Đại Minh Võ Phu

Chương 144

/214


Chương 144: Kẻ điên cũng là người.


  


- Lý Ngũ, Trương Tứ, Vương Đại Cường, ba ngươi theo ta ra ngoài. Những người khác ở trong sân chú ý, cẩn thận dập lửa.
Triệu Tiến hét lớn.

Ba người được hắn gọi đến tên lập tức đi theo. Triệu Tiến đi lên nhấc then cửa, đẩy cửa ra loáng một cái đã lùi lại mấy bước, ngày sau đó nhảy ra ngoài nhanh như tên bắn. Đường phố trong đêm khuya lạnh ngắt tĩnh mịch, hai bên chẳng nhìn thấy gì.

- Lý Ngũ ở phía sau, Trương Tứ bên phải, Đại Cường bên trái, đi theo ta, gặp chuyện gì thì hô lên báo.
Nghe theo mệnh lệnh của Triệu Tiến, ba người phía sau đã đứng đúng vị trí. Đây quả là thành tựu của việc huấn luyện thường ngày.

Triệu Tiến không chạy nhanh, mà chỉ bước những bước dài về phía trước, đi từ bên phải sang bên trái, đi vòng tròn một lượt khắp trái viện, chẳng nhìn thấy người nào.

Một đêm không có ánh trăng, trời tối như mực, kẻ đốt lửa thực ra chưa thể chạy xa, chỉ cần tìm một chỗ tối ẩn náu bất động, cũng đã rất khó phát hiện tông tích. Nhưng hàng xóm xung quanh đã bị tiếng ồn ào của nhà Triệu gia làm tỉnh giấc, trong sân các nhà đã có tiếng động.

Đi một vòng không phát hiện cái gì, Triệu Tiến không muốn tiếp tục ở ngoài mất thời gian, dẫn người sải bước quay về, khi đi đến ngã rẽ, lại nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân rầm rập, người đến không ít.

Triệu Tiến hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói:
- Quay về trước, đóng cửa tự bảo vệ.

Đám người Lý Ngũ đều hơi hồi hộp, nhưng đối với mệnh lệnh của Triệu Tiến vẫn phục tùng theo bản năng. Bốn người xếp hàng ngay ngắn, nhanh chóng lui về, chưa hề nghĩ vẫn chưa tới cửa sân, tiếng bước chân kia càng gần. Triệu Tiến hít sâu một hơi, nâng thanh trường mâu lên đứng lại. Trong đêm tối kẻ địch chưa kịp phát hiện ra mình, thừa cơ giết luôn vài tên.

Tiếng bước chân dừng lại ở ngã rẽ, đám người này lại đốt đèn lồng, trên đèn lồng viết chữ “Vương”, theo ánh đèn, Triệu Tiến nhận ra người đi tới. Những người này là những tráng đinh bảo vệ sân trong nhà Vương Triệu Tĩnh, dẫn đầu lại là Hà thúc kia.

- Phía trước là Triệu công tử phải không?
Tiếng của Hà thúc trong đêm rất vang.

Chào hỏi một câu cũng là ổn thỏa, bằng không trong đêm rất dễ loạn chém giết lẫn nhau. Triệu Tiến trả lời một tiếng, nhưng cũng không hề lơi lỏng mất cảnh giác. Người nhà Vương gia tại sao lại đến muộn thế này, có trời mới biết có chuyện gì quái đản không.

- Công tử nhà ta buổi tối dặn dò, để ý một chút đến động tĩnh xung quanh. Nếu như bên Triệu công tử mà có chuyện, thì hỏa tốc đến chi viện. 

Bên kia cứ như là biết Triệu Tiến đang nghĩ gì, đứng ở đó cao giọng nói.

- Đa tạ sự trợ giúp của quý phủ, hiện nay nhà ta đã vô sự, kính mời các vị cứ về trước, ngày mai Triệu mỗ sang nhà để lạy tạ.
Cho dù Triệu Tiến đã tin lời giải thích của đối phương. Nhưng vẫn không dám sơ suất, trong đêm có rất nhiều khả năng không chắc chắn, an toàn thì vẫn hơn


Người nhà Vương gia cũng nghĩ ra điều này, hỏi han vài câu, rồi đi về. Khoảng cách từ nhà Vương gia đến Triệu gia không xa, trong đêm yên tĩnh, chỉ cần xảy ra chuyện gì, bọn họ chạy sang cũng rất thuận tiện.

Đường phố trước cửa nhà Triệu gia trở lại yên tĩnh, Triệu Tiến chầm chầm lui vào trong sân.

Đám gia đinh vẫn đang hồi hộp chờ đợi. Nhìn thấy Triệu Tiến quay lại, Lý Ngũ vội nói:
- Thiếu gia, trong sân có mấy hòn đá, mang ra để chặn cửa đi.

Triệu Tiến lắc đầu trầm giọng nói: 
- Chặn ở cửa, chả lẽ từ trên tường không vào được, chặn ở cửa, ngược lại chúng ta không ra được. Các ngươi cứ nghe lời ta chỉ bảo từ trước, người nào cũng giữ vững vị trí của người nấy, sau khi trời sáng là không vấn đề gì.

Đám gia đinh vội nghe theo, cho dù cả bọn đều mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng vì đã đánh nhau vài trận, huấn luyện lại đầy đủ, gặp chuyện như thế này, không những không sợ hãi, vẻ mặt ngược lại còn phấn chấn. Những người đầu óc nhanh nhạy một chút càng có thể nghĩ được, xảy ra chuyện đêm nay, vị trí của mình trong con mắt của Triệu Tiến chắc chắn sẽ khác đi. 

Triệu Tiến đi tới trước cửa không vội vã đi vào, mà đứng ở đó trầm tư, suy nghĩ một lúc lâu, Triệu Chấn Đường đã mang theo đao đi ra.

Bên này Triệu Chấn Đường còn chưa mở miệng, Triệu Tiến ngẩng đầu lên nói:
- Qua lần vừa rồi, bọn họ biết chúng ta có phòng bị, đêm nay sẽ không đến nữa.

- Cái băng đảng này đúng là coi trời bằng vung, ta…
Triệu Chấn Đường cắn răng rít lên.

Mới nói nửa câu, đã bị Triệu Tiến chặn lại. Giọng của Triệu Tiến không hề kích động, thậm chí còn rất thản nhiên, hắn nói:
- Cha, cha là quan sai, tuy rằng hành sự sẽ có rất nhiều cái thuận, nhưng cũng có nhiều cái không thuận. Chuyện này giao cho con làm đi, chắc chắn sẽ không có hậu quả gì về sau.

Triệu Chấn Đường nhìn Triệu Tiến, ánh mắt như có điều gì không nói ra được, đứng ở đó lặng yên một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói:
- Con cẩn thận một chút. Nếu cha của Tiểu Lan còn ở đây, đám người này còn có sự ràng buộc. Bây giờ đám người này đều điên cả rồi, cứ coi như con đã giết người, nhưng con chưa bao giờ đối mặt với kẻ điên.

Phụ thân vốn xưng hô với con mình hai từ “Tiểu Tiến” vô cùng thân thiết, bây giờ lại thành một từ khá bình đẳng “con”. Một loạt phản ứng của Triệu Tiến trong đêm, khiến cho người nhà thật sự cho rằng hắn đã trưởng thành thật rồi.

Thái độ này không chỉ thể hiện qua cách xưng hô, lời nói của Triệu Chấn Đường không hề e dè, mà rất thẳng thắn.

Đối với lời nhắc nhở của phụ thân, Triệu Tiến thần người ra một lúc rồi trả lời:
- Kẻ điên cũng là người.

Nội dung lời nói và giọng điệu thản nhiên làm cho Triệu Chấn Đường giật mình. Triệu Chấn Đường lặng lẽ nhìn chằm chằm Triệu Tiến một lúc, lắc lắc đầu, sắc mặt rất khó đoán. Lần này chẳng nói được câu nào.

Triệu Tiến cất bước đi vào trong phòng. Triệu Chấn Đường theo bản năng hỏi một câu: 
- Con đi làm gì?

- Trời còn lâu mới sáng, hài nhi đi ngủ một lát.
Triệu Tiến cũng không quay đầu lại, trả lời.

Nghe nói vậy, Triệu Chấn Đường lại thấy ngạc nhiên. Đợi cho Triệu Tiến đi vào phòng, lão mới lắc đầu lẩm bẩm:
- Chấn Hưng, bộ dạng này của nó đệ cũng chả dạy được.

Triệu Chấn Đường quay đầu lại nhìn những gia đinh ngoài cửa hàng ở trong sân. Cho dù đều là những người trẻ chạc tuổi con trai mình, lại vừa trải qua chuyện bất ngờ phóng hỏa nửa đêm, nhưng người nào cũng rất bình tĩnh. Người nào người nấy đều lẳng lặng trấn giữ ở vị trí của mình.

Nhìn thấy cảnh đó, Triệu Chấn Đường gật gật đầu, quay người cũng đi vào phòng. Về đến phòng ngủ, Hà Thúy Hoa đã mặc quần áo, nhìn thấy Triệu Chấn Đường, vội hỏi:
- Triệu Tiến sao rồi?

Vừa rồi Triệu Chấn Đường nói Triệu Tiến dẫn người đi ra ngoài, bị Hà Thúy Hoa trách móc một hồi, Triệu Chấn Đường ngồi xuống mép giường nói:
- Tiểu tử đó về ngủ rồi.

Hà Thúy Hoa gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy khác thường. Bên kia Triệu Chấn Đường cũng đã cởi giày vải ra, xúc động nói:
-Thật sự có triển vọng.

Triệu Tiến biết rằng phải có đủ tinh thần, nhưng sau khi về, nằm trằn trọc mà chẳng hề buồn ngủ, chỉ nằm ở đó mông lung suy nghĩ, rèm cửa sổ hơi trắng nhờ nhờ, trời còn sớm hơn rất nhiều so với thời gian hắn dậy sớm chạy bộ ngày thường, Triệu Tiến liền mở to mắt.

Xảy ra chuyện như vậy, buổi tối ai cũng sẽ chẳng ngủ được. Song Triệu Tiến không đi quấy rầy cha mẹ, cầm lấy thanh trường mâu nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Trong sân, mấy người Lý Ngũ đang thì thầm nói chuyện, nhìn thấy Triệu Tiến đi ra vội vàng đứng lên hành lễ. Triệu Tiến nén nhỏ giọng nói:
- Đêm qua các ngươi vất vả rồi, mỗi người hôm nay thưởng thêm một trăm văn tiền.

Đám gia đinh Lý Ngũ này người nào người nấy hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hết sức mệt mỏi, nghe đến “một trăm văn tiền” một cái, đều sững cả lại. Không đợi cho bọn họ nói lời cảm tạ, Triệu Tiến đã hô gọi ba người hôm qua cùng đi ra ngoài, mở cửa sân rồi đi ra đường.

Hắn dẫn ba người kia, lại đi một vòng kiểm tra cẩn thận xung quanh trái viện, lại nhìn thấy dấu vết thuốc đốt lửa bên ngoài tường gần đống củi chất bên kia. Đám tặc phóng hỏa này hẳn là đốt lửa bên ngoài tường, sau đó ném vào.

Ngoài chỗ này ra, chỗ khác hoàn toàn không thấy dấu vết gì. Hơn nữa trời cũng đã sáng rồi, xung quanh đó cũng chẳng có gì khác thường.

Về đến nhà, Triệu Tiến cũng chẳng đi luyện tập buổi sáng, chỉ cùng với Triệu Chấn Đường kiểm tra sơ qua một chút, đem những thứ dễ cháy ở những chỗ sát tường chuyển vào trong.

Đến thời gian chạy bộ ngày thường, Vương Triệu Tĩnh và Trần Thăng lại đến tìm ngay ở cửa. Nhìn thấy Vương Triệu Tĩnh, Triệu Tiến lại trịnh trọng một cách lạ lẫm chắp tay thi lễ, mở miệng nói:
- Đêm qua may mà Vương huynh đệ phái người lại đây, hao tâm tổn sức, ta đây xin cảm tạ.

Vương Triệu Tĩnh cười xua tay nói luôn:
- Đều là người một nhà, quá khách khí như vậy.

Triệu Tiến trái lại biết thực sự cần cảm tạ. Cha Triệu Tĩnh Vương Hữu Sơn đang đi thăm bạn bè ở Giang Nam. Vương gia trên thực tế là Vương Triệu Tĩnh làm chủ. Sự tình đêm hôm qua thật là ân tình.

Trần Thăng ngó ngó dấu vết bị cháy đen trên bức tường, cau mày nói:
- Bọn người này to gan thật, ngươi chuẩn bị làm thế nào bây giờ?

- Bọn họ làm thế nào, bọn ta sẽ đáp trả gấp đôi.
Triệu Tiến lạnh lùng nói

Trần Thăng và Vương Triệu Tĩnh đều gật gật đầu. Triệu Tiến liền mở miệng nói:
- Đại Thăng, về nhà nói với phụ thân ngươi, nhà ta đêm qua bị phóng hỏa. Vụ án này làm phiền trong nha môn lập hồ sơ. Cha ta ở bên này sẽ sắp xếp, nếu như cần tiền, hãy nói ra con số, cửa hàng bên kia sẽ rút tiền.

Bên kia Trần Thăng nhận lời, Vương Triệu Tĩnh trầm giọng hỏi:
- Triệu huynh, đám người này biết quan hệ của Mộc gia và ngươi, cũng biết thúc phụ bên này làm việc trong nha môn, tại sao vẫn có gan để gây chuyện?

- Địa bàn của Văn Hương giáo quá rộng, gia đình của Tiểu Lan chưa chắc mặt nào cũng chu đáo đầy đủ. Băng đảng thắp hương này định đem nhà ta ra để ra uy. Ngay đến cả nhà ta như vậy cũng dám đến phóng hỏa, thì trong thành này còn ai dám đắc tội bọn họ.
Triệu Tiến nghiến răng nói.

Vương Triệu Tĩnh và Trần Thăng gật gật đầu, Triệu Tiến liền nói:
- Các ngươi hãy về trước, trước khi đi ra ngoài thì nói trước với người nhà là ở cửa hàng bên kia có chuyện, tối nay không về được.

Con trai mười lăm tuổi đã có thể thành gia lập nghiệp, tòng quân, khoa cử, được coi là người lớn. Cửa hàng Từ An sau khi thành lập, bọn họ đã coi như là nghề của mình, ngủ ở cửa hàng bên đó chẳng ai có thể nói được gì.

Trần Thăng và Vương Triệu Tĩnh nhìn nhau, Vương Triệu Tĩnh nhỏ giọng hỏi:
- Sẽ giống với Đồng Đầu lần đó…

Không đợi đối phương nói xong, Triệu Tiến liền gật gật đầu.

Hai người họ vừa đi, Triệu Tiến moi ít bạc lẻ trong ngực ra, gọi to Lý Ngũ:
- Dẫn các huynh đệ giữa đường ăn sáng một chút, ăn xong thì đi tìm ngay Lưu Dũng, bảo Lưu Dũng đi gọi Trần Nhị Cẩu và Sát Trư Lý sang cửa hàng bên này. Nếu ai mà không đến, coi chừng ta trở mặt.


Lý Ngũ đón lấy bạc, dẫn đám gia đinh đi nhanh ra khỏi cửa.

Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa cũng đã thức dậy. Hai vợ chồng Triệu Tam đã đứng ở trong sân, nhìn vẻ mặt của hai vợ chồng, cả đêm qua cũng không ngủ được tí nào.

Nhìn đến cha mẹ của Triệu Tiến ra cửa phòng, hai vợ chồng Triệu Tam vội vàng quỳ xuống, không đợi bọn họ kịp nói gì, Triệu Chấn Đường đã bực mình nói:
- Mau đi làm cơm, nhà ta đã là quản các ngươi, chỉ cần các ngươi không tự tìm cái chết, Triệu gia sẽ quản các ngươi tới cùng.

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status