Đại Minh Võ Phu

Chương 122

/214


Chương 122:. Luyện gia đinh.





Lúc đầu chen lấn chửi rủa, bọn gia đinh cũng đã tức đầy bụng, nghe được mệnh lệnh này lập tức giơ gậy trong tay lên nhè vào đầu vào mặt mà bổ xuống.

Chẳng ai nghĩ được là đám gia đinh này đột nhiên động thủ, đám vô công rồi nghề kêu la ầm ĩ. Lúc này chẳng tên nào dám đứng chắn xung quanh, lập tức tản ra hết.

- Cả đội, tất cả quay về phía sau, quay.
Triệu Tiến lại hét to ra lệnh.

Đám gia đinh tay nắm gậy nhất tề quay người, đám vô công rồi nghề đang xem ở một hướng khác lập tức tản đi mất, chẳng tên nào muốn bị đòn oan.

Không bao lâu sau, xung quanh bãi để hàng đều bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại bọn trẻ con vẫn thường chơi ở đó, đám thiếu niên cũng đang đứng ngẩn ra ở một bên, không dám lộn xộn, sợ bị ăn đòn.

Triệu Tiến lại không để mắt tới đám này, chỉ cho tất cả bọn gia đinh nghỉ tại chỗ. Lúc bắt đầu đi, đội ngũ tạm coi là chỉnh tề, đi tới đi lui vài lần, đã hoàn toàn loạn nhịp, chẳng nhìn ra một tí nào hình dạng của đội ngũ vừa xếp.

Từ trong sân đã bay ra mùi thơm của thức ăn, quần quật cả buổi sáng, giờ đây đến lúc ăn trưa, Triệu Tiến vẫn chưa sắp xếp đi ăn, chỉ gọi từ trong hàng ngũ tám người lại.

- Ta không hạ lệnh dừng, các ngươi tại sao không đi? Trái lệnh chịu phạt mỗi người năm roi, tự nằm xuống.
Triệu Tiến lạnh lùng nói.


Năm tên gia đinh này thảng thốt nhìn Triệu Tiến, một tên ấm ức nói nhỏ:
- Lão gia, trước mặt có người làm sao đi được?

- Câm mồm, thêm năm roi.
Triệu Tiến không một chút nể nang, mấy tên khác lập tức không dám mở mồm.

Đã từng được trừng phạt một trận, lần này quen hơn, không thể thiếu mấy người Trần Thăng, Vương Triệu Tĩnh bước ra khỏi hàng để ra tay.

Mấy cái gậy này vụt xuống, đứng dậy đi cũng không thể đi nhanh, nhưng không đến nỗi đau nhức xương gân. Đánh lần này xong, đám gia đinh trở nên nghiêm túc vài phần.

- Tất cả đều phải nghe mệnh lệnh, trái lệnh chịu phạt. Nếu như ở chiến trường, trái lệnh bị hỏi tội chém đầu.
Triệu Tiến nói to.

Nghe đến câu này, người nào cũng thất kinh, người nào người nấy vẻ mặt nghiêm nghị.

Tiếp đó là giải tán đi ăn cơm, nghiêm nghị thì nghiêm nghị, mệt mỏi thì mệt mỏi, nghe đến ăn cơm, đám gia đinh chân tay nhanh nhẹn hẳn lên, xếp hàng một cách miễn cưỡng lao vào trong sân.

Bọn Triệu Tiến mấy người tụt lại phía sau. Vương Triệu Tĩnh bước lên trước một bước nói nhỏ:
- Triệu huynh, muốn thu nạp lòng người phải thấu tình đạt lý mới được.Hàng ngày ăn uống no đủ khiến bọn gia đinh cảm thấy là điều đương nhiên, sẽ không cảm ơn. Hàng ngày huấn luyện trừng phạt nghiêm khắc như vậy sẽ khiến bọn họ bất bình. Cứ như vậy sẽ có phiền hà.

Những người khác vẻ mặt cũng thể hiện sự đồng tình. Triệu Tiến rất nghiêm túc trả lời nói:
- Ăn uống no đủ là khiến cho họ có đủ sức khỏe huấn luyện. Nghiêm khắc huấn luyện là khiến cho họ luyện được đội ngũ chỉnh tề, khiến cho họ khi đánh nhau không bị thiệt thòi. Còn trái lệnh bị phạt thì là khiến cho chúng nó hình thành được thói quen nghe mệnh lệnh, khiến cho họ làm được. Mệnh lệnh đã ban, không có bất kỳ sự chần chừ nào hết, lập tức theo mệnh lệnh mà làm. Không cần họ có cảm giác ân uy, chỉ cần họ cứ theo quy định của ta mà làm.

Nghe được lời hắn nói, cả bọn sững người, sau đó vẻ mặt đều như đang suy nghĩ điều gì. Triệu Tiến càng để ý tới vị khách Hà thúc cùng đi theo Vương Triệu Tĩnh rất là kinh ngạc nhìn hắn.

- Mấy ngày nay là ta đến huấn luyện, sau này mấy người các ngươi cũng đều phải đến huấn luyện. Cho nên phải luyện thật tốt những bài huấn luyện này. Nếu như giáo đầu không bằng đám gia đinh huấn luyện ở dưới, thì thật là đáng buồn cười. Đến lúc không ai phục ngươi, đó mới là chẳng có ân uy gì.
Nghe đến đó, cả bọn đều đồng thanh vâng dạ.

Yêu cầu của Triệu Tiến đối với bọn họ thật ra không khó. Bởi vì mấy năm trở lại đây đều rèn luyện chịu đựng. Hơn nữa hàng ngày đều theo sự sắp đặt của Triệu Tiến tập đánh đối kháng, đã quen phục tùng và kỷ luật. Bọn họ đều tự biết, nếu như huấn luyện, sự tiến bộ chắc chắn sẽ vượt xa đám gia đinh chẳng hề có chút kinh nghiệm nào.

Bọn họ đương nhiên không biết lý luận của Triệu Tiến là phương pháp huấn luyện binh sĩ của quân đội Tây phương cận đại. Dùng gậy và roi da huấn luyện binh sĩ, khiến cho họ quên đi sự sợ hãi, chỉ biết lặng im phục tùng. Chỉ có như vậy binh sĩ mới nghiêm khắc chấp hành điều lệ tập luyện và phương pháp chiến đấu.

Triệu Tiến ngẫm nghĩ một chút lại mở miệng nói:
- Sau này hàng ngày buổi trưa chúng ta cần phải ăn cùng với các gia đinh, cùng ăn thức ăn như nhau, có không chịu được cũng phải chịu đựng. Chỉ có như thế, gia đinh mới một lòng một dạ với chúng ta.

Nghe vậy, mặt của Tôn Đại Lôi nhăn lại. Nhà y giàu có, ăn mặc và dùng đều rất chú trọng. Hơn nữa bởi vì cha mẹ Tôn Đại Lôi đều làm ăn buôn bán ở thị trấn Ngung Đầu bên kia, để con trai cả ở Từ Châu, sợ bị đối xử khắc nghiệt, đồ dùng trong nhà đều cho rất đầy đủ. Cho nên Tôn Đại Lôi ăn rất ngon.

- Không chịu nổi thì không thể nói được gì.
Triệu Tiến nhìn chằm chằm Tôn Đại Lôi nói.

Tôn Đại Lôi được nuông chiều thì được nuông chiều, đối với Triệu Tiến trái lại rất là sợ, nghe thế, vội gật đầu vâng dạ.

Việc cùng với bọn gia đình ăn cơm này, cũng có cái lý của hắn. Từ cổ đại đến cận đại, quan với binh lính ăn thức ăn khác nhau, chỗ ăn cũng khác nhau. Điều đó không khác gì ở đâu cũng nói với binh lính, quan và họ khác nhau. Quân đội Tây phương đặc biệt chú trọng điều này, nơi quan quân ăn uống thậm chí không kém hơn nhà ăn cao cấp. Mãi cho đến hiện đại vẫn như vậy, Chỉ có hai quân đội không như vậy, sĩ quan và binh lính đều ăn ở căng tin, có thể chỗ ngồi khác nhau, nhưng đều trong một không gian chung. Hai quân đội đó, một là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, một quân đội khác là quân Mỹ.

Triệu Tiến ở trên giường bệnh nghe bằng hữu ngẫu nhiên nói tới, đoạn này rất thú vị, Triệu Tiến nhớ rất kỹ. Cách nghĩ của hắn rất giản dị, làm như vậy có lý gì thì không rõ, nhưng hùng mạnh như quân đội Mỹ và quân giải phóng nhân dân đều làm như vậy, thì chắc chắn có lý của họ, bắt chước làm chắc chắn không sai. 

Nhìn thấy cảnh đó, vẻ mặt của Hà thúc kia càng trở nên kinh ngạc. Song kinh ngạc thì kinh ngạc, y vẫn phải giữ bổn phận của kẻ tôi tớ, yên lặng một cách cam chịu, không nói không hỏi.

Thật ra không chỉ có y kinh ngạc, phụ thân của Cát Hương cũng phát hoảng, vốn cho rằng bọn Triệu Tiến sẽ về nhà ăn cơm, hoàn toàn không có sự chuẩn bị.

Cơm trưa rất đơn giản, bánh bột ngô, canh xương hầm, thịt trên cục xương to chẳng còn tí nào, sau đó đập dập cho vào nồi ninh nhừ, tủy trong xương nhũn ra hòa tan vào canh, cũng coi như đủ chất béo, để điều chế khẩu vị, Cát gia còn đặc biệt làm thêm ít dưa chua.

Đối với các gia đinh mà nói, thức ăn như vậy cũng không phải thường xuyên được ăn, huấn luyện lại mệt, bất bình vì bị phạt lại lớn, được ăn cái bánh nóng hôi hổi và canh hầm xong mặt mũi sẽ tươi tỉnh lại. 

Nhưng theo cách nghĩ của phụ thân Cát Hương, cơm canh như thế này để cho mấy người Triệu Tiến ăn, thực sự là quá sơ sài.

Nếu như không phải Triệu Tiến bảo Cát Hương chuyển lời, nói không được làm thêm món khác, phụ thân Cát Hương sẽ phải đi mời đầu bếp biết làm món ăn tới, làm một bữa cho tử tế.

Mặc dù là như vậy, trong mỗi cái bánh đều kẹp một miếng thịt lợn ba chỉ muối, canh cũng có màu mè.

Đối với sự nhiệt tình này, Triệu Tiến cũng chẳng có cách nào chỉ ra ngay tại chỗ. Hơn nữa hắn có thể chịu khổ, những người khác chưa chắc ngay lập tức thích ứng được, cũng coi như là một sự quá độ.

Đám gia đinh xếp hàng tiến lên tuy là rối loạn, nhưng ăn cơm lại đã bắt đầu xếp hàng rồi. Đám gia đinh nhìn thấy bọn Triệu Tiến xuất hiện đều giật mình. Đợi đến khi thấy bọn Triệu Tiến cùng họ ăn chung một loại thức ăn, cũng ở trong sân ngồi thoải mái ăn cơm, thì đều cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều.

Bận rộn cả một buổi sáng, lúc ăn cơm trưa cũng không được nhàn nhã, Triệu Tiến đầu tiên cùng với Tôn Đại Lôi quyết định việc thuê người làm sổ sách. Sau đó lại bảo Trần Thăng về nhà nói rõ với tiền bối để chắc chắn việc đưa Trần Hồng sang giúp.

Nghe vậy Trần Hồng vô cùng sung sướng, bị miếng bánh làm nghẹn, ho sặc sụa một hồi lâu, làm cho cả bọn cười ầm lên.

So với việc Tôn Đại Lôi nhăn mặt ngồi ăn cơm, Lôi Tài bên kia lại ăn rất là ngon lành, chẳng bao lâu sau hai miếng bánh, một bát canh hầm đều đã trôi tuột vào bụng, cầm đến cái bánh thứ ba, bát canh thứ hai mới ăn chầm chậm lại.

Lôi Tài mang đến không chỉ là tin tức về Nghiêm mặt đen, y còn chú ý đến động tĩnh của Trần Nhị Cẩu bên kia. Sáng hôm nay, tinh hình kinh doanh của sòng bạc Hắc Hổ Miếu vô cùng nóng bỏng. Bởi vì địa bàn của thuộc hạ Nghiêm mặt đen đều không mở cửa

- Đi nói với Trần Nhị Cẩu, bảy phần lãi ròng là tính từ tháng trước, bảo hắn mau mau đưa bạc lại đây.
Triệu Tiến nói một câu.

Cả bọn giờ mới hiểu được Triệu Tiến vì sao hôm qua nói không thiếu tiền, mượn uy thế giết sạch đám đao khách đó, người giang hồ trong thành đều phải nộp tiền lại, đương nhiên không thiếu.

Ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Triệu Tiến lại kéo đám gia đinh ra ngoài. Tường sân của quầy hàng buổi chiều sẽ đẩy đổ. Sau đó sẽ quây lại hầu hết bãi để hàng, cho đến lúc có đủ diện tích, có thể luyện tập mà không ai đến quấy nhiễu được. Nhưng việc này cần mười mấy ngày. Trong những ngày này, bọn họ cũng chỉ có thể huấn luyện ở bên ngoài. 

Có được một buổi sáng huấn luyện, buổi chiều Triệu Tiến hô khẩu lệnh, đám gia đinh đều tích cực hơn hẳn, cho dù vẫn còn rất rối loạn, vẫn chưa thể phản ứng kịp thời, chuẩn xác khi nghe khẩu lệnh. Nhưng cả đám đều biết nghe lệnh chặt chẽ, tránh bị phạt. Hơn nữa, những người hôm nay mới đến ghi danh khổ luyện chịu phạt bất bình nhiều nhất, nhưng ăn xong một bữa cơm no nê, lại thấy Triệu Tiến cho bọn họ ăn những thứ như vậy, cùng ngồi ăn với họ, mọi sự bất bình đều tan biến đâu hết, cảm thấy luyện tập vất vả cũng cần thiết.

Không chỉ có đám gia đinh chăm chỉ, tích cực, mà bọn Vương Triệu Tĩnh, Trần Thăng cũng đang nhìn hết sức tập trung tinh thần. Nghĩ đến sau này mình là giáo đầu huấn luyện đám gia đinh, nếu như bản thân luyện không tốt, khẩu lệnh không tinh, chắc chắn sẽ bị cười giễu coi thường, sự hăng hái học tập của từng người cũng là đủ.

Trẻ con xem cảnh náo nhiệt cũng vẫn không ít, đứng tránh xa ở một bên, bắt chước huấn luyện trong sân. Thậm chí có người trẻ còn bắt chước khẩu lệnh của Triệu Tiến, động tác giống hệt, chơi đùa hết sức vui vẻ. 

Còn như bọn vô công rồi nghề, lại đang nghĩ ngợi đem chuyện đã nhìn thấy ở đây ra để khoe khoang, người đến buổi chiều ít hơn nhiều, người còn lại thì cũng đứng thật xa để xem.

Tuy nhiên theo việc huấn luyện tiếp tục, ngoài đám trẻ con không biết chán ra, bọn vô công rồi nghề cũng bỏ đi rất nhiều, xét cho cùng thì cũng buồn tẻ, chán ngán.

Người xem ít đi, đám gia đinh huấn luyện cũng chuyên tâm, chú ý lên hơn, ít nhiều cũng có dáng dấp. Nhưng Triệu Tiến cũng chẳng hề vui hay tự mãn. Hắn biết phải huấn luyện mang tính liên tục mới có thể duy trì được, chỉ hơi lơi lỏng lập tức sẽ trở lại từ đầu.

- Tiến thiếu gia, buổi sáng bị người đốt cháy là cửa hàng Vân Sơn.
Trong đám vô công rồi nghề bên cạnh không biết có người nào gân cổ lên hét.

Tất cả đều biết Triệu Tiến đã giết sáu tên hòa thượng ở Vân Sơn tự. Sau hôm đó các cửa hàng ở Vân Sơn liền bị người ta đốt cháy. Lần này giữa ban ngày ban mặt cháy to, có người biết chuyện liền thông báo.

 

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status