Đại Minh Võ Phu

Chương 133

/214


Chương 133: Tửu phường.


Nước sôi được rót vào chậu gỗ, những vò rượu đặt ở bên trong liền nóng lên, đợi một lúc là ấm lên, Triệu Tiến bắt đầu uống vò rượu rẻ nhất.

Vương Triệu Tĩnh ngồi một bên, những người khác đầy vẻ tò mò, nhìn Triệu Tiến đổ đầy rượu ra cốc, sau đó nhấp một ngụm, dường như đang phân biệt hương vị, sau đó uống nước súc miệng, lại mở một vò tiếp theo.

Cứ vòng đi vòng lại như vậy, rất nhanh mười vò đã được thử. Tuy nói mỗi vò chỉ nhấp một ngụm, nhưng uống nhiều rồi cũng có chút say, mặt của Triệu Tiến bắt đầu đỏ lên, nhưng thần mắt vẫn sáng như vậy, động tác cũng vô cùng trầm ổn, rất nhanh sau đó tất cả mọi vò rượu đều được thử sạch. Triệu Tiến uống vài ngụm nước súc miệng, sau đó đứng tại chỗ cúi đầu bất động.

Vẻ mặt của Vương Triệu Tĩnh biến đổi từ thản nhiên thành tò mò, nhìn thấy bộ dạng hiện giờ, ai cũng biết Triệu Tiến không phải là tên nát rượu, chắc chắn có mục đích khác.

Triệu Tiến thở dài một hơi, nhìn Vương Triệu Tĩnh nói:
- Triệu Tĩnh, nhà cậu là đại gia của Từ Châu, lại từ kinh thành trở về, trong nhà nhất định có rượu ngon. Nếu như được, mỗi lần lấy cho ta một chút cũng được.

Nghe thấy thế, Vương Triệu Tĩnh cười nói:
- Lấy ra thì mùi vị sẽ không ngon, Triệu huynh muốn uống, đến nhà đệ là được, nhà đệ cất giữ không nhiều rượu, Triệu huynh có thể uống hết.

Triệu Tiến gật gật đầu, lại quay ra nhìn Trần Thăng và Tôn Đại Lôi nói:
- Nhà của hai ngươi chắc cũng có rượu ngon, ta muốn nếm thử một chút.

Hai người kia theo bản năng gật đầu, Trần Thăng lập tức tò mò hỏi:
- Triệu Tiến, huynh uống nhiều loại rượu như vậy làm gì?


Câu này của y là điều nghi vấn lớn nhất của mọi người hiện giờ. Triệu Tiến cười lắc đầu, nói:
- Đợi có kết quả rồi, ta sẽ nói với các người, bây giờ có nói cũng vô dụng.

Tuy rằng chưa say, nhưng hơi rượu bắt đầu bốc lên, nói xong, Triệu Tiến dương dương tự đắc nói:
- Rượu trắng gì cũng được, chỉ cần không lặp lại, đều giúp ta tìm hết về đây. Nếu phải tốn tiền cứ việc lấy từ trong tủ.

Nhìn biểu hiện này của Triệu Tiến, mọi người đều có chút mơ hồ, nhưng thấy Triệu Tiến nói rất chân thành, mọi người đều gật đầu vâng mệnh.

Lúc mọi người về nhà, Trần Hồng lúc sắp đi còn cố ý dặn dò Cát Hương và Thạch Mãn Cường, nhất định phải trông coi phòng để bạc cho cẩn thận, đừng để sơ hở để người ngoài có thể lẻn vào. Ba người trông coi đều trịnh trọng vâng lời, nơi đó để mấy ngàn lượng, ai cũng không được sơ ý.

Triệu Tiến chưa đi được xa, không biết đá phải cái gì, người mất cân bằng, suýt chút nữa là ngã xuống đất, vẫn may có Vương Triệu Tĩnh nhanh tay, vứt bỏ hòm sách mà đỡ lấy hắn.

- Chưa uống được bao nhiêu, thế nào mà đã không khống chế được bản thân.
Triệu Tiến tự giễu nói.

Vương Triệu Tĩnh trầm ngâm, mắt nhìn Trần Thăng nói:
- Triệu huynh uống rượu quá mức, không tiết chế được dẫn đến tổn thương cho cơ thể. Triệu huynh lòng có chí lớn, đừng bao giờ để mình vì việc nhỏ mà thiệt thòi.

Trần Thăng ở bên cạnh gật đầu, phụ họa nói:
- Ông nội của ta nói qua, người luyện võ không thể uống rượu, uống quá nhiều tay chân sẽ không nghe theo sự sai khiến, cả người coi như bị phế bỏ.

- Làm đại sự phải tốn nhiều tiền, bây giờ chúng ta chiêu mộ bao nhiêu người như vậy, ăn, mặc, trang bị đều phải tiêu tiền như nước, chứ đừng nói đến những dự định cho tương lai. Số bạc trong tay chúng ta hiện nay, trước mắt thì đủ, nhưng nếu cục diện lớn hơn thì không đủ, chút tiền mọn này đủ làm cái gì chứ.
Triệu Tiến hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ở một bên nói hai câu.

Đang nói, gió lạnh bắt đầu thổi đến, Triệu Tiến rùng mình, lắc đầu cười không nói gì nữa.

Trần Thăng và Vương Triệu Tĩnh đều cân nhắc lời mà Triệu Tĩnh nói. Dọc theo đường đi, ba người đều suy nghĩ về những lời nói đó.

Lúc đưa Trần Thăng về đến trước của nhà, Triệu Tiến đột nhiên cười nói:
- Thân là huynh đệ, các ngươi có tin ta không?

Vương Triệu Tĩnh và Trần Thăng đều không chần chừ, đều gật đầu. Triệu Tiến cũng gật đầu nói:
- Nếu tin tưởng ở ta, vậy hãy nghe ta, ta sẽ không tự giày xéo chính bản thân mình đâu.

Có các huynh đệ tin tưởng, phụ mẫu lại không tin tưởng, Triệu Tiến một thân đầy mùi rượu trở về nhà. Hà Thúy Hoa mặt lạnh xuống, trực tiếp mắng:
- Làm nhiều điều xằng bậy ở bên ngoài thì thôi, còn học người khác uống rượu, thực không biết tự lượng sức mình.

Mẫu thân khiển trách cũng chỉ là khiển trách, vẫn bưng đồ ăn lên, Triệu Tiến cũng không tranh luận, chỉ buồn bực trong người ngồi đó bất động.

Đợi sau khi Triệu Chấn Đường trở về, Hà Thúy Ra ra đón có nói vài câu, Triệu Chấn Đường lập tức nghiêm mặt đi vào trong nhà, vỗ bàn một cái rất mạnh. Không đợi phụ thân nổi cáu, Triệu Tiến đã ngẩng đầu nói trước:
- Cha, người có biết người biết uống rượu không?

Câu nói này vừa được nói ra, tất cả những lời Triệu Chấn Đường định nói đều bị chặn lại. Triệu Chấn Đường hung hăng trợn mắt, nói:
- Con ngại bản thân không uống được sao? Vẫn còn tìm người biết uống để học à, thằng nhóc này, mới được có mấy ngày, không biết mình họ gì có đúng không?

- Cha, hôm nay con uống hơn hai mươi loại rượu, mỗi loại chỉ nhấm có một ngụm, chứ không phải là uống say, cũng không phải là thích uống, con thực sự có chuyện phải làm.

Nghe thấy uống đến hai mươi loại rượu, thần sắc của Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa đều thay đổi. Hà Thúy Hoa liền vội vàng chạy qua nói:
- Tiểu Tiến, con đừng làm chuyện gì hồ đồ đấy, thân thể sẽ bị hư hỏng đấy, mau nôn hết chỗ rượu ấy ra.

- Mẫu thân, con không sao, mỗi loại con chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Triệu Tiến giải thích, Hà Thúy Hoa nhìn trái nhìn phải, vội vàng đứng dậy nói:
- Mẫu thân phải đi làm bát nước giải rượu cho con mới được.

Triệu Chấn Đường trầm mặt ngồi xuống, giọng điệu vẫn không hề tốt lên:
- Muốn uống rượu, cha của con sẽ uống, ngươi muốn làm cái gì?

- Không phải nói cái này, con muốn tìm người có thể tìm ra được điểm ngon, dở của rượu, hơn nữa phải hiểu biết sâu rộng.

Triệu Tiến càng nói càng kể lể tỉ mỉ, cân giận của Triệu Chấn Đường cũng theo đó mà tiêu tan, suy nghĩ một lúc, nói:
- Vương sư gia là người hiểu biết về rượu, rượu trong thành ngoài thành đều đã uống qua, còn đặc biệt gọi người mua từ bên ngoài về, mỗi lần uống rượu đều có thể nói đạo lí đời người.

- Con muốn mời ông ấy giúp một việc.
Triệu Tiến nói.

Triệu Chấn Đường gật gật đầu. Lúc này Hà Thúy Hoa mới bưng một bát canh nóng đến, Triệu Chấn Đường không tiếp tục nói đến đề tài vừa rồi, chỉ chỉ vào Triệu Tiến nói:
- Con trai của bà hiện giờ đã có tiền đồ rồi, ở thành nam có thể dọa được biết bao nhiêu người, ở trong thành đều truyền khắp nơi rồi.

- Yên ổn ở nhà sinh sống, cậy mạnh bên ngoài làm gì. Cả ngày tôi đều ở nhà lo lắng không thôi.
Hà Thúy Hoa thì thầm một câu, ngồi xuống.

Buổi tối nằm ngủ, hơi rượu mới chính thức bốc lên, mồ hôi đổ ra không ngừng, cổ họng khô không khốc, nếu không phải tháng năm thời tiết ấm áp, chỉ sợ đã bị trúng gió bị ốm rồi.

Ngày hôm sau người đến báo danh ở chỗ để hàng chỉ tăng chứ không có giảm, thậm chí còn có mấy người ở ngoài thành chạy tới. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người đều trong biết trong thành có một vị anh hùng nổi danh, vị đại anh hùng này đang chiêu mộ gia đinh, đi theo hắn chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Vương Triệu Tĩnh không kìm nổi mà đem những lời phụ thân Vương Hữu Sơn ra nhắc lại một lần.

- Dũng cảm gan dạ, người người vui mừng, kẻ cướp khóc than, tuổi nhỏ gan dạ, nhưng lại có tấm lòng của bậc hảo hán, cũng chỉ là bùng phát phút chốc mà thôi. Hán cao tổ, Lưu Dụ, Hạng Võ, Chu Toàn đều ở trong thành Từ Châu mấy trăm dặm.người khác dựa vào đó mà tự hào, anh hùng hào kiệt đã có từ bao đời.

Chỉ có điều danh sách một trăm gia đinh trong nhà đã đầy đủ, Diệp Văn Thư cũng chỉ ngồi đó viết tên tuổi và địa chỉ nơi ở của họ, có rất nhiều người thất vọng trở về.

Hãng buôn từ Từ An cũng khai trường vào ngày hôm nay, treo biển, đốt pháo. Mặc dù bọn Triệu Tiến không muốn mời người ngoài, nhưng những người làm ăn và giang hồ trong thành vẫn nghe hơi mà mò đến, đến để chúc tụng.

Triệu Tiến mướn cửa hàng để khai trương, mời Vương sư gia từ Từ Châu về, đang ngồi trang nhã trong Vân Sơn lầu, trước khi bày yến tiệc mời, trên bàn xếp mười cái cốc, trong mỗi cốc lại rót đầy rượu trắng, mời Vương sư gia nhấm nháp nếm thử.

Triệu Chấn Đường cũng ăn ngay nói thật, nói tiểu tử nhà mình nghe nói Vương sư gia là người hiểu rượu, nhân dịp này, mua một chút rượu mời Vương sư gia đến xem thử.

Hiện giờ Triệu Tiến cũng là nhân vật của Từ Châu, mời Vương sư gia uống rượu. Hơn nữa, nơi tốt nhất trong thành, vậy Vương sư gia cũng cảm thấy sĩ diện, nghe thấy những lời này liền cười lớn, cảm thấy rất thú vị.

Vương sư gia quả nhiên là người hiểu rượu, sau khi uống hết ly này đến ly khác, đem những ưu, khuyết của mỗi loại rượu nói một lượt. Trên thực tế, Vương sư gia còn không chỉ như vậy, ông thậm chí còn nói ra danh mục của từng loại rượu, sau đó hai bên đều vô cùng vui mừng. Triệu Tiến xin một bức đối cho cửa hàng của mình, đưa ra nhuận bút là năm mươi lượng bạc, cũng nói thêm về sau muốn xin được nhiều chiếu cố từ Vương sư gia, hai bên đều vui vẻ.


Sau khi tạo được mối quan hệ, không có điều gì đáng trách, nhưng Triệu Chấn Đường vẫn hỏi, tại sao Triệu Tiến lại bày ra mười chén rượu.

Câu trả lời của Triệu Tiến càng khiến Triệu Chấn Đường thêm phần hồ đồ:
- Con muốn biết khẩu vị của mình có chuẩn hay không, bây giờ khẩu vị của con rất chuẩn, cũng có thể phát hiện được ưu, nhược của mỗi loại.

Nghe xong những lời của Triệu Tiến, Triệu Chấn Đường không nói gì, cuối cùng mới nói:
- Thân thể là của con, con tự biết mà giải quyết.

Tối hôm đó, Vương Triệu Tĩnh mời Triệu Tiến đến nhà làm khách, trong phòng của Vương Triệu Tĩnh bày ra các loại rượu và thức ăn, có sáu bầu rượu được bày ra, đều được đặt trong chậu nóng. Đợi sau khi Triệu Tiến đến, vị Hà thúc kia mới rót đầy từng chén, điều thú vị chính là, trong mỗi chén chỉ rót có một nửa.

Nhưng Triệu Tiến đến nửa chén cũng không thể uống được hết, hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó súc miệng, sau khi uống xong, hắn ăn liền một lúc hai bát mì, sau đó mới mở miệng nói:
- Rượu này so với rượu của Từ Châu có thuần khiết hơn một chút, là mang về từ kinh thành sao? Loại rượu này có cấp bậc như thế nào trong kinh thành?

Hà thúc là người trả lời câu hỏi này:
- Có hai vò là quan phủ trong thành ủ. Lúc lão gia nhà chúng tôi rời thành mới lấy hai bình. Hôm nay tất cả đều được đào từ dưới đất lên, còn mấy vò rượu khác, đáng giá đến mức lão gia nhà tôi từ bắc đến nam cách mấy trăm dặm mang về. Đương nhiên không phải là loại tầm thường.

Vương gia thật là chịu cho, rượu ngon như vậy mà lại lấy ra cho mình uống, Triệu Tiến cười nói với Vương Triệu Tĩnh:
- Thúc phụ quá lãng phí rồi. Ta chỉ nhấp có một ngụm như vậy thật là phá của trời cho.

- Bây giờ mọi người đều rất hiếu kì về những gì Triệu huynh đang nghĩ đến, rượu này sớm muộn gì cũng phải lấy ra để uống.
Vương Triệu Tĩnh cười nói.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Triệu Tiến đều phải uống hai ngụm, Trần gia, Tôn gia và Đổng gia đều có những loại rượu khác nhau, Thạch Mãn Cường cũng không chịu yếu thế, cho người mang mấy vò rượu được ủ trong thành đến, để Triệu Tiến nhấm qua.

Lúc sắp vào tháng sáu, tất cả mọi người đều biết Triệu Tiến làm cái gì. Triệu Tiến nhờ tất cả đồng bạn trừ Vương Triệu Tĩnh ra, tìm sư phụ biết ủ rượu trong thành, còn có mấy chỗ bán rượu trong thành. Hóa ra Triệu Tiến uống nhiều rượu như vậy là để ủ rượu.

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status