Đại Minh Võ Phu

Chương 165

/214


Chương 165: Cao lương của Vân Sơn tự


 




Có lẽ đây là khoảng cách về quan niệm, Triệu Tiến đã quen làm việc một mình, không chỉ một người đề nghị mua thêm nha hoàn thị nữ cho Triệu Tiến.

- Một mình cũng không có gì là không tiện, Như Huệ sư phụ hôm nay đến chỗ ta, chẳng lẽ chính là sang đây xem thử?

Triệu Tiến cười rồi trả lời, trong lời nói trực tiếp ép đối phương nói rõ ý đồ đến đây.

Như Huệ mỉm cười lắc đầu, lại mở miệng nói:

- Lần này đến bái phỏng Triệu công tử, cũng là muốn đến xin một ngụm rượu để uống. Bần tăng từng có dịp may được uống ở trong tự, dư vị còn đến nay.

Rốt cuộc đối phương có ý đồ gì, Triệu Tiến trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng Hán Tỉnh danh tửu ở nơi khác khan hiếm, ở đây thì hắn lại chuẩn bị mấy vò, người khác cho rằng Triệu Tiến nghiện rượu, nhưng không ngờ Triệu Tiến dùng rượu này làm thuốc, dùng để lau vết thương. Trên bãi huấn luyện thường xuyên có người bị thương chảy máu, dùng rượu mạnh tiêu độc là biện pháp khá là đáng tin cậy.

Vò rượu và chén rượu vừa đưa tới, hắn liền rót đầy cho Như Huệ hòa thượng. Như Huệ hòa thượng tạ ơn, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, trên khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện lên một vầng màu đỏ, y nhắm mắt hà hơi:

- Rượu ngon.

Như Huệ hòa thượng uống một ngụm này xong, liền đặt chén rượu xuống, nói rằng:

- Triệu công tử, rượu này của ngài không thể nói là danh tửu đệ nhất đẳng, chẳng qua là giống rượu hơn so với những rượu khác mà thôi.

Lời nói như mũi kiếm, nhưng Triệu Tiến lại có thể hiểu ý. Chuyện nhà mình tự mình biết, Hán Tỉnh danh tửu này không có mùi thơm gì lạ, không có điển cố danh nhân, càng không chế ra một cách tinh tế, chỉ có khẩu vị thuần khiết của rượu trắng.

- Rượu không tồi, cũng có thể đưa lên bàn tiệc của người phú quý, nhưng bôn ba vất vả, trải qua gió sương mưa tuyết, sẽ càng ưa thích rượu này.

Như Huệ hòa thượng tiếp tục bình luận.

Triệu Tiến cười rồi gật gật đầu, Như Huệ hòa thượng bình luận về rượu này quả thật cặn kẽ.

- Bổn tự có mấy ngàn tăng chúng, còn có hạ viện ở nhiều nơi, ngoại trừ cao tăng có đức độ đang ở tinh xá tĩnh tu, những vị sư huynh sư đệ còn lại đều thường vất vả bên ngoài. Mấy ngày trước có nếm thử rượu này của Triệu công tử, mọi người đều thích.

Như Huệ hòa thượng nói rất là khoan thai.

Sắp đi vào chủ đề chính, trong lòng Triệu Tiến hiểu rõ, nhưng nghe đối phương nói tự nhiên như vầy, Triệu Tiến cũng có chút khó chịu. Người xuất gia uống rượu là đạo lý hiển nhiên như thế sao?

- Triệu mỗ là người thô thiển, sư phụ cứ nói thẳng.

Triệu Tiến cười nói.

- Nếu Triệu công tử là người thô thiển, thì trên đời này có mấy người tinh ý?

Như Huệ hòa thượng tâng bốc một câu, cười rồi tiếp tục nói rằng:

- Hán Tỉnh danh tửu này, Vân Sơn tự mỗi tháng hai ngàn cân, bổn tự phái người đến vận chuyển, tiền trước hàng sau, không biết Triệu công tử cảm thấy thế nào?

Nói xong câu này, Như Huệ hòa thượng nhìn chằm chằm vào Triệu Tiến. Mâu thuẫn giữa Văn Sơn tự và Triệu Tiến rất sâu đậm, liên quan đến mạng người vẫn chưa nói, trong ngoài còn có mấy chuyện mà mọi người đã biết tỏng như chưa vạch trần thôi. Chuyện như thế này không cần phải nói, có thể làm đến mức hai bên khắc chế không chém giết nữa đã không tồi rồi. Như Huệ hòa thượng trong lòng đã chuẩn bị mấy lý do thoái thác, muốn khuyên Triệu Tiến, tỷ như nói “làm ăn thì cứ làm ăn”.

- Hiện tại không làm được. Nay một tháng xuất ra hơn một ngàn vò rượu, cũng chính là vạn hai vạn cân, ngoài thành nam còn có rất nhiều người không làm được, không thể một mình chuẩn bị cho Vân Sơn tự, nhưng cuối năm có lẽ không sao.

Triệu Tiến trầm ngâm nói.

Triệu Tiến căn bản không cần nhắc nhở, muốn kinh doanh, tiền trước hàng sau, loại kinh doanh thế này không mạo hiểm, đương nhiên phải làm.

Nhtt rất ngạc nhiên, lập tức cười nói:

- Nếu Triệu công tử đã nhận lời, vậy thì bần tăng có sẽ đi phục mệnh, nhưng còn có một chuyện muốn thương lượng cùng Triệu công tử. Đại nghiệp to lớn của bổn tự, tiền bạc chu toàn như nước trên băng mỏng (ý nói làm việc cẩn thận), chiếu theo giá tiền hiện tại, hơn hai ngàn cân cũng là gần ba trăm lượng bạc.

Triệu Tiến cười cười quả thật không còn lời gì để nói tiếp, nếu như ngay cả bạc mua rượu cũng không lấy ra được, vậy thì còn cái gì mà bàn bạc. Nhưng Vân Sơn tự cũng sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản như vậy, nhất định là còn có ngụ ý. Như Huệ hòa thượng nói tiếp:

- Trong thành ngoài thành đều đang lan truyền, nói Triệu công tử dùng cao lương để ủ ra rượu ngon này. Rượu này dùng cao lương để làm. Trên đất của bổn tự trồng không ít cao lương, không biết có thể dùng cao lương khấu trừ tiền rượu không, phương diện giá cả bổn tự có thể nhượng bộ.

- Các ngài chuẩn bị khấu trừ thế nào??

Triệu Tiến dửng dưng nói, trông có vẻ không hài lòng lắm.

- Một thạch cao lương giá chợ là hai trăm bốn mươi văn, mua số lượng lớn, hai trăm văn hoặc là một trăm tám mươi văn thì cũng có thể được. Một thạch đổi bốn cân rượu thì thế nào?

Như Huệ hòa thượng tính nhẩm rất nhanh.

- Thứ cao lương này là thức ăn gia súc, căn bản bán không bao nhiêu tiền, rượu này của ta trở bàn tay thì có thể tăng giá rồi, mối làm ăn này với quý tự không được lời cho lắm.

Nói chuyện làm ăn thì nói chuyện làm ăn, thâm cừu đại hận rõ như ban ngày, lại phải dùng từ xưng hô khách khí.

Như Huệ hòa thượng cười rồi lắc lắc đầu, trong ánh mắt lại có chút mê hoặc. Người thanh niên trước mắt đã không còn sự quả đoán sát phạt đó, thoạt nhìn trông như một người thương nhân khôn khéo, chưa từng nghe nói đến người có thể làm tốt cả thương nhân và võ phu. Như Huệ hòa thượng cười nói rằng:

- Một thạch ba cân rưỡi thì thế nào?

- Một thạch hai cân.

- Triệu công tử, cao lương này của bổn tự cũng vất vả trồng ra, cũng có khoản mục trong sổ sách đấy, thực sự nếu cái giá này bán ra đổi rượu cũng còn được, hà tất phải lấy vật đổi vật chứ?

Song phương cò kè mặc cả, đến cuối cùng đã định là một thạch cao lương đổi ba cân rượu.

Chiếu theo quy củ, mối làm ăn đã định bằng miệng, thì chuyện này phải chấp hành, cũng chính là bàn bạc xong thì xem như đã quyết định, nhưng Triệu Tiến lại kiên trì muốn Phương trượng trụ trì và Giám tự của Vân Sơn tự đều phải ký tên trên công văn khế ước. Nếu Vân Sơn tự có con dấu của riêng mình cũng phải đóng lên.

Như Huệ hòa thượng tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng không tranh chấp với Triệu Tiến, mối làm ăn cũng đã bàn bạc xong, mấy chuyện này là chuyện nhỏ không đáng kể tới.

Đối với kết quả này hai bên đều cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại giá của Hán Tỉnh danh tửu là một cân hơn tám văn, tương lai mở rộng sản lượng nhất định sẽ giảm giá, nhưng dù vậy, mọi người đều cảm thấy năm mươi văn là một giới hạn. Một thạch cao lương bán được hơn hai trăm văn, cái giá này cũng không quá đáng, chỉ sợ không ai mua.

Mấy mươi vạn mẫu đất của Vân Sơn tự, ngoại trừ đất được tưới tiêu tốt ra, cũng có số lượng lớn đất đai cấp thấp, những khu đất này vứt đi thì đáng tiếc, lại không trồng được hoa màu gì tốt, chỉ có thể trồng cao lương, hằng năm số lượng lớn cao lương thu được, chỉ có tăng chúng cấp thấp mới ăn, tiêu hao không nhiều như thế, muốn bán ra cũng không dễ dàng, cho dù là mua cho gia súc ăn, thì có thể dùng lượng bao lớn, cho nên một lượng cao lương tồn trữ hao phí, bán không ra tiền, nếu cân nhắc đến nhân tố lương nhiều tiền ít, thì càng là sương xuống vào ngày tuyết rơi rồi.

Lần này có thể đổi được rượu ngon, Vân Sơn tự uống rượu không ít vẫn chưa nói, còn có thể tăng giá rồi bán đi, tính toán ra thì Vân Sơn tự buôn bán lời không ít, đương nhiên là mối làm ăn có lời.

Nhưng đối với Triệu Tiến mà nói, mối làm ăn lấy cao lương đổi rượu này càng thêm có lợi. Một thạch cao lương hắn có thể ủ ra năm mươi đến sáu mươi cân rượu, khấu trừ nhân công và hao phí các loại, đơn thuần lấy giá trị mà tính, một thạch cao lương ngang giá với ba mươi năm cân hoặc bốn mươi cân Hán Tỉnh danh tửu, mà hắn và Vân Sơn tự đã đạt thành hiệp nghị, là một thạch cao lương đổi ba cân rượu, trừ qua trừ lại, tương đương với việc Triệu Tiến bán cho Vân Sơn tự một cân rượu, thì có thể kiếm về hơn ba mươi cân, nói cách khác, lần này có lợi nhuận gấp ba mươi lần.

Đương nhiên thế đạo hiện tại lương thực và tiền bạc là tách rời nhau, một thạch cao lương bán được hơn hai trăm vặn, cũng không có nghĩa là đáng giá hơn hai trăm văn, nhưng lợi nhuận này vẫn cực kỳ hậu hĩnh.

Hơn nữa mối làm ăn này còn giải quyết một vấn đề nan giải của Triệu Tiến. Tửu phường của hắn mở rộng, số lượng cao lương tiêu hao đang gia tăng kịch liệt, cung ứng nguyên vật liệu là điểm chí mạng. Triệu Tiến vẫn luôn muốn tìm được một nhà cung cấp ổn định, sự xuất hiện của Vân Sơn tự vừa đúng lúc giải quyết được vấn đề nan giải này. Cứ như thế, cao lương không cần lo nữa, tối thiểu trong thời gian ngắn không cần phải lo.

Bàn bạc sau đó đều là quyết định những chi tiết. Điều khiến Như Huệ hòa thượng kinh ngạc là, đối với những chi tiết này Triệu Tiến không chút hàm hồ, hơn nữa hắn còn nắm bắt cực kỳ chính xác.

Mối làm ăn đã bàn bạc xong, tâm trạng của hai bên đều không tệ, nếu nói Triệu Tiến và Vân Sơn tự cứ như vậy mà hóa thù thành bạn thì không có khả năng, nhưng trước mà nói quả thật là cục diện hai bên cùng có lợi.

- Không dối gạt Triệu công tử, vốn dĩ lần này bần tăng cho rằng phía sau Triệu công tử có cao nhân nào đó chỉ điểm, mới có thể làm ra một cục diện to lớn như thế này. Hai lần qua lại bần tăng mới phát hiện, hóa ra bản thân Triệu công tử chính là cao nhân đó. Thiếu niên anh kiệt, thật sự là tài ba.

Như Huệ hòa thượng cười một tràng thật dài.

Lời nói này của y tuy là trắng trợn, nhưng lại khiến người nghe rất vui. Triệu Tiến cười nói:

- Như Huệ sư phụ quá khen, tuy nhiên Triệu mỗ có chút khó hiểu. Vân Sơn hãng, Vân Sơn lâu đều ở trong thành, muốn bàn chuyện như thế này, hà tất phải để sư phụ ngày đích thân xuất mã?

Như Huệ hòa thượng nghe xong sửng sốt, lập tức mỉm cười rồi nói:

- Bổn tự nhiều tăng chúng như thế, mỗi nơi đều có gốc riêng, đều tự có cục diện riêng phải bận bịu, không thể gom chung mà nói được.

Nói nghe rất mịt mờ, nhưng cũng rất dễ hiểu, đơn giản là trong Vân Sơn tự có các thế lực khác nhau, nhưng Triệu Tiến lại cảm thấy hứng thú. Đây là chuyện nhà của Vân Sơn tự, theo lý thì đối ngoại nên giấu đi, nhưng Như Huệ hòa thượng này lại giống như đang chủ động nói ra. Lần trước gặp mặt, vị hòa thượng này cũng có cùng một hành động như thế này.

Triệu Tiến trầm ngâm một hồi, cười nói:

- Như Huệ sư phụ hai lần đến chỗ ta, mọi người đã quen nhau rồi, nếu có gì cần Triệu mỗ giúp, cứ mở miệng, việc Triệu mỗ đủ khả năng làm, nhất định sẽ không từ chối.

Nghe nói như thế, nụ cười của Như Huệ hòa thượng vẫn không thay đổi, y vươn tay cầm lấy chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó cười nói:

- Hảo ý này của Triệu công tử bần tăng ghi nhớ, lâu ngày dài tháng, về sau còn có cơ hội gặp gỡ.

Triệu Tiến nhìn nụ cười của Như Huệ hòa thượng, tiện tay cầm một chén rượu, bưng lên nói:

- Đúng vậy, về sau còn cơ hội gặp gỡ.

Sau khi nói xong thì uống một hơi cạn sạch, hai người nhìn nhau cười.

Triệu Tiến nói đến rất vui vẻ. Ngoài thành Từ Châu, Tam Tiên đài Hà gia trang lại là một cảnh tượng khác.

Sản nghiệp của Hà gia trang không ít, xưởng xây bột, xưởng ép dầu mùa thu đều rất bận rộn, nhiều lương thực thu về như vậy, đương nhiên phải xử lý nhanh một chút.

Xưởng xay bột xưởng ép dầu thường là bắt đầu sau ngày mùa. Hà gia trang còn có một sản nghiệp cả năm không ngừng hoạt động, đó chính là tửu phường của Hà gia. Hàng năm lương thực của Hà gia thu hoạch không ít, đều đưa vào tửu phường, sau đó biến thành rượu trắng, cũng không biết là bán đến nơi nào, nhưng xe ngựa vẫn tới lui không ngừng.

Rượu do tửu phường Hà gia làm ra, cũng bán lẻ ở vùng này, mọi người đều thích mua uống, tuy nói giá đắt hơn rượu trắng, nhưng hương vị ngon hơn rượu trắng rất nhiều.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status