Đại Minh Võ Phu

Chương 80

/214


Đại Minh Võ Phu
Tác Giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 80: Hai trăm lượng.



 ​


- Triệu huynh không cần phải lo lắng, tiểu đệ sẽ nghĩ cách.
Khi bước qua bên cạnh Triệu Tiến, Vượng Triệu Tĩnh hạ giọng nói.

Từng người một đi ra ngoài, Trần Thăng định nói chuyện, Triệu Chấn Đường liền mở miệng, nói:
- Đại Thăng, về nói với cha cháu bảo ông ta bây giờ đến bộ phòng của nha môn, có chuyện vô cùng cấp bách. Cứ nói là ta nói thế, nhất định không được quên.


Thấy Triệu Trấn Đường nói nghiêm túc như vậy, Trần Thăng vội vàng gật đầu.

Mọi người đều đi rồi, Triệu Chấn Đường gọi mấy tên sai dịch đang đợi ở bên ngoài vào, bảo bọn họ dẫn người ra ngoài chờ.

Năm tên sai dịch làm công này nhìn thấy thi thể trên mặt đất liền không tránh khỏi thất kinh, nhưng đều biết ý, cái gì cũng không hỏi.

Những tên lừa gạt bị trói hai tay ở đằng sau được dẫn ra ngoài, những thi thể ở dưới đất cũng được mang đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người là cha con Triệu Chấn Đường và Mộc Thục Lan. Triệu Chấn Đường quan tâm hỏi han:
- Tiểu Lan, cháu không sao chứ?

Mộc Thục Lan ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói:
- Triệu thúc, tiểu Tiến ca ca tới cứu cháu, thúc đừng trách ca ca.

Triệu Chấn Đường lắc đầu cười, thấy không khí có phần hòa dịu, Triệu Tiến liền nói:
- Cha, người của Vân Sơn tự đều chết cả rồi, khẩu cung của đám lừa gạt đó con cũng đã đối chiếu qua, đến lúc đó coi như là hài nhi cứu người hành thiện.

Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của Triệu Chấn Đường liền biến sắc, trở nên nghiệm nghị, trầm giọng nói:
- Câm miệng, con đã lớn tuổi như vậy, làm việc như vậy là đương nhiên.

Lại là cái tát, lại là lời giáo huấn. Lần đầu tiên Triệu Tiến cảm thấy mình là một đứa trẻ con. Phụ thân trực tiếp động thủ dạy bảo, chứ không nể mặt mà răn dạy, cũng chỉ có phụ thân mới làm như vậy.

- Cùng ta dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ trước đã, sau đó con dẫn Tiểu Lan về nhà, về bảo mẹ con mang hai trăm lượng ra, con mang đến nha môn cho ta.
Triệu Chấn Đường sầm mặt nói.

Triệu Tiến chỉ có thể đồng ý, Triệu Chấn Đường đi một vòng trong phòng, cũng tỉ mỉ như lúc ở Mộc gia tối qua vậy. Tự nhiên lại lật ra mười mấy lượng bạc, còn có một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong còn có mấy thỏi vàng và trang sức.

Gói mấy thứ này vào trong một cái bọc ở trên bàn. Triệu Chấn Đường trầm giọng nói:
- Con có biết vận khí của con tốt như thế nào không? Đám lừa gạt này biến nơi này trở thành cứ điểm, có lẽ hàng xóm cũng quen với việc không bình thường này, cũng không dám quan tâm, cho nên các con hoành hành lâu như vậy cũng không sao. Nếu ở chỗ khác, sớm đã có người gõ cửa báo quan rồi, đợi hương dũng dân tráng tề tựu, các con sẽ gặp phiền phức lớn rồi.

Sau khi nói xong, cầm túi vải ra ngoài. Trên đường, Triệu Chấn Đường có nhắc nhở dặn dò:
- Lúc về thay quần áo ra, đừng để hơi máu thấm vào người.

Mộc Thục Lan cũng không thèm quan tâm đến ở sân có bao nhiêu người, cứ nắm chặt tay Triệu Tiến như vậy, đợi nhóm Triệu Chấn Đường rời đi, cô bé mới trực tiếp xán lại, rất gần với Triệu Tiến, dường như như vậy mới không cảm thấy sợ hãi.

Triệu Tiến nhìn bóng hình của phụ thân khuất dạng sau trên đường, rồi mới dẫn cô bé về.

Trên con đường này thật đúng là yên tĩnh, cứ như là quét tuyết trước cửa vậy. Phía trong âm thanh chém giết to như vậy mà những nhà khác vẫn chẳng có chút phản ứng nào.


Nếu không phải Triệu Tiến đi qua phát hiện có người đang len lén chui qua cửa, thì hắn đã nghĩ nơi này còn không có người ở.

- Tiểu Tiến ca ca, Triệu thúc người rất quan tâm đến ca ca, huynh đừng tức giận, cha muội cũng như vậy.
Đi được một lúc, Mộc Thục Lan rụt rè nói.

Triệu Tiến sửng sốt, chợt nhận ra dọc đường mình chẳng nói gì, cô bé mới cho là mình bị chịu đả kích vì bị đánh mắng. Hắn cười nói:
- Tiểu Lan, muội hiểu nhầm rồi, huynh biết đó là vì muốn tốt cho huynh.

Nghe thấy lời giải thích của Triệu Tiến, Mộc Thục Lan gật đầu, hai người tiếp tục im lặng tiến về phía trước.

Sở dĩ khi nãy Triệu Tiến không lên tiếng, là vì hắn đang nghĩ đến cuộc chiến ngày hôm nay, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, mỗi một tình tiết đều có vấn đề.

Vốn cho rằng mỗi ngày mình đều luyện võ, nhị thúc Triệu Chấn Hưng chỉ dạy mình kĩ thuật võ, truyền dạy những kinh nghiệm và sự cơ trí nơi chiến trường, bản thân có sự vượt xa đối với những người bạn cùng trang lứa. Hơn nữa còn có những kiến thức võ bị quân sự thời đại, nên chắc chắn không đi không có lợi, bách chiến bách thắng.

Chưa nghĩ đến việc đối diện với kẻ địch vẫn còn nhút nhát như vậy, hành động nhỏ nhoi này vẫn có những sơ hở chồng chất. Đi tập hợp hai người đứng gác mà quên mất trong sân vẫn còn có người ra người vào. Hỏi cô bé có ở bên trong không mà quên mất không hỏi bên trong có bao nhiêu hộ vệ. Mọi người vừa nhất loạt xông vào mà quên mất không chặn cửa sau.

Sai lầm phạm phải quá nhiều, may mà kẻ địch cũng là một đống bỏ đi, may mắn là những kĩ thuật luyện được trong võ đến thời khắc sinh tử cũng phát huy được tác dụng.

Những thứ cần sửa thì nên sửa, cái cần tiếp tục tăng cường thì phải tăng cường, Triệu Tiến lại nghĩ tới những người bạn đã sát cánh bên mình trong cuộc chiến máu chảy. Mấy năm trước bản thân đi tiếp cận kết giao với bọn họ quả thực là có mục đích. Bây giờ nghĩ lại thực đáng buồn cười. Đường đường chính chính trở thành bằng hữu, mọi người đều cùng nhau vào sinh ra tử, sát cánh bên nhau.

Có phụ mẫu như vậy, có bằng hữu như vậy, hết thảy đều đáng giá.

Triệu Tiến hít một hơi thật sâu, lúc này hắn phát giác cô bé bên cạnh đang nắm chặt tay mình. DDột nhiên Triệu Tiến cảm thấy, nếu như Mộc Thục Lan bị sa vào chốn dầu sôi lửa bỏng, cả đời này sẽ ân hận khôn cùng, có thể cứu cô ấy về, đáng lắm.

Hai thiếu niên nam nữ nắm tay nhau đi trên đường, dọc đường không nói một tiếng gì cả, chỉ nắm chặt tay nhau.

Dần dần cũng đi đến chiếc cổng lớn phía bắc của thành, ven đường có không ít những đền lồng được treo lên, đường phố trở nên sáng rực, còn có con đường dẫn về nhà mình, Triệu Tiến lại nhìn thấy mẫu thân Hà Thúy Hoa đang đứng ngóng mình ở trên đường trở về. Mặc dù không nhìn rõ sắc mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của mẫu thân.

- Là Triệu Tiến phải không?
Nhìn thấy bóng hình mơ hồ từ xa, Hà Thúy Hoa không dám xác nhận, hỏi lớn.

- Nương, là con.
Triệu Tiến trả lời, liền nhìn thấy Hà Thúy Hoa chạy tới.

Vừa đến trước mặt, Hà Thúy Hoa liền vội vàng hỏi:
- Con đột nhiên chạy đi, làm sao mà còn dẫn theo cả Tiểu Lan về thế này?

Nói xong hai câu đột nhiên dừng lại, ánh sáng từ xa hắt đến, Hà Thúy Hoa nhìn thấy vết máu trên mặt Triệu Tiến, bà liền kinh hãi, nắm chặt vai của Triệu Tiến hỏi:
- Tiểu Tiến, con bị thương rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Máu này là của người khác, mẹ đừng lo lắng. Cha con có chuyện gấp, bảo con trở về trước, con còn phải ra ngoài nữa.

- Máu của người khác? Chuyện gì đã xảy ra?

Hà Thúy Hoa không ngừng hỏi, Triệu Tiến cười khổ giải thích, hắn không nói quá chi tiết, sợ dọa mẫu thân mình. Giải thích tuy có phiền phức, nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp. Cha mẹ yêu thương nhưng dùng những cách thức khác nhau để bày tỏ. Đương nhiên chỉ có những người đã trưởng thành như hắn mới có thể hiểu được, ngược lại phần lớn những người cùng trang lứa với hắn không những không hiểu được, mà ngược lại còn thấy chán ghét, thậm chí còn oán hận.

Không chỉ hỏi lúc ở bên ngoài, vào đến trong phòng, sau khi nhìn được kĩ càng dưới ánh nến sáng rực, Hà Thúy Hoa còn kiểm tra của những nơi có vết máu trên người Triệu tiến, lo sợ hắn bị thương, sau khi kiểm tra xong, lại thay quần áo cho Triệu tiến, bảo bà ba nấu nước cho Triệu Tiến tắm rửa.

Lúc vào phòng ngủ thay quần áo, Triệu Tiến mới thấp giọng nói những gì đã trải qua ngày hôm nay, chuyện giết người và đám Vân Sân tự thì bỏ qua không đề cập đến. Nhìn thấy bộ dạng của mẫu thân, chắc không biết đến chuyện bé gái suýt bị bán đi. Nếu như Triệu Chấn Đường được nghe Hà Thúy Hoa kể những chuyện trải qua trong ngày hôm này, chắc cũng phải đoán ra được chân tướng sự việc, nhưng để không làm Hà Thúy Hoa lo lắng, cho nên hắn chưa vạch trần.

Nghe đến cái này, sắc mặt Hà Thúy Hoa lập tức trắng bệch, không quản đang thay quần áo cho Triệu Tiến, liền chạy nhanh ra ngoài ôm lấy Mộc Thục Lan, khóc:
- Thím thiếu chút nữa đã hại con rồi.

Triệu Tiến vừa thay quần áo, vừa nhịn không được mà bật cười. Rốt cuộc cũng chỉ là có sợ hãi mà không có nguy hiểm. Mẫu thân thấy mình không sao, liền lập tức chạy tới chăm sóc Thục Lan, thật là một tấm lòng nồng nhiệt.

Thay xong quần áo, chà sạch vết máu, Triệu Tiến cảm thấy cả người khoan khoái không ít, bước ra ngoài chỉ thấy trong phòng có mỗi Hà Thúy Hoa và Mộc Thục Lan ở đó, trực tiếp mở miệng nói:
- Mẹ, cha con bảo mẹ chuẩn bị hai trăm lượng vàng, bảo con lập tức mang đến nha môn.

- Hai trăm lượng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải chỉ là một lũ lừa gạt không có mắt thôi sao?
Mặc dù Hà Thúy Hoa không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai trăm lượng này có thể giải quyết được chuyện gì bà rất hiểu.

Hà Thúy Hoa nghẹn ngào hỏi không ngừng. Bà vừa nghĩ đến lúc con trai trở về trên người toàn màu máu. 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status