Đại Minh Võ Phu

Chương 190

/214


Chương 190: Trên quan đạo 


 





Tháng ba đầu năm, rất nhiều người trở về nhà mẹ đẻ, Triệu gia lại không có quy định này bởi vì vào lúc này Hà Đồ Hộ ông ngoại của Triệu Tiến, đang vô cùng bận rộn. Tháng giêng năm mới, buôn bán giết heo giết dê vô cùng đắt hàng, không rảnh để chiếu cố con gái, đã sớm đánh tiếng, nói đợi hai tháng nữa hẵng về cũng chưa muộn.

Tuy rằng Triệu Tiến không mặc khôi giáp mới nhưng bị Triệu Chấn Đường kiên trì ép buộc, cũng võ trang đầy đủ ra cửa, nhìn uy phong lẫm liệt. Bọn huynh đệ nhìn thấy trang phục của hắn cũng không có khen tặng gì, đến hôm sau ai cũng trang bị đầy đủ cả làm cho đám bạn cùng tuổi và trẻ con bên đường vô cùng ghen tị.

Đầu tuần tháng giêng, huấn luyện ở bãi hàng được giảm một nửa, lò nấu rượu của tửu phường được mở hai cái, mọi người tương đối nhàn nhã thoải mái. Triệu Tiến dẫn bạn bè đến nhà của thúc phụ Triệu Chấn Hưng quét tước sạch sẽ, coi như là nhớ lại cùng tưởng niệm.

Mùng bảy tháng giêng, Lý Thuận đến nhà thăm viếng, ngày đầu năm mới Lý Thuận đã đến đây chúc mừng rồi, hôm nay tới là vì sự tình của Cao Gia Trang.

- Triệu công tử nếu có ý định với Cao Gia Trang thì nên đi xem qua một chuyến, tốt nhất là trước Tết Nguyên Tiêu. Hiện tại Cao Gia Trang vô chủ, không ít người trong trang đang chuẩn bị đi Bi Châu và Ngung Đầu trấn làm việc. Những người thợ này cũng rất quen thuộc với địa thế nơi đây, không bằng Triệu công tử đi xem đi, cũng coi như ổn định lòng người.
Lý Thuận nói quả thật rất chân thành.

Triệu Tiến cười hỏi:
- Nếu Triệu mỗ không mua thôn trang này, chẳng lẽ Cao Gia Trang không trồng trọt nữa?

- Địa thế ở bên kia rất tốt nhưng ruộng vườn không nhiều lắm. Buôn muối, buôn thức ăn của cả núi đều bị người ngoại lai chèn ép, những gia đình ở nơi này chỉ có thể làm công bên ngoài để nuôi cả nhà. Nhưng Triệu công tử mở tửu phường ở nơi này, có thể dùng những người bản xứ cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái.
Lý Thuận giải thích rất hợp lý.

Triệu Tiến gật đầu, đang trong tình huống không có lựa chọn nào khác, quả thật Cao Gia Trang vô cùng thích hợp, việc dời chỗ xây mới không nên chậm trễ. Sắp tới đầu xuân, vào thời kì giáp hạt, người làm lại có sẵn, là thời cơ tốt, nếu mà bỏ qua thì sẽ phải tiêu tốn nhiều tiền bạc, hơn thế còn gặp phải rất nhiều chuyện không tốt. Trong lòng Triệu Tiến cũng hiểu được, Cao Gia Trang là một nơi tốt, để càng lâu thì người mua càng nhiều, đến lúc đó để vuột mất sẽ làm chậm trễ mọi việc.

Mặc dù bên này không nói rõ ra nhưng Lý Thuận vẫn thấy ánh mắt của Triệu Tiến thay đổi, cười nói:
- Cao gia trang cách thành không xa, cho dù đi bộ cũng chỉ mất nửa ngày đường. Khi nào Triệu công tử muốn đi thì phái người tới nói cho tại hạ một tiếng, tại hạ sắp xếp ở bên đó chuẩn bị sẵn sàng.

Tiễn Lý Thuận về, ở tửu phường, Triệu Tiến triệu tập tất cả bạn bè lại, hắn hỏi chi tiết sự tình của Cao Gia Trang, tất cả mọi người cũng đã từng tham gia vào việc này. Mỗi người đều có hiểu biết nhất định về Cao Gia Trang, hết thảy cảm thấy nơi này cũng không tồi.

Trong lòng Triệu Tiến sớm đã suy tính phương án.
- Để mua thôn trang kia cũng phải hai ngàn lượng, xây dựng lại mọi thứ khoảng một ngàn năm, cộng tất cả mấy thứ linh tinh nữa cũng không vượt quá năm ngàn lượng. Nhưng chỉ cần có thể sản xuất bình thường, hơn một tháng là có thể kiếm lại được.

- Trong tay đại ca có đủ bạc không? Năm trước cho nhiều như vậy cơ à?
Bọn huynh đệ đều có điều phải hỏi giống nhau.

Triệu Tiến cười trả lời.
- Năm ngàn lượng này cũng không phải bỏ ra trong một lần, tửu phường trong thành sẽ vẫn làm ra rượu, thu bạc vào không ít, các đệ không cần lo lắng chuyện tiền bạc.
Nếu đã chia lợi nhuận cho người khác, hắn sẽ không đòi lại.

Triệu Tiến nghiêm túc nói.
- Dời tửu phường đi là việc đại sự, sau khi tửu phường Phiêu Hương chuyển đi, trong mấy năm tới, cơ nghiệp của huynh đệ chúng ta sẽ gắn với Cao Gia Trang. Chuyện này nhất định phải thận trọng, nếu mọi người thấy có nơi nào tốt hơn hay cảm thấy Cao Gia Trang có điều gì không ổn thì nên sớm nói ra.

Bạn bè trong phòng trao đổi ánh mắt với nhau, đều cười, đồng thanh nói:
- Đại ca, huynh làm chủ là được.

Triệu Tiến cũng không nhịn được cười khổ, Trần Thăng ở bên cạnh nói:
- Ở bên kia đệ cũng tìm người hỏi thăm qua, đó quả thật là một nơi tốt. Cha của đệ cũng nói, Vân Sơn Tự vốn không cần Cao Gia Trang là vì khoảng cách giữa phủ Hoài An và phủ Phượng Dương quá gần nhau, Vân Sơn Tự với tay không tới được. Cửa tiệm của bọn chúng lớn như vậy, chắc chắn không thể chú ý hết mọi thứ, chúng ta qua bên kia dốc sức buôn bán, chắc chắn sẽ có chỗ đứng. Đi thôi!

Trong đám huynh đệ, Trần Thăng rất ít nói, nhưng mỗi lần y nói đều đúng chỗ quan trọng, sau khi Trần Thăng nói xong, mọi người càng không có ý kiến gì.

Triệu Tiến quyết định.
- Mọi người về nhà chuẩn bị đi, ngày mốt lên đường, Thạch Đầu ở lại trông nhà, những người khác theo huynh đi Cao Gia Trang kia xem thử.

Lần đi xa này, Triệu Tiến luôn giữ vững tinh thần cẩn thận, tuy bọn họ có bảy người dũng mãnh, võ công đầy mình nhưng Triệu Tiến điều thêm hai mươi gia đinh đi cùng.

Trừ gia đinh ra, Triệu Tiến còn cố ý chuẩn bị một chiếc xe có hai con ngựa kéo, bên trên còn đặt đủ thứ cho mọi người dùng trong hai ngày. Triệu Tiến không chỉ xem chuyến đi Cao gia trang lần này chỉ là dạo chơi mà còn muốn chuyến đi này trở thành một cuộc hành quân huấn luyện.

Những gia đinh được chọn đi đều coi lần xuất hành này như một phần thưởng, mỗi ngày bọn họ lại ăn no uống no rồi huấn luyện vất vả, sớm muốn ra thăm thú bên ngoài, những người được chọn đều hết sức vui mừng.

Sáng sớm mùng mười tập hợp ở cửa nam, không cần Triệu Tiến căn dặn, mỗi người đều trang bị đầy đủ. Đổng Băng Phong và Tôn Đại Lôi đều cưỡi ngựa, chỉ có điều nhìn bộ dạng hào hứng của mọi người cũng biết không phải vì đề phòng mà làm như vậy, chẳng qua là muốn rêu rao khắp nơi. Lần trước Đổng Băng Phong khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ vô cùng, lại nhìn người qua đường ngạc nhiên thán phục, quả thật không uổng phí công ăn mặc của họ.

Sau khi ra khỏi cửa thành, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái phấn khởi, hết nhìn đông lại nhìn tây. Mấy năm nay, trừ mấy ngày tết Tôn Đại Lôi đến Ngung Đầu trấn, những người khác đều ngây người ở trong thành. Mấy năm trước toàn luyện võ, năm nay lại bận rộn chuyện của tửu phường, nên cũng không có cơ hội ra khỏi thành, lúc này được ra ngoài cảm giác tất nhiên khác biệt.

Tâm tình của bọn họ cũng lây tới người phu xe, phu xe cười nói:
- Mấy vị đại gia quả thật chọn đúng thời điểm tốt để ra khỏi thành, chờ tới đầu xuân tuyết rơi, xe ngựa không cách nào đi được, không cẩn thận một chút là có thể rơi vào vũng lầy, phải bảy tám người mới có thể đẩy ra được.

Từ Châu vào tháng giêng vẫn là trời đông giá rét, tuyết đọng dọc đường đi, tuy có chút trơn trượt nhưng hơn ở chỗ mặt đường đông lạnh rất rắn chắc, xe ngựa đi rất thông thuận.

Triệu Tiến chỉ về phía xa nói.
- Nhìn thấy thôn trang bên kia không? Lần trước cứu tiểu Lan ra, cha huynh chỉ cho huynh trốn ở chỗ kia. Kia cũng là nơi phân chia muối, ngay đó dân buôn muối trong trang đều ra đón.
Mọi người đều nhìn theo.

Trừ Triệu Tiến ra, cũng có người nói hiểu biết của mình ra, Cát Hương cùng phu xe hàn huyên mấy câu, cười lớn tiếng:
- Nếu chúng ta cưỡi ngựa thì không phiền toái như vậy rồi, hơn nửa canh giờ là có thể đến Cao Gia Trang.

Lúc đầu còn chuyện trò vui vẻ, sau khi đi được hai canh giờ, đội ngũ trở nên yên lặng hẳn, mặc kệ là trên đường chính hay hai bên đồng ruộng và thôn trang chỉ toàn màu tuyết trắng và màu vàng nâu của đất. Hơn nữa, tháng giêng tết âm lịch, mọi người đều ở nhà mừng năm mới, không có người đi đường, đường chính vô cùng yên tĩnh không một tiếng động, cảnh sắc đơn điệu quả thật khiến người ta cảm thấy buồn tẻ, không thú vị.

Đổng Băng Phong cùng Tôn Đại Lôi cưỡi ngựa, những người khác đi bộ, lúc đầu thì không sao nhưng sau lại có chút ngượng ngùng, năm lần bảy lượt mời huynh đệ lên cưỡi cùng, đặc biệt là Triệu Tiến nhưng đều bị Triệu Tiến từ chối:
- Có chút đường này mà không đi được thì còn nói gì cái khác, nếu các đệ cưỡi ngựa thì cưỡi đi, không cần khách khí với các huynh đệ.

Thân thể được làm nóng lâu như vậy, mọi người đều có đủ thể năng, đối với họ đi bộ không phải việc gì khó.

Đi thẳng hướng đông hai canh giờ rưỡi như vậy, cuối cùng địa hình cũng có chút thay đổi, hai bên đường không còn là vùng đất bằng phẳng nữa mà có chút nhấp nhô, đều là đồi núi thấp, bên trên còn có cỏ khô và cây cối mọc thưa thớt, hơn thế càng đi lên càng dày đặc.

- Nơi này vẫn còn cỏ cây?
Không chỉ có một người kinh ngạc như vậy, xuyên suốt đường chính và hai bên đường thôn trấn cùng thành thị, ở xung quanh khu người sống tụ tập với nhau, cỏ dại và cây cối rất hay bị chặt phá lấy về làm củi đốt. Mấy ngọn núi gần Từ Châu đều trụi lủi cả, chẳng qua Vân Sơn Tự vì mỹ quan xung quanh của chùa miếu nên mới để cây cối rậm rạp thế này.

Phu xe biết rất nhiều thứ xung quanh vùng này, mở miệng giải thích.
- Nhiều người ở nơi này đốt than đá, hơn nữa, cạnh đây có mấy thôn trang đều gặp phải lũ lụt. Có hai nơi người đều chết cả, ai còn dám chặt củi làm đốt lửa nữa, nhưng mà, rừng cây này cũng được hơn mười năm rồi.


Màn hỏi đáp này không tăng thêm được hứng thú của mọi người, Triệu Tiến ngẩng đầu nhìn sấc trời, cũng tới giờ ăn cơm trưa, hắn cất giọng nói:
- Đi thêm nửa canh giờ nữa rồi chúng ta nghỉ ngơi ở ven đường, nhóm lửa nấu cơm.

Đi lâu như vậy, mọi người ai cũng mệt mỏi đói khát, nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc đầu đã sớm tan thành mây khói, nghe được lời nói của Triệu Tiến, tinh thần của mỗi người lại tăng lên.

Vượt qua một gò đất, mọi người nhìn thấy phía trước có hai cỗ xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa đều đổ nghiêng trên mặt đất, ngựa bị dừng lại ở một bên. Bên cạnh con ngựa còn có một lượng lớn hàng hóa, vài người đàn ông còn vây quanh đó.

Nghe thấy tiếng động, mấy người đàn ông đều quay đầu lại nhìn, sau khi phát hiện đội ngũ Triệu Tiến có xe ngựa, trên mặt xuất hiện thần sắc vui mừng, có người bắt chuyện:
- Các vị nào bên kia, trục xe của chúng tôi ở bên này bị đứt, có thể giúp mang hộ một chút hàng lên xe không, tiền bạc có thể thương lượng.

Phụ xe nhìn Triệu Tiến ở bên cạnh, Triệu Tiến gật gật đầu. Tháng giêng trời rất lạnh, nửa đường xe hỏng quả thật sẽ làm chậm trễ mọi chuyện nên mới đưa tay ra giúp được thì phải giúp một phen.

Được Triệu Tiến cho phép, phu xe vội vàng đánh ngựa tới gần, miệng thét to:
- Đang đánh xe rất tốt, sao lại làm trục xe bị gãy rồi, có phải sai trật cái gì không.

Bên kia cũng bất đắc dĩ oán giận trả lời.
- Ai nào nói không đúng như vậy, gia súc đi nhanh hơn một chút, không biết sụp phải cái gì, huynh đệ ta đều bị quăng ngã cả.


Xe ngựa nằm ngang giữa đường, bao lớn bao nhỏ hàng hóa chồng chất ven đường, nếu không đi qua được, phải đi đường vòng thì rất phiền phức. Xe ngựa chất đầy những thứ gì đó không hề nhẹ, hai bên không phải đất bằng, tuyết cũng không bị đông cứng, xe ngựa rất dễ bị sụp lún. Hơn nữa trục xe cũng chỉ làm gỗ, khi bị lún lại càng dễ gãy.

Vừa nói chuyện vừa đi đến trước mặt bọn họ, trên xe ngựa mọi người mang vẻ mặt vui mừng nhìn qua, mặt bọn họ đều bị lạnh tới đỏ bừng, xem ra đã ở trên đường chờ rất lâu.

Phu xe dừng xe ngựa lại một bên nói:
- Thế mà nói các người không chở quá nhiều sao? Một chiếc xe bị gãy mất trục, cái còn lại chậm chút nữa cũng gãy rồi.

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status