Đại Minh Võ Phu

Chương 45

/214


Chương 45: Đồ vật nhỏ.

 

Mấy chỗ có thể chơi đùa trong thành đều là vừa dơ vừa lộn xộn, còn có bọn lưu manh suy tính làm việc xấu, cũng có một số đứa trẻ lớn độc bá một phương, tuy nhiên ở nơi này lại rất an toàn, mỗi ngày lại có thể xem những màn tỉ võ đặc sắc, nếu thân thể mạnh mẽ còn có thể trực tiếp đánh một trận, nếu có thể giành được một thứ hạng nào đó thì địa vị trong đám bằng hữu tự nhiên sẽ khác đi.

 

Tuy nói rất khó vào tứ cường, nhưng tiến vào bát cường thì có không ít người làm được. Bọn chúng đều trở thành đầu mục có tiếng nói trong nhóm, nếu vận khí tốt mà tiến vào được tứ cường thì xem như có thể mặc sức tung hoành, được số đông thiếu niên khâm phục.

 

Đợi điểm tâm được lấy hết, các thiếu niên liền tụ tập thành các nhóm.

 

Các thiếu niên đứng thành vòng tròn, Triệu Tiến, Trần Thăng, còn có Thạch Mãn Cường, Tôn Đại Lôi, xem như là trung tâm của vòng tròn, Vương Triệu Tĩnh mặc dù mới tới nhưng cũng có thân phận cao, cũng đứng cùng với mấy người đó.

 

Hôm qua nói chuyện phiếm với Vương Triệu Tĩnh, biết được rất nhiều kiến thức về chốn quan trường, Triệu Tiến cảm thấy có thu hoạch lớn, nên hôm nay lại muốn tiếp tục tán gẫu. Hắn vừa định ngồi lên tảng đá, liền cảm thấy trên đùi nhói lên một trận đau đớn, lập tức không giữ được thăng bằng, ngồi thật mạnh xuống tảng đá, khiến mông lại đau nhức.

 

Lực mà Vương Triệu Tĩnh kích trúng hắn cũng không quá lớn, nhưng Triệu Tiến tăng tốc tấn công lại khiến cho hiệu quả công kích của đối phương tăng lên nhiều lần. Vừa rồi cùng Trần Thăng tỉ võ, hô hào mọi người ăn điểm tâm, còn chưa chú ý tới vết thương này, bây giờ mới có phản ứng.

 

Vương Triệu Tĩnh ngồi ở bên kia cũng không khá hơn là bao, sắc mặt thủy chung trắng bệch, cánh tay che ở ngực vẫn chưa buông xuống, y và Triệu Tiến liếc nhau, cũng đều cùng cười khổ. Triệu Tiến nhe răng, nhếch miệng, lại đứng lên rồi mở miệng nói:

- Vương huynh đệ trở về tìm người xem thương thế ra sao, ta cũng trở về xem thế nào đây, đừng để ảnh hưởng đến vết thương cũ, mấy người các ngươi cũng vậy đi.

 

Vương Triệu Tĩnh không ngờ vẫn không đứng lên được, vẫn là Cát Hương đi lên nâng đỡ. Triệu Tiến ở bên này cũng đứng không vững, Thạch Mãn Cường cũng phải qua dìu đỡ thì mới tốt hơn được.

 

Không ai ngờ có thể đau tới mức này, mọi người cũng không có tâm tư nào mà nói chuyện phiếm, Cát Hương dìu Vương Triệu Tĩnh, Thạch Mãn Cường và Trần Thăng dìu Triệu Tiến, đôi nam nữ trung niên kia tới đón Mộc Thục Lan, số khác đều tự tản ra về nhà.

 

Sau khi tới nơi luyện võ, đau đớn đã giảm đi không ít, việc luyện võ vẫn như bình thường, thế nhưng sau khi cầm mộc côn làm ra động tác kích sát, chân sau đạp đất phát lực là lại đau nhức. Triệu Chấn Hưng cảm thấy không đúng, tiến lên hỏi mới biết được chuyện đã xảy ra.

 

- Đừng cậy mạnh, các cháu mỗi ngày đều tỉ võ giao đấu, bị thương phải lập tức chữa trị.

Triệu Chấn Hưng dậy dỗ mấy câu, liền đưa Triệu Tiến theo vào phòng, bảo Triệu Tiến cởi quần. Sau khi nhìn vết thương, Triệu Chấn Hưng cau mày nói:

- Đánh như thế nào mà đến nông nỗi này.

 

Triệu Tiến lúc này mới để ý, chỗ bị đánh trúng đã xanh tím một mảng. Triệu Chấn Hưng sau khi nói xong liền lấy ra dầu thuốc mang đến xoa bóp cho hắn.

 

Triệu Chấn Hưng phỏng chừng giống như cách nói “bệnh lâu thành quen”, luyện võ lâu như vậy, đối với ngoại thương hiểu rất rõ, trong tay cũng chuẩn bị một ít dược vật thông thường.

 

Sau một lúc xức dầu thuốc và xoa bóp, chỗ đau đớn xanh tím dần biến mất. Triệu Chấn Hưng bảo Triệu Tiến thu dọn xong, đứng lên đi vài bước, thấy hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, Triệu Chấn Hưng nhíu mày nói:

- Cần phải cẩn thận, không nghĩ tới các cháu đánh nhau lại có thể gây ra thương thế như vậy, nếu chẳng may đánh nhầm chỗ thì rất dễ xảy ra chuyện đấy.

 

Triệu Tiến vội vàng đáp ứng. Đi theo Triệu Chấn Hưng vào trong sân, hắn do dự mở miệng nói:

- Nhị thúc, bọn cháu cả ngày ở đó tỉ võ, khí lực của cháu với Trần Thăng, còn có mấy người nữa cũng không nhỏ, xuống tay cũng không đúng mực, đích xác rất dễ xảy ra chuyện không may. Cháu nghĩ ra một biện pháp có thể bảo vệ thân thể, có thể đủ để thoải mái phóng tay tranh đấu.

 

Triệu Chấn Hưng kinh ngạc nhìn hắn một cái, tò mò hỏi:

- Biện pháp gì, chẳng lẽ cháu muốn mặc áo giáp bông. Cái này hao phí quá tốn kém, hơn nữa còn cần phải do thợ thủ công có chuyên môn tạo ra.

 

- Áo giáp bông là cái gì?

Triệu Tiến sững sờ hỏi, hắn thật sự không biết cái này.

 

Áo giáp bông là dùng mảnh bông được nén từ hoa bông, tầng tầng lớp lớp, bên trong còn cần gắn thêm miếng sắt, bên ngoài may dựa theo hình thức áo bông bình thường, như vậy, giáp trụ gọi là bông giáp, có thể xem như trang bị được chế tạo cho quan binh Đại Minh.

 

Triệu Chấn Hưng kiên nhẫn giải thích, nhưng cuối cùng lại bổ sung thêm:

- Phỏng chừng ngoại trừ thân binh của các vị chủ tướng ra, bông giáp của những người khác thuần túy chính là áo bông thôi. Thậm chí, rất nhiều người, ngay cả loại áo bông này cũng đều là loại rách nát.

 

Ở chung nhiều ngày như vậy, Triệu Tiến có thể cảm thấy được, thúc phụ của mình đối với trang bị của Đại Minh rất là coi thường, trong lời nói mang theo không ít oán khí, nhưng hiện tại vấn đề cần nói không phải điều này, Triệu Tiến mở miệng nói:

- Nhị thúc, người có giấy bút không?

 

Vừa dứt lời, Triệu Tiến liền cảm thấy không đúng. Chính hắn nhiều ngày như vậy mà chưa từng viết cái gì trước mặt người khác, thậm chí nhiều người còn tưởng rằng hắn không biết chữ, hỏi điều này chẳng phải tự tìm phiền toái hay sao chứ, hắn nhất thời không chú ý mà nói ra.

 

Triệu Tiến vội vàng cười nói:

- Cần giấy bút làm gì cơ chứ, cháu thật sự là hồ đồ rồi. Nhị thúc, cháu muốn làm đồ vật như thế này.

 

Lập tức hắn ngồi xổm xuống đất, cầm một cục đá bắt đầu vẽ, vừa vẽ vừa giải thích. Triệu Chấn Hưng quay đầu lại nhìn cửa sau của cửa hàng, không nói gì, tuy nhiên rất nhanh liền bị đồ vật mà Triệu Tiến vẽ hấp dẫn.

 

Ý tưởng của Triệu Tiến rất đơn giản, hắn muốn làm ra một bộ dụng cụ bảo hộ, dùng trúc làm thành một bộ áo giáp bao bên ngoài, sau đó ở những chỗ yếu hại lại buộc thêm nệm da và ván gỗ, kỳ thực chính là một cái giỏ trúc có lỗ thủng, sau đó gắn thêm nệm da và ván gỗ che ngực, bảo vệ đùi và tăng thêm miếng lót vai, còn đối với mũ giáp, Triệu Tiến dự tính dùng một miếng sắt để làm mặt nạ.

 

- Cháu làm sao nghĩ ra cái này?

Triệu Chấn Hưng kinh ngạc hỏi.

 

- Cháu chỉ nghĩ tới làm thế nào có thể dễ dàng bảo vệ thân thể, sau đó là dễ làm. Ở bãi để hàng có một thợ đan tre nứa, cháu mỗi ngày đều đi qua đó…

Triệu Tiến nói ra lý do của mình.

 

Thợ đan tre nứa kia quả thực là có, cái lý do này cũng miễn cưỡng nói ra được. Tuy nhiên, Triệu Tiến có thể nghĩ ra cái này là bởi lúc ở trong viện nhìn thấy một bức đồ, trong đó người chiến sỹ mang bộ dụng cụ bảo hộ tiến hành huấn luyện chiến đấu. Bộ đồ bảo hộ này về cơ bản phòng hộ toàn bộ cơ thể, hơn nữa, trúc mộc cũng tương đối dễ dàng thu thập, mấy bộ phần dùng dây thừng là có thể buộc lại với nhau.

 

Triệu Chấn Hưng ngồi xuống nhìn bộ đồ bảo hộ Triệu Tiến vẽ, trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng nói:

- Thứ đồ vật này của cháu xem ra dùng lúc ra trận chém giết còn có nhiều tác dụng hơn bông giáp, tuy cũng không chống được đao chém, thương đâm, cung tiễn, hỏa súng.

 

Nghe xong, Triệu Tiến cười nói:

- Nhị thúc cứ trêu đùa cháu. Vậy chẳng phải là cái gì cũng phòng chống được hay sao?

 

- Trên sa trường, đao thật, thương thật, người liều chết cũng không ít, cũng có người không cẩn thận bị va, bị chém phải liền bị thương, sau đó cả người coi như tàn phế, có đồ vật này, tối thiểu không cần lo lắng đến điều này.

Triệu Chấn Hưng thuận miệng giải thích.

 

Bởi vì thời gian ở trong viện không ngắn, Triệu Tiến cũng có có một chút kiến thức đối với phương diện chữa bệnh, nên lập tức hiểu rõ lời của Triệu Chấn Hưng.

 

Trên chiến trường, vết thương không phải trí mạng, một khi xuất hiện miệng vết thương mà không được chữa trị, thường thì sẽ bị chết do nhiễm trùng. Ở thời đại này, phương pháp kháng viêm cơ bản không tồn tại, nếu như bộ đồ bảo hộ này có thể ứng dụng trên chiến trường có thể sẽ làm giảm rất lớn tỷ lệ thương vong.

 

- Cháu vẽ rất tốt… Ta cuối cùng cũng nghĩ ra, đồ vật này chẳng phải là giáp trụ mà giặc Oa mặc trên người sao, bọn chúng gọi là trúc giáp gì đó, phụ thân cháu nói cho cháu đúng không?

Triệu Chấn Hưng nói mấy câu không liên quan, Triệu Tiến ngây ngốc lắc đầu.

 

Triệu Chấn Hưng không có tiếp tục hỏi, chỉ đứng lên cười nói:

- Chân cháu bị thương, chiều nay sẽ không luyện tập, ta dẫn cháu đi làm bộ khôi giáp này.

 

Lúc đi theo Triệu Chấn Hưng ra cửa, Triệu Tiến ngẫm nghĩ một chút, quyết định sẽ đem những thứ có liên quan đến bộ đồ bảo hộ này ghi lại, nhất định sẽ rất có tác dụng.

 

Tới chỗ người thợ đan tre nứa rồi, Triệu Tiến miêu tả đồ vật mình muốn, người thợ mặc dù kinh ngạc, nhưng bởi vì là đại nhân dẫn tới nên vẫn làm theo.

 

Hơn nữa, làm bộ đồ bảo hộ này không khó, làm ra bộ khung không cần thiết phải quá cầu kỳ, tinh vi mà là dùng phiến trúc được cắt ra đan vào nhau xen kẽ, côn bổng không đâm lọt, đánh vào có thể bị dội ra, hiệu quả như vậy có thể coi như cũng đủ.

 

Việc làm ăn của người thợ này rất ế ẩm, bộ đồ bảo hộ này đòi 150 văn tiền, Triệu Chấn Hưng rất dứt khoát đáp ứng. Người thợ hào hứng bắt đầu chế tác. Triệu Tiến có thể cảm thấy, cái giá 150 văn tiền này hơi cao.

 

Giá tiền thích hợp, tài liệu trong tay, kỳ thật, đối với người thợ này mà nói, bộ đồ bảo bộ này chính là một cái giỏ trúc phức tạp mà thôi. Không tới một canh giờ đã làm ra được đại khái, còn đưa ra cho Triệu Tiến vài ý kiến, ví như ngoài trừ nệm da ở bên ngoài, bên trong tốt nhất nên lót một tầng vải thô, như vậy sẽ không làm rách quần áo.

 

Nhìn sự tập trung của người thợ, dứt khoát một chuyện không làm phiền hai chủ, Triệu Chấn Hưng lại tăng thêm 50 văn tiền, khiến gã đem những miếng da và ván gỗ tốt gắn lên bộ đồ bảo hộ giáp trúc.

 

 

/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status