Đại Ma Vương

Chương 332 - Thây Người Ngập Mặt Đất

/1026


Chỉ trong nháy mắt, dưới sự công kích của hai cỗ chiến xa ngũ lượng nỗ xa và ba máy bắn đá, gần một trăm cường đạo đã vĩnh viễn nằm lại trên đường xông tới.

Khói thuốc súng cuồn cuộn trên chiến trường, âm thanh điên cuồng của Pháp Tư không hề ngừng lại:

- Ma pháp sư, đẩy mấy tháp gỗ có Ma pháp sư bên trên tiến lên, phát xạ nỗ xa, nhanh lên cho ta.

Theo tiếng hô to gọi nhỏ đến nhức tai của Pháp Tư, các cường đạo bên dưới tháp gỗ vận lực đẩy tháp gỗ di động đến thẳng Bố Lôi Đặc Nhĩ thành. Những cường đạo này tự mình đẩy nỗ xa; được thúc đẩy từ phía sau, các cỗ nỗ xa nhanh chóng tiến lên, trước mỗi cỗ đều có vài tên cầm thuẫn thép che chở mở đường.

Chiến xa còn đang phun ra lửa đỏ, máy bắn đá từng cái từng cái bắn thẳng lên cao, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, rồi mới rơi xuống đất phát ra tiếng ầm như núi rung đất lở, máu tươi và những mảnh thi thể tung tóe đến tận trời. Một phát sáu tên lửa hệt như những mũi nhọn lạnh lẽo đoạt mệnh, vèo một tiếng liền thu hoạch lấy những tính mạng rẻ tiền.

Con đường khoảng năm trăm thước trước thành Bố Lôi Đặc Nhĩ hoàn toàn biến thành một địa ngục nhân gian, những cường đạo trên đường vượt qua được, liền bị hỏa lực trên tường thành bắn xuống, chỉ cần bị bắn trúng tuyệt đối không còn mạng trở về.

- Phân tán ra cho ta, quỷ tha ma bắt mấy thằng ngu độn các ngươi, ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi! - Giọng Pháp Tư hô lên có chút rời rạc nóng nảy, đáng tiếc bị âm thanh ầm ầm to lớn do chiến xa phát ra che lấp, chỉ có một số cường đạo ở phía sau nghe được lời của hắn.

Lục Hỏa cường đạo tổng cộng có sáu ngàn người, Pháp Tư tuyệt đối cũng không dự tính đem toàn bộ binh lực đi. Lần này nhóm cường đạo tiến đánh Bố Lôi Đặc Nhĩ thành tuyệt đối không phải là nhóm tinh nhuệ chân chính của Lục Hỏa cường đạo.

Lúc rời khỏi Nội Sâm công quốc, Pháp Tư chỉ có khoảng một ngàn người thân tín, sau đó trong lúc đi cướp bóc nhân số từ từ tăng lên đến quy mô như hiện nay. Lần này tiến đánh Bố Lôi Đặc Nhĩ thành đều là những thủ hạ mới gia nhập sau. Thực lực bọn này tuyệt đối không làm Pháp Tư vừa ý, tố chất chiến đấu cũng yếu ớt nhất trong Lục Hỏa.

Mỗi một lần chiến đấu công thành đều hệt như vậy, luôn luôn sử dụng bia đỡ đạn để phái đi trước. Hai ngàn thủ hạ này trong lòng Pháp Tư cũng chỉ như bia đỡ đạn mà thôi. Chỉ cần có đủ kim tệ, trong cuộc chiến loạn không ngừng của bảy đại công quốc không lo chiêu mộ không được thủ hạ. Theo suy nghĩ của Pháp Tư, hai ngàn thủ hạ này đại khái có thể đủ để công hạ Bố Lôi Đặc Nhĩ thành rồi.

Điều khiến Pháp Tư hơi có chút kinh ngạc chính là sức phòng ngự của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành. Hắn vốn cho rằng có khả năng sẽ gặp phải pháo kích của Ma Tinh pháo, thế nhưng không thể ngờ không hề nhìn thấy Ma Tinh pháo, lại phát hiện được một số khí tài thủ thành, những khí tài này đều là những công cụ thủ thành kinh điển nhất, một khi những thứ này đặt trên tường thành cao phóng xuống, thật là thứ máy móc quét sạch tính mạng con người.

Trong tiếng pháo kích ầm ầm to lớn, hai ngàn cường đạo trong tiếng pháo và hỏa tiễn nổ ầm trời đã từng bước từng bước tiếp cận được Bố Lôi Đặc Nhĩ thành. Sau khi mất thêm khoảng chừng bốn trăm tên nữa, trong số lớn cường đạo đã có một bộ phận tiếp cận được tường thành, thậm chí còn có trùng trùng điệp điệp thang gỗ gác lên tường thành trong tiếng pháo nổ.

- Mau hơn một chút, cắm đầy tên lửa cho ta, mau bỏ địa tinh hỏa dược vào trong chiến xa cho ta.

Hàn Thạc vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng tốc độ nói lại cực nhanh, chỉ huy một số binh sĩ bên mình nhanh chóng nhồi nhét lại công cụ công phá.

Những binh sĩ này vừa mới tiếp cận với chiến xa và nỗ xa chưa lâu, được Phạt Khắc Lan lợi dụng mấy ngày đêm ròng rã chỉ đạo huấn luyện mới nắm được cách sử dụng chiến xa, nỗ xa và máy bắn đá, bất quá kỹ thuật của bọn họ tuyệt đối chưa được thuần thục. Nhất là lúc này trong chiến đấu, âm thanh quyết đấu không ngừng cũng có ảnh hưởng nhất định lên tốc độ thao tác của những binh sĩ này.

- Cách cách … cách cách …

Một thanh âm kỳ quái vang lên bên cạnh. Hàn Thạc nghi hoặc liếc nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện tiểu Kiệt Khắc mắm môi đang run lên, hàm răng run lập cập phát ra âm thanh đó.

Chỉ thấy tiểu Kiệt Khắc mập đứng bên cạnh Hàn Thạc, nhìn về phương xa máu thịt tung tóe trên chiến trường. Lại nhìn thấy tảng đá to lớn đập cho thân người huyết nhục chỉ còn hình hài mơ hồ, lại nhìn thấy những người bị chiến xa pháo nổ làm cho tay chân đứt rời, lại nhìn thấy tên lửa với sức bắn điên cuồng mãnh liệt hất bay cả cường đạo, kiềm chế không nổi mức độ run lẩy bẩy.

- Ô ô, thật là quá đáng sợ!

Âm thanh của tiểu tử béo có chút nghẹn ngào, đôi mắt nhỏ đỏ bừng bừng, miệng vừa run rẩy vừa vô tình nói ra, lâm vào tình trạng mờ mịt bất lực kỳ lạ.

- Chuẩn bị, đem dầu lửa đổ xuống cho ta!

Hàn Thạc trừng mắt với Kiệt Khắc, thấy hắn lại ở bên cạnh mình, liền không hề nói thêm điều gì, ngược lại còn quát lớn với binh sĩ chung quanh.

Từ trước khi cuộc đại chiến bắt đầu, Hàn Thạc đã biết tiểu Kiệt Khắc mập chưa từng trải qua loại tình cảnh như vậy, nhất định sẽ bị sự tàn khốc của chiến tranh làm cho kinh hãi. Loại biểu hiện sợ hãi này của hắn đều nằm trong dự liệu của Hàn Thạc, vì thế Hàn Thạc không chút ngạc nhiên.

Lục Ma phong thôn tính lấy những oan hồn người chết, từ gáy Hàn Thạc đột nhiên phóng thẳng hướng lên mặt trời giữa không trung, trong lúc mọi người nhìn không rõ, Lục Ma Phong phát ra âm thanh quỷ khóc không ngừng xé tan từng linh hồn của cường đạo, từng chút từng chút hút lấy sức mạnh linh hồn.

- Vèo… vèo…

Rốt cuộc nỗ xa của cường đạo cũng đã phát xạ được, tên lửa với tốc độ trùng kích cao bắn thẳng vào trên tường thành của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành. Các binh sĩ điều khiển chiến xa và máy bắn đá rối loạn chân tay, còn có người giương cung tên bắn xuống các binh sĩ, lập tức có chục người bị bắn chết.

Trong khi một tên lửa khí thế hung hăng rít lên phóng đến, nhắm thẳng vào chỗ tiểu Kiệt Khắc mập đang quan sát thảm cảnh bên dưới. Kiệt Khắc nghe thấy tiếng rít chói tai thì hồn phi phách tán, thất thanh hét lớn:

- Bố Lai Ân, cứu ta!

Hàn Thạc đưa tay trái ra, năm ngón tay huyết quang xạ ra, giống như đột nhiên sinh ra móng vuốt sắc bén. Lúc tên lửa kia chỉ còn cách Kiệt Khắc chừng mười thước, những móng vuốt huyết quang từ năm ngón tay của hắn cắm xuống, “Phập” một tiếng vỡ tan như mạt gỗ rơi xuống.

- Đi ra đằng sau mà đứng, không nên đứng gần tường thành quá!

Hàn Thạc quát nhẹ một tiếng, tay phải múa lên, lập tức có một tấm thuẫn của một binh sĩ đã hy sinh rơi xuống trước mặt Kiệt Khắc, che chở cho phần lớn thân thể phì nộn của hắn.

Âm thanh kẽo kẹt vọng vào tai Hàn Thạc, những tiếng ngâm xướng ma pháp ê a đồng thời vang lên, từ xa những luồng ma pháp dao động yếu có mạnh có từ từ hội tụ, một số Ma pháp sư đứng trên tháp gỗ được một số cường đạo bảo hộ bằng thuẫn bài đang từ từ đến gần, đã bắt đầu ngâm lên chú ngữ ma pháp hệ phái của mình.

- Đang chờ các ngươi đến đây!

Hàn Thạc nhỏ giọng hừ lạnh, ý nghĩ vừa lóe lên, một luồng huyết quang từ trên chín tầng trời hạ xuống.

Lục Ma Phong dưới sự điều khiển của Hàn Thạc, thi triển ma công Huyết Đao Vạn Mang Trảm, chỉ thấy Lục Ma Phong ngắn như một cây chủy thủ, xoay tròn cực nhanh trong quá trình hạ xuống. Cứ mỗi vòng xoay tròn, nó liền bắn ra một huyết quang hệt như mũi đao.

Do Lục Ma Phong xoay tròn quá nhanh trong khi hạ xuống nên dần dần nhìn không rõ tung tích, ngược lại từng luồng từng luồng huyết quang sắc như mũi đao chầm chậm biến thành rực rỡ, hệt như một quả cầu đao do hàng trăm hàng ngàn mũi đao bay lượn tạo thành, huyết quang bắn ra tứ tung hướng thẳng xuống các Ma pháp sư ở trên tháp gỗ bên dưới.

Lục Ma Phong trong lúc xoay tròn rất nhanh, không ngừng bắn ra từng luồng từng luồng huyết quang sắc bén dày đặc. Những huyết quang này tung hoành đan xen với nhau, cũng bay lượn xoay tròn nhanh chóng, không chút trở ngại xuyên lẫn vào nhau.

Từ xa xa nhìn lại, cảnh tượng hệt như một mặt trời nho nhỏ to bằng cái thớt, nhưng mặt trời này ngập đầy huyết quang sắc nhọn đảo lộn. Sau khi luồng huyết hồng quang to cỡ cái thớt hạ xuống rồi, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Một luồng sát khí nồng đậm mang theo mùi máu tươi nghẹt mũi, còn chưa hạ xuống hoàn toàn đã khiến lòng người khiếp sợ.

Quả cầu sáng đầy huyết quang rực rỡ sáng láng như đao, từ trên không hạ xuống Ma pháp sư trên tháp gỗ ở giữa trung ương, được thuẫn sắt bao bọc cùng với kết giới phòng ngự các loại do Ma pháp sư bố trí. Khi huyết quang hệt như đao bén xoay chuyển chạm vào, chỉ chớp mắt toàn bộ phòng ngự đã bị vỡ vụn thành phần. Chỉ nghe những tiếng kẽo kẹt, thân thể huyết nhục yếu ớt của Ma pháp sư cùng với những cường đạo mình mang áo giáp sáng loáng đã vỡ vụn tung bay.

Trên tháp gỗ, không một người nào đủ sức thực hiện một biện pháp nào khi gặp ma quyết Huyết Đao Vạn Ma Trảm của Hàn Thạc.

Lục Ma Phong hóa thành vạn huyết quang như đao hạ xuống, trên tháp gỗ, toàn bộ con người, giá gỗ, thuẫn sắt đều vỡ vụn trong chớp mắt. Pháp Tư đã tốn một số tiền lớn chế tạo đội ngũ pháp sư cường đạo, khi rơi vào máy nghiền thịt liền vỡ tan máu thịt, máu tươi lúc đó bắn ra tung tóe.

Một chiêu Huyết Đao Vạn Mang Trảm được dồn ba thành Ma nguyên lực, tuyệt đối không dừng lại sau khi tháp gỗ cùng những người trên đó đã thịt nát xương tan, tiếp tục mang dáng vẻ của một cây xương rồng bà đỏ máu to lớn xoay tròn, cuốn đến đám cường đạo đang bảo vệ tháp gỗ. Huyết Đao Vạn Mang Trảm do Lục Ma Phong thúc động đi qua nơi nào, liền nổi lên một cơn mưa gió máu tươi, trên đường đi qua, cho dù là người, nỗ xa hay thuẫn bài kiên cố đều bị phá hủy.

Một vừng máu tươi đỏ hồng đẹp đẽ tuôn xuống như mưa. Lục Ma Phong đảo một vòng, cả trăm cường đạo không có người nào còn nguyên vẹn, thậm chí không còn một miếng thịt vụn nào lớn hơn lỗ tai, thuẫn thép cũng không thể chống nổi Lục Ma Phong khiến cho mình đồng da sắt cũng tan thành phấn.

- Đáng chết, tháp gỗ này, những Ma pháp sư đâu chứ? - Pháp Tư từ trước đến giờ chỉ tập trung chú ý lên tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, nên không chút lưu ý đến những biến hóa trên tháp gỗ. Mãi đến khi quả cầu ánh sáng đỏ như máu bắn tới, Pháp Tư đột nhiên phát hiện tháp gỗ vừa thấy ban nãy đã biến mất, hơi nghi hoặc hỏi.

- Chết rồi, toàn bộ đều chết rồi! Nó đó, chính là do nó đó! - Một tên cường đạo mẫn cán bên cạnh Pháp Tư chỉ trỏ vào quả cầu máu nghiền nát mọi thứ thất thanh kêu lên một câu đầy vẻ sợ hãi mãnh liệt.

Trong tiếng thét chói tai sợ hãi hỗn tạp này, càng nhiều tiếng thét hưởng ứng vang lên, đó là những cường đạo bị quả cầu máu bay lượn đến, từng người từng người vội vàng nhảy nhót liều mạng né tránh. Nhưng mỗi một cường đạo bị quả cầu máu va vào, liền chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đám mưa máu thịt xương nát bét rải xuống, không hề có bất cứ người nào có thể may mắn thoát được.

- Tấn công vật đó, tấn công nó đi! - Pháp Tư trong lòng cũng ngập đầy khủng hoảng, vội vàng gầm lên chỉ huy những cường đạo bên mình.

Vài chục thanh búa bén được quăng mạnh ra, nhắm thẳng vào Lục Ma Phong đang xoay tròn nhanh chóng tiến đến. Nhưng những thanh búa bén chỉ cần đến gần Lục Ma Phong, do Huyết Đao Vạn Mang Trảm từ Lục Ma Phong phát ra đã gần hết Ma nguyên lực, liền đột ngột bắn thẳng lên không trung không hề thấy rơi xuống, hệt như ngôi sao tử vong vô tình rơi xuống, hoàn thành được sứ mệnh liền quay trở về bầu trời đầy sao rộng lớn.

- Thật ra nó là cái gì vậy, Vong Linh pháp sư đáng chết, nhất định là do hắn đã lợi dụng Vong Linh ma pháp chế tạo ra quái vật bất tử này. Mọi người không cần phải sợ, để ta tiếp tục tấn công, ngươi xem bọn chúng đã ngừng lại được rồi.

Con người đối với sự sợ hãi không biết lại càng thêm sợ hãi, Pháp Tư cũng vậy, không phải là ngoại lệ.

Nhìn thấy một điểm sáng rực máu bắn vào không trung biến mất không còn thấy, tâm tư căng thẳng đều thả lỏng ra, sau đó gào thét điên cuồng đối với những cường đạo khiếp sợ mà hệt như tự an ủi mình

Đúng như Pháp Tư đã nói, tuy có Lục Ma Phong làm rối loạn công kích bằng ma pháp của Ma pháp sư, nhưng về mặt số lượng cường đạo chiếm ưu thế quá lớn, lại thêm sự hỗ trợ của thang gỗ và dây xích sắt, dần dần bắt đầu hướng thẳng lên tường thành cao lớn của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành.

Chỉ có khoảng ba trăm binh sĩ phòng ngự Bố Lôi Đặc Nhĩ thành, chỉ một lát công phu cũng đã chết hai chục người, cơ bản đều bị nỗ xa bên dưới bắn trúng mà chết. Còn lại trên hai trăm binh sĩ, đang không ngừng trong quá trình vận chuyển những tảng đá đến nạp vào máy bắn đá, nạp lại tên lửa cho chiến xa, cũng đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Có hàng trăm binh sĩ vận chuyển đá tảng, bây giờ đã không còn một chút sức lực, nằm thẳng cẳng trên mặt đất thở hổn hển.

Một số binh sĩ còn miễn cưỡng đổ dầu hỏa xuống tường thành, nhưng xem ra cũng đã thở hổn hển sức lực không còn nhiều. Hai ngàn cường đạo bây giờ còn khoảng một ngàn hai trăm, trong đó có khoảng bốn năm trăm người đã đến chân tường thành, đang có ý dùng thang gỗ và dây sắt để xông lên tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ.

- Đại nhân, số lượng người của chúng ta thật sự không đủ rồi!

Một tên tiểu đội trưởng nhìn thấy những cường đạo hung hãn bò lên, cơ hồ sắp khóc rống la lên:

- Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?

- Trước hết châm lửa đã. Ta còn chưa chết, chúng ta sẽ không thua. Ngươi lo lắng cái gì! - Hàn Thạc hừ lạnh nói.

- Châm lửa, châm lửa. Thiêu chết những thứ chết bầm này! - Tiểu đội trưởng lớn giọng la lên, các binh sĩ đã sớm chờ phát động, đem đuốc trong tay hung hăng thả xuống dầu lửa lan trên tường thành.

- Ầm …

Lửa cháy to rừng rực, chỉ trong chớp mắt đã dấy lên từ dầu hỏa tràn lên trên bề mặt tường thành, một số cường đạo không kịp nhảy xuống gào lên thê thảm khi bị lửa thiêu đến chết.

Còn một số cường đạo khác, khi các binh sĩ trên tường thành thả những bó đuốc xuống, liền nhanh chóng trở xuống. Một số cường đạo bên dưới có kinh nghiệm phong phú hơn, thậm chí còn dời thang gỗ khỏi tường thành, để các cường đạo bên trên chầm chậm bò xuống.

Bất quá, những binh sĩ đã phóng hỏa rồi, lập tức giương cung, tập trung nhắm thẳng vào những người này thả tên. Sau vài trận mưa tên xả xuống, một số cường đạo bị bắn chết, không thể tiếp tục xử lý các thang gỗ, khiến cho những cường đạo bên trên trực tiếp ngã chết.

Số lượng dầu lửa có hạn, tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ lại quá rộng rãi, còn có rất nhiều nơi không thể quan tâm đến, một số vùng biên liền có những cường đạo leo bằng thang sắp sửa lên tới.

- Vèo vèo vèo …

Cuối cùng Hàn Thạc cũng lấy Khô Lâu pháp trượng ra, sau đó ngâm lên mấy câu Cốt Mâu ma pháp. Mấy tên cường đạo ở vùng biên đang lợi dụng thời cơ leo lên tường thành, lần lượt bị các mũi giáo bằng xương cốt bay đến, đâm chết cả chục tên.

Các cường đạo ở dưới chân tường thành cũng giơ cung với những mũi tên lửa bắn thẳng lên. Ba bốn trăm tên cường đạo một khi đã ổn định bắn tên, các binh sĩ ló mặt trên tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng không chịu nổi, liền có vài người không cẩn thận bị bắn chết. Được vậy là còn nhờ Hàn Thạc ra tay ngăn cản, nếu không có khả năng càng nhiều thương vong hơn.

- Đại nhân, đã đến lúc chưa? - Một tên tiểu đội trưởng khác, lần trước đã từng tận mắt chứng kiến Hàn Thạc hô hoán triệu hồi rất nhiều đoàn quân bất tử, vẻ mặt còn bình tĩnh, lúc này thấy các chiến hữu dần dần không thể chịu nổi, cuối cùng cũng nói với Hàn Thạc.

Đến lúc này, hai ngàn tên cường đạo của Lục Hỏa dong binh đoàn cứ theo phương pháp xông lên như cũ, bất quá bị lửa thiêu chết một phần, lại thêm vài chục binh sĩ còn sức tiếp tục phóng tên lửa từ nỗ xa, khiến cho bọn cường đạo chưa đến được tường thành lại chết thêm khoảng hai trăm người.

Bây giờ, hai ngàn tên cường đạo chỉ còn lại trên dưới tám trăm tên, trong đó xông được đến chân tường thành chỉ có khoảng sáu trăm.

Những chiến xa trên tường thành cũng đã sử dụng hết địa tinh hỏa dược cần thiết, tên lửa cũng chỉ còn khoảng một trăm, đá tảng cần tốn sức vận chuyển cũng đã hết, binh sĩ trên tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ có thể đứng thẳng cũng không đến năm mươi người.

Lúc này nếu Hàn Thạc lại tiếp tục không làm gì, sợ là cửa thành bên dưới của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành hẳn phải bị leo lên công phá liền. Vì thế, nhìn thấy một số cường đạo vất vả xông đến được tường thành tỏ vẻ hưng phấn và điên cuồng, Hàn Thạc nắm Khô Lâu pháp trượng trong tay gật đầu nói:

- Đúng là đến lúc rồi.

Thủ lĩnh Pháp Tư của đoàn Lục Hỏa cường đạo liếm môi, ngước nhìn thấy phòng ngự của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành trước mắt tỏ vẻ mỏi mệt, cười hăng hắc nho nhỏ tàn nhẫn lên tiếng:

- Tên thành chủ trẻ người non dạ, ngươi sẽ phải trả giá đau khổ cho cuồng vọng của mình, ta muốn lột da cạo xương hành hạ ngươi đến sống không bằng chết.

- Thủ lĩnh, hắn cũng là một tên Vong Linh pháp sư, thủ lĩnh cần cẩn thận một chút! - Một tên cường đạo bên cạnh đột nhiên nhớ đến những lời đồn đại về Hàn Thạc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Pháp Tư.

- Ha ha ha, Vong Linh pháp sư, chỉ là pháp sư biết hô hoán những bộ xương vô dụng, loại đó trong chiến đấu có thể tác dụng được chuyện gì đây?

Pháp Tư quay đầu nói tiếp với tên cường đạo kia:

- Cho thêm một ngàn quân tiến lên, hãy nổi trống cổ vũ tinh thần triệt hạ Bố Lôi Đặc Nhĩ thành.

Theo mệnh lệnh của Pháp Tư, tên tiểu đầu mục cường đạo này phất bàn tay to lớn nói:

- Đồ Khố, các ngươi tiến lên đi, triệt hạ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đáng chết này thành bình địa cho sớm!

Đồ Khố là một đội trưởng của đại đội ngàn người, trước đây vốn là cận vệ thân cận của Pháp Tư, đại đội một ngàn người này không thuộc về nhóm hai ngàn kẻ làm bia đỡ đạn đi trước kia. Đồ Khố thống lĩnh đại đội cường đạo ngàn người này có vũ khí và giáp trụ sắc bén kiên cố hơn, lại có thêm năm trăm người cưỡi chiến mã dũng mãnh, cả chiến mã cũng được bao phủ áo giáp toàn thân, hiển nhiên cũng là một đoàn kỵ sĩ chính quy.

Theo cái phất trường thương của Đồ Khố, đại đội ngàn tên cường đạo xông qua mảnh đất đầy thi thể thẳng đến Bố Lôi Đặc Nhĩ thành, trong đó năm trăm tên cưỡi chiến mã dũng mãnh, cũng nhanh như gió xông đến chân tường thành. Binh sĩ Bố Lôi Đặc Nhĩ thành mệt mỏi thấy rõ, đã bắn ra vài chục mũi tên linh tinh, căn bản không đủ tạo nên thương hại đối với kỵ sĩ và chiến mã được bao phủ áo giáp phối hợp kín kẽ.

- Ha ha ha, quả nhiên là không được mà, ta đã biết trước! - Pháp Tư trầm giọng cười lạnh, dường như đã thấy ánh sáng chiến thắng.

Thậm chí hắn còn bắt đầu tự hỏi trước, sau khi bắt được Hàn Thạc phải hành hạ thật chậm thế nào.

- Ồ, mặt trời đâu, sao không thấy mặt trời vậy? - Các kỵ sĩ cường đạo vừa mới xông đến chân tường thành, đột nhiên cảm giác bầu trời trở nên hôn ám quỷ dị. Lúc này vừa mới qua giữa trưa, hãy còn lâu mới tối, làm sao cũng không thể nhanh chóng chìm vào hôn ám như vậy.

Ngẩng đầu nhìn trời, từng đoàn từng đoàn mây mù xanh đen không biết từ đâu kéo đến, che phủ phần lớn bầu trời vừa mới nãy trong sáng, không một chút ánh nắng mặt trời nào có thể xuyên qua được tầng mây xanh đen chiếu rọi chiến trường. Vầng mây đen đến quỷ dị. Bọn cường đạo mơ hồ cảm giác thấy không an lành.

- Không được ngạc nhiên, nơi đây khí hậu quỷ quái như vậy. Xem ra trời muốn mưa rồi.

- Nếu như trời mưa hẳn dầu lửa sẽ mất đi tác dụng, chúng ta thật là được thần hỗ trợ, hãy nhân cơ hội này giết hết bọn chúng.

Đại đội trưởng Đồ Khố không hề để ý cất tiếng an ủi thủ hạ. Hắn chỉ nhóm cường đạo đang điên cuồng leo lên tường thành quát lên:

- Nhanh lên, quét sạch đám binh sĩ hèn yếu đó cho ta.

- Nhảm nhí quá! - Hàn Thạc cuối cùng cũng đã đọc hết những chú ngữ ma pháp dài dòng, múa Khô Lâu pháp trượng trong tay tùy ý tạo ra sương nhạt sắc tro đậm đặc mùi tử vong chầm chậm trôi xuống chân thành Bố Lôi Đặc Nhĩ.

Trong không khí lộ ra một mùi vị hôn ám hoang vu, sương nhạt sắc tro vấn vít lơ lửng, từ từ tràn ra từ giữa khu vực đầy thi thể, vài con quạ đen ngửi được mùi thi thể, bị làn sương nhạt sắc tro thổi qua, toàn bộ vội vàng vỗ cánh bay đi xa, phảng phất trong sương xám có một thứ gì khiến bọn chúng sợ sệt.

- Khí hậu này thật đáng ghét, không những có mây đen còn có sương xám, xem ra thật sự sắp có mưa xuống. Nhanh lên, nhanh hơn nữa, đi, xông lên phía trước, ha! - Đồ Khố ngẩng đầu nhìn lên tường thành, vui mừng quát lớn một tiếng, dường như đang muốn cổ võ cường đạo nhiều hơn.

Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, đó chính là một tên cường đạo vất vả xông lên bị Hàn Thạc tiện tay vặn đứt họng, ném xuống đám cường đạo bên dưới như vất rác.

- Ầm …

Thi thể tên cường đạo đầu tiên bò lên được tường thành bị vặn đứt cổ họng rơi xuống đám cường đạo bên dưới phát ra âm thanh thật lớn, dọa cho các cường đạo đang chuẩn bị liều lĩnh xông lên giật nảy cả mình.

Bất ngờ khiến cho bọn chúng càng thêm khiếp sợ trong lúc đang chăm chú quan sát những chuyện kinh người xảy ra!

Trước mặt bọn chúng, tên cường đạo bị vặn đứt cổ được làn sương xám thổi qua, ngón tay động đậy, rồi sau đó với cái đầu bị gập ngược ra sau bất ngờ từ từ đứng dậy. Đồng tử mắt đã mất đi sinh mạng sáng loáng trở lại với một màu xám trắng, động tác có phần cứng ngắc tiện tay dùng chủy thủ đâm chết một tên cường đạo còn sống ở bên cạnh.

Bốn phía đột nhiên vang lên những tiếng cường đạo la hét thất thanh như thấy quỷ giữa ban ngày. Những tên cường đạo này nhìn thấy biến hóa khác thường, nhất thời lá gan tan biến, sự sợ hãi khiến bọn chúng theo bản năng không ngừng lùi lại.

Cũng đúng lúc đó, tiếng la hét thất thanh lan truyền tới những tên cường đạo nơi đó. Mắt bọn chúng nhìn thấy từng tên từng tên huynh đệ đã chết đi lặng yên ngúc ngắc mở to đôi mắt chết với tròng mắt xám trắng đứng lên, hơn nữa còn múa vũ khí của mình nhắm thẳng bọn chúng sát hại. Từng tên cường đạo còn sống la lên những tiếng thất thanh.

- Đây, đây là ma pháp Vong Linh trong truyền thuyết đã thất truyền Thi Thể Phục Hoạt, trời ạ, làm thế nào tên Vong Linh pháp sư tà ác đáng chết lại có thể nắm vững được! - Thủ lĩnh Lục Hỏa cường đạo Pháp Tư ở xa xa nhìn thấy, không ngờ cũng đã nghe qua truyền thuyết xa xôi này, đợi đến khi nhìn thấy những thi thể đứng dậy trở lại, cũng cảm thấy đầu đông đặc lại la lên.

Trong lúc Pháp Tư kinh hãi la lên, càng lúc càng nhiều thi thể đứng lên, một chút lưu luyến cuối cùng đối với sinh mạng, nhắm thẳng vào bất cứ người nào còn sống bên cạnh công kích vô tình. Bọn chúng vĩnh viễn không thấy được đối tượng chúng đang công kích bây giờ có phải là những chiến hữu hôm qua còn cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui cười.

Nỗi khiếp sợ những thi thể sống dậy chớp mắt đã lan tràn khắp các cường đạo đang công thành. Lúc này đây, những cường đạo khiếp sợ căn bản không tính chuyện tiếp tục công thành, trong đầu chỉ nghĩ chuyện thoát khỏi nơi tà ác này nhanh nhất. Thậm chí có một số cường đạo trên tay dính đầy máu tươi, lúc này không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào bắt đầu ngâm lên những bài ca xướng thần thánh của Quang Minh giáo hội, dường như bọn chúng cho rằng làm vậy có thể đủ sức hóa giải sạch sẽ sức mạnh hắc ám chung quanh.

Đáng tiếc Quang Minh thần vĩnh viễn sẽ không chìa cành ô liu cho những tên không có tín ngưỡng này. Khi một cương thi dùng vũ khí trong tay chọc thủng thân thể một tên cường đạo đang ngâm xướng thánh ca, những tên đang ngâm xướng còn lại lập tức ngưng ngay hành động vô vị này, chỉ cố gắng quay đầu chạy trốn.

- Muốn bỏ chạy chăng? Không dễ dàng như vậy đâu! - Hàn Thạc trên tường thành cười gằn, hệt như một ác ma xuất hiện, từ trên tường thành bay lơ lửng lên cao, múa Khô Lâu pháp trượng trong tay, tạo ra từng ao hồ nước chua xuất hiện ngập đầy trên đường bỏ chạy của Pháp Tư cùng với người của hắn.

- Bắn chết hắn, bắn chết hắn cho ta! - Pháp Tư cố kềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ vào Hàn Thạc điên cuồng gầm lên. Bản thân hắn cũng tự mình lấy ra một cây cung giá trị liên thành, nhắm chuẩn xác Hàn Thạc bắn ra một mũi tên.

- Pháp Tư đáng thương, ta đã từng nói đùa giỡn với ngươi thì thế nào, ngươi nhìn xem ngươi để lại cho ta kim tệ bao nhiêu. Ha ha ha, vũ khí và áo giáp đầy mặt đất, nói không chừng trên người những tên cường đạo chết đi còn có một chút kim tệ, ngươi nói xem ta phải cảm kích ngươi thế nào đây? - Hàn Thạc cười, nheo mắt nhìn Pháp Tư, tay phải vừa nhấc lên, một luồng ánh đỏ rực rỡ từ trên chín tầng trời rơi xuống tay hắn, lại một Huyết Quang Vạn Mang Trảm đáng sợ dần dần hình thành.


/1026

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status