Quang cảnh trước mắt quả thực khiến cho Hàn Thạc dở khóc dở cười. Trên mặt đất trước kia vốn bằng phẳng giờ lộ ra rất nhiều khe rãnh. Bia mộ của A Nhĩ Mai Lý Khắc, nhân vật được coi như bán thần của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, đứng sừng sững giữa trung tâm. Đất đai mười thước xung quanh mộ bia đều bị đào xới lung tung, hệt như công trường của một nhóm khảo cổ nào đó đang tìm cổ vật.
Đưa mắt nhìn kĩ lại, hắn thấy thêm mấy gò đất do đất bùn màu nâu tích tụ xếp chồng lên nhau tạo thành. Phía bên dưới, ngay giữa một cái rãnh cực lớn, hai tên gia hỏa Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp thi đang tháo gỡ một bộ khô cốt khổng lồ . Bộ khô cốt dài tới mười mấy mét, mỗi một khúc xương đều cao lớn bằng một đại hán lực lưỡng. Bề mặt lóe lên bạch quang trắng xóa, trong suốt như ngọc, rõ ràng là một bộ hài cốt của một siêu giai ma thú nào đó.
Cảm nhận được sự có mặt của Hàn Thạc, cả hai đang cầm trong tay đang nắm vài khúc xương mà thể tích còn muốn to hơn cả cơ thể chúng đều hưng phấn giơ về phía hắn vẫy vẫy, xem giống như là chào đón chủ nhân vậy.
Sau đó, Tiểu Khô Lâu ôm trong tay vài khúc xương rồi nhanh như chớp bay tới ngay giữa nơi hố sâu, buông những thanh xương xuống. Động tác của nó nhìn có vẻ rất cẩn thận, quăng chúng ngay giữa hố sâu, làm như là đồ vật quý giá.
- Ách… Mấy ngày nay bọn chúng làm cái gì vậy? - Hàn Thạc đứng trong không trung nhìn chăm chú, lúc này ngạc nhiên hỏi Cát Nhĩ Bá Đặc.
Vẻ mặt như đưa đám, Cát Nhĩ Bá Đặc oán hận hét lên ầm ĩ:
- Không lâu sau lúc người được băng bó, hai tên gia hỏa này không yên thân. Đầu tiên là Tiểu Cương Thi chui vào trong lòng đất, trong chốc lát liền lôi ra một khúc xương, sau đó tỏ vẻ đắc ý đem đi khoe khoang với Tiểu Khô Lâu. Tiếp sau thì Tiểu Khô Lâu cũng bắt đầu hưng phấn lên, hai cái tên gia hỏa này mà phối hợp thì thật là giống như những tên trộm mộ, toàn bộ khu vực bị bọn chúng lật tung đến mức long trời lở đất. Giống như là đang thu thập cho đủ bộ xương, không biết là chúng định sử dụng làm gì!
Nghe Cát Nhĩ Bá Đặc thuật lại câu chuyện, Hàn Thạc ánh mắt lóe sáng lấp lánh nhìn vào cái hố sâu chứa đựng bạch cốt kia. Thân hình đang đứng sừng sững giữa hư không từ từ di chuyển, chậm rãi dần tiến sát tới bên cạnh hố sâu rồi đáp thẳng xuống, tiện tay cầm lấy ngay một khúc xương chẳng biết là của ma thú gì, cẩn thận quan sát.
Khúc xương này khi cầm vào trong tay thì rất nặng, ước đoán có thể nặng tới hơn một trăm cân. Phần trên có màu trắng mờ đục tựa hồ ẩn chứa một luồng hơi thở kì lạ, dường như có một sát khí lạnh lẽo thông qua khúc xương trắng này chảy vào cơ thể của Hàn Thạc
Nơi lòng bàn chân của Hàn Thạc, Thổ Giáp thi như là một đại địa u linh, vô thanh vô tức từ mặt đất trồi nhanh lên, trong tay cầm lấy một thanh bạch cốt giống như là đang cầm một cái gì quý giá đưa cho hắn. Trong nhãn quang chứa đầy Thổ hoàng sắc của nó hiện lên quang mang đầy vẻ đắc ý.
Hàn Thạc ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy mảnh xương trắng do Thổ Giáp thi đưa tới. Hắn lập tức cảm ứng được qua khúc xương này một luồng long tức từ viễn cổ xa xăm. Theo cảm giác, trọng lượng của nó so với mảnh xương cầm xem khi nãy còn muốn nặng hơn nhiều. Khúc xương trắng này mơ hồ truyền tới âm thanh của tiếng gió rít, cẩn thận cảm nhận lại, nó có khả năng chứa đựng nguyên tố Phong hệ ma pháp.
Đến lúc này, Hàn Thạc có thể nói chắc chắn rằng khúc xương này là từ thân thể của một con Phong hệ Cự Long nào đó. Khẳng định vậy vì là một ma pháp sư Vong Linh hệ, hắn đối với một số hài cốt của ma thú đương nhiên là có chút kiến thức. Đã xuất thân từ Vong Linh hệ, các ma pháp sư đều phải lợi dụng hài cốt để tiến hành các ma pháp thực nghiệm.
Trong đám hài cốt của một số siêu cấp ma thú, vẫn còn sót lại một ít năng lượng khi bọn chúng còn sống. Tác dụng của nó là để luyện chế ra một số vũ khí có uy lực cực lớn, chẳng hạn như cây Bạch Cốt Pháp Trượng của Thiên Tai giáo hội Bối Lâm Đạt, cũng được chế tạo từ xương cốt của Siêu cấp ma thú. Đối với Vong Linh hệ ma pháp của Hàn Thạc, cũng có tác dụng tăng trưởng không ít.
Trong lúc Hàn Thạc đang chìm trong suy tư, Tiểu Khô Lâu dường như muốn chứng minh cái gì cho hắn biết. Nó mang theo vài khúc xương đầu xuất hiện trước mắt chủ nhân, sau đó đột nhiên kéo kéo ống tay áo của hắn để gây sự chú ý.
Hàn Thạc nhìn lại Tiểu Khô Lâu. Ánh mắt hắn như thấy điều được điều gì đó kinh dị, phát hiện ra ánh sáng lạ thường phát ra rực rỡ từ hai mắt Tiểu Khô Lâu. Bàn tay trái của nó đang cầm lấy một khúc xương trắng, đột nhiên một luồng ngân quang lưu chuyển như sóng nước xuất hiện nơi tay Tiểu Khô Lâu. Vốn khúc xương trắng tinh như ngọc, nằm trong cánh tay trái của nó đang dần bị xói mòn nhanh chóng. Thời gian như được gia tốc lên cả ngàn lần, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, khúc xương chứa đựng nguồn lực kì dị bên trong đã biến thành tro bụi rơi lả tả.
Tiểu Khô Lâu đắc ý ngẩng đầu lên, tiếp tục cầm lấy một khúc xương trắng, hướng về phía Hàn Thạc như ngụ ý bảo hắn làm như nó, tiếp theo mang khúc xương ném vào trong đống xương chồng chất.
Không đợi Tiểu Khô Lâu phải miêu tả nhiều, Hàn Thạc cũng hiểu được. Ở cái nơi cấm kị chứa chất đầy hài cốt của đủ loại sinh vật cường đại như vậy, Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp thi cũng đã hấp thu được không ít năng lực. Chỉ là không biết ở đây có cấm chế gì, là nguyên nhân làm cho lực lượng của những sinh vật đã chết vẫn còn lưu lại cho tới nay. Loại sinh vật cường đại này chẳng những linh hồn không có tiêu tán vào thiên địa, mà chúng sau khi chết, thân thể vẫn còn sót lại một phần năng lượng. Mặc dù phần da thịt thì đã thối nát, nhưng bộ hài cốt vẫn còn giữ lại một ít năng lượng thần kì, loại năng lượng không đầy đủ này đối với hai tiểu gia hỏa mà nói, là một loại ‘bổ phẩm’ cực tốt. Khó trách cả hai lại trở nên hứng thú với việc làm mộ tặc, đem toàn bộ khu vực này đào bới lung tung cả lên.
Mỉm cười sờ sờ cái đầu lâu bóng loáng của Tiểu Khô Lâu, tay còn lại vỗ vỗ lên vai Thổ Giáp thi, Hàn Thạc nhẹ nhàng nói:
- A à, làm rất tốt! Như vậy đi, các ngươi đem toàn bộ xương cốt có thể sử dụng được ở nơi này thu thập lại rồi rời khỏi đây thôi!
Sau khi được Hàn Thạc khích lệ, Thổ Giáp thi hàm hồ sờ sờ cái đầu của mình, thân thể nhanh chóng tiến vào trong lòng đất. Chỉ trong chốc lát nó lại xuất hiện kế bên bộ khung xương hơn mười thước kia, bắt đầu tháo dỡ các mảnh xương, còn Tiểu Khô Lâu thì đang khoa chân múa tay, vui sướng truyền tới Hàn Thạc một đoạn tin tức, miêu tả những suy nghĩ của nó.
Ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, Hàn Thạc gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ nói:
- Ngươi nghĩ rằng những mảnh xương này cho ngươi và Thổ Giáp thi mang đi, sẽ không có vấn đề gì sao? Chờ các ngươi mang tất cả thu nhập lại, ta sẽ giúp một tay!
Tiểu Khô Lâu truyền đến tin tức nói rằng, hắn muốn thu nhập toàn bộ xương cốt vào trong không gian của nó, tựa hồ là để dành cho đám Vong linh sinh vật. Hàn Thạc sau khi hiểu được suy nghĩ của nó, đầu tiên là lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó biểu thị là mình đã hiểu.
Được sự đồng ý của Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu có vẻ hưng phấn vô cùng, bảy thanh cốt thứ lay động một hồi. Cuối cùng bay lên không trung, hướng về phía Thổ Giáp thi, rồi cả hai cùng tiếp tục tháo gỡ bộ xương của ma thú khổng lồ nọ
Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện đối với bộ hài cốt của siêu cấp sinh vật dài hơn mười thước kia, bọn chúng cũng không phải là lấy đi toàn bộ. Dựa trên sự cảm ứng , bọn chúng chỉ mang đi một số mảnh xương còn năng lượng, những khúc xương khác thì tiện tay ném đi, xương xẩu vương vãi khắp nơi.
Hiện giờ giữa toàn bộ khu vực hơn mười mấy khe rãnh này, nơi nơi đều là những mảnh xương vô dụng bị loại bỏ do hai tên gia hỏa tiện tay quăng bừa qua bên. Xem chừng trong những ngày Hàn Thạc tu luyện, bọn chúng đều không có nhàn rỗi, bộ cự thú hài cốt dài hơn mười thước này coi như là vật đi săn cuối cùng của chúng.
Trong lúc Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp thi đang làm việc, ánh mắt Hàn Thạc vô tình dò xét chung quanh, sau đó nhìn tới khối bia có khắc tên A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, rồi lập tức bị nó thu hút sự chú ý.
Cho tới bây giờ Hàn Thạc mới phát hiện, mộ bia ghi tên nhân vật truyền kỳ vĩnh cửu của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc vốn chỉ có một khúc ngắn hiển lộ ra mà thôi. Từ chỗ Thổ Giáp thi trải rộng ra bốn phía bên dưới khe rãnh, chỉ có cái mộ bia một thước này, nổi lên cao ba thước một cách không bình thường. Từ đỉnh mộ bia đi xuống, càng sâu vào trong thì càng rộng ra, như hình thù của một tòa núi nhỏ khiến cho Hàn Thạc cảm thấy cổ quái khó hiểu vô cùng.
Thấy Hàn Thạc đang tập trung chú ý vào tấm bia kia, Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc tựa hồ như nhớ ra điều gì, đột nhiên há mồm hét lên:
- Chủ nhân! Tảng đá có khắc văn tự này có điều cổ quái, Tiểu Khô Lâu cùng Tiểu Cương Thi từng để ta thử di chuyển nó, nhưng sau khi thử làm thì phát hiện, khối đá này vô cùng nặng. Thật không thể ngờ ngay cả lực lượng của ta cũng không có cách nào làm cho nó động đậy được một chút.
- A, xem ra có một chút ý tứ! - Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc thân là cự long nhất tộc, cho dù đang ở trạng thái hình người thì lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tấm bia có lớn gấp đôi, dựa theo lực lượng của Cát Nhĩ Bá Đặc, không thể nào mà đến ngay cả di chuyển cũng không xong, cho nên Hàn Thạc vô cùng ngạc nhiên.
Bởi vậy khi nghe xong, Hàn Thạc liền phi thân xuống phía trước mộ bia, đưa tay sờ thử xem có gì cổ quái không.
Hắn vừa chạm vào, lập tức thấy có cảm giác lạnh toát. Ngoại trừ mấy chữ lớn A Nhĩ Mai Lý Khắc được khắc lõm vào trong, thì toàn bộ cái mộ bia đều là bằng phẳng như gương. Đưa tay sờ soạng khắp nơi, Hàn Thạc cũng không phát hiện ra cái gì kì lạ hoặc khó hiểu, cùng với thạch bản bình thường trông rất giống nhau, không khác biệt gì mấy.
Hít một hơi sâu, Hàn Thạc dùng lực thử lay động, phát hiện mộ bia không chút nhúc nhích. Đúng là như lời Hắc Long nói, cơ hồ không thể nhúc nhích nó một cách đơn giản như vậy.
- Tới đây, đem khối đất này đào lên cho ta! – Trong lòng chợt động, Hàn Thạc hướng tới Thổ Giáp thi vẫy tay gọi.
Hai tên gia hỏa đang hứng thú với bộ xương kia, xem ra mộ bia này rất hấp dẫn với chúng. Nếu không, với bản tính thiếu nhẫn nại của Thổ Giáp thi, đã sớm đem mộ bia thử qua một lần.
Nghe Hàn Thạc phân phó, Thổ Giáp thi đang ở bên trong mặt đất xa xa kia lập tức biến mất. Sau đó phía dưới chân Hàn Thạc nổi lên một trận rung chuyển, đất cát nơi mộ bia bị chôn sâu xuống từng cục từng cục độn lên. Mặt đất mềm xốp lay động chốc lát, hai khe nứt phía dưới tấm bia đột ngột hiện ra.
Vốn dĩ là một tấm bia đang đứng sừng sững, chỉ nghe rầm một tiếng liền đổ xuống gò đất. Mộ bia dài tổng cộng bảy thước hoàn toàn hiện ra, ngay cả đế tấm bia to lớn trông giống như rễ cây cũng nhìn thấy được.
- Cái tên Cương Thi thật đáng ghét, rõ ràng chính nó có năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác lại chừa cho ta là một Hắc Long vĩ đại giúp hắn việc vận chuyển. Thật là một tên lười biếng! - Cát Nhĩ Bá Đặc mắt nhìn thấy Thổ Giáp thi khi được Hàn Thạc phân phó, không tốn nhiều công sức đã đem mộ bia này nhổ tận gốc, nhớ tới tao ngộ lần trước, không nhịn được mà nổi lên oán hận.
Đáng tiếc Thổ Giáp thi căn bản không đếm xỉa gì tới Hắc Long, sau khi làm xong việc Hàn Thạc giao, liền lập tức trở lại làm việc cùng Tiểu Khô Lâu, chuyên tâm vào bộ hài cốt to lớn kia.
- Chủ nhân tôn kính, người muốn làm gì vậy? - Cát Nhĩ Bá Đặc nhìn mộ bia bảy thước đã hoàn toàn hiển lộ trong mắt kia, nghi hoặc hỏi.
- Để coi thế nào đã! - Hàn Thạc thuận miệng trả lời một câu. Sau đó tiến tới gần tấm bia quan sát, ngón tay đặt trên mộ bia nhẹ nhàng di chuyển, vẻ mặt có chút suy tư.
Mộ bia bình thường sẽ không có chiều dài bảy thước, mặt khác tấm bia này không biết dùng chất liệu gì làm nên. Ngay cả Hàn Thạc là người am hiểu rõ các loại quáng thạch, không ngờ lại nhìn không ra chất liệu làm nên nó. Hơn nữa sức nặng lại vượt quá dự tính, khiến cho Hàn Thạc không thể không cảm thấy có chút nghi ngờ.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua mộ bia, một luồng ma nguyên tĩnh điện xuất hiện tại đầu ngón tay, được Hàn Thạc ấn xuống, chui vào trong mộ bia. Đột nhiên, một luồng Hắc Ám nguyên tố khổng lồ thông qua Ma nguyên phản hồi lại xuyên vào óc Hàn Thạc. Lực lượng này không ngờ lại tương tự như loại lực lượng có ở khắp nơi trên vùng đất cấm kỵ này.
Hàn Thạc thất sắc, vội vàng thu hồi ngón tay, kinh dị nhìn bia mộ màu nâu kia, lầm rầm nói nhỏ:
- Kì quái, loại lực lượng này đúng ra phải biến mất rồi, có lẽ nào… Lực lượng kỳ dị bao phủ toàn bộ khu vực này, không lẽ đến từ pháp thần đã quá cố A Nhĩ Mai Lý…
- Sao rồi chủ nhân? - Tiểu Hắc Long không nghe rõ những lời Hàn Thạc tự nói, liền hăm hở hỏi gấp.
Hàn Thạc thối lui lại vài bước, phân phó Hắc Long:
- Cát Nhĩ Bá Đặc, ngươi lui ra xa một chút, ta phải khai mở mộ bia này, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì?
Đợi cho Hắc Long lùi xa, Hàn Thạc cũng thối lui chừng mười thước, xuất ra Lục Ma Phong rồi quán nhập Ma nguyên lực vào. Lục Ma Phong thông qua thu nạp luồng hung sát chi khí khổng lồ, dù chưa chính thức trở thành một thanh tuyệt thế hung khí, nhưng cũng đã ẩn chứa lực lượng hung ác đáng sợ.
Sau khi hấp thu Ma nguyên lực, một cỗ phong mang lăng lệ giống như được ma luyện trực tiếp hiển lộ ra từ Lục Ma Phong, mang theo lực lượng kinh khủng bắn tới mộ bia.
Một tiếng ‘Bùm đùng’ vang vọng không dứt. Nương theo luồng ánh sáng chói mắt, thạch bia sừng sững tưởng chừng không thể phá vỡ kia, dưới một chiêu của Lục Ma Phong đã vỡ vụn thành từng khối nhỏ.
Sau khi đá vụn bay lả tả kia lắng xuống, khối bia màu nâu đã biến mất. Tại nơi cái miệng của gò đất ôm lấy mộ bia trống rỗng xuất hiện một thanh ma pháp trượng nồng nặc Hắc Ám nguyên tố vây quanh. Bên trên đồ vật này khảm ba khối tử sắc thủy tinh, ngoài ra nằm bên cạnh còn có một bản chép tay cổ xưa.
Đưa mắt nhìn kĩ lại, hắn thấy thêm mấy gò đất do đất bùn màu nâu tích tụ xếp chồng lên nhau tạo thành. Phía bên dưới, ngay giữa một cái rãnh cực lớn, hai tên gia hỏa Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp thi đang tháo gỡ một bộ khô cốt khổng lồ . Bộ khô cốt dài tới mười mấy mét, mỗi một khúc xương đều cao lớn bằng một đại hán lực lưỡng. Bề mặt lóe lên bạch quang trắng xóa, trong suốt như ngọc, rõ ràng là một bộ hài cốt của một siêu giai ma thú nào đó.
Cảm nhận được sự có mặt của Hàn Thạc, cả hai đang cầm trong tay đang nắm vài khúc xương mà thể tích còn muốn to hơn cả cơ thể chúng đều hưng phấn giơ về phía hắn vẫy vẫy, xem giống như là chào đón chủ nhân vậy.
Sau đó, Tiểu Khô Lâu ôm trong tay vài khúc xương rồi nhanh như chớp bay tới ngay giữa nơi hố sâu, buông những thanh xương xuống. Động tác của nó nhìn có vẻ rất cẩn thận, quăng chúng ngay giữa hố sâu, làm như là đồ vật quý giá.
- Ách… Mấy ngày nay bọn chúng làm cái gì vậy? - Hàn Thạc đứng trong không trung nhìn chăm chú, lúc này ngạc nhiên hỏi Cát Nhĩ Bá Đặc.
Vẻ mặt như đưa đám, Cát Nhĩ Bá Đặc oán hận hét lên ầm ĩ:
- Không lâu sau lúc người được băng bó, hai tên gia hỏa này không yên thân. Đầu tiên là Tiểu Cương Thi chui vào trong lòng đất, trong chốc lát liền lôi ra một khúc xương, sau đó tỏ vẻ đắc ý đem đi khoe khoang với Tiểu Khô Lâu. Tiếp sau thì Tiểu Khô Lâu cũng bắt đầu hưng phấn lên, hai cái tên gia hỏa này mà phối hợp thì thật là giống như những tên trộm mộ, toàn bộ khu vực bị bọn chúng lật tung đến mức long trời lở đất. Giống như là đang thu thập cho đủ bộ xương, không biết là chúng định sử dụng làm gì!
Nghe Cát Nhĩ Bá Đặc thuật lại câu chuyện, Hàn Thạc ánh mắt lóe sáng lấp lánh nhìn vào cái hố sâu chứa đựng bạch cốt kia. Thân hình đang đứng sừng sững giữa hư không từ từ di chuyển, chậm rãi dần tiến sát tới bên cạnh hố sâu rồi đáp thẳng xuống, tiện tay cầm lấy ngay một khúc xương chẳng biết là của ma thú gì, cẩn thận quan sát.
Khúc xương này khi cầm vào trong tay thì rất nặng, ước đoán có thể nặng tới hơn một trăm cân. Phần trên có màu trắng mờ đục tựa hồ ẩn chứa một luồng hơi thở kì lạ, dường như có một sát khí lạnh lẽo thông qua khúc xương trắng này chảy vào cơ thể của Hàn Thạc
Nơi lòng bàn chân của Hàn Thạc, Thổ Giáp thi như là một đại địa u linh, vô thanh vô tức từ mặt đất trồi nhanh lên, trong tay cầm lấy một thanh bạch cốt giống như là đang cầm một cái gì quý giá đưa cho hắn. Trong nhãn quang chứa đầy Thổ hoàng sắc của nó hiện lên quang mang đầy vẻ đắc ý.
Hàn Thạc ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy mảnh xương trắng do Thổ Giáp thi đưa tới. Hắn lập tức cảm ứng được qua khúc xương này một luồng long tức từ viễn cổ xa xăm. Theo cảm giác, trọng lượng của nó so với mảnh xương cầm xem khi nãy còn muốn nặng hơn nhiều. Khúc xương trắng này mơ hồ truyền tới âm thanh của tiếng gió rít, cẩn thận cảm nhận lại, nó có khả năng chứa đựng nguyên tố Phong hệ ma pháp.
Đến lúc này, Hàn Thạc có thể nói chắc chắn rằng khúc xương này là từ thân thể của một con Phong hệ Cự Long nào đó. Khẳng định vậy vì là một ma pháp sư Vong Linh hệ, hắn đối với một số hài cốt của ma thú đương nhiên là có chút kiến thức. Đã xuất thân từ Vong Linh hệ, các ma pháp sư đều phải lợi dụng hài cốt để tiến hành các ma pháp thực nghiệm.
Trong đám hài cốt của một số siêu cấp ma thú, vẫn còn sót lại một ít năng lượng khi bọn chúng còn sống. Tác dụng của nó là để luyện chế ra một số vũ khí có uy lực cực lớn, chẳng hạn như cây Bạch Cốt Pháp Trượng của Thiên Tai giáo hội Bối Lâm Đạt, cũng được chế tạo từ xương cốt của Siêu cấp ma thú. Đối với Vong Linh hệ ma pháp của Hàn Thạc, cũng có tác dụng tăng trưởng không ít.
Trong lúc Hàn Thạc đang chìm trong suy tư, Tiểu Khô Lâu dường như muốn chứng minh cái gì cho hắn biết. Nó mang theo vài khúc xương đầu xuất hiện trước mắt chủ nhân, sau đó đột nhiên kéo kéo ống tay áo của hắn để gây sự chú ý.
Hàn Thạc nhìn lại Tiểu Khô Lâu. Ánh mắt hắn như thấy điều được điều gì đó kinh dị, phát hiện ra ánh sáng lạ thường phát ra rực rỡ từ hai mắt Tiểu Khô Lâu. Bàn tay trái của nó đang cầm lấy một khúc xương trắng, đột nhiên một luồng ngân quang lưu chuyển như sóng nước xuất hiện nơi tay Tiểu Khô Lâu. Vốn khúc xương trắng tinh như ngọc, nằm trong cánh tay trái của nó đang dần bị xói mòn nhanh chóng. Thời gian như được gia tốc lên cả ngàn lần, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, khúc xương chứa đựng nguồn lực kì dị bên trong đã biến thành tro bụi rơi lả tả.
Tiểu Khô Lâu đắc ý ngẩng đầu lên, tiếp tục cầm lấy một khúc xương trắng, hướng về phía Hàn Thạc như ngụ ý bảo hắn làm như nó, tiếp theo mang khúc xương ném vào trong đống xương chồng chất.
Không đợi Tiểu Khô Lâu phải miêu tả nhiều, Hàn Thạc cũng hiểu được. Ở cái nơi cấm kị chứa chất đầy hài cốt của đủ loại sinh vật cường đại như vậy, Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp thi cũng đã hấp thu được không ít năng lực. Chỉ là không biết ở đây có cấm chế gì, là nguyên nhân làm cho lực lượng của những sinh vật đã chết vẫn còn lưu lại cho tới nay. Loại sinh vật cường đại này chẳng những linh hồn không có tiêu tán vào thiên địa, mà chúng sau khi chết, thân thể vẫn còn sót lại một phần năng lượng. Mặc dù phần da thịt thì đã thối nát, nhưng bộ hài cốt vẫn còn giữ lại một ít năng lượng thần kì, loại năng lượng không đầy đủ này đối với hai tiểu gia hỏa mà nói, là một loại ‘bổ phẩm’ cực tốt. Khó trách cả hai lại trở nên hứng thú với việc làm mộ tặc, đem toàn bộ khu vực này đào bới lung tung cả lên.
Mỉm cười sờ sờ cái đầu lâu bóng loáng của Tiểu Khô Lâu, tay còn lại vỗ vỗ lên vai Thổ Giáp thi, Hàn Thạc nhẹ nhàng nói:
- A à, làm rất tốt! Như vậy đi, các ngươi đem toàn bộ xương cốt có thể sử dụng được ở nơi này thu thập lại rồi rời khỏi đây thôi!
Sau khi được Hàn Thạc khích lệ, Thổ Giáp thi hàm hồ sờ sờ cái đầu của mình, thân thể nhanh chóng tiến vào trong lòng đất. Chỉ trong chốc lát nó lại xuất hiện kế bên bộ khung xương hơn mười thước kia, bắt đầu tháo dỡ các mảnh xương, còn Tiểu Khô Lâu thì đang khoa chân múa tay, vui sướng truyền tới Hàn Thạc một đoạn tin tức, miêu tả những suy nghĩ của nó.
Ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, Hàn Thạc gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ nói:
- Ngươi nghĩ rằng những mảnh xương này cho ngươi và Thổ Giáp thi mang đi, sẽ không có vấn đề gì sao? Chờ các ngươi mang tất cả thu nhập lại, ta sẽ giúp một tay!
Tiểu Khô Lâu truyền đến tin tức nói rằng, hắn muốn thu nhập toàn bộ xương cốt vào trong không gian của nó, tựa hồ là để dành cho đám Vong linh sinh vật. Hàn Thạc sau khi hiểu được suy nghĩ của nó, đầu tiên là lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó biểu thị là mình đã hiểu.
Được sự đồng ý của Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu có vẻ hưng phấn vô cùng, bảy thanh cốt thứ lay động một hồi. Cuối cùng bay lên không trung, hướng về phía Thổ Giáp thi, rồi cả hai cùng tiếp tục tháo gỡ bộ xương của ma thú khổng lồ nọ
Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện đối với bộ hài cốt của siêu cấp sinh vật dài hơn mười thước kia, bọn chúng cũng không phải là lấy đi toàn bộ. Dựa trên sự cảm ứng , bọn chúng chỉ mang đi một số mảnh xương còn năng lượng, những khúc xương khác thì tiện tay ném đi, xương xẩu vương vãi khắp nơi.
Hiện giờ giữa toàn bộ khu vực hơn mười mấy khe rãnh này, nơi nơi đều là những mảnh xương vô dụng bị loại bỏ do hai tên gia hỏa tiện tay quăng bừa qua bên. Xem chừng trong những ngày Hàn Thạc tu luyện, bọn chúng đều không có nhàn rỗi, bộ cự thú hài cốt dài hơn mười thước này coi như là vật đi săn cuối cùng của chúng.
Trong lúc Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp thi đang làm việc, ánh mắt Hàn Thạc vô tình dò xét chung quanh, sau đó nhìn tới khối bia có khắc tên A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, rồi lập tức bị nó thu hút sự chú ý.
Cho tới bây giờ Hàn Thạc mới phát hiện, mộ bia ghi tên nhân vật truyền kỳ vĩnh cửu của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc vốn chỉ có một khúc ngắn hiển lộ ra mà thôi. Từ chỗ Thổ Giáp thi trải rộng ra bốn phía bên dưới khe rãnh, chỉ có cái mộ bia một thước này, nổi lên cao ba thước một cách không bình thường. Từ đỉnh mộ bia đi xuống, càng sâu vào trong thì càng rộng ra, như hình thù của một tòa núi nhỏ khiến cho Hàn Thạc cảm thấy cổ quái khó hiểu vô cùng.
Thấy Hàn Thạc đang tập trung chú ý vào tấm bia kia, Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc tựa hồ như nhớ ra điều gì, đột nhiên há mồm hét lên:
- Chủ nhân! Tảng đá có khắc văn tự này có điều cổ quái, Tiểu Khô Lâu cùng Tiểu Cương Thi từng để ta thử di chuyển nó, nhưng sau khi thử làm thì phát hiện, khối đá này vô cùng nặng. Thật không thể ngờ ngay cả lực lượng của ta cũng không có cách nào làm cho nó động đậy được một chút.
- A, xem ra có một chút ý tứ! - Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc thân là cự long nhất tộc, cho dù đang ở trạng thái hình người thì lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tấm bia có lớn gấp đôi, dựa theo lực lượng của Cát Nhĩ Bá Đặc, không thể nào mà đến ngay cả di chuyển cũng không xong, cho nên Hàn Thạc vô cùng ngạc nhiên.
Bởi vậy khi nghe xong, Hàn Thạc liền phi thân xuống phía trước mộ bia, đưa tay sờ thử xem có gì cổ quái không.
Hắn vừa chạm vào, lập tức thấy có cảm giác lạnh toát. Ngoại trừ mấy chữ lớn A Nhĩ Mai Lý Khắc được khắc lõm vào trong, thì toàn bộ cái mộ bia đều là bằng phẳng như gương. Đưa tay sờ soạng khắp nơi, Hàn Thạc cũng không phát hiện ra cái gì kì lạ hoặc khó hiểu, cùng với thạch bản bình thường trông rất giống nhau, không khác biệt gì mấy.
Hít một hơi sâu, Hàn Thạc dùng lực thử lay động, phát hiện mộ bia không chút nhúc nhích. Đúng là như lời Hắc Long nói, cơ hồ không thể nhúc nhích nó một cách đơn giản như vậy.
- Tới đây, đem khối đất này đào lên cho ta! – Trong lòng chợt động, Hàn Thạc hướng tới Thổ Giáp thi vẫy tay gọi.
Hai tên gia hỏa đang hứng thú với bộ xương kia, xem ra mộ bia này rất hấp dẫn với chúng. Nếu không, với bản tính thiếu nhẫn nại của Thổ Giáp thi, đã sớm đem mộ bia thử qua một lần.
Nghe Hàn Thạc phân phó, Thổ Giáp thi đang ở bên trong mặt đất xa xa kia lập tức biến mất. Sau đó phía dưới chân Hàn Thạc nổi lên một trận rung chuyển, đất cát nơi mộ bia bị chôn sâu xuống từng cục từng cục độn lên. Mặt đất mềm xốp lay động chốc lát, hai khe nứt phía dưới tấm bia đột ngột hiện ra.
Vốn dĩ là một tấm bia đang đứng sừng sững, chỉ nghe rầm một tiếng liền đổ xuống gò đất. Mộ bia dài tổng cộng bảy thước hoàn toàn hiện ra, ngay cả đế tấm bia to lớn trông giống như rễ cây cũng nhìn thấy được.
- Cái tên Cương Thi thật đáng ghét, rõ ràng chính nó có năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác lại chừa cho ta là một Hắc Long vĩ đại giúp hắn việc vận chuyển. Thật là một tên lười biếng! - Cát Nhĩ Bá Đặc mắt nhìn thấy Thổ Giáp thi khi được Hàn Thạc phân phó, không tốn nhiều công sức đã đem mộ bia này nhổ tận gốc, nhớ tới tao ngộ lần trước, không nhịn được mà nổi lên oán hận.
Đáng tiếc Thổ Giáp thi căn bản không đếm xỉa gì tới Hắc Long, sau khi làm xong việc Hàn Thạc giao, liền lập tức trở lại làm việc cùng Tiểu Khô Lâu, chuyên tâm vào bộ hài cốt to lớn kia.
- Chủ nhân tôn kính, người muốn làm gì vậy? - Cát Nhĩ Bá Đặc nhìn mộ bia bảy thước đã hoàn toàn hiển lộ trong mắt kia, nghi hoặc hỏi.
- Để coi thế nào đã! - Hàn Thạc thuận miệng trả lời một câu. Sau đó tiến tới gần tấm bia quan sát, ngón tay đặt trên mộ bia nhẹ nhàng di chuyển, vẻ mặt có chút suy tư.
Mộ bia bình thường sẽ không có chiều dài bảy thước, mặt khác tấm bia này không biết dùng chất liệu gì làm nên. Ngay cả Hàn Thạc là người am hiểu rõ các loại quáng thạch, không ngờ lại nhìn không ra chất liệu làm nên nó. Hơn nữa sức nặng lại vượt quá dự tính, khiến cho Hàn Thạc không thể không cảm thấy có chút nghi ngờ.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua mộ bia, một luồng ma nguyên tĩnh điện xuất hiện tại đầu ngón tay, được Hàn Thạc ấn xuống, chui vào trong mộ bia. Đột nhiên, một luồng Hắc Ám nguyên tố khổng lồ thông qua Ma nguyên phản hồi lại xuyên vào óc Hàn Thạc. Lực lượng này không ngờ lại tương tự như loại lực lượng có ở khắp nơi trên vùng đất cấm kỵ này.
Hàn Thạc thất sắc, vội vàng thu hồi ngón tay, kinh dị nhìn bia mộ màu nâu kia, lầm rầm nói nhỏ:
- Kì quái, loại lực lượng này đúng ra phải biến mất rồi, có lẽ nào… Lực lượng kỳ dị bao phủ toàn bộ khu vực này, không lẽ đến từ pháp thần đã quá cố A Nhĩ Mai Lý…
- Sao rồi chủ nhân? - Tiểu Hắc Long không nghe rõ những lời Hàn Thạc tự nói, liền hăm hở hỏi gấp.
Hàn Thạc thối lui lại vài bước, phân phó Hắc Long:
- Cát Nhĩ Bá Đặc, ngươi lui ra xa một chút, ta phải khai mở mộ bia này, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì?
Đợi cho Hắc Long lùi xa, Hàn Thạc cũng thối lui chừng mười thước, xuất ra Lục Ma Phong rồi quán nhập Ma nguyên lực vào. Lục Ma Phong thông qua thu nạp luồng hung sát chi khí khổng lồ, dù chưa chính thức trở thành một thanh tuyệt thế hung khí, nhưng cũng đã ẩn chứa lực lượng hung ác đáng sợ.
Sau khi hấp thu Ma nguyên lực, một cỗ phong mang lăng lệ giống như được ma luyện trực tiếp hiển lộ ra từ Lục Ma Phong, mang theo lực lượng kinh khủng bắn tới mộ bia.
Một tiếng ‘Bùm đùng’ vang vọng không dứt. Nương theo luồng ánh sáng chói mắt, thạch bia sừng sững tưởng chừng không thể phá vỡ kia, dưới một chiêu của Lục Ma Phong đã vỡ vụn thành từng khối nhỏ.
Sau khi đá vụn bay lả tả kia lắng xuống, khối bia màu nâu đã biến mất. Tại nơi cái miệng của gò đất ôm lấy mộ bia trống rỗng xuất hiện một thanh ma pháp trượng nồng nặc Hắc Ám nguyên tố vây quanh. Bên trên đồ vật này khảm ba khối tử sắc thủy tinh, ngoài ra nằm bên cạnh còn có một bản chép tay cổ xưa.
/1026
|