Đại Minh Vương Hầu

Chương 41: Giang Phổ đổi thiên.

/209


Nghe nha dịch hét lớn một tiếng, mọi người liền đồng loạt thối lui về sau, xa xa phía đông, một kiệu quan có bốn gã nha dịch vây xung quanh đang chậm rãi đi tới.

Mọi người nhất thời ngây người, chỉ vì tầm nã một tên tiểu tử con rể của một thương hộ nho nhỏ mà lại có thể huy động nhiều người đến vậy, ngay cả Đại lão gia cùng Nhị lão gia đều đồng thời xuất hiện, tên Tiêu Phàm này rốt cuộc là có bổn sự gì mà khiến cho hết thảy các nhân vật đầu não ở huyện Giang Phổ đều chú ý đến hắn?

Tiêu Phàm nghe tin Hoàng tri huyện đã đến, tuy trong lòng cũng đã tính toán trước nhưng trống ngực vẫn không nhịn được đập nhanh một trận, quay đầu sang nhìn thấy trên mặt Tào Nghị vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, Tiêu Phàm lúc này mới có thể ổn định lại tinh thần, thần thái cũng có chút nghiên mình kính cẩn, bộ dáng cũng giống với dân chúng đang đứng xem xung quanh, lẳng lặng tránh sang một bên.

Hắn biết, mọi chuyện hiện giờ đã không còn liên quan đến hắn nữa, tiếp tục làm trò cũng không được ích lợi gì, bây giờ là thời điểm để hai vị Tri huyện lão gia cùng Huyện thừa lão gia phối hợp diễn xuất, đương nhiên hắn phải giữ có chừng mực, hơn nữa các quan viên triều đình lục đục với nhau, hắn chỉ là một tên dân thường nhỏ bé làm sao có tư cách tham dự vào.

Kiệu quan càng lúc càng tiến gần đến Túy Tiên Lâu, Tào Nghị quay đầu lại đưa mắt liếc nhìn Tạ chủ bộ, Lý điển sử cùng Lưu bộ đầu, sau đó nhanh chóng khẽ gật đầu một cái không để ai phát hiện, sau đó Tào Nghị liền sửa sang lại y phục, dẫn người ra trước nghênh đón kiệu quan.

Kiệu quan cách Túy Tiên Lâu mấy trượng thì ngừng hẳn lại, kiệu phu áp kiệu, một tay duỗi về phía trước, Hoàng tri huyện thân mặc quan bào Thất phẩm từ tốn bước xuống, xuống kiệu xong hắn vẫn lẳng lặng đứng yên một chổ, đôi mắt chim ưng sắc bén chậm rãi đảo qua từng người, tuy rằng không mở miệng nói gì nhưng khí thế cùng quan uy của hắn phát ra khiến những người đứng ở đây phải khiếp sợ, lặng im cúi đầu, không dám phát ra chút tiếng động.

Tào Nghị cười hắc hắc, dẫn đầu đám người hướng Hoàng Duệ Đức chắp tay hành lễ, nói:

- Không ngờ chỉ là khai trương một cái Túy Tiên Lâu nho nhỏ mà lại kinh động đến tận Huyện tôn đại nhân, khiến ngài phải đích thân đến tận đây, thực khiến cho Trần Tứ Lục nở mày nở mặt, hạ quan Tào Nghị, xin phép ra mắt Huyện tôn đại nhân.

Hoàng tri huyện trước tiên quay sang liếc mắt nhìn trừng trừng Chu trưởng quầy đang quỳ bên dưới, sau lại đưa mắt nhìn Lưu bộ đầu, rồi khẽ cười nói:

- Tào đại nhân, ngài quá đa lễ rồi, bản quan nghe nói trong nha môn mọi người đều có việc ra ngoài, không còn sót lại một ai nên mới tò mò dò hỏi, cuối cùng mới biết hóa ra các vị đều đến nơi này, hắc hắc, bản quan nghe thế cũng muốn đến xem rốt cuộc đây là nơi nào mà có sức hút đến vậy, đồng thời một lúc lại có thể mời đi hết thảy các quan lại trên dưới trong nha phủ…

Hoàng tri huyện lời lẽ sắc bén, trong lời nói còn ẩn ý chỉ trích Tào Nghị cùng quan viên trên dưới âm mưu cấu kết với thương hộ bình dân.

Tào Nghị lại ra vẻ như hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoàng tri huyện, vẫn tiếp tục cười hắc hắc, sảng khoái nói:

- Hạ quan cùng các vị kia rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo, tiện thể quan sát tình hình dân chúng một phen, vừa đúng dịp hôm nay Trần gia khai trương tửu lâu, hạ quan trước nay vốn là người hảo rượu, vả lại cùng Trần gia không đánh không quen biết, đúng thật là có một chút giao tình, vì thế nên mời các vị này vào đây uống vài chén rượu nhạt, bây giờ Huyện tôn đại nhân cũng đã đến đây chi bằng nếu ngài không ghét bỏ thì vào đây cùng hạ quan uống hai ba chén rượu, được không nào?

Hoàng tri huyện ánh mắt chợt lóe lên tia lo lắng, nhưng chỉ lóe lên chốc lát thôi, sau đó liền mỉm cười gật đầu nói:

- Như thế cũng tốt, nói gì thì nói bản quan cũng chưa từng uống rượu cùng các vị lần nào, hôm nay một khi Tào đại nhân đã có nhã hứng, bản quan mượn hoa kính phật, uống với các vị một phen…

Tào Nghị nghe vậy liền nghiên người duỗi tay mời Hoàng tri huyện đi vào.

Thấy vậy mọi người đang vây xem xung quanh khẽ thở dài, vốn tưởng rằng hai vị Đại lão gia đến đây vì chuyện tầm nã Tiêu Phàm, tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi màn tranh đầu của hai người, nhưng mọi chuyện diễn ra lại không thể ngờ được, hai vị đại nhân căn bản hoàn toàn không đề cập đến chuyện này, hơn nữa nói chuyện với nhau lại còn vô cùng khách khí, đúng là cảnh tượng hảo hữu gặp nhau, làm cho mọi người vô cùng thất vọng.

Đúng lúc mọi người lắc đầu thất vọng, dự định giải tán, thì một lần nữa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hoàng tri huyện nhìn các quan lại đang vây xung quanh, bước vài bước đến cửa vào Túy Tiên Lâu, đột nhiên dừng lại, dường như sực nhớ lại một việc gì đó, quay đầu thản nhiên nói:

- Lưu bộ đầu, bản quan không phải đã lệnh cho ngươi đi bắt người sao? Nhanh đi làm cho xong rồi trở lại đây, mấy ngày nay các ngươi cũng vất vả quá rồi, bản quan còn muốn kính với ngươi vài chén rượu nữa.

Mọi người đang bước đi tức thời đều đông cứng lại, âm thanh đang huyên náo bỗng chốc im lặng như tờ, một bầu không khí im lặng mang theo vẻ chết choc, mọi người không kìm lòng được đưa mắt nhìn về phía Tào Nghị.

Sau cả nửa ngày vẫn không có ai phản ứng, Hoàng tri huyện nhíu mày, trầm giọng nói:

- Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?

Bầu không khí trầm mặc bị đánh vỡ, Tào Nghị đột nhiên cất tiếng cười to, nói:

- Chẳng hay Huyện tôn đại nhân muốn bắt người nào vậy?

Hoàng tri huyện biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc:

- Con rể của Trần Tứ Lục, Tiêu Phàm.

Tào Nghị kinh ngạc nói:

- .Tiêu Phàm? Huyện tôn đại nhân thật là muốn tầm nã hắn? Ngài không nhầm chứ? Theo hạ quan được biết Tiêu Phàm vốn là một thanh niên văn nhược, trước nay luôn an phận thủ thường giữ gìn phép tắc, là một nam tử hiếm có nha…

Tiêu Phàm đang lẩn trong đám người đứng xem, nghe vậy không nhịn được lặng lẽ lấy tay xoa xoa mặt mình, trong lòng hắn đắc ý không thôi, bản thân hắn cũng thấy Tào Nghị quả thật nhìn người hết sức chuẩn xác, mình đã cố gắng che dấu mọi ưu điểm của minh rồi vậy mà đôi mắt ấy vẫn có thể nhìn ra được, mà cũng đúng thôi, nếu không làm được vậy thì người ta làm sao có thể làm người lãnh đạo được? Trình độ đúng là khác biệt so với người thường …

Hoàng tri huyện cười nhạt dần dần chuyển thành cười lành:

- Giữ gìn phép tắc, an phận thủ thường? Tào đại nhân, ta đang nghi ngờ không biết người ta và ngài đang nói đến có phải là cùng một người không? Theo bổn quan biết tên tiểu tử Tiêu Phàm này vốn hoành hành ngang ngược, coi thường phép tắc, làm xằng làm bậy, đúng là cái thứ điêu dân, khiến dân chúng ai nấy đều phải phẫn nộ, bản quan hôm nay tầm nã hắn cũng muốn mang lại yên bình cho huyện Giang Phổ này, vì dân trừ hại!

Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Phàm dần dần trở nên lạnh lùng, hắn phát hiện ra ý nghĩ vừa rồi của mình có điểm sai lầm, không hẳn là tất cả các vị quan đều sáng suốt như Tào Nghị, không phải ai cũng có mắt nhìn người, trong đó cũng có những tên quan mắt chó…

Tào Nghị cười hắc hắc nói:

- Huyện tôn đại nhân có phải có chút hiểu lầm gì với Tiêu Phàm không? Cái mà ngài gọi là coi thường pháp tắc, hoành hành ngang ngược, làm xằng làm bậy, đến tột cùng là chuyện gì?

Hoàng tri huyện lạnh lùng nói:

- Trước đó vài ngày, con trai của bổn quan trong đêm tối bị một người đánh bất tỉnh tại góc đường, tài sản trên người toàn bộ đều bị cướp sạch, bổn quan nghe ngóng điều tra suốt nhiều ngày mới xác định người tấn công con trai ta đêm đó chính là tên tiểu tử Tiêu Phàm này! Tào đại nhân, ngươi nói xem ta có nên bắt hắn không?

Trần Tứ Lục nghe đến cây cả người mềm nhũn, thân mình không tự chủ co rụt lại, khuôn mặt béo mập tái nhợt, thấp giọng nói thầm với Tiêu Phàm:

- Xong rồi xong rồi! Trần gia ta lần này bị ngươi hại chết rồi! Ngươi không phải nói chuyện này ngươi làm thần không biết quỷ không hay sao? Tại sao bây giờ hắn lại biết rõ ngọn nguồn thế này?

Tiêu Phàm chăm chú nhìn Tào Nghị, nhưng môi khẽ mấp máy:

- Nhạc phụ đại nhân, người có thể bình tĩnh một chút được hay không? Hoàng tri huyện hắn chỉ nói vớ vẩn thôi…

- Vớ vẩn lừa gạt mà lại nói trúng hết thế này? Xong rồi xong rồi, Trần gia ta bị ngươi hại chết rồi, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây?

Tiêu Phàm không chút để ý chút, thản nhiên nói:

- Còn sao nữa? Đánh chết cũng không nhận, hắn không tận mắt thấy ta đánh con hắn một côn, một khi không chứng không cớ mà nói ta như thế chính là vu cáo hãm hại, ngươi không nghe lúc nãy Tào đại nhân đánh giá thế nào về ta sao?

- Đánh… đánh giá cái gì?

Tiêu Phàm nhẫn nại nói tiếp:

- Tào đại nhân nói ta an phận thủ thường, luôn luôn cố gắng phấn đấu, hơn nữa ta còn là người khiêm tốn, làm sao có thể giở thủ đoạn đấy? Quả thật là trò cười cho thiên hạ…

Trần Tứ Lục ánh mắt khâm phục, nhìn chằm chằm hắn:

- Ta sống cũng gần nửa đời người rồi, gặp qua không biết bao nhiêu người không biết xấu hổ, nhưng đạt đến trình đổ này, ngươi là người đầu tiên… Có thể nói dối đến mức độ này, quả thật là một đại bổn sự nha…

Tiêu Phàm nghiêm túc nói:

- Phàm là nói dối, đầu tiên phải nói cho bản thân mình phải tin, nói dối mà đến bản thân mình cũng không thể tin thì làm sao hi vọng lừa gạt được người khác? Cho nên, nói dối một lần không khó, cái khó chính là phải nói dối cả đời, còn khó nhất chính là mình nói dối cả đời nhưng người khác nhìn vào lại nghĩ mình là một người trung hậu thật thà, chính nhân quân tử, và muốn làm được thì phải là người có nghị lực thật lớn, tiểu tế đây cũng đang cố gắng phấn đấu làm được như thế…

Trần Tứ Lục nghe xong im lặng một lát, rồi gật dầu nói:

- Ngươi có thể nói chuyện này một cách đường hoàng như vậy, ta thẹn không bằng ngươi…

Ông tế hai người khua môi múa mép xong thì cũng là lúc bầu không khí tại Túy Tiên Lâu đã bắt đầu có chút khẩn trương.

Tào Nghị liếc mắt đã thấy Tiêu Phàm vẫn đang bình tĩnh đứng ở trong đám đông , liền nhìn Hoàng tri huyện cười nói:

- Tiêu Phàm nếu hắn thật sự làm nên chuyện tình này, thì đương nhiên phải tầm nã hắn, bất quá… Huyện tôn đại nhân, ngài thân là mệnh quan triều đình, hiển nhiên là yêu dân như con, không đặt điều vu cáo ai bao giờ, tục ngữ cũng có nói muốn bắt thông dâm thì bắt cả đôi, bắt trộm thì phải bắt tận mặt, Huyện tôn đại nhân đã chấp chưởng bản huyện nhiều năm đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, bây giờ đại nhân khăng khăng là Tiêu Phàm có tội, vậy phiền ngài đưa chứng cứ ra đi, nếu chỉ nói bằng miệng mà đã muốn bắt người thì làm sao làm người khác tâm phục khẩu phục được? Hạ quan xin hỏi Huyện tôn đại nhân, Tiêu Phàm đánh lệnh lang bất tỉnh, sau đó còn cướp đi tài vật, đại nhân có chứng cớ gì hay không? Nếu có hạ quan nguyện thay Huyện tôn đại nhân tầm nã, bắt tên tiểu tử Tiêu Phàm về đây thụ án, xử trảm hắn ngay lập tức, ngài thấy thế nào?

Hoàng tri huyện nghe xong sắc mặt tức khắc trầm xuống, những năm gần đây hắn muốn bắt ai bỏ tù thì cứ thế mà bắt, bình thường trước giam vào đại lao, sau vài lần dụng hình phạm nhân không nhận tội cũng không được, trước giờ chưa từng nói qua chứng cớ? Hắn làm sao có chứng cớ đây?

- Ngươi… Tào đại nhân! Ngươi chỉ là một tên Huyện thừa mà thôi! Huyện thừa là người phụ trách lo chuyện văn thư, giám thị kho quan, mọi chuyện trong ngục đều có bản huyện, bộ đầu quản rồi, Tiêu Phàm có tội hay không tội, không cần Tào đại nhân đây phải hao tâm tổn trí lo lắng đến!

Hoàng tri huyện nói xong liền phất ống tay áo thật mạnh, sắc mặt hết sức lạnh lùng.

Quan Tri huyện không vui, các quan nho nhỏ cùng dân chúng đứng bên ngoài liền câm như hến, bất quá vẻ hưng phấn trong mắt bọn họ ngày càng nồng đậm, đây đơn giản không còn là một vụ án nữa, vô hình chung nó trở thành một trận đấu quyết định xem sau này ai mới là người nắm giữ quyền lực ở Giang Phổ.

Đại lão gia VS Nhị lão gia.

Tào Nghị vẫn duy trì bộ dáng tươi cười, không chút để ý đến thái độ của Hoàng tri huyện, bình tĩnh nói:

- Huyện tôn đại nhân lời này ngài nói sai rồi, ta cũng là một quan viên được phong chức ở huyện này, hơn nữa chỉ có hai chúng ta được xử ý các vụ án ở Lại bộ, chúng ta làm quan dưới chân thiên tử, đã không thể tạo phúc cho dân thì ít nhất cũng không thể tùy tiện lấy quan uy đàn áp dân chúng như vậy? Hạ quan thấy Huyện thừa Huyện tôn đại nhân làm thế này cũng có chỗ bất công, hạ quan cảm thấy vì phúc lợi của dân chúng và thanh danh của đại nhân, ta không thể không cho hắn đứng ra giải thích vài câu.

Tào Nghị nói xong không để ý đến sắc mặt ngày càng âm trầm của Hoàng tri huyện, liền ngoắc tay gọi Tiêu Phàm đang đứng xem ở phía xa xa, gọi hắn đến đứng trước mặt Hoàng tri huyện, Tào Nghị bắt đầu làm trò trước mặt mọi người, hắn khụ khụ hai tiếng liền nói:

- Tiêu Phàm, Huyện tôn đại nhân nói ngươi mấy ngài trước đả thương và cướp tiền con trai của hắn, có chuyện này hay không? Hôm nay ta trước mặt Tri huyện đại nhân và bà con dân chúng phải làm cho rõ sự tình này, ngươi tuyệt đối không được dối gạt bổn quan, nếu không ta sẽ đem ngươi trị tội ngay lập tức, ngươi nghe rõ chưa?

Nói đến lời cuối cùng, thanh âm của Tào nghị đã là thanh sắc câu lệ (Thanh sắc câu lệ: Ý của câu thành ngữ này là chỉ khi tức giận thì lời nói và sắc mặt đều trở nên nghiêm khắc.) (*)

Tiêu Phàm ngẩn đầu nhìn Hoàng tri huyện, sau đó lại lập tức gục đầu xuống, cả người run run lên, ầm một tiềng quỳ rạp xuống đất, mang theo âm thanh khóc lóc hết sức bi phẫn:

- Đại nhân! Thiên thiên Đại lão gia a! Thảo dân – oan uổng quá!

Đôi mắt của Hoàng tri huyện dần dần nheo lại, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đang quỳ rạp dưới đất, âm trầm nói:

- Ngươi chính là Tiêu Phàm?

Tiêu Phàm nức nở gật đầu nói:

- Thảo dân đúng là, đúng là oan uổng…

Hoàng tri huyện trong mắt lóe lên tia tàn khốc, đột nhiên hét to lên:

- Lưu bộ đầu, mau bắt giữ lấy hắn, lập tức áp giải đến đại lao! Bổn quan nói hắn có tội là hắn có tội! Ai dám không phục?

Tào Nghị nhướng mi, bước ra phía trước, chắp tay lớn tiếng nói:

- Huyện tôn đại nhân, hạ quan không phục!

- Tào Nghị! Ngươi dám chống đối thượng quan?

Tào Nghị ngửa mặt lên trời cười ha ha, vẻ mặt hết sức hào hùng, lớn tiếng nói:

- Có loại quan báo tư thù một cách trắng trợn thế này, trắng đen không phân rõ, thượng quan như thế, chống đối thì làm sao? Lão tử làm quan là muốn tạo phúc cho dân chúng, không phải là một kẻ đi theo bợ đít người khác, năm đó trong quân trại của Yến Vương, không phải lão tử đã cũng từng chống đối thượng quan sao? Hôm nay thêm một tên như ngươi thì có là gì?

Đám người đứng xem kinh hô một trận, Tiêu Phàm quỳ rạp dưới mặt đất long mi giật giật, trong lòng thầm thở dài, thế cục cuối cùng cũng đã bắt đầu hé mở…

Hoàng tri huyện tức giận đến mức cả người phát run, sắc mặt tái mét, chỉ vào Tào Nghị run giọng nói:

- Ngươi… Ngươi chỉ là một tên quân nhân thô lỗ, không hiểu quy củ, bản quan… Bản quan hôm nay không muốn so đo với ngươi. Lục bộ đầu! Ngươi còn đứng đó chờ cái gì nữa? Bản quan là người có quyền lớn nhất ở đây, ta ra lệnh cho ngươi lập tức bắt lấy Tiêu Phàm!

Lưu bộ đầu nghe vậy mí mắt liền mở ra, ngẩng đầu nhìn Tào Nghị, đột nhiên giơ tay lên cao, ý như muốn ra lệnh cho bọn nha dịch phía sau xông lên bắt người vậy, nhưng sau đó Lưu bộ đầu liền buông tay xuống, mí mắt khép lại, ôm ngực đứng tại chổ, không nói một lời, giống như một vị lão tăng đã bắt đầu nhập định vậy, bọn nha dịch đứng phía sau ngơ ngơ ngác ngác nhìn vị bộ đầu này, không hiểu đây là có ý gì? Mọi người đồng loạt giương mắt nhìn nhìn Tào Nghị, liền lập tức hiểu ra vấn đề sau đó liền học theo Lưu bộ đầu, đứng yên tại chổ, nhắm mắt bất động không nói câu nào, mười mấy tên nha dịch bộ dáng đều như nhau, giống như ngủ đứng vậy, không có bất cứ động tác gì.

Hoàng tri huyện thấy tình hình như vậy trong lòng cũng hết sức căng thẳng, hắn liền quay đầu lại, thấy Tạ chủ bộ cùng Lý điền sử, cả hai đều đang đứng sau lưng Tào Nghị, đầu quay đi hướng khác ra vẻ như không nghe không thấy không biết chuyện gì cả.

Tào Nghị lạnh lùng nở nụ cười, kèm theo ánh mắt chế nhạo, Hoàng tri huyện cả người run rẩy kịch liệt, một cảm giác bị cô lập lẫn phản bội phút chốc tràn ngập trái tim hắn, tâm tình hắn lúc này càng lúc càng lạnh, giống như vừa rơi xuống hố băng vậy, lạnh càng thêm lạnh, cả người gần như mất hết tri giác…

Bất tri bất giác, trận đấu giữa Đại lão gia và Nhị lão gia cũng kết thúc, Nhị lão gia toàn thắng.

Trong cái huyện Giang Phổ nho nhỏ này, đổi ông trời rồi.

(*) Thanh sắc câu lệ: Ý của câu thành ngữ này là chỉ khi tức giận thì lời nói và sắc mặt đều trở nên nghiêm khắc.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Nhân thoại lục" của Triệu Lân triều nhà Đường.

Thời Đường Đức Tông, Vi Thụ đảm nhiệm chức học sĩ hàn lâm, ông là người rất tận tụy với công việc, nên được Đường Đức Tông rất tin cậy, ông suốt ngày bận rộn đến nỗi không có thời gian để chăm sóc mẹ già. Làm việc trong cung đã gầm 10 năm, nên ông rất thấu hiểu nơi cung đình là đất thị phi, có chút sơ xuất là chuốc vạ vào thân, cho nên trước khi mất, ông đã căn dặn con trai Vi Ôn là chớ có làm học sĩ hàn lâm. Vi Ôn ứa lệ nhận lời di huấn này của cha.

Vi Ôn là người hiếu học và thông minh, hơn nữa lại rất có hiếu đối với bề trên. Sau khi cha mất, ông từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ. Đến thời vua Văn Tông lên ngôi, nhà vua rất hâm mộ tài năng của ông và quyết định bổ nhiệm ông làm học sĩ hàn lâm.

Vi Ôn nhớ tới lời di huấn của cha, nên đã mấy lần xin vua Văn Tông rút bỏ quyết định này. Nhà vua cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu lẽ tại sao Vi Ôn lại từ chối chức vụ mà người khác rất thèm muốn cũng với không tới này. Qua tìm hiểu, nhà vua mới hiểu rõ được nguyên nhân. Vua bí quá hóa giận mới nói với các đại thần rằng: "Ta vốn muốn trọng dụng Vi Ôn, nhưng mỗi lần nêu ra đều bị ông ta từ chối, chẳng lẽ triều đình thiếu ông ta thì không được sao?" Khi nói những lời này, lời nói và sắc mặt của nhà vua lộ vẻ rất nghiêm khắc. Một đại thần đứng bên thấy vậy vội khuyên rằng: "Vi Ôn làm như vậy là xuất phát từ lòng hiếu thảo, mặc dù lời di huấn của Vi Thụ là sai lầm, nhưng Vi Ôn vẫn cứ tuân theo, qua đó có thể thấy lòng hiếu thảo quả là đáng quý". Vua Văn Tông nghe vậy cũng dần dần bớt giận rồi ra lệnh bãi bỏ lệnh bổ nhiệm Vi Ôn. ( ST )

Ném đá, chọi gạch mời vào đây http://4vn/forum/showthread.php?80140-Chem-gio-Dai-Minh-Vuong-Hau


/209

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status