Đại Ma Vương

Chương 722 - Họ Đều Tầm Thường!

/1026


Trong đêm khuya, đoàn người rầm rầm rộ rộ từ Thần Trạch dược tề đi tới, chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý của các Thần Vệ. Trong những Thần Vệ đi tuần có vài người đến từ các đại gia tộc, họ vừa thấy hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên có mặt trong đó, hơn nữa xuất động mấy trăm Thần Vệ, lập tức hiểu được Ám Ảnh thành đã xảy ra đại sự. Những cái bóng xuyên qua màn đêm về lại các đại gia tộc, bốn tộc trưởng của các đại gia tộc còn lại chẳng mấy chốc đã nhận được tin tức, họ toàn bộ không dám bỏ qua, đều phái cao thủ gia tộc tiến đến thăm dò.

Chẳng mấy chốc, cao thủ bốn đại gia tộc khác cũng lấy đủ các cớ gia nhập vào đoàn người, đợi sau khi biết rõ nguyên nhân sự tình, toàn bộ đều đi theo, đều có biểu hiện rất chú ý tới việc này.

Việc tới nước này, hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên đều đau đầu không ít. Hai người đã xem nhẹ năng lực của Thần Trạch dược tề, không ngờ tới sự tình lại diễn biến tới bước như thế. Đến bây giờ bốn người của đại gia tộc khác đều âm thầm đi theo, lúc trước Hàn Thạc nói cứng như vậy, một khi hắn không thể tìm ra chứng cớ, cho dù là An Đức Liệt cố tình bảo vệ Hàn Thạc, chỉ sợ cũng không có lực để làm.

Tư Đế Nhĩ Tư nhìn thấy người của bốn đại gia tộc đi tới, hắn không sợ mà lấy làm mừng, thầm nghĩ có nhiều người đến mục kích như vậy, hai người An Đức Liệt, Hắc Thiên nhất định không dám làm loạn, thật sự là trời giúp ta!

- Bố Lai Ân, không biết còn phải đi bao lâu? - Tư Đế Nhĩ Tư nhẹ giọng cười, hỏi Hàn Thạc lúc này đột nhiên dừng lại.

Đây là một ngã tư đường, đi thông bốn con đường khác. Hàn Thạc tới nơi này không vội vã đi tới, ngược lại nhíu mày tự hỏi.

Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn Hàn Thạc, đợi hành động của Hàn Thạc.

- Bên này! - Giật giật cái mũi, Hàn Thạc giả vờ ngửi, chỉ chỉ vào một con đường, rồi dẫn đầu bước vào.

Tư Đế Nhĩ Tư một mạch cười lạnh lúc này sắc mặt hơi đổi một chút. Món đồ hắn dời đi đích xác đi về phía phương hướng đó. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không ổn.

“Nhất định là hắn nói mò, ta không cần lo lắng.” - Tư Đế Nhĩ Tư tự an ủi.

- Ủa, sắc mặt Tư Đế Nhĩ Tư tiên sinh có chút không tốt hả, có phải là bắt đầu sợ hãi rồi không? - Hàn Thạc vẫn âm thầm quan sát tên lùn, vừa thấy sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức lên tiếng trêu chọc.

- Ha ha...

Tư Đế Nhĩ Tư cười dài nói:

- Ta sợ à? Ta sợ cái gì? Sợ người chết hẳn là ngươi phải không!

Cười cười, khẽ gật đầu, Hàn Thạc không còn nhìn Tư Đế Nhĩ Tư nữa, mà quay sang nói với An Đức Liệt và Hắc Thiên:

- Chúng ta đi mau một chút, trời sắp sáng rồi, giải quyết sớm vấn đề này thì tốt hơn!

- Được! - An Đức Liệt mặc dù không biết Hàn Thạc tự tin tới đâu, nhưng cũng gật đầu tán thành.

Tốc độ Hàn Thạc đột nhiên nhanh hơn, đi thẳng về phía nơi bẩn thỉu nhất Ám Ảnh thành. Bọn người An Đức Liệt và Hắc Thiên vội vàng đi theo. Những người của các đại gia tộc phía sau cũng theo nhau chạy tới.

Cách Lỗ Tây của gia tộc Cơ Tát vừa đi tới đã nghe nói về nguyên nhân hậu quả sự việc, nhất là khi hắn biết độc dược trên người Cổ Lệ rất giống với thứ trên người tên Thần Vệ gia tộc mình, vẻ mặt liền hầm hừ âm lãnh nhìn Tư Đế Nhĩ Tư, không biết có chủ ý gì. Cơ Nhã của gia tộc Kim Sâm, và đường thúc của nàng là Phí Tư Lí cũng đến, gia tộc Bố Lặc có Đồ Á Tư tới, dẫn một tiểu đội Thần Vệ của gia tộc Bố Lặc. Những người này đều âm thầm bàn tán. Chủ đề tự nhiên không ai khác chính là Hàn Thạc.

Gia tộc Lai Phất Tư có bằng hữu cũ của Hàn Thạc là Đường Na và ca ca nàng là Đế Uy. Vì nghe nói sự tình này có liên quan với Hàn Thạc nên họ lập tức chạy tới. Đế Uy cảm thấy gần đây không khí Ám Ảnh thành không hay lắm, lo cho Đường Na, nên cũng đi theo.

- Có phải tiểu tử này muốn tìm cái chết, bao nhiêu luyện dược sư mà không ai ngửi được mùi vị gì, hắn có thể sao? Bây giờ cao thủ các đại gia tộc tề tụ, một khi không tìm thấy chứng cớ, cho dù An Đức Liệt cũng không bảo vệ được hắn, tiểu muội, ngươi và hắn quen biết, có cảm thấy đầu óc hắn có chuyện không? - Đế Uy vẻ mặt khinh thường, đứng bên cạnh Đường Na thì thầm nói.

Ngũ đại gia tộc ở Ám Ảnh thành đều có người tới đây. Chuyện này nhất định tương lai sẽ trở thành đề tài được bàn tán khắp Ám Ảnh thành. Trong số bao nhiêu người này cũng chỉ có An Đức Liệt là hơi tin Hàn Thạc, nhưng lão vẫn thấp thỏm trong lòng, nghĩ rằng không chừng vạn nhất Hàn Thạc không tìm thấy chứng cớ, mình rốt cuộc nên làm như thế nào, lúc đó mới là đau đầu vạn phần.

Những người này, nếu nói có người tin Hàn Thạc tuyệt đối, sợ cũng chỉ có Đường Na thôi.

- Đầu óc hắn có chuyện?

Đường Na cười lạnh lắc lắc đầu, nói:

- Nếu đầu óc Bố Lai Ân có chuyện, những người hôm nay ở đây toàn bộ đều là nhược trí cả! Kể cả ta nữa!

Thấy Đế Uy giật mình, Đường Na than khẽ, nói:

- Ta và Bố Lai Ân quen biết đã lâu, ta hiểu hắn hơn mọi người nhiều, hắn đã tin tưởng như vậy, điều đó nói lên nhất định hắn nắm chắc mười phần. Ca ca, Thần Trạch dược tề tiêu rồi! Chúng dám làm ra những việc thế này, không ai có thể cứu được chúng. Ta đã sớm nhắc Ngải Phất Lí thúc thúc, bảo người ít thân cận với người của Thần Trạch dược tề, hy vọng đừng dính líu đến cả gia tộc chúng ta!

- Muội... Muội tin hắn như vậy à? Khẳng định như vậy sao?

Đế Uy thần tình kinh dị, hô khẽ:

- Tiểu tử này chỉ là một Hạ vị thần, cho dù là một luyện dược sư, hắn trẻ tuổi như vậy thì có thể có thành tựu bao nhiêu chứ? Tiểu muội, có phải muội hồ đồ rồi không?

- Cái đó không có quan hệ trực tiếp với thực lực, huynh cứ nhìn đi!

Đường Na biết giải thích như thế nào thì Đế Uy cũng sẽ không tin, dừng một chút, lại thấp giọng nói một câu:

- Nói không chừng thực lực của Bố Lai Ân cũng không phải yếu như chúng ta thấy đâu, người kia căn bản không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được! Chà, quan hệ giữa ta và hắn làm sao lại trở thành như vậy chứ...

- Được! Ta sẽ xem hắn làm sao tìm được độc dược! - Đế Uy cười lạnh nói.

Cái trán Tư Đế Nhĩ Tư hơi cau lại, mồ hôi bất tri bất giác đã râm rấp, càng đến gần khu vực đó, nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Tới bây giờ, Tư Đế Nhĩ Tư lại liếc nhìn Hàn Thạc, trong lòng không còn dương dương tự đắc nữa, mà chỉ có sự sợ hãi khôn cùng.

“Làm sao có thể như vậy được, hắn làm sao có thể biết được? Chắc là không đâu, nhất định chỉ là trùng hợp, khẳng định là trùng hợp!” - Tư Đế Nhĩ Tư cứ lầm rầm tự an ủi mình, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều, cước bộ cũng hơi lảo đảo.

- Được rồi, hẳn là nơi này rồi! - Sau khi đi tới một tòa nhà đổ nát, Hàn Thạc hô lên trầm trầm.

Thân thể lảo đảo, Tư Đế Nhĩ Tư thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà cũ nát lưới nhện rải rác, gã lùn càng sợ hãi hơn.

- Ủa. Tư Đế Nhĩ Tư tiên sinh, ngươi tựa hồ đổ mồ hôi à? A a, thời tiết rất mát mà, đâu có nóng đâu? Hơn nữa, ngươi cũng là một Hạ vị thần, chẳng lẽ còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết nữa à? - Hàn Thạc kinh ngạc kêu lên, chỉ vào Tư Đế Nhĩ Tư như phát hiện ra châu lục mới vậy.

Theo ánh mắt của hắn, nhân mã ở đây đều phát hiện ra sự quái dị của Tư Đế Nhĩ Tư, vài lão hồ ly còn lóe ra vài tia sáng cổ quái.

- Ha ha, ta chuyên nghiên cứu dược thuật, không tu luyện rất lâu rồi. Mọi người đi quá nhanh, ta đi theo phải cố hết sức, do đó, cho nên mới có mồ hôi, rất bình thường thôi... - Nụ cười Tư Đế Nhĩ Tư có chút không được tự nhiên, vội vàng giải thích.

Nơi này chính là khu nghèo nhất của Ám Ảnh thành, những người ở đây đều là những Thần nghèo hàn nhất, bình thường chỉ là Cơ Thần hoặc Bán thần, thực lực thấp kém, chỉ cần có ít tiền tài là không ai tới đây, những đệ tử đại gia tộc càng không tới đây, nguyên nhân vì chỗ này chẳng có gì hấp dẫn cả.

Đưa mắt nhìn quanh, những vật kiến trúc nơi này đều đổ nát, bụi bặm nước đen ngòm không ai chùi rửa, trong không khí tản ra một mùi chua chua hôi rình, mỹ nữ như Đường Na và Cơ Nhã đều một tay che mũi, một tay phất phất, xem ra rất khó chịu vì mùi ở đây.

- Bố Lai Ân, tất cả mọi người đều nhìn ngươi đó. Ha ha, mau một chút được không? Cơ Nhã một tay bịt mũi, thần tình thúc giục đầy tiếu ý, xem hình dáng nàng, người không biết còn tưởng rằng nàng có quan hệ mập mờ với Hàn Thạc nữa, trêu cho vài tên đệ tử đại gia tộc hâm mộ nàng trừng mắt liếc Hàn Thạc.

- Đúng vậy, ta cũng đang trông vào ngươi đó!

Tư Đế Nhĩ Tư cố cười vui, rồi mở miệng thúc giục. Hắn cũng một tay bịt mũi để che vẻ sợ hãi trên mặt, nói khiêu khích:

- Sao ngươi tìm được được một chỗ như thế này chứ, quá dơ bẩn, sớm nhận thua đi để chúng ta sớm ly khai một chút, ta thấy tất cả mọi người không đợi nổi nữa rồi!

“Cho dù tìm được chỗ này thì sao? Chỗ này bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới che dấu, lại chôn sâu dưới đất, ngươi khẳng định không tìm thấy cửa vào!” - Tư Đế Nhĩ Tư tự mình trấn an, hắn sợ không làm như vậy thì kẻ khác sẽ nhìn ra sơ hở!

- Không, đừng vội, chúng ta tiếp tục đợi! Hắc hắc... cho dù hoàn cảnh có dơ bẩn gấp mười, ta cũng tiếp tục đợi! - Hắc Thiên sớm đã nhìn thấy vẻ cổ quái trên mặt Tư Đế Nhĩ Tư, lúc này cười âm u.

- Không sai, chúng ta tiếp tục đợi, chỉ cần có thể chứng minh được! - Thanh âm Cách Lỗ Tây rất băng giá, nói gằn từng chữ, ánh mắt nhìn về phía Tư Đế Nhĩ Tư đầy vẻ hung tàn.

Sau khi tới nơi này, rất nhiều người đã nhìn ra Tư Đế Nhĩ Tư không ổn, ai nấy sắc mặt âm trầm, âm thầm chờ đợi.

- Tư Đế Nhĩ Tư tiên sinh, ngươi cho rằng đồ vật toàn bộ giấu dưới đất thì ta không tìm thấy à? - Sau khi tới chỗ này, Hàn Thạc hoàn toàn thả lỏng, cười hì hì nhìn Tư Đế Nhĩ Tư, chậm rãi hành hạ hắn.

- Nói... nói bậy!

Tư Đế Nhĩ Tư trong lòng cả kinh, cố nén hồi hộp, cười quái dị nói:

- Có phải là ngươi cố ý trì hoãn thời gian không?

- An Đức Liệt đại nhân, Hắc Thiên đại nhân, xin trông chừng hắn cho tốt!

Hàn Thạc gật đầu nhìn An Đức Liệt, Hắc Thiên, cố ý thở dài một tiếng, nói vẻ bi thiết:

- Là một dược tề sư, các ngươi không bỏ tinh lực để cứu trị người, mà chỉ dùng để giết người hại người, loại cách làm nhân thần đều phẫn nộ này chắc chắn sẽ bị trừng phạt!

- Ngươi... Ngươi... - Tư Đế Nhĩ Tư chỉ vào Hàn Thạc, cũng không biết sợ hãi hay là giận dữ, mấy câu sau lắp bắp mãi mà nói không nên lời.

- Ngầm dưới đất ba mươi thước có một cái kho thuốc lớn, phải nhờ hai vị đại nhân hỗ trợ.

Hàn Thạc hướng về phía An Đức Liệt và Hắc Thiên khom người hành lễ, mỉm cười nói.

- Phịch!

Tư Đế Nhĩ Tư ngồi phệt xuống đất, rốt cuộc không tự tin nữa. Hàn Thạc đã nói chuẩn xác về hầm ngầm dưới đất ba mươi thước, Tư Đế Nhĩ Tư biết mình xong đời rồi. Hắn cũng sợ chết, khi biết mình sắp đối mặt với tử vong, bao nhiêu kiên trì trên đường đi tất cả thoáng cái bị phá hủy, rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Việc cho tới bây giờ, kỳ thật đã không cần phải tiếp tục tìm kiếm nữa. Chỉ nhìn Tư Đế Nhĩ Tư lúc này vô lực và sợ hãi, chỉ cần người không mù, ai cũng sẽ hiểu được chân tướng sự thật.

- Bắt!

An Đức Liệt quát lên một tiếng lớn, vài tên Thần Vệ xông lên, lập tức khống chế chặt Tư Đế Nhĩ Tư không đứng vững nữa.

- Tất cả người của Thần Trạch dược tề đều ở tại chỗ không cho phép cử động, nếu không giết không tha! - Hắc Thiên cũng lập tức quát, thanh âm băng giá vô tình.

- Không... không có khả năng... ngươi không có khả năng dùng cái mũi ngửi được mùi, ta rõ ràng toàn bộ đã xử lý sạch sẽ rồi, bao nhiêu dược tề sư ở nơi này cũng không ai tìm được! - Tư Đế Nhĩ Tư biết mình khó thoát chết, nhìn Hàn Thạc gào lên tuyệt vọng.

- Ngươi chỉ bọn họ hả?

Hàn Thạc chỉ chỉ vào mấy dược tề sư vẫn một mạch đi theo tới đây, chuẩn bị xem hắn bị bẽ mặt, cười lạnh nói một câu:

- Họ đều tầm thường! Sớm đã nói với ngươi rồi, loại hội nghị luyện dược sư này, đều là tụ tập một đám hữu danh vô thực!

- Ngươi... Ngươi... - Những dược tề sư vốn rất cao ngạo bị Hàn Thạc chửi là tầm thường, giận quá thiếu chút nữa thổ huyết, ai nấy chỉ vào hắn, nhưng nói không nên lời.

Hàn Thạc chứng minh là mình bằng vào cái mũi có thể ngửi được độc dược, hơn nữa còn cách xa như vậy. Từ phương diện này đã chứng minh nghề của hắn rõ ràng cao hơn bất luận kẻ nào. Những dược tề sư này bị chửi ngay mặt, nhưng vì đó là sự thật, họ không có chỗ nào có thể phản bác.

Người của các đại gia tộc ở Ám Ảnh thành lúc này đều nhìn về phía đám dược tề sư với ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Có những người còn thấp giọng nói:

- Chẳng ai có thực lực gì, còn không biết xấu hổ bày đặt ra hội nghị dược tề sư trao đổi, chà, quả là nhiều người vô sỉ!

- Đúng đó, đều không có bổn sự, sau này mọi người chỉ cần tới Thiên Cơ dược tề mua thuốc là được. Cửa hàng khác... hắc hắc, không đi cũng được! Nói không chừng cũng như Thần Trạch dược tề, bán thuốc độc đó! - Một người tiếp lời.

Xong rồi, hết rồi, bây giờ thì thật là bị Thần Trạch dược tề hại thảm rồi! Tất cả dược tề sư đều kinh hoảng, nhìn vẻ khinh miệt của những đệ tử các đại gia tộc, hiểu được mình không sống được ở Ám Ảnh thành nữa.

Mặc kệ là dược tề sư trong Ám Ảnh thành, hay người đến tham gia hội nghị từ những thành thị khác, dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, ai nấy đều quay đầu xấu hổ rời đi, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, không có lấy một người nào còn dám lưu lại chịu nhục.

- Thấy chưa? - Đường Na liếc mắt nhìn Đế Uy vẻ mặt vẫn còn chưa dám tin, nhẹ giọng nói.

- Việc này... sao có việc này chứ? Hắn làm như thế nào mà được như vậy? - Đế Uy lại nhìn Hàn Thạc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không còn chút khinh thị nào, trầm giọng kêu khẽ.

- Ngay từ đầu ta dốc sức lôi kéo hắn vào gia tộc chúng ta, các người đều cho là ta giúp hắn, sao biết được ta khổ khổ cầu khẩn hắn chứ. Bây giờ biết giá trị của hắn rồi chứ? Đáng tiếc đã chậm rồi, bằng không hắn mà tới gia tộc chúng ta, Lai Phất Tư chúng ta khẳng nhất định sẽ có thực lực lớn hơn ba đại gia tộc khác. Bây giờ thì hối hận cũng không còn kịp rồi! Chà... - Đường Na thở dài.

Đế Uy hơi xấu hổ, hắn nguyên trước còn cho là Hàn Thạc cố ý lấy lòng Đường Na, cố sức muốn vào gia tộc Lai Phất Tư. Người như thế thì hắn thấy nhiều rồi, do đó ngay từ đầu hắn cũng không thích Hàn Thạc lắm. Sau này hắn mới biết được mình lầm lẫn, hơn nữa lầm lẫn rất lớn!

Đáng tiếc Hàn Thạc cũng không luyện chế thuốc hối hận, bằng không, hắn nhất định nguyện ý bỏ nhiều tiền ra mua!


/1026

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status