Không thích kiểu xưng hô này, huống hồ Tả Thiếu Dương không thấy mình xứng đáng, xua tay:
- Đừng gọi ta là ân công, huynh nhiều tuổi hơn ta, cứ gọi ta là tiểu lang trung, hay đại lang như mọi người là được.
- Vâng vâng.
Phó Đại Công cẩn thận trình bày:
- Thiếu gia, tổng cộng có sáu mươi thớt lụa, năm mươi đống bông tơ, hai mươi mấy tấm da ngựa, da dê và mười mấy tâm da thỏ, cáo, điêu, đều mới hết. Ngoài ra còn có bốn chục bộ quần áo nam nữ đã hoàn thiện, có vài bộ do đích thân ta chọn, ta làm nghề này lâu năm, có chút kinh nghiệm, dựa vào vóc dáng của lệnh tôn, lệnh từ cùng thiếu gia và nha hoàn của người chọn ra đấy.
Tả Thiếu Dương chưa yên tâm hỏi:
- Hai cái xe lớn như thế này, một mình ông kéo tới à?
- Sao kéo được ạ, là ta sai hai hỏa kế tâm phúc kéo tới đầu ngõ, sau đó đuổi chúng đi rồi mới tự mình kéo xe tới đây, cho nên không ai biết đâu ạ.
- Được.
Tả Thiếu Dương vào nhà, lấy túi bột mì đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho ông ta:
- Đây là năm đấu bột mì đen như ta đã hứa.
Phó Đại Công run run mở túi ra, cho tay vào nhón một chút bỏ vào mồm, đúng là bột mì, dù là loại kém nhất, nhà ông ta không ăn loại này, nhưng bây giờ còn quý hơn cả vàng, già trẻ trong nhà được cứu rồi, nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào nói:
- Đa tạ ân công, ta thay mặt toàn bộ già trẻ trong nhà tạ ơn ân công cứu mạng...
Nói xong vén vạt áo định quỳ xuống.
Tả Thiếu Dương giữ lấy ông ta:
- Được rồi, ông mau về đi, sắp giới nghiêm đấy, đi đường cẩn thận.
Phó Đại Công khóc không nói ra lời nữa, buộc thật chặt túi bột mì lên người, đi vài bước còn quay lại lạy ba cái sau đó mới vội vã trở về.
Hắn ta đi rồi, Tả Thiếu Dương mới gõ đầu, nhìn hai cái xe mà nản, sức y khuân chỗ tơ lụa này vào nhà thì kiệt sức mà chẳng biết bao giờ mới xong, đáng lẽ phải nhờ người ta mang vào nhà hộ, đành phải đi nhờ Miêu Bội Lan, Bạch Chỉ Hàn vận chuyển hộ.
Miêu Bội Lan rất khỏe, một mình mang được gấp ba lần Tả Thiếu Dương và Bạch Chỉ Hàng, tay chân cứ thoăn thoắt, chẳng mấy chốc khiêng hết hàng hóa vào bên trong phòng ngủ Tả Quý, chất đống ở góc phòng.
Tả Quý nhìn đống tơ lụa như ngọn núi nhỏ trong phòng, cảm giác không khác gì nằm mơ, trước đó cả nhà chỉ có mấy cái chăn vải sắn cũ nát, nhi tử nửa đêm cảm lạnh, vợ chồng ông còn phải lấy chăn của mình nhường cho, đôi phu thê già cắn răng ngồi chịu lạnh suốt một đêm, lúc đó ai tưởng tượng được một ngày như thế này.
Tay run run sờ đống tơ lụa, Tả Quý bảo thê tử:
- Chỗ y phục làm sẵn chia ra, cho Trung Nhi, Hồi Hương, Hầu Phổ, phải rồi, còn có Chỉ Nhi, Miêu cô nương, chia hết. Ta thấy trong này không có y phục trẻ nhỏ, vậy làm cái mới cho Đại Đậu và Đậu Hoa đi...
- Thiếp thân thấy cần gấp bây giờ là lồng mấy cái chăn và đệm, đêm nay có chăn ấm mà nằm rồi, lão gia thấy sao?
Lương thị mừng tới rơi nước mắt, sụt sịt nói:
- Bà nói đúng, làm mấy cái chăn cho mọi người giữ ấm.
Nói là làm, Lương thị nhanh chóng lấy mấy cái áo làm sẵn ra, không quá bắt mắt, song đều là đồ tốt, nữ nhân thời đó ai cũng thạo nghề may và nhìn là biết ngay, phân chia theo kích cỡ cùng đồ nam nữ xong, lấy một cái ướm lên người nhi tử:
- Hơi rộng một chút, mà không sao, mùa đông mặc rộng một chút, bên trong dễ lồng thêm y phục.
Tả Thiếu Dương nhìn cha mẹ vui như thế thì ấm lòng, cười:
- Mẹ, không chỉ rộng một chút đâu, thế này mặc thêm vài bộ nữa bên trong mới vừa, lúc ấy chẳng phải con thành béo tròn béo trục à.
Lương thị cười vui vẻ, lại lấy ba bộ váy áo đưa cho Bạch Chỉ Hàn, bây giờ thân phận của Bạch Chỉ Hàn là nô tỳ của Tả gia rồi, chuyện ăn mặc tất nhiên do Tả gia cung ứng, nàng giữ đúng thân phận của mình, chứ không phải tới ngoài làm nha hoàn bên trong làm tiểu thư như Tả Thiếu Dương nghĩ, bởi vậy nhún eo tạ ơn nhận lấy. Song Miêu Bội Lan thì khác, nói thế nào cũng không chịu nhận.
Biết tính Miêu Bội Lan quật cường, không bao giờ vô cớ nhận thứ của người khác, Tả Thiếu Dương đành bảo mẹ mình thôi.
Dặn dò mọi người nhất quyết không được đem chuyện này kể ra bên ngoài, sau đó bắt đầu làm chăn.
Còn nhớ Cù lão thái gia trước kia khen Bạch Chỉ Hàn thêu thùa rất giỏi, tới cả người nhà quan gia ở kinh thành còn nhờ nàng làm y phục cho, Tả Thiếu Dương chỉ cho là nói quá thôi, vốn đợi cô đại tiểu thư này bêu xấu, nhưng y phải thất vọng rồi, nói nàng giỏi là chưa đủ.
Minh chứng rõ ràng nhất là Lương thị quên cả làm việc, suýt xoa khen ngợi không ngớt, còn Miêu Bội Lan và Miêu mẫu vốn muốn giúp, đều xấu hổ không làm nữa.
Chỉ tốn nửa canh giờ, Bạch Chỉ Hàn và Lương thị đã làm xong mấy bộ chăn đệm.
Cù lão thái gia bị phán tội cách chức, khi làm quan cũng rất chính trực, ngoài tiền lương bổng do triều đình phát thì không có thu nhập nào khác, cái trạch viện lớn kia do tổ tiên Cù gia để lại cho. Gia tộc một thời thịnh vượng, song trải qua chiến tranh biến cố, người mất người ly tán, cũng chẳng còn gì, chỉ đó đứa nhi tử thì quen thói đại thiếu gia, vẫn cứ ăn chơi đàng điếm, hắn đánh chết người bị bắt vào lao tù cũng chẳng có ẩn tình gì, đơn giản là do uống rượu say sinh sự mà ra, cho nên khi nhi tử vào tù, Cù lão thái gia cũng chẳng nhờ và quan hệ, muốn cho hắn một bài học.
Bạch Chì Hàn vì quá xinh đẹp xuất chúng, từ nhỏ bị cô lập, làm bạn với nàng chỉ có sách vở cùng cây kim sợi chỉ mà thôi, sau khi cha mẹ qua đời, nương nhờ ngoại tổ phụ thì cả nhà càng chỉ biết dựa vào nàng, cho nên chút công việc này với nàng không là cái gì hết.
Thu dọn thỏa đáng xong thì đã là canh hai, Bạch Chỉ Hàn tự mình mang chăn đệm lên phòng Tả Thiếu Dương thay chăn đệm cũ đi, sau đó không ngơi tay, lấy nước nóng cho Tả Thiếu Dương ngâm chân rửa mặt.
Nhìn nàng tay chân nhanh nhẹn, tháo vát không thua kém gì Miêu Bội Lan, Lương thị cười tới mắt híp lại, còn kém tới mức Bạch Chỉ Hàn múc một gáo nước cũng khen mà thôi, Tả Quý vuốt râu hài lòng khỏi nói.
Chỉ có Tả Thiếu Dương là không vui chút nào hết, cho chân vào chậu nước nhíu mày:
- Lạnh quá.
Bạch Chỉ Hàn lấy gáo gỗ múc từng gáo nước nóng thêm vào, cẩn thận lấy tay thử, cho tới khi thấy thích hợp rồi mới thôi.
Tả Thiếu Dương cho chân vào, vừa chạm nước rụt ngay lại:
- Quá nóng.
Bạch Chỉ Hàn không nói một lời, không nhìn Tả Thiếu Dương, lại múc từng gầu nước lạnh thêm vào.
Tả Thiếu Dương cho chân thử, lại không hài lòng:
- Quá lạnh.
Bạch Chỉ Hàn múc thêm nước nóng, cứ như vậy vài lần, tới khi chậu nước đầy ắp rồi, Tả Thiếu Dương mất kiên nhẫn, phải biết ngâm chân nước nóng trước khi đi ngủ là thói quen và là sở thích của y, lại còn ngâm nước rất nóng, nóng tới đỏ chân luôn, thường ngâm hết cả ấm nước mới hài lòng, giờ vì y làm khó Bạch Chỉ Hàn khiến nước nóng sắp hết rồi, Bạch Chỉ Hàn chẳng có vẻ gì mất kiên nhẫn, chỉ có y là chịu thiệt, đành chấp nhận ngâm chân bằng thứ nước chẳng nóng cũng lạnh, đương nhiên là chẳng vui chút nào, không chịu thua, nghĩ một lúc vờ vịt lơ đễnh nói:
- Nghe người ta kể công tử nhà đại hộ rửa chân, nha hoàn thiếp thân kỳ cọ cho, kỳ không sạch còn ăn đòn. Ài, ta chỉ là nhi tử của tiểu hộ, chắc không có cái phúc này rồi.
Bạch Chỉ Hàn vẫn đứng một bên, đầu hơi cúi xuống, trong phòng bào chế thuốc nhá nhem tối, không nhìn rõ nét mặt nàng, nghe Tả Thiếu Dương nói vậy liền sắn tay áo lên, ngồi xuống trước chậu rửa mặt. Ngoại tổ phụ nàng bị bệnh nằm mê man trên giường, bà bà thì già yếu, Long thẩm thì lo liệu cơm nước giặt giũ quét dọn, cả ngày không hết việc, Cù phu nhân là nhi tức phụ, nhiều việc không tiện làm, cho nên Bạch Chỉ Hàn làm phần lớn việc chăm sóc vệ sinh Cù lão thái gia, chỉ rửa chân đã là cái gì.
- Đừng gọi ta là ân công, huynh nhiều tuổi hơn ta, cứ gọi ta là tiểu lang trung, hay đại lang như mọi người là được.
- Vâng vâng.
Phó Đại Công cẩn thận trình bày:
- Thiếu gia, tổng cộng có sáu mươi thớt lụa, năm mươi đống bông tơ, hai mươi mấy tấm da ngựa, da dê và mười mấy tâm da thỏ, cáo, điêu, đều mới hết. Ngoài ra còn có bốn chục bộ quần áo nam nữ đã hoàn thiện, có vài bộ do đích thân ta chọn, ta làm nghề này lâu năm, có chút kinh nghiệm, dựa vào vóc dáng của lệnh tôn, lệnh từ cùng thiếu gia và nha hoàn của người chọn ra đấy.
Tả Thiếu Dương chưa yên tâm hỏi:
- Hai cái xe lớn như thế này, một mình ông kéo tới à?
- Sao kéo được ạ, là ta sai hai hỏa kế tâm phúc kéo tới đầu ngõ, sau đó đuổi chúng đi rồi mới tự mình kéo xe tới đây, cho nên không ai biết đâu ạ.
- Được.
Tả Thiếu Dương vào nhà, lấy túi bột mì đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho ông ta:
- Đây là năm đấu bột mì đen như ta đã hứa.
Phó Đại Công run run mở túi ra, cho tay vào nhón một chút bỏ vào mồm, đúng là bột mì, dù là loại kém nhất, nhà ông ta không ăn loại này, nhưng bây giờ còn quý hơn cả vàng, già trẻ trong nhà được cứu rồi, nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào nói:
- Đa tạ ân công, ta thay mặt toàn bộ già trẻ trong nhà tạ ơn ân công cứu mạng...
Nói xong vén vạt áo định quỳ xuống.
Tả Thiếu Dương giữ lấy ông ta:
- Được rồi, ông mau về đi, sắp giới nghiêm đấy, đi đường cẩn thận.
Phó Đại Công khóc không nói ra lời nữa, buộc thật chặt túi bột mì lên người, đi vài bước còn quay lại lạy ba cái sau đó mới vội vã trở về.
Hắn ta đi rồi, Tả Thiếu Dương mới gõ đầu, nhìn hai cái xe mà nản, sức y khuân chỗ tơ lụa này vào nhà thì kiệt sức mà chẳng biết bao giờ mới xong, đáng lẽ phải nhờ người ta mang vào nhà hộ, đành phải đi nhờ Miêu Bội Lan, Bạch Chỉ Hàn vận chuyển hộ.
Miêu Bội Lan rất khỏe, một mình mang được gấp ba lần Tả Thiếu Dương và Bạch Chỉ Hàng, tay chân cứ thoăn thoắt, chẳng mấy chốc khiêng hết hàng hóa vào bên trong phòng ngủ Tả Quý, chất đống ở góc phòng.
Tả Quý nhìn đống tơ lụa như ngọn núi nhỏ trong phòng, cảm giác không khác gì nằm mơ, trước đó cả nhà chỉ có mấy cái chăn vải sắn cũ nát, nhi tử nửa đêm cảm lạnh, vợ chồng ông còn phải lấy chăn của mình nhường cho, đôi phu thê già cắn răng ngồi chịu lạnh suốt một đêm, lúc đó ai tưởng tượng được một ngày như thế này.
Tay run run sờ đống tơ lụa, Tả Quý bảo thê tử:
- Chỗ y phục làm sẵn chia ra, cho Trung Nhi, Hồi Hương, Hầu Phổ, phải rồi, còn có Chỉ Nhi, Miêu cô nương, chia hết. Ta thấy trong này không có y phục trẻ nhỏ, vậy làm cái mới cho Đại Đậu và Đậu Hoa đi...
- Thiếp thân thấy cần gấp bây giờ là lồng mấy cái chăn và đệm, đêm nay có chăn ấm mà nằm rồi, lão gia thấy sao?
Lương thị mừng tới rơi nước mắt, sụt sịt nói:
- Bà nói đúng, làm mấy cái chăn cho mọi người giữ ấm.
Nói là làm, Lương thị nhanh chóng lấy mấy cái áo làm sẵn ra, không quá bắt mắt, song đều là đồ tốt, nữ nhân thời đó ai cũng thạo nghề may và nhìn là biết ngay, phân chia theo kích cỡ cùng đồ nam nữ xong, lấy một cái ướm lên người nhi tử:
- Hơi rộng một chút, mà không sao, mùa đông mặc rộng một chút, bên trong dễ lồng thêm y phục.
Tả Thiếu Dương nhìn cha mẹ vui như thế thì ấm lòng, cười:
- Mẹ, không chỉ rộng một chút đâu, thế này mặc thêm vài bộ nữa bên trong mới vừa, lúc ấy chẳng phải con thành béo tròn béo trục à.
Lương thị cười vui vẻ, lại lấy ba bộ váy áo đưa cho Bạch Chỉ Hàn, bây giờ thân phận của Bạch Chỉ Hàn là nô tỳ của Tả gia rồi, chuyện ăn mặc tất nhiên do Tả gia cung ứng, nàng giữ đúng thân phận của mình, chứ không phải tới ngoài làm nha hoàn bên trong làm tiểu thư như Tả Thiếu Dương nghĩ, bởi vậy nhún eo tạ ơn nhận lấy. Song Miêu Bội Lan thì khác, nói thế nào cũng không chịu nhận.
Biết tính Miêu Bội Lan quật cường, không bao giờ vô cớ nhận thứ của người khác, Tả Thiếu Dương đành bảo mẹ mình thôi.
Dặn dò mọi người nhất quyết không được đem chuyện này kể ra bên ngoài, sau đó bắt đầu làm chăn.
Còn nhớ Cù lão thái gia trước kia khen Bạch Chỉ Hàn thêu thùa rất giỏi, tới cả người nhà quan gia ở kinh thành còn nhờ nàng làm y phục cho, Tả Thiếu Dương chỉ cho là nói quá thôi, vốn đợi cô đại tiểu thư này bêu xấu, nhưng y phải thất vọng rồi, nói nàng giỏi là chưa đủ.
Minh chứng rõ ràng nhất là Lương thị quên cả làm việc, suýt xoa khen ngợi không ngớt, còn Miêu Bội Lan và Miêu mẫu vốn muốn giúp, đều xấu hổ không làm nữa.
Chỉ tốn nửa canh giờ, Bạch Chỉ Hàn và Lương thị đã làm xong mấy bộ chăn đệm.
Cù lão thái gia bị phán tội cách chức, khi làm quan cũng rất chính trực, ngoài tiền lương bổng do triều đình phát thì không có thu nhập nào khác, cái trạch viện lớn kia do tổ tiên Cù gia để lại cho. Gia tộc một thời thịnh vượng, song trải qua chiến tranh biến cố, người mất người ly tán, cũng chẳng còn gì, chỉ đó đứa nhi tử thì quen thói đại thiếu gia, vẫn cứ ăn chơi đàng điếm, hắn đánh chết người bị bắt vào lao tù cũng chẳng có ẩn tình gì, đơn giản là do uống rượu say sinh sự mà ra, cho nên khi nhi tử vào tù, Cù lão thái gia cũng chẳng nhờ và quan hệ, muốn cho hắn một bài học.
Bạch Chì Hàn vì quá xinh đẹp xuất chúng, từ nhỏ bị cô lập, làm bạn với nàng chỉ có sách vở cùng cây kim sợi chỉ mà thôi, sau khi cha mẹ qua đời, nương nhờ ngoại tổ phụ thì cả nhà càng chỉ biết dựa vào nàng, cho nên chút công việc này với nàng không là cái gì hết.
Thu dọn thỏa đáng xong thì đã là canh hai, Bạch Chỉ Hàn tự mình mang chăn đệm lên phòng Tả Thiếu Dương thay chăn đệm cũ đi, sau đó không ngơi tay, lấy nước nóng cho Tả Thiếu Dương ngâm chân rửa mặt.
Nhìn nàng tay chân nhanh nhẹn, tháo vát không thua kém gì Miêu Bội Lan, Lương thị cười tới mắt híp lại, còn kém tới mức Bạch Chỉ Hàn múc một gáo nước cũng khen mà thôi, Tả Quý vuốt râu hài lòng khỏi nói.
Chỉ có Tả Thiếu Dương là không vui chút nào hết, cho chân vào chậu nước nhíu mày:
- Lạnh quá.
Bạch Chỉ Hàn lấy gáo gỗ múc từng gáo nước nóng thêm vào, cẩn thận lấy tay thử, cho tới khi thấy thích hợp rồi mới thôi.
Tả Thiếu Dương cho chân vào, vừa chạm nước rụt ngay lại:
- Quá nóng.
Bạch Chỉ Hàn không nói một lời, không nhìn Tả Thiếu Dương, lại múc từng gầu nước lạnh thêm vào.
Tả Thiếu Dương cho chân thử, lại không hài lòng:
- Quá lạnh.
Bạch Chỉ Hàn múc thêm nước nóng, cứ như vậy vài lần, tới khi chậu nước đầy ắp rồi, Tả Thiếu Dương mất kiên nhẫn, phải biết ngâm chân nước nóng trước khi đi ngủ là thói quen và là sở thích của y, lại còn ngâm nước rất nóng, nóng tới đỏ chân luôn, thường ngâm hết cả ấm nước mới hài lòng, giờ vì y làm khó Bạch Chỉ Hàn khiến nước nóng sắp hết rồi, Bạch Chỉ Hàn chẳng có vẻ gì mất kiên nhẫn, chỉ có y là chịu thiệt, đành chấp nhận ngâm chân bằng thứ nước chẳng nóng cũng lạnh, đương nhiên là chẳng vui chút nào, không chịu thua, nghĩ một lúc vờ vịt lơ đễnh nói:
- Nghe người ta kể công tử nhà đại hộ rửa chân, nha hoàn thiếp thân kỳ cọ cho, kỳ không sạch còn ăn đòn. Ài, ta chỉ là nhi tử của tiểu hộ, chắc không có cái phúc này rồi.
Bạch Chỉ Hàn vẫn đứng một bên, đầu hơi cúi xuống, trong phòng bào chế thuốc nhá nhem tối, không nhìn rõ nét mặt nàng, nghe Tả Thiếu Dương nói vậy liền sắn tay áo lên, ngồi xuống trước chậu rửa mặt. Ngoại tổ phụ nàng bị bệnh nằm mê man trên giường, bà bà thì già yếu, Long thẩm thì lo liệu cơm nước giặt giũ quét dọn, cả ngày không hết việc, Cù phu nhân là nhi tức phụ, nhiều việc không tiện làm, cho nên Bạch Chỉ Hàn làm phần lớn việc chăm sóc vệ sinh Cù lão thái gia, chỉ rửa chân đã là cái gì.
/479
|