Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 86 - Chương 86

/109


Lăng Nhi vừa tiễn chân một đại thần khó chiều, tựa vào khung cửa liếc mắt xem thường. Trước giờ chỉ biết trong nha môn có một lão gia, một sư gia và một đám nha dịch, nay mới biết được lại còn có nhiều ngành như vậy. Ban kiểm chứng, thanh tra vệ sinh , thanh tra an toàn, thanh tra thuế điều ... ... Nhất là ngành thuế còn chia lương thực công và lương thực địa phương, thuế đầu người, quản lý thuế. Hơn nữa những người đó gần đây lại nói cái này không hợp quy củ, cái kia không hợp quy củ, phạt tiền mấy trăm lượng bạc vân vân.

Ai nha, càng nghĩ đầu càng muốn phình to gấp đôi. (ý nói là đau đầu)

Tề Vân Đình lạnh lùng đem một tá văn thư đưa tới trước mặt Lăng Nhi.

Ôi mẹ ơi, may mắn ông ngoại ta là một tú tài, mẹ ta có diễm phúc lớn có thể học chữ, ta được thơm lây nên nhận biết được vài chữ.

Nhưng thứ này là khế miễn thuế, giấy phép kinh doanh hiệu buôn, còn có một tờ kiểm tra tư cách do chính Huyện thái gia tự mình ký. Không phải ta hoa mắt chứ, cái ấn son đỏ chót của Huyện thái gia đập vào mắt, mỗi một trang mở đầu đều viết “Đã phê chuẩn Duyệt Lăng ký”.

Lăng Nhi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng không phải chưa từng hỏi thăm phải làm những giấy tờ này, nhưng mà kinh phí làm thủ tục giấy tờ này nằm ngoài khả năng của nàng, nghe nói còn phải mời ăn cơm gì nữa đó.

Hơn nửa ngày mới hồi hồn lại, kinh ngạc hỏi: “Không phải ngươi phản đối tỷ tỷ làm những thứ này sao, sao lại......”

“Đừng nói nàng biết là ta làm.” Như cũ vẫn là vẻ mặt núi băng ngàn năm.

Lăng Nhi rất buồn bực nam nhân này ở bên ngoài luôn là vẻ lạnh lùng nghiêm túc, nhưng trước mặt tỷ tỷ thì tỏ vẻ cợt nhã da mặt dày như vậy.

“Vì sao? Làm chuyện tốt không cần lưu danh?”

“Nếu để nàng biết mọi chuyện dễ dàng, sau này càng không chịu ngồi yên.” Bất đắc dĩ lộ ra vẻ mặt rối rắm.

“Vậy vì sao ngươi còn muốn giúp đỡ?” Lăng Nhi càng kỳ quái.

“Ta không muốn nhìn nàng đói chết.”

Hắc hắc, Lăng Nhi cười thầm, thì ra là tỷ tỷ ăn không ngon, hắn đau lòng.

Tề Vân Đình nhìn lướt qua bày trí trong phòng, mặt không chút thay đổi nói ra vài ý kiến sau đó xoay người rời đi.

Lăng Nhi ở lại chỗ cũ trước mắt sáng ngời, vấn đề làm khó mình vài ngày sau khi được hắn nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết. Gần đây khách hàng ngày càng nhiều, gian phòng này có vẻ có chút hẹp, nhờ có hắn chỉ điểm một chút như vậy, bỗng nhiên phát hiện không gian có thể lợi dụng trong phòng còn rất nhiều.

Quả nhiên, bản lĩnh kinh thương nhiều năm của người ta không phải là hư danh.

Nhìn bóng dáng anh tuấn của Tề Vân Đình đi xa, trong lòng Lăng Nhi ngũ vị tạp trần. Trước giờ nàng đều nghĩ bọn công tử nhà giàu chẳng có ai tốt cả, một bên sống phóng túng, còn không chịu buông tha những nữ tử nhà nghèo giống như nàng.

Nhưng mà hắn lại không giống vậy, không thể nghi ngờ, nam nhân trước mắt này rất vĩ đại, hắn không có ăn chơi trác táng kiêu căng, lại cơ trí, nội liễm, có dũng có mưu. Tỷ tỷ gả cho hắn là hạnh phúc, nhưng mà nam nhân như vậy trên đời còn được mấy người?

Năm mới đến càng gần, trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui sướng.

Vào một ngày tuyết rơi lất phất, có hai vị bằng hữu xuất hiện. Lúc Tề Vân Đình mang theo Quách Hướng và Quách Diệp đến gặp Hân Duyệt, nàng kinh ngạc không thể tin vào mắt mình.

Thì ra, Quách đại nương tuy là cự tuyệt lời cầu hôn của ác bá thành nam Vương Nhị, nhưng gã chưa từ bỏ ý đồ. Tìm cách làm khó dễ, Quách Hướng giận quá đánh đuổi bọn gia đinh đến gây sự, bởi vậy nên bị bắt lên quan, bị giam một tháng trong nhà lao. Vương gia ở Đức Châu lấy thúng úp voi, hắc bạch lưỡng đạo đều ăn sạch, không ai dám chọc. Sau khi Quách Hướng được thả ra, không nuốt được cơn giận này, tưởng thừa dịp ban đêm ẩn vào Vương gia dạy dỗ gã, nhưng Quách đại nương chết sống cũng không muốn hắn đi mạo hiểm.

Cuối cùng, cả nhà họ nửa vì lẩn trốn nửa vì không còn gì luyến tiếc đã đến Uyển Châu nương nhờ nhà cậu.

Nghe xong bọn họ tự thuật, Hân Duyệt nhớ tới điển cố Hoàng Thế Nhân và Dương Bạch Lao*, lấy Hỉ Nhi gán nợ chỉ là lấy cớ mà thôi, thật ra là cô gái nhà nghèo bị áp bức không thể chạy thoát. (*Đây là một vở ca kịch được sáng tác dưới thời Mao Trạch Đông về một vị địa chủ cho vay nặng lãi bức ép tá điền phải gán con gái trả nợ. Mọi chi tiết xin liên hệ Google)

Nàng cầm tay Tiểu Diệp, cười nói: “Tiểu Diệp đừng sợ, tên khốn kiếp kia không dám đuổi tới nơi này đâu, nay muội đã đến rồi chúng ta không phải có thể mỗi ngày cùng một chỗ sao, ta vẫn rất nhớ muội đó.” Lại quay đầu nói với Quách Hướng: “Đúng rồi, Quách đại ca, cô dâu luận võ kén rể của huynh đâu?”

Quách Hướng lộ vẻ xấu hổ: “Đừng nói nữa, tại hạ vô năng, phụ thân của nàng sau đó không biết vì sao lại đem nàng gả cho người khác, ta không còn gặp lại nàng nữa.”

Tề Vân Đình thành khẩn nói: “Ta có mấy câu vẫn giấu trong lòng, nay cứ việc


/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status