Đại Minh Võ Phu

Chương 160

/214


Chương 160: Thủ đoạn quảng cáo






Đám tiểu nhị mang vò rượu đặt lên bàn, sau đó mang tới từng cái bình không, để chứng mình bình này rỗng, còn cố ý dốc ngược.

- Chư vị có thể nhìn thử trong bình này có vật gì không.

Triệu Tiến cười nói.

Đây chẳng lẽ sắp làm trò ảo thuật sao? Nhưng vẫn có người cầm lấy bình rượu ước lượng tới lui, rồi lại xem thử, mọi người làm ăn về rượu đã thạo, phân lượng của bầu rượu cũng biết rất rõ, bên trong có rỗng hay không, vừa ước chừng đã biết. Mấy người lão thành thử qua một chút, thì những người khác cũng không đụng vào nữa.

Dùng vá và phễu cho rượu vào bình, sau đó rót đầy những chung rượu trên bàn. Quán trà cũng bán rượu. Động tác của đám tiểu nhị thuần thục nhẹ nhàng, càng lúc càng có nhiều chung rượu được rót đầy, mùi rượu trong sảnh đường của quán trà càng lúc càng nồng nặc, tiếng hít vào không ngừng phát ra, tất cả mọi người đang ngửi mùi rượu.

Chưởng quỹ của mười mấy tiệm lớn đang ngồi cũng trở nên đứng ngồi không yên, nhìn thử rượu trong chung, rồi lại xoay người nhìn vào vò rượu. Triệu Tiến cười nói:

- Triệu mỗ mời mọi người đến chính là vứt bỏ mọi thứ qua một bên, ai muốn xem thử thì cứ việc đi qua xem.

Đám chưởng quỹ của cửa tiệm lớn đều cười hai tiếng, nhưng không ai có động tác gì, lại có người khẽ nói:

- Một vò rượu đó khoảng tám cân, vòng thứ nhất nhiều chung rượu như thế có lẽ sắp uống hết hơn phân nửa rồi.

Những chung rượu trên bàn đã được rót đầy, đám tiểu nhị lại đặt vò rượu vào một chỗ trống trên bàn. Triệu Tiến giơ cao tay, nói:

- Đây là rượu trắng do tửu phường của Triệu mỗ sản xuất, mời mọi người thưởng thức, cứ tự nhiên lấy, không cần biết đặt ở trước mặt ai đều có thể lấy, muốn rượu bên trong vò cũng có thể.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn không biết Triệu Tiến muốn làm gì. Chưởng quỹ của Vân Sơn lâu có Vân Sơn Tự đứng sau, có thể nói y và Triệu Tiến không có giao tình gì, cũng chưa nói đến có cảm tình gì với nhau, trình tự rườm rà lại khiến y có chút không kiên nhẫn nổi nữa. Y nhíu mày cầm lấy chung rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch.

Những người khác đều không hề động, mà đang nhìn vị chưởng quỹ này. Người nay sau khi uống xong, bỗng nhiên sững sờ, lập tức đặt chung rượu xuống, đứng lên đi đến đầu còn lại của chiếc bàn dài, đó là khu vực rót rượu sau cùng, lại cầm lấy một chung rượu uống hết, nhẹ nhàng hà ra một hơi, chỉ vào vò rượu nói:

- Triệu công tử, tại hạ muốn tự mình mở một bình rượu.

Triệu Tiến cười gật đầu, vị chưởng quỹ kia không khách khí, phủi tay áo tiến lên phía trước, đầu tiên lắc rượu trong vò mấy vòng, hòa trộn một hồi, sau đó mở bình rượu ra, rót cho mình một chén, rồi lại uống. Sau khi uống xong trên mặt y lộ ra một vẻ mặt không thể tin nổi, xoay người chỉ vào vò rượu đang chất đống ở đằng kia, nói:

- Triệu công tử, tại hạ muốn mở thêm một vò.

- Muốn mở một vò cứ nói một tiếng là được.


Triệu Tiến không có ý kiến gì. Nhìn thấy động tác của vị chưởng quỹ này, những người khác cũng cảm nhận được gì đó. Vương chưởng quỹ của Ngọc Liễu Cư cũng cầm lấy chung rượu trước mặt uống một ngụm, lập tức trừng to mắt nhìn Triệu Tiến, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn lấy một chung rượu uống tiếp.

Mọi người nhìn thấy biểu hiện của hai người họ, đều tiến lên cầm lấy chung uống rượu, sau khi uống xong mỗi người đều có phản ứng giống nhau, đều phải đến vị trí cách xa mình để uống thêm một chung, sau đó hy vọng mở thêm một vò.

Đám tiểu nhị của quán trà đều sắp bận đến làm không xuể. Triệu Tiến và đám bạn thì lại mỉm cười đứng nhìn. Trần Thăng nhìn trường diện lộn xộn này, khẽ nói:

- Động tác của bọn họ quả thật bị ngươi đoán trúng.

- Triệu huynh đại tài.

Vương Triệu Tĩnh cười nói một câu.

Mùi rượu trong phòng càng ngày càng đậm, ba mươi vò rượu còn lại đều được mở ra, có người chưởng quỹ đã uống rượu của tối thiểu mười vò, tuy nói chung rượu không lớn, nhưng tổng số không ít, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ.

Nhưng uống đến mức này, mọi người cũng không khác nhau mấy, lại trở về vị trí ban đầu, sự bất mãn trên mặt đã trở thành kinh ngạc, sự lãnh đạm đã trở nên khẩn thiết, mọi người đều nhìn về phía Triệu Tiến.

Triệu Tiến phất tay, cả chốn đều yên tĩnh, hắn đứng lên cười nói:

- Đây chính là rượu do tửu phường của ta làm ra, Triệu mỗ có thể cam đoan với các vị, rượu còn chứa trong tửu phường và rượu kế tiếp sẽ sản xuất ra, ít nhất sẽ không kém hơn so với rượu các vị uống hiện tại, càng có khả năng sẽ tốt hơn.

- Tiến gia, lúc bọn tiểu nhân đi mua rượu có thể thử nghiệm từng vò sao?

Ai đó ngà ngà say nói ra một câu, mọi người lập tức nhìn về phía giọng nói phát ra, muốn xem thử ai uống quá chén muốn tìm chết.

Bị ánh mắt của mọi người đổ dồn vào, ông chủ của quán cơm nhỏ vừa phát ngôn đã biến sắc, khuôn mặt tái nhợt vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống nấp. Y phát hiện Triệu Tiến nhìn sang, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất, vừa muốn khóc cầu xin, thì nghe thấy Triệu Tiến cười nói:

- Có thể nghiệm chứng từng vò.

Mọi người yên tình một hồi, sau đó ồ lên vang dội. Thái độ của Triệu Tiến quá tốt, chất lượng và hương vị của rượu lại xuất sắc nằm ngoài dự đoán của mọi người, mỗi người đều đã động lòng, tất cả đều không kìm nổi mà bắt đầu bàn tán.

Nói được mấy câu mọi người mới phát hiện, không ngờ không có gì có thể hoài nghi. Ví dụ như, Triệu Tiến có thể trong lúc thử rượu tìm người thông đồng giả bộ, nhưng mọi người đều uống qua, cho dù là người có đầu lưỡi tốt nhất, cũng chỉ có thể thử ra sự khác nhau rất nhỏ, nhưng hương vị đều là vị ngọt nồng đậm. Nếu nói làm giả, chỉ có thể là ba mươi vò rượu lấy ra đều làm giả, cho dù là Triệu Tiến dùng rượu tốt mua từ nơi khác thay thế, vậy thì lúc mọi người đi tửu phường mua rượu, mỗi vò đều có thể nếm thử, điều này hoàn toàn cắt đứt khả năng làm giả. Cho dù Triệu Tiến dùng rượu mua từ nơi khác thay thế, vậy thì tùy ý hắn, dù sao có rượu ngon như vậy, thiệt cũng là thiệt cho hắn, mình thì lại có lời.

- Triệu công tử nói cái giá đi, ba mươi vò này Ngọc Liễu Cư bao hết toàn bộ.

Vị Vương chưởng quỹ nọ mở miệng nói trước, y vừa nói ra, mọi người lập tức tỉnh ngộ. Ba mươi vò rượu ở đây cốt để người ta yên tâm, cho dù bị uống đi hết không ít, mua về cũng có thể kiếm tiền.

Tỉnh ngộ thì tỉnh ngộ, địa vị của Ngọc Liễu Cư ở Từ Châu không tầm thường, chưởng quỹ nhà đó mở miệng, các nhà khác cho dù không cam tâm, cũng sẽ không tranh giành, chỉ có điều chưởng quỹ của Vân Sơn lâu và mấy nhà khác sắc mặt đều rất khó coi.

- Mỗi cân ba mươi lăm văn, mỗi nhà nhiều nhất chỉ có thể mua năm vò một ngày.

Triệu Tiến cười nói.

Rượu trắng mười văn không đến một cân, thông thường rượu trắng ba mươi văn, rượu ngon phải bốn mươi văn đến năm mươi văn một cân. Nhưng đây đều là giá bán lẻ của tửu lâu và tiệm cơm, Triệu Tiến đương nhiên sẽ không bán lẻ, nên đã định ra một cái giá thích hợp. Tuy nói là thấp hơn so với bọn họ dự đoán, nhưng trừ đi phí tổn nguyên liệu và nhân công, cũng có lợi nhuận tám phần.

Trước khi Triệu Tiến ra giá, mọi người trong đại sảnh quán trà có chút lo lắng, sợ Triệu Tiến có rượu ngon ra giá bừa bãi, không ngờ cái giá này rất thích hợp. Mọi người đều đã thu lại sự háo hức lúc đầu, trở nên nghiêm túc trịnh trọng hẳn lên, bởi vì mọi người đều cảm thấy vị tiểu gia này là muốn làm ăn thật sự, chứ không phải làm càn.

- Năm mươi văn một cân, ta và Ngọc Liễu Cư chia đều số này.

Chưởng quỹ của Vân Sơn lâu nói chuyện càng không khách khí. Chưởng quỹ của Ngọc Liễu Cư sửng sốt, lập tức cười chậm rãi gật đầu.

Khách đến từ hai nhà này không quan tâm số bạc đó, dù sao có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng bọn họ vừa nói ra lời này, những người khác sắc mặt không dễ coi chút nào. Chưởng quỹ của La Tham Tướng Gia mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, mấy người làm ăn vừa và nhỏ ở hai bên bàn dài đều tỏ vẻ tức giận, những người đứng sau thậm chí còn dùng từ thô tục để mắng.

- Triệu mỗ làm việc công bằng, các vị đều có giao tình với Triệu mỗ, đương nhiên các vị ai cũng sẽ không bị bỏ quên, ba mươi lăm văn, mỗi người hạn chế năm vò.

Triệu Tiến cười nói.

Nếu Triệu Tiến có tiền không kiếm mọi người cũng không còn cách nào, cũng chỉ có thể nghe theo. Chưởng quỹ của Ngọc Liễu Cư cũng rất nghiêm túc, thuận tay lấy ra hai thỏi vàng, nói:

- Đây là tiền đặt cọc, mời Triệu công tử phái người đưa tệ quán năm vò, càng nhanh càng tốt.

- Tiền vận chuyển tính khác.

Triệu Tiến cười nói, phí dụng vận chuyển hắn không muốn gánh vác, cho dù đây là lệ thường của thời đại này.

Vương chưởng quỹ kinh ngạc nhìn Triệu Tiến một cái, không kìm nổi cười ra thành tiếng, lắc đầu nói:

- Không ngờ Triệu công tử làm ăn cũng khôn khéo thế này, rất giỏi. Cứ theo lời Triệu công tử nói, đưa đến nơi giá bao nhiêu thì được.

Triệu Tiến gật đầu, mấy vị khác ở bên bàn dài cũng nghiêm túc, trực tiếp lấy bạc ra làm tiền đặt cọc trước, sau đó cáo từ rời khỏi.

Sau khi bọn họ định xong, những người làm ăn nhỏ đứng ở đó lo lắng chờ đợi mới xông tới, vò rượu lấy ra lần này không lớn, một cái có thể nặng mười cân, nhưng dù là vậy, rất nhiều người buôn bán nhỏ bán rượu cũng chỉ có một một lần mua một vò hai vò, mà chỉ có thể là vò bên này. Phải biết rằng trong tửu phường Triệu Tiến còn có một đống vò rượu lớn ba mươi cân và năm mươi cân.

Trần Thăng lanh tay lẹ chân lấy tiền ghi sổ, bên cạnh có Cát Hương hỗ trợ, hai người họ đều có kinh nghiệm về phương diện này. Vương Triệu Tĩnh đứng một bên mỉm cười nhìn sang, thấy Trần Hồng có mấy tên tiệm và tên người không viết được, y liền xách bút viết ra, vừa viết vừa cười nói:

- Hình dáng này của ta nếu bị nhìn thấy, nhất định là bị người ta chê cười là thư sinh đi buôn. (Câu thành ngữ gốc là hữu nhục tư văn, ý nói người đọc sách mà nói năng, làm ra những chuyện không phù hợp với thân phận của mình).

Mọi người nghe xong liền cười to. Hiện tại nỗi sầu lo của mọi người nhoáng cái trở thành hư không, ai nấy đều rất là vui mừng. Không riêng Triệu Tiến vui mừng, những người mua rượu cũng rất vui mừng, cho dù mua được ít, nhưng rượu ngon như thế này, không kiếm được tiền to cũng có chút bạc lẻ.

Cơm trưa thì ăn ở quán trà này, lúc chiều thì mọi người hoàn thành xông phần tiền cọc, lúc Triệu Tiến dẫn người trở về tửu phường Phiêu Hương, phát hiện mấy kẻ nhàn rỗi ở bên đó nhiều hơn sáng sớm gấp mấy lần.

Mấy kẻ nhàn rỗi này cũng biết lấy lòng, nhìn thấy Triệu Tiến đến bọn họ chạy sang, đồng loạt hô to:

- Tiến gia phát tài.

Triệu Tiến cười gật gật đầu, Cát Hương đứng bên cạnh hắn cười hỏi:

- Các ngươi đến xem cái gì?

- Tất cả mọi người đều biết, Tiến gia đã thỉnh được thần tiên, mở một cái giếng thần tiên, nước trong giếng múc ra chính là rượu ngon, mọi người đều đến để hưởng chút tiên khí.

Có người cao giọng trả lời.

Triệu Tiến và những người bạn nhất thời đều không nói gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng khó trách, một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch không hề có kinh nghiệm, thuê một công xưởng không mấy xuất sắc, mua một tửu phường vứt đi, không ngờ lại có thể ủ ra được rượu ngon như thế này, không phải là quỷ thần tương trợ thì là gì.

Lần này tin tức truyền ra nhanh khác thường, bản thân ông chủ và chưởng quỹ các nơi là nhân vật trong nghề, bọn họ cũng muốn rao rằng rượu này uống ngon. Vì kéo mấy người khách tới cho mình, bọn họ cố ý truyền bá. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thành Từ Châu, thậm chí ngay cả ngoài thành cũng đã có người biết.

Triệu Tiến đi vào tửu phường, Thạch Mãn Cường trông coi chỗ này lập tức ra nghênh đón. Triệu Tiến nghiêm nghị nói:

- Nếu có người xông vào, cứ trực tiếp bảo các huynh đệ dùng trường mâu mà đâm, xảy ra chết người thì xem như ta làm.

 

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status