Đại Minh Võ Phu

Chương 129

/214


 

Chương 129: Sớm muộn gì cũng biết. 



Yên tĩnh chưa được bao lâu, Thạch Mãn Cường đã mở miệng trước:
- Không biết các huynh đệ khác nghĩ như thế nào, ta cảm thấy số tiền này nên để đại ca nắm giữ, chi tiêu như thế nào, hãy do đại ca quyết định.

Y vừa nói xong, Vương Triệu Tĩnh liền nở nụ cười, những người còn lại cũng gật đầu tán đồng, vẻ mặt của Tôn Đại Lôi hiện lên chút thất vọng, nhưng cũng lập tức gật đầu theo.

Thấy mọi người đều đồng ý, Thạch Mãn Cường có chút kích động, mở miệng nói thêm:
- Chuyện như thế này, đại ca mấy ngày trước đã hỏi qua một lần, các huynh đệ ở chung với nhau bao nhiêu năm như vậy, chúng ta đều tin tưởng ở đại ca, biết được đại ca nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Về sau nếu như lại có chuyện gì, đại ca tự mình quyết định là được, không cần phải hỏi các huynh đệ nữa, như vậy xa cách lắm.

Sau khi nói xong, Thạch Mãn Cường cẩn thận nhìn Triệu Tiến. Triệu Tiến sửng sốt một chút, sau đó liền bước tới, nói:
- Được, nếu các huynh đệ đã tin tưởng ở ta, vậy tất cả mọi chuyện hãy nghe ở ta đi.

- Vốn dĩ nên là như vậy.
Trần Thăng ở bên cạnh cũng không ngẩng đầu mà nói, mọi người đều phụ họa.

- Bắt đầu từ hôm nay, phát cho mỗi người hai lượng bạc mỗi tháng, đây mới chỉ là bắt đầu, sau này sẽ còn nhiều nữa. Nhị Hồng mới tới, trước mắt mỗi tháng lấy một lượng, sau này tất cả tiền bạc đều do Nhị Hồng đệ thu, phát.
Triệu Tiến mở miệng sắp xếp, Trần Hồng gật đầu, vui mừng ở một bên.

- Lần này để lại kê, vịt, thịt, cá và điểm tâm mà bên ngoài đưa tới, để mình ăn, về phần rượu và tơ lụa, Tiểu Dũng và Nhị Hồng, hai cậu mang đi bán, đổi thành vải thô, may cho mỗi gia đinh một bộ quần áo, kiểu dáng phải phù hợp cho những khi chiến đấu, đánh nhau.
Hai người bị hắn gọi tên liền vội vàng gật đầu.

Nghe những lễ vật mà buổi chiều mang đến, Lưu Dũng có chút hưng phấn nói:
- Hôm nay chúng ta mặt mày nở nang, những người này trước kia đều là những người phải tiếp đãi một cách khách khí, thì nay lại vô cùng cung kính với đại ca như vậy.

Thấy mọi người lại bắt đầu hưng phấn trở lại, Triệu Tiến lại trầm giọng nói:
- Vị trí càng cao ngã càng đau, càng được người khác nâng đỡ, chúng ta lại càng phải cẩn thận. Đại Thăng, ngươi về hỏi cha mình, những cây phác đao của mấy tên tội đồ đã bỏ mạng có thể cho chúng ta được hay không. Chúng ta có thể bỏ tiền ra mua, gióng trống khua chiêng để chế tạo khí giới là điều cấm kị, những thứ này không thể để người khác chú ý được.

Trần Thăng liền gật đầu đồng ý, Triệu Tiến lại nói với Tôn Đại Lôi:
- Đại Lôi, cửa hàng này của chúng ta vốn dĩ là danh tiếng của mình, nhưng mọi người đều cho là thật. Ngày mai ngươi tìm những người biết làm việc trong nhà ngươi tới, hỗ trợ chuẩn bị cho buổi lễ khai trương, các loại biển hiệu đều phải làm.

Tôn Đại Lôi cũng gật đầu đồng ý. Triệu Tiến sắp xếp từng việc xong, sau đó lệnh cho mọi người đến nơi ở của gia đinh.

Tiền bạc lao động đều được trả công bằng, sống và làm cũng nhanh, nơi vốn để hàng nay đã được khai thông, mở rộng, trong đó được quét dọn sạch sẽ, từng dãy giường gỗ được đặt ngay ngắn, chỉnh tề, song song với nhau, đệm ga được xếp ngay ngắn trên giường và trên mặt đất, hoàn toàn không còn bộ dạng bẩn thỉu và dơ dáy như trước đó.

Mọi người vừa ăn xong cơm tối, đang ở bên trong vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau. Lúc bọn gia đinh ở nhà, không phải lúc nào cũng được ăn no mặc ấm, đến đây tuy có vất vả một chút, nhưng việc ăn uống không bị cắt xén, tinh thần của mọi người đều rất thoải mái, vui vẻ.

Vừa nhìn thấy Triệu Tiến dẫn mọi người đi tới, bọn gia đinh lập tức ngừng nói chuyện, tất cả cùng đứng lên. Nhìn thấy dáng vẻ này, tuy ngoài mặt Triệu Tiến thản nhiên, nhưng trong lòng lại có chút hài lòng. Trải qua huấn luyện, đám gia đinh bắt đầu biết tuân thủ quy tắc rồi.

- Những gia đinh đảm đương việc của hãng buôn Từ An, tất cả đều phải tuân thủ quy tắc. Bắt đầu từ hôm nay, chăn đệm nhất định phải được gấp cho chỉnh tề, mỗi ngày phải có sáu người quét tước, vệ sinh, ai ai cũng phải đến lượt. Thạch Mãn Cường, Cát Hương, Lưu Dũng, ba người phụ trách việc sắp xếp.
Triệu Tiến cất giọng nói.

Sau khi nói xong, Triệu Tiến chọn bừa một cái giường, sắp xếp chỉnh tề như được huấn luyện trong quân ngũ thời hiện đại, làm thị phạm cho mọi người xem.

Vẻ mặt của bọn gia đinh đều tràn ngập vẻ nghi hoặc, đến gương mặt của đám bạn của Triệu Tiến cũng đầy vẻ không hiểu, nhưng đối với mệnh lệnh của Triệu Tiến, không có ai dám chất vấn, mọi người đều dõng dạc hô to:
- Vâng!

Trong lúc bọn gia đinh đang luống cuống tay chân sửa sang lại giường chiếu, cũng là lúc bọn Triệu Tiến cuối cùng cũng được về nhà.

Đi ra ngoài sân, có thể nhìn thấy có ba tráng hán đứng trong bóng tối, đám Triệu Tiến còn chưa kịp phòng bị, thì bên kia liền cất giọng hô to:
- Là nhị thiếu gia phải không?

Đổng Băng Phong vội vàng trả lời, sau khi cáo biệt với bọn Triệu Tiến liền chạy đi.

- Đại Lôi, còn không mau qua đó, để bọn họ tiễn ngươi một đoạn, nếu như tiện, ngươi đến ở chỗ của Đổng Băng Phong đi.
Triệu Tiến quay đầu quát lên, Tôn Đại Lôi liền vội vàng chạy đi.

Trong lòng Triệu Tiến hiểu rõ, sau trận huyết chiến trong thành nam, các vị trưởng bối ở các nhà đều rất lo lắng, người có điều kiện liền phái người đến đón. Trên thực tế, Triệu Tiến vẫn luôn lo lắng sau trận huyết chiến đó, các bằng hữu sẽ vì nguyên nhân gia đình mà giải tán, kết quả hầu như các nhà đều không có động tĩnh gì, đây mới là điều làm hắn cảm thấy kì lạ.

Đổng Băng Phong dẫn theo hộ vệ, cùng hỗ trợ Tôn Đại Lôi. Thạch Mãn Cường, Cát Hương và Lưu Dũng ở cùng với các gia đinh, người đông thế mạnh. Còn bản thân Triệu Tiến và Trần Thăng có thể giúp đỡ lẫn nhau, bên phía Vương Triệu Tĩnh cũng có người đi theo.

Triệu Tiến và Trần Thăng là hai người có võ nghệ mạnh nhất trong tám người, hai người bọn họ ở với nhau, tất cả mọi người đều không phải lo lắng. Có lẽ các vị trưởng bối cũng đã nghĩ đến điều này, hơn nữa mỗi ngày ra vào đều đi cùng Vương Triệu Tĩnh, thế cũng được an toàn hơn.

Đi ra thành tây chưa được bao lâu, Triệu Tiến liền chú ý tới có người đang đi theo ở phía sau, thấy dáng người thì chính là người đi theo Hà thúc hôm đó, cũng không để ý tới nữa.

- Triệu huynh, bọn gia đinh mỗi ngày đều nhẫn nại rèn luyện thân thể, huấn luyện như trên chiến trận, vô cùng vất vả. Nếu để cho bọn họ đi làm việc vệ sinh, sắp xếp giường đệm, có làm cho bọn họ oán giận hay không?
Trên đường đi, Vương Triệu Tĩnh không kìm được liền hỏi.

Nghe thế, Triệu Tiến mỉm cười, mở miệng nói:
- Vậy là ngươi không biết khổ cực của nhân gian rồi, bây giờ làm gì có công việc nào ban ăn bao ở như vậy nữa chứ. Có biết bao nhiêu người vất vả một ngày trời, buổi tối vẫn phải làm việc mà vẫn không kiếm được miếng ăn no đủ. Đám gia đinh có thể làm việc cho chúng ta, bọn họ sẽ cảm thấy đây là may mắn từ trên trời rơi xuống đầu họ, làm thêm chút chuyện cỏn con này đâu có được coi là gì chứ.

- Vậy bảo bọn họ luyện võ, rèn luyện thân thể nhiều thêm một chút cũng được, trải giường, xếp chiếu, gấp chăn, quét rác, chẳng phải quá rườm rà rồi sao?
Vương Triệu Tĩnh bị Triệu Tiến nói đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn có tranh luận.

- Đừng cho rằng đây là những chuyện nhỏ nhặt, rườm rà. Chỉ có cho bọn họ làm những việc nhỏ nhặt này để bọn họ làm quen với quy tắc, cứ vô thức như vậy trong một thời gian dài, chuyện đại sự bọn họ mới có thể nghe lệnh của chúng ta.
Lần này Triệu Tiến nói vô cùng nghiêm túc.

Vương Triệu Tĩnh và Trần Thăng đều nghe thấy, thoáng có chút suy nghĩ. Trần Thăng lại mở miệng hỏi:
- Triệu Tiến, rốt cuộc huynh muốn huấn luyện đám gia đinh đó làm việc gì?

- Đương nhiên là đi chiến đấu với chúng ta. Nhưng về lâu về dài, bọn họ sẽ là một phần tử của chúng ta.
Nói đến đây, Triệu Tiến cảm thấy mình đã nói quá nhiều, cười cười nhưng không lên tiếng nữa. Vương Triệu Tĩnh và Trần Thăng có chút buồn bực, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Trước nay đều tách ra mỗi người về một nhà ở giao lộ, nhưng bây giờ Triệu Tiến và Vương Triệu Tĩnh lách qua nhiều đoạn đường để đưa Trần Thăng về đến nhà trước, sau đó mới quay người về nhà mình.

Lúc đi đến trước cửa nhà, Triệu Tiến nhìn thấy cha mẹ đang đứng trước cửa chờ mình, điều này làm hắn cảm thấy sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Triệu Tĩnh lễ phép, ân cần thăm hỏi cha mẹ Triệu Tiến, sau đó dẫn người bảo vệ trở về nhà.

Vương Triệu Tĩnh vừa đi khỏi, Hà Thúy Hoa liền nhào vào ôm Triệu Tiến, khóc nói:
- Tiểu Tiến, con muốn dọa chết mẹ sao?

Triệu Tiến liền sửng sốt, mẫu thân Hà Thúy Hoa liền vừa khóc vừa nói:
- Mẹ chỉ có một đứa con trai là con, con mà có mệnh hệ gì, mẹ cũng không thể sống nổi.

Tiếng khóc của bà lớn đến nỗi hàng xóm ở bên cạnh cũng bị kinh động, có người còn không kìm được mà mở cửa lén nhìn ra vài lần. Triệu Chấn Đường đứng bên cạnh cũng không kiên nhẫn được nữa, trầm giọng nói:
- Muốn khóc vào nhà mà khóc, khóc lóc ở ngoài còn ra cái thể thống gì nữa, không phải nó đã không sao rồi sao?

Nghe thấy những lời này, Triệu Tiến cũng biết vì sao rồi. Chắc mẫu thân Hà Thúy Hoa đã biết chuyện huyết chiến ở thành Nam, cho nên mới đau xót như thế này.

Chắc là buổi chiều có nhiều người mang quà đến chào hỏi nhà mình, tin tức ở trong thành truyền ra, không biết thế nào mà lan đến tai của mẫu thân, thăm dò một chút, chắc cũng đủ để biết rồi.

Bị mẫu thân ôm chặt trong lòng, Triệu Tiến một mặt cảm nhận được tình mẫu tử, một mặt khác lại cảm thấy ngại ngùng, cười nói:
- Mẹ, con không sao, chẳng phải lúc ấy trên người con đến miệng vết thương cũng không có sao?

Hà Thúy Hoa cũng không để ý đến lời giải thích của hắn, trực tiếp đẩy Triệu Tiến ra, hung hăn đập vào ngực hắn, mắng:
- Con là một đứa con không biết lo nghĩ gì hết.

Sau đó lại ôm Triệu Tiến vào lòng và khóc. Triệu Chấn Đường đứng ở bên cạnh cũng không thể kiên nhẫn được nữa, nói:
- Bà lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Ta và nhị thúc của nó ở cái tuổi ấy cũng có ai quản đâu, hơn nữa, bây giờ bà đừng lo con trai mình xảy ra chuyện nữa, nên đi lo cho người khác xảy ra chuyện đi.

Lời nói lạnh nhạt vừa được thốt ra, cuối cùng tâm tình của Hà Thúy Hoa cũng lắng xuống được một chút, hung hăng liếc nhìn Triệu Chấn Đường, tức giận nói:
- Có người nào làm cha như ông không? Xảy ra chuyện lớn với con mình như vậy, ngộ nhỡ xảy ra điều bất trắc gì thì sao?

- Bây giờ cha nó còn có biện pháp nào nữa, đứa con trai này bây giờ mạnh lắm, cha nó vẫn còn đang phá án ở ngoài thành, đột nhiên nó phái người tới gọi ta, nói giết mười mấy người trong thành. Chậc chậc, con trai của Thiên hộ cũng bị nó chỉ huy đấy.

Vợ chồng cãi nhau không ngừng, tâm tình của Hà Thúy Hoa cũng nhẹ nhõm đi được một chút. Thường thường vào lúc này bữa tối đã được chuẩn bị đâu vào đấy, hơn nữa còn rất thịnh soạn, nhưng hôm nay chỉ đơn giản có mấy món. Lúc chiều Hà Thúy Hoa nghe được tin tức, cứ lo lắng đến bây giờ, cũng không có tâm tư để làm cơm, tay nghề làm bếp của Triệu Tam gia cũng tầm thường, cũng chỉ hâm nóng món ăn lên.

Hà Thúy Hoa khóc lóc nửa ngày, Triệu Chấn Đường cũng hào hứng hơn, nhìn thấy mấy món ăn đơn giản, liền phái Triệu Tam đi tiệm ăn ở gần đó mua rượu và thức ăn về.

- Cha hôm nay cũng được coi là nở mày nở mặt, người trên người dưới trong nha môn đều đến và rất khách khí với chúng ta, đến Chu đại nhân cũng tươi cười với ta, đều do tên tiểu tử này xông xáo khắp nơi.
Triệu Chấn Đường nói.

Không lâu sau, đồ ăn ở quán rượu gần đó được mang đến, Triệu Tam cũng mang tiền mua rượu thịt về trả lại. Hóa ra người trong quán rượu nghe nói Triệu gia gọi thức ăn mang về, nên không lấy tiền.

Tiểu nhị mang đồ ăn tới cũng vô cùng cẩn thận, vừa bày biện đồ ăn, vừa cười hì hì nói:
- Nghe nói Triệu lão gia gọi món, chưởng quầy nhà chúng ta đặc biệt dặn dò làm thêm mấy món ăn ngon nữa để dâng lên, mời lão gia người nếm thử xem sao.

 

 

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status