- Sao có thể thế được, nếu như ngươi không phải là bán thần, sao có thể không chịu sự hạn chế của cấm kỵ chi địa này mà lăng không được? - Độc Nhãn Cự Nhân không thể tin được đây là sự thật, hoặc giả là sợ kỳ vọng vào hắn lại thành thất vọng cho nên vẻ mặt khó có thể tiếp nhận được.
Vong Linh ma pháp cơ bản nhất là Khô Lâu Triệu hoán thuật được Hàn Thạc ngâm xướng cả trăm lần như một, lần này lại chả có chút công dụng nào. Cả không gian âm u, hoang vắng không có bất luận một điều gì dị thường vậy mà Vong Linh ma pháp lại mất đi hiệu quả.
“Quả nhiên là như thế!” Hàn Thạc cả kinh, hiểu được Độc Nhãn Cự Nhân kia không nói sai, xem chừng cấm kỵ chi địa này quả thật không thể phóng ra được bất cứ kỹ năng ma pháp nào.
- Các ngươi chờ chút! - Hàn Thạc quay sang Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long hô nhẹ một câu, thân hình bỗng lao lên, vọt thẳng lên màn hắc vụ đang quẩn quanh trên bầu trời.
Song, khi Hàn Thạc cảm giác được sắp rời khỏi khoảng không gian đầy hắc vụ này, thì một cỗ lực lượng kỳ dị cuồn cuộn vô biên, như một ngọn cự sơn cả ức vạn cân chắn trên bầu trời. Hắn lao mạnh tới đụng vào làm cả người đau đớn vô cùng, nhưng căn bản là không thể phá tan được đám hắc vụ bao trùm để rời khỏi không gian kỳ dị này được.
Không cần thử nữa, Hàn Thạc đã hiểu được cả khu vực hắc vụ phạm vi mười dặm vuông này toàn bộ đều đã bị cỗ lực lượng kỳ dị đó trói buộc, giống như ở Tử Vong Mộ Địa, không có phương pháp mở ra kết giới thì không thể rời đi một bước nào.
Ngồi xuống một cách chán chường, xoa cái đầu đang ong ong, nhìn vẻ mặt đang kinh ngạc của Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long, Hàn Thạc buông tay xin lỗi:
- Quả nhiên, cả cấm kỵ chi địa đều bị kết giới ngăn trở, giống như là bị hắc vụ che hết ánh sáng trên bầu trời. Ta nghĩ, nếu không có phương pháp đặc thù, mấy người chúng ta đừng mơ rời khỏi chỗ này.
Lúc này, Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long đã bắt đầu tin tưởng Hàn Thạc tịnh không phải là bán thần như họ đoán. Hy vọng đã tan biến, hai sinh vật cường đại đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, việc hắn tại sao lại có thể bay được không còn hứng thú nữa, bắt đầu tuyệt vọng, không ngừng than vắn thở dài.
Nhìn thấy hai sinh vật cường đại này đối với nguyên nhân mình có thể bay lượn không còn hứng thú nữa, mà cũng không tiếp tục động thủ với Cát Nhĩ Bá Đặc, Hàn Thạc có thể hiểu được tâm tình suy sụp tuyệt vọng của chúng.
- Chủ nhân vĩ đại, bây giờ nên làm cái gì mới tốt đây, ta không muốn phải ở lại luôn cái nơi chết tiệt này nữa, chúng ta phải tới những nơi phồn hoa để tiếp tục câu chuyện truyền kỳ của chúng ta chứ! - Cát Nhĩ Bá Đặc lo lắng vạn phần, lớn tiếng kêu lên một cách bực bội.
Năm trăm năm qua, tại cấm kỵ chi địa này không có bất kỳ sinh vật nào có thể rời đi, trong đó có không ít siêu giai ma thú sống lâu năm. Song, Hàn Thạc đi vào khu vực này chỉ thấy một mảnh hoang liêu tĩnh mịch, không hề có một chút sinh cơ nào, điều đó nói lên rằng siêu giai ma thú sống buồn chán lâu năm như vậy hẳn là đã chết hết rồi.
Nhìn lên bầu trời, hắn phát hiện ra là chẳng biết có phải bởi vì mình lao mạnh vào hay không mà hắc vụ tràn ngập khắp nơi dần dần trở nên đậm đặc hơn, trong không khí âm u ẩm ướt, tràn ngập một cỗ sát khí hung tàn cực kỳ nguy hiểm.
.
- Ta nghĩ, dù chúng ta có muốn chết già ở chỗ này e rằng cũng khó có khả năng a
Hàn Thạc cảm giác xung quanh có biến hóa, đầu tiên tự lẩm bẩm sau đó thình lình kinh hô:
- Cẩn thận, có nguy hiểm!
Cát Nhĩ Bá Đặc đang oán trời trách đất, bao gồm cả Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long đang tuyệt vọng nghe thấy tiếng kinh hô của Hàn Thạc, liền cảm ứng được biến hóa kinh khủng xung quanh. Bản năng sinh tồn lập tức phát huy tác dụng, đồng thời khẩn trương quan sát bốn phía, tùy thời ứng phó với nguy hiểm xuất hiện.
Hắc vụ lượn lờ trên không trung, từng đám yên vụ đen như mực dày đặc không có kẽ hở, bên trong thỉnh thoảng lại ẩn hiện lục sắc quang mang tàn ác. Lực lượng tà ác kinh khủng cuốn đến như bài sơn đảo hải, ép cho mấy người đến nỗi hít thở cũng khó khăn, lực lượng khổng lồ vây quanh kết giới như ngọn đại sơn nặng ức vạn cân đè lên lưng bọn họ.
Ngay cả Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long to lớn như vậy mà khi đối mặt với áp lực kinh khủng cũng ngửa đầu rít gào, đây là biểu hiện của việc khó có thể khống chế được tâm thần. Chỉ có Cát Nhĩ Bá Đặc nhất giai vẫn nằm rạp trên đất như trước, như một nhuyễn xà, không đứng dậy nổi.
Ma Nguyên lực vận chuyển một cách điên cuồng, một cái lồng chắc chắn đen thui loé lên, bao bọc lấy toàn thân Hàn Thạc, từng đạo hắc sắc thiểm điện vờn bên trong hắc sắc cương tráo, Ma Nguyên lực nguyên chất từng bước rèn luyện cương tráo, khiến cho lực phòng ngự của hộ thân cương tráo này ngày càng mạnh mẽ.
Cuối cùng, hộ thân cương tráo bảo vệ bao quanh Hàn Thạc giống như một khối mặc ngọc trong suốt mỹ lệ, mà hắn như là hoá thạch sống, bị khối hắc ngọc bao bọc tràn ngập ma mị tà dị.
Trong cấm kỵ chi địa, tất cả các lực lượng thần bí trên thế giới này có toàn bộ đều bị trói buộc, nhưng mà Ma Nguyên lực đến từ một không gian khác thì cấm kị chi địa không thể triệt tiêu được.
Vì vậy, khi Hàn Thạc vận chuyển Ma Nguyên lực điên cuồng, từng bước rèn luyện hộ thân cương tráo, bao bọc hắn hoàn toàn, không thể ngờ được là có thể trụ vững trước áp lực khổng lồ, đứng thẳng ngạo nghễ bình tĩnh không sợ hãi.
Một đôi đồng tử thâm thúy, căng ra quan sát biến hóa của cả khu vực, từng cỗ khí tức tà ác trên bầu trời một điểm cũng khó thoát được cảm ứng linh giác của Hàn Thạc, trong phút chốc, tâm trạng vốn lo lắng khẩn trương, từ từ đập nhanh kịch liệt lên, hô hấp dần dần bình ổn của hắn không còn an tĩnh nữa, bắt đầu thở dốc ra.
Cỗ lực lượng kỳ dị tại cấm kỵ chi địa không thể ngờ lại khiến cho Hàn Thạc có cảm giác hơi quen thuộc, lực lượng này đối với cảnh giới Thị Huyết của hắn như là một loại thuốc phiện, tràn ngập tính hấp dẫn.
Một loại cảm ứng kỳ diệu đột nhiên truyền đến từ Ma Anh trong cơ thể, Ma Anh giống như một tiểu mãnh thú khát máu, ngửi được mùi máu tươi, rốt cuộc không nhịn được nữa bạo động không ngừng trong cơ thể Hàn Thạc, thúc giục hắn một cách lo lắng dị thường, tựa hồ như muốn làm gì đó.
Đám hắc vụ dày đặc bao trùm cả khu vực, bên trong còn có lục sắc quang mang tàn ác lóe sáng, ùn ùn từ bốn phương tám hướng ập tới hướng chỗ ba người Hàn Thạc. Từng cỗ khí tức khủng bố tà ác khổng lồ từ trong mỗi đám hắc vụ đó, giữa lục sắc quang mang tàn ác lóng lánh, từng đám hắc vụ dầy đặc, từ từ biến dạng tách ra, biến thành từng bộ mặt dữ tợn đáng sợ áp xuống phía dưới.
- Không! - Độc Nhãn Cự Nhân gầm lên một tiếng, huy vũ thiết sạn cực lớn chém tới bộ mặt âm độc đáng sợ trên bầu trời. Hoàng Kim Long cũng rít gào một tiếng, long vĩ rất lớn quất lên trên, điên cuồng quét tới bộ mặt ác ma tà ác đáng sợ bên trên.
Song, công kích của cả hai đánh lên hư không, đối với cái loại hư ảnh này thì chẳng có tác dụng gì, chúng nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi, sau khi tán loạn lại tụ hợp lại, đem đến hung thế hãi nhân, từ từ ép thẳng xuống.
- “Sát”, không thể ngờ là “Sát”! - Hàn Thạc ở bên trong hộ thân cương tráo đột nhiên hô lên.
Hàn Thạc tại Thị Huyết chi cảnh, hộ thân cương tráo đang bao bọc hắn đột nhiên triệt khai, từng đạo huyết quang từ thân thể Hàn Thạc bắn ra, hung sát chi khí dày đặc, thình lình vờn quanh thân hắn.
Cùng lúc đó, một đạo hồng mang từ thiên linh cái Hàn Thạc xuất ra. Tử hồng sắc quang mang trong Lục Ma Phong trở nên đại thịnh, không ngừng xoay tròn múa lượn trên đỉnh đầu hắn.
Vẻ mặt Hàn Thạc đang bình tĩnh, trong nháy mắt đột nhiên dữ tợn đáng sợ, hàm răng trắng ởn như ác quỷ, đôi mắt đỏ rực màu máu, hung sát chi khí cả người tràn ra, cùng với Lục Ma Phong trên đỉnh đầu quấn lấy nhau, một người một vật đồng thời bắn ra huyết quang chói lòa.
Mặt quỷ khủng bố đáng sợ bao phủ cả khu vực, hiện ra biểu tình như thét chói tai nhưng lại không có bất cứ thanh âm nào. Nó vốn đang đè xuống chỗ Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long, lại lộ ra vẻ hoảng sợ như muốn bất kể hết thảy để thoát khỏi chỗ này.
Nhưng, lấy Hàn Thạc và Lục Ma Phong làm trung tâm, ở bên trên chẳng biết từ lúc nào sinh ra một lốc xoáy thật lớn, lốc xoáy lơ lửng trên bầu trời rộng chừng mười mấy mét, hung sát chi khí bên trong vần vũ, huyết hồng sắc quang mang chớp lóe, từng cỗ lực lượng tà ác tràn ngập trong đó.
Cả không gian hội tụ “Sát ” dường như toàn bộ đều chịu lực hấp dẫn của lốc xoáy lớn kia, cả đám tưởng muốn hoảng sợ tránh né, nhưng bất luận không có cái gì có thể rời đi. Dưới sự lôi kéo của lốc xoáy trên đầu Hàn Thạc, vô luận “Sát ” chạy bao xa đều như bị một sợi dây vô hình trói lại, từng chút một di động tới bên trong lốc xoáy đó.
Áp lực khủng bố như bài sơn đảo hải trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy đâu nữa, Cát Nhĩ Bá Đặc đang nằm sấp, cả người nhũn như chi chi trên mặt đất sau khi thấy áp lực mất đi, thì dựng thẳng lưng dậy, thấy động tĩnh cực lớn trên không từ chỗ Hàn Thạc, lẩm bẩm tự nói:
- Chủ nhân vĩ đại, đây là cái gì vậy?
- Tiểu Hắc Long, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là sinh vật gì vậy. Hắn cuối cùng đang làm gì thế. Tại sao trên người hắn lại không có đấu khí cùng ma pháp nguyên tố, hẳn phải có của nhân loại vậy? - Hoàng Kim Long cao ngạo quan sát động tĩnh lớn từ Hàn Thạc, lại nghe được tiếng lâm râm của Cát Nhĩ Bá Đặc nhịn không được bèn gào lên hỏi.
- Mặc kệ thế nào, vừa rồi dị động của hắn đã giải trừ nguy cơ cho chúng ta, nếu không chúng ta đã bị mặt quỷ tà ác đó giết chết rồi! - Con mắt duy nhất của Độc Nhãn Cự Nhân nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, hồi lâu cũng không phát hiện ra hắn lộ ra một chút đấu khí hay ma pháp nào. Căn cứ vào kiến giải của hắn đối với thế giới này, hắn hiểu được Hàn Thạc có lẽ thật sự không phải là bán thần gì đó, nhưng mà hành động của Hàn Thạc lại không hợp với lẽ thường, việc giải trừ áp lực khổng lồ bao phủ khắp khu vực này làm cho Độc Nhãn Cự Nhân không dám coi thường Hàn Thạc chút nào.
Chủ nhân phát uy, Cát Nhĩ Bá Đặc cũng hãnh diện, cáo mượn ao hùm, cổ rồng ngẩng cao, hét thật lớn:
- ***, ta nào biết được chuyện gì, dù sao chủ nhân ta cường đại là được rồi, nếu không ta vì sao là một Hắc Long vĩ đại lại có thể quỳ rạp dưới chân người!
Hắc Long vừa nói những lời này, hai quái vật khổng lồ lại tin là thật, hành động trước mắt của Hàn Thạc cùng với sự tồn tại của Cát Nhĩ Bá Đặc đã đủ nói rằng Hàn Thạc tuyệt đối là một tồn tại cường đại. Cũng bởi vì thế nên ngay lúc này Hắc Long ồn ào một cách vô lễ cũng khiến chúng tiếp nhận, dường như quên mất hành động ti tiện của Hắc Long lúc trước, không dám xuống tay đối với hắn nữa.
Có chủ nhân cường đại như vậy, mà nhân loại cường đại trước mắt lại có phương pháp đặc thù để giải trừ áp lực khổng lồ bao trùm cả khu vực, bọn chúng lúc này không muốn công kích Cát Nhĩ Bá Đặc, không muốn đem lại phiền toái cho mình, vạn nhất nhân loại này đình chỉ động tác thì cái áp lực cường đại lại một lần nữa xuất hiện, thì bọn chúng chỉ còn con đường chết.
Bởi vậy khi Cát Nhĩ Bá Đặc không khách khí nghêu ngao, hai quái vật này chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời với hắn, thấy Hắc Long không biết cái gì, hai tên này cũng chẳng lãng phí thời gian tiếp tục hỏi hắn nữa, chỉ đứng yên lặng vừa khôi phục thể lực, vừa chú ý biến hóa từ Hàn Thạc.
Bộ mặt ác ma dữ tợn hung thần ác sát lơ lửng trên không lúc trước, nhưng giờ lại biến thành kẻ chạy trốn đáng thương, nhưng có lẽ không có cách nào để đào thoát. Ngay cả “Sát” lúc đầu rời khỏi chỗ này cũng chịu ảnh hưởng dưới lực hút khổng lồ từ lốc xoáy trên đầu Hàn Thạc, bất luận chúng có sợ hãi kinh hoảng bao nhiêu, vẫn từng chút từng chút bị kéo vào trong lốc xoáy đó.
Phảng phất như hung sát chi khí và Lục Ma Phong quanh thân Hàn Thạc khống chế lốc xoáy huyết quang, có tác dụng khắc chế đối với đám hung thần ác sát kỳ dị này, chúng cố gắng chạy trốn nhưng không có bất cứ kẻ nào được may mắn cả. Dưới hấp lực cường đại của lốc xoáy, gương mặt lục sắc tàn ác gào lên sợ hãi nhưng không thành tiếng, biến thành từng đạo hắc lục sắc quang mang dung nhập vào lốc xoáy đó.
Lốc xoáy lớn đó như là một cây cổ thụ kỳ dị, phía trên lốc xoáy tựa như cành lá tươi tốt, phía dưới là từng thông đạo chi chít như rễ cây của đại thụ, trong khi hấp thụ hung thần ác sát, bên trong lốc xoáy khổng lồ tràn ngập năng lượng bạo loạn kinh khủng.
Huyết hồng sắc, hắc lượng sắc, thảm lục sắc, ba loại điện quang kỳ dị, mang theo sát khí tà ác đậm đặc, từ bên trong lốc xoáy thông qua thông đạo như rễ cây, chậm rãi hội tụ tới chỗ Lục Ma Phong và cơ thể của Hàn Thạc, lốc xoáy vận chuyển càng lúc càng nhanh, Lục Ma Phong hấp thụ sát khí khổng lồ quang mang trở nên đại thịnh, hung uy của tuyệt thế hung khí dần dần lộ ra, từng tiếng kêu hung ác vang lên không ngừng từ Lục Ma Phong, khiến cho ba quái vật to lớn kia rung động sợ hãi, không rét mà run.
Trái lại, hung sát chi khí chung quanh người lại hội tụ lại, phía sau lưng chỗ Hàn Thạc đang khoanh chân, sát khí nồng nặc ẩn hiện thành hình một cự nhân đang nhìn xuống, cự nhân trong hư không cao hơn mười mét, có khí thế cực kỳ độc ác khủng bố, cùng có đôi con ngươi đỏ rực như máu giống hệt như tướng mạo Hàn Thạc đang ngồi dưới đất vậy.
Kỳ quan như thế vẫn tiếp tục duy trì một ngày một đêm, lốc xoáy trên đầu Hàn Thạc biến mất, hung thần ác sát khắp khu vực như mất tích, ngay cả bộ dáng cự nhân đằng sau lưng Hàn Thạc cũng từ từ bay vào cơ thể hắn, chỉ có Lục Ma Phong vẫn phát sáng rực rỡ như trước, lơ lửng trên đầu Hàn Thạc.
- Grú......
Một tiếng gầm kinh khủng tà ác từ miệng Hàn Thạc phát ra, hắn vốn đang ngồi trên mặt đất, đột nhiên đứng lên với đôi đồng tử đỏ rực như máu, tựa như một tuyệt thế hung hồn được đánh thức từ sâu thẳm trong lòng đất, đôi con ngươi hung tàn trừng trên người của Độc Nhãn Cự Nhân, Hoàng Kim Long, và Cát Nhĩ Bá Đặc, khiến cho sâu thẳm trong nội tâm chúng run lên một cách mãnh liệt.
Vong Linh ma pháp cơ bản nhất là Khô Lâu Triệu hoán thuật được Hàn Thạc ngâm xướng cả trăm lần như một, lần này lại chả có chút công dụng nào. Cả không gian âm u, hoang vắng không có bất luận một điều gì dị thường vậy mà Vong Linh ma pháp lại mất đi hiệu quả.
“Quả nhiên là như thế!” Hàn Thạc cả kinh, hiểu được Độc Nhãn Cự Nhân kia không nói sai, xem chừng cấm kỵ chi địa này quả thật không thể phóng ra được bất cứ kỹ năng ma pháp nào.
- Các ngươi chờ chút! - Hàn Thạc quay sang Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long hô nhẹ một câu, thân hình bỗng lao lên, vọt thẳng lên màn hắc vụ đang quẩn quanh trên bầu trời.
Song, khi Hàn Thạc cảm giác được sắp rời khỏi khoảng không gian đầy hắc vụ này, thì một cỗ lực lượng kỳ dị cuồn cuộn vô biên, như một ngọn cự sơn cả ức vạn cân chắn trên bầu trời. Hắn lao mạnh tới đụng vào làm cả người đau đớn vô cùng, nhưng căn bản là không thể phá tan được đám hắc vụ bao trùm để rời khỏi không gian kỳ dị này được.
Không cần thử nữa, Hàn Thạc đã hiểu được cả khu vực hắc vụ phạm vi mười dặm vuông này toàn bộ đều đã bị cỗ lực lượng kỳ dị đó trói buộc, giống như ở Tử Vong Mộ Địa, không có phương pháp mở ra kết giới thì không thể rời đi một bước nào.
Ngồi xuống một cách chán chường, xoa cái đầu đang ong ong, nhìn vẻ mặt đang kinh ngạc của Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long, Hàn Thạc buông tay xin lỗi:
- Quả nhiên, cả cấm kỵ chi địa đều bị kết giới ngăn trở, giống như là bị hắc vụ che hết ánh sáng trên bầu trời. Ta nghĩ, nếu không có phương pháp đặc thù, mấy người chúng ta đừng mơ rời khỏi chỗ này.
Lúc này, Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long đã bắt đầu tin tưởng Hàn Thạc tịnh không phải là bán thần như họ đoán. Hy vọng đã tan biến, hai sinh vật cường đại đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, việc hắn tại sao lại có thể bay được không còn hứng thú nữa, bắt đầu tuyệt vọng, không ngừng than vắn thở dài.
Nhìn thấy hai sinh vật cường đại này đối với nguyên nhân mình có thể bay lượn không còn hứng thú nữa, mà cũng không tiếp tục động thủ với Cát Nhĩ Bá Đặc, Hàn Thạc có thể hiểu được tâm tình suy sụp tuyệt vọng của chúng.
- Chủ nhân vĩ đại, bây giờ nên làm cái gì mới tốt đây, ta không muốn phải ở lại luôn cái nơi chết tiệt này nữa, chúng ta phải tới những nơi phồn hoa để tiếp tục câu chuyện truyền kỳ của chúng ta chứ! - Cát Nhĩ Bá Đặc lo lắng vạn phần, lớn tiếng kêu lên một cách bực bội.
Năm trăm năm qua, tại cấm kỵ chi địa này không có bất kỳ sinh vật nào có thể rời đi, trong đó có không ít siêu giai ma thú sống lâu năm. Song, Hàn Thạc đi vào khu vực này chỉ thấy một mảnh hoang liêu tĩnh mịch, không hề có một chút sinh cơ nào, điều đó nói lên rằng siêu giai ma thú sống buồn chán lâu năm như vậy hẳn là đã chết hết rồi.
Nhìn lên bầu trời, hắn phát hiện ra là chẳng biết có phải bởi vì mình lao mạnh vào hay không mà hắc vụ tràn ngập khắp nơi dần dần trở nên đậm đặc hơn, trong không khí âm u ẩm ướt, tràn ngập một cỗ sát khí hung tàn cực kỳ nguy hiểm.
.
- Ta nghĩ, dù chúng ta có muốn chết già ở chỗ này e rằng cũng khó có khả năng a
Hàn Thạc cảm giác xung quanh có biến hóa, đầu tiên tự lẩm bẩm sau đó thình lình kinh hô:
- Cẩn thận, có nguy hiểm!
Cát Nhĩ Bá Đặc đang oán trời trách đất, bao gồm cả Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long đang tuyệt vọng nghe thấy tiếng kinh hô của Hàn Thạc, liền cảm ứng được biến hóa kinh khủng xung quanh. Bản năng sinh tồn lập tức phát huy tác dụng, đồng thời khẩn trương quan sát bốn phía, tùy thời ứng phó với nguy hiểm xuất hiện.
Hắc vụ lượn lờ trên không trung, từng đám yên vụ đen như mực dày đặc không có kẽ hở, bên trong thỉnh thoảng lại ẩn hiện lục sắc quang mang tàn ác. Lực lượng tà ác kinh khủng cuốn đến như bài sơn đảo hải, ép cho mấy người đến nỗi hít thở cũng khó khăn, lực lượng khổng lồ vây quanh kết giới như ngọn đại sơn nặng ức vạn cân đè lên lưng bọn họ.
Ngay cả Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long to lớn như vậy mà khi đối mặt với áp lực kinh khủng cũng ngửa đầu rít gào, đây là biểu hiện của việc khó có thể khống chế được tâm thần. Chỉ có Cát Nhĩ Bá Đặc nhất giai vẫn nằm rạp trên đất như trước, như một nhuyễn xà, không đứng dậy nổi.
Ma Nguyên lực vận chuyển một cách điên cuồng, một cái lồng chắc chắn đen thui loé lên, bao bọc lấy toàn thân Hàn Thạc, từng đạo hắc sắc thiểm điện vờn bên trong hắc sắc cương tráo, Ma Nguyên lực nguyên chất từng bước rèn luyện cương tráo, khiến cho lực phòng ngự của hộ thân cương tráo này ngày càng mạnh mẽ.
Cuối cùng, hộ thân cương tráo bảo vệ bao quanh Hàn Thạc giống như một khối mặc ngọc trong suốt mỹ lệ, mà hắn như là hoá thạch sống, bị khối hắc ngọc bao bọc tràn ngập ma mị tà dị.
Trong cấm kỵ chi địa, tất cả các lực lượng thần bí trên thế giới này có toàn bộ đều bị trói buộc, nhưng mà Ma Nguyên lực đến từ một không gian khác thì cấm kị chi địa không thể triệt tiêu được.
Vì vậy, khi Hàn Thạc vận chuyển Ma Nguyên lực điên cuồng, từng bước rèn luyện hộ thân cương tráo, bao bọc hắn hoàn toàn, không thể ngờ được là có thể trụ vững trước áp lực khổng lồ, đứng thẳng ngạo nghễ bình tĩnh không sợ hãi.
Một đôi đồng tử thâm thúy, căng ra quan sát biến hóa của cả khu vực, từng cỗ khí tức tà ác trên bầu trời một điểm cũng khó thoát được cảm ứng linh giác của Hàn Thạc, trong phút chốc, tâm trạng vốn lo lắng khẩn trương, từ từ đập nhanh kịch liệt lên, hô hấp dần dần bình ổn của hắn không còn an tĩnh nữa, bắt đầu thở dốc ra.
Cỗ lực lượng kỳ dị tại cấm kỵ chi địa không thể ngờ lại khiến cho Hàn Thạc có cảm giác hơi quen thuộc, lực lượng này đối với cảnh giới Thị Huyết của hắn như là một loại thuốc phiện, tràn ngập tính hấp dẫn.
Một loại cảm ứng kỳ diệu đột nhiên truyền đến từ Ma Anh trong cơ thể, Ma Anh giống như một tiểu mãnh thú khát máu, ngửi được mùi máu tươi, rốt cuộc không nhịn được nữa bạo động không ngừng trong cơ thể Hàn Thạc, thúc giục hắn một cách lo lắng dị thường, tựa hồ như muốn làm gì đó.
Đám hắc vụ dày đặc bao trùm cả khu vực, bên trong còn có lục sắc quang mang tàn ác lóe sáng, ùn ùn từ bốn phương tám hướng ập tới hướng chỗ ba người Hàn Thạc. Từng cỗ khí tức khủng bố tà ác khổng lồ từ trong mỗi đám hắc vụ đó, giữa lục sắc quang mang tàn ác lóng lánh, từng đám hắc vụ dầy đặc, từ từ biến dạng tách ra, biến thành từng bộ mặt dữ tợn đáng sợ áp xuống phía dưới.
- Không! - Độc Nhãn Cự Nhân gầm lên một tiếng, huy vũ thiết sạn cực lớn chém tới bộ mặt âm độc đáng sợ trên bầu trời. Hoàng Kim Long cũng rít gào một tiếng, long vĩ rất lớn quất lên trên, điên cuồng quét tới bộ mặt ác ma tà ác đáng sợ bên trên.
Song, công kích của cả hai đánh lên hư không, đối với cái loại hư ảnh này thì chẳng có tác dụng gì, chúng nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi, sau khi tán loạn lại tụ hợp lại, đem đến hung thế hãi nhân, từ từ ép thẳng xuống.
- “Sát”, không thể ngờ là “Sát”! - Hàn Thạc ở bên trong hộ thân cương tráo đột nhiên hô lên.
Hàn Thạc tại Thị Huyết chi cảnh, hộ thân cương tráo đang bao bọc hắn đột nhiên triệt khai, từng đạo huyết quang từ thân thể Hàn Thạc bắn ra, hung sát chi khí dày đặc, thình lình vờn quanh thân hắn.
Cùng lúc đó, một đạo hồng mang từ thiên linh cái Hàn Thạc xuất ra. Tử hồng sắc quang mang trong Lục Ma Phong trở nên đại thịnh, không ngừng xoay tròn múa lượn trên đỉnh đầu hắn.
Vẻ mặt Hàn Thạc đang bình tĩnh, trong nháy mắt đột nhiên dữ tợn đáng sợ, hàm răng trắng ởn như ác quỷ, đôi mắt đỏ rực màu máu, hung sát chi khí cả người tràn ra, cùng với Lục Ma Phong trên đỉnh đầu quấn lấy nhau, một người một vật đồng thời bắn ra huyết quang chói lòa.
Mặt quỷ khủng bố đáng sợ bao phủ cả khu vực, hiện ra biểu tình như thét chói tai nhưng lại không có bất cứ thanh âm nào. Nó vốn đang đè xuống chỗ Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long, lại lộ ra vẻ hoảng sợ như muốn bất kể hết thảy để thoát khỏi chỗ này.
Nhưng, lấy Hàn Thạc và Lục Ma Phong làm trung tâm, ở bên trên chẳng biết từ lúc nào sinh ra một lốc xoáy thật lớn, lốc xoáy lơ lửng trên bầu trời rộng chừng mười mấy mét, hung sát chi khí bên trong vần vũ, huyết hồng sắc quang mang chớp lóe, từng cỗ lực lượng tà ác tràn ngập trong đó.
Cả không gian hội tụ “Sát ” dường như toàn bộ đều chịu lực hấp dẫn của lốc xoáy lớn kia, cả đám tưởng muốn hoảng sợ tránh né, nhưng bất luận không có cái gì có thể rời đi. Dưới sự lôi kéo của lốc xoáy trên đầu Hàn Thạc, vô luận “Sát ” chạy bao xa đều như bị một sợi dây vô hình trói lại, từng chút một di động tới bên trong lốc xoáy đó.
Áp lực khủng bố như bài sơn đảo hải trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy đâu nữa, Cát Nhĩ Bá Đặc đang nằm sấp, cả người nhũn như chi chi trên mặt đất sau khi thấy áp lực mất đi, thì dựng thẳng lưng dậy, thấy động tĩnh cực lớn trên không từ chỗ Hàn Thạc, lẩm bẩm tự nói:
- Chủ nhân vĩ đại, đây là cái gì vậy?
- Tiểu Hắc Long, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là sinh vật gì vậy. Hắn cuối cùng đang làm gì thế. Tại sao trên người hắn lại không có đấu khí cùng ma pháp nguyên tố, hẳn phải có của nhân loại vậy? - Hoàng Kim Long cao ngạo quan sát động tĩnh lớn từ Hàn Thạc, lại nghe được tiếng lâm râm của Cát Nhĩ Bá Đặc nhịn không được bèn gào lên hỏi.
- Mặc kệ thế nào, vừa rồi dị động của hắn đã giải trừ nguy cơ cho chúng ta, nếu không chúng ta đã bị mặt quỷ tà ác đó giết chết rồi! - Con mắt duy nhất của Độc Nhãn Cự Nhân nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, hồi lâu cũng không phát hiện ra hắn lộ ra một chút đấu khí hay ma pháp nào. Căn cứ vào kiến giải của hắn đối với thế giới này, hắn hiểu được Hàn Thạc có lẽ thật sự không phải là bán thần gì đó, nhưng mà hành động của Hàn Thạc lại không hợp với lẽ thường, việc giải trừ áp lực khổng lồ bao phủ khắp khu vực này làm cho Độc Nhãn Cự Nhân không dám coi thường Hàn Thạc chút nào.
Chủ nhân phát uy, Cát Nhĩ Bá Đặc cũng hãnh diện, cáo mượn ao hùm, cổ rồng ngẩng cao, hét thật lớn:
- ***, ta nào biết được chuyện gì, dù sao chủ nhân ta cường đại là được rồi, nếu không ta vì sao là một Hắc Long vĩ đại lại có thể quỳ rạp dưới chân người!
Hắc Long vừa nói những lời này, hai quái vật khổng lồ lại tin là thật, hành động trước mắt của Hàn Thạc cùng với sự tồn tại của Cát Nhĩ Bá Đặc đã đủ nói rằng Hàn Thạc tuyệt đối là một tồn tại cường đại. Cũng bởi vì thế nên ngay lúc này Hắc Long ồn ào một cách vô lễ cũng khiến chúng tiếp nhận, dường như quên mất hành động ti tiện của Hắc Long lúc trước, không dám xuống tay đối với hắn nữa.
Có chủ nhân cường đại như vậy, mà nhân loại cường đại trước mắt lại có phương pháp đặc thù để giải trừ áp lực khổng lồ bao trùm cả khu vực, bọn chúng lúc này không muốn công kích Cát Nhĩ Bá Đặc, không muốn đem lại phiền toái cho mình, vạn nhất nhân loại này đình chỉ động tác thì cái áp lực cường đại lại một lần nữa xuất hiện, thì bọn chúng chỉ còn con đường chết.
Bởi vậy khi Cát Nhĩ Bá Đặc không khách khí nghêu ngao, hai quái vật này chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời với hắn, thấy Hắc Long không biết cái gì, hai tên này cũng chẳng lãng phí thời gian tiếp tục hỏi hắn nữa, chỉ đứng yên lặng vừa khôi phục thể lực, vừa chú ý biến hóa từ Hàn Thạc.
Bộ mặt ác ma dữ tợn hung thần ác sát lơ lửng trên không lúc trước, nhưng giờ lại biến thành kẻ chạy trốn đáng thương, nhưng có lẽ không có cách nào để đào thoát. Ngay cả “Sát” lúc đầu rời khỏi chỗ này cũng chịu ảnh hưởng dưới lực hút khổng lồ từ lốc xoáy trên đầu Hàn Thạc, bất luận chúng có sợ hãi kinh hoảng bao nhiêu, vẫn từng chút từng chút bị kéo vào trong lốc xoáy đó.
Phảng phất như hung sát chi khí và Lục Ma Phong quanh thân Hàn Thạc khống chế lốc xoáy huyết quang, có tác dụng khắc chế đối với đám hung thần ác sát kỳ dị này, chúng cố gắng chạy trốn nhưng không có bất cứ kẻ nào được may mắn cả. Dưới hấp lực cường đại của lốc xoáy, gương mặt lục sắc tàn ác gào lên sợ hãi nhưng không thành tiếng, biến thành từng đạo hắc lục sắc quang mang dung nhập vào lốc xoáy đó.
Lốc xoáy lớn đó như là một cây cổ thụ kỳ dị, phía trên lốc xoáy tựa như cành lá tươi tốt, phía dưới là từng thông đạo chi chít như rễ cây của đại thụ, trong khi hấp thụ hung thần ác sát, bên trong lốc xoáy khổng lồ tràn ngập năng lượng bạo loạn kinh khủng.
Huyết hồng sắc, hắc lượng sắc, thảm lục sắc, ba loại điện quang kỳ dị, mang theo sát khí tà ác đậm đặc, từ bên trong lốc xoáy thông qua thông đạo như rễ cây, chậm rãi hội tụ tới chỗ Lục Ma Phong và cơ thể của Hàn Thạc, lốc xoáy vận chuyển càng lúc càng nhanh, Lục Ma Phong hấp thụ sát khí khổng lồ quang mang trở nên đại thịnh, hung uy của tuyệt thế hung khí dần dần lộ ra, từng tiếng kêu hung ác vang lên không ngừng từ Lục Ma Phong, khiến cho ba quái vật to lớn kia rung động sợ hãi, không rét mà run.
Trái lại, hung sát chi khí chung quanh người lại hội tụ lại, phía sau lưng chỗ Hàn Thạc đang khoanh chân, sát khí nồng nặc ẩn hiện thành hình một cự nhân đang nhìn xuống, cự nhân trong hư không cao hơn mười mét, có khí thế cực kỳ độc ác khủng bố, cùng có đôi con ngươi đỏ rực như máu giống hệt như tướng mạo Hàn Thạc đang ngồi dưới đất vậy.
Kỳ quan như thế vẫn tiếp tục duy trì một ngày một đêm, lốc xoáy trên đầu Hàn Thạc biến mất, hung thần ác sát khắp khu vực như mất tích, ngay cả bộ dáng cự nhân đằng sau lưng Hàn Thạc cũng từ từ bay vào cơ thể hắn, chỉ có Lục Ma Phong vẫn phát sáng rực rỡ như trước, lơ lửng trên đầu Hàn Thạc.
- Grú......
Một tiếng gầm kinh khủng tà ác từ miệng Hàn Thạc phát ra, hắn vốn đang ngồi trên mặt đất, đột nhiên đứng lên với đôi đồng tử đỏ rực như máu, tựa như một tuyệt thế hung hồn được đánh thức từ sâu thẳm trong lòng đất, đôi con ngươi hung tàn trừng trên người của Độc Nhãn Cự Nhân, Hoàng Kim Long, và Cát Nhĩ Bá Đặc, khiến cho sâu thẳm trong nội tâm chúng run lên một cách mãnh liệt.
/1026
|