Đại Minh Võ Phu

Chương 68

/214


Chương 68: Đêm vào nhà họ Mộc


  

- Đúng là tóc dài thì não ngắn, hiện tại phải dùng quan phủ ép cho bọn chúng yên phận một chút, bằng không sẽ thật sự là mối họa.

Triệu Chấn Đường liếc mắt nhìn Mộc Thục Lan, không tiếp tục nói nữa.

Triệu Tiến hiểu rõ, ý của phụ thân mình nói là đã vì Mộc Thục Lan mà bị liên lụy, không chủ động làm gì đó, thì mối họa thật sự sẽ đến.

- Coi chừng nhà cửa, trở về sẽ thưởng cho ngươi một lượng bạc!

Triệu Chấn Đường lại dặn dò Triệu Tam một câu.

Vợ chồng Triệu Tam là lưu dân chạy nạn, bán mình vào Triệu gia chính là để ăn no bụng, vừa nghe có một lượng bạc, lập tức vui mừng đến đỏ bừng cả mặt, liên tục nói lời cam đoan.

Triệu Chấn Đường gật gật đầu với Hà Thúy Hoa, dẫn Triệu Tiến cùng đi ra khỏi nhà.

Triệu Tiến bên hông mang đoản đao, trong tay cầm trường mâu, mặc dù vũ trang đầy đủ, nhưng đứng trên đường phố ban đêm lại có chút khẩn trương. Lúc này cậu mới nhận ra tuy mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng trường diện đao thật thương thật vẫn là lần đầu tiên.

So với sự hưng phấn và khẩn trương của Triệu Tiến, Triệu Chấn Đường thì trầm ổn lạ thường, đứng đó nhìn trái nhìn phải, rồi mở miệng nói:

- Con đi bên trái, ta đi bên phải, đi vòng nơi này một vòng, nhìn thấy người thì hô to, nhưng đừng xông lên đánh, hiểu chưa?

Triệu Tiến gật gật đầu, hai cha con tách ra. Triệu Tiến nắm chặt trường mâu trong tay, thì cảm thấy cảm giác khẩn trương dịu đi không ít.

Trên đường phố rất yên tĩnh, lũ chó vừa rồi bị kinh động sủa loạn cũng đều im lặng, đi một vòng không nhìn thấy người nào, đi vòng trở về đụng phải Triệu Chấn Đường. Xem ra hướng kia cũng không có người.

- Đi Vương gia.

Triệu Chấn Đường trầm giọng nói.

Triệu Tiến sửng sốt, gần đây chỉ có một Vương gia, đó chính là nhà của Vương Triệu Tĩnh. Phụ thân của Mộc Thục Lan bị giết, có liên hệ gì với Vương gia.

- Hiện tại đi nha môn không gọi được người, Vương gia giàu có, gia đinh hộ viện nhà ấy không ít, hơn nữa Vương Hữu Sơn làm việc có quy củ, xin giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ.

Triệu Chấn Đường giải thích đơn giản mấy câu.

Hóa ra là kêu thêm mấy người đi Mộc gia xem thử, người ở gần có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có Vương gia. Triệu Tiến vừa đuổi theo, vừa thầm cảm thán phụ thân mình làm việc ổn thỏa chu toàn vào lúc mấu chốt. Ban đầu cậu còn cho rằng nhị thúc mình xuất sắc hơn phụ thân, nhưng hiện tại nhìn phụ thân có lẽ còn hơn một bậc.

Triệu gia cách Vương gia không xa, hai cha con im lặng đi mấy mươi bước, Triệu Chấn Đường trầm giọng mở miệng nói:

- Tiểu Tiến, Mộc gia là Hội chủ của Văn Hương giáo.

- Văn Hương giáo?

Triệu Tiến bối rối hỏi lại, nghe phụ thân mình nói năng thận trọng, hơn nữa từ đầu đến cuối không muốn để cậu trực tiếp biết, hẳn là phạm vào điều kiêng kỵ hoặc là có phiền phức lớn, không ngờ mình căn bản chưa từng nghe qua.

- Văn Hương giáo là một chi của Bạch Liên giáo, cũng bái Di Lặc.

Bạch Liên giáo thì Triệu Tiến lại từng nghe qua. Năm đó trong tiểu thuyết đọc được thường xuyên đề cập tới. Nếu nói như vậy, Văn Hương giáo có lẽ là một loại tông môn tà giáo.

Nghe Triệu Tiến “Ồ” một tiếng, dường như không biết nghiêm trọng như thế nào, Triệu Chấn Đường không kìm nổi lắc đầu cười, mở miệng nói:

- Cũng khó trách con không biết rõ, bình thường đến nói cũng không nói với con. Cứ nhớ cho kỹ, bất kể là Văn Hương giáo hay là Bạch Liên giáo, đều là thứ hại người, không dây vào được, hơn nữa những thứ này mưu nghịch tạo phản, bắt vào quan phủ chính là tội chết, con đã hiểu chưa?

Triệu Chấn Đường nói nghiêm trọng như vậy, Triệu Tiến liền trả lời một tiếng, trong lòng lại nghĩ các người đã biết Văn Hương giáo này phiền phức như thế, sao còn để ta và Tiểu Lan chơi chung, các người cũng qua lại với Mộc tiên sinh, khi đó sao không sợ vương pháp.

Nói xong những lời này cũng đã đến trước cửa Vương gia. Không giống với những nhà giàu có khác trong khu vực này, đêm khuya trước cửa cũng có hai cái đèn lồng lớn, chiếu trước cửa sáng rõ.

Triệu Chấn Đường bước nhanh đến trước cửa, cầm lấy vòng cửa đập từng cái. Không giống như Triệu gia, đập cửa đánh thức mọi người mới mở cửa, bên này vừa gõ ba tiếng, bên trong đã có người hạ giọng hỏi:

- Đã trễ thế này, là ai vậy?

- Tại hạ Triệu Chấn Đường, là bộ khoái của nha môn Tri châu, ở phố bên cạnh, có việc gấp muốn yêu cầu Vương lão gia hỗ trợ.

Triệu Chấn Đường nói rất trịnh trọng.

- Triệu Chấn Đường?

- Cha của Triệu Tiến, chính là cha của đại ca của thiếu gia, đang ở phía trước.

Bên trong không chỉ một người, Triệu Chấn Đường cười quay đầu nhìn Triệu Tiến một cái. Triệu Tiến gãi đầu, cậu biết ý của nụ cười từ phụ thân mình. Bên ngoài đều nói Triệu Tiến là con trai của Triệu Chấn Đường, quen biết Triệu Chấn Đường mới biết Triệu Tiến, không ngờ ở trước cửa Vương gia thì ngược lại.

Cửa chính không mở, cửa nhỏ bên cạnh mở ra, hai người đàn ông ăn mặc như hộ viện đi ra ngoài trước xem thử, sau đó mới ôm quyền chào Triệu Chấn Đường. Triệu Tiến thấy rất rõ ràng, hai người này trên mặt đều có chút vẻ bất mãn, đêm khuya đến nhà, ai cũng sẽ phản ứng thế này.

- Bên giếng nước ngọt thành đông có án mạng, có người đến chỗ tại hạ báo án, giữa đêm khuya, nha môn không có sai dịch, tại hạ đặc biệt đến xin Vương lão gia hỗ trợ, điều động mấy trợ thủ cùng đi theo tại hạ xem thử.

Triệu Chấn Đường nói rõ lý do.

Hộ viện nọ nghe thấy án mạng, sự bất mãn trên mặt mất đi mấy phần. Bọn họ chưa từng qua lại với Triệu Chấn Đường, nhưng lại quen biết Triệu Tiến, mỗi người đều nhìn thấy công tử nhà mình gọi đối phương là “Triệu huynh”, thái độ gần gũi vô cùng, thấy Triệu Tiến cũng cầm trường mâu đứng một bên, liền không dám chậm trễ.

- Lão gia đã ngủ, tiểu nhân đi vào trước thông báo cho nhị quản gia gác đêm.

Hộ viện nọ khách khí nói hai câu, xoay người đi vào nhà, có thể nghe thấy tiếng bước chân đi xa.

Một hộ viện khác thì ở bên ngoài nói chuyện phiếm cùng cha con Triệu gia. Triệu Chấn Đường nói mấy câu liền nhìn hai bên. Triệu Tiến biết phụ thân mình cảnh giác, vẫn muốn quan sát có người đi theo hay không.

Sau thời gian khoảng một, nghe thấy trong nhà Vương gia có tiếng bước chân, năm người đàn ông tinh tráng mang theo binh khí bước nhanh đi ra trước, còn hộ viện nọ thì đi theo sau, mở miệng nói:

- Lão gia nhà tôi căn dặn, bảo sáu huynh đệ chúng tôi đi theo Triệu Bộ đầu, tất cả đều nghe theo sắp xếp của Triệu Bộ đầu.

Trên mặt Triệu Chấn Đường lộ vẻ cảm kích, ôm quyền về phía cửa chính nói:

- Vương lão gia trượng nghĩa, tại hạ bái tạ, ngày mai lại đến quý phủ.

Nói xong, Triệu Chấn Đường gật đầu với sáu người kia, nói:

- Chư vị đi theo ta, nơi đó không xa.

Triệu Tiến cũng vội vàng đi theo, trong lòng lại đang tán thưởng. Bình thường phụ thân mình tùy tiện cẩu thả, còn hay nói mấy lời tục tĩu, không ngờ ở trong tình cảnh này lại ứng đối rất khéo, khó trách có thể ở lại Bộ phòng lâu như thế, hơn nữa còn được người ta kính trọng.

Giếng nước ngọt thành đông được xem là nơi tốt của thành Từ Châu, có mấy khách thương từ ngoài đến đều ở bên đó, mấy năm nay cũng suy yếu tận cùng.

Triệu Chấn Đường thân làm bộ khoái, rất quen thuộc từng đường lớn ngõ nhỏ của thành Từ Châu. Y đi nhanh phía trước, những người còn lại không buồn lên tiếng đi theo sau lưng, cũng may là trên trời có ánh trăng, bằng không mặt đất gồ ghề, gập ghềnh đã sớm ngã mấy lần.

Chạy gần nửa canh giờ, thì đến trước mặt một trạch viện. Triệu Chấn Đường có chút thở dốc, sáu gã hộ viện Vương gia hơi thở cũng không làm sao ổn được, ngược lại Triệu Tiến không có gì khác thường. Triệu Chấn Đường cười quay đầu lại nhìn, sau đó mở miệng mắng:

- Cũng chưa đến ban ngày mà chạy một mạch đến một người gõ mõ cầm canh cũng không thấy.

Chiếu theo quy củ, ban đêm phải có người phu canh gõ mõ báo giờ, kiêm luôn chức trách tuần tra thành, thường thường còn phải có sai dịch dân tráng đi theo, nhưng thành Từ Châu khó khăn, rất nhiều chuyện cũng phải bỏ phế.

Triệu Tiến nhìn kỹ trạch viện trước mắt, cậu quen biết Mộc Thục Lan lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đến nơi ở của đối phương.

Triệu Chấn Đường đi đến trước mặt thì không cảm thán nhiều như vậy, y vươn tay phải đẩy cửa. Lúc đêm khuya, cửa nhà vốn dĩ phải được đóng chặt cài then cứ trực tiếp bị đẩy ra như thế.

“Két” một tiếng, người ở đương trường đều theo bản năng lùi về một bước. Đêm khuya vào nhà người khác, hiện tại lại yên tĩnh như vậy, mọi người đều cảm thấy có chút quỷ dị.

Triệu Chấn Đường mò lấy cục đá dưới đất ném vào, trong sân vẫn yên tĩnh như trước. Lúc này Triệu Chấn Đường mới rút đao cầm trên tay, chậm rãi đi vào.

Đi xuyên qua bức tường, trong sân không có ai, còn có thể nhìn thấy ánh sáng từ mấy ngọn nến chiếu qua cửa sổ giấy, trong ngoài đều không nghe chút động tĩnh nào, cửa phòng thì đóng một nửa.

Thời tiết giá lạnh như vậy, cửa lại còn mở một nửa, Triệu Chấn Đường phun ra đất, cũng không cẩn thận như vậy nữa, bước nhanh về phía trước mở cửa tiến vào, người ở phía sau thấy thế liền theo sau.

Trong phòng là bố trí của nhà giàu có, chính đường có một bức họa phật Di Lặc bụng lớn, trong phòng không có dấu vết xáo trộn, tất cả đều rất chỉnh tề. Bên thư phòng có ánh sáng, Triệu Chấn Đường dùng đao đẩy cửa thư phòng.

Mộc tiên sinh mặc một bộ áo bào đen, đầu tóc rối tung, cứ như vậy mà ngồi trên ghế, trước ngực cắm một thanh chủy thủ. Hai mắt Mộc tiên sinh trợn lên, ngũ quan vì giận dữ mà méo mó, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status