Đại Minh Võ Phu

Chương 86

/214


Đại Minh Võ Phu
Tác Giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 86: Hồi hộp bất an.



 ​


Mở cửa sân sau, Mộc Thục Lan đi vào nhà, sắp xếp qua loa lại mọi thứ, Triệu Tiến đại khái nói về chuyện ngày hôm qua hắn biết được. Thông tin bên phía Trần Thăng nhận được không hề ít hơn so với hắn, hai người nói chuyện xong mới cảm thấy sợ, nếu không có Vương Hữu Sơn ra mặt, Vân Sơn tự căn bản không chịu từ bỏ ý đồ.

Đang nói chuyện thì Thạch Mãn Cường và Cát Hương xuất hiện. Hai người họ không trực tiếp cùng nhau đi vào như bình thường, mà thăm dò ở cửa, nhìn thấy bọn Triệu Tiến mới chạy vào, sau khi vào mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Hôm qua bọn đệ đến đây xem, lo sợ Triệu Tiến ca ca xảy ra chuyện, hôm nay lại tới.

Bọn họ đương nhiên không có Trần Thăng, tin tức từ Vương Triệu Tĩnh và Đổng Băng Phong linh thông như vậy, nhưng trong lòng không bỏ được, chỉ có thể chạy qua đây để xem xét.

Mấy người vui cười nói chuyện, một lúc sau thì Vương Triệu Tĩnh cũng đến. Trong đám người đi ngày hôm qua, chỉ còn lại có Tôn Đại Lôi và Lưu Dũng là không đến.

Vừa nghĩ đến hai người này, liền nhìn thấy Tôn Đại Lôi đang thập thò ở cửa, xem ra vẻ mặt của gã cũng không có gì là không chắc chắn, mà là lo lắng không biết có nên tiến vào hay không.

Triệu Tiến đảo mắt qua, tất cả mọi người đều phát hiện Tôn Đại Lôi đang đứng ở ngoài cửa, thần sắc của Trần Thăng lập tức lạnh xuống, Đổng Băng Phong lùi lại đằng sau, không nói một tiếng nào. Thạch Mãn Cường và Cát Hương đảo mắt nhìn nhau, trên mặt lộ rõ sự xem thường, chỉ có Vương Triệu Tĩnh nở nụ cười trên mặt.

- Thần người ở đó làm gì, mau vào đi.
Triệu Tiến cười nói.

Tôn Đại Lôi đứng ở cửa không ngờ tới Triệu Tiến sẽ nói như vậy, gã ngẩn người, chỉ có vài người khác là kinh ngạc.

Triệu Tiến cười, nhìn mọi người nói:
- Hôm đó trong trận chiến giết kẻ địch, Tôn Đại Lôi rất dũng cảm, chỉ có điều trong nhà có việc nên về sớm hơn một chút, điều này có là gì, lẽ nào mọi người không phải là bạn sao?

Nghe hắn nói như vậy, mọi người không còn gì để nói, sắc mặt của Trần Thăng vẫn không tốt như trước, Vương Triệu Tĩnh gật gật đầu cười với Tôn Đại Lôi.

Tôn Đại Lôi há hốc mồm muốn nói chuyện, ho khan một tiếng nhưng không nói ra được một lời nào, vừa muốn mở miệng, lại cúi đầu, hai tay dụi mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên nói:
- Ta…ta…

Bệnh nói lắp cũ lại tái phát, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh.

- Mau vào luyện võ, chúng ta không có nhiều thời gian để chậm trễ như vậy đâu.
Triệu Tiến cười nói, Tôn Đại Lôi hết sức gật đầu, bước nhanh tới.

Tiến đến mới phát hiện ra, biểu cảm của Tôn Đại Lôi không phải là đến một mình, đằng sau còn có hai tiểu nhị đi cùng, hai người đều bưng đồ ăn, bốn hộp lớn, không biết bên trong chứa cái gì.

Bước vào đặt xuống, Tôn Đại Lôi bảo hai người kia rời khỏi, tủm tỉm cười nói:
- Đồ cha mẹ ta cho người mang đến đều là đồ ngon, mọi người cùng ăn, mọi người cùng ăn.

Cha mẹ gã buôn bán ở trấn Ngung Đầu, nơi đó là giao giới Vận Hà từ Nam đến phương Bắc, hàng hóa Nam Bắc đầy đủ. Sau khi mở chiếc hộp này ra, một cái bên trong chứa mứt hoa quả, hai cái bên trong chứa điểm tâm, còn có một cái chứa các thực phẩm chín. Thức ăn tinh hoa như vậy, chiếc hộp lớn như vậy, chắc chắn giá tiền sẽ không thấp, đến Vương Triệu Tĩnh và Trần Thăng đứng bên cạnh còn lặng người.

- Cái này kiểu gì cũng phải đến mười lượng bạc?
Triệu Tiến hỏi.
Tôn Đại Lôi cười đắc ý, không lên tiếng.
Triệu Tiến đứng lên vỗ vào vai của Tôn Đại Lôi, nghiêm giọng nói:
- Đại Lôi, chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, chuyện của ngày hôm trước, ngươi có thể cùng đi giúp đỡ, có thể xung phong đi giết địch, đã làm được không ít. Có một số hiểu lầm, mọi người nói rõ ràng với nhau là được, lần sau không cần thiết phải làm như vậy.

Triệu Tiến biết bây giờ Tôn Đại Lôi sợ bị các bằng hữu bài xích, cho nên mới mua nhiều đồ ăn ngon như vậy mang đến, hi vọng được mọi người tha thứ. Triệu Tiến cũng không có ý định cự tuyệt, cũng không tiếp tục nói nhiều nữa, sau đó cười nói:
- Đại Lôi mang đến không ít đồ ăn ngon, mọi người cùng đến ăn, Tiểu Lan, ra đây ăn thứ này ngon lắm.

Mộc Thục Lan cười hì hì chạy từ trong phòng ra, đến chỗ có hộp thức ăn, lấy mỗi loại một chút. Sau đó là Vương Triệu Tĩnh cũng cười rồi ra lấy, Đổng Băng Phong, Thạch Mãn Cường và Cát Hương cũng đều qua. Duy chỉ có Trần Thăng ở một bên, mặt vẫn lạnh không hề có phản ứng gì. Triệu Tiến hướng ánh mắt lên nhìn y, Trần Thăng mới miễn cưỡng chạy lại cầm lấy một cái.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều lấy đồ, Tôn Đại Lôi mới cười, liền kiếm lời để nói:
- Triệu đại ca, tại sao Lưu Dũng chưa tới?

Nói chuyện vẫn lắp ba lắp bắp như vậy, nhưng so với trước kia đã lưu loát lên không ít, chứng tỏ tâm trạng đã bình thường trở lại.

- Lưu Dũng đã là một người có công việc, không nhàn rỗi như chúng ta bây giờ. Chắc lúc này đang ở bên phía thành nàm làm việc.
Triệu Tiến cười nói.

Lưu Dũng mà bị mọi người nhắc đến, lúc này đang ở trong miếu Thần Tài ở thành nam Hắc Hổ, đứng một góc trong phòng, Trình Đồng Đầu và mấy vị đầu mục khác đang bàn bạc thảo luận với nhau. Vốn dĩ Lưu Dũng không có tư cách đến, hôm nay lại được đặc biệt gọi đến.

Lưu Dũng làm việc rất có chừng mực, gã im lặng đứng ở một bên, chỉ lắng nghe. Gã để ý thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của Trình Đồng Đầu, cũng có thể chú ý tới vị trí của Trần Nhị Cẩu so với ngày xưa, tình huống thay đổi thật nhanh, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Lưu Dũng đương nhiên sẽ không quên.

Tối muộn hôm trước vừa mới từ thành Đông về chưa được bao lâu, Trình Đồng Đầu đã phái người đến bắt lấy gã, nhưng cũng không đánh mắng gì, chỉ nhốt lại trong phòng rồi khóa cửa cấm ra ngoài.

Giữa trưa hôm qua, Trình Đồng Đầu phái người thả Lưu Dũng ra, buổi chưa còn đặc biệt tìm một quán cơm để ăn. Có rượu, có thịt, bữa ăn vô cùng phong phú. Đến hôm nay, còn dẫn gã đến nghị sự của các người đứng đầu.

Nguyên nhân vì sao Lưu Dũng cũng có thể đoán được, bản thân giết người của Vân Sơn tự, Trình Đồng Đầu nhất định sẽ giao mình ra, y là một thủ lĩnh trong giang hồ ở Thành Nam, trước mặt thổ hào lớn là Vân Sơn tự này y cũng chỉ là một thứ tạp chủng mà thôi.

Sỡ dĩ được thả ra Lưu Dũng cũng có thể đoán được phần nào, Trần Nhị Cẩu đã lén lút nói nguyên nhân cho y, Vương Hữu Sơn ra mặt, đem trận chiến ngày hôm đó coi thành thấy nghĩa mà anh dũng ứng cứu. Như vậy, Trình Đồng Đầu ắt nhiên sẽ không phải giao người cho Vân Sơn Tự, hơn nữa còn phải nể mặt Triệu Tiến, đối đãi với gã thật khách khí, bữa rượu thịt mời hắn ấy cũng là để tạ lễ.

Có thể đi theo một đại ca như vậy thật là may mắn, người đại ca mà Lưu Dũng nghĩ tới lúc này không phải Trình Đồng Đầu mà là Triệu Tiến.

Bên ngoài sòng bạc, tiếng ồn ào truyền vào làm cho Lưu Dũng không thể nghe rõ được Trình Đồng Đầu đang hạ giọng nói gì ở trước mặt. Từ nét mặt của Trình Đồng Đầu, hình như y có chút sợ hãi.

Trình Động Đầu quả thực là sợ hãi. Là một thủ lĩnh một phương trong thành Từ châu, đối với những hoạt động trong thành y đương nhiên rất rõ. Trên thực tế, hôm đó Triệu Tiến qua để hỏi han, y lập tức đoán được đám người kia làm, trong thành dám đến nhà bộ khoái lừa gạt cũng chỉ có đám lừa gạt kia thôi.

Nhưng Trình Đồng Đầu cũng biết việc đánh tiểu cô nương kia cũng là chủ ý của đám Vân Sơn tự, sau lưng của đám lừa gạt kia cũng phải đến tám chín phần là thế lực của Vân Sơn tự.

Sai dịch nha môn tuy chỉ là một chức vụ bé nhỏ, nhưng so với đám Vân Sơn Tự kia thì chưa đủ rồi. Trình Đường Đầu đương nhiên biết lấy bỏ thế nào, trực tiếp coi như là mình không có mặt, trong lòng nghĩ nếu như ngươi muốn lão tử ra mặt, ta sẽ nói qua loa vài câu, một đứa trẻ loai choai đến cửa, ta để ý làm gì. Chưa nghe ngóng kĩ đã giải tán rồi, nghe ngóng rồi cũng không có biện pháp gì.

Chưa từng nghĩ đến chuyện đêm đó còn có người trong nha môn truyền ra tin tức, nói tiểu tử nhà Triệu Bộ Khoái dẫn người xông vào, làm thịt đám hòa thượng của Vân Sơn tự rồi, đem đám lừa gạt kia áp giải đến nha môn.

Đó là sáu mạng người đấy.
Sau khi Trình Đồng Đầu nghe được tin này liền hít một hơi khí lạnh. Thân thủ của đám hòa thượng trong Vân Sơn tự đều không tồi, bọn chúng ăn uống no đủ trong chùa miếu, mỗi ngày đều luyện võ rèn người, trang bị cũng rất tốt, mỗi tên đều vô cùng dũng mãnh. Trong lòng Trình Đồng Đầu hiểu rõ, mười mấy người của mình cũng không thể đối phó được với sáu tên này.

Nhưng sáu tên tăng binh trai tráng như vậy, lại bị mấy đứa trẻ giải quyết sạch sẽ, đám trẻ này thật đúng là hạ thủ được, võ nghệ thật mạnh mẽ.

Ngạc nhiên thán phục cũng chỉ là ngạc nhiên thán phục, nhưng Trình Đồng Đầu cũng có thể đoán được kết quả, thế lực của Vân Sơn tự ở Từ châu quá lớn, chỉ cần ra mặt ép quan phủ, phụ thân của Triệu Tiến căn bản không thể bảo vệ được hắn, đến lúc đó, đám Triệu Tiến sẽ bị định tội rồi bắt giam, Lưu Dũng bên này chắc chắn cũng không thể chạy thoát được, vì để tránh cho bản thân khỏi bị liên lụy, y đơn giản đem người bắt lại trước.

Không ngờ chuyện này diễn ra nối tiếp chuyện khác. Giữa trưa ngày hôm sau, có hai chuyện được truyền ra, đám lừa gạt đó đã tự sát, Vương Hữu Sơn ra mặt định rằng Triệu Tiến vô tội.

Nghe được tin tức đám lừa gạt sợ tội nên tự sát, Trình Đồng Đầu cả người lạnh toát, y đương nhiên biết được đây là giết người bịt miệng, mà việc bọn Triệu Tiến vô tội cũng làm cho Trình Đồng Đầu đứng ngồi không yên. 

 

 

 

 

 

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status