Đại Ma Vương

Chương 990 - Hỗn Loạn Ma Đô

/1026


Liên minh Liệp thần giả có tổng cộng mười hai Đại thống lĩnh, hiện giờ đã chết sạch không còn một mống nào khiến cho toàn bộ đám ở đây hoang mang lo sợ, không biết tương lai của Liệp thần giả sẽ đi về đâu.

Lúc này, điều bọn chúng cần nhất chính là một nhân vật có thể mang ánh sáng mới đến cho Liệp thần giả, mà Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo thì cho dù là thực lực hay lực lượng hắn nắm giữ trong tay cũng như thân phận Liệp thần giả của hắn đều đủ để đảm đương trọng trách như vậy.

Không tốn quá nhiều thời gian kể từ khi trên người Tiểu Khô Lâu phóng xuất ra một luồng lực lượng thần cách cực kỳ khủng bố, tất cả Liệp thần giả đều quỳ sụp xuống dưới chân hắn, ngoan ngoãn công nhận vị trí độc nhất vô nhị của hắn tại Liên minh Liệp thần giả.

- Phụ thân, con cần phải rời khỏi Vùng đất Hỗn Loạn một khoảng thời gian. Con muốn dẫn bọn họ ra khỏi đây, hợp nhất lực lượng Liệp thần giả ở các đại thần vực và củng cố vị trí lãnh tụ của con trong Liên minh Liệp thần giả. - Tiểu Khô Lâu đi tới trước mặt Hàn Thạc, chào từ biệt hắn.

Dưới trướng các Thống lĩnh Liệp thần giả đã chết vẫn còn có rất nhiều cao thủ phân bố ở các đại thần vực. Bọn chúng được mười hai Đại thống lĩnh lưu lại ở hậu phương để chủ trì đại cục, cũng không rõ ràng lắm tình hình xảy ra ở Vùng đất Hỗn Loạn. Giờ đây tất cả thống lĩnh đều đã chết, Tiểu Khô Lâu muốn dùng thủ đoạn sấm sét chấn nhiếp những kẻ còn nuôi dị tâm trong lòng kia, bằng tốc độ nhanh nhất thu phục tất cả Liệp thần giả về dưới trướng của mình.

Hàn Thạc gật đầu, căn dặn:

- Con đi đi, dẫn cả bọn Ba La đi theo. Sau khi rời khỏi Vùng đất Hỗn Loạn thì phải cẩn thận, không nên đụng độ với Thành chủ các đại thần vực tìm đến vây giết các ngươi. Trận chiến ở Vùng đất Hỗn Loạn, Liệp thần giả tổn thương không nhẹ, chắc hẳn mười hai đại Chủ thần có thần cách cũng đã hài lòng rồi, nhưng chắc chắn đám thủ hạ kia chưa thể nhận được tin tức không đối phó với Liệp thần giả của bọn họ, chắc con biết cần phải làm như thế nào.

Tiểu Khô Lâu có thể sử dụng ma đầu, bây giờ lại vừa hình thành thần cách mới, nhờ vào lực lượng ma đầu hắn có thể dễ dàng điều tra được vị trí và phân bố lực lượng thần vệ ở các thành thị lớn nên việc tránh né bọn họ vây giết cũng không phải là chuyện khó khăn lắm.

- Vậy con đi đây, có thể sau một khoảng thời gian sẽ trở lại gặp người. Con còn muốn lĩnh ngộ lực lượng của thần cách.- Tiểu Khô Lâu cũng không dùng dằng, vừa nói xong liền ra hiệu cho đám Liệp thần giả vẫn còn đang quỳ rạp dưới đất kia đi theo hắn ra ngoài Thâm cốc. Hắn tìm Ba La, bảo đi triệu tập các đại đội Liệp thần giả tại Vùng đất Hỗn Loạn, ra lệnh cho bọn họ tập hợp về một nơi để cùng hắn tạm thời rời khỏi đây.

Mắt thấy Tiểu Khô Lâu truyền đạt mệnh lệnh đâu ra đấy, bước đi càng ngày càng xa, trong lòng Hàn Thạc có chút không đành nhưng thứ tình cảm này chỉ thoảng qua mà thôi chứ hắn vui mừng nhiều hơn.

Tiểu Khô Lâu có thể thành tựu đến mức này khiến Hàn Thạc thật sự cao hứng. Vì một người thân vô cùng quan trọng trong cuộc đời của hắn, Hàn Thạc hi vọng Tiểu Khô Lâu chẳng những có năng lực tự bảo vệ mình mà còn có thể có thực lực khống chế người khác giống như bản thân hắn. Chúng Thần đại lục vô cùng rộng lớn không ngừng phân tranh, phải nắm giữ được lực lượng mạnh mẽ thì mới có thể ngạo nghễ đứng vững ở nơi này.

Rất nhanh. Khí tức của Tiểu Khô Lâu càng ngày càng xa, Hàn Thạc cũng chế ngự được những cảm xúc trong lòng.

Cũng vào lúc này, hắn cảm nhận được khí tức của A Khắc Lợi đã lâu không gặp. A Khắc Lợi đi tới với khuôn mặt đầy vui vẻ, cười ha ha nói:

- Bố Lai Ân. Thu phục được hết cả rồi. Những độc dược tề sư khó chơi kia, kể cả một số nhân tài cổ quái trọng yếu mà ngươi nói, tất cả đều ngoan ngoãn vâng lời rồi.

- A Khắc Lợi. Vất vả rồi. Ha ha, sau này Thiên Cơ dược tề sẽ trở thành cửa hàng buôn bán dược tề có thực lực hùng hậu nhất trên đại lục. Chỉ cần chúng ta bỏ chút tâm tư thành lập chi nhánh Thiên Cơ dược tề ở từng thần vực thì về sau chúng ta sẽ an tâm ngồi đếm Hắc tinh tệ mà thôi. - Hàn Thạc cười nói. Thiên Cơ dược tề có danh tiếng vang dội nhưng đều nhờ đan dược mà hắn luyện chế mà thành danh chứ Dược tề sư chân chính có kỹ thuật tinh xảo thì lại không có bao nhiêu.

Hàn Thạc không thể bỏ quá nhiều tinh lực vào Thiên Cơ dược tề, cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian luyện chế đan dược cho nên Thiên Cơ dược tề nhất định phải có dược tề sư thật sự có thể trấn định tình hình thì mới được. Mà những nhân tài dược tề sư ở Thâm cốc này chính là người giỏi mà Hàn Thạc đang thiếu nhất. Có bọn họ gia nhập Thiên Cơ dược tề, Hàn Thạc thực sự có thể không cần phải lo lắng nữa.

- Phụ thân. - Hàn Kim và An Đức Lệ Na từ Thâm Cốc đi tới, quần áo trên người tả tơi vẫn còn chưa hết dấu vết tro bụi tựa như bị tác động của vụ nổ lớn ở trong cốc.

- Hai người không việc gì chứ? - Vừa thấy hai người bọn họ trở về, Hàn Thạc lập tức kinh sợ thốt lên hỏi. Hàn Kim, An Đức Lệ Na là do hắn bố trí đến ngăn chặn vụ nổ ở Thâm Cốc, nào ngờ vẫn có một chút bất ngờ khiến Thâm Cốc phát nổ. Mặc dù bọn họ có hình thái tính mạng đặc biệt nhưng Hàn Thạc vẫn khá là lo lắng.

- Không có việc gì.

Hàn Kim cười ha ha trả lời, lướt nhìn vẻ mặt rạng rỡ của An Đức Lệ Na rồi cười nói tiếp:

- Chẳng những không có việc gì, bọn con còn thu được một số lợi ích đó. Lực lượng từ vụ nổ trong Thâm cốc không làm thương tổn bọn con một chút nào mà còn khiến thân thể chúng con tập hợp được rất nhiều lực lượng, ha ha.

Hàn Thạc vui vẻ ra mặt, dùng thần thức âm thầm cảm thụ tình trạng thân thể của Hàn Kim và An Đức Lệ Na, quả nhiên phát hiện lực lượng trên thân thể hai người dường như thâm hậu hơn một chút so với trước đây. Hắn cười, gật gật đầu nói:

- Không sai, không sai. Ta biết các con chắc chắn sẽ không làm sao. Với hình thái tính mạng và thân thể đặc biệt của các con, vụ nổ năng lượng tinh thạch loại này chỉ có ích cho các con.

Bỗng nhiên Hàn Thạc hỏi:

- Có phải Thái Nhĩ đã bố trí một số thủ đoạn ở dưới lòng đất hay không?

- Ừm, Thái Nhĩ quả nhiên nham hiểm. Ở mỗi khu vực dưới lòng đất Thâm cốc đều được trang bị một khối năng lượng đặc biệt, dùng để tiếp nhận chỉ thị thần hồn của hắn nhưng ở chỗ của hắn thì hắn lại bố trí tới ba khối năng lượng, lại đều giấu ở nơi vô cùng bí mật, bên trên còn có kết giới đặc biệt để che dấu những dao động năng lượng cực nhỏ nữa, chúng con chưa kịp làm xong thì Thái Nhĩ đã phóng ra tin tức thần hồn để gây nổ cho nên không thể ngăn cản được ở chỗ đó. - An Đức Lệ na gật gật đầu, oán hận nói.

- Phụ thân, xin lỗi, không thể ngăn cản vụ nổ ở chỗ đó. - Hàn Kim ngượng nghịu nói.

- Các con làm rất tốt rồi.

Hàn Thạc tất nhiên không trách bọn họ, nhìn sang Ngõa Tây Tư ở bên cạnh rồi bảo:

- Ngươi cho người của ngươi ở trên đỉnh Tuyết Băng tới Ma Ẩn cốc trước đi, ta e rằng mục tiêu của thần vệ mười hai đại thần vực kia không chỉ là Liên minh Liệp thần giả.

Ngõa Tây Tư hơi biến sắc mặt, gật đầu không nói một lời tránh sang một bên, đột nhiên rút ra một cái Ma pháp kính đứng ở một góc hẻo lánh liên hệ với thủ hạ của hắn.

- Táp Lạp Tư, đỉnh Thiên Thần sẽ thuộc về ngươi. Vùng đất hỗn loạn còn tồn tại rất nhiều thế lực phân tán ở khắp nơi. Ừm, ngươi dùng lực lượng của mình lôi kéo được bao nhiêu thì cứ lôi kéo bấy nhiêu, số người bên ta đủ rồi, sẽ không cho phép bọn họ gia nhập Hàn gia nữa. Người của mười hai đại thần vực có lẽ sẽ đến, ngươi hãy thừa cơ hội này mà thu phục bọn chúng, chỉ cần là người của ngươi là có thể đến Ma Ẩn cốc lánh nạn. - Hàn Thạc vừa cười vừa hứa hẹn với Táp Lạp Tư.

Táp Lạp Tư mừng rơn, cười ha ha thốt lên:

- Quá tốt!

Hắn biết nếu như Ma Ẩn cốc chịu mở cửa thì nhất định thủ lĩnh của tất cả những thế lực tán loạn kia sẽ đổ về Ma Ẩn cốc, quy thuận dưới trướng Hàn Thạc chứ tuyệt đối không nương nhờ vào hắn, Tát Lạp Tư. Hiện tại Hàn Thạc cam đoan với hắn sẽ cự tuyệt những người đó, còn nói chỉ cần là người của Tát Lạp Tư hắn là có thể tới Ma Ẩn cốc tị nạn. Ở thời điểm mấu chốt này, Tát Lạp Tư có lời hứa hẹn của Hàn Thạc, chỉ cần nắm chắc là tuyệt đối có thể tập trung một số lực lượng.

- Ta sẽ nói rõ cho mọi người ở Vùng đất Hỗn Loạn là chúng ta có quan hệ hữu nghị với nhau, cũng sẽ nghiêm cấm bọn thủ hạ không được động thủ với người của ngươi và của Ngõa Tây Tư. Ha ha, Vùng đất hỗn loạn sau này do ba người chúng ta cùng quản lý là được rồi. - Hàn Thạc cười nói.

Táp Lạp Tư lắc đầu, nghiêm trang nói:

- Bố Lai Ân, ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh nhưng mà thời thế đã khác rồi. Ta và Ngõa Tây Tư đã bàn bạc qua, từ nay trở đi ở Vùng đất Hỗn Loạn chỉ có một quân chủ, hai người chúng ta sẽ là kẻ dưới quyền Hàn gia của ngươi!

- Như vậy sao được! - Hàn Thạc kinh ngạc thốt lên.

Liền lúc này, Ngõa tây Tư cũng đã thương lượng với thủ hạ xong xuôi, đi tới trước mặt Hàn Thạc nói:

- Bố Lai Ân, lực lượng của ngươi đã vượt xa chúng ta. Tất cả mọi người của Vùng đất Hỗn Loạn đều biết là ngươi đã hóa giải nguy cơ lần này, chúng ta căn bản không có tư cách sánh ngang với ngươi. Bố Lai Ân, đừng từ chối nữa, quy củ của Vùng đất Hỗn Loạn chính là kẻ mạnh làm chủ, lực lượng của ngươi đủ để làm chủ, chúng ta tín phục ngươi!

Táp Lạp Tư trịnh trọng gật đầu, cười ha ha:

- Vùng đất Hỗn Loạn có ngươi thì về sau kể cả Chủ thần có thần cách muốn đối phó Vùng đất Hỗn Loạn e cũng phải đắn đo suy nghĩ. Từ nay trở đi, chúng ta không cần cả ngày chém chém giết giết nữa. Vùng đất Hỗn Loạn cũng nên có quy củ của chính mình giống như các đại thành thị khác.

Thịnh tình không thể chối từ, Ngõa Tây Tư và Táp Lạp Tư lại thành tâm thành ý, Hàn Thạc biết mình không đáp ứng cũng không được.

Ngẫm nghĩ một chút, hắn mới gật đầu:

- Đã như vậy thì ta cũng không trì hoãn nữa. Từ nay trở đi không còn Thâm Cốc nữa, ta xây dựng lại Thâm Cốc, lấy tên là Hỗn Loạn Ma Đô! Giống như thành thị khác, ta làm thành chủ, các ngươi chính là Thần vệ trưởng, ba đại gia tộc chúng ta cùng cai quản nó!

- Hỗn Loạn Ma Đô… Hỗn Loạn Ma Đô…

Tát Lạp Tư nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, lẩm bẩm nói:

- Tên này có chút kì quái, tuy nhiên rất có khí thế!

- Được, thì gọi là Hỗn Loạn Ma Đô! - Ngõa Tây Tư hét lên.

- Ta cũng không về Ma Ẩn cốc mà tạm thời sẽ ở lại Ma đô. Ta cũng muốn xem thần vệ của mười hai đại thần vực kia đến thì làm gì được ta! - Hàn Thạc đột nhiên bùng phát hào khí, thầm nghĩ với lực lượng của bản thân và tầm quan trọng đối với mười hai đại Chủ thần có thần cách, trước khi Thiên Không thành mở cửa thì mình còn phải lo sợ cái gì cơ chứ?

“Chắc chắn Chủ thần có thần cách sẽ không làm khó mình vào lúc này, mà trừ những người đó ra thì còn ai trên Chúng Thần đại lục có thể là đối thủ của mình chứ?”

Nghĩ vậy, Hàn Thạc ngay lập tức thấy mình căn bản không phải lo sợ gì cả, cười ha hả vận chuyển ma lực trong cơ thể. Chỉ thấy một luồng ma khí đen sẫm luồn sâu vào trong lòng đất khu phế tích bên phía La Cách, ma khí đen sẫm cuồn cuộn không tan, tập hợp mấy khối nham thạch lớn kỳ dị ở chung quanh rồi cuốn chúng bay về.

“Băng băng băng!”

Vài tiếng nổ rung trời, những khối nham thạch khổng lồ cao mười thước dựng chồng lên nhau thành một cái cửa, có những luồng khí đen di chuyển trên mặt đá phẳng lỳ nhẵn bóng, chỉ nghe khối đá lớn vang lên những tiếng “rào rào”, đá vụn bay tứ tung.

Sau một lát, một trận gió mạnh thổi qua, quét sạch đá vụn cùng bụi bậm bám trên tảng đá lớn làm hiện ra bốn chữ lớn khí thế mạnh mẽ – Hỗn Loạn Ma Đô!


/1026

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status