Đại Minh Võ Phu

Chương 150

/214


Chương 150: Tụ hội náo nhiệt





Nghe vậy, Triệu Chấn Đường không kìm nổi sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói:
- Hiếm thấy con suy nghĩ ổn thỏa như vậy.

Nghĩ lại kết cục của đám lừa gạt lần trước, mấy người bị bắt lần này ở bên trong sẽ gặp phải điều gì chỉ cần nghĩ là biết. Triệu Tiến đối với bọn họ không hề có chút cảm thông. Nếu tối qua chính mình không có chuẩn bị, khi lửa bùng lên, mấy nhân mạng nhà mình sẽ ra sao, Triệu Tiến càng nghĩ càng thấy sợ.

Sau khi rời khỏi nha môn, Triệu Tiến dẫn những người bên cạnh cùng nhau đi ăn trưa, sau đó chưa trở về bãi để hàng ngay mà trở về nhà trước. Trong nhà bình yên vô sự, mẫu thân Hà Thúy Hoa trách mắng Triệu Tiến một lúc lâu, nói nhiều người như vậy ở trong nhà không được tự nhiên, Triệu Tiến cũng chỉ có thể cười cười an ủi vài câu.

Lúc quay trở lại bãi để hàng thì đã xế chiều. Nơi này đã loạn cả lên, hai gã lang trung đang ở đó khám chữa cho bọn gia đinh, không có gì thương tổn gì nghiêm trọng, chỗ bị đất đá ném trúng chảy máu cũng chỉ là vết thương nhẹ ngoài da, rửa sạch liền không sao, vài chỗ tụ huyết thì lại phải thoa rượu thuốc.

Sau khi vào nhà, Vương Triệu Tĩnh vẫn đang đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngâm nga vài câu, nhìn thấy Triệu Tiến trở về, Vương Triệu Tĩnh liền đặt quyển sách xuống, cười nói:
- Từ nay về sau, thành Nam đã chỉ còn một mình Triệu huynh mà thôi.

Vương Triệu Tĩnh nhìn mọi chuyện minh bạch hơn người khác rất nhiều. Triệu Tiến cũng không nói gì, chỉ mỉm cười chuyển đề tài:
- Lần này thu hoạch lớn nhất là đám gia đinh. Ngày thường không ngừng huấn luyện nhưng không biết trời cao đất rộng bên ngoài. Hôm nay đánh một trận với đám người buôn muối kia, cuối cùng coi như là biết việc luyện tập có chỗ hữu dụng, cũng biết rõ là mới chỉ có luyện chứ chưa có thực tế.

- Người có khả năng thì không gì là không thể, Triệu huynh ngay cả với mấy tay đáng gờm mà cũng đánh hay như vậy.
Vương Triệu Tĩnh cười nói vài câu, sau đó hạ thấp giọng hỏi:
- Kế tiếp làm như thế nào?


- Không vội, đợi Tiểu Dũng về đã.
Triệu Tiến mỉm cười trả lời.

Không ai ngờ rằng đến lúc trời gần tối, Lưu Dũng mới trở lại bãi để hàng bên này, tính toán thời gian thì các cửa thành của Từ Châu đều đã đóng cửa.

Bình thường lúc này bạn bè đều đã về nhà ăn cơm. Trần Hồng sau khi thu ngân lượng đã sớm về nhà. Đổng Băng Phong và Tôn Đại Lôi cũng muốn cáo từ nhưng thấy Trần Thăng và Vương Triệu Tĩnh đều không có ý rời đi, hai người bọn họ cũng quyết định ở lại. 

Trong phòng chỉ còn 8 người bọn họ. Lưu Dũng ở trong góc nhà uống nước lau mồ hôi, thần sắc hết sức mệt mỏi, nhìn bộ dạng xem ra đã chạy cả ngày. Tôn Đại Lôi cười hì hì nói:
- Các huynh đệ, ta ở nhà cũng là ăn cơm một mình, nếu như mọi người đều không đi thì ta cũng ở lại đi.

Đổng Băng Phong nói tiếp:
- Phụ thân ta luôn nói ta không biết kết giao, cả ngày một mình đi đi lại lại, chỉ có ở cùng các huynh đệ mới tốt. Ta cưỡi ngựa về nhà báo tin một lát, sau đó sẽ trở lại.

Cát Hương và Thạch Mãn Cường đều rất cao hứng. Mọi người tuy rằng ở chung lâu như vậy nhưng những lúc cùng nhau ăn cơm lại không nhiều. Người trẻ tuổi thích náo nhiệt, thích gặp gỡ, Cát Hương cười nói:
- Băng Phong trước tiên về nhà báo một tiếng, ta đi nói với phụ thân ta chuẩn bị thức ăn nhiều một chút.

- Đại Hương, ngươi trước tiên hãy đóng cửa lại, nhìn xem có người ở bên ngoài hay không?
Triệu Tiến mở miệng nói.

Cát Hương sửng sốt, vội vàng nhìn ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại. Triệu Tiến gật đầu, trực tiếp hỏi Lưu Dũng:
- Tiểu Dũng, ngươi hãy nói sự tình bên chỗ ngươi đi.

Lưu Dũng ngạc nhiên nhìn qua Thạch Mãn Cường, Cát Hương, Tôn Đại Lôi, Đổng Băng Phong, nhìn thấy Triệu Tiến gật đầu ra hiệu, gã mới chuẩn bị nói.

Còn chưa mở miệng, Vương Triệu Tĩnh hướng về gã khoát tay chặn lại, trầm giọng nói:
- Triệu huynh, có tiện hay không?

Nghe thấy câu này, Thạch Mãn Cường, Cát Hương, Tôn Đại Lôi, Đổng Băng Phong ở trong phòng thần sắc đều khó coi. Mấy câu này của Lưu Dũng và Vương Triệu Tĩnh cho thấy cho thấy mấy người bọn họ còn có việc chưa biết. Mọi người đều là huynh đệ, lại chia ra thân sơ, điều này khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.

- Đã cùng nhau vào sinh ra tử rồi, tiện.
Triệu Tiến trả lời Vương Triệu Tĩnh.

Vương Triệu Tĩnh gật đầu, không có tiếp tục. Trần Thăng lại rút đoản đao ở bên hông ra, chậm rãi lai. Lưu Dũng lại uống một hớp, đứng dậy nói:
- Ban ngày, lúc đại ca dẫn người tới thành Nam, Lý Dương kia còn ngủ ở nhà, rất nhanh liền có người chạy lại báo tin cho hắn. Lý Dương vội vàng xuất thành, trốn ở thôn bên ngoài thành, cách cửa bắc 10 dặm, buổi chiều lại có người báo tin, Lý Dương lại về thành, đi vào một nhà được che đậy bí mật ở chỗ miếu thổ địa bên thành Đông, hẳn là đêm nay sẽ lưu lại ở chỗ này. Ta đã an bài Lôi Tử ở đó theo dõi, bản thân thì về trước báo một tiếng cho mọi người. 

Có người nghe hiểu, có người thì lại mơ hồ, tất cả đều nhìn về Triệu Tiến. Triệu Tiến nhìn quanh một vòng, cười nói:
- Đên nay chúng ta phải đi giết người đấy.

Vương Triệu Tĩnh, Trần Thăng và Lưu Dũng thần sắc thản nhiên, nhưng những người khác đều chấn động. Mấy người trong phòng đều đều là đã từng giết người thấy máu, nhưng đó hoặc là vì cứu người, hoặc là oan gia gặp nhau nơi ngõ hẹp, không thể không đánh. Còn loại đi giết người có mục đích này vẫn là lần đầu tiên. Huống hồ hai lần trước, Triệu Tiến đều đem tất cả tội danh rửa sạch, có đại nghĩa mà lại hợp pháp, lần này giết người thì lại không như vậy.

- Đã có tin chính xác, Lý Dương chính là chủ mưu phóng hỏa đêm qua cho nên hắn nhất định phải chết, các ngươi có đi hay không?
Triệu Tiến nói rất đơn giản.

Ba người Vương Triệu Tĩnh không có lên tiếng, Thạch Mãn Cường chỉ do dự một chút rồi buồn bực nói:
- Đại ca nếu xem ta là huynh đệ thì không nên giấu diếm ta, ta đi.

Cát Hương ở bên cạnh cũng nói theo:
- Lý Dương đáng chết, ta cũng đi.

Tôn Đại Lôi gãi đầu, nhìn hai xung quanh một chút mới lên tiếng:
- Ta ở đâu cũng đều giống nhau, dù sao phụ mẫu ở trấn Ngung Đầu bên kia, đêm nay ta không về nhà nữa.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Đổng Băng Phong. Đổng Băng Phong lung túng nghĩ nửa ngày, sau đó mới mở miệng nói:
- Đại ca, ta về nhà chào hỏi trước, sau đó sẽ quay lại.

Triệu Tiến gật đầu, Đổng Băng Phong xoay người đi ra, vừa mới bước qua cánh cửa, Tôn Đại Lôi lên tiếng nói:
- Ngươi không được đem việc đi giết người này nói với người nhà đâu đấy.

Đổng Băng Phong đỏ bừng mặt, quay đầu lại nói:
- Ta không phải người ngu, đương nhiên là biết không được nói.

Trong phòng lập tức cười vang, nhìn Đổng Băng Phong đi ra. Triệu Tiến mở miệng nói:
- Đại Hương, đi mua vài hũ rượu mạnh đến, sau đó đến phòng bếp lấy mấy bó củi, mặt trên tưới dầu, có người hỏi thì nói không cẩn thận làm đổ lên. Thạch Đầu, ngươi đi hỗ trợ. Đại Lôi, ngươi đi an bài trạm gác đêm nay, nhớ rõ ở chỗ cửa sau không cần để người trấn thủ. Tiểu Dũng, ăn tối xong ngươi hãy âm thầm đi ra, chỉ cần Lý Dương kia còn ở tại nhà đó thì ngươi không phải quay về, bảo Lôi Tử quay về dẫn đường. Ngươi lưu lại trên đường ở ngoài bãi để hàng hóa, tìm chỗ hẻo lánh chờ bọn ta, đến lúc có bốn tiếng chó sủa, ngươi liền đi ra phối hợp.

Ai bài xong, Trần Thăng cũng lau chùi sạch sẽ thanh đoản đao. Vương Triệu Tĩnh cười hỏi:
- Triệu huynh, ta và Đại Thăng làm cái gì?


- Ba người chúng ta là chủ lực tối nay, nghỉ ngơi cho tốt chờ xuất phát. Trước đó, Vương Triệu Tĩnh ngươi phải đảm bảo gia bộc, hộ viện của gia đình ngươi sẽ không qua đi cùng đấy.
Triệu Tiến nói rất nghiêm túc. Vương Triệu Tĩnh có chút xấu hổ, ho khan 2 tiếng cười đáp ứng.

Vương Triệu Tĩnh ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn đi ra cửa an bài. Trong phòng chỉ còn lại Triệu Tiến, Trần Thăng và Lưu Dũng. Trần Thăng đột nhiên mở miệng:
- Băng Phong không biết có quay lại không?

- Quay lại thì cùng đi, không quay lại hắn cũng sẽ không nói gì đâu.
Triệu Tiến cười nói một câu. Trần Thăng gật đầu cũng không nói gì.

Rượu rất nhanh đã mua về, đám củi đã được tưới dầu cũng đã để qua một bên. Ton Đại Lôi đã an bài xong trạm gác, lúc này, bữa cơm chiều đã bắt đầu.

Bọn gia đinh mặc kệ bị thương hay không, đều rất háo hức đối với bữa cơm chiều. Thiếu niên ở lứa tuổi này chính là thời điểm ăn uống khỏe, người nguyện ý làm gia đinh trong nhà cũng không phải là phú hộ gì. Bình thường muốn ăn no đã không dễ dàng, ăn ngon thì đừng nghĩ đến, trở thành thủ hạ của Triệu Tiến, bữa bữa đều có dầu ăn, lúc khao thưởng lại càng vô cùng phong phú, bọn họ lúc tết nhất đều không nhất định được ăn, tự nhiên rất cao hứng.

Phụ thân Cát Hương và bọn tiểu nhị mang thùng gỗ lớn đi ra. Trong một cái chứa cải trắng hầm sườn cách thủy, một cái là bánh bột mì nướng áp chảo. Bọn gia đinh vội vàng cầm chén gỗ xếp thành hàng, nước miếng nhanh chóng chảy ra.

- Đám tiểu tử các ngươi phải biết nhớ ơn, chỗ bao ăn bao ở không ít, nhưng ăn thì là mấy thứ đồ ăn thừa, hổ lốn, ngủ thì nằm dưới đất. Các ngươi xem các ngươi ăn gì, chỗ thịt này còn nhiều hơn cải trắng, bánh nướng áp chảo này đều dùng dầu chiên, Từ Châu chúng ta vào thời điểm đón năm mới cũng chẳng qua cũng chỉ ăn đến thế này. Các ngươi có phúc khí không nhỏ a, đây đều là Tiến lão giao ban cho đấy.
Phụ thân của Cát Hương khua khua muôi cơm, ra sức thét to.

- Điều lão nhân gia ngài nói chúng tôi cũng đều biết, trong lòng đều ghi nhớ kỹ, có điều trước tiên chúng ta hãy bắt đầu ăn đi thôi.
Không biết ai đó xen vào nói vài câu, mọi người đứng xung quanh đều cười vang.

Sườn không nhiều, trực tiếp chính là những miếng thịt, ai nấy đều nhai rất cao hứng. Triệu Tiến dẫn đám huynh đệ cũng cầm chén gỗ cười hì hì lấy một phần sườn về. Bên ngoài, đám gia đinh còn có thể nhìn thấy Cát Hương và Thạch Mãn Cường đem rượu đi vào, mọi người đều chưa từng uống rượu, nhưng thật ra vô cùng hâm mộ.

So với sự náo nhiệt ở bên ngoài, trong phòng rất an tĩnh. Mọi người người nhai từ từ, chậm rãi nuốt cơm. Mọi người đều đã có kinh nghiệm, nếu như tiếp đây muốn hoạt động, ăn quá nhanh bụng sẽ không thoải mái, ăn quá ít sẽ không có sức. Mọi người đều ăn rất chậm rãi, sau đó nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ thì sẽ không có việc gì.

Đổng Băng Phong tới lúc này còn chưa có trở lại. Tất cả mọi người cố ý không đề cập tới việc này. Triệu Tiến thấp giọng nói vài câu, sau đó đem một vò rượu mở ra, lại trực tiếp ném xuống đất vỡ vụn, sau đó cười nói:
- Uống rượu thì uống, đừng đánh vỡ bình nha.

Căn phòng bọn hắn đang ở chỉ có một đường nhỏ ngăn cách với bọn gia đinh đang ăn cơm. Bọn hắn trong phòng làm gì, người ở bên ngoài cũng không biết, nhưng nghe thấy tiếng cười của Triệu Tiến, ngửi thấy mùi thơm của rượu, mọi người tự nhiên biết được mọi người trong phòng đang uống rượu, mọi người còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện trong phòng đã to lên.

Triệu Tiến bọn hắn chỉ là cười nói lớn tiếng, ngoại trừ một vò rượu không có mở ra, còn lại thì đều mở ra hết, mùi thơm của rượu bay đi bốn phía. Vừa diễn trò vừa nghe động tĩnh bên ngài, bọn gia đinh ăn cơm rất nhanh, ăn xong liền đi chỉnh đốn nội vụ, sau đó tụ tập nói chuyện phiếm, bọn họ cũng khó có cơ hội nghỉ ngơi.

Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Triệu Tiến nhướng mày lập tức đứng dậy, Cát Hương động tác rất nhanh, trực tiếp muốn đóng cửa lại. Trong phòng diễn trò nếu bị người khác nhìn thấy thì thật là phiền toái. Vừa muốn đóng cửa, động tác của Cát Hương ngừng lại, cửa mở ra, chính là Đổng Băng Phong đi đến, sắc mặt có chút đỏ lên, lớn tiếng nói:
- Triệu đại ca, ta quay lại ăn cơm.

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status