Đại Minh Võ Phu

Chương 105

/214


Chương 105:. Thủy động



Lúc đi tới bãi để hàng, bọn trẻ vây quanh lại rất đông. Mà những thiếu niên mười lăm tuổi trở lên hợp với tiêu chuẩn chiêu mộ đông hơn so với hôm qua hơn tới mười mấy người. Thạch Mãn Cường và Cát Hương cũng bảo phụ thân của mình đến nữa.

Thạch thợ rèn và lão gà quay nhìn thấy Triệu Tiến, thái độ cung kính hơn nhiều so với con trai mình, đều tiến lên trước chắp tay thi lễ.

Triệu Tiến khách khí với bọn họ vài câu, liền cùng đi vào sân hôm qua đã chọn. Hai vị này khí sắc và ăn vận tốt hơn so với lần đầu Triệu Tiến gặp qua rất nhiều. Nói trắng ra là nhờ vào phúc của Triệu Tiến, nên mới có được quan hệ với nha môn và vệ sở, còn quen được với nhiều người buôn bán hơn, khách đông hơn, mà không có người nợ chịu, buôn bán làm ăn đương nhiên là tốt hơn lên rất nhiều.

Dẫn bọn họ đi xem qua trong ngoài sân, Triệu Tiến đem yêu cầu của mình ra tỉ mỉ giảng giải. Thạch phụ và Cát phụ rất nhanh tính ra giá cả. Họ đã gặp gỡ Triệu Tiến vài lần, cũng biết Triệu Tiến làm việc chân tình, không có chuyện lợi dụng họ, cũng chẳng hề khách khí chút nào với họ, đưa luôn ra giá cả thích hợp.

Triệu Tiến tính sơ qua một lượt, giao luôn số bạc đặt cọc, yêu cầu làm càng nhanh càng tốt.

Sân được đập thông ra, trong phòng phải thêm giường và đồ đạc dùng khi ngủ. Quy hoạch lại chỗ ở và sinh hoạt hàng ngày, sân tập luyện và diễn tập võ nghệ, còn làm nơi ăn uống trong đó, làm thế nào để vận chuyển, đều giải thích một cách tỉ mỉ.

Vương Triệu Tĩnh, Trần Thăng và những người khác cũng lần lượt đến. Cả bọn lặng yên nhìn Triệu Tiến sắp đặt. Nhìn một lúc, Vương Triệu Tĩnh cười nói nhỏ với Trần Thăng:
- Đại Thăng, Triệu huynh dường như cái gì cũng biết ấy, việc gì làm cũng rất có trình tự quy tắc như vậy.

Trần Thăng ở đó lau chùi thân đao, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nói:
- Ta đôi khi có cảm giác hắn không phải là đứa mười lăm tuổi nữa, mà giống như là năm mươi tuổi ấy. Bộ dạng hắn lúc làm việc giống hết với ông nội của ta.

Cả hai cười ha hả, cảm giác khoái chí.

Song chủ đề câu chuyện của mọi người rất nhanh chuyển sang năm mươi mấy mạng người chết ở thôn Chu Các ngoài thành. Phụ thân của Trần Thăng là Trần Vũ cũng biết được tin từ rất sớm, đi nha môn triệu tập nhân sự ra khỏi thành rồi.

Thôn Chu Các này là một thôn lớn. Từ trước là nơi dừng chân của các thương nhân Sơn Đông Tế Ninh châu, đủ các hạng người tụ tập ở đó rất đông. Tuy rằng ngày ngay đã hoang phế, nhưng vẫn là một trong những thôn lớn nhất của địa hạt Từ Châu. Ai cũng không thể ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Theo như cách nói của Trần Thăng, đại án lớn như vậy, bộ khoái và sai nhân trong thành đều được điều đi. Làm không được thì Từ Châu vệ và Từ Châu tả vệ cũng phải phái người đi trợ giúp.

Đang nói thì Diệp văn thư và hai sai nhân đã tới. So với hôm qua thái độ không vui, hôm nay khách khí hơn rất nhiều.

Gần như kẻ trước người sau, ba vị trong nha môn đều đến cùng một lúc. Lỗ Đại và cha y cũng đã đến, nếu như không phải tự thân Lỗ Đại giới thiệu, cả bọn đều không tin đây là hai cha con. Vì Lỗ Đại cao hơn cha mình có đến nửa cái đầu, khung xương thì lại càng to, nhìn kỹ mới phát hiện mắt và đôi lông mày có điểm giống nhau.

Phụ thân của Lỗ Đại hơi gầy nhỏ, lúc đến vẻ mặt hết sức nghi ngờ và lo âu. Đợi đến sau khi nhìn thấy ba vị nhân viên nha môn liền sợ sệt đứng lên, sự nghi ngờ không còn nữa. Chỉ lẩm bẩm:
- Thằng bé này khá là may mắn, được theo các lão gia, thiếu gia làm công. Từ nhỏ đi xem bói nói hắn có phúc lớn, nhưng đến giờ chỉ được mỗi cái háu ăn.

Mười hai người ký vào bản khế ước hôm qua cũng đã đến, có người thì đưa cha mẹ đi theo, có người thì một mình đến trước. Nhìn qua cục diện này đều không còn nghi ngờ, yên tâm ở lại.

Triệu Tiến trực tiếp sắp xếp giao người tận tay cho phụ thân của Thạch Mãn Cường. Hiện nay cái sân này cần phải chỉnh sửa, không ít đồ đạc linh tinh đủ thứ cần phải di chuyển, vừa vặn lúc cần người hỗ trợ.

Điều khiến cho Triệu Tiến cảm thấy kỳ lạ là, cho dù có rất nhiều trường hợp như vậy. Bàn bên ngoài cũng đã được xếp ra, đồng tiền đặt ở trên mặt bàn. Nhưng những người bên ngoài kia vẫn cứ đang ngắm nghía xem chừng, mà không có ý tha thiết đến ghi danh.

Hắn bên này không vội vàng, Diệp văn thư và hai đồng sự thì sốt ruột rồi. Một người được một trăm mấy chục văn tiền, không ai là không có. Bọn họ ba người đứng lên gào to mời mọc. Nhưng người đứng vây quanh xem ngược lại đứng xa hơn, nhưng cũng không bỏ đi.

Tất cả đều hơi có chút cảm giác thất bại. Triệu Tiến trong bụng cũng tự lẩm bẩm, nghĩ thầm rằng lẽ nào phương pháp của mình lại có vấn đề? Tuy nhiên nét mặt vẫn thể hiện sự điềm tĩnh, chỉ cười nói:
- Không vội. 

Trước khi đến bữa ăn trưa, cái tên Lôi Tài phải sống lăn lộn kia vừa mới gặp hôm qua chạy tới, mang đến tin của Lưu Dũng, nói sòng bạc đã khai trương, tất cả đều bình thường, nhưng làm ăn không được như trước. Ổ gái điếm gần đó đã bắt đầu nộp tiền. Những nơi khác thì không thấy động tĩnh gì. Lôi Tài còn nói, quản lý sổ sách sòng bạc Nhất Toát Mao nói là cái tay bị dập nát kia đau quá không chịu nổi. Xin phép được về nhà nghỉ ngơi, người quản lý sổ sách tìm không ra. Lưu Dũng muốn làm phiền Triệu Tiến tìm cho một người.

Xem ra chiều hướng giống như mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo của nó. Về phần quản sổ sách, Tôn Đại Lôi bên này đã nói sẽ nghĩ cách

Nói xong chuyện này, phụ thân của Cát Hương đưa người mang cơm đến. Hai người gánh hai gánh nặng, mỗi gánh hai thùng gỗ to, trên thùng gỗ có nắp bông che kín, đặt ngay ở cửa sân.

Đặt thùng xuống mở ra, trong hai cái thùng xếp bánh bột ngô, hai cái thùng khác xếp các đĩa đựng đầy món ăn, món ăn nóng hôi hổi. Tuy là loại món ăn bình thường như củ cải trắng, bắp cải, nhưng món ăn nóng tra thêm dầu mỡ lên trên không ít, mùi thơm xộc lên mũi rất là hấp dẫn

Trên những món ăn bình thường đó còn đặt mấy cái đĩa. Trong đĩa lại là thịt gà, thịt vịt đã xé và thịt dê, thịt lợn đã cắt miếng, chẳng nhìn thấy xương đâu.

- Tiến thiếu gia, người trẻ tuổi thì ăn khỏe hơn, lại đang bắt đầu tuyển người. Thà rằng thừa ra còn hơn là thiếu, ta làm thêm không phải ít. Đến ngay cả xương cũng hầm vào nồi canh hầm. Những thứ thịt này để các vị thưởng thức.
Phụ thân của Cát hương cười nói.

Thế này cũng là hết sức cố gắng rồi, Triệu Tiến cười nói:
- Cát thúc không cần phải vậy, quan trọng là để cho bọn họ ăn no, số thịt này sau này vẫn phải chia vào xuất ăn cho bọn họ.

- Cho người làm ăn ngon như thế này sao? Tiến thiếu gia, có thể nghĩ hầm xương vào nồi canh hầm, như vậy đã là ân huệ hiếm có rồi!
Phụ thân Cát Hương kinh ngạc nhắc nhở.

Triệu Tiến cười gật gật đầu, nhưng không tiếp tục tranh luận. Chỉ nói trước với Diệp văn thư và hai vị sai nhân nói:
- Chờ một lát mời ba vị ra quán dùng cơm, tiểu điệt sắp xếp bên này trước.

Diệp văn thư bên kia lấy tiền làm việc, thái độ rất khách khí, đứng ở đó cười gật đầu. Triệu Tiến cao giọng nói:
- Bên trong bụi bặm vất vả, đi ra ăn cơm cả đi.

Tên Lỗ Đại chạy ra đầu tiên, nhìn thấy đồ ăn nóng hôi hổi, mắt sáng hẳn lên.

- Mỗi người một bát canh hầm, một cái lương khô, ăn xong lại đi lấy, từng người một. Ở chỗ ta đây tất cả đều phải xếp hàng, không tranh cướp nhau!
Triệu Tiến nói.

Hắn ở đó gào lên. Mười hai người này căn bản không nghe. Ngoài Lỗ Đại bước chậm lại ra, những người khác chen chúc, xô đẩy nhau đi xuống, suýt nữa làm cho cái thùng gỗ bị lật úp.

Triệu Tiến không nói tiếp nữa, chỉ cầm thanh trường mâu lên đi tới, vung lên quất xuống, tiếng trường mâu quất xuống rít lên, mấy người bị quất trúng lăn uỵch ra đất, đau quá kêu la ầm ĩ. Sau khi quất xong, người nào người nấy đều sợ lùi sang bên cạnh.

Bởi vì những hành động này đều diễn ra ngay cửa sân, nên cảnh tượng đó những người vây xung quanh xem đều nhìn thấy hết, đều sợ tránh ra xa thêm vài bước

Diệp văn thư cau mày lại nhìn một lượt, thì thào với đồng sự:
- Tiểu tử nhà Triệu gia này đúng là chưa biết việc, muốn dạy dỗ người thì từ từ không được sao? Chờ tuyển được nhiều người hẵng nói chuyện sau. Bây giờ thì tốt rồi, làm cho người sợ hãi bỏ đi hết rồi.

Tiếng nói của Diệp văn thư rất nhỏ, người khác không nghe thấy. Triệu Tiến nhìn mười hai đứa đang sợ co rụt lại, lạnh lùng nói:
- Lời nói của ta là quy định, nói rồi thì phải nghe, không nghe thì phải chịu phạt, hiểu ra chưa?

Giọng nói nghe bình thản, nhưng vừa rồi đều bị ăn đòn đau, không người nào dám trái lại, đều ở đó gật đầu vâng dạ. Triệu Tiến chỉ Lỗ Đại, nói:
- Ngươi đứng thứ nhất, những người khác xếp đằng sau. Lần sau mà cứ chen nhau loạn lên, mỗi người chịu phạt đánh mười roi.

Lần này thì răm rắp nghe theo đứng ra xếp hàng. Phụ thân Cát Hương đều đã chuẩn bị đầy đủ bát đũa. Từng người một được phát tận tay, rồi bắt đầu phát đồ ăn

- Mười hai người các ngươi tới trước, cho nên xứng đáng được thưởng. Mỗi người được hai miếng thịt!
Triệu Tiến lại mở miệng nói, tiểu nhị phát cơm quay lại nhìn nhìn, được xác nhận xong mới lắc đầu bắt tay vào làm, bất giác trong lòng cũng cảm thấy Triệu Tiến sẽ phá sản mất.

Bị đánh tuy đau, nhưng hai miếng thịt cũng là một phần thưởng khá lắm rồi. Cứ cho là nhà thuộc tầng lớp trung lưu thì cũng phải vào dịp tết nhất cuối năm mới có thịt ăn, huống hồ những thiếu niên này đều xuất thân từ nhà nghèo.

Bánh bột ngô nóng hôi hổi, canh hầm váng dầu nổi lên, hai miếng thịt trong tay, người nào đứa nấy vẻ mặt đều không thể tưởng tượng được. Cho vào miệng cắn một cái rồi mới tin là hoàn toàn thật.

Ai nấy đều phùng mang trợn mắt lên chén sạch, ăn nhanh nhất là Lỗ Đại. Tên háu ăn này quả là danh bất hư truyền. Người khác mới ăn được một nửa, y đã ăn xong, mang bát lên lĩnh cơm. Người phát cơm vội xúc cơm cho y, đợi người khác ăn xong lên lĩnh, y đã lĩnh được ba lần rồi.

Lúc lĩnh cơm lần thứ ba, người phân phát thức ăn quay lại nhìn Triệu Tiến. Triệu Tiến gật đầu, người này lắc đầu phát cơm, thầm nghĩ cứ cho là ông chủ từ bi nhất cũng không cho người làm được ăn thoải mái đến như vậy.

Lỗ Đại ăn no nê tới bốn lần lĩnh mới dừng lại. Những người khác đều ăn hai lần. Mấy cái thùng gỗ đều sạch sành sanh. Cũng là phụ thân của Cát Hương có dự liệu trước, biết Triệu Tiến đặt đồ ăn thiếu, tự ý làm thêm rất nhiều, vậy mà cũng không nghĩ được là sẽ ăn hết sạch.

Diệp văn thư đứng ở đó lắc đầu. Ngày nào cũng ăn thế này, gia nghiệp có lớn bằng ông trời cũng hết. Vả lại không biết tình cảnh loạn đả vừa rồi, chắc chắn sẽ làm cho nhiều đứa sợ mà bỏ đi. Diệp văn thư gói ghém bút, mực, giấy in lại, chuẩn bị cùng đi ăn cơm trưa.

Vẫn chưa gói ghém chặt, đã có hai người rụt rụt rè rè đi tới, cẩn thận hỏi
- Ghi danh ở trong này đúng không ạ?

Diệp văn thư ngừng gói ghém, mỗi bản là mười văn tiền, y vội vàng cười nói:
- Đúng là ở đây!

Người ghi danh đột nhiên đông lên, những thiếu niên tuổi thích hợp đều vây quanh lại. Ngay cả những người tuổi nhỏ hơn cũng tiến lại hỏi han. Diệp văn thư mặt mũi hớn hở trả lời từng người một.

Triệu Tiến nhìn mười hai thiếu niên trẻ tuổi kia đang ợ liên tục, cười nói:
- Đi ra kia giúp, theo quy định, bắt họ xếp hàng vào, từng người một đi lên, đuổi những người không đủ tuổi ra.

Sau khi được ăn đòn giáo huấn, nghe mệnh lệnh của Triệu Tiến, không người nào dám chậm chễ, vội vàng chạy đi làm ngay.

Mười hai người đi ra, liên tục quát mắng, rất nhanh duy trì được trật tự, khiến cho người trước mặt Diệp văn thư xếp thành một hàng dài. Những thiếu niên không đủ tuổi cũng bị bọn chúng đuổi ra.

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status