Đại Minh Võ Phu

Chương 76

/214


Đại Minh Võ Phu
Tác Giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 76: Không muốn lát nữa lạnh lùng như thế



 ​


Đối phương không có binh khí, Thạch Mãn Đường lại phát ra tính tình man dại, tiếp tục đánh tiếp, y bây giờ thân thể cường tráng, ngay cả Trần Thẳng cũng chưa hẳn là đối thủ của y. Người đối diện đó cũng đánh không lại, sau khi bị Thạch Mãn Đường nắm lấy một đầu chuỳ nện đổ máu mũi máu miệng, ánh mắt cũng không nhìn thấy gì nữa rồi, Cát Hướng bước tới giúp một tay, nện xuống thêm vài cái, cả người bất động luôn.

Người thứ hai xông lên là Lưu Dũng, người đối đầu với y trong tay cầm xích sắt. Hai người xông lên trước nhất, đối với việc Triệu Tiến giết người chấn động rất ít. Lưu Dũng dồn sức đánh ra, người đối diện cũng có sự khéo léo, xích sắt vừa đỡ vừa lướt tới, đập thật mạng trên cánh tay Lưu Dũng, Lưu Dũng kêu đau một tiếng đoản phủ đã bị đánh rơi, xích sắt trong tay người kia giơ lên muốn đánh tiếp. Đúng lúc đó, Tôn Đại Lôi sau lưng Lưu Dũng kịp thời nhận ra, hai tay cầm búa bổ tới, người đó muốn lập lại chiêu cũ, nhưng binh khí đụng nhau, ngược lại không cách nào chống đỡ được sức mạnh truyền sang, cánh tay cầm xích sắt lập tức bị ép phải biến đổi góc độ, nghe một tiếng gãy vỡ giòn tan, người nọ lập tức hét ra một tiếng đau đớn, lần này cánh tay đã bị chặt đứt ngay lập tức, sức chiến đấu theo đó mất sạch.

Vốn cho rằng võ công của Đổng Băng Phong cao cường, cho nên sắp xếp y một mình đối phó một người, không từng nghĩ qua Đổng Băng Phong vừa ra tay đã sợ, lúc trường mâu đâm ra đã trật, thế cũng không đủ, bị đối phương một tay bắt được, song phương ở tại chỗ lôi kéo nhau.

Triệu Tiến giết người, đại hán cầm cán mâu kia bị doạ sợ vuột khỏi tay, không đợi Đổng Băng Phong đuổi theo, gã đã quay đầu bỏ chạy, mới chạy được vài bước, Triệu Tiến đã vượt qua, trường mâu đâm vọt tới, ngay lập tức đâm xuyên qua bắp chân kẻ đó. Kẻ đó kêu thảm một tiếng, lập tức ngã trên mặt đất.

Trong nháy mắt, ba chết ba bị thương, trong nháy mắt, bọn đại hán kiêu ngạo bại hoàn toàn, bọn người trẻ tuổi hoảng sợ hèn nhát toàn thắng.

Bọn người Triệu Tiến mỗi người đều nhiều ít cũng bị máu tươi phun trúng, ba tên bị thương kia vẫn còn tốt, ba tên đã chết kia máu tươi phun loạn.

Máu nóng mang theo mùi tanh tưởi vung vẩy trên mặt, mỗi người đều cảm thấy ghê tởm, không đợi Triệu Tiến nói chuyện, Vương Triệu Tĩnh đứng nguyên tại chỗ bắt đầu nôn khan, Trần Thăng nôn thẳng luôn ra, Triệu Tiến cũng cảm thấy giữa ngực và bụng co thắt một hồi, có điều muốn nôn mửa.

Triệu Tiến hít sâu một hơi, mùi máu tanh tràn ngập trong sân, hắn biết rằng việc này còn chưa kết thúc, hắn cất giọng nói:
- Băng Phong, huynh đi đóng cổng lại!

Bởi vì bản thân biểu hiện sai sót mà hổ thẹn Đổng Băng Phong đang cúi đầu, nghe thấy lời Triệu Tiến, vội vàng đi đóng cổng.

- Chúng ta thắng!
Triệu Tiến nâng cao giọng nói.

Những lời này khiến bọn người trẻ tuổi trong viện tinh thần hưng phấn, ghê tởm và không khoẻ đều tan thành mây khói, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong lần đầu tiên bọn họ chiến đấu với người ngoài, trong cuộc chém giết sinh tử như thế này, bọn họ toàn thắng rồi!

Mặc dù có chút hoảng loạn, thậm chí trong lúc sống chết trước mắt xuất hiện chần chừ, nhưng cuối cùng bọn họ thắng rồi!

Mỗi người nhìn ánh mắt Triệu Tiến không giống nhau, khi mới vừa rồi giao thủ chẳng quan tâm nhiều như vậy. Bây giờ tỉnh táo lại, đều nhớ lại thời điểm tất cả hèn nhát hoảng hốt kia, là Triệu Tiến ra tay trước, một chiêu giết địch!

- Triệu huynh, có dũng có mưu. Thật sự tuyệt vời!
Vương Triệu Tĩnh mở miệng nói trước, vẫn phong độ như cũ chỉ có điều trước ngực y toàn là máu tươi của kẻ địch, trên mặt cũng dính không ít.

Mỗi người đều gật đầu đồng ý phát ra từ tận đáy lòng, cửa sân lúc này đã bị đóng lại rồi, Triệu Tiến khoát tay nói:
- Sự tình vẫn chưa xong, Lưu Dũng huynh và Băng Phong thu dọn gom lại binh khí của bọn chúng. Đại Lôi lưu lại giữ chặt lấy cổng, những người khác theo tôi vào nhà.

Ba xác chết trên mặt đất, một người bị thương mất đi ý thức, còn có hai người rên la tại chỗ, mà bốn người mở cửa xem nhiệt náo kia, bây giờ vẫn còn sống trong sợ hãi, cả bốn ngơ ngẩn như thế đứng tại chỗ.

Thấy Triệu Tiến bước tới, hai người bên trong cửa hô hoảng một tiêng, buông tay lui về phía sau, người được bọn họ đỡ lấy kia lại té xuống, ngã thật nặng trên mặt đất, người trong phòng muốn đóng cửa, cửa lại bị người trung niên ở bên trong ngăn cản, nhất thời đóng không được.

Triệu Tiến từng bước đi tới, trường mâu giơ thẳng về phía trước, người đóng cửa lại hô hoảng, sợ tới mức ngay cả cửa cũng mặc kệ, vội vàng chạy vào trong nhà. Triệu Tiến đi tới trước cửa, nhấc chân đạp tới, đá thẳng người trung niên ngồi ở đó vào trong, hắn sải bước theo đó vào trong nhà.

Ngọn đèn dầu đốt ở trong nhà, hoá ra tượng đất và bàn thờ Cửu Vĩ Nương Nương đã không thấy đâu, bày biện bàn ghế giống như một căn nhà bình thường. Lúc ba người kia chạy loạn giống như ruồi nhặn không đầu, vốn không biết chạy đi chỗ nào.

Triệu Tiến tuy sải bước vào nhà, nhưng vẫn trở tay nắm chặt trường mâu, chỉ cần có người đánh bất ngờ, hắn lúc nào cũng có thể phản kích. Nhưng sáu người bên ngoài kia hẳn chính là hộ vệ nơi này, tuy nhiên mặc dù chỉ có sáu người, cũng khiến cho hắn bất ngờ thật lớn, bởi vì trước đó căn bản không đoán trước được.

- Quỳ hết xuống cho ta!
Triệu Tiến quát lớn một tiếng, ba người kia lập tức cứng đờ, thấy bọn thiếu niên biết võ nghệ toàn thân vấy máu, đều run rẩy quỳ xuống.

- Kéo cái tên trước cửa kia lại đây!
Triệu Tiến lại quát lên. Thạch Mãn Cường và Cát Hương lập tức kéo người trung niên ngã ngửa trên mặt đất kia tới.

Người kia muốn bò dậy đến trước mặt, mũi trường mâu Triệu Tiến đã chĩa vào trước mặt hắn, người trung niên này lập tức cứng đờ không dám động đậy.

- Người ở chỗ nào?

Triệu Tiến không nghĩ mình có thể phát ra âm thanh lạnh lùng như thế, người trung niên trên mặt đất kia hơi ngập ngừng. Trường mâu trong tay Triệu Tiến tiến về phía trước, đâm thẳng rách da thịt người trung niên kia, máu tươi chảy ra.

Người trung niên kia thân mình rúng động kịch liệt, lập tức nhúc nhích cũng không dám, thanh âm run rẩy nói:
- Trong căn phòng phía bên trái.

- Trong phòng có còn người nào khác hay không?

- Chỉ có hai bà già.

Triệu Tiến thu trường mâu về phía sau, mở miệng nới với Trần Thăng ở phía sau:
- Huynh đến canh chừng bọn chúng, nếu như có gì không đúng, một đao chém hắn.

Trần Thăng gật đầu, mang theo trường đao đi tới, Triệu Tiến lại nói với Vương Triệu Tĩnh:
- Huynh và đệ đi cùng nhau, đệ đẩy mành ra, huynh che chở bên cạnh người đệ.

Vương Triệu Tĩnh run trường kiếm trong tay, đi theo phía sau lưng Triệu Tiến, trên cửa căn phòng phía bên trái chính đường treo chiếc mành thật dầy, nghe không được động tĩnh phía bên kia. Triệu Tiến đi đến trước mặt, dùng trường mâu trong tay nâng thẳng bức mành lên.

Trong căn phòng này đốt đèn, hai người phụ nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi trong tay cầm kéo và đoản đao, cả người run rẩy thật giống như đang sàng cám, đứng ở chỗ đó không dám nhúc nhích.

- Ném đồ đi tự cút sang đây, tha cho các người khỏi chết!
Triệu Tiến lạnh giọng nói.

Nhìn thấy bọn người Triệu Tiến trên người toàn máu tay cầm binh khí, hai người phụ nữ kia đã sợ đến hồn bay phách tán, đoản đao cây kéo run rẩy trong tay lập tức rơi xuống đất, cả người cũng theo đó xụi lơ, căn bản là không làm được cái gì.

- Thạch đầu và đại Hương theo ta vào trong!
Triệu Tiến buông trường mâu xuống, ngược lại rút yêu đao giắt giữa eo ra, đi vào theo Vương Triệu Tĩnh, hai người bị hắn gọi tên cũng vội vàng tiến vào theo.

Căn phòng này dọn dẹp hơi sạch sẽ, nhìn giống có vẻ như gia đình bậc trung, vị trí bên hông cánh cửa bày biện một chiếc giường lớn, trên giường có người nằm, đúng là Mộc Thục Lan.

Nhìn kỹ mới phát hiện tay chân Mộc Thục Lan bị trói, miệng bị một tấm vải chặn lại, ở chỗ đó không thể động đậy.

Trên mặt của cô bé đều là nước mắt, quần áo đầy đủ nhưng có không ít nếp nhăn, nhìn qua cũng biết cồ bé vừa rồi giãy dụa. Mộc Thục Lan bây giờ khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy bọn người Triệu Tiến đi vào, đã biết rõ mình đã được cứu, nước mắt lập tức ngăn không được ào ạt chảy ra.

Triệu Tiến thở dài ra một hơi, thành công rồi, cô bé quả nhiên ở trong này, người cứu ra rồi. Mình nếu như đêm nay tìm không thấy, ngày mai không thể thấy được lần nữa, đây là kéo tiểu Lan từ bên miệng hố sâu lửa bỏng ra.

Nghĩ đến đây, Triệu Tiến đột nhiên thân thể mềm nhũn, mục tiêu đạt được, thật sự thoải mái hẳn ra, hưng phấn lần đầu tiên giết người cũng tiêu tán vô tung, lo lắng sợ hãi và mệt mỏi đều trở lại, thật sự kéo căng hết sức rồi.

- Triệu huynh, còn đợi chờ gì nữa, mau cởi trói dây buộc cho Mộc cô nương.
Vương Triệu Tĩnh ở sau lưng Triệu Tiến nhắc nhở.

Triệu Tiến lúc này mới từ trong lơ đãng lấy lại phản ứng, trên mặt Vương Triệu Tĩnh lộ ra nét cười, Thạch Mãn Cường và Cát Hương đi theo ở đó còn chưa biết làm cái gì nhỏ giọng nói:
- Chúng ta túm hai người phụ nữ kai ra ngoài, để cho Triệu huynh an ủi Mộc Thục Lan.

Hai phụ nữ kia bị túm ra ngoài, rèm cửa lại bị buông xuống, Triệu Tiến quay đầu liếc nhìn, hắn đang cảm thán sự tinh minh cẩn thận của Vương Triệu Tĩnh. Một cô gái bị trói chặt, nếu như cởi bỏ ra hết phải tiếp xúc da thịt, người có tư cách duy nhất làm được chỉ có Triệu Tiến.

Triệu Tiến lấy miếng vải bố trong miệng cô bé ra, Mộc Thục Lan oà lên một tiếng khóc lớn, dùng dao cắt dây trói cho cô bé, cô bé hoạt động được tay chân, tiếng khóc càng lớn.

- … Tiểu Tiến ca ca, bọn chúng muốn đưa muội đi vào chùa, nói rõ sẽ sớm cho muội uống thuốc, sau đó tỉnh rồi đã đi chỗ khác.

- … Tiểu Tiến ca ca, muội sợ lắm!

Mộc Thục Lan ôm Triệu Tiến lớn tiếng khóc thét, phát tiết ra hết tuyệt vọng và hoảng sợ mới vừa rồi. 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status