Đại Nịnh Thần

Chương 161 - Quyển 3 - Chương 36: Cường Cường Liên Thủ [4]

/171


Chương thứ ba mươi sáu – Cường cường liên thủ [4]



Bắc Thần Diêu Quang quay về Bắc Thần quốc, nhưng vẫn phái người đi theo Dạ Vị Ương, một khi xảy ra sự tình gì liền lập tức báo cáo cho Bắc Thần Diêu Quang đang ở Bắc Thần quốc.

Lưu Bá Hề mất tích cùng Dạ Vị Ương bọn họ khởi hành đến Côn Châu không bao lâu liền rơi vào tai Bắc Thần Diêu Quang, nghe đến Dạ Vị Ương mặc kệ thân thể ngày đêm hành trình chạy tới Côn Châu, Bắc Thần Diêu Quang cũng lập tức ngồi thuyền từ Bắc Thần quốc xuất phát đi Côn Châu.

Thời điểm còn chưa tới Côn Châu chợt nghe nói Côn Châu xảy ra sóng thần, Bắc Thần Diêu Quang trong lòng lo lắng cho đại hồ ly, vừa khéo chính là trên biển cư nhiên gặp đám người Tịch Thiên Thương.

Ngay cả khi hai bên đều có hiềm khích cùng nghi kỵ lẫn nhau, nhưng Dạ Vị Ương tung tích không rõ hai người liền buông xuống thành kiến đạt thành hợp tác, cường cường liên thủ so với tự mù quáng hành động vẫn tốt hơn nhiều.

Tịch Thiên Thương cùng Bắc Thần Diêu Quang sau khi tới Côn Châu nghe thấy Dạ Vị Ương bị nước biển cuốn đi, vội vàng sai người chung quanh tìm kiếm, tiếp theo từ thôn trấn kia biết được, từng có một nam tử diện mạo tuấn lãng ở trong thôn nghỉ ngơi, nhưng sau đó cùng một đám người lên xe ngựa ly khai.

Thông qua truy lùng điều tra, biết Dạ Vị Ương bị đưa lên một con thuyền rời khỏi Côn Châu, Tịch Thiên Thương lúc này liền sai thủy quân xuất binh Đông đảo.

Tịch Thiên Nguyên kia thấy đại bản doanh của mình bị bao vây, lập tức viết một phong thư cấp Tịch Thiên Thương yêu cầu trao đổi, chính là Tịch Thiên Nguyên không ngờ rằng Tịch Thiên Thương thế nhưng một ngụm từ chối.

“Tịch Thiên Nguyên tâm tư tiểu nhân, cho dù thật sự rút quân khỏi Côn Châu hắn cũng không nhất định sẽ thả ngươi, ta cùng Tịch Thiên Thương thương lượng, hắn ở bên ngoài bức Tịch Thiên Nguyên vào tuyệt cảnh, ta liền nhân cơ hội sai người liên hệ với hắn.”

Bắc Thần Diêu Quang đưa tay nhẹ xoa cằm Dạ Vị Ương, nhẹ giọng nói: “Tịch Thiên Nguyên tự nhiên sẽ không cam tâm để đại bản doanh hắn vất vả thành lập bị Tịch Thiên Thương tận diệt, kẻ đang ở trong hiểm cảnh chỉ cần có người nguyện ý đưa tay giúp đỡ, cá ngẫu nhiên sẽ mắc câu.”

Bắc Thần quốc và Thiên quốc từ xưa đến nay tay không chung chậu, mà từ khi Bắc Thần Diêu Quang thượng vị thường xuyên ngấm ngầm chèn ép Thiên quốc, cho dù là trực tiếp nói với Tịch Thiên Nguyên, Bắc Thần Diêu Quang cùng Tịch Thiên Thương cường cường liên thủ chỉ vì cứu một nam nhân là Dạ Vị Ương, phỏng chừng Tịch Thiên Nguyên cũng sẽ không tin tưởng.

Nguyên nhân chính là như thế, Bắc Thần Diêu Quang có thể dễ dàng đi vào Đông đảo hơn nữa còn tiếp cận Dạ Vị Ương, không hề khiến cho Tịch Thiên Nguyên lộ ra nửa phần hoài nghi.

“Nguyên lai là như vậy.”

Dạ Vị Ương giống như cảm thán liên tục gật đầu, đừng nói là người khác không tin, nếu không phải hắn hiện tại thấy được Bắc Thần Diêu Quang, hắn phỏng chừng rất khó tin tưởng hai tên hoàng đế tay không chung chậu này sẽ liên hợp lại, chỉ là vì cứu hắn mà thôi.

Một bên nghĩ như vậy, Dạ Vị Ương nhất thời cảm thấy trong lòng ngọt ngào, được người coi trọng cùng quan tâm luôn là điều hạnh phúc.

“Không nghĩ tới ngươi ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh.” Việc này có chút ngoài dự tính của Bắc Thần Diêu Quang, dù sao lúc hắn rời đi bụng Dạ Vị Ương cũng chỉ hơi nhô lên mà thôi.

Hiện tại thời gian chưa bao lâu, nam nhân này cư nhiên đã sinh hạ tiểu hồ ly.

“Tịch Thiên Thương biết chưa?”

“Chưa biết, ta là sau khi gặp sóng thần mới sinh.”

Dạ Vị Ương nhìn vật nhỏ ngủ say bên cạnh, tuy rằng hiện tại vẫn còn trong hiểm cảnh, chính là bên cạnh có Bắc Thần Diêu Quang, cùng với cục cưng của mình, Dạ Vị Ương nhất thời có cảm giác hương vị gia đình.

“Có lẽ mấy ngày qua mệt nhọc, mới khiến tiểu hồ ly sinh sớm.” Hắn đưa tay xoa đầu vật nhỏ, “Có phải cùng bộ dạng lúc nhỏ của ta rất giống?”

“Lúc nhỏ ngươi mới không có đáng yêu như vậy.” Người nào đó không cần (phải) suy nghĩ trả lời.

Bắc Thần Diêu Quang cầm tay Dạ Vị Ương, mấy ngày bôn ba làm cho Dạ Vị Ương gầy không ít, hắn có điểm đau lòng hôn lên tay nam nhân, thấp giọng hỏi: “Thời điểm sinh đứa nhỏ, ngươi ở nơi nào?”

“Trong một sơn động.” Dạ Vị Ương thành thật trả lời, lúc này nhớ tới thời điểm đó vừa mệt vừa yếu, khi sinh tiểu hồ ly cảm giác đau đớn cùng gian khổ da thịt xé rách giống như vẫn còn ngay trước mắt.

Ngực nhất thời chua xót, Dạ Vị Ương trong bóng đêm dùng sức cắn môi, nhẹ giọng cười nói: “Chốc lát kia chợt thấy bụng đau, ta còn suy nghĩ làm thế nào sinh tiểu hồ ly ra, kết quả lúc sinh tiểu hồ ly, liền tự nhiên biến thành bộ dáng cửu vĩ hồ.”

“Vật nhỏ này tới đột nhiên, sinh ra cũng đột nhiên.” Dạ Vị Ương không muốn tiếp tục nhớ đến gian nan cùng tuyệt vọng trong sơn động, cũng không muốn hướng người khác kể khổ.

“Chỉ có một mình ngươi?” Bắc Thần Diêu Quang không bị lời nói Dạ Vị Ương mê hoặc.

“Cũng không phải, có một đại lão hổ thay ta thủ.”

“Lão hổ?” Trong giọng nói hiện ra tia sâm hàn.

Dạ Vị Ương vội vàng nói: “Nó chính là thay ta thủ sơn động, ngươi đang nghĩ gì a?”

“Ta ghen tị lúc ấy ở bên cạnh ngươi không phải là ta, ta nghĩ muốn đem lão hổ kia làm thảm lót sàn.”

Lời nói quá mức trắng trợn khiến Dạ Vị Ương dở khóc dở cười, khuỷu tay khẽ thúc vào bụng người phía sau: “Ngươi dám! Nó đã bang trợ ta, ngươi còn muốn đi giết nó, nào đâu có chuyện như vậy.”

“Nếu cảm thấy có lỗi với ta, về sau hảo hảo bồi thường cho ta là được.”

Làm cho Bắc Thần Diêu Quang áy náy cũng tốt, Dạ Vị Ương trong lòng đánh bàn tính.

Nguyên bản thân thể đã rất yếu, lại bị Bắc Thần Diêu Quang gây sức ép một trận liền mệt mỏi, Dạ Vị Ương ngáp một cái lẩm bẩm hỏi: “Ngày mai phải làm gì…”

“Ngủ đi, ngày mai giao cho ta.”

Có lời này của Bắc Thần Diêu Quang, cũng đủ rồi.

,,,,,,,

,,,,,,,

Nói Bắc Thần Diêu Quang không phải cha tiểu hồ ly, Dạ Vị Ương hiện tại đánh chết cũng không tin.

Nói Bắc Thần Diêu Quang không phải cha tiểu hồ ly, vậy bộ dáng phe phẩy đuôi bổ nhào vào lồng ngực Bắc Thần Diêu Quang của tiểu tử kia là gì, dáng vẻ càng nhiệt tình như vậy, làm cho Dạ Vị Ương nhìn đều ghen tức.

Thời điểm buổi sáng liền có người mang đến nước ấm cùng quần áo sạch sẽ, trong mộc dũng rộng rãi đủ cho hai lớn một nhỏ bọn họ ngồi xuống, tuy rằng Dạ Vị Ương tổng cảm thấy hai nam nhân uyên ương dục có chút quá mức thẹn thùng, dù sao hắn cùng Bắc Thần Diêu Quang chưa có quan hệ chính thức.

Nhưng chịu không nổi tiểu hồ ly cắn quần áo lôi hắn muốn cùng nhau tắm, ai biểu tiểu tử kia là bảo bối Dạ Vị Ương hiện tại tối đau sủng a.

Từ lúc tiểu hồ ly sinh ra đến nay, Dạ Vị Ương còn chưa từng cấp vật nhỏ đồ ăn ngon, cũng chưa từng cho vật hảo hảo tẩy rửa qua, càng không nói đến một cái nôi để vật nhỏ an tâm ngủ.

Mặc dù vật nhỏ tựa hồ trời sinh tính tình lạc quan, luôn ở bên người hắn làm nũng nhưng không khóc nháo, nhưng Dạ Vị Ương đối với cục cưng thủy chung có vài phần hổ thẹn.

Gặp tiểu hồ ly ở trong mộc dũng cùng Bắc Thần Diêu Quang ngoạn, Dạ Vị Ương nhịn không được nở nụ cười, càng nhịn không được gia nhập vào.

Hai lớn một nhỏ không có hảo hảo tắm rửa, ngược lại ở trong mộc dũng đùa đến bất diệt nhạc hồ.

“Chờ Thiên Hữu tròn bảy ngày tuổi là có thể biến thành bộ dáng con người.” Tùy tiện phủ thêm nhất kiện quần áo, Dạ Vị Ương ngồi trên giường giúp tiểu hồ ly lau người.

Bắc Thần Diêu Quang trong mắt hàm chứa vài phần ý cười, ở sau lưng nam nhân ngồi xuống, hắn vòng hai tay ôm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương, cằm gắc lên vai nam nhân nhẹ nhàng ngửi mùi thơm mát thản nhiên trên mái tóc như tơ tằm của đại hồ ly sau khi tắm rửa.

Trong nháy mắt sinh ra một loại bình thản chưa từng có, bình thản cùng hạnh phúc quấn quanh nam nhân nổi danh lãnh khốc này.

Loại cảm giác xa lạ ấy, khiến cho Bắc Thần Diêu Quang chợt nhớ đến khoảng thời gian lúc còn nhỏ hắn và tiểu hồ ly cùng một chỗ, khi đó lòng hắn vẫn chưa bị nhiễm bẩn, cũng không vì tương lai mà luyện thành ý chí sắt đá.

Người ngoài thành nghĩ muốn xông vào, người trong thành thì muốn nhào ra.

Đối với người khát vọng nắm quyền lực trong tay mà nói, địa vị cùng quyền thế trong tay Bắc Thần Diêu Quang là thứ bọn chúng tha thiết ước mơ.

Mà đối với Bắc Thần Diêu Quang có được hết thảy trong tay mà nói, phần ấm áp và không màng danh lợi ở chỗ sâu trong trí nhớ kia, chính là ánh bình minh duy nhất trong thế giới hắc ám của hắn.

“Ta không thể mất đi ngươi.” Bắc Thần Diêu Quang gắt gao ôm nam nhân, một câu vô cùng đơn giản, nhưng chính là thanh âm phát ra từ tận đáy lòng.

Chỉ cần đem thời khắc ấm áp không màng danh lợi này lưu lại, tiếp tục tiếp diễn, muốn hắn làm gì cũng được.

“Ân.” Dạ Vị Ương cười gật đầu, “Ta nghĩ vật nhỏ không muốn mất người cha như ngươi.”

Dạ Vị Ương không biết câu trả lời mang theo ý cười này đã mang đến cống hiến cho hòa bình thế giới, nếu Dạ Vị Ương giống như trước kia vẫn cố chấp cùng Lưu Bá Hề một chỗ, không cần Bắc Thần Diêu Quang.

Ai có thể đảm bảo, Bắc Thần Diêu Quang sẽ không làm gì sự tình đáng sợ gì đó.

Vì người mình yêu mà thành toàn cho kẻ khác, loại chuyện tình công đức vô lượng như vậy đối với Bắc Thần Diêu Quang cho dù giảng cả đời hắn cũng không hiểu.

?

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Dạ Vị Ương, đáy mắt lạnh như băng Bắc Thần Diêu Quang cũng dần dần tràn đầy vài phần ấm áp thản nhiên.

Giống như trước đây, Bắc Thần Diêu Quang cấp Dạ Vị Ương chải tóc, hai lớn một nhỏ chuẩn bị hồi lâu mới ly khai phòng.

Dạ Vị Ương lấy một khối vải bố làm cái túi treo trên quần áo chính mình, để cho tiểu hồ chui vào trong đó, lại sợ tiểu hồ ly nghịch ngợm từ trên người hắn chạy đi, dùng dây buộc tóc của Bắc Thần Diêu Quang cấp tiểu hồ cột lại, đầu dây kia quấn ở trên cánh tay.

Bắc Thần Diêu Quang không có dây buộc tóc liền tùy ý xõa tóc, người này nguyên bản bộ dáng đã đẹp, thả tóc ra bộ dáng càng đẹp hơn.

Thiếu đi vài phần lợi hại nhiều hơn vài phần nhu hòa, chính là đôi mắt phượng vẫn lộ ra hàn quang khiến người ta sợ hãi.

Phòng bên ngoài có vài người trông giữ, nhưng Dạ Vị Ương vừa thấy, những người này rõ ràng là người đi theo bên cạnh Bắc Thần Diêu Quang, kia đêm qua bọn họ “diễn trò” cho ai xem?

Dạ Vị Ương không khỏi trừng mắt nhìn Bắc Thần Diêu Quang vài lần, tên giảo hoạt này, đêm qua còn cố ý làm cho hắn kêu, kêu thật lớn, chính là kêu cho ai nghe a, trong viện đều là người của Bắc Thần Diêu Quang, Tịch Thiên Nguyên lại không nghe đến.

Nếu không phải bên cạnh còn có người, hắn thật muốn bước tới đạp cho Bắc Thần Diêu Quang hai cước.

Thay quần áo mới, phủ thêm đại áo choàng, Dạ Vị Ương ôm tiểu hồ ly đi theo Bắc Thần Diêu Quang nghênh ngang rời khỏi viện tử giam cầm hắn mấy ngày qua, đi không bao lâu, Dạ Vị Ương liền thấy thân ảnh Tịch Thiên Nguyên.

Mấy ngày trước ở trước mặt hắn còn chút khí thế nam tử, từ sau khi gặp Bắc Thần Diêu Quang liền uốn lưng như tôm, bộ dạng khúm núm, trên mặt tràn đầy tươi cười lấy lòng, “Bệ hạ, đêm qua ngủ có an ổn?”

Ngủ! Ngủ cái đầu ngươi!

Dạ Vị Ương đỏ mặt một trận, lời này quá mức ái muội.

“Vương gia chẳng lẽ đã quên hôm trước từng nói với ta, ngươi sẽ cho ta gia quan tiến tước, để ta vì Thiên quốc tạo phúc cho dân chúng sao?” Dạ Vị Ương có chút tức giận nhìn nam nhân không cần tôn nghiêm này.

Hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì ngày đó người trở thành hoàng đế chính là Tịch Thiên Thương luôn bị xa lánh mà không phải là Tịch Thiên Nguyên ở trong cung giống như chúng tinh củng nguyệt (sao vây quanh mặt trăng).

Một người có thể trở thành thượng giả, luôn luôn có nguyên nhân.

Tịch Thiên Nguyên thế nhưng mặt không đỏ khí không suyễn đối với Dạ Vị Ương cười nói: “Có thể hầu hạ Diêu Quang bệ hạ, kia cũng là phúc khí của Dạ đại nhân.”

“Ngươi” tiểu nhân âm hiểm, ngày hôm qua còn cấp hắn hứa hẹn, hôm nay liền trở mặt đem hắn bán đi.

Bắc Thần Diêu Quang cười nhạt nói: “Nói rất đúng.” Quay đầu nhìn Dạ Vị Ương đang tức giận, “Dạ đại nhân, sau này nên tiếp tục hầu hạ trẫm mới tốt a, trẫm… chính là thực thích ngươi.”

Này Bắc Thần Diêu Quang…

Dạ Vị Ương hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác, một nửa là bị Bắc Thần Diêu Quang chọc tức, một nửa là cố ý diễn cho Tịch Thiên Nguyên xem.

Hết chương thứ ba mươi sáu

/171

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status