Đại Minh Vương Hầu

Chương 105: Khoa án Đinh Sửu.

/209


Giải Tự có lẽ không phải người tốt nhưng có thể khẳng định hắn chính là một học giả chân chính, tự thân khổ công đèn sách, thi thố, từ từ dần tiến.

Bất quá đó là sự nhận thức của Tiêu Phàm trước kia.

Sau khi biết được Tiêu Phàm, Giải Tự đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình trở nên vô cùng xui xẻo, hết bị đánh lại bị uy hiếp tiếp theo là bị phạt tiền, liên tiếp không ngừng.

Giải Tự cảm thấy cuộc sống của mình đã biến thành một mảnh u ám, hắn phát hiện ra mình cùng Tiêu Phàm quả thực là tương khắc, hơn nữa lại bị Tiêu Phàm đè ép gắt gao.

- Hôm nay một khi đã rơi vào tay ngươi thì muốn giết muốn chém gì cũng được, Giải mỗ nếu chau mày một cái thì không phải là môn đệ của Khổng môn.

Giải Tự nằm trên mặt đất hừ hừ nói, cố gắng lấy lại vài phần khí khái của người đọc sách tựa như một câu tục ngữ “Chết cũng phải giữ thể diện.”

Nhưng thực sự trong lòng hắn vô cùng sợ hãi.

Cẩm Y Vệ trùng kiến đến bây giờ bất quá cũng chỉ hơn một tháng, bọn họ bắt giết bao nhiêu đại thần Giải Tự vô cùng rõ ràng, bệ hạ hạ chiếu lệnh tức thì mười mấy quan viên lập tức bị tru sát, trong đó có vài học sĩ ở Hàn Lâm Viện, hôm nay tự nhiên bị Cẩm Y Vệ tìm đến cửa quá nửa là dữ nhiều lành ít.

Tiêu Phàm ngổi xổm xuống, tò mò nhìn hắn:

- Giải học sĩ.

- Có chuyện gì?

- Ngươi rất lạnh sao?

- Không lạnh.

- Không lạnh vì sao khi nói chuyện lại run.

- Người đọc sách luôn nói chuyện kiểu này, ngươi hiểu sao được.

Giải Tự cứng rắn nói.

Tiêu Phàm nở nụ cười, tiếp theo giận tái mặt nói:

- Nói, chúng ta tới tìm ngươi sao ngươi lại chạy? Có phải là sợ tội nên chạy?

Giải Tự liền chột dạ, cãi chày cãi cối:

- Các ngươi không đuổi thì sao ta phải chạy?

- Ngươi không chạy thì chúng ta sao phải đuổi?

- Các ngươi đuổi nên ta đương nhiên muốn chạy.

- Ngươi chạy nên chúng ta mới phải đuổi.

- Ta… ta phạm vào tội gì mà các ngươi đuổi ta?

Tiêu Phàm trở mặt xem thường nói:

- Ta sao biết ngươi phạm vào tội gì? Mặc kệ ngươi có làm cái gì cứ vào trong ngục của Cẩm Y Vệ khắc sẽ thành thành thật thật nhận tội, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là nên khai ra bây giờ, vào ngục rồi số còn sống đi ra vô cùng ít, điểm này ta tin là ngươi rất rõ ràng a?

Giải Tự tức thì biến sắc, cả người không nhịn được run rẩy.

- Xem ra ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rất tốt, người đâu.

- Có!

- Dẫn Giải học sĩ vào ngục, trước hết hãy tắm rửa kỳ cọ thư giãn gân cốt.

- Dạ!

- Chậm, chậm đã.

Giải Tự trán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói:

- Đại nhân, xin hỏi “cọ rửa thư giãn” là có ý gì?

Tiêu Phàm nở nụ cười tà ác, lộ ra hàm răng trắng xóa :

- Đây là hình phạt rất đặc sắc của Cẩm Y Vệ chúng ta, chính là đem người cố định trên giá gỗ sau đó dùng lông chim cọ khắp thân người, lúc đó ngươi sẽ cảm thấy rất ngứa rất buồn muốn dừng lại đúng không? Lúc này Cẩm Y giáo úy của chúng ta sẽ đến giúp ngươi, bọn họ sẽ dùng bàn xoa cắm đầy đinh nhọn để giúp ngươi hết ngứa, cho đến khi trên thân thể ngươi lộ ra xương trắng thì đảm bảo sẽ không còn ngứa nữa, bởi vì lúc đó chỉ còn cảm giác đau.

Giải Tự nghe xong sắc mặc biến thành trắng bệch, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống, môi sợ đến tím tái, toàn thân không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả đũng quần cũng cảm thấy có chút ướt át.

Tiêu Phàm bỡn cợt trừng mắt nhìn nhìn hắn, cười nói:

- Hiện tại ngươi có cảm thấy trên người rất ngứa?

- Có, a không có không có, đại nhân đừng xát ta ta khai ta khai, ta cái gì cũng sẽ khai, đại nhân ta có tội, ta nhận tất ta không nên nhận tiền hối lộ của người khác, ta sai rồi.

Giải Tự khóc rống lên, hai mắt nước chảy ròng ròng.

Tiêu Phàm nghe vậy mắt liền sáng lên, cùng Viên Trung liếc mắt nhìn nhau, tinh thần phấn chấn cười nói:

- Tùy tiện hù dọa mà thôi, khó trách ngươi vừa nhìn thấy Cẩm Y Vệ đã chạy, không nghĩ tới cư nhiên lại có thể phát hiện ra một đại tham quan, cũng không uổng chúng ta vất vả truy hỏi một hồi.

Giải Tự đang khóc nghe thấy vậy, vội vàng nói:

- A, tham quan? Ta là tham quan?

- Hãy nói thật đi, ngươi nhận của người ta bao nhiêu tiền? Ai đưa? Ngươi giúp hắn chuyện gì? Có phải nhận tiền để mưu đồ chuyện làm tổn hại vương pháp? Nói.

- Tiêu đại nhân, chỉ có mười hai lượng bạc mà thôi làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy?

Giải Tự nóng nảy nói.

- Mười hai?

Tiêu Phàm ngẩn người:

- Là ai đưa?

- Ở thành tây có một cửa hàng tơ lụa mới khai trương, chủ cửa hàng mời ta đến đề biển, sau đó đưa ta mười hai lượng để làm bút phí.

Giải Tự vẻ mặt xấu hổ giống như là viết biển hiệu cho người khác rồi lấy tiền là một loại chuyện vô cùng nhục nhã.

Tiêu Phàm dở khóc dở cười, thầm nghĩ đám đọc sách này đúng là ngu độn a, chỉ mười hai lượng thôi mà lại khiến hắn có cảm giác là hối lộ, cuối cùng bị dọa thành hình dáng này.

Nhìn vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ của Giải Tự, Tiêu Phàm trong lòng nhất thời cảm thấy buồn cười.

- Ngươi có hai lựa chọn, một là đi vào ngục của Cẩm Y Vệ sau đó hảo hảo đem chuyện ngươi nhận hối lộ nói ra rõ ràng, sau đó…

- Sau đó như thế nào?

Giải Tự mặt mũi lo lắng hỏi.

Tiêu Phàm hai mắt nhìn lên bầu trời đêm, giọng đầy ý thơ nói:

- Sau đó.. không có sau đó.

- A?

Giải Tự mặt đầy tuyệt vọng, ngây người một lúc lắp bắp nói:

- Nhưng…nhưng.

- Không cho ngươi nói nhảm.

- Nhưng mười hai lượng thì phán tội gì?

Tiêu Phàm nở nụ cười xấu xa, nói:

- Tội tham ô thì cho dù lấy một văn tiền thì cũng đã là tham ô.

Giải Tự trong ủ rũ nói:

- Vậy lựa chọn thứ hai là gì?

- Lựa chọn thứ hai tốt hơn rất nhiều, tuyệt đối là vô cùng tốt.

Tiêu Phàm cười vỗ vỗ vai Giải Tự, nói:

- Sau này đừng có ở cùng cái đám hủ nho kia, thật sự ta cho là ngươi ở cùng một chỗ với bọn họ không có gì tốt cả, bọn họ tư tưởng cũ kỹ, cố chấp, ngươi đừng tưởng cái đó gọi là trung thần là yêu nước, kỳ thực bọn họ chính là lầm quốc lầm quân, sau này nên đi theo ta, khẳng định là sẽ khác.

Giải Tự theo bản năng há miệng ra nhưng chưa kịp phản đối đã thấy nụ cười của Tiêu Phàm, chẳng biết làm sao từ đáy lòng liền toát ra một trận hàn khí.

- Ta… nếu ta không theo ngươi, ngươi dự định sẽ làm thế nào?

Giải Tự cố ý dò hỏi.

Tiêu Phàm cười.

Giải Tự tức giận hừ một tiếng, ưỡn ngực lớn tiếng nói :

- Mạnh Tử viết : "Bậc nam nhân uy vũ không khuất phục", ta thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, tuyệt sẽ không đi theo đám gian tặc các ngươi ở một chỗ.

- Người đâu, đến đánh hắn một trận cho ta.

Tiêu Phàm lười biếng hạ lệnh.

- Chậm đã, chậm đã, ta chọn cái thứ hai.

Giải Tự vẻ mặt cầu xin nói.

Người đọc sách đúng là rất đê tiện a.

Giữa trưa, Tiêu Phàm cùng Tào Nghị chậm rãi đi trên đường, phía sau hai người có vài tên cẩm y giáo úy đi cùng, mọi người đều mặc một thân quân phục, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng uy vũ, người đi đường thấy vậy vội vàng né tránh, xem ra Cẩm Y Vệ trong dân gian tiếng ác đồn xa, khiến cho người gặp người sợ.

Tiêu Phàm không mặc quan phục, một thân áo dài nho nhã, đầu bít khăn chỉnh tề, bên hông đeo một khối ngọc bích do Tiêu Họa Mi mua cho hắn, cả người thoạt nhìn như một công tử phú quý, giơ tay nhấc chân đều mang dáng vẻ phong lưu, hấp dẫn ánh mắt của không ít cô nương đi bên đường.

Chuyện này cũng không có biện pháp, đệ nhất chỉ huy sứ Lý Cảnh Long cả ngày đều ở bên đám cô nương quần áo lụa là, cả ngày không làm được việc gì đứng đắn. Nhân vật thứ hai là đồng chí Tiêu Phàm hắn lợi dụng phương pháp quản lý xí nghiệp của kiếp trước đề giao việc cho cấp dưới làm cho bọn họ mỗi ngày đều bận rộn không ngừng, cái gì mà “đối với cương vị hết lòng trung thành” bản thân hắn nắm chặt quyền nhân sự cùng tài chính, kỳ thật nói đến cùng thì đây chỉ là cái cớ của Tiêu Phàm để được nhàn hạ.

Tiêu Phàm vừa đi vừa nghiêm túc nghe Tào Nghị hồi báo, gật đầu nói:

- Tào đại ca làm không sai, chúng ta muốn mở rộng thế lực của Cẩm Y Vệ.

Tào Nghị khó hiểu nói:

- Vì sao ngươi lại vội vã muốn kéo lên phương bắc? Chuyện này nếu nhanh quá thì chẳng những phương diện tài chính khó khăn mà còn dục tốc bất đạt.

Tiêu Phàm thở dài, trên đời này chắc chỉ có một mình hắn biết, đại biến sắp xảy ra, Chu Nguyên Chương chỉ còn một năm tuổi thọ, tháng năm sang năm lão Chu sẽ băng hà, năm kế tiếp Yến Vương cùng Ninh Vương làm phản, nếu không thừa dịp chiến tranh chưa xảy ra chuẩn bị trước thì lịch sử chẳng phải sẽ trở lại như cũ sao?

Đương nhiên, những lời này cũng không nói được, cho dù nói hắn cũng không tin, đây chính là chỗ rối rắm của người xuyên việt, rất nhiều chuyện trong lòng biết mà lại không nói ra được.

- Tào đại ca, đừng hỏi nhiều như vậy, về phương diện tài chính ta sẽ nghĩ biện pháp, nhân viên cũng sẽ đào tạo thêm, đặc biệt là mật thám để thu thập tin tức tình báo, cùng với cao thủ để ám sát, những người như vậy chúng ta hiện tại vô cùng cần.

Cẩm Y Vệ ngoài chức năng giám sát quan lại ở ngoài còn có nhiệm vụ điều tra và ám sát.

Đối với loại giám sát quan lại này Tiêu Phàm cũng không có hứng thú, dù sao bọn họ cũng chỉ là quan văn ngoại trừ miệng lưỡi hơn một chút thì cơ bản cũng không làm ra chuyện gì khác người, trước mắt mà nói Tiêu Phàm coi trọng chính là tin tức tình báo về Yến Vương, từ bố trí quân sự cho đến năng lực tác chiến, thậm chí ngay cả đối với tướng lãnh dưới trướng của Yến Vương hắn cũng muốn biết đầy đủ từ tên tuổi, sở thích, tính tình.

- Chuyện này hạ quan sẽ cố hết sức.

Tào Nghị trầm ngâm một lát, sau đó ôm quyền đáp.

Tiêu Phàm cười vỗ vai Tào Nghị nói :

- Nhiều nhất là hai năm ngươi sẽ biết những bố trí của ta lúc này là chính xác thế nào.

Tào Nghị đầu óc mờ mịt.

Mọi người bất tri bất giác đã đi đến đường cái phủ đông, ở một góc đường có một đám Cẩm Y Vệ thần tình hung ác đang vây quanh một lão đạo sĩ lôi thôi lếch thếch nói cái gì đó, dường như là uy hiếp hay tranh luận gì đó, mà lão đạo sĩ kia mặt đầy hồng quang hình như đã uống không ít rượu, hắn hai mắt hướng lên trời trợn trắng, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.

Tào Nghị ngưng thần, kinh dị nói:

- A, đại nhân, người kia không phải sư phụ ngươi sao? Hắn như thế nào lại gây chuyện?

Tiêu Phàm đã sớm thấy Thái Hư từ xa bất quá bộ dáng quả thật quá mất mặt cho nên hắn vẫn không dám mở mồm.

- Khụ, Tào đại ca ngươi nhìn nhầm rồi, trên đời này có rất nhiều đạo sĩ, sao có thể là sư phụ ta được? Chúng ta sao lại đi đến đây? Mau quay về nha môn a, hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm.

- Trên đời này đạo sĩ tuy nhiều bất quá đạo sĩ có hình dáng như thế kia thì chỉ có lệnh sư, ta chắc chắn không có khả năng nhìn nhầm.

Tào Nghị dùng sức đẩy Tiêu Phàm chỉ vào lão đạo sĩ nói:

- Đại nhân người nhìn, kia rõ ràng là sư phụ ngươi a.

Bởi vậy nên vẫn nói, người nghiêm túc luôn làm kẻ khác chán ghét.

- A? Phải không? Quả nhiên là sự phụ của ta.

Tiêu Phàm không có biện pháp, đành phải đi ra phía trước vừa đi đến gần đã nghe được tiếng kêu gào của Thái Hư.

- Bần đạo đi tiểu trên đường lúc nào? Các ngươi nhìn xem chỗ này vô cùng sạch sẽ, làm gì có nước tiểu?

Một gã Cẩm Y Vệ giáo úy vây quanh hắn hung tợn nói:

- Lão già kia, trước mặt Cẩm Y Vệ chúng ta mà còn muốn nói dối sao, không muốn sống nữa chăng? Lão tử rõ ràng thấy ngươi vén đạo bào lên, lấy tiểu gia hỏa ra chuẩn bị tiểu, người còn dám phủ nhận? Ít nói nhảm đi, phạt tiền năm tiền, thiếu một đồng thì ta sẽ cho ngươi vào ngục để thử nếm mùi vị nước tiểu như thế nào.

Thái Hư cả giận nói:

- Ngươi dám uy hiếp đạo gia? Ngươi có biết ta là ai không? Tiêu Phàm là quan trong Cẩm Y Vệ chính là đồ đệ của lão đạo, các ngươi dám bắt ta ta sẽ bảo đồ đệ trừng trị các ngươi, nếu không tin thì cứ thử xem.

Đám giáo úy nghe thấy vậy liền sững lại.

Lão gia hỏa này nói như vậy rốt cục là giả hay thật? Vạn nhất hắn thật sự là sư phụ của Tiêu Phàm Đồng Tri thì đúng là đại họa a.

- Nhưng chúng ta cũng chỉ là giải quyết theo đúng luật, quy củ là do Tiêu đại nhân định ra, ngươi ở ven đường móc tiểu gia hỏa ra chuẩn bị đi tiểu điều này không giả a?

Một gã Cẩm Y giáo úy bạo gan cãi.

Thái Hư trợn mắt, ung dung nói:

- Mắt nào của các ngươi thấy ta đi tiểu? Ai nói ta móc tiểu gia hỏa ra là để đi tiểu?

- Ngươi nếu không có việc gì thì tại sao giữa đường cái lại móc tiểu gia hỏa ra? Không phải vì đi tiểu thì vì cái gì?

- Tiểu gia hỏa của đạo gia bộ dáng khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, to dài nên đạo gia ta không có việc gì thì lấy ra thưởng thức không được sao? Trong luật của Đại Minh làm gì có quy định nam nhân trên đường không được móc tiểu gia hỏa ra ngắm?

Đám Cẩn Y giáo úy nghe thấy vậy có chút sửng sốt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì.

Một cái cớ vô sỉ như vậy mà có thể tìm được. Bọn họ còn có thể nói thế nào?

Đột nhiên một gã Cẩm Y giáo úy cảm giác có người chụp vai hắn, quay đầu nhìn lại liền giật mình kinh hãi.

- Thuộc hạ tham kiến Tiêu… Tiêu đại nhân, Tào thiên hộ.

Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng xấu hổ, ngay cả Tào Nghị lúc này cũng đỏ mặt ngượng ngùng.

Duỗi tay đưa cho tên Cẩm Y giáo úy kia năm tiền, Tiêu Phàm đau khổ nói:

- Cầm đi, quy củ không thể bỏ.

Cẩm Y giáo úy lắp bắp kinh hãi:

- Đại nhân, lão… lão đạo kia thật sự là sư phụ người?

Tiêu Phàm vô cùng đau khổ gật đầu.

- Không cần, không cần, lão đạo nói đúng, hắn thật sự cũng không đi tiểu trên đường, chúng ta không nên phạt hắn.

Đám Cẩm Y Vệ giáo úy sợ hãi run run nói.

Nói đùa, ai lại dám phạt sư phụ của Đồng Tri? Chẳng phải là không muốn sống nữa sao?

Thái Hư vẻ mặt đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài.

Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn, nói với đám Cẩm Y Vệ:

- Đã là luật lệ thì không thể bỏ qua, không ai là ngoại lệ, bất quá sau này các ngươi phải mạnh tay hơn.

- Thuộc hạ ngu dốt, đại nhân nói vậy không biết là có ý gì?

- Trên đường móc tiểu gia hỏa cho dù không phải đi tiểu thì cũng phạm vào tội hủy hoại thuần phong mỹ tục, ngoài trừ phạt tiền thì còn phải tịch thu công cụ để làm chứng cớ, các ngươi đã hiểu chưa?

Đám Cẩm Y Vệ giáo úy giật mình, nói:

- Thuộc hạ đã hiểu.

Tiếng cười cuồng vọng của Thái Hư giống như bị người khác bóp cổ liền lập tức dừng lại, khụ khụ ho khan, nét mặt già nua tức thì đỏ bừng.

- Đại nhân, người này thật sự là sư phụ của người sao? Quả là dị nhân a.

Trên đường quay về Trấn Phủ Ti Tào Nghị nghĩ một đằng nói một nẻo, Tiêu Phàm nghe thấy vậy thở dài nói:

- Cái này gọi là nhàn cư vi bất thiện, ta phải tìm lão gia hỏa này giao việc cho lão.

- Giao việc gì cho hắn?

Tiêu Phàm ngửa đầu lên trời, ánh mắt thâm trầm mang theo vẻ u buồn:

- Đem của hắn cắt đi, sau đó cho vào cung làm thái giám, từ nay về sau Hoàng cung sẽ có một một vị đại nội cao thủ thâm tàng bất lộ.

- Như vậy đối với sư phụ của mình cũng thật tàn nhẫn a.

Ngày xưa văn nhân mặc khách tụ tập ngâm thơ lúc nào cũng đầy trong tửu quán, hôm nay lại một người cũng không thấy, rất nhiều người đều đi thuyền, hoặc ngồi xe ngựa, ngồi kiệu đi đến trường thi ở bờ bắc sông Tần Hoài.

Hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi năm Hồng Vũ ba mươi, sĩ tử trải qua mười năm gian khổ học tập, vất vả gian nan đi đến kinh thành, ai cũng muốn tên mình sẽ được đề trên bảng vàng.

Giờ Thìn, cửa trường thi mở ra, quan giám thị giơ cao bảng cáo thị, quân sĩ đứng chung quanh.

Có người vui mừng, có kẻ đau xót, thời khắc này vô cùng náo động.

Một gã thí sinh thi rớt không cam lòng cố tìm kiếm trên bảng cáo thị một lần, sau đó lớn tiếng nói:

- Kỳ quái, khoa chính quy lấy cống sĩ tổng cộng năm mươi hai người, vì sao tất cả năm mươi hai người này đều là người phía nam? Mà người phương bắc chúng ta lại không có một người? Đây là vì sao? Chẳng lẽ người phương bắc chúng ta lại kém đến mức này sao?

Người này to tiếng, tức khắc dẫn tới vô số sự chú ý của người khác, mọi người ngưng mắt nhìn lên bảng cáo thị, nhìn kỹ lại thì thấy quả nhiên toàn bộ được đề danh đều là người phía nam.

- Doãn Xương Long, Lưu Sĩ Ngạc, Vương Hồng, Đô Tu, Tống Tống, Diêu Hữu Trực, toàn bộ đều là người phía nam.

Đám người phía dưới tức thì phẫn nộ nói lớn.

- Chủ khảo quan Lưu Tam Ngô cùng phó chủ khảo Bạch Tín Đạo đều là người phía nam, bọn họ đương nhiên là che chở cho người cùng quê, trọng nam khinh bắc, phương bắc chúng ta không phục.

- Đúng, không phục, chúng ta muốn cáo ngự trạng, muốn khiếu nại.

- Mười năm gian khổ học tập rốt cuộc lại bị đè ép, Lưu Tam Ngô ngươi hại tiền đồ một đời của ta, ngươi có chết cũng không hết tội.

Cả đám người bi thiết hét lên.

Thêm mấy câu nữa, cả đám người cúi xuống nhặt đá nhặt đất, hung hăng ném về phía bảng vàng, cả đám xúc động phẫn nộ ho to hét nhỏ, có người còn dậm chân, vung tay kêu cha gọi mẹ.

- Chúng ta đến lễ bộ nha môn, bắt quan viên lễ bộ nói cho rõ ràng, đi.

- Đúng…

Hai canh giờ sau, một gã hoạn quan đến Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Ti nha môn nhìn thấy cảnh tượng như vậy vội vàng lắc lắc phất trần, cao giọng quát Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Lý Cảnh Long cùng Cẩm Y Vệ Đồng Tri Tiêu Phàm:

- Truyền khẩu dụ của bệ hạ, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, Tào quốc công Lý Cảnh Long, Cẩm Y Vệ Đồng Tri Tiêu Phàm ngay mai giờ dần phụng thiên kiến giá, cùng quan lại vào triều, khâm thử.


/209

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status