Đại Minh Võ Phu

Chương 99

/214


Chương 99: Tuyển người

Lưu Dũng đóng cửa sân, mở gánh nặng đặt trên mặt đất ra, mọi người đều kinh hô. Trong này toàn là vàng bạc, hơn nữa chất lượng của bạc này so với số bạc nhìn thấy buổi trưa tốt hơn nhiều, rõ ràng còn có một số thỏi vàng, đây chính là một số tiền không nhỏ.

- Đại ca, Trần Nhị Cẩu phái người tra xét nhà của Đồng Đầu, vàng bạc và những thứ đáng tiền mà Đồng Đầu cất giấu đều thu về hết. Nhị Cẩu phân số này ra làm 2 phần, vàng bạc, tơ lụa và vật phẩm các loại đều trích ra một nửa, bảo ta đưa đến cho đại ca. Ở đây có khoảng 390 lượng.
Lưu Dũng giải thích. 


Nghe Lưu Dũng nói ra con số này, nét mặt mọi người đều tươi cười, tính cả phần buổi sáng ước chừng hơn 400 lượng bạc. Đây chính là một gia tài lớn, lần này chỗ tốt quả thật không ít.

Triệu Tiến ngược lại thần sắc rất bình tĩnh. Lưu Dũng tiếp tục nói:
- Trần Nhị ca nói, những đồ vật còn lại đợi sau khi hắn bán được sẽ lại đưa tới cho đại ca.

Đây chẳng phải là rất nhiều tiền sao? Mọi người đều nhìn về phía Triệu Tiến. Triệu Tiến cười nói:
- Ngươi về nói với hắn, chỗ phải tiêu tiền cũng không ít, chỗ còn lại cũng không cần đưa cho ta, tự mình giữ lại mà dùng được rồi.

Mọi người sửng sốt, tuy nhiên cũng không có ý kiến gì. Nhưng thật ra Lưu Dũng chần chừ nói:
- Đại ca, những thứ đồ kia ta đều tận mắt nhìn thấy, tính chi li ra, chúng ra đã lấy 5 phần rưỡi, Trần Nhị ca bên kia đã thua thiệt một chút.

Triệu Tiến cười gật đầu, nhìn các bạn xung quanh nói:
- Khoản tiền nay chúng ta hãy chia đều.

Nói xong, đem cái bọc buổi sáng mở ra, đem số tiền bên trong đổ vào cái bao lớn chiều nay mới đem đến, chuẩn bị chia làm 8 phần.

- Việc là đại ca dẫn mọi người đi làm, xung phong cũng là đại ca đi đầu, đoạn hậu cũng là đại ca, ra mặt giao tiếp, thể hiện uy phong cũng đều là đại ca làm, dựa vào cái gì mà công bằng chứ, chỗ này đại ca cần phải cầm hết.
Lời này ngữ khí rất xung, lại thực sự suy nghĩ vì Triệu Tiến, đó chính là Trần Thăng mở miệng nói.

Vương Triệu Tĩnh gật đầu nói:
- Lời Đại Thăng nói rất có lý.

Mấy người khác cũng đều đồng ý, Triệu Tiến cố ý nhìn Thạch Mãn Cường, Cát Hương và Lưu Dũng, bởi vì bọn họ gia cảnh không tốt, không giống những người khác không thiếu tiền tài, thấy 3 người bọn họ cũng đồng ý rất chân thành.

Thấy mình đã kết giao được những bằng hữu, huynh đệ chân chính, trong lòng Triệu Tiến cảm thán, ngẩng đầu cười nói:
- Nếu như vậy, ta lấy một nữa, phần còn lại mọi người chia đều, không cần khách khi nữa, khách khí nữa thì không phải là huynh đệ.

Đã nói như vậy, mọi người không còn ý kiến gì, lập tức đều tự lấy một phần, sau đó trực tiếp cắt quần áo lấy ra mấy mảnh vải gói lại.

Làm xong hết, Triệu Tiến mở miệng nói:
- Mọi người đã tới, ta có mấy chuyện cần nói với mọi người.

Nhìn mọi người đặt những gói nhỏ trong tay xuống, Triệu Tiến nói:
- Chúng ta hôm nay xem như là đi bước đầu tiên, đưa Trần Nhị Cẩu làm đại ca ở miếu Thần Tài bên kia, nhưng cũng không phải là mọi sự đều may mắn. Mấy đại đầu mục dưới trướng Đồng Đầu, các hào kiệt giang hồ khác ở thành Từ Châu khẳng định đều sẽ không từ bỏ ý đồ, còn muốn gây chuyện, còn muốn tranh đấu.

- Đánh thì đánh, một đám hỗn tạp, ai lại sợ bọn chúng chứ.
Trần Thăng chẳng hề quan tâm nói, vài người khác cũng đồng ý. Có ví dụ từ vài lần chiến đấu, cái gọi là người giang hồ thực không được bọn họ đặt vào trong mắt.

Triệu Tiến cười lắc đầu, mở miệng nói:
- Chúng ta dù sao ít người, bọn chúng dẫu kiếm cũng có thể gọi ra cả trăm người, lấy ít địch nhiều, khó tránh khỏi có sơ suất, cho nên chúng ta cũng phải mở rộng, tuyển thêm người. Thạch Đầu, Đại Hương đi tìm những người tuổi tác tương đương chúng ta, không có thói hư tật xấu đưa lại đây. Băng Phong, những người xuất thân Vệ Sở trong thành không ít, ngươi cũng có thể tìm được một số đến.

Nghe hắn nói vậy, Thạch Mãn Cường và Cát Hương, còn có Đổng Băng Phong đều hưng phấn lên. Thạch Mãn Cưỡng nói:
- Xin đại ca yên tâm, bọn họ sớm đã muốn cùng đại ca học võ, luyện võ. Đại ca có quyết định này, bọn họ khẳng định là bị đánh vỡ đầu cũng muốn tham gia.

- Nói với bọn họ tới đây ký văn thư, tuân thủ quy định của nơi này. Ta bao ăn bao ở, mỗi người mỗi tháng còn có 100 văn tiền.
Nói tới đây, Triệu Tiến dừng lại, bổ sung tiếp:
- Các ngươi có thể nói rõ với bọn họ, đến đây chính là phải chịu khổ tập luyện, sao đó ra ngoài đánh nhau đấy, nhưng có thể nói với gia đình bọn họ là đến cửa hàng làm công.

Bao ăn bao ở, một trăm văn tiền, mấy người trong viện tử đều bị con số này làm kinh sợ. Tôn Đại Lôi cúi đầu tính toán, rồi ngẩng đầu nói:
- Đại ca, nếu ăn no, mười người mỗi tháng chính là phải mất 4 lượng bạc, nếu 100 người sẽ là bốn mươi lạng, mà đây mới chỉ là một tháng thôi nha.


- Ở đâu ra 100 người, có thể tìm tới 50 người cũng là không tệ rồi.
Triệu Tiến cười trả lời.

Khẳng định không phải là người nào cũng được, cần phải đó điều kiện thân thể nhất định, hơn nữa còn nguyện ý chịu khổ huấn luyện, còn phải nguyện ý đi đánh nhau đổ máu. Việc này, các thiếu niên 14-15 tuổi chưa chắc đã nguyện ý làm, các trưởng bối trong nhà bọn họ cũng không chắc đồng ý.

- Vậy cũng phải tiêu không ít bạc đó.
Tôn Đại Lôi tiêu tiền hào phóng nhưng đối với tiền bạc cũng coi như biết tính toán. Triệu Tiến lắc đầu nói:
- Ta không phải vừa mới cầm không ít sao, chính là lấy ở chỗ này ra.

Triệu Tiến vừa rồi phân ra một nửa, ước chừng 200 lượng, nhưng số tiền này nếu thật sự dùng để nuôi người mà nói chỉ mấy tháng là hết sạch, hơn nữa chiệu mộ nhân thủ, mọi người ở đây đều có phần mà lại để một mình Triệu Tiến chi tiền. Tất cả mọi người hơi sững sờ, nghĩ thầm rằng Triệu đại ca một chút cũng không tiếc tiền sao, tiền mới đến tay liền tiêu hết toàn bộ?

Yên tĩnh lại, Vương Triệu Tĩnh cười mở miệng nói:
- Một khi đã như vật, một phần của ta cũng do Triệu huynh phân phối.

Nói xong đem phần vừa mới được phân đặt trước mặt Triệu Tiến. Trần Thăng ánh mắt sáng lên, kích động nói:
- Triệu Tiến, không, Triệu huynh muốn tìm người để huấn luyện chính là dựa theo phương pháp ngươi nói trước kia hay sao? Tính cả phần của ta đi.

Ngày trước Triệu Tiến trong khi chuyện phiếm từng nhắc đến con đường trong hồi ức, khiến mọi người vô cùng hứng thú.

Thạch Mãn Cường, Cát Hương, Lưu Dũng đều không hai lời, trực tiếp ném bọc nhỏ xuống, Đổng Băng Phong cũng làm như vậy, Tôn Đại Lôi cầm bạc trên tay, chần chờ một lúc mới bất đắc dĩ buông xuống. Động tác này của y mọi người đều nhìn thấy, Trần Thăng trực tiếp hừ lạnh một tiếng.

Tuy nhiên, mấy ngày này da mặt của Tôn Đại Lôi cũng dày lên nhiều, căn bản không thèm quan tâm, cười hai tiếng rồi coi như xong.


Nhìn thấy mọi người không cần phần tiền của mình, thần sắc của Triệu Tiến trở lên trịnh trọng, mở miệng nói:
- Nếu tất cả mọi người đều bỏ bạc ra, vậy thì ta cũng không khách khí với mọi người. Mấy ngày này cửa hàng kia thành lập, chỗ này sẽ trở thành vốn ban đầu, tuyệt không bạc đãi mọi người.

- Số bạc này cũng tiêu được hơn mấy tháng, Triệu huynh nếu như không đủ, tiểu đệ có thể về nhà nghĩ cách.
Vương Triệu Tĩnh trầm giọng nói.


Theo kế hoạch của Triệu Tiến, khoản tiền hiện tại chưa chắc đủ cho một năm chi tiêu, Vương Triệu Tĩnh tính toán rất rõ ràng.

Triệu Tiến lại lộ ra nét cười, nói:
- Chuyện này không cần phải lo lắng. Chúng ta không phải miệng ăn núi lở, bạc mà đám Trần Nhị Cẩu kia thu được, ta muốn 5 phần, tương lai sòng bạc càng lớn thì càng thu được nhiều bạc, chỗ tiêu phí này cũng không đáng gì, chúng ta còn có hoa hồng mà.

Nói tới đây, Triệu Tiến nhìn sang Lưu Dũng, sắc mặt của Lưu Dũng hiện tại lai không tốt lắm. Triệu Tiến nghiêm nghị nói:
- Chuyện thứ hai chính là rơi vào Lưu Dũng rồi. Ta vừa nói không có thói hư tật xấu, lại không cho ngươi đi tìm người, tiểu Dũng có phải là cho rằng ta xem thường xuất thân của ngươi không?


Lưu Dũng bị nói toạc tâm sự, liên tục lắc đầu. Triệu Tiến tiếp tục nói:
- Ngươi cũng phải tìm người, hơn nữa, phải tìm người mà ngươi yên tâm, cho bọn họ đi theo ngươi làm việc ở miếu Thần Tài bên kia. Ngươi không thể chỉ làm cánh tay của Trần Nhị ca, cần phải có cục diện của chính mình mới được.

Trước kia Lưu Dũng chỉ là một tay chạy việc bên dưới, ở bên đó không có gì đáng nói, hiện tại đột nhiên trở thành trợ thủ của Trần Nhị Cẩu, đương nhiên cũng có lực lượng của chính mình.


- Lôi Tử là được, hắn hiện tại làm lao công, đã sớm không muốn làm rồi, hắn còn có thể kéo theo được nhiều người.
Lưu Dũng hưng phấn nói.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Triệu Tiến, Lưu Dũng cười giải thích:
- Còn nhớ cái người thấp bé bị đại ca gạt ngã. Hắn họ Lôi, bởi vị vóc dáng thấp nên chúng ta cũng gọi hắn là Cổn Địa Lôi.

Gã thấp bé kia rất lâu không xuất hiện ở bãi để hàng, vừa nói vậy Triệu Tiến mới có chút ấn tượng, hắn cười gật đầu, tiếp tục nói:
- Ta không tin Trần Nhị Cẩu, chỉ tin tiểu Dũng ngươi. Đồng Đầu rốt cuộc mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, kinh doanh cái gì, ngươi đều nghe ngóng rõ ràng cho ta. Đây hiện tại là nguồn thu của chúng ta, nhất định không thể hàm hồ cho qua. Trần Nhị Cẩu hiện tại sợ chúng ra, nhưng tiếp quản vị trí của Đồng Đầu cũng không ai có thể biết được tâm tư sẽ biến hóa thế nào. Ngươi phải theo dõi hắn cho ta.

Trong sân rất yên tĩnh, mọi người không nghĩ Triệu Tiến suy xét chu toàn như vậy. Lưu Dũng vẻ mặt nghiêm nghị, gã không nghĩ tới mình lại có trách nhiệm lớn như vậy.


- Nếu khoản mục không rõ ràng, chúng ta tìm người tới giúp hắn. Đại Lôi, nhà ngươi không thiểu kế toán, chúng ta cũng cấp tiền công, ngươi tìm một người tới hỗ trợ. Nhưng nói gì thì nói, tính mạng của Tiểu Dũng ngươi quan trọng hơn, gặp chuyện không cần cậy mạnh, trước tiên chạy về đây báo tin, chúng ta sẽ tề tựu tới, chuyện gì đều có thể ứng phó được.
Triệu Tiến chậm rãi nói.

- Xin đại ca yên tâm.
Lưu Dũng và Tôn Đại Lôi đồng thanh trả lời.


- Thạch Đầu và Cát Hương, các ngươi hiện tại hãy về giúp đỡ gia đình. Lúc này đến đây, trưởng bối trong nhà khẳng định tức giận. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi tháng đến chỗ này lấy 1 lạng bạc, ta bao cả 3 bữa cơm. Ta muốn các ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này, các ngươi trở về nói ta thuê 2 người làm việc, các thúc thúc nghe xong điều kiện, nhìn thấy bạc, nhất định sẽ đồng ý.
Triệu Tiến suy tính đích xác chu đáo. Thạch Mãn Cường và Cát Hương đều nhẹ thở ra, vội vàng đáp ứng.

Những đứa trẻ nhà nghèo sau khi trưởng thành sẽ giúp đỡ việc trong nhà, Thạch gia làm nghề rèn, Cát gia có chín sạp làm thực phẩm đều cần nhân sự, mà mỗi ngày đi theo Triệu Tiến bên này tương đương với ăn không ngồi rồi không kiếm tiền, trong nhà đương nhiên không muốn. Triệu Tiến cần hai người trung thành, đáng tin cậy này giúp đỡ, thừa dịp trong tay có tiền, dễ dàng giúp bọn họ giải quyết nỗi buồn phiền ở nhà. 

Nói xong điều này, ánh mắt mỗi người đều sáng ngời lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy một con đường. Triệu Tiến cẩn thận chu đáo an bài và lên kế hoạch khiến bọn họ cảm thấy tin tưởng, hơn nữa tương lai đi theo con đường này có thể phát triển lớn mạnh.

Triệu Tiến nhìn thấy thay đổi trong ánh mắt của mọi người, cười nói:
- Chúng ta thu hết bạc lại, cùng đi đến bãi để hàng thôi.

- Hôm nay còn muốn tỉ võ sao?


- Đi tuyển người.



----------oOo----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status