Đại Ma Vương

Chương 768 - Vũ Đài Này Là Của Chúng Ta Rồi!

/1026


Cổng thành nổ tung trong nháy mắt khiến cho mấy chục Thần Vệ huyết nhục tung toé. Tiếng núi lở ầm vang làm kinh động những người ở quanh đó. Cổng U Mạc thành không chịu đựng được vụ nổ dữ dội, bỗng chốc mở rộng ra.

- Đi mau! - Hàn Thạc khẽ quát. Đủ các loại ma khí bỗng chốc uy lực tấn công được gia tăng tới mức mạnh nhất, toàn lực công kích thần vệ Tây Mông gia tộc ở những góc bí mật.

Từ tháp năng lượng, lúc này Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc bay xuống dưới. Hai người đồng thời ra tay công kích Hàn Thạc cùng La Ti.

Mười bảy phi kiếm bồng bềnh đột ngột hiện ra che trước mặt Hàn Thạc. Mười bảy hư ảnh đan chéo thành một màn ánh sáng ngăn cản toàn bộ khu vực trước người hắn khỏi công kích của Tạp Tây và Tiễn Lặc Tắc.

La Ti biết đòn này của Hàn Thạc chủ yếu là giúp nàng tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần hai tên kia bị chặn lại thì Thần Vệ bình thường dưới sự ngăn cản của ma khí và ma đầu không thể gây ra phiền toái đối với nàng.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ vạn phần này Hàn Thạc lại sẵn sàng mạo hiểm vì nàng mà tranh thủ chút thời gian khiến cho La Ti trong lòng chợt dâng lên một cảm giác cực kì vi diệu. Ánh mắt nàng ngoảnh lại nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Hàn Thạc đang dùng mười bảy thanh phi kiếm chặn đánh Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc có mấy phần cảm kích rồi rất nhanh quay đầu đi.

Thừa dịp Hàn Thạc đang ngăn cản hai tên kia, còn chung quanh thì Thần Vệ đang bị đám ma đầu và ma khí điên cuồng tấn công, La Ti dọc đường đi đánh trả rất nhiều công kích của các Thần Vệ bình thường, thành công vượt qua cổng thành bị phá thoát ra bên ngoài thành U Mạc.

Mười bảy thanh phi kiếm không ngừng giao nhau nhưng hạ xuống trên vị trí đỉnh đầu. Trong lòng Hàn Thạc không khỏi trầm xuống, lúc này quay đầu hướng bên ngoài U Mạc thành bay đi.

- Chết cho ta! - Một tiếng rống đầy giận dữ từ nơi xa truyền tới. Một cây trường thương đen sẫm vạch ngang bầu trời lao đến như một tia chớp màu đen. Sức mạnh hắc ám kinh người đi kèm đột nhiên đánh úp về phía Hàn Thạc.

Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc vừa nghe thấy phía sau có người hét to cũng đồng thời toàn lực tấn công Hàn Thạc, muốn ngăn cản hắn lại.

Hai tên này một người là Thượng vị thần trung kì, người kia là Thượng vị thần sơ kì. Hàn Thạc đối phó mặc dù không dễ nhưng cũng phải vấn đề gì quá lớn. Mười bảy phi kiếm như những luồng điện quang đan chéo sau lưng đánh tan công kích của Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc.

Nhưng một thương uy lực kinh người, nhanh như tia chớp kia không thể dùng cách thông thường đối phó được. Mà lúc này cũng có rất nhiều Thần Vệ vây đến cửa thành, lúc này nếu như quay đầu toàn lực đối phó với trường thương phía sau thì Hàn Thạc không có cơ hội rời đi nữa.

Mười bảy thanh phi kiếm phá xong công kích của Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc còn chưa kịp quay trở lại thì cây trường thương như hình với bóng đã lao tới. Hàn Thạc hạ quyết tâm không quay đầu đối phó với trường thương kia mà toàn lực nhằm về phía cổng thành chưa có Thần Vệ chắn chạy tới.

Hai tay không ngừng múa lên về phía trước, đón đỡ từng đợt công kích đánh tới. Thiên Ma Bất Diệt Thể tự động vận chuyển, công kích của của Trung vị thần bình thường đánh vào Thiên Ma Bất Diệt Thể cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì.

“Bùm!” Trường thương rít lên lao đến đâm vào phía sau lưng của Hàn Thạc. Lục Ma Phong thoát ra cản một đòn của trường thương.

Một luồng Hắc Ám thần lực cuồng mãnh bỗng nhiên thông qua Lục Ma Phong xộc vào phía sau lưng của Hàn Thạc. Thiên Ma Bất Diệt Thể trong nháy mắt thừa nhận tất cả tập kích. Một đòn toàn lực của U Mạc thành chủ Hoắc Phu Tư đâu phải trò đùa, ngay cả Thiên Ma Bất Diệt Thể cũng không thể hóa giải tất cả sức mạnh đó.

Một vùng lưng đột nhiên bị trũng xuống, một mũi nhọn đâm vào trong người. Hàn Thạc cảm thấy trong miệng hơi ngọt, hai dòng máu trào ra khoé miệng.

Hàn Thạc biết đây là đòn toàn lực của Thượng vị thần hậu kì, mình đã bị thương.

May mà Thiên Ma Bất Diệt Thể đã triệt tiêu đại bộ phận sức mạnh. Nếu không một đòn này đánh xuống, Hàn Thạc không những cả lưng bị xuyên thủng mà còn mất khả năng chiến đấu.

Khoé miệng rỉ máu, hắn chỉ cần liếc qua bản thân một chút, lập tức biết được tình trạng vết thương là không nặng. Nhờ vào một thương toàn lực của Hoắc Phu Tư mà tốc độ bay ra khỏi cổng thành càng nhanh hơn. Lúc này mười bảy thanh phi kiếm đang chiến đấu cùng Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc cũng bay trở về trợ giúp Hàn Thạc ngăn cản công kích của Thần Vệ xung quanh.

Bóng dáng như điện chớp trên bầu trời chợt lóe lên ở chỗ cổng thành rộng mở rồi biến mất. La Ti ở bên ngoài đang chờ đợi khẩn trương.

- U Mạc thành chủ đến rồi, đi mau! - Hàn Thạc khẽ quát, nắm lấy tay của La Ti rồi mượn sức mạnh của Đỉnh Linh thi triển Ma Động Cửu Thiên thuật, biến thành ma ảnh mắt thường khó thấy cấp tốc biến mất ở nơi xa.

Thành chủ U Mạc thành Hoắc Phu Tư cảnh giới Thượng vị thần hậu kì. Một đối một với hắn nhưng nhờ vào mười bảy thanh phi kiếm và lực của Đỉnh Linh nên Hàn Thạc tin tưởng với thực lực của mình sẽ không thua kém so với hắn.

Nhưng Hoắc Phu Tư lần này tới còn mang theo vài tên Thượng vị thần trong U Mạc thành, mà cổng thành lúc trước còn có hai tên Thượng vị thần, Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc. Ngoài xa còn có mấy tên tộc trưởng cũng là Thượng vị thần đang nhanh chóng bay lại đây. Lúc này mà quyết chiến với bọn chúng thì chỉ cần Hàn Thạc không điên cũng biết kết quả là gì.

Một khi bị nhiều Thượng vị thần như vậy vây quanh, ngoài lợi dụng Huyết độn để trốn thoát thì Hàn Thạc tuyệt đối không còn cách nào khác. Huyết Độn chi thuật đối với Ma Thể ma công tổn thương quá lớn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ tuyệt không dùng tới, nhất là dưới tình trạng ma công tiến triển chậm chạp như bây giờ!

La Ti có thực lực Thượng vị thần trung kì. Tốc độ so với thần bình thường thì nhanh hơn nhiều nhưng so với những người tu luyện hắc ám lực lượng lại có thực lực Thượng vị thần hậu kì như Hoắc Phu Tư, Hàn Thạc tin rằng nàng không thể nào hơn được. Nhờ có lực lượng của Đỉnh Linh lực, tốc độ Hàn Thạc được đề cao thêm một bậc cho nên mới lôi kéo La Ti nhanh chóng rời đi.

Hai đạo ma ảnh ở ngoài U Mạc thành lóe lên rồi biến mất, hòa lẫn cực nhanh vào trong rừng cây cổ thụ.

Hoắc Phu Tư mang theo cao thủ của gia tộc và mấy người Tây Đinh đuổi theo sát sạt. Hoắc Phu Tư mặt dữ tợn, vừa bay vừa hét lớn:

- Khám xét cho ta, tiểu tử kia bị trúng một thương của ta, trốn không xa được đâu! Ai giết được bọn chúng thì chiếc ghế trống của Vưu Kim sẽ do người đó đảm nhận!”

Hai vị tộc trưởng gia tộc khác lúc này cuối cùng cũng đến, trùng hợp nghe thấy lời này của Hoắc Phu Tư. Hai người vẫn còn bàng hoàng vì thảm cảnh xảy ra ở tường thành không nói lời nào lập tức mang Thần Vệ chạy đi.

Hoắc Phu Tư dẫn đầu, Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc cùng vài Thượng vị thần nhanh chóng truy theo hướng Hàn Thạc chạy thoát.

U Mạc thành bị đại náo một hồi, Thần Vệ chết không biết bao nhiêu người. Kẻ đến còn cường công lại còn thành công xông ra khỏi U Mạc thành. Chuyện này một khi truyền ra Hắc Ám thần vực thì Hoắc Phu Tư sẽ mất hết thể diện, địa vị Hoắc Phúc Lợi gia tộc ở U Mạc thành cũng sẽ bị nghi ngờ, đây là cục diện mà hắn không muốn thấy nhất.

Trưởng Tây Mông gia tộc, Tây Đinh trong lòng cũng ngập tràn phẫn nộ. Cổng thành bị phá là do người của Tây Mông gia tộc phụ trách trông coi nhưng lại để hai người Hàn Thạc từ giữa vòng vây của bọn họ giết ra ngoài, việc này đối với nhà Tây Mông thật sự là vô cùng sỉ nhục. Với tính tình của Hoắc Phu Tư thì sau việc này nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.

Quan trọng nhất là gia tộc Tây Mông bọn họ trong nghìn vạn năm qua thật vất vả mới bồi dưỡng chiêu mộ được một số tinh anh nhưng chỉ một vị nổ kinh thiên ở cổng thành bỗng chốc đã tiêu diệt gần một trăm Thần Vệ gia tộc của bọn họ. Mỗi Thần Vệ đều quý giá vô cùng, thoáng cái chết gần trăm người khiến cho thực lực của Tây Mông gia tộc đại giảm, Tây Đinh sao có thể không phẫn nộ chứ?

U Mạc thành cường giả ào ào rời thành ngày càng nhiều tiến vào dãy núi chung quanh tìm kiếm.

Trong dãy núi không có tháp năng lượng và kết giới. Nơi nơi đều là cổ thụ chọc trời và đỉnh núi vươn tận mây xanh. Những vật che chắn nơi nơi đều có. Đối với những cường giả của U Mạc thành thì ở trong dãy núi này tìm kiếm, mức khó khăn đề cao gấp trăm lần.

Bị Hàn Thạc lôi kéo phóng như bay, La Ti ngay từ đầu đã vô cùng khẩn trương với việc truy đuổi của thành chủ Hoắc Phu Tư. Dần dần, nàng phát hiện ra những Thượng vị thần đang đuổi theo của U Mạc thành bị hai người bỏ rơi càng ngày càng xa mà tốc độ Hàn Thạc chẳng những không giảm mà càng lúc càng nhanh. Dường như mỗi khu vực ở dãy núi chung quanh này với hắn đều rõ như lòng bàn tay. Trên đường trốn chạy biến đổi vị trí không ngừng thật sự làm cho khoảng cách hai bên kéo ra rất nhiều.

La Ti đã yên tâm.

Yên tâm rồi, La Ti mới có thể suy nghĩ chuyện khác, sau đó nàng cảm nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đang được bàn tay thô ráp của Hàn Thạc nắm chặt. Nó thật ấm áp. Kinh mạch đập mạnh mẽ, La Ti bỗng cảm thấy bàn tay mình bỗng nhiên ra mồ hôi. Nàng biết ngay mình đang khẩn trương quá độ.

Trong lòng có một chút háo hức khác thường, La Ti cùng Hàn Thạc gần trong gang tấc, nàng phát hiện ra vẻ mặt hắn rất kiên nghị bình tĩnh, máu trào ra ở khoé miệng mà vẫn ung dung tự tin. Khuôn mặt góc cạnh như được điêu khắc tràn đầy sự dũng mãnh và khí chất lãnh khốc nam nhân vốn có.

Mà ngay cả vết máu ở khoé miệng của Hàn Thạc giờ phút này cũng đầy sự hấp dẫn rung động lòng người khiến cho La Ti vốn định giúp hắn xoá đi cũng không muốn làm nữa. Chỉ là hai mắt kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, đầu óc thì suy nghĩ miên man.

Có lẽ cũng chỉ có loại nam nhân như này mới có thể đứng ngạo nghễ ở trên đầu mọi người!

La Ti thầm nghĩ cùng Hàn Thạc kinh qua tất cả điều này, nàng đối với hắn đã chẳng còn một chút thành kiến, còn vô cùng kính nể tính cách kiên cường của hắn. Làm việc điềm tĩnh, vì đạt được mục đích dùng mọi thủ đoạn, thề không bỏ qua. Đủ mọi phẩm chất tập trung trên một con người, hắn còn có tiềm lực vô hạn và thực lực khủng bố. Người như thế làm sao lại không thành công?

Hàn Thạc căn bản không lưu ý đến La Ti ở bên cạnh, chỉ trầm mặt nhanh chóng bay đi, trong lòng không ngừng cười lạnh, xem U Mạc thành liệt vào một trong những kẻ địch. Việc hôm nay hắn cùng La Ti làm ở U Mạc thành sẽ làm cho toàn thành U Mạc kinh ngạc. Cho dù hắn và La Ti đã thay đổi tướng mạo rồi ẩn núp nhưng thân phận của bọn họ sớm muộn cũng bị Hoắc Phu Tư điều tra ra được.

Áp bức và lăng nhục lớn như vậy, U Mạc thành nhất định sẽ không từ bỏ ý định, thù này xem như đã kết không thể giải. Hàn Thạc đang nghĩ làm thế nào đả kích đến mức lớn nhất lực lượng của U Mạc thành để cho Hoắc Phu Tư và thực lực gia tộc của hắn yếu đi, không rảnh để quản sát tinh của cái thành U Mạc này.

Đột nhiên, Hàn Thạc quay đầu, trầm giọng nói với La Ti:

- Ở trong dãy núi này chúng ta mới là thợ săn. Bọn chúng đuổi theo lâu như vậy, người đã tản ra. Hiện tại, vũ đài này là của chúng ta rồi!


/1026

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status