Đại Thiếu Gia Lại Tới Trong Đêm

CHƯƠNG 11

/123


CHƯƠNG 11 

 

"Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông của ta, thiếu gia đừng ẫm ĩ nữa, chúng ta nằm lên giường nghỉ ngơi một lát..." Tuy hầu hạ vị thiếu gia này không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng lại tốn rất nhiều công sức.

 

Dày vò hơn nửa ngày, Khương Nhược thật sự rất mệt mỏi buồn ngủ, cũng không muốn cùng hắn nói thêm gì nữa, đáp ứng trước, dỗ đối phương lên giường đi ngủ.

 

Đương nhiên, Bùi Tuần vẫn chưa đến tuổi thành hôn nhưng đồ đạc trong phòng của hắn đã chuẩn bị rất tốt, căn phòng này so với phòng tân hôn của người bình thường thì tinh xảo và xa hoa hơn rất nhiều, chỉ riêng chiếc giường đã được che bằng tấm rèm lụa. Dỗ dành tiểu gia thay đồ trên người ra mặc bộ đồ ngủ mỏng vào, mỹ phụ đi đến tủ trên giường lấy ra chiếc áo yếm mềm mại mà nàng thường mặc trong lúc nghỉ trưa, cùng với chiếc quần dài mềm chỉ dài đến đùi, rồi vén màn leo lên giường.

 

“Nhược Nương…” Nhìn mỹ nữ trước mặt, Bùi Tuần không khỏi vô cùng kích động, vội vàng nhường chỗ cho nàng, sau khi tiểu mỹ nhân nằm xuống, lại thân thiết giống như mọi khi, không ngừng cọ xát vào khuôn mặt đỏ bừng của Khương Nhược, bàn tay vô cùng tự nhiên sờ soạng bầu ngực đầy đặn trước mặt.

 

"Ừm   thiếu gia  " Nam nhân âu yếm vuốt ve mình như vậy, còn tùy ý xoa bóp ngực của mình, lúc đầu nàng còn có chút xấu hổ, hiện tại lại không khỏi đỏ mặt.

 

Lúc nghỉ trưa hắn rất thích được sờ ngực, Khương Nhược cũng đã quen với việc được hắn sờ ngực, nhưng tuổi của đối phương ngày càng lớn, hiện tại cũng đã ra dáng một người trưởng thành, còn làm như vậy khiến nàng cực kỳ phiền não. Nhưng đối với hắn, nàng cũng không có cách nào khác, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, khe khẽ thở dốc, không bao lâu sau mồ hôi chảy ra ướt đẫm.

 

Bây giờ trời nắng nóng, mặc dù có một chậu đá làm mát bên cạnh giường, nhưng nhóm bà tử sợ nóng nên lấy đá ra, cắt nhỏ trong bếp nhỏ và đặt trên một miếng sứ xanh trắng trong chiếc bình nhỏ, nó được nhẹ nhàng khiêng vào và đặt ở lớp trong cùng của giường.

 

Nghe Khương Nhược ngâm nga mềm mại  mềm nhũn, nhưng cũng chậm rãi lui ra ngoài, không dám nhìn lên giường.

 

Tuy rằng ngoài miệng Bùi Tuần nói muốn sờ ngực mà thôi, nhưng sờ xong lại cảm thấy buồn ngủ, vừa rồi trong phòng tắm đã xuất tinh một lần, nam nhân chỉ có thể ngậm lấy núm vú của nàng, nằm trong lòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

 

Sau khi từ Vũ các quay về, Thẩm Nhu tuy nói là giả bệnh, sợ Bùi Du trở lại, liền phái thị nữ đi trong phủ tới chỗ đại phu lấy thuốc mang tới, lại cho người làm lấy một ít đá mang vào phòng, sắp xếp xong xuôi hết thảy, mỹ phụ uể oải ngả lưng xuống giường, thấy cũng đã muộn nên sai người khóa cửa tiền viện vào.

 

Cũng không muốn để lão gia có lòng nghi ngờ chuyện gì, nhưng lại kinh động tới trưởng tử Bùi Quyết vội vàng từ bên ngoài quay về. "Ma ma quản sự, chỗ mẫu thân sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

 

"Đại thiếu gia, ngài đã trở về..." Nhìn nam nhân vô cùng tuấn tú trước mặt, ma ma quản sự vui vẻ đáp lại hắn ta, hỏi hắn ta có phải từ y quán trở về không, quả thật có chút khó xử, cuối cùng mới bất an nói  “Hôm nay là ngày mười lăm, vốn dĩ lão gia nên ở lại phòng của phu nhân, không ngờ phải đợi phu nhân nửa canh giờ, khiến lão gia có chút cáu kỉnh bèn tới phòng của Tiết di nương, ta cũng không biết phu nhân bị làm sao, lúc ra ngoài vẫn còn tốt đẹp, khi quay về lại nói mình bị bệnh…”

 

 "Có chuyện như vậy sao?" Bùi Quyết nghe nói phụ thân muốn tới chỗ mẫu thân, không khỏi nhíu mày, nhưng khi nghe thấy muốn tới chỗ Tiết di nương, nam nhân lại cười một tiếng, cuối cùng nói  "Đại phu trong phủ đã bắt mạch cho mẫu thân chưa?"

 

“Phu nhân không cho truyền đại phu, chỉ uống mấy viên đan dược, sai phòng bếp mang băng tới, hiện tại cửa viện lại khóa, cũng không biết vì sao.” Tuy rằng Thẩm thị chưa từng có ý không tốt. Nhưng tính khí của nàng không nhỏ mọi người đều biết, bây giờ tuy nói từ ngoại phòng đến, hơn nữa ngoại phòng đã chết, nhưng phần lớn gia nghiệp đều sẽ rơi vào trong tay hắn, ma ma quản sự nghĩ tới đại thiếu gia với phu nhân như nước với lửa, vì thế cũng nhiều lời nói ra.

 

"Ừm, vậy ta tới thỉnh an mẫu thân trước..." Nghe ma ma quản sự nói như vậy, vẻ mặt Bùi Quyết có chút thản nhiên, đi tới Thính Vũ các.

 

 


/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status