Đại Ma Vương

Chương 905 - Da Lỗ Tư

/1026


Trong các toà thành trì của Hắc Ám thần vực. Thôn Vân thành hoàn toàn xứng đáng xếp vị trí số một, cao thủ như mây, Thượng vị thần nhiều không kể xiết.

Bất luận là U Mạc thành của Hoắc Phu Tư hay là Ám Ảnh thành của Hoa Lai Sĩ, thực lực đem so với Thôn Vân thành đều kém xa. Tổng thể thực lực của Tái Nhân Đặc gia tộc có lẽ còn không bằng một đại gia tộc cường đại nào đó ở Thôn Vân thành, càng không cần nói tới Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc.

Cho tới nay, bên ngoài đều đồn đại nói rằng thành chủ Da Lỗ Tư của Thôn Vân thành sớm đã vượt qua cảnh giới Thượng vị thần. Nhưng lời đồn dẫu sao cũng chỉ là lời đồn. Bởi vì Da Lỗ Tư thường ít khi lộ diện, rất nhiều sự tình trong thành đều giao cho gia tộc thân tín xử lý. Thêm nữa một số người từng gặp hắn cũng không phân biệt được sự khác nhau giữa Chủ thần và Thượng vị thần, cho nên đồn đại không được chứng minh là đúng.

Nhưng khi Hàn Thạc đứng phía trước Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc đã cảm thụ được hắc ám vô cùng vô tận bao phủ bầu trời phía trên gia tộc này, lập tức ý thức được Da Lỗ Tư thực đã đạt tới cảnh giới Chủ thần.

Toàn bộ Hắc Ám nguyên tố vô cùng vô tận lượn lờ phía trên Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc đều do chịu sự hấp dẫn của Da Lỗ Tư mà đến. Sử dụng tháp năng lượng đặt khắp nơi trong gia tộc, Da Lỗ Tư có thể tụ tập rất nhiều Hắc Ám nguyên tố để cho mình dùng. Thần của gia tộc này cũng tu luyện Hắc Ám lực lượng, có thể từ đó nhận được hoặc nhiều hoặc ít một chút lợi ích. Hàn Thạc vốn định lập tức ra tay với Lạp Khắc Lý Sâm, nhưng khi cảm nhận được cỗ khí tức Hắc Ám cường đại kia bèn đứng lặng im ở một góc, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Nếu như Bố La Hách Tư Đặc gia tộc không có cao thủ có cảnh giới Chủ thần Da Lỗ Tư này, hắn tự nhiên có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào, tiêu diệt Lạp Khắc Lý Sâm rồi ung dung rút lui. Nhưng thực lực của Da Lỗ Tư đã nằm ngoài dự kiến của Hàn Thạc. Trong tầng phòng ngự kết giới do cao thủ cảnh giới Chủ thần bố trí, hắn muốn lặng lẽ tiến vào cơ hồ không có khả năng.

Một khi hành động xâm nhập Bố La Đức Hách Tư Đặc của hắn bị phát hiện, rất có thể sẽ phải nghênh đón sự ra tay công kích của Da Lỗ Tư. Đương nhiên Hàn Thạc không e ngại Da Lỗ Tư. Nhưng nếu gã này ra tay sẽ làm xáo trộn bước đi của hắn. Một tên Chủ thần cộng thêm đám Thượng vị thần, tại đây Da Lỗ Tư là kẻ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Hàn Thạc muốn tiêu diệt đệ đệ Lạp Khắc Lý Sâm dưới sự che chở của hắn thì khả năng này xem ra vô cùng mờ mịt.

Không chỉ như thế, tin tức hắn trở về Hắc Ám thần vực cũng sẽ vì vậy mà lập tức bị lộ ra. Hoa Lai Sĩ, Hoắc Phu Tư nhất định biết hắn sẽ đến, sẽ bỏ trốn trước. Cái này sẽ khiến lần hành động này mang đến rất nhiều biến số.

Do dự một chút, Hàn Thạc đành bỏ ý định xông thẳng vào La Đức Hách Tư Đặc, chờ Lạp Khắc Lý Sâm ra khỏi Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc mới ra tay.

Da Lỗ Tư mặc dù thân là thành chủ Thôn Vân thành nhưng lại toàn tâm toàn ý tu luyện. Sự vụ lớn nhỏ trong thành đều giao hết cho thành viên gia tộc xử lý. Lạp Khắc Lý Sâm bản thân là em ruột của Da Lỗ Tư, tự nhiên không tránh khỏi công việc đầy mình, căn bản không thể ở trong gia tộc quá lâu.

Hàn Thạc âm thầm rút lui, ghé qua trạm truyền tin ở trong Thôn Vân thành thăm dò tin tức của Lạp Khắc Lý Sâm. Từ chỗ đó hắn được biết mục tiêu vẫn ở tại gia tộc, không ra ngoài thực hiện nhiệm vụ gì.

Sau khi nhận được tin tức chính xác. Hàn Thạc lại đi tới Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc, kiên nhẫn chờ đợi Lạp Khắc Lý Sâm xuất hiện.

Buổi hoàng hôn ba ngày sau, Lạp Khắc Lý Sâm và vài tên thần vệ của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc cuối cùng cũng rời đi. Nhóm bọn chúng dường như sắp thực hiện nhiệm vụ nào đó, sau khi rời khỏi gia tộc, chúng nhắm hướng cửa thành tiến tới.

Thầm hô một tiếng “trời cũng giúp ta”, Hàn Thạc lặng lẽ bám theo. Sự thật quả nhiên không ngoài dự liệu, bọn này đích thực ra khỏi Thôn Vân thành, điểm đến là một cứ điểm thuộc mình quản lý.

Đang đi trên đường. Lạp Khắc Lý Sâm chợt thấy tim đập loạn nhịp, còn chưa kịp định thần thì Hàn Thạc đã từ góc khuất lao ra.

- Lạp Khắc Lý Sâm. Đã lâu không gặp, hắc hắc. Thấy ngươi thực sự tốt ha. - Âm thanh u ám của Hàn Thạc văng vẳng trong không trung. Một bóng đen đột nhiên từ trong hư không ngưng tụ thành hình, xuất hiện trước mặt Lạp Khắc Lý Sâm.

- Là ngươi? - Lạp Khắc Lý Sâm thốt lên một tiếng kinh hãi. Dư âm hắn còn chưa kịp tan biến, ánh sáng của không gian giới chợt lóe lên. Không gian trước mặt hắn bị chùm ánh sáng bên trong giới chỉ trực tiếp xé rách. Khắc Lý Sâm không nói hai lời, chui luôn vào trong không gian bị xé rách.

Hàn Thạc căn bản không ngờ Lạp Khắc Lý Sâm lại nhát gan như vậy. Một câu cũng còn chưa nói xong liền lập tức xé rách không gian chạy trốn. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Thầm biến sắc, Hàn Thạc biết lúc này ra tay đã không còn kịp, hắn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh như điện, rồi cũng búng người xuyên qua không gian kia luôn.

Ánh sáng kì quái chập chờn khắp cả bốn phía. Đảo mắt một vòng, Hàn Thạc phát hiện mình đã xuất hiện tại một khu vực do lớp lớp kết giới che phủ. Bên cạnh hắn, không biết từ khi nào đã có thêm một bọn đang cười lạnh. Lạp Khắc Lý Sâm, Hoắc Phu Tư, Hoa Lai Sĩ, Lạp Nhĩ Phu không ngờ lại cũng góp mặt cả.

Thần thức vừa chuyển, Hàn Thạc đưa mắt nhìn lên khí Hắc Ám vô tận trên đỉnh đầu, ý thức ngay rằng bản thân đã rơi vào một cái bẫy do kẻ địch tỉ mỉ bố trí.

- Bố Lai Ân. Hoan nghênh ngươi tới Thôn Vân thành, Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc. Chúng ta đợi ngươi đã lâu.

Khí Hắc Ám lượn lờ quanh người, thân hình gầy gò sắc mặt kiên quyết, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, Da Lỗ Tư nhìn Hàn Thạc nhẹ giọng nói. Bản thân là thành chủ mạnh nhất của Hắc Ám thần vực, trên người Da Lỗ Tư tự nhiên có một khí thế mà chỉ có người ở địa vị cao mới có, lại thêm lực lượng cảnh giới Chủ thần, cá nhân hắn có một cỗ khí chất lạ lùng không thể diễn tả nên lời.

Hàn Thạc ở trong một khu vực bị tầng tầng lớp lớp kết giới bao phủ. Phía bên ngoài có mười mấy Thượng vị thần, trong đó loại cường giả tiến vào cảnh giới Thượng vị thần hậu kỳ như Hoa Lai Sĩ Hoắc Phu Tư lại có đến năm người. Còn lại cũng đều ở cảnh giới Thượng vị thần trung kỳ. Những người này đại đa số tu luyện Hắc Ám lực lượng. Tên nào tên nấy đều mang nụ cười lạnh, nhìn Hàn Thạc như cá trong chậu.

- Thủ đoạn được lắm, lợi dụng loại phương pháp này dụ ta vào tròng.

Hàn Thạc hít sâu một hơi, đối mắt Da Tư khen ngợi nói:

- Mưu kế như vậy. Thủ đoạn như thế. Quả nhiên phi phàm. Da Lỗ Tư ngươi không hổ là kẻ đứng đầu Thôn Vân thành. Khó trách loại nhân vật như Hoa Lai Sĩ và Hoắc Tư không phải đối thủ của ngươi. Lực lượng một thành cũng không bằng một gia tộc nhà ngươi.

- Câm mồm.

Hoắc Phu Tư quát lạnh, âm trầm nói với Hàn Thạc:

- Chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hôm nay có Da Lỗ Tư thành chủ ở đây, bằng vào thần thông quảng đại của hắn, ngươi đừng hòng thoát được.

- Bố Lai Ân. Ta vốn không muốn đối địch với ngươi, là ngươi liên tục bức ta. - Hoa Lai Sĩ than khẽ, ra vẻ không còn cách nào khác.

Hàn Thạc chỉ cười khanh khách, lúc này mới dời ánh mắt sang Hoa Lai Sĩ:

- Bức bách ngươi? Ha ha. Thật là chuyện nực cười. Từ khi ta bước vào Ám Ảnh thành, tổng cộng hai lần cứu Tạp Mai Lệ Tháp, lại giúp Tái Nhân Đặc gia tộc các ngươi biết bao nhiêu. Hàn gia chỉ một lòng muốn sống yên ở Ám Ảnh thành. Ta biết ngươi sẽ không mặc cho Hàn gia phát triển thuận lợi. Ta thậm chí đã chuẩn bị ổn thỏa mang Hàn gia rời khỏi Ám Ảnh thành. Nhưng không ngờ ngươi lại cấu kết với Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm đối phó Hàn gia. Ha ha. Ngươi lại không biết xấu hổ còn nói ta đang ép ngươi. Chuyện này thú vị nhỉ!

- Ám Ảnh thành vĩnh viễn thuộc về Tái Nhân Đặc gia tộc. Tất cả những tồn tại có thể uy hiếp đến Tái Nhân Đặc gia tộc, bản thân là tộc trưởng gia tộc, ta nhất định phải xoá bỏ. - Hoa Lai Sĩ bị Hàn Thạc nói cho cứng miệng, đành phải mặt dầy ngụy biện.

- Đúng là không biết xấu hổ. - Hàn Thạc cười lạnh khẽ lắc đầu, biết ở phương diện này quả thực chả có gì để nói với hắn.

- Lạp Khắc Lý Sâm, Hoa Lai Sĩ, Hoắc Phu Tư. Rất tốt rất tốt. Các ngươi đều tập hợp ở đây cả.

Ánh mắt Hàn Thạc quét qua từng tên một, cuối cùng dừng lại trên người Da Lỗ Tư, cười nói:

- Ngươi đã rắp tâm sắp đặt kế hoạch này. Sao còn chưa động thủ?

Da Lỗ Tư vẩy tay, bộ dạng vô cùng thành khẩn nói với Hàn Thạc:

- Bố Lai Ân. Đã nghe đại danh của ngươi từ lâu. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha. Hoa Lai Sĩ không có lượng bao dung dùng người, điểm này mọi người đều rõ. Tuy nhiên Da Lỗ Tư ta bằng lòng cho Hàn gia trú ngụ ở Thôn Vân thành. Chỉ cần ngươi có thể vứt bỏ thù hận đối với Lạp Khắc Lý Sâm, ta đại biểu cả Thôn Vân thành hoan nghênh Hàn gia các ngươi đến đây. Hơn nữa ta dám cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như ở chỗ Hoa Lai Sĩ.

Những lời này của Da Lỗ Tư thật thành khẩn. Nhìn bộ dáng của hắn không giống như đang nói đùa. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Hàn Thạc.

- Đại ca. Sao có thể thế được? Hắn. Hắn đã giết cháu của huynh, còn cả rất nhiều cao thủ gia tộc nữa. Huynh tại sao lại cho hắn vào Thôn Vân thành? - Hàn Thạc chưa kịp nói gì, Lạp Khắc Lý Sâm đã sốt ruột cắt lời trước, hoang mang gào lên với anh mình.

- Câm mồm. - Da Lỗ Tư khẽ quát. Kẻ cuồng vọng như Lạp Khắc Lý Sâm ở Hắc Ám thần vực lập tức im lặng. Xem ra vị gia tộc trưởng này đã xây dựng ảnh hưởng rất sâu, ngay cả em ruột hắn cũng rất e ngại hắn.

- Chuyện này vốn do ngươi và Phỉ Nhĩ Đức gây ra. Chính ngươi chủ động chọc vào người ta, chịu thiệt thòi cũng là bình thường.

Da Lỗ Tư cau mày, quát mắng Lạp Khắc Lý Sâm:

- So sánh với một kẻ có cảnh giới Chủ thần, tính mạng của con ngươi có thể coi nhẹ cũng được. Dù sao tinh lực của ngươi cũng rất dồi dào, lại sinh vài đứa là được.

- Đại. Đại ca.

Lạp Khắc Lý Sâm sững cả người, còn muốn nói nữa thì Da Lỗ Tư đã phất tay lạnh lùng nói:

- Được rồi. Ta tự có chủ trương. Ngươi bớt nói nhảm đi.

Lạp Khắc Lý Sâm đầy bụng oán hận. Lỗ Da Tư vừa quát như vậy nhưng lại không dám lên tiếng. Hắn chỉ cúi đầu kiểu bảo sao nghe vậy, còn cặp mắt thù hận lại nhìn trừng trừng Hàn Thạc.

Hoa Lai Sĩ và Hoắc Phu Tư ở bên cạnh có vẻ rất kinh ngạc. Những lời Da Lỗ Tư vừa nói hiển nhiên không hề bàn bạc trước với chúng. Bọn chúng đưa ánh mắt lóe lên sang Da Lỗ Tư, dường như muốn đòi một lời giải thích.

- Bố Lai Ân. Chỉ cần ngươi đồng ý đến Thôn Vân thành của ta, tất cả ân oán đều xóa bỏ hết. Không chỉ như thế, ngươi sẽ được đãi ngộ tốt hơn nhiều so với khi ở Ám Ảnh thành lúc trước. Trang viên, nhân lực vật lực. Ngươi muốn Thiên Cơ dược tề, ta cũng có thể làm cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? - Da Lỗ Tư mỉm cười, hỏi Hàn Thạc với vẻ kỳ vọng.

Hàn Thạc thầm thán phục cách đối nhân xử thế của Da Lỗ Tư. Tuy nhiên hắn vẫn kiên quyết lắc đầu, cười nói:

- Lòng tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh. Qua chuyện gặp phải ở Ám Ảnh thành, Hàn gia ta tuyệt sẽ không bao giờ bằng lòng khuất phục dưới người khác nữa.


/1026

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status