Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Chương 46: Đánh đòn

/95


Năm trước từ trong phủ chuyển ra, Thường Hiên biết quan tâm chăm sóc hơn rất nhiều, còn mình thì có thai, A Phúc lại cảm thấy ngày tháng trôi qua quá nhanh. Thường Hiên nay ở cửa hàng làm chưởng quầy hơi bận một chút, có đôi khi trở về khá trễ, nàng cũng sớm làm cơm chiều chờ Thường Hiên. Thường Hiên kỳ thật ở cửa hàng làm chưởng quầy cũng không thoải mái, mỗi đêm trở về mặt luôn nghiêm nghị, có đôi khi còn cau mày.

A Phúc thấy hắn có dáng vẻ này, biết hắn có tâm sự, nên ở bên cạnh săn sóc lấy bát đũa cho hắn. Nàng biết mình không giúp người đàn ông này được gì, có thể làm cũng chỉ là những việc đó thôi.

Kỳ thật chuyện Thường Hiên làm chưởng quầy vừa tuyên bố ra, ngoại trừ phòng thu chi đã sớm biết trước đó, những người khác trong cửa hàng nhất thời đều nổ tung, đặc biệt là vị Nhậm Vinh kia, lại dậm chân muốn vào phủ đi tìm anh rể của ông ta. Tôn đại quản gia sớm đã dự đoán được cảnh tượng này, nên nói với chủ tử một tiếng, rồi tự mình đi ra ngoài thu nợ, về phần đi đâu thu nợ thu nợ gì, ai cũng không biết.

Nhậm Vinh mình đầy lửa giận không chỗ phát tiết, dĩ nhiên toàn bộ đều phát lên người Thường Hiên. Ông ta thấy Thường Hiên bất quá chỉ là một tiểu tử chưa mọc đủ lông tóc mà thôi, nên cấu kết với một số người thường ngày vẫn theo ông ta ở trong trang bắt đầu đối nghịch với Thường Hiên. Thường Hiên nói muốn nhập hàng, ông ta thế nào cũng phải làm trái lại nói cái kia không tốt, Thường Hiên mời phòng thu chi định giá, ông ta ồn ào nói như vậy khẳng định thâm hụt tiền, còn nói người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện nghĩ được làm chưởng quầy là rất giỏi.

Có một lần Thường Hiên bị ông ta nói đến không xuống đài được, đơn giản là hắn mặt trầm mày hạ với mọi người, chọc ông ta vài câu, thế nhưng Nhậm Vinh kia lại vỗ bàn nói, còn muốn làm phản, trước kia cha ngươi lúc trước ở chỗ anh rể ta còn thiếu nợ ân tình, ngươi dựa vào cái gì bày sắc mặt với ta lại còn muốn sai bảo lung tung.

Ngày hôm đó lúc Thường Hiên trở về, sắc mặt càng khó coi, lúc vào nhà ngồi ở trên ghế cúi đầu hồi lâu không hé răng. A Phúc lo lắng cho hắn, ở bên cạnh ôn nhu an ủi: "Ông ta nay là một người lớn tuổi như vậy, bị lớp sau trẻ tuổi như chàng áp chế, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, tùy tiện nói vài câu khó nghe cũng là nhân chi thường tình, chàng đừng so đo là được."

Thường Hiên ngẩng đầu, miễn cưỡng nở nụ cười với A Phúc, lắc đầu nói: "Ta không sao."

A Phúc biết trong lòng hắn vẫn khó chịu, nên đưa tay cầm tay Thường Hiên. Tay Thường Hiên ngày thường đều ấm áp, nay đã có chút lạnh cứng, hai tay A Phúc mềm mại muốn bọc lấy hai bàn tay to của hắn, muốn thay hắn sưởi ấm.

Thường Hiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú tiểu nương tử nhà mình vừa ôn nhu lại hiểu biết, cầm ngược lại tay nàng, mấp máy môi kiên nghị, ôn nhu nói: "A Phúc, ta thực sự không có việc gì."

A Phúc cười gật đầu: "Không có việc gì là tốt rồi, vậy chúng ta ăn cơm trước nha?"

Thường Hiên ‘Ừm’ một tiếng, cầm lấy bát đũa, nhìn đồ ăn trên bàn, xin lỗi nói: "A Phúc, mấy ngày nay ta bận việc cửa hàng, khó tránh khỏi xem nhẹ nàng, lại để nàng ở nhà chịu vất vả."

A Phúc nhẹ lắc lắc đầu: "Đâu có gì, ta làm những chuyện này lại không mất công." Kỳ thật A Phúc nay đã có thai 4 tháng, bụng cũng bắt đầu hiện hình. Tuy nói so với trước khi có thai động tác cẩn thận hơn nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là không cần giống như lúc vừa mới bắt đầu mang thai phải thật cẩn thận, chuyện nấu cơm căn bản không cần phải nói. Lại nói nàng vốn dĩ bất quá cũng chỉ là một tiểu tiểu nha hoàn trong phủ thôi, nàng biết các ma ma, vú già trong phủ, bụng to bảy tám tháng vẫn phải làm việc như cũ.

Hai người lẳng lặng ăn cơm, Thường Hiên giận dữ trôi qua, lại khôi phục thái độ bình thường, bắt đầu đưa tay sờ sờ bụng bắt đầu nổi lên của A Phúc, trêu chọc đứa bé còn chưa biết gì kia.

A Phúc thấy trên mặt hắn cuối cùng cũng có ý cười, vội nhân cơ hội hỏi: "Vị Nhậm Vinh kia ngoại trừ nói tức giận linh tinh, trước mắt cũng không có động tác gì khác đúng không?"

Thường Hiên vừa nghe, trên mặt lại trầm tư, gật đầu nói: "Người này đoán chừng là cái bao cỏ, nay trong lòng đang rất tức giận, nhưng cũng sợ ta đem chuyện mờ ám nuốt công quỹ trước kia của ông ta điều tra ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có động tác gì làm khó ta. Có điều bên người ông ta có mấy người vẫn qua lại rất tốt, một người tên là Hạ Lưu, một người tên Ngô Trì, đều có dáng vẻ lấm la lấm lét, sau này khó tránh khỏi ông ta bị bọn chúng khuyến khích đến đối phó ta."

Thường Hiên tự nghĩ tự nói nhiều như vậy, rồi lại cúi đầu nhíu mày rơi vào trầm tư. A Phúc thấy hắn đang suy nghĩ công chuyện, nên cũng không quấy rầy.

Sau cơm nước xong xuôi, A Phúc đang muốn đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Thường Hiên lại đứng lên từ phía sau ôm lấy nàng, khuôn mặt ở sau gáy nàng cọ xát một phen, cuối cùng hôn lên đôi môi của nàng, ôn nhu nói: "A Phúc, nàng thật tốt."

Trong giọng nói của hắn mang theo chút ướt át cùng cảm động.

A Phúc mím môi nở nụ cười, dứt khoát đem thân mình dựa vào bộ ngực rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ôn nhu nói: "Chàng giờ mới biết."

Thường Hiên cúi xuống, lập tức chính mình cũng cười: "A Phúc, đời này ta có thể lấy được nàng thật tốt, kiếp sau ta còn muốn cưới nàng nữa."

A Phúc nhẹ giọng nở nụ cười: "Có đời này là đủ rồi, ai biết chuyện kiếp sau đâu!"

Thường Hiên lại tiến đến bên gáy nàng, hơi thở ấm áp thổi nhẹ mấy sợi tóc của nàng, thấp nhẹ mờ ám lại khàn khàn nói: "A Phúc, ta không chỉ muốn đời này, còn muốn kiếp sau, ta còn muốn cả kiếp sau sau nữa." ( so sweet ~ ~ ^ ^ )

A Phúc nghe Thường Hiên nói lời tràn ngập thâm tình này, bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy hắn nói lời rất cay nghiệt, hắn nói lúc trước nàng không phải cũng là câu dẫn ta như thế sao. A Phúc hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt tựa vào trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi: "Thường Hiên, chàng cưới ta thực sự không hối hận sao?"

Thường Hiên vẫn vô cùng thân thiết ở trên mặt nàng cọ xát, nghe nói như thế bất mãn: "Ta đã phải tính cả kiếp sau sau nữa, làm sao lại hối hận đời này." Nói xong há mồm định trừng phạt khẽ cắn vành tai của nàng như bình thường.

A Phúc khẽ nghêng mặt, tránh thoát hắn cắn cắn, nhỏ giọng thầm oán nói: "Ngày đó chàng nói mấy lời cay nghiệt, ta vẫn nhớ rõ, trong lòng chàng kỳ thật cho là ta câu dẫn chàng." Nàng cúi đầu, có chút khó khăn nói: "Chuyện của chúng ta nếu thật sự nói ra, quả thật là ta cố gắng bắt ép chàng." ( sát phong cảnh =.= )

Thường Hiên vạn lần không ngờ tới A Phúc nhắc lại chuyện xưa kéo lại nợ cũ, nhanh chóng ôm chặt A Phúc, xin lỗi dỗ nói: "Lúc ấy ta cũng chỉ là nhất thời tức giận nói lung tung thôi, lời tức giận đó sao có thể là thực được! Kỳ thật nếu nói cái gì mà nàng bắt ép ta, ta vẫn thấy rất may mắn trong lòng nàng là người ép ta!"

A Phúc mím môi cười, rũ mắt cố ý nói: "Ta không tin đâu! Làm gì có người mong bị người khác ép buộc đâu."

A Phúc nói không tin, Thường Hiên lại cho là thực, trịnh trọng ôm nàng, thấp giọng phảng phất như lời thề: "Trong lòng ta thật sự cảm thấy may mắn, may mắn ngày đó ta cố tình ở rừng đào gặp nàng, may mắn ta cho nàng một ý kiến xấu, cũng may mắn nàng thế nhưng lại ôm lấy ta như vậy! Nếu không phải thế, nàng và ta hôm nay là vạn vạn lần không có duyên phận như thế này."

A Phúc thấy hắn nói nghiêm túc, tự nhiên là tin, trong lòng cười ngọt như mật, bất quá là con gái, nàng tự nhiên là hơi có chút lòng dạ hẹp hòi, lại tiếp tục lôi nợ cũ: "Lần này chàng đắc tội với Nhậm Vinh, sợ là phu nhân của Tôn đại quản gia cũng đối với chàng rất bất mãn."

Thường Hiên không rõ vì sao chủ đề bỗng nhiên dời đi, bất quá hắn vẫn đáp: "Cái đó hẳn là vậy. Không riêng gì đối với ta bất mãn, nay bà ấy thấy cha đều bày ra dáng vẻ lạnh lùng."

A Phúc dáng vẻ phục tùng cười khẽ: "Nếu vậy, Tôn Vượng và Vượng phu nhân kia đối với chàng có phải cũng có thái độ khác hay không?"

Thường Hiên nghe đến đó, cuối cùng giật mình, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ cái mông đầy đặn của A Phúc, trong miệng cố ý làm ra giọng điệu hung hăng nói: "Náo loạn nửa ngày nàng lại muốn lôi kéo ta nói về chuyện này, thật sự là quá xấu, người như vậy đáng đánh đòn!"

A Phúc bị hắn đánh như vậy, nhất thời vừa thẹn vừa muốn cười, vội vàng cười né tránh.

Thường Hiên này một phen đánh tiếp, lại cảm thấy cái mông kia thật sự là đầy đặn mềm mại, tay kia nhất thời luyến tiếc rời đi, rõ ràng sửa đánh thành sờ, sửa sờ thành nhu, vừa nhu vừa nói: "Ta trước kia luôn mê mặt trước, chưa từng chú ý phía dưới này sờ cũng có cảm giác tốt như vậy."

===

Thường Hiên được A Phúc nhắc nhở, cũng không để ý Nhậm Vinh khiêu khích nữa. Nhậm Vinh nói gì mặc ông ta, Thường Hiên cứ chú ý tự làm việc, nên làm cái gì bây giờ, phải làm sao bây giờ, dù sao phòng thu chi nay đứng về phía Thường Hiên, quyền tài chính của cửa hàng đều nằm trong tay Thường Hiên.

Sau khi Nhậm Vinh tiếp tục chửi bậy vài lần, phát hiện tên tiểu bối này đã trầm ổn dần, làm việc cũng kiên quyết, quyết đoán không nghe lời gièm pha, bản thân ở một bên ồn ào nửa ngày chỉ rơi vào nhục nhã. Nhậm Vinh không có cách, bỏ chạy đến phủ cùng tỷ tỷ của ông ta khóc lóc kể lể vài lần, nói mình đã tốn cho cửa hàng bao nhiêu tinh thần, nay không ngờ để một tên tiểu bối đến hưởng lợi, còn nói Thường quản sự này quá kỳ cục, cho dù muốn dẫn dắt con trai mình cũng không thể làm như vậy.

Lúc ban đầu phu nhân của Tôn đại quản gia còn không có gì, sau nghe đệ đệ nhà mình nói quá nhiều, tự nhiên đối với Thường quản sự có thái độ, cũng thường thường nói với con trai mình rằng Thường quản sự và Thường Hiên không đúng. Tôn Vượng là người thành thật, cũng biết cậu của mình là dạng người gì, vì thế nhìn thấy Thường Hiên dù thế nào vẫn là như cũ, vẫn lui tới bình thường.

Thường quản sự cũng nghe nói việc này, đối với phu nhân của Tôn đại quản gia bên kia, ông làm bộ như không lúc bình thường, mà đối với biểu hiện của con trai, ông hiển nhiên rất vừa lòng. Có một lần cố ý đi ra, đối với con trai giáo dục một phen, phút cuối cùng còn vỗ vỗ bả vai con trai: "Con cũng sắp làm cha rồi, cũng phải trưởng thành, mẹ con nhìn thấy cũng sẽ rất cao hứng!"

Thường Hiên nay đối với chuyện kinh doanh ở cửa hàng đã muốn bắt đầu, trải qua mấy ngày quan sát, hắn thậm chí bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình. Bất quá thấy cha nói vậy, hắn cũng nhớ tới sự kiện khác.

"Cha, Nhạc phu nhân là người không tệ, người ta đợi cha nhiều năm như vậy, các người tuổi cũng không con trẻ, cha xem xem có nên..."

Thường Hiên nói chưa dứt lời, có vài lời hắn là vãn bối cũng khó mà nói ra, bất quá cha hẳn là hiểu được ý của hắn, cho nên hắn nhìn cha, chờ xem ông nói thế nào.

Thường quản sự lại thở dài, cúi đầu, suy nghĩ một phen, rốt cục chậm rì rì nói: "Thường Hiên, lúc mẹ con ra đi, trong lòng cha đã âm thầm nói với chính mình, đời này cha chỉ cưới một người phụ nữ như vậy, không có người thứ hai."

Thường Hiên nhìn cha vẻ mặt hoài niệm, lập tức sửng sốt, vì thế hắn bỗng nhiên nhớ tới mẹ của mình.

Nhiều năm qua đi như vậy, kỳ thật bóng dáng mẹ đã gần như mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ bà có mái tóc thật dài, ngồi trước gương cầm cây lược mộc đào chải xuống nhẹ nhàng mà búi lại, động tác kia quả thực giống như nước chảy, ôn nhu mà thoải mái.

Thường Hiên trong lồng ngực dần dần nổi lên một cảm xúc hỗn tạp chua xót, ôn nhu, phiền muộn cùng hoài niệm, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn cha, đã thấy trong mắt cha hắn hiện lên một chút thâm trầm bi thương.


/95

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status