Đại Ma Vương

Chương 717 - Phiền Toái

/1026


Gia tộc Tái Nhân Đặc.

Thành chủ Ám Ảnh thành Hoa Lai Sĩ gần đây tâm tình rất kém, trong việc xử lý một vài chính vụ ở Ám Ảnh thành, hắn không còn tuần tự tiệm tiến như ngày xưa, mà trở nên dữ dằn như sấm sét, đầu tiên là sờ đến bảy đại đội Thần Vệ.

Trong thành tổng cộng có bảy Thần Vệ trưởng, ba Thần Vệ trưởng đứng đầu trong đó toàn bộ đến từ gia tộc Tái Nhân Đặc. Bốn đại Thần Vệ trưởng kia phân biệt do cường giả bốn đại gia tộc đảm nhiệm. Lấy cớ Tạp Mai Lệ Tháp bị trọng thương, cộng thêm lần trước người của thần vực Sinh Mạng và thần vực Thủy hệ trộm lẻn vào Ám Ảnh thành, Hoa Lai Sĩ qui trách nhiệm cho bảy đại Thần Vệ trưởng thất chức, nhân cơ hội chỉnh đốn họ.

Tất cả mọi người đều biết Tạp Mai Lệ Tháp trọng thương làm hắn rất giận. Giai đoạn mẫn cảm này không ai dám cãi lại lệnh của Hoa Lai Sĩ, một vài lệnh ảnh hưởng đến Ám Ảnh thành cũng thuận lợi được truyền đạt. Do Ngải Phất Lí tạm thời không ở Ám Ảnh thành, đội năm Thần Vệ của hắn thoáng cái bị phân ra cho mấy đội trưởng khác, lý do là Ngải Phất Lí vắng nhà nên đội năm Thần Vệ có thể khiếm khuyết nhân thủ.

Một mạch cho tới nay, ngoại trừ ba chức vụ Thần Vệ trưởng đầu tiên thuộc về gia tộc Tái Nhân Đặc ra, những chỗ khác toàn bộ giao cho bốn đại gia tộc nắm giữ. Hoa Lai Sĩ trước giờ không hỏi qua, cách làm của hắn lần này khiến rất nhiều người bàn tán, nhưng lại bị Hoa Lai Sĩ cường ngạnh ép xuống.

Về việc đội trưởng đội năm Thần Vệ gây ra rất nhiều oán hận. Tộc trưởng gia tộc Lai Phất Tư trong lòng cũng rất không vui, nhưng dưới sự phẫn nộ của Hoa Lai Sĩ, không ai dám nói thêm gì nữa, chỉ cho rằng những cử động này là do Hoa Lai Sĩ mấy ngày nay tâm tình quá bực dọc, cũng cho rằng sau khi Tạp Mai Lệ Tháp khôi phục thì hắn sẽ thay đổi.

Chỉ có An Đức Liệt hiểu được tâm tư của huynh trưởng, âm thầm phối hợp với Hoa Lai Sĩ, bắt đầu điều tra một vài cử động của Ngải Phất Lí.

Gia tộc Tái Nhân Đặc mới là thế lực lớn nhất Ám Ảnh thành, khi họ muốn thăm dò một việc, rất ít có âm mưu quỷ kế nào có thể qua mắt được Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt, đôi huynh đệ vốn rất tâm ngoan thủ lạt.

Chẳng mấy chốc, được sự nhắc nhở của Hàn Thạc, hai huynh đệ coi Ngải Phất Lí là mục tiêu hoài nghi, dần dần đụng đến một vài đầu dây mối nhợ, một vài kế hoạch và hành động. Kế hoạch được âm thầm chuẩn bị, rồi hoàn thiện, cuối cùng là thực hiện...

Những ngày này, Hoa Lai Sĩ vốn tâm tình bực dọc rất lâu rồi, rốt cục đã có vài thay đổi. Lão nhìn vào Tạp Mai Lệ Tháp đang tỉnh dần rồi hỏi vẻ rất quan tâm:

- Không có việc gì rồi, đừng lo nhé.

Thân thể Tạp Mai Lệ Tháp còn rất yếu, luồng sức mạnh Hắc Ám trong cơ thể nàng dưới ý chí ương ngạnh của nàng mặc dù đã tạm thời bị ngăn chặn, nhưng Hủy Diệt thần lực trong cơ thể nàng cũng tiêu hao bảy tám phần, cũng may mà gia tộc Tái Nhân Đặc giàu nứt đố đổ vách, đối với thiếu nữ thiên tài của gia tộc này không hề keo kiệt Thần tinh vốn rất hiếm có. Ngay khi nàng vừa mở mắt một khắc, đã phát hiện trong tay phụ thân có một khối Thần tinh Hủy Diệt rồi.

- Phụ thân... - Nhìn Hoa Lai Sĩ đang tỏ vẻ rất quan tâm, Tạp Mai Lệ Tháp rên lên một tiếng.

- Đừng nói nhiều, lo nghỉ ngơi cho tốt. Con cầm đống Thần tinh lớn này hấp thu đi. Mau chóng khôi phục thương thế. Ha ha... ta không ngờ con trong một thời gian ngắn đã bị trọng thương hai lần, Thần tinh Hủy Diệt hệ của gia tộc hơi thiếu một chút. Nhưng con yên tâm, ta đã phái người liên lạc với vài thành khác, sẽ dùng mấy khối thần tinh hệ khác của gia tộc còn lại đổi lấy mấy khối của họ, con cứ an tâm dưỡng thương nhé. - Hoa Lai Sĩ nhẹ nhàng nói.

- Con tốt hơn nhiều rồi...

Tạp Mai Lệ Tháp cựa quậy một chút. Hoa Lai Sĩ nâng nàng lên, sau khi giữ ngồi vững, mới nhíu mày nói:

- Ngoại trừ con ra, một đội Thần Vệ theo con còn có ai sống sót không?

Thở dài một hơi, Hoa Lai Sĩ lắc lắc đầu.

- Tạp Lâm Na... cô ấy... vì yểm hộ cho con... - Cặp mắt Tạp Mai Lệ Tháp đột nhiên tràn đầy nước mắt.

- Ta biết, con an tâm dưỡng thương, nguyên hung đã lộ mặt rồi. Dám ra tay với người của con, bất luận là ai cũng khó thoát chết! - Hoa Lai Sĩ cam đoan.

Tiểu đội Thần vệ gia tộc Tái Nhân Đặc đi theo Tạp Mai Lệ Tháp không có lấy một người nào sống sót. Tạp Mai Lệ Tháp chạy một mạch đến pháo đài Thiên Lan nơi người Thần Vệ trưởng đứng đầu Thanh Lâm đóng quân mới tránh thoát một kiếp này. Tạp Lâm Na vì Tạp Mai Lệ Tháp không tiếc thần hồn câu diệt, giúp nàng tranh thủ một khắc thời gian.

- Những người đó ẩn trong Hắc Ám Thiên Mạc, con căn bản không biết là ai đã hạ thủ, nhưng đại đa số bọn chúng tu luyện sức mạnh Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ám... - Tạp Mai Lệ Tháp chầm chậm nhắm mắt, hồi ức một chút, rồi nói với Hoa Lai Sĩ.

- Chúng dám ra tay đối phó với con, lại lợi dụng Hắc Ám Thiên Mạc ẩn giấu khí tức và tung tích, khẳng định là không muốn cho con biết thân phận của chúng, con không cần suy nghĩ nhiều, phụ thân sẽ tìm ra tất cả bọn chúng. - Hoa Lai Sĩ ấm áp trấn an Tạp Mai Lệ Tháp, để nàng không phí tâm nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến vết thương.

- Được rồi, lần này con có thể tỉnh lại, cũng nhờ vào tên tiểu tử gọi là Bố Lai Ân đó ra tay. - Hoa Lai Sĩ không muốn Tạp Mai Lệ Tháp chìm vào sự đau xót từ cái chết của Tạp Lâm Na, do đó chuyển chủ đề, nhắc tới Hàn Thạc.

- Hắn không có việc gì chứ? Ha ha... con sớm đã biết người này không có việc gì mà... hắn giảo hoạt hơn bất kỳ người nào khác!

Tạp Mai Lệ Tháp miễn cưỡng cười cười, rồi hỏi Hoa Lai Sĩ:

- Hắn có ở Ám Ảnh thành không? Con muốn gặp hắn!

Mặt lộ vẻ khó xử, Hoa Lai Sĩ do dự một chút, nói:

- Trước mắt hắn không việc gì cả đâu, nhưng thương thế con còn chưa ổn định, hay là đợi một thời gian, chờ con trước thanh trừ hết thần lực hắc ám trong cơ thể rồi tới gặp hắn cũng không muộn mà.

Tạp Mai Lệ Tháp biết Hoa Lai Sĩ cũng là nghĩ cho nàng, nghe vậy khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Con biết.

- Ừm, nghỉ ngơi cho khỏe, mau ổn định cho tốt mới là quan trọng nhất, ta đi trước đây. - Khẽ vươn người đứng lên, Hoa Lai Sĩ cười cười đi ra khỏi nơi này.

Đi tới mật thất gia tộc Tái Nhân Đặc, Hoa Lai Sĩ hỏi An Đức Liệt vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nói một lời:

- Thế nào?

- Không có chứng cớ xác định, nhưng dựa theo lời Bố Lai Ân, cộng với thần lực Hắc Ám lưu lại trên người Tạp Mai Lệ Tháp, thêm nữa tên kia đã ra khỏi thành một thời gian rất lâu. Chúng ta cũng có được một vài manh mối, đại khái có thể phán đoán đích thật là hắn làm! - An Đức Liệt âm trầm, thấp giọng nói.

- Không cần chứng cớ, không cần tiếp tục điều tra đường đi nước bước của mọi việc nữa, ta tin phán đoán của đệ!

Hoa Lai Sĩ quyết đoán. Lão dừng một chút, rồi trầm giọng:

- Truyền tấn cho ba người bọn Thanh Lâm, toàn lực truy tìm tung tích Ngải Phất Lí. Một khi tìm được vị trí của hắn, lập tức hồi báo, chúng ta trực tiếp bắt người!

- Đại ca, không có chứng cớ gì, làm như vậy thì...? - An Đức Liệt hơi run lên, rồi nhướng mày, tựa hồ nhớ tới vấn đề gia tộc Lai Phất Tư.

- Tốt thôi, đã động thủ thì không cần cố kỵ gì. Ừm, giám thị nhất cử nhất động của gia tộc Lai Phất Tư cho ta, một khi chứng thực tên kia có liên quan tới chuyện này của Ngải Phất Lí, diệt cả gia tộc Lai Phất Tư! - Hoa Lai Sĩ quả nhiên vô cùng tàn nhẫn, không làm thì thôi, một khi động thủ căn bản không lưu lại chút đường sống nào!

- Trước mắt còn chưa có dấu hiệu gì chứng minh tộc trưởng gia tộc Lai Phất Tư Phỉ Nhĩ Đức tham dự vào việc này, nhưng ta sẽ dựa theo sự phân phó của đại ca mà làm. Ừm, nếu Phỉ Nhĩ Đức không biết việc này thật, chúng ta nên làm như thế nào? - An Đức Liệt hỏi lại.

- Nếu hắn thật không hay biết gì, vậy thì một lưới bắt hết tâm phúc của Ngải Phất Lí ở đội năm, đến lúc đó ta sẽ tự mình nói với Phỉ Nhĩ Đức về việc này, xem hắn có thái độ gì. Nếu không biết điều, ta sẽ khiến cho gia tộc Lai Phất Tư biến mất khỏi Ám Ảnh thành! - Hoa Lai Sĩ trầm giọng nói.

- Hiểu rồi! - An Đức Liệt khẽ gật đầu, hắn biết đại ca thường thường không động tay chân, một khi chính thức hành động tuyệt không có lòng dạ đàn bà. Gia tộc Tái Nhân Đặc có thể đứng vững ở Ám Ảnh thành nhiều năm như vậy chính là vì có một tộc trưởng hành động quyết đoán tàn nhẫn!

- Được rồi, nếu thật sự gia tộc Lai Phất Tư động thủ trước, đệ tự mình nói chuyện với ba đại gia tộc khác về đường đi nước bước, chúng ta không thể làm cho ba đại gia tộc khác sợ hãi, nhất định phải để họ hiểu được tất cả những việc này đều là tội lỗi của gia tộc Lai Phất Tư! - Hoa Lai Sĩ suy nghĩ một chút, một lần nữa dặn dò.

Khẽ gật đầu, An Đức Liệt tỏ vẻ đã hiểu, suy nghĩ trong chốc lát, hắn đang chuẩn bị rời đi đột nhiên hỏi:

- À này, đại ca. Tiểu tử Bố Lai Ân đã hai lần cứu tính mạng Tạp Mai Lệ Tháp, chúng ta có cần tỏ vẻ một chút không?

- Tiểu tử này rất khá!

Thấy An Đức Liệt nhắc tới Hàn Thạc, Hoa Lai Sĩ tán dương một câu, nghĩ ngợi một chút rồi nói có chút buồn rầu:

- Tiểu tử này tâm chí kiên định, rất có nhuệ khí, thêm nữa sở trường luyện chế thuốc men, đích thật là một nhân tài không có nhiều! Nhưng, tiểu tử này thực lực yếu một chút. Nếu chúng ta cho hắn nhiều lợi ích quá, sợ hắn không thừa nhận nổi, bằng không ta đã giao đội năm cho hắn trông coi, còn có cách nào khác không?

Nghe Hoa Lai Sĩ cố tình muốn giao đội năm Thần Vệ cho Hàn Thạc quản lí, An Đức Liệt cũng mừng, thầm nghĩ đây là một bước lên trời đấy chứ! Ám Ảnh thành rất nhiều cường giả, vị trí bỏ trống của Ngải Phất Lí làm lắm người thèm nhỏ dãi, một khi thành một Thần Vệ trưởng ở Ám Ảnh thành, chỉ cần có thực lực, hoàn toàn có thể thành lập gia tộc cho mình, quả thực việc này là một đại ân tứ rồi.

Nhưng vừa nghĩ như vậy, An Đức Liệt lại khẽ lắc lắc đầu, cười khổ nói:

- Đáng tiếc thực lực tiểu tử này quá yếu, để hắn tiếp quản đội năm Thần Vệ thì căn bản khó làm kẻ dưới phục tùng!

- Ừm, ta cũng có ý nghĩ này, tiểu tử này quan hệ rất tốt với Tạp Mai Lệ Tháp, nếu thật sự để hắn tiếp quản đội năm, chúng ta thật sự có thể yên tâm lớn, đáng tiếc quá, thực lực hắn đích xác quá yếu, thôi đi, ta cũng chỉ nói thôi, đến lúc đó xem tình huống rồi thương lượng tiếp. - Hoa Lai Sĩ cũng lắc lắc đầu bất lực, không còn nói với An Đức Liệt về vấn đề này nữa.

Hàn Thạc cũng không biết Hoa Lai Sĩ có ý muốn đem đội năm Thần Vệ mà ai cũng thèm nhỏ dãi này giao cho hắn. Nếu hắn biết Hoa Lai Sĩ có ý làm như vậy, nói không chừng cam nguyện mạo hiểm chứng minh thực lực của mình, nắm lấy cơ hội một bước lên trời này.

Bởi vì tiếp quản đội năm Thần Vệ, có nghĩa là Hàn Thạc có thể tự do thành lập Thần Vệ của mình, trong tay có sức mạnh cường đại, thêm nữa tài phú do cửa hàng thuốc của hắn đạt được, chỉ cần tích lũy một chút công lao là hắn có thể theo nước đẩy thuyền trở thành một gia tộc cường đại ở Ám Ảnh thành rồi.

Thậm chí có thể thay thế được địa vị của gia tộc Lai Phất Tư, trở thành một trong ngũ đại gia tộc Ám Ảnh thành!

Không nói chuyện đến viễn cảnh tốt đẹp này, bây giờ Hàn Thạc gặp phải việc cực kỳ đau đầu. Nếu không xử lý việc này cho tốt, đừng nói hắn không có gia tộc cho mình, mà muốn tiếp tục duy trì địa vị của mình ở Ám Ảnh thành cũng rất khó nói.

- Làm sao có thể như vậy được? - Thận trọng nhìn An Ni Tháp trước mặt mình, Hàn Thạc nói giọng thất thanh.

- Ta cũng không biết chuyện gì, nhưng một thành viên gia tộc Cơ Tát sau khi phục dụng Tuyền Cơ đan của ngươi xong, chẳng những không thể ổn định cảnh giới trước mắt, thân thể tựa hồ bị cắn trả. Bây giờ chẳng những không thể tiến thêm một bước, ngược lại cảnh giới lùi lại, lần này ta tới chính là muốn truyền tin cho ngươi trước. - An Ni Tháp nói.

- Thuốc do ta luyện chế không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, nhất định là xảy ra vấn đề ở chỗ khác. Rất có thể tên kia không dựa theo phương pháp phục dụng mà ta đã nói. - Đối với thuốc do mình tự tay luyện chế, Hàn Thạc có tự tin tuyệt đối, không tin gặp phải vấn đề này.

- Ta vừa mới thu được tin tức, tình huống cụ thể ra sao còn chưa biết được, hay là ngươi đi tới gia tộc Cơ Tát xem đi? - An Ni Tháp đề nghị.

Khẽ gật đầu, Hàn Thạc không nghĩ gì nhiều, lập tức dưới sự dẫn đường của An Ni Tháp tới gia tộc Cơ Tát. An Đức Lệ Na vốn hẳn phải ở tầng ba tiếp tục ăn tinh tệ, vô thanh vô tức từ trên lầu nhẹ nhàng hạ xuống, dừng bên cạnh An Ni Tháp, làm hắn giật bắn cả người.

Có đủ tinh tệ để dùng, thương thế An Đức Lệ Na khôi phục càng lúc càng nhanh, nhưng khí tức thần bí khó lường trên người lại càng ngày càng nhạt đi. Hàn Thạc biết theo đà An Đức Lệ Na khôi phục thương thế, bản lĩnh che dấu thực lực của nàng cũng dần dần tăng cường. An Đức Lệ Na không giống A Khắc Lợi, nàng mà quyết tâm đi theo thì Hàn Thạc cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tùy ý để nàng đi theo.

An Ni Tháp đưa ánh mắt quái dị lẳng lặng đánh giá An Đức Lệ Na vừa mới xuất hiện, bị thần sắc đáng sợ trên mặt nàng làm giật bắn cả người, trầm mặc nhìn Hàn Thạc, trong lòng hắn âm thầm rủa khẽ:

“Tiểu tử này té ra có loại sở thích này à, chẳng trách đã tới Ám Ảnh thành lâu như vậy mà không có giao tiếp gì với mấy cô gái trẻ đẹp như tiên ở đây, nhất định là giống như Tạp Mai Lệ Tháp Đại tiểu thư, hóa ra mấy người này có loại sở thích kỳ lạ này...”

Một ánh mắt lạnh lùng đột nhiên chiếu vào người An Ni Tháp, gần như xem thấu tâm tư xấu xa của hắn. Đột nhiên phát hiện ra tiểu cô nương băng giá đang lườm mình, có tật giật mình, An Ni Tháp làm mặt lạnh, rồi vô tình cười khẩy hai tiếng, không dám nhìn vào ánh mắt của An Đức Lệ Na nữa.

- Còn dám có ý nghĩ dơ bẩn đó nữa là ta giết ngươi ngay! - An Đức Lệ Na hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo.

- Không dám đâu!

An Ni Tháp nói vội. Khi vừa nói xong những lời này, lập tức hắn cảm thấy không ổn, thầm nghĩ:

“Ta làm sao phải sợ một tiểu cô nương như vậy, không có lý?”

Hàn Thạc không để ý đến phong ba nho nhỏ giữa An Ni Tháp và An Đức Lệ Na, trong lòng nghĩ về sự tình thuốc men, chẳng mấy chốc đã đi tới gia tộc Cơ Tát. Sau khi báo tên mình ra, tên thị vệ gia tộc Cơ Tát mặt lạnh như băng dẫn Hàn Thạc vào trong. Mấy thị vệ này ai nấy dùng ánh mắt như nhìn tên lừa đảo hướng về Hàn Thạc, làm hắn rất khó chịu.

- Chuyện gì thế? - Sau khi đi vào tòa nhà gia tộc Cơ Tát, thấy Cách Lỗ Tây trong một tu luyện tràng, Hàn Thạc nhíu mày hỏi.

Cách Lỗ Tây chưởng quản đội sáu Thần Vệ, cũng là một nhân vật tai to mặt lớn ở Ám Ảnh thành. Lần trước khi gặp Hàn Thạc, thái độ rất cung kính hữu lễ, nhưng lần này lại tỏ vẻ hầm hố, lạnh lùng đánh giá hắn. Cách Lỗ Tây hừ nhẹ:

- Ngươi đến thật nhanh!

Chỉ vào một người thanh niên cả người co giật trên đất, Cách Lỗ Tây tức giận đùng đùng nói:

- Ngươi bán thuốc tốt thật! Cháu ta vừa phục dụng Tuyền Cơ đan của ngươi, bây giờ bị hành hạ thành hình dáng này. Thuốc của ngươi không ổn định như vậy, còn có tác dụng phụ đáng sợ nữa, sao không đề cập tới một tiếng, làm hại cảnh giới hắn không tiến mà lùi lại, ngươi còn dám tới nữa à?

- Thuốc của ta bán ra ngoài nhiều như vậy, người phục dụng cũng không ít, đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Ta tin rằng không quan hệ gì với thuốc của ta, nhất định là hắn phục dụng không đúng, biết đâu trong này có gì hiểu lầm! - Hàn Thạc quét mắt nhìn người nọ, nhíu mày nói.

- Không có gì hiểu lầm, ta đã hỏi rồi, hắn uống thuốc theo tất cả những gì ngươi hướng dẫn, nhất định không có sai lầm. Sở dĩ bị tình huống này nhất định là thuốc của ngươi có vấn đề, ngươi còn dám nói nữa hả?

Cách Lỗ Tây hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, âm trầm nói:

- Ta biết ngươi và Tạp Mai Lệ Tháp có quan hệ không tệ, mấy ngày hôm trước lại cứu nàng ta một lần nữa, cho nên mới nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi, bằng không bây giờ ngươi đừng mơ đứng trước mặt ta!

Loại thái độ này của hắn làm Hàn Thạc cũng nổi nóng, đưa mắt nhìn tên thanh niên cả người run rẩy, ngẩng đầu nói với Cách Lỗ Tây vẻ bực mình:

- Bao nhiêu người phục dụng thuốc của ta, tại sao chưa từng có chuyện gì, nhất định hắn có vấn đề!

- Ta sao biết được, có lẽ người khác còn chưa phát tác đó! Thuốc men của ngươi có chuyện, còn dám kiêu ngạo như vậy, nếu không vì gia tộc Tái Nhân Đặc, ta bây giờ bắt ngươi rồi nói sau! - Cách Lỗ Tây gần như không nén được lửa giận trong lòng, lúc này gầm lên, vài Thần Vệ đội sáu bên cạnh hắn cũng vây chặt lấy Hàn Thạc.

Cách Lỗ Tây trước kia vốn có thái độ rất hữu hảo với Hàn Thạc, tất cả đều là vì nguyên nhân thuốc men. Bây giờ hắn vừa thấy thuốc này có tác dụng phụ, lập tức cảm thấy mình đã bị lừa gạt, ngoài ra lại thấy Hàn Thạc chỉ là một Hạ vị thần nho nhỏ nên thái độ lập tức đại biến, không lập tức động thủ bắt người đã là cố kỵ quan hệ giữa Hàn Thạc và gia tộc Tái Nhân Đặc rồi.

- Cách Lỗ Tây đại nhân, trước khi sự tình rõ ràng, hy vọng ngươi đừng vọng động làm bậy. Được lệnh của Hắc Thiên đại nhân và An Đức Liệt đại nhân, ta phụ trách bảo vệ an toàn cho Bố Lai Ân tiên sinh, hy vọng đại nhân đừng làm đội ba chúng ta khó xử! - Thấy Cách Lỗ Tây một lời không hợp đã chuẩn bị bắt người, An Ni Tháp vội vàng nói.

Còn lúc này An Đức Lệ Na vẫn đứng bên cạnh Hàn Thạc đột nhiên đứng dậy, chắn trước mặt Hàn Thạc, vẻ mặt thù địch nhìn Cách Lỗ Tây.

Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Đức Lệ Na, Hàn Thạc kéo nàng trở về. Nếu không biết rõ tình huống mà tùy ý cho An Đức Lệ Na dính vào, thanh danh tốt đẹp của Thiên Cơ dược tề rất có thể sẽ bị hủy đi. Hàn Thạc vẫn còn hi vọng Thiên Cơ dược tề sẽ mang lại rất nhiều tinh tệ cho hắn, biết lúc này không thể lỗ mãng được.

- Tóm lại, phải có câu trả lời thích đáng cho gia tộc chúng ta! - Cách Lỗ Tây thấy An Ni Tháp nhắc tới Hắc Thiên và An Đức Liệt, lúc này mới không dám làm loạn, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ.

Hắn hiển nhiên cũng thấy được An Đức Lệ Na ra mặt, trong lòng cũng cả kinh, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy tiểu cô nương trước mắt là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, nhưng cảm giác này đã hoàn toàn biến mất khi Hàn Thạc giữ chặt tay An Đức Lệ Na lại. Cách Lỗ Tây chỉ cho là mình có ảo giác nhất thời, lúc này hắn đang giận ngập óc, nên không suy nghĩ gì nhiều.

- Ta trước hết xem tình huống cái đã... - Hàn Thạc không còn để ý đến Cách Lỗ Tây nữa, trong lòng thầm quyết định. Đợi chuyện này biết rõ xong, sau này rốt cuộc không bán thuốc men gì cho gia tộc Cơ Tát nữa, thái độ Cách Lỗ Tây bây giờ làm hắn rất khó chịu.


/1026

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status