Đại Minh Võ Phu

Chương 59

/214


Chương 59 Giấu diếm.

 

 

Nhìn vẻ mặt kiên định của Triệu Tiến, Triệu Chấn Hưng sửng sốt chốc lát, thần sắc nghiêm túc ôn hoà trở lại. Khó khăn xoay người muốn nằm ngửa, lúc này cơ thể ông muốn làm được việc này đã không dễ dàng, Triệu Tiến vội vàng đi tới đỡ lấy.

 

Nằm thẳng ở trên giường thở hổn hển mấy hơi, Triệu Chấn Hưng lại mở miệng hỏi:

- Tiểu Tiến, năm năm trước con đột nhiên muốn học võ, con có chí hướng gì không?

 

- Cháu…cháu muốn để cho những người đời sau biết tên của cháu, đó gọi là “lưu danh sử xanh”.

Nếu như không phải là Vương Triệu Tĩnh nói cái từ này ra, Triệu Tiến thật đúng là chưa chắc nhớ rõ.

 

 

- Để người đời sau biết tên của ngươi…

 

Triệu Chấn Hưng thấp giọng lặp lại một lần, yên tĩnh nhìn lên trên trần nhà. Triệu Tiến ở một bên cho rằng thúc phụ của mình cần nghỉ ngơi. Vừa định ra ngoài lại nhìn thấy trên mặt Triệu Chấn Hưng mang nét cười khó hiểu, khàn khàn nói âm thanh rất nhỏ:

 

- Về sau nhà cửa của chú chính là của cháu rồi, những đồ vật ở dưới chân quầy hàng ngươi phải cất kỹ, đừng để cho người khác nhìn thấy lấy mất.

 

Triệu Tiến theo đó đồng ý, lập tức thân mình chấn động, nhìn Triệu Chấn Hưng không thể tin được. Hắn cho rằng mình đã giấu tốt, chưa từng nghĩ thúc phụ đã sớm biết.

 

- …Cháu cả ngày ở đó lén lén lút lút, có thể giấu diếm cái gì…

 

Triệu Chấn Hưng nhìn thấy phản ứng của Triệu Tiến, không kìm được mỉm cười, vừa mới cười đã bắt đầu ho dữ dội.

 

Triệu Tiến không chịu được nhiều như vậy, nâng ông dậy uống hụm nước, lúc này mới đỡ ho khan, Triệu Chấn Hưng thở hổn hển nói:

- Những vật cổ quái hiếm có kia, làm sao cháu lại có được?

 

Vấn đề này đúng thật là khó trả lời, Triệu Tiến nhất thời do dự, Triệu Chấn Hưng không có hỏi tới, chỉ tiếp tục nói:

- Không muốn nói thì không cần nói, chú cũng không muốn dò la. Những thứ đó của con, chú xem nhiều lần cũng biết là gì. Có một số có thể đoán ra được, nói chung chính là những điều sách binh thư của Thích đại soái đã từng nói đến. Đáng tiếc thúc thúc kiến thức, trước tiên chỉ có thức kém cỏi, chỉ có thể chọn những thứ ta hiểu để dạy con, sau này con phải tự mình hiểu lấy.

 

Triệu Tiến hiểu rõ, thúc phụ của mình tại sao phải giảng nhiều giả dụ trên chiến trường như vậy, nếu nói những điều đó còn có thể còn liên quan đến những nguyên nhân khác, như vậy truyền thụ kích pháp chắc chắn là xem bản ghi chép cách chiến đấu kích Thuỵ Sĩ kia của mình, cái này mình còn đặc biệt tự vẽ ra hình ảnh giản lược.

 

Thúc phụ truyền thụ những điều học được cả đời giúp mình giấu diếm, đây là thân tình, Triệu Tiến chỉ thấy tim co thắt dữ dội, cũng không khống chế được nước mắt chảy xuống.

 

- Khóc cái gì, chú dặn dò con một lần nữa, con không được nói những đồ vật kỳ lạ kia của con cho người khác biết. Chính con cũng không muốn để người ngoài biết biết chuyện này. Đó là đồ của con, con hiểu không?

 

Nhìn Triệu Tiến khóc thút thít không ngừng, giọng điệu của Triệu Chấn Hưng lập tức nghiêm nghị hẳn lên.

 

Triệu Tiến lấy tay gạt nước mắt ra sức gật đầu, hắn cho rằng mình đã trải qua nhiều việc như vậy, đã không thể khóc nữa, nhưng bây giờ lại ngăn không được dòng nước mắt chảy xuống.

 

Sau hôm đó, Triệu Chấn Hưng liền không đề cập đến những thứ kia với Triệu Tiến nữa, chỉ là mỗi ngày dốc thúc hắn luyện võ, giảng giải như năm đó.

 

Lúc hấp hối, miệng Triệu Chấn Hưng chỉ có thể nói ra vài âm không rõ ràng, cầm tay huynh trưởng Triệu Chấn Đường không buông, sau đó đôi mắt từ từ nhắm lại.

 

Việc tang lễ trong nhà kết thúc, một ngày trước khi đưa linh cữu đi, Triệu Chấn Đường cuối cùng không chịu được, ở bên ngoài gào khóc, chỉ ở đó nói đệ đệ của mình khổ cả một đời, Triệu Tiến chết lặng ở trước linh cữu cũng không nhịn được mà khóc.

 

Triệu Chấn Hưng được an táng trong nghĩa địa Từ Châu quê nhà của mình, Triệu Tiến chỉ nhớ rõ mình đã ở đây khi còn rất nhỏ, đã không còn ấn tượng gì, Bách hộ của Triệu gia kia không có gì khác với thôn xóm bình thường.

 

Quân hộ của Bách hộ có ra giúp đỡ, có sự lạnh lùng thờ ơ, Triệu Tiến có thể nhìn ra tình cảm của mọi người không tốt. Người anh họ hàng gần của Triệu Chấn Hưng là Triệu Chấn Sơn hiện tại đang trồng trọt ở ruộng quân hộ của Triệu gia, thay Triệu Chấn Đường thu và giao lương thực cho các hộ, nói trắng ra là thay Triệu Chấn Đường làm chỉ huy và làm người đứng đầu tá điền của các hộ.

 

Mặc dù sản nghiệp của bách hộ sẽ không rơi vào tay mình, nhưng thu hoạch miếng đất của nhà mình kia tối thiểu có thể còn lại bảy phần, vấn đề ấm no của cả nhà không lớn, bình thường một người xuất thân quân hộ như Triệu Chấn Sơn làm rất cao hứng, vì thế lần này y hết sức ân cần chạy tới chạy lui.

 

Điều khiến Triệu Tiến không ngờ đó là thái độ của Triệu Chấn Đường và hà Thuý Hoa rất lạnh lùng, đối với vị “cố hương” này không những không có lưu luyến hỏi han, ngược lại rất chán ghét.

 

Biết được nguyên nhân cũng rất nhanh, lúc ăn cơm ở bên nhà Đường bá, nghe thấy Triệu Chấn Đường nói, mọi người nhớ một vị lão bối năm đó. Hậu quả quân hộ ở bên dưới dùng mánh khoé lừa gạt lẫn nhau, lão nhân làm hại Triệu gia còn phải cho tiền, mà lúc lão nhân kiệt sức qua đời, rất ít người đến giúp, ngược lại còn muốn tới chiếm đồ.

 

Bởi vậy nói đi nói lại, Triệu Chấn Đường tuyệt đối không có ấn tượng gì tốt. Trong nhà của đường bá là bởi vì Triệu Chấn Đường đi làm đao phủ mới có cơ hội giám hộ, cũng vì giám hộ mới có vốn để thành gia lập nghiệp, vì vậy một nam một nữ nhà hắn đều ít tuổi hơn Triệu Tiến, so với sự thật thà chất phác của Đường bá, thì đứa con bảy tuổi Triệu Tùng lại hoạt bát trí tuệ, rất thông minh.

 

Có lẽ thân là đao phủ thường thấy sinh tử, Triệu Chấn Đường sau khi chôn cất Triệu Chấn Hưng liền từ trong bi thương khôi phục lại, ngoại trừ sắc mặt có chút khó coi, còn lại nhìn hắn không thấy có gì khác thường.

 

Làm xong trở về thành, Triệu Tiến không vội vã trở về nhà, đi thẳng đến căn nhà của nhị thúc. Nhận được lời dặn dò của Triệu Chấn Hưng, Triệu Chấn Đường cũng không đi xử lý những vật còn bỏ lại kia, đợi Triệu Tiến tự làm lấy.

 

Vợ chồng Triệu Chấn Đường làm lụng vất vả mấy ngày, đều rất tiều tuỵ, trở về nhà liền muốn nghỉ ngơi, Triệu Tiến trước khi đi nói với Triệu Chấn Đường một câu:

- Ngày mai lão tử đi hành hình, ngươi đi cùng ta.

 

Ánh mắt của Hà Thuý Hoa lập tức trừng lên, còn không đợi bà ta nói, Triệu Tiến trả lời lưu loát nhanh nhẹn:

- Được!

 

Triệu Chấn Đường và Hà Thuý Hoa đều sửng sốt, đợi Triệu Tiến đi xa rồi mới phản ứng, Hà Thuý Hoa mở miệng oán giận nói:

- Chúng ta chính một dòng độc đinh, ông thật đúng là muốn đem hắn hù chết.

 

- Nếu đi học võ, sợ thấy máu người giết sao được!

Triệu Chấn Đường trả lời, Hà Thuý Hoa há hốc mồm, nhưng cái gì cũng đều không nói ra.

 

Đứng ở trước của nhà nhị thúc, trước kia mỗi lần đến cửa đều rộng mở, nhưng bây giờ đóng thật chặt, Triệu Tiến đứng ở đó trầm mặc rồi mới tiến lên dùng khoá mở cửa.

 

Triệu Tiến không đi phía trước cửa hàng, mà là đi chỗ ở của thúc phụ, Triệu Chấn Hưng dường như đã sớm có dự đoán trước bệnh của mình, trong phòng thu dọn gọn gàng, cây trường mâu dựa vào bên tường, hai thanh đao kia dựa vào mép giường, nhị thúc chỉ để lại từng đó.

 

Đi vào chỗ cất giấy bút trước quầy, Triệu Tiến đứng ở đó nhìn ngó xung quanh, nhớ lại kỹ càng, tự mình cho rằng chuyện cất giấu căn bản không qua được sự quan sát của người khác, cũng may mà là thúc phụ triệu Chấn Hưng nhìn thấy chuyện này.

 

Cầm lấy bản ghi chép giấu ở trong quầy, tích luỹ vài năm như vậy, đã thành một quyển dày, vốn là hồi ức trước giờ chiếm nhiều, về sau, sự cảm ngộ của mình cùng với những việc triệu Chấn Hưng giảng càng ngày càng nhiều.

 

Triệu Tiến cũng không phải là nhớ kỹ rồi mặc kệ, mà là theo thường lệ xem lướt qua một lần từ đầu tới cuối, tiến hành thêm và bớt, học được càng nhiều, kinh nghiệm càng nhiều, lĩnh hội lại càng không giống nhau.

 

Lật xem từng tờ, thì ra nét bút xiêu vẹo cùng với đồ hình vẽ xấu bình thường, về sau trở nên có quy tắc, mặc dù không luyện qua thư pháp, nhưng trăm hay không bằng tay quen.

 

Trong quầy hàng, nơi mọi người không chú ý đến bị Triệu Tiến khắc đầy những đồ hình, Triệu Tiến ở một nơi an tĩnh lật xem bản ghi chép, dùng tay vuốt đồ hình, cảm thấy dần dần không nhìn xuống, dùng tay che mắt, ngẩng đầu thật lâu không cúi xuống, những đồ vật này đem đến cho hắn thật nhiều hồi ức.

 

Theo phép tắc dân gian, sau khi chôn cất tang sự coi như kết thúc, khách bình thường có thể đến nhà thăm hỏi.

 

Ngày thứ hai, điểm tâm sáng vừa mới nếm qua, các thiếu niên đều đã đến, Trần Thăng, Vương Triệu Tĩnh, Tôn Đại Lôi, Thạch Mãn Cường, Cát Hương, Lưu Dũng cùng Đổng Băng Phong không ngờ cùng nhau đến, hiện giờ Trần Thăng thời gian mỗi ngày ở xưởng than càng nhiều, không hay cùng ca ca hành động nữa.

 

Với bất đồng từ tước, hiện giờ mọi người đều mười lăm mười sáu tuổi, hành vi không tuỳ tiện như trước, sau khi đến Triệu gia, đầu tiên thăm hỏi Triệu Chấn Đường và Hà Thuý Hoa, sau đó mới cùng chào hỏi Triệu Tiến.

 

Nhìn thấy nhiều người đến như vậy, sắc mặt tối tăm của Triệu Chấn Đường lại xuất hiện ý cười, Hà Thuý Hoa cũng liền đó tiếp đón, dù sao trẻ con nhà mình mở rộng giao lưu là chuyện tốt, hơn nữa những người trong này hình như đều gọi Triệu Tiến là đại ca, càng khiến bọn họ cảm thấy vinh dự.

 

Mọi người đều biết Triệu Chấn Hưng và Hà Thuý Hoa tình cảm thâm sâu, an ủi vài câu trước, sau đó mới hỏi sự sắp xếp ở bên kho hàng mấy ngày hôm nay.

 

- Hôm nay cha ta đưa ta đi xem chặt đầu, qua buổi trưa.

Triệu Tiến giải thích nói.

 

Nghe như thế, bọn trẻ lập tức sửng sốt, có vài người vẻ mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, vài người lại có chút nóng lòng muốn xem, chỉ là sau đó còn cùng Triệu Tiến hẹn gặp lại vào giữa trưa. 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status