Đại Ma Vương

Chương 703 - Đánh Thành Đầu Heo

/1026


Hàn Thạc cũng không ngờ lại tình cờ như vậy. Thiên Cơ Dược Tề vừa khai trương không bao lâu, ngoại trừ hai người Tạp Mai Lệ Tháp và An Đức Liệt ra, nhóm khách nhân đầu tiên tới đây không ngờ lại là mấy người này, quả thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Ba người Khải Kỳ, Đằng Phi, Y Phù ào tới, cũng không nhìn An Đức Liệt và Tạp Mai Lệ Tháp đang đứng quay về phía họ, cảm thấy hai người này cũng chỉ là khách nhân tầm thường của cửa hàng dược tề này thôi nên cũng không lưu ý gì nhiều.

Hàn Thạc thấy ba người này đi tới, sực nghĩ ra, cười hắc hắc nói:

- Ba vị, bổn điếm tạm thời không bán thương phẩm gì đâu, mời trở về đi!

- Cửa hàng đã mở cửa, sao lại không có đạo lý làm ăn như vậy!

Đằng Phi cười nhẹ nói, rồi cũng không rời đi như Hàn Thạc vừa nói, mà đi thẳng đến.

- Xú tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có giao tình với Đường Na đại tỷ thì ngươi được coi là khó lường. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không gia nhập vào gia tộc Lai Phất Tư chúng ta, Đường Na đại tỷ cũng không giúp được ngươi! - Khải Kỳ bình sinh ngạo mạn, tự nhiên cũng không coi cảnh cáo của Hàn Thạc vào lòng, bước nhanh đến.

Trên mặt An Đức Liệt đang đứng đối diện với Hàn Thạc lộ ra vài phần không vui, nhưng cũng không quay đầu lại, còn Tạp Mai Lệ Tháp thì hậm hực, lưng quay về ba người nọ hừ lạnh một tiếng, nói:

- Không có gia giáo gì cả, người ta nói cửa hàng không bán, còn vào đây làm cái gì?

- Ngươi là ai? Việc của gia tộc Lai Phất Tư chúng ta, ngươi cũng dám quản sao! - Thiếu nữ thanh lệ Y Phù không lúc nào quên đem thanh danh gia tộc ra hù dọa.

Đáng tiếc là nàng không đoán được là người đang quay lưng về phía mình chính là ác nữ của gia tộc Tái Nhân Đặc trong Ám Ảnh thành. Ở Ám Ảnh thành, Tạp Mai Lệ Tháp mới là ôn thần không ai dám trêu chọc, Y Phù đụng phải một người căn bản không cùng một cấp bậc.

- Tiểu ny tử, ngươi nói cái gì? Gia tộc Lai Phất Tư của ngươi rất khó lường hả? Ám Ảnh thành lúc nào đã trở thành địa bàn của gia tộc Lai Phất Tư các ngươi thế? - Tạp Mai Lệ Tháp quay đầu lại, đôi mắt tam giác âm lãnh quét tới quét lui trên người Y Phù, sức mạnh kinh khủng trên người mơ hồ tràn ra, làm cho người ta có cảm giác chấn động mãnh liệt.

Tạp Mai Lệ Tháp vốn là một nữ nhân dữ tợn xấu xí, ở Ám Ảnh thành chính là một dấu hiệu đặc trưng, khi nàng vừa quay đầu trừng mắt hung ác nhìn Y Phù, khí thế đáng sợ trên người thoáng cái tản ra, cộng thêm với dung mạo đáng sợ của nàng, Y Phù bị dọa kêu ầm lên:

- Quỷ!

Đối với Tạp Mai Lệ Tháp, không có câu nào có lực sát thương lớn hơn so với câu này!

Vốn Tạp Mai Lệ Tháp thầm nghĩ muốn chấn nhiếp Y Phù một chút, đột nhiên nghe cô nàng mở miệng gào lên một câu cực độ xúc phạm như vậy, chỗ đau trong lòng nàng quả thực như bị ngàn đao đâm chém.

Một cái bóng chợt lóe lên, không thấy Tạp Mai Lệ Tháp ra tay như thế nào, cái cổ trắng nõn của Y Phù vừa hét lên một tiếng “Quỷ” đã bị Tạp Mai Lệ Tháp chế trụ. Cả người nàng bị Tạp Mai Lệ Tháp nhấc bổng lên trời, cặp mắt tam giác nhìn chằm chằm vào Y Phù, Tạp Mai Lệ Tháp nói lạnh giá như băng:

- Ngươi vừa mới nói cái gì. Ngươi nói lại một lần cho ta thử xem nào?

Y Phù hai tay vẫy vùng, thần tình không dấu nổi sự sợ hãi, cổ nàng bị Tạp Mai Lệ Tháp chế trụ, cho dù muốn nói cũng khó có thể nói ra. Đến lúc này, Y Phù mới lạnh mình biết được nữ nhân mình đối diện là ai. Vừa nghĩ đến khí thế trên người Tạp Mai Lệ Tháp, trong lòng càng sợ hãi hơn nữa.

Ca ca Y Phù là Khải Kỳ mồ hôi đầm đìa, mắt thấy muội muội lúc nào cũng có thể bị Tạp Mai Lệ Tháp giết chết, vội vàng quì xuống lễ bái, khổ sở cầu khẩn:

- Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư, tiểu muội không hiểu sự, xin Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư đại nhân đại lượng có thể tha cho tiểu muội một lần. Gia tộc Lai Phất Tư chúng tôi bao năm trung thành như vậy, trợ giúp gia tộc Tái Nhân Đặc xử lý chính vụ khắp nơi trong Ám Ảnh thành, xin Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư nể mặt gia tộc Lai Phất Tư chúng tôi mà đừng chấp nhất!

Đằng Phi cùng đi tới với hai người, sớm đã hiểu được nữ nhân hung thần ác sát đối diện này là ai, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Nhưng hắn không phải là người của Ám Ảnh thành, có nói cũng không có phân lượng gì. Chỉ biết đưa vẻ mặt kinh dị đánh giá Tạp Mai Lệ Tháp, không dám mở miệng nói.

- E hèm...

An Đức Liệt quay đầu, ho nhẹ một tiếng. Đầu tiên là nhíu mày nhìn Khải Kỳ mồ hôi đầm đìa, rồi quay sang khuyên Tạp Mai Lệ Tháp đang vô cùng giận dữ:

- Gia tộc Lai Phất Tư mấy năm nay đích xác làm việc không tệ. Tiểu cô nương này xuất ngôn mạo phạm mặc dù không đúng, nhưng giáo huấn một chút là được rồi, đừng gây chết người!

- Ta biết mình trông xấu xí, nhưng bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có ai dám đứng trước mặt ta dùng những lời này xúc phạm tới ta như vậy, không nghĩ hôm nay lại gặp phải một tên không sợ chết, hắc hắc... tốt lắm tốt lắm, nói ta giống quỷ, tốt lắm, ta khiến cho ngươi càng giống quỷ hơn! - Tạp Mai Lệ Tháp cười nanh ác, không biết khi nào trong tay lại xuất hiện một thanh tiểu đao, cười lạnh muốn hủy dung Y Phù.

Đến lúc này Hàn Thạc mới thấy rõ ràng sự dữ dằn ngạo mạn của Tạp Mai Lệ Tháp. Trước đây hắn nghe nói những việc về nàng thì vẫn còn hơi không tin, bởi vì khi hắn và Tạp Mai Lệ Tháp đi với nhau, hắn chỉ thấy nàng cũng khá tốt tính, bây giờ vừa thấy Tạp Mai Lệ Tháp không chút nghĩ ngợi, đến cả Y Phù của gia tộc Lai Phất Tư cũng dám hủy dung, mới hiểu được tại sao ai nấy trong Ám Ảnh thành đều e ngại ác nữ này.

Thầm thở dài một tiếng, Hàn Thạc biết mình không thể không ra mặt, mặc kệ Y Phù này như thế nào, chỉ riêng nể mặt Đường Na, mình cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nếu không, giao tình giữa mình và Đường Na rất có thể sẽ sinh ra một vết nứt không thể hàn gắn được.

Cả người nhoáng lên, Hàn Thạc xuất hiện bên cạnh Tạp Mai Lệ Tháp, không chờ cho tiểu đao Tạp Mai Lệ Tháp khía vào da thịt mềm mại của Y Phù, hắn đã vung tay không chút khách khí tát lia lịa vào gương mặt của Y Phù.

“Chát chát chát… chát chát chát...”

Chỉ nghe những tiếng tát tai rất có tiết tấu nhịp điệu, Y Phù đã bị hắn đánh thành đầu heo, cặp má sưng phồng lên làm cho người ta vừa nhìn đã phải phá lên cười lớn.

- Ngươi nhìn nó xem, giống như mặt heo không? - Hàn Thạc vừa đánh xong, mỉm cười quay sang nói với Tạp Mai Lệ Tháp đang cầm tiểu đao ngạc nhiên đứng bên cạnh.

Mắt thấy một mỹ nữ thanh lệ sau một trận hành hạ của Hàn Thạc biến thành một con heo nái, Tạp Mai Lệ Tháp đang tức giận đến không thể áp chế được bây giờ đã tiêu đi không ít, không nhịn được cười hắc hắc quái dị:

- Đúng thế, tuyệt đối là một con heo nái không thể giả được! Bố Lai Ân, ngươi đúng là có chút thủ đoạn, hai bên đều sưng y như nhau, hắc hắc...

Y Phù đang vô cùng sợ hãi, bị Hàn Thạc liên tiếp đánh cho choáng váng đầu óc, căn bản thiếp đi không biết đang xảy ra chuyện gì, hai mắt mờ mịt.

- Được rồi được rồi, đừng vì chuyện này mà giận nữa. Ta đuổi chúng đi là được rồi! - Hàn Thạc vừa cười nói với Tạp Mai Lệ Tháp, vừa gỡ Y Phù ra khỏi tay nàng. Tạp Mai Lệ Tháp thấy Hàn Thạc làm việc như vậy, tâm tình cũng dễ chịu nhiều, nên cũng không còn muốn vung đao hủy dung Y Phù nữa, thấy Hàn Thạc đỡ lấy Y Phù, không suy nghĩ nhiều buông tay ra ngay.

Trong lòng thở phào một hơi, Hàn Thạc đỡ lấy Y Phù bị đánh cho choáng váng đầu óc khỏi tay Tạp Mai Lệ Tháp, rồi đưa Y Phù cho Khải Kỳ đang đứng ngơ ngác, quay về hắn nháy mắt một cái, làm vẻ giận dữ nói:

- Bổn điếm còn chưa chính thức khai trương, các vị, thứ không tiễn xa!

Khải Kỳ bị Hàn Thạc quát một tiếng làm giật bắn cả người, vội vàng đưa tay đỡ lấy Y Phù đang lảo đảo, liếc nhìn Hàn Thạc vẻ quái dị, cũng không quay đầu lại lôi Y Phù đi ra khỏi quán. Đằng Phi ngẩn người, cười cười với Hàn Thạc một chút, rồi đi theo Khải Kỳ ra ngoài.

Ba người vừa đi ra khỏi Thiên Cơ Dược Tề không lâu, Y Phù tựa hồ rốt cục đã không còn choáng váng nữa, lúc này khóc rống lên the thé. Nàng dường như phát hiện ra mình giống như đầu heo, nên khóc lóc gào la thê thảm, trong miệng không biết nói cái gì. Hàn Thạc ngưng thần lắng nghe một chút, mới nghe được giống như nói nàng muốn giết hắn, lòng thầm cười lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là một nữ nhân không đầu óc, đến cả lão tử cứu ngươi mà cũng không biết.

Đợi cho ba người đi xa, An Đức Liệt đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Hàn Thạc, một nhân vật hô phong hoán vũ ở Ám Ảnh thành như hắn, đương nhiên là nhìn ra ý nghĩa của việc Hàn Thạc đánh Y Phù. Gia tộc Lai Phất Tư cũng là một đại gia tộc của Ám Ảnh thành, nếu chỉ vì chuyện này mà Tạp Mai Lệ Tháp hủy dung Y Phù, việc này đích xác cũng có vẻ gia tộc Tái Nhân Đặc quá ư là ép người, Hàn Thạc đột nhiên ra tay xem như gián tiếp giúp hắn một chút, làm hắn càng hảo cảm với Hàn Thạc hơn, thầm nghĩ tiểu tử này mặc dù thực lực không cao, nhưng về việc đối nhân xử thế thì quả là đáng khen.

- Đáng đời con nha đầu xui xẻo, nếu ngươi không đánh nó thành đầu heo, ta trái lại muốn cho nó biến luôn thành ác quỷ! - Biết Y Phù đã đi xa, nhưng Tạp Mai Lệ Tháp vẫn còn hậm hực.

- Được rồi được rồi, việc của hai vị nên làm hôm nay cũng đã xong xuôi rồi. Ha hà. Ngươi cũng phải về thử xem công hiệu của thuốc, ta không lưu ngươi lại nữa đâu! - Hàn Thạc nói với Tạp Mai Lệ Tháp vẻ rất tùy ý, vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Tạp Mai Lệ Tháp vẫn đang tò mò về công hiệu của thuốc Hàn Thạc đưa, nghe hắn nói thế, lập tức gật đầu nói:

- Ta lập tức trở về thử xem!

Vừa nói xong, Tạp Mai Lệ Tháp hưng phấn cảm ơn Hàn Thạc rồi đi về phía gia tộc Tái Nhân Đặc, cũng không quản nhị thúc An Đức Liệt của nàng nữa.

An Đức Liệt hiểu rất rõ tâm tính cô cháu gái mình, nên không để ý những việc thế này, đợi cho Tạp Mai Lệ Tháp hưng phấn đi ra khỏi Thiên Cơ Dược Tề của Hàn Thạc, An Đức Liệt mới quay đầu lại nhìn hắn cười hà hà, khẽ gật đầu nói:

- Tiểu tử, ta thật muốn cám ơn ngươi lúc nãy, nếu ngươi không cơ trí ứng biến, tiểu cô nương đó chắc sẽ bị Tạp Mai Lệ Tháp hủy dung thật đó. Nếu xảy ra việc như thế, gia tộc Tái Nhân Đặc chúng ta mặc dù không sợ, nhưng tóm lại cũng có chút phiền toái, không thể tránh khỏi tội danh khi dễ gia tộc Lai Phất Tư.

- Khi ta vừa mới đi tới Chúng Thần đại lục, Đường Na tiểu thư của gia tộc Lai Phất Tư rất chiếu cố ta, mặc dù mấy người đó có thể có chút thành kiến với ta, nhưng nể mặt Đường Na, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là làm theo lương tâm mình thôi! - Hàn Thạc nói rất thành khẩn, hắn ra tay lần này là vì mình, căn bản không nghĩ gì cho An Đức Liệt và gia tộc Tái Nhân Đặc cả.

Song Hàn Thạc vừa nói như vậy, An Đức Liệt lại tán thưởng hắn hơn, nói liên tục:

- Tốt lắm, tri ân báo đáp là một tính tốt, ngươi có thể nhớ được điểm này là rất hiếm có rồi! Lần này Tạp Mai Lệ Tháp đích xác không nhìn lầm người. Yên tâm đi, ta sẽ nói lại với tộc trưởng gia tộc Lai Phất Tư, Khải Kỳ tiểu tử cũng không phải người ngu, hẳn biết ngươi có ý tốt, chắc không tìm ngươi gây phiền toái gì đâu.

- Hy vọng là như thế!

Trước khi Y Phù đi, mở miệng vừa khóc vừa đe dọa muốn giết mình, mình mặc dù xem như cứu nàng một lần, nếu nàng không rõ thị phi, chỉ nhớ mình đánh nàng thành đầu heo, vậy cũng không biết chừng sau này sẽ gặp phải phiền toái gì nữa!

- Được rồi, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay ta cũng cảm ơn ngươi. Ừm, ta đi trước, ngươi bận việc mà. - An Đức Liệt cười nói, phất phất tay đi khỏi Thiên Cơ Dược Tề.

Sau khi An Đức Liệt và Tạp Mai Lệ Tháp rời đi, lục tục có không ít người đi tới tham quan, nhưng vì Thiên Cơ Dược Tề không có danh khí gì, công hiệu thuốc của Hàn Thạc xem ra hơi khoác loác, thêm nữa giá thuốc quá đắt, do đó có rất nhiều người lui tới nhưng không ai nguyện ý bỏ ra nhiều hắc tinh tệ như vậy mua cho dù là một viên Hồi Nguyên đan đơn giản nhất.

Hàn Thạc cũng không vội. Hắn tin chỉ cần Tạp Mai Lệ Tháp làm tuyên truyền, thêm nữa với sự trợ giúp của An Đức Liệt, những viên thuốc do hắn tinh tâm luyện chế sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tỏa sáng, hơn nữa hắn cũng khẳng định ngày đó hẳn là sẽ không quá xa.

Để cảm tạ trợ giúp của Tạp Mai Lệ Tháp, Hàn Thạc luyện chế vài viên thuốc trừ độc trong cơ thể cho nàng. Đan dược này có thể cải thiện hiện trạng Tạp Mai Lệ Tháp, làm cho da thịt xấu xí khó coi phát sinh một vài thay đổi, với trình độ ảnh hưởng của Tạp Mai Lệ Tháp tại Ám Ảnh thành, cái tên Thiên Cơ Dược Tề sớm muộn gì cũng sẽ được người ta biết.

Những vị Thần lui tới đây thường chỉ đi một vòng quanh cửa hàng Hàn Thạc, rồi vì cái giá đưa ra mà hết hồn bỏ đi, một vài người có thể có tiền mua, nhưng vì không biết công hiệu như thế nào cũng không muốn bỏ tiền oan. Bởi vậy liên tiếp năm ngày, mặc dù có rất nhiều người đến xem nhưng lại không có lấy một người nào bỏ tiền ra mua.

Trong đại sảnh tầng một, Hàn Thạc đang ngồi dưỡng thần, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của những người này, lúc thì giải thích cho khách hàng một chút, ngày tháng trôi qua rất tiêu diêu tự tại.

Hôm nay Thiên Cơ Dược Tề nghênh đón một nữ nhân mĩ lệ, một mái tóc dài xám, đôi mắt sáng lấp lánh, mũi rất thẳng, đôi môi đỏ mọng, cặp chân dài thẳng tắp với những đường cong động lòng người, trên người có một khí chất đạm nhã thoát tục. Nàng mặc một bộ y phục chiến đấu màu thiên thanh nhạt bó sát người, bộ quần áo chiến đấu đó tôn hẳn vóc dáng động lòng người của nàng lên một bậc.

Hàn Thạc đã ở Ám Ảnh thành một thời gian, gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng mỹ nữ đẹp được như nàng thì chẳng được mấy người, trong ấn tượng của hắn cũng chỉ có Đường Na mới so được với nàng. Nhìn một mỹ nữ tới Thiên Cơ Dược Tề như vậy, Hàn Thạc cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng không có biểu hiện gì đặc biệt nhiệt tình, vẫn ngồi lỳ ở cái ghế của mình, thản nhiên đánh giá mỹ nữ tiến đến.

Mỹ nữ đi vào, nhóm thanh niên làm hộ hoa sứ giả cũng lục tục vào theo, những người này bám theo mỹ nữ này như những vì sao quanh mặt trăng, trên người những người này cũng đều mặc y phục chiến đấu, dường như vừa mới từ một tu luyện tràng bước ra.

- Cơ Nhã tiểu thư, sao cô lại đến một cửa hàng nhỏ như vậy. Ta thấy đây là một tên gia hỏa khoác loác, mỗi một viên thuốc cũng dám bán đắt đến như vậy. Thật không biết hắn căn cứ vào đâu nữa! - Một thanh niên tóc bạch kim, tướng mạo anh tuấn vóc người dong dỏng có vẻ nổi bật hẳn giữa đám hộ hoa sứ giả, vừa tiến vào nhìn qua giá của những vị thuốc này, lúc này mới cười lạnh trào phúng.

Mỹ nữ tên là Cơ Nhã cũng không để ý tới những gì thanh niên tóc bạch kim vừa nói, đôi mắt mĩ lệ liếc qua lại, rồi nhìn vào người Hàn Thạc đang ngồi rất thản nhiên, nhè nhẹ cười ưu nhã, hỏi vẻ hứng thú:

- Xin hỏi, ngươi là chủ nhân Thiên Cơ Dược Tề à?

Khẽ gật đầu, Hàn Thạc cũng chẳng thèm đứng dậy nghênh đón, tùy ý trả lời:

- Không sai, dược tề này đã ghi rất rõ giá rồi, công dụng cũng ghi rõ trên đó cả rồi đó, ta không rảnh giải thích nhiều, các vị xin tự tiện. Có hứng thú thì bỏ tiền ra mua, không tin thì lặng lẽ đi ra là được, cám ơn đã hợp tác!

Mấy hôm đầu Hàn Thạc còn hơi nhiệt tình một chút, nhưng gặp mấy người tới xem mà cuối cùng không ai nguyện ý bỏ tiền, tới bây giờ thì hắn cũng chẳng thèm nhiều lời, quyết định đợi hiệu quả từ Tạp Mai Lệ Tháp tuyên truyền.

Song thái độ hờ hững ngạo mạn của Hàn Thạc khi lọt vào mắt những người này lại có vẻ khá là quái dị, bất kỳ một chủ nhân cửa hàng nào cũng muốn bán hàng của cửa hàng mình thật nhanh, một khi nhìn thấy có khách đều nhiệt tình giảng giải. Hàn Thạc ngược lại, thái độ có vẻ không hề để ý, quả thực không coi họ vào mắt.

- Ngươi... Ngươi mở cửa hàng này hả? - Mỹ nữ tên là Cơ Nhã hiển nhiên không tưởng tượng được lại có loại chủ nhân cửa hàng như Hàn Thạc, càng không ngờ tới lại có thể không khách khí với mình như vậy, lúc này kêu khẽ một tiếng, quái dị dò xét hắn.

“Chỉ có cảnh giới Hạ vị thần, thực lực thấp kém, trên người cũng không có dấu hiệu đại gia tộc, mình trước giờ lại chưa hề gặp hắn, nhất định là người ngoài, hắn rốt cuộc có phải là muốn buôn bán không nhỉ…” - Cơ Nhã vừa nhìn Hàn Thạc vừa lặng lẽ thầm nghĩ.

- Này, tiểu tử này rốt cuộc có buôn bán không đó? Ám Ảnh thành tuy rộng nhưng có một điếm chủ kiêu ngạo như ngươi thì quả thật hiếm thấy, ngươi là người mới tới Ám Ảnh thành à? Đến cả Cơ Nhã tiểu thư cũng không biết! Chẳng lẽ ngươi không nghe về gia tộc Kim Sâm à? - Tên hộ hoa sứ giả tóc trắng nhìn thái độ ngạo mạn của Hàn Thạc không kìm được giận dữ, hét lên vẻ rất bất bình.

Gia tộc Kim Sâm là một trong năm đại gia tộc ,chẳng trách, hóa ra là nàng... nghe thanh niên tóc trắng vừa nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc chợt động, lập tức nhớ tới thân phận của Cơ Nhã.

Nàng là con gái của tộc trưởng gia tộc Kim Sâm, tu luyện đấu khí nằm ngoài mười hai hệ đại sức mạnh, có thực lực Trung vị thần mạt kì, cũng là một thanh niên rất có tiếng tăm ở Ám Ảnh thành.

Cơ Nhã sở dĩ nổi danh một mặt là vì mỹ mạo của nàng, mặt khác cũng vì nàng không theo yêu cầu của gia tộc mà tu luyện tam đại sức mạnh Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ám, ngược lại tu luyện sức mạnh ngoài luồng ở Chúng Thần đại lục là đấu khí, nhưng lại có thành tựu rất tốt về việc tu luyện đấu khí, xem ra còn vượt qua rất nhiều bạn cùng trang lứa.

Nàng tu luyện sức mạnh đấu khí tới cảnh giới Trung vị thần mạt kì, so với Đường Na đạt tới cảnh giới Trung vị thần trung kỳ còn cao hơn một bậc, mà nàng lại còn trẻ hơn Đường Na, làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên. Trong Ám Ảnh thành, Cơ Nhã chính là thiên tài chỉ dưới Tạp Mai Lệ Tháp, còn nàng lại nhỏ hơn Tạp Mai Lệ Tháp, tiền đồ vẫn chưa ai có thể nhìn ra.

- Ta đương nhiên nghe qua gia tộc Kim Sâm, nhưng cửa hàng ta có loại quy củ này, trên đó có ghi giá và công hiệu rất rõ ràng, ta không phải giải thích gì thêm. Ừm, các ngươi muốn mua thì mua, không mua thì biến, đừng làm ảnh hưởng việc làm ăn của ta. - Hàn Thạc vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng, nói với giọng đều đều.

- Ngươi... Ngươi dám nói với ta như vậy à, ngươi tin ta hủy cửa hàng của ngươi không? - Tên thanh niên tóc bạch kim sao có thể yếu thế khi đứng trước mặt Cơ Nhã chứ. Hắn thấy Hàn Thạc tựa hồ là người vừa tới, căn bản không để Hàn Thạc vào mắt, đột nhiên giận dữ nói.

Hàn Thạc nheo nheo mắt thách thức hắn, nói vẻ âm lãnh:

- Ngươi thử xem?


/1026

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status