Đại Minh Võ Phu

Chương 158

/214


Chương 158: Giữ bí mật quan trọng hơn 


 




Cả bọn câm như hến, nhóm bạn ở sau lưng Triệu Tiến sau khi hơi kinh ngạc cũng kịp phản ứng, Trần Thăng rút đao ra một nửa, sau đó lại tra vào vỏ.

Ngọn đèn dầu trong Tửu phường lấp loáng ánh đao, đám học nghề trong quán mặt mũi đều trắng bệch. Tôn Đại Lôi gằn giọng nói:
- Đại ca nhà ta nhân nghĩa, nhưng đại ca nhà ta cũng không phải hàm hồ. Ai mà cứ cân nhắc, lòng dạ hẹp hòi những thứ đó, cả nhà đều gặp họa. Không sợ nói với các ngươi, bậc tiền bối của huynh đệ bọn ta đều làm việc trong nha môn. Các ngươi thật sự muốn ngầm ngầm làm chuyện gì không đúng với mọi người, đứng có nói đến bọn ta ở đây, mà quan phủ cũng không tha cho các ngươi.

Nghe thế, rất nhiều người mặt càng trắng bệch, thân mình run lên cầm cập. Triệu Tiến cười nói tiếp:
- Các ngươi có thể báo tin cho người nhà, bảo bọn họ chuyển đến ở đây, người nhà cũng có thể đến làm ở đây, tiền công như lệ thường, như vậy mọi người cũng có thể yên tâm.

Nhìn thấy mọi người dáng vẻ kinh hồn bạt vía, giọng nói của Triệu Tiến ôn hòa hơn một chút nói:
- Ta là người có thói quen nói ra trước, để các ngươi phải biết chừng mực, bằng không thật sự trở mặt, các ngươi lại cảm thấy oan ức. Về hãy suy nghĩ kỹ lời ta nói, nghĩ thông hay không thông đều là do các ngươi.

Nói xong khoát tay, bảo bọn họ giải tán. Người nào người nấy lúc đi sắc mặt đều khó coi, trông như mất hồn. Trong Tửu phường chỉ còn lại Triệu Tiến và đồng bọn, nhìn người đi ra, Thạch Mãn Cường há hốc mồm không nói gì, Đổng Băng Phong không kìm nổi mở miệng nói:
- Đại ca, ta thấy những người này vì cuộc sống mà bỏ sức ra, đều là những người thật thà, một lòng một dạ với Tửu phường của bọn ta. Đại ca nói những lời đó, sẽ khiến cho bọn họ thất vọng.

Triệu Tiến còn chưa trả lời, Tôn Đại Lôi bên cạnh cười nhạt, nói tranh:
- Phương pháp này của đại ca rất thần kỳ, nhưng phương pháp này của đại ca cũng rất đơn giản. Ai học rồi cũng có thể làm ra được loại rượu đó. Ngươi cho rằng bọn chúng không động lòng sao? Chỉ cần đi ra mở một tửu phường nhỏ, ra rượu là có thể kiếm lợi nhuận gấp mười, gấp hai mươi lần. Cứ cho là không có vốn đi, có được tay nghề này cũng có thể làm vốn góp, được chọn rể. Bọn họ vừa rồi người nào người nấy đều vui, ngươi cho là vì ra rượu sao? Bọn họ là vì học được tay nghề, thật sự khiến bọn họ đem tay nghề đó mà tản đi, chúng ta ăn cái gì đây?

Đổng Băng Phong nghĩ kỹ lại, cũng chẳng nói gì nữa. Tôn Đại Lôi cao hứng lên, thao thao bất tuyệt nói tiếp:
- Học nghề ba năm, lao động đơn giản ba năm, làm việc nặng ba năm mới có thể tiếp cận được tay nghề. Tại sao có quy định này, vì biết rằng đồ đệ học được rồi sẽ tách ra tự làm, cho nên phải dùng họ mười năm, không có thì lỗ.

Mọi người đều gật đầu nét mặt đăm đăm. Triệu Tiến cười tiếp lời nói:
- Nếu bọn họ có thể vững vàng, ta cũng không thể giữ cả đời, sáu năm hoặc tám năm sau, cũng thả bọn họ ra ngoài.

Tôn Đại Lôi chợt bực mình, hét lên:
- Đại ca, tay nghề từ đá biến thành vàng thế này nhất quyết không thể thả ra được, đợi đến đúng lúc, chúng ta xử luôn cả loạt.

Lúc y nói, tay cứ chém vào không khí, Triệu Tiến lông mày giật giật, lắc đầu nói:
- Ý nghĩ của ngươi thật là tàn nhẫn.

Những người khác vẻ mặt cũng không hài lòng lắm. Tôn Đại Lôi cũng cảm thấy mình nói hơi quá, gượng cười giải thích:
- Ta cũng chỉ nghĩ thay cho mọi người, một đống tiền lớn tội gì phải dễ dãi với bọn họ.

- Sáu năm hoặc tám năm sau này, chúng ta chắc chắn có rất nhiều thứ để làm ăn.
Triệu Tiến thong thả nói.


Nói xong câu này, cả bọn nhìn nhau, vẻ mặt toát lên sự hy vọng. Lúc này Triệu Tiến vỗ vỗ trán tự cười nhạo nói:
- Một cân rượu còn chưa bán được, chúng ta lại nghĩ quá nhiều.

Cả phòng mọi người lại cười ồ lên, không khí trở lại thoải mái.

Tửu phường thời gian ăn cơm so với bình thường muộn rất nhiều. Bởi vì tạm thời thông báo bên kia đặt mua, trong lúc vội vã chuẩn bị không kịp.

Nhìn thấy bánh, mì, cá thịt, tâm tư hoảng sợ của đám thợ thủ công và thợ học nghề dần dần thoải mái và hứng khởi trở lại. Triệu Tiến bên này cũng mở ra hai vò rượu cho bọn họ.

- Rượu ngon.
- Dễ uống thật.
Moi người uống rượu trong Tửu phường phấn chấn vô cùng, khen ngợi với nhau, ăn uống hào hứng, vất vả cả ngày, rất nhanh mọi người đều tản ra đi ngủ.

Lúc bọn tiểu nhị uống rượu, bọn Triệu Tiến một giọt rượu cũng không động đến, đợi cho tan tiệc rượu mừng công, Triệu Tiến mới mở miệng nói:
- Bảo vệ trong Tửu phường này nhất định phải chú ý chặt chẽ. Đợi cho rượu của chúng ta bán ra một cái, nhất định sẽ có vô số người qua đây dò la tin tức, thậm chí có người còn muốn vào xem, người ở bên trong cũng khó nói có chạy ra ngoài hay không, không để ý chặt chẽ chắc chắn sẽ xảy chuyện. Ba mươi người trong này tiến hành luân phiên nhau thay. Song việc huấn luyện cũng không được bỏ lỡ.

Mọi người đều thận trọng gật đầu, đi ra khỏi phòng, đứng ở trong khu nấu rượu. Theo ánh đèn lồng treo ở trên cây gậy cao, có thể nhìn thấy bên ngoài nhà có một số người đang nhìn nhìn ngó ngó. Triệu Tiến lại cười, chỉ trỏ nói:
- Xem chừng người ở khắp Từ Châu đều đang chờ đợi để xem trò cười của ta, đều đang nghĩ ta rốt cuộc có thể làm ra được loại rượu gì. Những người này nghe chừng không nén được tò mò đến đây để nghe ngóng.

Mọi người đều cười, Triệu Tiến cao giọng nói:
- Cứ để cho bọn họ đoán trước, kết quả chắc chắn sẽ làm cho bọn họ giật mình.

Ngày hôm sau, Từ Châu từ đầu đường đến cuối phố bắt đầu tranh luận thành quả của Tửu phường Triệu Tiến. Điều này kỳ thực chả có liên quan gì đến mọi người, cũng chẳng dính dáng gì đến lợi ích thiết thân. Nhưng trong cuộc sống bình thường nói chung vẫn có sự điều hòa.

Tửu phường này thời gian buổi trưa liền điều ba mươi gia đinh sang, muốn tới sát để xem cũng không được, ai cũng không thể nói rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Có người đoán, có khả năng trong quán không làm được ra rượu, thiếu gia nhà Triệu gia nhất quán cứng rắn không muốn bị mất mặt, thẳng thừng cách ly nơi này ra, làm cho sự việc làm mất mặt mình này không bị lan ra ngoài. Cũng có kẻ vô công rồi nghề nói, khoảng giữa trưa, trong Tửu phường này phát ra những tiếng la hét, rống lên, dường như có vẻ vì điều gì đó rất là kinh hoàng. Còn có người từ xa nhìn thấy đám tiểu nhị trong quán vò những vò rượu xếp đống bên ngoài vào rồi không mang ra nữa. Còn có người nói từng ngửi thấy mùi rượu rất là thơm.

Mang vò rượu vào chắc chắn phải đựng rượu sao? Mùi rượu rất thơm thì chắc chắn là rượu ủ ra từ tửu phường Phiêu Hương sao? Muốn nghi ngờ một sự việc nói chung luôn rất đơn giản.

Ngày hôm sau huấn luyện và những công việc khác vẫn như thường lệ, chỉ là số lượng đám gia đinh có ít đi. Bởi vì mười người bên nhà Triệu gia, ba mươi người bên Tửu phường, bãi để hàng chỉ có sáu mươi người đang luyện tập.

Có người vô công rồi nghề ở Từ Châu tò mò muốn dò la tin tức, chờ để đến bên kia nhưng không biết hỏi han người nào. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra Triệu Tiến trói buộc thủ hạ cũng nghiêm túc như thế, bất kỳ lời nào cũng không được nói ra với người ngoài.


Tới lúc trời nhập nhoạng tối, đồng bọn người nào người nấy đi về nhà, Triệu Tiến lại đi một vòng quay Tửu phường, lúc đi ra tay cầm một vò rượu, thỏng thả đi về nhà.

- Bây giờ con để tâm đi đâu rồi, ta đây là mẹ con muốn nhìn thấy con cũng khó.
Sau khi về nhà, không tránh khỏi bị mẫu thân Hà Thúy Hoa trách móc vài câu. Hà Thúy Hoa nhìn thấy Triệu Tiến trong tay cầm rượu, mua ít thức ăn chín, không kìm nổi cười còn nói thêm:
- Nhưng thật ra con là người hiếu thảo, còn nhớ cha con thích uống rượu.

Đợi Triệu Chấn Đường về, nhìn thấy trên bàn có rượu có thức ăn, rất ngạc nhiên vui vẻ nói:
- Hôm nay là ngày gì, làm sao mà thịnh soạn thế này.

- Cha, đây là rượu nấu từ tửu phường của chúng ta, con mang về để cha nếm thử xem.
Triệu Tiến cười nói.


Nghe thấy câu này, Triệu Chấn Đường há hốc mồm, hơi có chút nghi ngờ hỏi:
- Đây là rượu nấu ra từ cao lương sao?

Triệu Tiến gật đầu. Triệu Chấn Đường sau khi ngồi xuống cười khổ nói:
- Thì uống một chén, ngày mai còn có công việc.

Khi ở Tửu phường, Triệu Tiến đã nếm qua rượu trắng chưa qua xử lý “ngắt đầu bỏ đuôi”, quả thật rất chua và rất cay, hoàn toàn rất khó nuốt. Nhìn thấy thái độ này phụ thân mình. Triệu Tiến chỉ cảm thấy rất là thú vị, cười và đập vỡ nắp đậy vò rượu.

Vò rượu mở ra, một mùi hương rượu lập tức bốc lên tỏa ra, Triệu Chấn Đường lấy sức chun chun mũi, không kìm lòng nổi nuốt nước bọt nói:
- Thơm thật.

Nói xong câu này, Triệu Chấn Đường rất nghi ngờ nhìn Triệu Tiến hỏi:
- Không phải con ra phố mua rượu ngon về để lừa gạt ta đấy chứ?

Triệu Tiến dở khóc dở cười, lúc này Hà Thúy Hoa bê thức ăn đặt lên bàn, đầu tiên ngửi ngửi mùi vị, lạ lẫm nói
- Mùi vị thơm thật, con trai của ông một lòng hiếu thảo, ông vẫn không bỏ được cái thói xấu đâm chọc.

- Cha, con có đáng phải lừa gạt người nhà sao?
Triệu Tiến cười nói.

Triệu Chấn Đường cũng cười, hứng trí phừng phừng cầm cái chén nhỏ, ngẫm nghĩ một chút lại đổi sang cái bát to, mở miệng nói:
- Rót vào đây.

Xem chừng nghĩ mình chỉ nói uống một cốc, lại cảm thấy rượu ngon có thể uống nhiều, dứt khoát đổi lại bát lớn. Triệu Tiến cười rót đầy cho phụ thân, hắn biết mẫu thân của mình cũng có chút tửu lượng, lại rót đầy vào chén rượu nhỏ.

Triệu Chấn Đường bưng bát rượu lên, đầu tiên ngửi ngửi, nét mặt biểu lộ sự tận hưởng, sau đó nhấp một ngụm, rượu vừa vào đến miệng, động tác của Triệu Chấn Đường liền đơ ra. Triệu Tiến cũng đang để ý phản ứng của phụ thân mình. Hắn rất muốn nghe được lời đánh giá của cha mẹ. Triệu Chấn Đường ngạc nhiên trong chốc lát, lại bưng bát rượu lên uống một ngụm to, sau đó nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt mê mẩn, cuối cùng mở mắt hà hơi ra.

Buông bát rượu xuống, vẻ mặt Triệu Chấn Đường trở nên rất nghiêm túc, nhìn sang Triệu Tiến hỏi:
- Tiểu Tiến, con không cần nói dối với người nhà, Tửu phường của con không làm ra rượu cũng không sao, nhưng không phải thể diện của người nhà mà đi ra ngoài mua rượu ngon một trăm đồng một cân để bù.

Triệu Tiến vừa cầm cái bánh cắn một miếng, nghe được câu này liền phì ra, lấy tay che miệng ho sặc sụa một hồi lâu, dở mếu dở cười nói:
- Cha, đây đúng là rượu do tửu phường Phiêu Hương làm ra đấy. Con là người giả bộ như thế sao?

Bên kia Hà Thúy Hoa cũng nhấp một ngụm, uống vào xong cũng hết sức kinh ngạc, nghe được câu đó không kìm lòng nổi nói:
- Tiểu Tiến không phải người nói dối, ngay cả con mình mà ông cũng chẳng tin.

Triệu Chấn Đường lắc lắc đầu, bê bát lên lại uống một ngụm, cười nói:
- Ta thì tin rồi, nhưng rượu này cũng rất dễ uống. Chính là mùi vị của rượu mà ba năm trước đây khổ chủ từ Sơn Tây bên kia mang tới, rót cho ta thêm một bát.

Lão cũng chẳng nói thêm gì nữa chỉ uống bát rượu. Hết bát thứ ba, Triệu Chấn Đường mặt hơi đỏ, đầu lắc lư cười nói:
- Rượu ngon quá, ta cũng không hỏi tiểu tử con làm ra như thế nào, thế nào ngươi chả bảo là nhị thúc dạy con.

Hà Thúy Hoa cũng uống hai chén, nghe nói như thế chỉ cười. Triệu Tiến vội vùi đầu vào ăn, coi như không nghe thấy gì. Hắn đúng là định đem cái đó ra làm lý do, nói nhị thúc hắn Triệu Chấn Hưng khi trông cửa hàng đã phát hiện ra bí quyết, sau đó dạy ngầm cho hắn.

Triệu Chấn Đường không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng hơi thận trọng một chút nhắc nhở Triệu Tiến. Phương pháp nấu rượu này nhất quyết không được truyền ra ngoài, bằng không nhất nhanh sẽ không còn giá trị.

 

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status