Đại La Thiên Tôn

Q.5 - Chương 161 - Vô Đạo (Trung)​

/662


- Kiếm Trảm Tinh Thần.

Đường kiếm uy thế, từ giữa thương khung trảm xuống, sấm sét trên trời nổ đùng đùng, ánh lửa lóe lên, tựa hồ bị thanh kiếm lôi xuống vậy, lực lượng phá hủy đất trời. Trên đường đi của nó, không một ác thi nào sống sót, chỉ một kiếm duy nhất, vậy mà đã diệt đi cả ngàn ác thi, biến chúng thành tro bụi cuốn theo gió bay.

Vô Đạo từ trên trời lảo đảo đáp xuống, chiếc khăn đen che đi khuôn mặt bởi vì áp lực quá mạnh mà đã bị chấn nát, để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, bởi vì sử dụng quá sức mà ói ra máu tươi liên tục. Người ta có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của hắn, thế nhưng đôi mắt Vô Đạo sáng quắt, sự hung tàn phẫn nộ còn đó, có lẽ cho đến khi nào giết chết được kẻ thù của mình, ý chí của hắn mới thuyên giảm.

Thanh bảo kiếm cùng với hắn xông vào hang ổ ác thi, trải qua chém giết vô số, dù là thần binh lợi khí cũng không chịu nổi sự tàn phá, giờ đây hai bên lưỡi kiếm đã bị vỡ nát, vết nứt trên kiếm càng lúc càng nhiều. Chắc không quá lâu nữa, nó cũng sẽ trở thành một thanh phế binh mà thôi.

Thế nhưng hiện tại, Vô Đạo còn thì nó vẫn còn. Chỉ thấy Vô Đạo vừa mới tiếp đất, dù thổ huyết liên tục, nhưng bước chân hắn không có dừng lại, như một kẻ điên xông thẳng vào giữa đại điện Bạo Tuyết đế quốc. Nơi đó, hắn cảm nhận được một lực lượng khủng bố, đồng thời còn thoáng qua một tia khí lực quen thuộc nữa.

Vô Đạo lúc này nhanh như một cơn gió, một kiếm vừa rồi đã mở ra còn đường thẳng tắp thẳng đến đại điện, dùng hết sức mạnh cơ bắp, gân xanh mặt nổi lên, trông Vô Đạo bây giờ vô cùng đáng sợ. Sự bi thương phẫn nộ hóa thành sức mạnh cùng cực, có lẽ giờ đây khó mà có người cản nổi quyết tâm báo thù.

Trên bảo tọa đại điện, một gã thanh niên tuấn tú bất phàm, thế nhưng khuôn mặt lạnh băng, trong đôi mắt không có lấy một tia ba động, giống như một cái xác không hồn. Cơ thể hắn nồng nặc huyết khí, khí tức này rất giống với khí tức của Trịnh Thần Không. Kẻ ngồi trên bảo tọa này, đích thị là thái tử Bạo Tuyết đế quốc – Kim Băng Hoàng.

Nhớ lại trước đây khi thượng cổ mộ phủ mở ra, Kim Băng Hoàng bị Trịnh Thần Không giết chết, rồi sau đó đem luyện hóa thành khôi lỗi ác thi. Tiếp đó Trịnh Thần Không để cho Kim Băng Hoàng trở về Bạo Tuyết đế quốc để chờ đợi thời cơ.

Chính là thời điểm Phong Thần Chiến bắt đầu, tại Thiên Lam đại lục, một mình Trịnh Thần Không hủy diệt hai siêu cấp thế lực là Thiên Phong đế quốc và Thiên Lam thần điện. Sau khi làm xong, hắn lại bí mật gửi viện trợ đến cho Kim Băng Hoàng.

Hầu hết cường giả tại Bạo Tuyết đế quốc đều đến Vô Thượng Thiên Cung để quan sát Phong Thần Chiến, người trấn thủ còn lại khá ít, với số lượng ác thi được Trịnh Thần Không gửi đến, lại thêm Kim Băng Hoàng luyện hóa rất nhiều tế phẩm khiến cho tu vi của hắn bạo tăng, không một người nào ngăn cản nổi sức mạnh của hắn khi đó cả. Khi người ta phát hiện hắn phản bội thì tất cả đã quá muộn, Bạo Tuyết đế quốc bị ác thi nhấn chìm, Kim Băng hoàng trở thành người tiếp quản phế đô này.

Kim Băng Hoàng chính là thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng Trịnh Thần Không hiện tại, tin tưởng với thực lực của hắn, ngay cả Kiếm Thánh cũng khó mà có cơ hội tiêu diệt được.

Chỉ thấy Kim Băng Hoàng ngồi trên huyết tọa, xung quanh huyết khí ngập tràn, mái tóc không gió mà bay, làm cho gã càng trở nên yêu dị.

Trong đôi mắt vô thần của hắn, một bóng người chợt hiện ra. Đối với Kim Băng Hoàng mà nói, gương mặt kia rất là xa lạ, nhưng với kẻ đang không chế hắn, có lẽ sẽ rất kinh ngạc. Kẻ đó dĩ nhiên chính là Trịnh Thần Không. Tiếc rằng bây giờ hắn đang bế quan, không rảnh tâm trí mà quan sát tình huống nơi đây.

Vô Đạo trông mắt lộ rõ sự điên cuồng, bởi vì hắn cảm nhận được, trên thân thể Kim Băng Hoàng lờ mờ có khí tức của người con gái đó, dù rất nhạt, nhưng đích thực chính là khí tức đó.

Thanh tàn kiếm trên tay phát ra sát khí hung hãn, hướng thẳng đâm tới, bởi vì tốc độ cực nhanh, trong không gian vang lên âm thanh rít gió nghe rợn người. Kim Băng Hoàng tuy đã biến thành ác thi khôi lỗi, nhưng hắn chính là cực phẩm khôi lỗi cao cấp nhất, tu vi trác tuyệt, tốc độ một kiếm đâm tới kia rất nhanh, nhưng Kim Băng Hoàng cơ thể chợt lóe, dễ dàng né đi đường kiếm trí mạnh.

Mái nhà nổ tung, một bóng người giữa bầu trời hiện ra, chính là Kim Băng Hoàng. Nhìn hắn lúc này rất giống với Trịnh Thần Không, huyết khí lượn lờ tạo nên một cảm giác ma mị khó tả.

Bỗng mặt đất bên dưới ầm ầm chấn động, tựa như một đầu địa long chuẩn bị xông thẳng lên trên trời. Kim Băng Hoàng sắc mạnh lạnh lẽo, hai tay biến hóa, huyết khí quanh chợt biến thành khuôn mặt quỷ dữ tợn, há miệng lớn ra, trong cái miệng là một màu đỏ thẩm, giống như một cái chậu máu vậy, xung quanh đầy những chiếc răng nanh nhọn hoắc, nhìn thấy mà rùng mình.

Từ bên dưới, khói bụi mờ mịt dâng trào, đại địa nứt nẻ, chấn động liên miên, mường tượng viễn cảnh núi lửa sắp phun trào. Trong đám bụi mờ mịt đó chợt lóe lên ánh hào quang, tuy nhỏ bé nhưng lại bức ra một sát khí bễ nghễ.

Một tiếng nổ rung động không gian, xung quanh truyền đến âm thanh đổ nát, gió thổi mây phun, tại nơi hai luồng lực lượng va chạm nhau, chỉ thấy không gian bị bẻ cong, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị.

Vô Đạo bị lực lượng phản chấn dội ngược lại, giữa bầu trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi thẳng xuống bên dưới, đập vào đống đổ nát, cuối cùng bị chôn vùi bên trong đó.

Kim Băng Hoàng cũng bị phản phệ, chỉ là nhìn tình huống của hắn thì tốt hơn Vô Đạo rất nhiều. Vừa mới bị đẩy lên trên trời, Kim Băng Hoàng nhanh chóng ổn định lại thân hình, thủ quyết tiếp tục biến ảo, tế ra một thanh man thương, man thương màu đỏ toát lên khí tức man dị, bị Kim Băng Hoàng khu động đâm thẳng xuống vị trí mà Vô Đạo vừa mới ngã xuống.

Lại một tiếng chấn động thê lương, vốn nơi này đã hoang tàn, lại bị Kim Băng Hoàng thực lực mạnh mẽ giáng man thương màu đỏ liên tiếp mấy cái khiến cho nó càng trở nên đổ nát hơn.

Bỗng nhiên trong đầu Kim Băng Hoàng lóe lên một tia nguy hiểm, theo bản năng cuối đầu xuống. Ngay khi hắn vừa mới cúi đầu thì một thanh âm rít gió vang lên. Kim Băng Hoàng nhích người về phía trước, đảo mắt nhìn lại thì thấy kẻ vừa mới hành thích mình chính là Vô Đạo.

Nhìn Vô Đạo trên người vết thương chi chít, giữa ngực có vài cái lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra, khiến cho cơ thể ướt đẫm máu tươi. Nhưng dù bị thương nặng, tốc độ của Vô Đạo không hề suy giảm đi phân nửa, ánh mắt nhìn Kim Băng Hoàng hận thù.

Nguyên lực vận chuyển, cơn gió từ bàn tay thổi lên, mái tóc trắng tung bay trong cuồng phong gào thét. Gió càng lúc càng mạnh, hội tụ ở giữa lòng bàn tay Vô Đạo, dần dần hình thành một quả phong cầu. Tốc độ xé gió của phong cầu cực kỳ khủng khiếp, mang đến cho Kim Băng Hoàng một tia uy hiếp.

Chớp mắt Vô Đạo ném phong cầu về phía hắn, Kim Băng Hoàng hừ lạnh một tiếng, giữa trận cuồng phong, khí huyết của hắn dâng trào cực điểm. Chỉ nghe Kim Băng Hoàng hét lên một tiếng, huyết khí hội tụ vào giữa mi tâm, dần dần lan tràn ra khắp cơ thể. Nhìn Kim Băng Hoàng lúc này rất đáng sợ, cơ thể to hơn nửa vòng, cơ bắp nổi lên cuồng cuộn, xé rách cả y phục, làn da biết thành một màu đỏ thẳm, gân xanh nổi lên khắp người.

Bàn tay siết chặt lại, huyết khí vận chuyển về tay, một vầng sáng lóe lên giữa phong ba bão táp, hắn đấm về phía trước, huyết khí tại nắm đấm bạo tạc, khi tiếp xúc với phong cầu tạo nên một âm thanh chấn động khủng khiếp. Ác thi xung quanh bị phong nhận thổi nát người, trời đất phủ kín bụi bặm, không ai nhìn rõ được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

/662

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status