Đại Minh Võ Phu

Chương 183

/214


Chương 183: Đúng là rượu ngon 


 





Vị Từ huynh đệ đó lại tự cầm bình rượu lên rót vào chén, đưa cốc rượu lên chóp mũi ngửi, thở dài nói:
- Rượu hoa điêu của Thiệu Hưng này đậm mùi vị, nhưng đám đàn ông bôn ba bên ngoài vẫn thích uống hai hớp rượu làm ấm toàn thân, trước đây rượu của Hà hội chủ làm ra rất đậm vị, nguyên liệu cho vừa đủ, không trộn lẫn nước, người trên sông nước hay người qua đường đều thích uống, nhưng năm nay Từ Châu các ngài lại xuất hiện rượu Hán Tỉnh nổi tiếng gì đó, khiến các huynh đệ trên sông uống vào khen rất ngon, theo kịp hàng thượng đẳng một trăm mấy chục đồng một cân ở Sơn Tây.

Từ huynh đệ cảm khái, sắc mặt của Hà viên ngoại có chút khó coi, tuy nhiên rất nhanh đã đổi sang vẻ tươi cười, mở miệng nói:
- Rượu đó quả thực không tệ, ta cũng đã chuẩn bị một ít, người đâu, đổi rượu Hán Tỉnh lên.

Bên ngoài có tiếng đáp lại, không lâu sau liền có người cầm bầu rượu bước vào, Hà Vĩ Viễn rót đầy cho Từ huynh đệ, y trước tiên ngửi thử, sau đó uống một hớp, hà hơi cảm thán nói:
- Đúng là rượu cho đàn ông, lúc này gió giống như đao bén, uống một ngụm rượu vào, cả người đều nóng lên.

Hà Vĩ Viễn lại sầm mặt xuống, còn chưa đợi y khôi phục che giấu đi vẻ mặt, Từ huynh đệ ở đối diện đã nói rất thẳng thừng dứt khoát:
- Lão Hà, Hà lão ca, chuyện trong giáo không nói nữa, huynh đệ ta nói vài câu riêng tư. Ta đã làm công việc này gần mười lăm năm, không có chiếu cố của lão ca huynh, chúng ta trên sông trên bộ đâu được thông thuận như vậy, chớ nói chi đến chuyện làm ăn này. Từ gia chúng ta đã có chỗ đứng như ngày hôm nay, về công về tư thì huynh đệ ta đều nên chiếu cố Hà lão ca huynh.

Nói đến bước này, Hà Vĩ Viễn không lên tiếng, lại rót đầy chén rượu cho mình, nhấp miệng đặt chén xuống, trầm mặc lắc đầu, một lúc sau mới nói:
- Đúng là rượu ngon.

Từ huynh đệ tiếp tục nói.
- Nhưng giao tình là giao tình, rượu Hán Tỉnh này vừa ra lò, đã bị các huynh đệ trong giáo uống được. Hơn nữa không ít người trên sông đã biết, có rượu ngon này mà giá tiền lại không chênh lệch nhiều, ai còn uống rượu Thổ Thiêu không ngon lắm của Hà lão ca huynh nữa.

Hà Vĩ Viễn mệt mỏi cười cười, lắc đầu nói:
- Hồng Cử lão đệ, Thổ Thiêu này vốn không lên được bàn tiệc lớn. Lão ca ta ở nhà đều uống Thiêu Đao Tử của Sơn Tây và rượu Thiệu Hưng, lão đệ nói cũng không sai, mùi vị rượu Hán Tỉnh này quả thực không tệ, ta cảm thấy rất ngon.

Từ Hồng Cử gật đầu nói tiếp:
- Rượu ngon giá lại không quá đắt, trên sông trên bộ nhiều người đều biết. Phía ta đây nếu không đi chọn mua buôn bán, nhất định sẽ có người khác đi, tới khi đó người khác kiếm được bạc, huynh đệ ta không kiếm được. Phía Sơn Đông nhìn ra sao, trong giáo sẽ nhìn thế nào, huynh trưởng ta đã tới nước như thế này, không làm thì thật sơ xuất.

Hà Vĩ Viễn đang định nói thì Từ Hồng Cử đứng lên, chắp tay thở dài nói:
- Hà đại ca, lần này thật sự xin lỗi, huynh đệ sau khi chào hỏi đại ca xong, sẽ đi tới thành Từ Châu đàm phán chuyện mua rượu Hán Tỉnh.

- Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, Hồng Cử đệ vòng vo như thế, chẳng phải khách sáo với ta quá sao?
Hà Vĩ Viễn luôn miệng nói.

Từ Hồng Cử nhìn thấy vẻ mặt chân thành của đối phương, giọng điệu tha thiết, lúc này mới ngồi xuống. Hà Vĩ Viễn lần này đổi sắc mặt, thoáng chút suy nghĩ nói:
- Nếu phía ta bán rượu này...

Đang muốn nói lại thôi, Từ Hồng Cử theo bản năng nhìn quanh một chút, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, hạ giọng nói:
- Thằng nhóc làm rượu này không đơn giản, phía Bi Châu ta đã nghe thấy danh tiếng của hắn, muốn gom hết không dễ vậy đâu?

Hai người liếc nhìn nhau rồi đều mỉm cười, Từ Hồng Cử nâng chén rượu lên nói:
- Lão ca nếu huynh bán rượu này, huynh đệ chúng ta đương nhiên dễ nói chuyện rồi. Ta nghe nói thứ dùng làm ra rượu này chính là cao lương, thứ lương thực rẻ mạt nấu nhừ lên cho gia súc đấy đáng mấy đồng tiền chứ, khác với lúa mạch, lợi nhuận thực sự quá lớn.

Hà Vĩ Viễn đột nhiên lại hỏi:
- Nếu như không có rượu Hán Tỉnh này, có phải cũng chỉ uống được Thiêu Đao Tử của Hà Gia Trang không?

Từ Hồng Cử sửng sốt, lập tức bật cười, liên tục gật đầu đáp:
- Đám đàn ông trên sông cũng không kén chọn như thế, có rượu ngon thì uống rượu ngon, không có thì phải nhịn thôi.

Hà Vĩ Viễn cười rót rượu cho Từ Hồng Cử, sau đó lại đẩy hộp gỗ bị đẩy trở lại đưa sang, lên tiếng:
- Nếu như đã như vậy, huynh hãy cầm lấy, năm sau chắc chắn vẫn là huynh đệ chúng ta làm ăn với nhau.

- Hả? Lão ca có nắm chắc vậy sao? Vậy tiểu đệ không khách khí.
Lời nói của Từ Hồng Đệ có hàm ý khác, ông ta mỉm cười nhận lấy hộp gỗ.

Tiếp đó cả khách và chủ đều vui, đầy tớ bước vào thêm vài lần rượu, Hà Vĩ Viễn uống rất ít, còn Từ Hồng Cử một mình uống hơn cân rượu. Rượu Hán Tỉnh này thực sự là rượu mạnh, tửu lượng có lớn thế nào cũng ngấm say, nhức đầu chóng mặt được hai kỹ nữ dìu ra nghỉ ngơi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Hà Vĩ Viễn, có đầy tớ muốn vào trong thu dọn, thò đầu vào nhìn bèn thấy bất thường nên lại vội vàng rụt về.

Một lát sau, Hà Vĩ Viễn đột nhiên nắm lấy bầu rượu sứ men xanh trong tay, quăng mạnh xuống đất, mảnh sứ vỡ nát đầy đất. Hai tráng niên đeo đao bên ngoài vội vàng đẩy cửa, sau đó lại vội lui trở ra.

Trong phòng truyền ra tiếng gọi:
- Học Trí.



Chu Học Trí vẫn chờ ở gian ngoài vội vàng sửa sang quần áo, bước nhanh vào. Gã chỉ làm ra vẻ không nhìn thấy bầu rượu vỡ trên mặt đất, tiến lên nói:
- Lão gia có gì chỉ bảo?

- Người ở phủ Hoài An còn ở trong trang không?

- Hồi bẩm lão gia, đều đang trú ở căn nhà ngoài trang. Có năm mươi người trông coi bên đó, không xảy ra chuyện được.

Chủ tớ hỏi đáp hai câu, Hà Vĩ Viễn vốn đã khôi phục sắc mặt trấn tĩnh thì nay lại tối sầm xuống, y cất tiếng:
- Năm trăm lượng bạc để mời một đám rác rưởi như thế, không có khả năng cầm dao ra tay, gặp đã bỏ chạy.

Mặt Chu Học Trí cứng đờ, chậm rãi giải thích:
- Lão gia, hộ vệ của tửu phường trong thành đó, tiểu nhân cũng đi xem qua. Quả đúng là binh lính như hổ như lang, thấp thoáng có dáng vẻ của thân vệ võ tướng. Đám người ở Hoài An đó không dám chống chọi cũng khó trách.

Sắc mặt của Hà Vĩ Viễn càng khó coi, đứng đó trầm mặc rất lâu mới ngẩng đầu nói:
- Học Trí, ngươi dẫn đám đầu mục kia tới đây, ta có chuyện sai chúng đi làm.

Ngày đông trời giá rét, tuy nhiên việc đồng áng đã xong, gần tới tháng chạp, rất nhiều người đều đang bận rộng chuẩn bị đón năm mới. Trên đường nhiều người rảnh rỗi hơn, xung quanh bãi chứa hàng cũng náo nhiệt hơn bình thường nhiều.

Vốn đã xây tường bao quanh, nhưng số người chiêu mộ được tăng lên, tạm thời lại không có nơi nào khác để đi, tường bao đó trở thành trở ngại, huấn luyện đều phải chia nhóm. Ban đầu Thạch Mãn Cường và Cát Hương còn có chút luyến tiếc, nhưng Triệu Tiến đã quyết định dứt khoát, dỡ tường bao xuống để bảo đảm huấn luyện.

Không còn trở ngại của tường bao, đám người rảnh rỗi cũng có thể nhìn thấy hết. Mặc dù nói huấn luyện buồn tẻ, nhưng dù sao thú vị hơn việc ngây người ra ngồi chơi. Còn có không ít lũ trẻ con đi theo khoa tay múa chân, biến thành như cái chợ.

Phòng ngự ở bên phía tửu phường được tăng cường mạnh, Triệu Tiến và các huynh đệ hằng đêm nhất định phải có hai người ở đó trực ca. Số lượng gia đinh duy trì khoảng sáu mươi người, ngay cả thợ thủ công và tiểu nhị không nấu rượu cũng có ba mươi người đang đợi lệnh. Đương nhiên, những người làm ăn kiếm sống này không cần ra ngoài đánh nhau, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị canh gác và dập lửa.

Tiêu hao khí lực lớn như thế để phòng ngự cảnh giới, sự tình xảy ra thật giống như dự liệu của Triệu Tiến. Có lẽ kẻ địch thấy chiêu của mình dùng hết cũng không có chút hiệu quả, cho nên từ bỏ công kích và quấy rầy.

Mãi đến đầu tháng chạp, tửu phường Phiêu Hương mới vô cùng yên tĩnh, không xuất hiện bất cứ chuyện lạ lẫm nào. Mặc dù mọi người thở phào, nhưng cũng khiến mọi người rất không thoải mái, giống như dồn đủ khí lực, một đòn đánh ra lại đánh vào khoảng trống, làm người ta cực kỳ khó chịu.

Vô sự tóm lại vẫn là tốt nhất, đám gia đinh căng như dây đàn bắt đầu thở phào, lại dồn trọng tâm vào việc huấn luyện. Hơn nữa đám thám tử mà Lưu Dũng bố trí đi đã hồi báo, gần đây xung quanh tửu phường đã bớt người ngó ra ngó vào rồi, nhiều nhất chỉ là kẻ nhàn rỗi vùng này tới xem náo nhiệt mà thôi.

Danh tửu Hán Tỉnh mặc dù đắt hàng, nhưng giá cả không đắt lắm, uống vào không nghiện được. Mua một chút về giải cơn thèm là chuyện ai cũng làm được, uống xong đều thấy ngon. Người hóng chuyện cũng nhiều lên, nghĩ thầm rượu ngon như thế không ngờ lại được làm ra ở nơi rách nát thế này của thành phía nam, nơi này chẳng lẽ có linh khí gì, tới xem thôi.

Tới đây xem náo nhiệt cũng coi như chuyến này không tệ, nhìn khách thương từ bốn phía tới, ngửi thấy mùi rượu thơm ngào ngạt tỏa ra trong tửu phường, mọi người bàn luận với nhau. Nói tửu phường này đúng thật thần kỳ, gì mà ở tửu phường có mấy cái giếng, nước trong giếng có tiên khí. Còn nói gì mà Vận Hà đổi chạy sang Ca Hà, linh khí đó tắt nghẽn không chảy đi được, đều được hấp thu trong rượu này. Nếu không thứ lương thực rách nát như cao lương đó sao lại làm được ra rượu ngon vậy.

Đám người rảnh rỗi liên tưởng và bàn tán thổi gió tung mây, đám thương khách đến mua rượu lấy hàng ít nhiều cũng nghe được không ít chuyện. Tin hay không tin, những lời buôn chuyện này chung quy chỉ là đề tài nói chuyện, cứ truyền đi truyền lại như thế. Trong ngoài thành Từ Châu đúng là đã có lời đồn, nói danh tửu Hán Tỉnh sở dĩ ngon là vì dùng nước giếng làm rượu, là nước giếng có từ đời Hán.


Người biết chuyện đều hiểu đây là trò cười, mấy ngàn năm rồi, cho dù thật sự có nước giếng đời Hán thì cũng bị chôn vùi dưới đất không biết bao nhiêu sâu.

Lời đồn này có lợi cho tiêu thụ, Triệu Tiến đương nhiên không quản, thực sự tửu phường hiện giờ đang rất lo lắng chuyện nguồn nước. Hàng ngày tửu phường sản xuất lượng lớn rượu như thế, dùng cực nhiều nước, nước ở mấy giếng xung quanh đã có phần không đủ dùng nữa rồi, may mà mùa đông thời gian lên men rượu dài hơn, sản lượng không tăng lên, vì thế vẫn còn có thể cầm cự được, tuy nhiên chuyện này lại khiến Triệu Tiến càng sốt ruột tìm kiếm chỗ mới ngoài thành.

Nơi đủ rộng, đủ tiện lợi, gần nguồn nước và ruộng cao lương quả không dễ tìm. Người biết chuyện này đều rất nhiệt tâm, giới thiếu các nơi, có điều đến nay vẫn chưa tìm được nơi phù hợp. Triệu Tiến đã dự liệu được trước chuyện này, nơi tốt như thế từ lâu đã trở thành trang viên điền sản của nhà cường hào phú quý rồi, sao còn để không cho mình dùng chứ, thi thoảng gặp được một hai nơi phù hợp thì đều là sản nghiệp của Vân Sơn Tự. Cho dù quan hệ làm ăn của hai bên rất gắn bó, nhưng Triệu Tiến lại cẩn trọng làm đầu, không cho đối phương lợi dụng sơ hở.

Nghiêm mặt đen dùng hành động chứng minh lòng trung thành của mình, hai tiệm tạp hóa trong thành thực ra là sản nghiệp của Vân Sơn Tự. Nhưng giống với Nghiêm Gia Trang, trong công văn khế đất đều là tên của Nghiêm mặt đen, được Nghiêm mặt đen thẳng thừng lấy ra hiến cho Triệu Tiến.


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status