Đại Ma Vương

Chương 379 - Nguyên Lão

/1026


Cứ điểm Ám Mạc trong Nhật Diệu cốc không lớn, so với cứ điểm ở các thành thị khác thì nhân viên ít ỏi hơn và tài nguyên cũng thiếu thốn hơn, có điều lão nhân ở chỗ đó hiện giờ lại ngồi vào vị trí tôn quý nhất.

Cho tới nay, mọi người ở Nhật Diệu cốc, ngay cả Hàn Thạc, đều xem nhẹ sự tồn tại của lão nhân này, chỉ biết lão là một người trông coi cửa hàng suốt ngày cười ha hả, yểm trợ những hoạt động nội bộ trong cứ điểm của Ám Mạc, nhưng lại không ngờ rằng lão thực ra là Nguyên lão của Ám Mạc.

Thấy ánh mắt rạng rỡ của Hàn Thạc nhìn mình, lão giả cười hề hề gật gật đầu đáp lại, hỏi:

- Thế nào, không nhận ra ta sao?

- Không phải, chỉ là không nghĩ rằng có thể gặp được lão nhân gia ở chỗ này nên hơi ngạc nhiên thôi. - Hàn Thạc thành thật trả lời.

- Bố Lai Ân, đây là Tát Bác Tạp Tư sư phụ, nguyên là Ngũ Nhật sứ giả. Nhật Diệu cốc là nơi Tát Bác Tạp Tư sư phụ thoái ẩn, thân phận kia tự nhiên không phải là thật. - Khảm Địch Đạt vẫn giữ dáng vẻ âm trầm, nhưng trong lúc giới thiệu cho Hàn Thác thì lại đứng dậy, rõ ràng là rất tôn kính đối với lão nhân kia.

Hàn Thạc không thể cảm ứng được khí tức nguyên tố trên người Tát Bác Tạp Tư, trong lòng cả kinh, lập tực hiểu rằng ông ta không phải là một người bình thường không am hiểu vũ kĩ ma pháp mà là một cường giả chân chính, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được thực lực. Ông ta có thể ngồi ở vị trí như vậy thì tuyệt nhiên không thể là một người không am hiểu gì cả, như vậy thì thực lực của Tát Bác Tạp Tư mạnh đến mức nào, Hàn Thạc có thể tưởng tượng ra được.

- Ra mắt lão tiên sinh! - Hàn Thạc cung kính thi lễ, mỉm cười chào hỏi.

Gật gật đầu, Tát Bác Tạp Tư giơ tay trái lên, không gian bên cạnh Ngải Mễ Lệ vặn vẹo một chút, đột nhiên hiện ra một chiếc ghế đá cẩm thạch trắng giống ghế của mọi người như đúc. Tát Bác Tạp Tư cười nói với Hàn Thạc:

- Hãy ngồi xuống đi.

Hàn Thạc cảm ơn một tiếng, liền đi tới chỗ chiếc ghế ngồi xuống, vừa may là ở cạnh Ngải Mễ Lệ. Sau khi Hàn Thạc ngồi xuống, nàng ở sát bên cạnh hắn thì thầm:

- Tát Bác Tạp Tư là ông nội của Tắc Tây Lị Á, là Không gian Thánh ma đạo sư của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc. Viện trưởng Ngải Mã của Ma vũ học viện Ba Bỉ Luân cũng đã từng được ông ta chỉ điểm cho. Những ma pháp Truyền Tống Trận cỡ lớn tại các thành thị của đế quốc, kể cả các loại Không gian Truyền Tống Trận ở nơi đây đều do ông ấy bố trí.

Hàn Thạc cả kinh, không khỏi nhìn lại Tát Bác Tạp Tư một chút, lúc này mới nhớ tới có một lần Ngải Mễ Lệ đã nói qua cho mình tại Thế giới trong lòng đất rằng ông nội của Tắc Tây Lị Á là một nhân vật phi thường lợi hại mà chính mình đã từng gặp mặt rồi. Lúc đó Hàn Thạc vắt óc suy nghĩ mà không nghĩ ra, rút cục bây giờ mới coi như là đã hiểu được.

Ngồi cùng Tát Bác Tạp Tư là một lão bà có da mặt nhăn nheo thành những vệt sâu hoắm chằng chịt, hai tay cầm một khối thủy tinh cầu không ngừng xoay chuyển qua lại, đôi mắt xám trắng tràn ngập vẻ tịch mịch, có phần khác biệt với bất cứ người nào ở nơi đây.

Sau khi Hàn Thạc tiến vào thì bà lão giống như vu bà này cũng chẳng tỏ vẻ chú ý gì, dường như ngồi ngủ gật ở đó vô thanh vô tức, tuy vậy thủy tinh cầu trong tay bà ta vẫn tiếp tục xoay chuyển không ngừng, tựa như nhắc nhở rằng mình vẫn đang lắng nghe mọi người nói chuyện.

- Đó là chiêm tinh lão sư thần bí Cát Thụy Ti, ta cũng vừa mới được ca ca ta cho biết sự tồn tại của bà ấy. Ta chỉ không biết bà ấy làm cụ thể cái gì, nhưng chiêm tinh sư là loại người thần bí, nghe nói có thể thấy trước được tương lai, không biết thật hay giả. - Ngải Mễ Lệ mắt thấy Hàn Thạc nhìn về phía vu bà thì lại một lần nữa lên tiếng giải thích cho hắn.

Hàn Thạc ngồi nghiêm chỉnh không nói gì thêm, chỉ hơi gật gật đầu tỏ ý đã nghe thấy Ngải Mễ Lệ giới thiệu, ánh mắt dò xét khắp người của Tát Bác Tạp Tư cùng người trông giống vu bà là chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Một là Thánh ma đạo sư Không Gian hệ, một là chiêm tinh sư cực kỳ thần bí.

Hai người này chắc chắn là nhân vật cấp bậc Nguyên lão của Ám Mạc. Hơn nữa ba thủ lĩnh của Ám Mạc tề tụ nơi đây, Hàn Thạc thật có chút chờ mong xem rốt cuộc hội nghị trước mắt này sẽ đàm luận chuyện gì nên hắn hiền lành ngồi một chỗ, cả người không nhúc nhích, chuẩn bị nghe xem bọn họ nói cái gì.

- Bố Lai Ân, một số việc ngươi làm ở Nhật Diệu cốc ta đều biết. Ha ha, quả là một tiểu tử không tồi. Đây là một cuộc thảo luận trưng cầu ý kiến, ngươi đã có thể ngồi ở đây thì cũng có thể phát biểu ý kiến về những việc trong cuộc thảo luận này. - Tát Bác Tạp Tư cười hề hề, liếc mắt nhìn Hàn Thạc chờ hắn đáp lời.

Hàn Thạc chỉ nói một tiếng cảm ơn, rồi vẫn thành thật ngồi một chỗ mà không mở miệng nói thêm gì. Hắn lướt nhìn qua mười ba người có mặt ở đây mỗi người một lượt, liền hiểu rằng những người có thể ngồi ở nơi này thì nhất định là nhân vật cấp cao thực sự của Ám Mạc. Trong lòng hắn tràn ngập tò mò, không biết rốt cuộc là có chuyện gì mà có thể khiến cho những người này tụ tập cùng một chỗ.

Một lát sau, Hàn Thạc dần dần hiểu được lí do vì sao những người này phải tụ tập lại một chỗ. Thì ra là bởi vì mấy vị vương tử tranh quyền đoạt thế.

Một quốc gia, khi một đế vương mới xuất hiện, quốc gia này tất sẽ gặp phải một trận tắm máu. Vô luận là thế lực nào hay là ai đi chăng nữa, muốn triệt để bảo toàn cho bản thân thì căn bản là không có khả năng. Ngay cả Ám Mạc là một tổ chức luôn luôn giữ tính trung lập cũng đối diện với cái sự lựa chọn vô cùng đau đầu này.

Một tổ chức trực tiếp dưới quyền của quốc vương bệ hạ như Ám Mạc thì sau này vẫn sẽ là cánh tay hắc ám của vị đế vương mới. Sau khi lên ngôi thì đế vương mới nhất định sẽ lựa chọn người mình tin cậy nhất làm người chấp chưởng tổ chức khổng lồ này. Nếu Ám mạc bây giờ chọn sai vị trí, tương lai những nhân vật cao tầng của Ám Mạc nhất định sẽ bị loại trừ.

Nghe được một lúc, Hàn Thạc phát hiện tựa hồ bọn họ muốn duy trì trung lập, bất quá mấy vị vương tử đều hướng về phía Ám Mạc ngầm phát ra lời mời. Cả ba đầu lĩnh của Ám Mạc đều đã từng được các vị vương tử mời qua, trước mắt tất cả bọn họ đều cự tuyệt lời mời của các vương tử, luôn bảo trì thái độ trung lập đối với bên ngoài. Bất quá ba người cũng hiểu rằng nếu thật sự bảo trì trung lập, tương lai bất luận vị vương tử nào kế vị thì cũng đều phải loại trừ những người trung lập ra khỏi đội ngũ thân tín.

Tổ chức Ám Mạc cho tới nay vẫn được sự tín nhiệm tối cao của quốc vương, nếu không có được sự tín nhiệm của tân quốc vương thì những nhân vật cao tầng bên trong nhất định sẽ bị thanh trừ bằng hết. Đến lúc đó ba đầu lĩnh có còn là ba người này nữa không thì cũng khó nói chính xác được. Trong số mười ba người có mặt ở đây, có người khuynh hướng lựa chọn Đại vương tử Tra Lí Tư là thế lực lớn nhất, cho rằng Tra Lí Tư là người có đủ tư cách nhất để lên ngôi hoàng đế. Đương nhiên, cũng có một hai người lựa chọn hai vị vương tử khác với những lí do của chính mình, nhưng không có một người nào đề cập đến đứa con tư sinh Lao Luân Tư.

- Bố Lai Ân, nghe nói ngươi cùng Lao Luân Tư có quan hệ mật thiết, ngươi thấy việc này thế nào? - Đợi Tam Nhật sứ, Tứ Nhật sứ phát biểu ý kiến của mình xong, hai Nguyên lão và ba vị đầu lĩnh thì chưa bày tỏ quan điểm, đột nhiên Tắc Tây Lị Á liếc nhìn Hàn Thạc đặt câu hỏi.

Hàn Thạc vẫn trầm mặc không nói, chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện, nhưng thật không ngờ là Tắc Tây Lị Á đột nhiên đặt câu hỏi với mình, trong lúc nhất thời hơi ngạc nhiên.

Đột nhiên, ánh mắt của tất cả mười ba người trong phòng đều hướng vào người Hàn Thạc. Gần đây, Hàn Thạc xuất hiện như mặt trời ban trưa tại Ám Mạc cùng các tổ chức quyền lực của đế quốc, so với bọn họ thì tình thế có chút đặc thù. Bố Lôi Đặc Nhĩ là thành thị lớn ở phía Đông, hiện tại đang bừng bừng sức sống. Thân là thành chủ, nếu Hàn Thạc gia nhập bất cứ phương nào thì đều có lợi cho phương đó.

Hàn Thạc sửng sốt trong chốc lát, sau đó trầm mặc một chút rồi mỉm cười đáp:

- Ta sẽ trợ giúp Lao Luân Tư với thân phận thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ. Báo đáp ân tình là nguyên tắc của ta, không biết vì sao các ngươi không xem trọng Lao Luân Tư, nhưng ta vẫn chỉ ủng hộ hắn.

- Lao Luân Tư, đứa con tư sinh Lao Luân Tư kia ư?

Tắc Tây Lị Á không khỏi có vẻ xem thường, lắc đầu nói:

- Ai cũng có hy vọng, nhưng người này thì không.

Hàn Thạc mỉm cười không nói, trong lòng hiểu rằng các vị đang ngồi ở đây không hề coi trọng Lao Luân Tư một chút nào. Một số sứ giả cũng tỏ vẻ xem thường, không để mắt đến sự lựa chọn của hắn. Tất cả đều thu hồi ánh mắt nhìn Hàn Thạc, chuyển sang Tắc Tây Lị Á.

Đúng lúc này, thủy tinh cầu trong tay chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti hơi hơi phát ra ánh sáng nhu hòa. Đôi mắt mờ đục của Cát Thụy Ti dần dần trở nên vô cùng trong sáng. Đôi mí mắt nặng nề của bà ta đột nhiên hé mở, nhìn chằm chằm vào những điểm quang mang như sao sa ở bên trong thủy tinh cầu sáng xanh mờ mờ trên tay.

Không gian hệ Thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư đột nhiên ngừng bặt tiếng cười ha ha, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía lão bà chiêm tinh sư. Một trong ba đầu lĩnh là Khảm Địch Đạt cũng có vẻ cực kỳ giật mình, nhìn chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti như kẻ mộng du đang tiến về phía Hàn Thạc.

Tinh quang trong thủy tinh cầu trên tay chiêm tinh sư lão Cát Thụy Ti đột nhiên vụt sáng nhấp nháy. Những nếp nhăn sâu hoắm trên mặt bắt đầu rung rung, bà ta ho khan kịch liệt, tính mạng như ngọn đèn trước gió, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Ho khan đến đứng tim thối phổi, cuối cùng bà ta phun một ngụm máu tươi lên bề mặt thủy tinh cầu.

Thủy tinh cầu trong tay chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti đột nhiên vỡ vụn, thân hình bà ta chợt rung động, thiếu chút nữa thì ngã quay lơ xuống đất. Một lát sau, tiếng ho khan kịch liệt cũng từ từ ngừng lại, đôi tròng mắt lại bị màu trắng đục vô thần phủ kín, giống như cặp mắt đã bị lão hóa không nhìn rõ xung quanh.

Trong phòng Tam Nhật sứ, Tứ Nhật sứ cảm thấy kì quái, bất quá Không gian hệ thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư và ba đầu lĩnh thì lại ánh mắt rạng rỡ nhìn chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti, tựa hồ ngay cả thở mạnh cũng không dám, như là đang chờ đợi điều gì đó.

Chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti từ lúc bắt đầu hội nghị không nói một lời nào, giương đôi mắt mờ đục vô hồn nhìn về phía Tát Bác Tạp Tư cùng ba vị đầu lĩnh, cuối cùng ánh mắt hướng về phía góc phòng nơi Hàn Thạc ngồi. Tát Bác Tạp Tư và ba vị đầu lĩnh đột nhiên cả kinh, ánh mắt đều hướng về phía Hàn Thạc

- Tương lai chúng ta thế nào? - Tát Bác Tạp Tư kinh dị liếc mắt nhìn Hàn Thạc một cái, sau đó quay đầu nhìn chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti, dè dặt đặt câu hỏi.

- Tát Bác Tạp Tư, ta hơi mệt mỏi. - Chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti run lẩy bẩy thốt ra những lời này, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc đã sớm trở về, dường như chỉ là tùy ý liếc một cái.

Tát Bác Tạp Tư gật gật đầu với nhóm ba vị đầu lĩnh Khảm Địch Đạt, nói:

- Ta đưa bà ấy đi nghỉ ngơi trước đã, các ngươi tiếp tục thảo luận đi, có điều tạm thời không nên ra quyết định.

Ba vị đầu lĩnh đồng thời đứng dậy hướng về phía Thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư và Cát Thụy Ti chắp tay thi lễ, cung kính tiễn vị Nguyên lão Ám Mạc này rời đi.

Tát Bác Tạp Tư mỉm cười, một luồng quang mang bao bọc lão và chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti. Quang mang lóe lên, hai người liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả Hàn Thạc cũng không cảm giác được một tia khí tức trên người bọn họ, xem chừng đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi.

Sau khi Tát Bác Tạp Tư và chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti rời đi, ba vị đầu lĩnh không bàn thêm một câu nào về vấn đề hướng đi tương lai của Ám Mạc, tựa hồ như chờ đợi Tát Bác Tạp Tư và chiêm tinh lão sư chỉ điểm. Thời gian còn lại, vấn đề đàm luận đều là các loại đại sự mấy ngày đây phát sinh với Ám Mạc. Tam Nhật sứ, Tứ Nhật sứ bẩm báo một số vấn đề khó giải quyết, mặt khác mang các tình hình quái dị có liên quan đến an nguy của đế quốc tại khu vực quản lí của mình nói một lượt.

- Bố Lai Ân, tình huống của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ và bảy đại công quốc như thế nào? - Đợi cho mọi người bẩm báo một hồi, người đứng đầu trong ba vị đầu lĩnh là Khảm Địch Đạt liếc nhìn Hàn Thạc hỏi.

Hàn Thạc mặc dù là Thành chủ của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, nhưng chỉ là một Nhị Nhật sứ giả, ngược lại là người có địa vị thấp nhất ở đây. Nghe vậy hắn đứng lên khỏi ghế ngồi ung dung nói:

- Cứ điểm của Ám Mạc tại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đang phát triển khá tốt, Trước mắt lấy thành Bố Lôi Đặc Nhĩ làm trung tâm, các cứ điểm phân bố tại bất cứ thành thị nào của bảy đại công quốc hàng ngày đều báo cáo các sự kiện phát sinh về thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thông qua thư tín.

- Tốt, phải giám sát bảy đại công quốc thật cẩn thận, bọn họ luôn luôn không yên phận. - Khảm Địch Đạt đáp một câu.

- Đại nhân, ngài có biết Tư Tháp Tác Mỗ của Kinh Cức cốc trong bày đại công quốc hay không? - Hàn Thạc suy nghĩ một chút, trước lúc ngồi xuống đột nhiên hỏi Khảm Địch Đạt.

Lời vừa nói ra, trừ Tát Bác Tạp Tư và Cát Thụy Ti đi rồi, mười một người còn lại thì ai nấy sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sắc mặt Khảm Địch Đạt lại càng âm trầm, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đó đột nhiên kinh ngạc nhìn Hàn Thạc hỏi:

- Ngươi đụng phải lão yêu quái đó à?

Hàn Thạc lắc đầu, nói:

- Không, nhưng mà ta nghe nói lão là quốc sư tiền nhiệm của hoàng triều Phàm Nhĩ Đăng, vốn có thực lực Kiếm thánh. Lần trước, khi đế quốc tiến vào bảy đại công quốc, nghe nói các cao thủ của chúng ta đã bị người này cảnh cáo, không biết có phải là sự thật xảy ra chuyện đó hay không?

Bất dắc dĩ gật gật đầu, Khảm Địch Đạt thở dài một hơi rồi nói:

- Đây là mối sỉ nhục của đế quốc, nếu không phải có sự tồn tại của lão yêu quái này, bảy đại công quốc sớm đã bị đánh bại rồi. Bảy đại công quốc không có một Thánh ma đạo sư nào cả, làm sao có thể là đối thủ của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không điều động Thánh ma đạo sư xuất chiến là bởi vì còn có lão yêu quái này.

Thấy Khảm Địch Đạt thừa nhận như vậy, Hàn Thạc thầm ngạc nhiên, càng ghi tạc cái tên Tư Tháp Tác Mỗ vào trong lòng, ngấm ngầm suy xét, đối với bảy đại công quốc càng thận trọng hơn một chút.


/1026

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status