Đại Minh Võ Phu

Chương 43

/214


Chương 43: Người mới đến từ Từ Châu Vệ.

 

 

Trên thực tế, lá gan của những người ở bãi để hàng hóa cũng không nhỏ như vậy. Lúc mười mấy người bọn Triệu Tiến ngồi quây quần tán gẫu, đã có mấy người quay trở lại. Kỳ thực, lúc 5 tên lưu manh kia tự động rút đi cũng có không ít người nhìn thấy, đem tin tức truyền đi, mọi người vừa khâm phục Triệu Tiến, vừa yên tâm trở về.

 

Những thiếu niên ở bãi để hàng hóa đã sớm đuổi đến đây liền phân chỗ điểm tâm ra. Mấy người có thể gia nhập “bát cường” này bình thường không có mà ăn, lần này có thể được chia một phần đều rất cao hứng.

 

Địa vị của một người trong đám đông cao hay thấp có thể nhìn ra dựa vào vị trí được phân, người khác dù nhìn không ra cũng có thể theo bản năng nhận ra ai là trung tâm, lời nói của ai có trọng lượng.

 

Hiện tại ở bãi để hàng, bất kể là công tử nhà giàu như Vương Triệu Tính hay là mạnh mẽ như Trần Thăng đều ngồi ở bên cạnh Triệu Tiến, những thiếu niên thường xuyên lọt vào “bát cường” cũng đều ngồi xung quanh Triệu Tiến, mọi người đều biết Triệu Tiến là đầu lĩnh, đại cả ở khu bãi để hàng này.

 

Trước giờ không rõ ràng, tuy nhiên, những sự tình của hai ngày nay đã khiến mọi người hiểu rõ điều này. Cách nói hoạn nạn gặp chân tình cũng có thể dùng trong trường hợp này.

 

Hôm nay không tỉ võ, mọi người đều thoải mái tán gẫu, hi hi ha ha rất là vui vẻ. Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, ánh mắt của các thanh niên đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện thấy 3 kị sỹ ở phía bên kia đường, 2 người đi phía sau giống như thân binh, mặc uyên ương áo (Uyên ương áo: Y phục theo lệnh chế nguyên niên Hồng Võ, màu sắc trong ngoài khác nhau, gọi là uyên ương chiến áo, dùng quân hiệu), bên yên ngựa có treo yêu đao, đi đầu là một thiếu niên nhìn không sai khác lắm so với mọi người, cưỡi một con ngựa thấp lùn.

 

Thiếu niên này nhìn rất uy võ, khoảng chừng 10 tuổi, tay vượn lưng ong, trang phục rất vừa vặn, mặc áo bì giáp “tiểu hào”, bên yên ngựa treo một thanh đao cũng là “tiểu hào” và một bộ cung tiễn.

 

Người thiếu niên cưỡi ngựa này diện mạo cũng có điểm đặc sắc, mũi cao thẳng, hốc mắt hơi sâu, tướng mạo như vậy trong thời đại ngày nay có thể bị coi là có chút huyết thống người sắc mục*, còn ở thời đó lại là bộ dáng tiêu chuẩn của người đàn ông cứng cỏi, uy võ.

* Chỉ người dân tộc thiểu số ở phía Tây Bắc

 

Tất cả thiếu niên ở bãi để hàng đều đứng dậy. Trong thành Từ Châu, người cưỡi ngựa không ít, tuy nhiên, do ở đây không gần đường lớn nào, vì thế hầu như không mấy ai đến đây, hơn nữa người cưỡi ngựa nhiều, nhưng niên kỷ như thế này, lại anh hùng uy võ như thế này lại càng hiếm thấy.

 

Có thiếu niên quay đầu lại nhìn Vương Triệu Tĩnh, rồi lại nhìn người thiếu niên cưỡi ngựa, thấp giọng nói:

- Ở đây thật đúng là kỳ lạ, vị Vương công tử kia và người này, đều là nam nhân vật trong hí kịch.

 

Công tử thiếu niên trong hí kịch, bất luận là văn hay võ đều là nhân vật dạng nhất biểu nhân tài, Vương Triệu Tĩnh và thiếu niên cưỡi ngựa này thật là giống nhau.

 

Vị thiếu niên cưỡi ngựa kia nhìn quét giữa sân, sau khi nhìn đến những thiếu niên bình thường kia thì bĩu môi, tỏ ra khinh thường. Nhưng lúc nhìn thấy Vương Triệu Tĩnh thì lại kinh ngạc. Sự phân biệt giàu nghèo cao thấp rất rõ ràng. Công tử phú gia như Vương Triệu Tĩnh lại ở giữa những người này, đích xác là kỳ quái.

 

Khi nhìn đến Triệu Tiến, Trần Thăng, thần sắc của thiếu niên cưỡi ngựa mới tỏ ra trịnh trọng hơn một chút. Triệu Tiến, Trần Thăng, thậm chí Thạch Mãn Cường ở phía sau đều lộ rõ khí chất hào hùng, lẫm liệt của người luyện võ. Cát Hương và Lưu Dũng nhìn cũng không yếu nhược, về phần Tôn Đại Lôi mập mạp chỉ nhìn thấy dáng vẻ vui mừng, thực là cảm thấy không biết võ công và cũng chẳng có gì dũng mãnh.

 

Lập tức thiếu niên rung cương ngựa, con ngựa nhu thuận hướng tới bên này chạy vài bước rồi dừng lại. Thiếu niên kia hơi nghi hoặc mở miệng hỏi:

- Nghe nói nơi này có tỷ võ, người thắng chính là thiếu niên mạnh nhất Từ Châu?

 

 

Ở đâu lại có cách nói như vậy chứ, Triệu Tiến trước tiên sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười, cao giọng nói:

- Chính là ở đây.

 

 

 

Thiếu niên kia họ Đổng, tên Băng Phong, vũ khí của y không ngờ cũng là một cây bổng dài 6 thước.

 

Hôm nay, ở bãi để hàng mới có hơn 20 thiếu niên, hiện tại đã không còn sớm nữa, Triệu Tiến nói với Đổng Băng Phong ngày mai, đúng vào thời gian này hãy quay lại.

 

Đổng Băng Phong tuy rằng rất thất vọng, tuy nhiên cũng không nói gì, lập tức lên ngựa bỏ đi, nhưng hai thân binh đi cùng với y, sau khi nhìn đến Triệu Tiến lại nói với nhau vài câu. Một người xuống ngựa đi về phía này cười hỏi:

- Ngươi họ Triệu à?

 

Triệu Tiến gật đầu. Thân binh kia lại hỏi:

- Cha ngươi là Bách Hộ Triệu Chấn Đường phải không?

 

Người trong thành gọi Triệu đại gia, Triệu lão gia, đều biết Triệu Chấn Đường làm bổ khoái và đao phủ ở nha môn. Đây là lần đầu tiên có người nhắc đến cái thân phận “Bách Hộ” này. Triệu Tiến gật đầu thừa nhận.

 

- Hóa ra là thằng nhóc của lão Triệu.

Thân binh kia cười nói, tiến lên sờ đầu Triệu Tiến, đoạn lên ngựa bảo vệ Đổng Băng Phong rời đi.

 

Có thể là người quen, Triệu Tiến cũng không để chuyện này ở trong lòng, mãi đến giờ cơm tối mới lại nhớ đến chuyện này.

 

- Tiểu tử kia có phải nhìn giống người sắc mục không, mũi cao…

Triệu Tiến vừa nói, Triệu Chấn Đường lập tức đặt câu hỏi, miêu tả rất chuẩn xác tướng mạo của Đổng Băng Phong.

 

Thấy Triệu Tiến gật đầu, Triệu Chấn Đường cười lớn, thần tình hiện rõ sự khinh thường, đoạn nói với Hà Thúy Hoa:

- Nhà họ Đổng vốn là địa chủ, luyện võ cái gì cơ chứ, thật là làm ra vẻ mà.

 

Triệu Tiến không nghĩ tới câu chuyện của mình lại trở thành đề tài nói chuyện của người lớn, phụ mẫu cùng thúc phụ bắt đầu hàn huyên, nói ra nhiều hồi ức và cố sự.

 

Hóa ra phụ thân của Đổng Băng Phong, Đổng Cát Khoa là Thiên hộ của Từ Châu Vệ, cũng coi như là một trong số 5 Thiên hộ của Từ Châu Vệ. Chẳng qua Triệu Chấn Đường là bộ hạ của một Thiên hộ khác, cũng không có quan hệ gì với nhau.

 

Đổng Cát Khoa sở dĩ được xưng là Đổng đại hộ là bởi so với những tướng quân khác trong Từ Châu Vệ, người này hiểu chuyện kinh doanh, ở vùng đất cao không bị ngập nước có 2 thôn trang, lại mở xưởng ép dầu, xay bột, còn có một cửa tiệm không nhỏ kinh doanh ở Sơn Đông.

 

Chỉ huy Từ Châu Vệ và Thiên hộ đều là chỉ chăm chăm vào địa tô, lại thêm đất đai của Từ Châu Vệ cằn cỗi, cho dù có dốc sức cắt xén thì cũng không để ra được bao nhiêu, trông lên nhìn xuống thì Đổng Cát Khao có thể xem như giàu nhất rồi.

 

Người giàu bị ghen ghét, vị trí Thiên hộ Vệ sở là đời đời nối tiếp, dù có ghen ghét, đố kỵ cũng không làm được gì. Tuy nhiên, võ tướng cấp bậc chỉ huy sứ và Thiên hộ thường xuyên bị điều động đi đánh trận, đều phải nuôi thân binh, gia đinh.

 

Thân binh, gia đinh mỗi ngày đều huấn luyện, quân lương đầy đủ, vũ khí chỉnh tề, lại chỉ có thể phát huy tác dụng trên chiến trường, lúc bình thường không thể dùng để kiếm tiền, phí tổn quá lớn. Đổng Cát Khoa chỉ nuôi 5 người, tuy nhiên, cũng bởi ông ta có tiền nên chỉ huy sứ nhờ ông ta nuôi giúp 15 người.

 

Phân bổ như vậy cũng chỉ có thể cười khổ mà chấp nhận. Có điều Đổng Cát Khoa cũng có chút bản lãnh, số thân binh của chỉ huy sứ mà ông ta nuôi, tuy nói lúc có chiến tranh sẽ ra trận cùng chỉ huy sứ, nhưng lúc bình thường lại chỉ nghe lời của mình ông ta mà thôi.

 

Mặc dù như vậy, Đổng Cát Khoa cũng rất không cam tâm, thường nói với người khác: “Ta không thể tiêu phí ngân lượng nuôi quân cho người khác, chính ta cũng cần phải dùng tới”. Hai người con trai và một người con gái của ông ta, con trai cả thì theo ông ta học buôn bán, con gái thì sớm đã gả cho người ta, tiểu tử Đổng Băng Phong vì thế mà bị hướng theo học võ.

 

- Học võ thì học võ, bảo đám thân binh hắn nuôi dạy cho là tốt rồi, lại nói đây cũng chẳng phải danh sư, tiêu ít tiền mời về mấy tay giang hồ để dạy võ, như vậy thì có thể học được cái gì đây.

 

Triệu Chấn Đường vẻ mặt khinh thường nói. Triệu Tiến nghe được cũng không có lời nào để nói. Quan quân các cấp trong Vệ sở, lúc bình thường thì quản lý quân hộ dưới quyền, thu tô nộp thuế, lúc chiến tranh lại bị điều động làm quân tướng trong quân đội, một nhân vật như vậy nhưng lại không biết gì về quân sự và võ nghệ, ngược lại tinh thông việc buôn bán, điều này ở Đại Minh cũng hết sức bình thường.

 

Nghĩ đến đây, Triệu Tiến lại nhìn thúc phụ Triệu Chấn Hưng. Phụ thân và thúc phụ của hắn đều xuất thân từ quân hộ, hai người bọn họ rất mạnh, bản thân thúc thúc hắn hẳn là đã từng chân chính trải qua chém giết trên chiến trường.

 

Lúc này Triệu Chấn Hưng mở miệng nói:

- Tiểu Tiến không nên khinh địch. Đổng Băng Phong kia từ nhỏ ăn ngon, thân thể cứng cáp, tuy nói là học võ nghệ giang hồ, tuy nhiên, phụ thân y lôi kéo những thân binh đó rất tốt, có thể sẽ dạy tiểu tử kia bản lãnh thực sự.

 

Triệu Tiến thận trọng gật đầu. Kỳ thật nhìn thấy đối phương cũng sử dụng bổng, hắn có chút đau đầu. Cùng là dùng binh khí dài, nếu như đối phương học kỹ năng chiến đấu trên sa trường thì bản thân mình thật đúng là không có phần thắng, hơn nữa mình học võ giữa chừng, không thể sánh bằng đối phương luyện tập từ nhỏ.

 

Thấy Triệu Tiến còn nhỏ mà lộ ra biểu cảm như người lớn, Triệu Chấn Hưng cười nói:

- Không kém nhiều lắm đâu, cháu cũng đừng sợ.

 

/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status