Đại Hiệp Gặp Hạn

Chương 12 - Chương 6.1

/21


Editor: KieuNga

Qua buổi trưa, ánh nắng mềm mỏng xuyên qua cành lá, chiếu xuống có mấy phần ấm áp.

Từng đạo kiếm quang như sao rơi vũ động, chỉ thấy những chiến lá vàng bị đâm vài điểm nhỏ.

Nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve, ở trong tay hắn lại như có sức sống, có lúc mềm mại như nước chảy, có lúc vững vàng như bàn thạch, thân kiếm giống như vô hình, dung nhập vào trong không khí.

Từng cành lá rụng từng mảng, theo vũ động của lưu quang, đến khi thu kiếm, rơi xuống đất đã không còn nguyên vẹn.

Có thể vẽ mấy đường kiếm lên những chiếc lá đang chuyển động, cần phải học tập rèn luyện võ học bao lâu? Sư phụ đã từng nói qua, mục tiêu di chuyển vẫn luôn là khó nắm bắt nhất, hơn nữa càng nhẹ như lông hồng lại càng khó hơn, bởi vì tốc độ của nó không có cách nào nắm bắt trong tay, cũng bởi vì nó không giống như sắt thép, có thể cậy mạnh được.

Kỳ Nhi nhìn những mảnh lá vụn rơi đầy trên đất mà ngây ngẩn cả người.

Cái này… Không phải là rất lợi hại, vô cùng lợi hại sao?

Thu lại nội lực, từ từ thở ra, Lục Quân Diêu để ý thấy nửa bóng dáng núp sau cửa hình vòm.

“Kỳ Nhi? Tới đây.”

Kỳ Nhi suy nghĩ trong chốc lát, do dự đi lại gần.

“Tới bao lâu rồi? Về sau đến thì vào trong ngồi, đừng đứng ở bên ngoài.”

“Ta, ta… Chỉ đến tìm Phán Nhi thôi.” Giống như muốn phủi sạch cái gì đó, liền nói lời giải thích, tuyệt đối không thừa nhận bị hấp dẫn bởi công phu lợi hại của phụ thân, dừng chân lại không đi nữa.

“Con bé đang ngủ trưa ở trong.” Lục Quân Diêu cũng không có nghĩ nhiều, dẫn đầu đi phía trước, mở cửa ra.

Tiểu Phán Nhi đang ngủ yên ở trên giường, ôm chăn mềm có lưu lại hơi ấm của Lục Quân Diêu, phảng phất có ngày bị động đất cũng không quấy nhiễu được bé, ngủ thật an ổn.

Này… Tiểu phản đồ không có khí tiết.

Kỳ Nhi bực mình một trận.

Lục Quân vắt khăn ướt lâu mồ hôi, đồ ăn cố định mỗi ngày đã đặt ở trên bàn, mở chén ra, mùi thơm kia khiến cho Phán Nhi thức dậy.

Thời điểm ăn canh đã đến.

Gần đây, Phán Nhi bị hắn nuôi dưỡng ngay đến phong hàn nhỏ cũng không bị lấy một lần, gương mặt lộ ra màu hồng khỏe mạnh, khả ái làm cho người khác muốn nắn một chút.

Thìa múc canh lên, thấy rõ đồ ăn bên trong, đầu tiên hắn kinh ngạc, rồi sau đó ánh mắt lộ ra một tia xin lỗi: “Tiểu Phán Nhi, sợ là hôm nay khiến con thất vọng rồi, đồ ăn hôm nay con không thể ăn được.”

“Tại sao?” Nghẹo đầu, mặt nhỏ Phán Nhi tràn đầy nghi ngờ.

“Đồ này dành cho nam nhân ăn.” Hắn không cho là lộc nhung, hổ tiên, đông trùng hạ thảo, nấu ra đồ ăn sẽ thích hợp cho tiểu cô nương năm tuổi ăn được.

“Vậy ca ca có thể ăn không?” Thức ăn làm ra không phải là để cho người khác dùng sao? Tại sao còn phân biệt nam nhân, nữ nhân? Đầu nhỏ thật sự không sao hiểu nổi.

Lục Quân Diêu muốn cười lại không cười, liếc mắt nhìn một bên mặt không tự nhiên của nhi tử: “Sợ là qua mười năm nữa, lúc đó thê tử của hắn sẽ nấu cho hắn ăn.”

Thuốc tráng dương… Đây là Nha Nhi muốn ám chỉ điều gì với hắn sao?

Xem ra so với việc đồ ăn dược thiện này dùng cho đối tượng nào, việc hắn cần làm là hỏi bọn nhỏ, có ý kiến gì nếu có thêm nhiều đệ đệ hoặc muội muội hay không?

Cá nhân hắn cho là, làm nam nhân nên thức thời một chút, đến thuốc tráng dương cũng đã bưng tới, nếu nhưng vẫn không làm gì, sợ là Nha Nhi sẽ cho rằng hắn “không được”, đến lúc đó lại mời cả đại phu tới, sẽ dẫn đến một trận hổ thẹn.

“Kỳ Nhi, ngồi đi.” Chỉ chỉ vị trí ở bên cạnh, một tay ôm Phán Nhi, một tay ưu nhã múc từng muỗng canh ăn vào…. Hương vị quả thật không được ngon lắm.

Một muỗng, lại một muỗng, rốt cuộc quyết định trong thời gian ngắn không thể ăn tiếp muỗng thứ ba, liền đậy nắp lại, phát hiện Kỳ Nhi không có chút ý đến đồ ăn, cũng không có ở trên người muội muội, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nhuyễn kiếm đặt ở trên bàn… Hắn đột nhiên hiểu ra.

“Muốn học không?” Nhớ Phán Nhi có nói qua, ca ca có rất nhiều hứng thú đối với học võ.

“Không muốn! Chính ta cũng có sư phụ.” Đáp thật nhanh, cũng mạnh miệng.

Lục Quân Diêu cười: “Ta cũng không có nói học cái gì.” Phản ứng thật lớn.

“Phán Nhi! Chúng ta đi về, bà vú đang tìm muội.” Dù sao cũng chỉ là hài tử chín tuổi, không thể nhẫn nhịn, lập tức thẹn quá hóa giận, muốn kéo người đi.

“Chờ một chút, muội chút nữa sẽ tự mình về.” Rõ ràng còn muốn ở lại dựa vào phụ thân một lát.

Phản đồ, phản đồ, đây là hành vi của phản đồ! Người ta thoáng đối tốt với muội một chút, liền bị thu mua cái gì cũng quên hết!

Kỳ Nhi cực độ căm tức: “Được, giờ muội không đi, sau này cũng đừng bao giờ đến tìm ta nữa.”

Miệng Phán Nhi mếu máo, nước mắt chảy giàn giụa.

Ca ca thật hung dữ, bé chẳng qua là thích ở với phụ thân, như vậy cũng có lỗi sao? Phụ thân tốt lắm, tại sao bé không thể vừa thích phụ thân vừa thích ca ca…

Sắc mặt Lục Quân Diêu trầm xuống: “Kỳ Nhi, ngồi xuống.”

Kỳ Nhi dừng lại thân hình, đứng bất động cũng không nói gì.

“Con hù dọa muội muội, nói xin lỗi.”

“Ta không muốn.” Vốn là không có tiết tháo, uổng công cậu bảo vệ muội nhiều năm như vậy, có đồ ăn ngon đều giành cho muội trước, có người khi dễ liền thay mặt muội trút giận, đối tốt với muội như vậy, thương muội như vậy, lại bởi vì một người khác đối tốt với muội có mấy tháng, liền không cần cậu nữa, sao có thể không tức giận? Đến lúc nào đó bị tổn thương, cậu mới không cần đồng tình muội nữa đâu.

“Lục Kỳ Quân, con nên nhớ cho ta, họ của con là ta cho, sinh mệnh của con cũng là ta cho, chỉ bằng vào điểm này, con không có lập trường vô lễ với ta.”

“Ta cũng không mới lạ, cùng lắm ta mang họ mẫu thân.”

“Có thể. Con có thể đi nói với mẫu thân con, xem nàng sẽ có phản ứng gì?”

Mẫu thân sẽ thương tâm.

Bọn họ vô cùng rõ ràng điểm này.

Bị đạp trúng tử huyệt, Kỳ Nhi giận đến giơ chân: “Chuyên tìm nữ nhân để hạ thủ thì sao là anh hùng hảo hán, có bản lãnh chúng ta một mình đấu, không cần bắt nạt nữ nhân.”

Đến bây giờ, Kỳ Nhi vẫn như cũ nghĩ hắn sẽ gây thương tổn cho bọn họ, thành kiến nhi tử đối với hắn rất sâu nha.

Thế nhưng, Kỳ Nhi bảo vệ hai người nữ nhân bên người vội vàng và quan tâm như vậy, lại khiến hắn cảm động.

Cảm động đến…. Khiến hắn hao tổn tâm trí nhiều hơn.

“Con muốn mang họ Lục hay họ Mạnh không khiến ta quan tâm, dù sao ta cũng định cho Phán Nhi nhiều thêm đệ đệ hoặc muội muội,




/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status