Đại Minh Võ Phu

Chương 198

/214


Chương 198: Đi đêm mài đao 


 




- Con muốn đi đâu?

Triệu Tiến nghiêm trang trả lời.
- Nhân lúc tin tức còn chưa truyền đi, mấy huynh đệ chúng con muốn nhanh chóng tới Hà Gia Trang bên kia.


Tên phục kích đã cung khai chuyện của Hà Vĩ Viễn, Triệu Tiến chỉ vừa nói ra, Triệu Chấn Đường liền đương nhiên hiểu được Triệu Tiến muốn đi làm gì. Ông lập tức nghiêm sắc mặt, nhưng miệng mở ra rồi lại khép lại, đến cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Triệu Chấn Đường âm thanh có chút chua chát không rõ tên, thấp giọng nói:
- Tiểu Tiến, cho dù là không có số bạc mà con kiếm được, nhà chúng ta vẫn sống rất tốt, trong thành Từ Châu, không ai dám làm gì con, con hà tất phải...

Nói được nửa chừng, Triệu Chấn Đường liền dừng lại, bởi vì ông nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của con trai mình. Triệu Chấn Đường hiểu rõ chính ông cũng không thể khuyên được, nhưng ông do dự một chút rồi lại mở miệng nói. Lần này thanh âm của Triệu Chấn Đường có chút run run.

- Tiểu Tiến, ta và mẹ con có mình con là con trai, con không thể có gì sơ xuất được. Điều con muốn thật có cái tốt, cái xấu, ta và mẹ con…
Triệu Chấn Đường nói không ra lời cuối cùng, thanh âm đã nghẹn ngào.

Triệu Tiến bước lên nắm lấy cánh tay của Triệu Chấn Đường lay lay, mở miệng nói.
- Cha, người không cần phải lo lắng, nhiều người như vậy con đều giết hết, một Hà Gia Trang không có phòng bị thì có là gì đâu.

Lời nói trong lòng của Triệu Chấn Đường đều bị câu trả lời của Triệu Tiến chặn lại. Ông nghĩ đến những thi thể vừa nhìn thấy, đột nhiên rùng mình một cái, chỉ cảm thấy sát khí dày đặc trong lời nói của con trai mình.

Thấy phụ thân không khuyên can nữa, Triệu Tiến liền dặn dò:
- Cha, ngày mai trời vừa sáng, cha liền mang ngựa về thành. Thi thể ở chỗ này trước tiên cứ để đó, sau đấy, cha tự mình trấn thủ tửu phường, bảo Thạch Đầu mang trăm gia đinh đến Hà Gia Trang, bảo Lôi Tài dẫn năm mươi người bao vây Lý Thuận. Sau đó mọi chuyện đều chờ tin tức của con.

Miệng của Triệu Chấn Đường há ra ngậm lại, đến cuối cùng chỉ gật đầu, Triệu Tiến lại mở miệng nói:
- Phiền cha sắp xếp người đánh xe, dẫn đường, chúng con bây giờ sẽ xuất phát.

Ở bên này giải thích với Triệu Chấn Đường xong, Triệu Tiến xoay người nói:
- Hôm nay vất vả cho các vị rồi, mời chư vị theo an bài của gia phụ, đợi đêm nay qua đi, ta đây nhất định có hậu tạ lớn.

Sau khi nói xong, Triệu Tiến ôm quyền thở dài, mười mấy người kia cuống cuồng ôm quyền đáp lễ, trong miệng luôn nói “Không dám! Không dám!”. Vừa rồi, cảnh tượng giết chóc và những thi thể đã làm bọn họ hoàn toàn chấn động. Triệu Tiến cả người đều là máu huyết này, trong mắt bọn họ mà nói chính là sát thần, là quái vật, lời của hắn ai dám không nghe.

Triệu Tiến trở về bên cạnh Trần Thăng. Bên cạnh Trần Thăng bày một đống đồ vật, đứng lên nói:
- Cổng thành sắp đóng, chúng ta không có cách nào quay về thay đổi trang phục. Tuy nhiên, đồ đạc mà đám cường đạo này mang theo rất đầy đủ, có áo da, có đá mài đao, còn có đồ nhen lửa… Những thứ hữu dụng đều đã thu gom lại đây, chỉ tiếc không có trường mâu. Không có đồ vật gì cho đệ dùng thuận tay cả.

Đám trộm cướp vong mạng phục kích Triệu Tiến kia từ Tam Tiên Đài tới đây, khẳng định đã có chuẩn bị. Mặc áo da để chống lạnh, lúc chiến đấu thì cởi ra, đá mài đao các loại đều là đồ vật dự phòng thông thường. Dù sao bọn chúng cũng cần schỉnh sửa binh khí, có đá mài đao việc bảo trì binh khí sẽ dễ dàng hơn một chút, Trần Thăng này cũng thường xuyên làm vậy.

Triệu Tiến cầm nửa thanh trường mâu trong tay, quơ quơ rồi nói:
- Nửa thanh này cũng đủ dùng, đến Hà Gia Trang có thể đổi sau.

Người dùng trường mâu phân ra làm hai thái cực rõ rệt. Trường mâu bình thường chế tạo rẻ tiền, chỉ có đầu mũi mâu dùng sắt. Cho nên tráng đinh, hương dũng, quan binh bình thường đều dùng trường mâu. Nhưng muốn dùng trường mâu đạt đến tinh xảo thì rất khó. Người luyện võ có câu: Luyện côn một tháng, luyện đao một năm, luyện thương cả đời. Chính là nói tới ý này. Muốn luyện trường mâu thật tốt, cần phải mất vài năm, thậm chí cả chục năm, chính vì vậy, trên giang hồ rất nhiều người không biết dùng mâu, bởi vì bọn họ muốn lang bạt kiếm sống, muốn phát tài, muốn nhanh chóng sử dụng thành thục vũ khí, cho nên bọn họ phần nhiều đều luyện đao, phủ, côn...

Ba cỗ xe ngựa dừng trên đường đều có thể sử dụng, dắt vài con ngựa trong rừng tới, buộc vào xe, sau đó bắt đầu cho ăn cỏ khô. Trên cỗ xe của đám người Triệu Tiến còn có không ít lương thực cũng bị đám công sai lấy ra cho ngựa ăn. Theo lời của bọn họ, ngựa phải chạy, nhất định phải cho ăn lương thực cứng, như vậy mới có thể có khí lực.

Đám Triệu Tiến lần lượt khoác áo da dê lên xe, đối với việc lên đường ban đêm, đám công sai có kinh nghiệm phong phú, bọn họ lục soát mấy túi bên yên ngựa của đám phục kích, lại chém gẫy mộc côn xếp thành đống, đều đặt ở trên xe, cũng có người nhắc nhở:
- Trời đang rất lạnh, phải thay nhau ngủ, phải có người thường xuyên nói chuyện với người đánh xe. Một lúc sau lại đánh thức người đang ngủ dậy, tránh bị đông cứng mà chết trên đường.

Đến khi mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, hai công sai đã quen thuộc đường hét lớn, quát ngựa khởi hành. Triệu Chấn Đường và những người khác đứng ở bên cạnh đều không biết nói gì mới tốt.

Trương Hổ Bân nãy giờ vẫn không nói gì đột nhiên lao tới nói.
- Lão gia, tiểu nhân cũng muốn đi theo.

Triệu Tiến ở trên xe nói.
- Ở đây canh gác, đêm nay ngủ một giấc, ngày mai cùng đi với Thạch Mãn Cường.

Trương Hổ Bân gật mạnh đầu, Triệu Tiến nhìn vẻ mặt lo lắng của Triêu Chấn Đường, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì cho phải. Xe ngựa chậm rãi đi xa, Triệu Chấn Đường bước lên phía trước hai bước, dùng âm thanh cực nhỏ hô lên:
- Nhất định phải cẩn thận.

Triệu Tiến ở trên xe giơ nửa thanh trường mâu lên, nhưng không lên tiếng đáp lời.

Xe ngựa đi đường ban đêm, tốc độ không nhanh, cũng không có gió lạnh. Một xe ba người, trên xe phủ lông, mỗi người đều mặc áo da, tuy nói mùi vị không thật tốt lắm nhưng cũng coi như ấm áp.

- Các huynh đệ ngủ trước, ta canh cho.
Triệu Tiến mở miệng nói.

Những người khác cũng không khách khí, lập tức tận dụng thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có Trần Thăng ngồi trên một cỗ xe ngựa khác, lấy luôn tuyết đọng, dùng đá mài bắt đầu mài trường đao. Âm thanh mài đao rất đơn điệu, nghe lâu khiến cho người khác buồn ngủ, Triệu Tiến cũng không nhịn được mà thiếp đi.

Công sai đánh xe có lẽ cũng vì sợ bản thân mình ngủ quên, cũng có thể là để đỡ giải trừ buồn chán, đột nhiên mở miệng nói:
- Hà Gia Trang này là một nơi tốt, bốn phương thông suốt, mấy chợ phiên lớn đều đặt ở đó. Hà viên ngoại kia làm nên một gia nghiệp thật lớn, không cần nói tới cái gì khác, chỉ riêng tửu phường của hắn cũng rất là phi thường a.

Triệu Tiến vốn là mí mắt không mở ra được, đang mạnh mẽ áp chế, lời nói của người đánh xe cũng nghe câu được câu chăng, nhưng nghe đến đó liền mạnh mẽ ngồi bật dậy, cử động này của hắn tạo ra động tĩnh rất lớn nhưng Lưu Dũng và Vương Triệu Tĩnh ở bên cạnh đã ngủ rất sâu, căn bản không có phản ứng, hiển nhiên là đã cực kỳ mệt mỏi.

Người đánh xe kia cũng kinh ngạc xoay lại nhìn, sau đó lại quay đầu, tiếp tục cười nói:
- Rượu ở chỗ hắn xem như không tồi, đương nhiên không cách nào so sánh với rượu của Tiến thiếu gia. Có điều ở chỗ hắn có không ít rượu, đều bán ra bên ngoài. Người Từ Châu chúng ta được uống ngược lại không nhiều lắm, ngày lễ ngày tết đều muốn uống những phải tìm mối lái thì mới có thể mua được. 

Câu phía sau Triệu Tiến đều không nghe lọt, người đánh xe này dường như vô ý nhưng lại khiến hắn hiểu rõ tất cả.

Nguyên nhân của hết thảy vẫn là vì lợi ích, mình làm rượu, đối phương cũng làm rượu, tửu phường Phiêu Hương làm ra rượu ngon, hao phí thấp, lại có mưu mẹo rao hàng, hơn nữa còn có trông coi nghiêm mật, phương pháp nấu và thợ thủ công đều được giữ gìn rất tốt. Tửu phưởng lại càng như là một pháo đài, làm cho người khác không có cách nào hạ thủ.

Mình ở bên này làm lớn, chẳng khác nào chặt đứt tài lộ của người khác, như vậy chính là kết thù. Huống chi đối phương chính là Hội chủ Văn Hương giáo ở Từ Châu, còn là thổ hào đất này.

Hai bên đến mức độ này không có khả năng giảng hòa, hơn nữa tửu phường Phiêu Hương này thay thế cho núi vàng biển bạc, cho dù là ai cũng sẽ bị câu động lòng tham. Tựu chung các nguyên nhân này lại đã dẫn đến sát cục ngày hôm nay.

Thật đúng là dưới đèn thì đen, Hà Vĩ Viễn ở Hà Gia Trang trên Tam Tiên Đài bên cạnh thành Từ Châu, chính mình lại vẫn không hề hay biết, nghĩ đến việc tửu phường bị tập kích quấy rối chính là thủ đoạn của Hà Vĩ Viễn. Chính mình truy xét đến hai gã Truyền đầu, hai gã Truyền đầu sau đó bị diệt khẩu, nghĩ đến cũng chính là thủ đoạn của Hà Vĩ Viễn. 

Hà Vĩ Viễn này vẫn giấu kín thân phận của mình, ngay cả phần lớn Truyền đầu của Văn Hương giáo ở Từ Châu cũng không biết, những vẫn có thể thông qua giết người để lập uy. Người bị kinh sợ không dám loạn động, tâm cơ thủ đoạn cũng thật sự là rất cao.

Triệu Tiến ở trên xe lâm vào trầm tư, lần phục kích nhằm vào mình này hẳn là phải bắt đầu bố trí từ năm trước. Bọn chúng tung ra mồi nhử Cao Gia Trang này, biết mình không có lựa chọn khác, mong muốn chuyển dời tửu phường lại rất bức thiết, cho nên cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn Cao Gia Trang, sau đó khẳng định sẽ ra ngoài thành đến đó xem qua. 

Ở trong thành Từ Châu có huynh đệ, có gia đinh, còn có công sai và quan binh của quan phủ cũng xem như là bảo hộ, nhưng một khi ra khỏi thành thì liền trở thành bia ngắm.

Nếu như không phải năm năm nay không ngừng khổ luyện, nếu như không thường xuyên diễn luyện công thủ lẫn nhau, nếu như không trải qua chiến đấu từ trước, sợ rằng hôm nay đã thật sự phải chết trên đường rồi.

Nhưng Đại Lôi… nghĩ đến người huynh đệ đã chắn trước mặt mình, trong lòng Triệu Tiến chợt nhói lên đau đớn. Bọn gia đinh hy sinh cũng khiến hắn cảm giác đau lòng,. Nhưng Tôn Đại Lôi chết trận thật giống như cắt ra một miếng thịt trên người hắn, nghĩ ra chính là nỗi thống khổ từ trong tâm khảm.

Bản thân mình liệu đã đúng thật cẩn thận hay chưa, luôn ở trong thành không chịu ra ngoài. Cuối cùng giống như người mù ở ngoài thành Từ Châu, mà bên trong thành Từ Châu tự cho là nắm trong tay, lại bị kẻ không coi vào đâu làm ra nhiều điều lừa dối. Hẳn là càng to gan lớn mật, càng tự tin thêm một chút.

Trong tiếng mài đao đơn điệu, Triệu Tiến bọc trong tấm da dê chìm vào ngủ say. Tâm đau buồn, thân mệt mỏi, lúc mở mắt ra chân trời đã tờ mờ sáng rồi, áo da dê tuy rằng giữ ấm nhưng một đêm đã qua, đã không còn ấm áp gì nữa.

Triệu Tiến vừa động, người đánh xe đã phát giác, cười cười quay đầu lại nói.
- Đi tiếp hơn một canh giờ là có thể đến Hà Gia Trang rồi.

Trong một chiếc xe khác, mọi người đều đang ngủ, người đánh xe cũng không ngừng ngáp. Triệu Tiến đi xuống tiểu tiện, khi trở lên đã không còn ngủ được. Nói chuyện với người đánh xe mới biết, đêm qua sau khi hắn ngủ, bạn bè của hắn thay nhau thức dậy. Đến lúc trời tối lại thay nhau thắp sáng cây đuốc dẫn đường, thậm chí nửa đường còn dừng lại cho ngựa ăn, nghỉ ngơi, chỉnh đốn một hồi. Những việc này Triệu Tiến đều không cảm nhận thấy được.

Nhìn trường mâu đặt bên cạnh, phát hiện mũi mâu đã được mài qua một lần, xem ra Trần Thăng cả tối cũng không nhàn rỗi, còn chính mình thì lại ngủ cả đêm. Triệu Tiến lắc đầu, lại rút đoản đao bên hông ra cắt một miếng áo bào da, dùng vải bố quấn quanh trên cán mâu. Hiện tại cán mâu không dài, nhất định phải đảm bảo không để rời tay.


 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status