Tang phụ kéo thê tử vào nhà, chỉ muốn tát cho bà nương ngu xuẩn này một cái, nhưng giơ tay lên lại hạ xuống, phu thê họ nhìn bề ngoài thế thôi song tình cảm vô cùng sâu đậm, chỉ biết dậm chân tức tối:
– Bà nương này, không biết quản cái mồm sao?
– Nhưng mà ức không chịu nổi, mà vừa rồi không nói, nhỡ nhà đó thuận nước lấn tới, hứa gả Tiểu Muội đi thì làm sao?
– Ta làm sao có thể hồ đồ như vậy? Trong lòng ta tự có tính toán.
– Vậy thì tốt …
Tang mẫu mắt đảo vòng tròn:
– Hay là kiếm bà mai nói với Chu chưởng quầy, đồng ý quách, gả nó đi, tránh đêm dài lắm mộng.
– Ừm cũng được, Tiểu Muội đúng là đến tuổi gả đi rồi, để trong nhà lâu, không yên tâm … Có điều gả cho Chu chưởng quầy sợ là nó không vừa ý.
Tang mẫu cong cớn:
– Không vừa ý cái gì? Vì làm tiểu thiếp à? Ăn sung mặc sướng, đeo vàng đeo bạc không tốt sao. Gả nó qua đó là biết, lúc đó nó sướng quá chẳng nhớ có người mẹ này cũng nên.
Chợt nghe sau lưng có tiếng Tang Tiểu Muội thét lên xé lòng:
– Con không gả cho ông ta, chết cũng không gả.
Hai người quay ngoắt lại, thấy nữ nhi đứng đó rưng rưng nước mắt, mặt nhợt nhạt nữ người chết. Tang mẫu nghiến răng:
– Chuyện này không do mày định đoạt, vả lại Chu chưởng quầy có gì không tốt? Dù làn tiểu thiếp nhà họ còn hơn làm đại phụ nhà nghèo rớt kia.
– Đương nhiên mẹ thấy tốt, mẹ kiếm được một đống tiền mà, nói cho mẹ biết, con không phải gia súc, tuyệt đối không để mẹ ra giá bán đi như hai tỷ tỷ đâu.
– Ông, ông, ông nghe đi.
Tang mẫu chỉ nữ nhi rống lên với Tang lão gia:
– Khuê nữ của ông nói đấy, có giống lời con người không? Lão nương vất vả nuôi nó lớn thế này đó nó báo hiếu như thế đấy hả, nó chưa làm lão nương giận chết là may rồi.
Tang phụ mềm mỏng hơn:
– Tiểu Muội, con còn nhỏ chưa hiểu khổ cực, gả sang đó sẽ biết, Lão Chu rất biết thương người.
Tang Tiểu Muội nước mắt lã chã:
– Nếu cha mẹ ép, con sẽ đâm đầu chết ngay trước kiệu hoa cho cha mẹ xem.
Nói xong ôm mặt chạy về phòng.
Tang mẫu giận tới toàn thân run rẩy, rống lên với Tang phụ:
– Ông, ông chiều nó cho lắm vào, khuê nữ của ông đấy, nó nhìn trúng thằng tiểu tử kia rồi, nếu không nghĩ cách sớm, ông đợi nó tư bôn thì khỏi vác mặt ra đường nữa.
Tang phụ mặt rất khó coi, vẫn bình tĩnh nói:
– Mụ đó, việc gì cũng sồn sồn lên chỉ hỏng mà thôi, đừng ép nó quá, Tiểu Muội là đứa ngoại nhu nội cương, từ nhỏ đã vậy, ép nó, nó dám làm thế đấy. Từ từ lấy lời ngon ngọt mà khuyên nhủ nó, nữ nhân mà, ai chả muốn có cuộc sống an khang yên ấm, không lo, nếm mật ngọt rồi nó không đòi sống đòi chết nữa đâu. Bây giờ đi thương lượng với Chu chưởng quầy trước đi, thành rồi mới nói tiếp.
– Việc gì phải khuyên nó, nó là con, cha mẹ nói là phải nghe.
Tang mẫu mặt hầm hầm:
– Nó không nghe thì trói nó lại, cho vào kiệu mang tới Chu gia là xong. Khuê nữ xuất giá như bát nước hất đi, sống hay chết là chuyện của Chu gia, không liên quan tới nhà ta nữa.
Tang phụ xua tay:
– Thôi đi, thôi đi, bà nương này, tìm Chu chưởng quầy thương lượng trước, đừng đứng đây nói mấy lời độc ác, người ta mà không chịu, không phải tốn nước bọt à?
– Đúng đúng, ông đi gọi Chu chưởng quầy vào nhà trong, chúng ta thương lượng.
Tang phụ trước tiên gọi Tang Oa Tử và Hoàng Cầm tới, dặn họ trông coi Tiểu Muội cùng chú ý quán trà, sau đó xách ấm trà ra hậu viện.
Chúc Dược Quỹ đang cùng mấy lão bằng hữu nói chuyện, trong đó có Chu chưởng quầy của Kim Ngọc tửu lâu. Tang phụ lấy cớ thêm nước thì thầm vào tai ông ta một câu. Chu chưởng quầy cười thầm, đợi ông ta đi một lúc cũng nói đi vệ sinh, vào phòng ngủ phu thê Tang gia.
Tang mẫu thái độ thay đổi hẳn, cười toe toét đi tới khom lưng mời Chu chưởng quầy ngồi, đóng cửa lại, ân ần pha trà:
– Chu lão gia, hôm nay mời ngài tới đây là chuyện về Tam nha đầu, ngài là người bận rộn, lão thân cũng không vòng vo nữa, đã thương lượng với cha nó rồi, nếu ngài đưa ra sính lễ chừng này, có thể thu Tam nha đầu vào phòng.
Nói rồi giơ một ngón tay ra lắc lư.
Khuôn mặt béo tròn của Chu chưởng quầy hiện lên nụ cười nhạo khó thấy:
– Một trăm lượng hả?
– Vâng vâng, với Chu chưởng quầy đâu có đáng gì.
Tang phụ tang mẫu cười híp mắt gật đầu:
– Thế mà các người cũng dám mở miệng ra được, 100 lượng đủ mua 50 mẫu ruộng tốt, nếu mua nha đầu, cũng có thể mua được 50 đứa.
Tang mẫu mặt dày mày dạn nói như tú bà giới thiệu cô nương:
– Nhưng mà đám nha đầu ngoài kia làm sao so được với Tiểu Muội nhà này, không những xinh đẹp, biết thi thư nhạc họa, lại còn thiện lương hiền huệ, đối nhân xử thế càng khỏi nói. Đặc biệt biết chiếu cố người …
Năm xưa Chúc Dược Quỹ thuê thầy về dạy học cho con, cũng gọi cả Tang Oa Tử tới học cùng cho có bạn có bè, song Tang Oa Tử tư chất tệ hại, tới học thì ít ngủ thì nhiều, Tiểu Muội thường theo đại ca đi học, nàng thông minh khéo léo nên tiên sinh không đuổi đi, cho nàng ngồi bên nghe giảng. Về sau Tang Oa Tử chán không đi học nữa, Tiểu Muội cũng đã lớn, lại còn vô cùng xinh đẹp, vì tị hiềm nên nàng cũng phải bỏ dở chuyện học, tuy thế so với tuyệt đại đa số nữ nhân thời đó, Tiểu Muội đã hơn nhiều rồi.
– Phải!
Chu chưởng quầy cười nhạt:
– Nó chiếu cố tới tiểu lang trung của Quý Chi Đường rồi. Nghe nói đến của hồi môn cũng đem cầm đồ cho người ta, biết chiếu cố tới mức này, tương lai lấy về, chẳng biết cũng chiếu cố cho lão tử mấy cái nón xanh không?
Tang phụ xấu hổ lắm, Tang mẫu giơ tay lên trời, tru tréo ra chiều oan ức vô kể:
– Làm gì có chuyện đó, Chu lão gia đừng nghe những kẻ đó nói chuyện đơm đặt ngậm máu phun người. Đó là do cha nó tâm địa thiện lương, thấy chủ nợ kéo tới đầy Quý Chi Đường, dồn người ta vào đường cùng, lòng muốn giúp đỡ người ta, mà trong nhà nhất thời không có nhiều tiền, nên bảo Tam nha đầu đi cầm đồ cho Quý Chi Đường vay. Trước đó đã nói rõ rồi, muộn nhất là bốn tháng bọn họ phải trả lại tiền. Đó là chủ ý của cha nó, chuyện lúc cấp bách, suy nghĩ không chu đáo làm ngài hiểu lầm rồi.
– Hiểu lầm?
Chu chưởng quầy làm bộ thở dài sườn sượt:
– Nói thực, trước kia lão phu thấy Tam nha đầu yểu điệu xinh đẹp, đặc biệt là tính cách cương liệt, đó là điều lão phu thích nhất. Các ngươi không biết, lão phu thích nhất là thuần phục liệt phụ, chính là nhìn nữ nhân đòi sống đòi chết không chịu thuần phục phải ngoan ngoãn nằm xuống, thế mới gọi là sảng khoái. Mấy thê thiếp của lão phu cũng là liệt nữ chẳng kém gì Tam nha đầu, còn chẳng phải bị thuần phục hết sao?
Tang phụ và Tang mẫu nghe ông ta bô bô nói dâm ô mà thì đều có chút thiếu tự nhiên, song vẫn cười phụ họa.
Chu chưởng quầy không thèm để ý, thản nhiên nói:
– Vốn lão phu có chút hứng thú với Tam nha đầu, nếu tiền treo cưới thích hợp, thu vào phòng, thế là mọi người cùng vui. Giờ nghe thấy chuyện này, lòng hoang mang lắm, bên cạnh ta cũng đâu thiếu nữ nhân, hai nguyên phối ngang hàng, năm di nương. Bảy nữ nhân rồi, lão phu năm nay cũng hơn ngũ tuần, không chiều chuộng nổi nữa. Đừng thấy lão phu bề ngoài to béo, bên trong rỗng rồi. Nghê đại phu nói, lão phu mà còn lăn lộn trong đống nữ nhân thì chẳng mấy năm nữa mà bị hút cạn. Cả cuộc đời này lão phu ngủ với vô số nữ nhân, dù tươi ngon mọng nước tới mấy, cũng chỉ được ba năm tháng rồi như nhau cả. Sau này phải bảo tồn ít sinh lực, bớt gần nữ sắc, hồng nhan họa thủy mà.
Tang phụ và Tang mẫu nhìn nhau trao đổi, rõ ràng không tin tưởng hết cái mồm ông ta, bằng hữu lâu năm, ít nhiều cũng hiểu. Tang mẫu xoa tay nói:
– Đó là phúc phận của Chu lão gia, người ta mơ mà không được. Tam nha đầu nhà lão thân đâu phải người ngoài, ngài nhìn nó lớn lên từ nhỏ rồi đấy, chả rõ sao, nạp nó vào phòng, đám thê thiếp di nương kia đều sang bên lề hết. Ngài chỉ cần thương một mình nó, nó sẽ chiếu cố ngài như tâm can của mình.
– Bà nương này, không biết quản cái mồm sao?
– Nhưng mà ức không chịu nổi, mà vừa rồi không nói, nhỡ nhà đó thuận nước lấn tới, hứa gả Tiểu Muội đi thì làm sao?
– Ta làm sao có thể hồ đồ như vậy? Trong lòng ta tự có tính toán.
– Vậy thì tốt …
Tang mẫu mắt đảo vòng tròn:
– Hay là kiếm bà mai nói với Chu chưởng quầy, đồng ý quách, gả nó đi, tránh đêm dài lắm mộng.
– Ừm cũng được, Tiểu Muội đúng là đến tuổi gả đi rồi, để trong nhà lâu, không yên tâm … Có điều gả cho Chu chưởng quầy sợ là nó không vừa ý.
Tang mẫu cong cớn:
– Không vừa ý cái gì? Vì làm tiểu thiếp à? Ăn sung mặc sướng, đeo vàng đeo bạc không tốt sao. Gả nó qua đó là biết, lúc đó nó sướng quá chẳng nhớ có người mẹ này cũng nên.
Chợt nghe sau lưng có tiếng Tang Tiểu Muội thét lên xé lòng:
– Con không gả cho ông ta, chết cũng không gả.
Hai người quay ngoắt lại, thấy nữ nhi đứng đó rưng rưng nước mắt, mặt nhợt nhạt nữ người chết. Tang mẫu nghiến răng:
– Chuyện này không do mày định đoạt, vả lại Chu chưởng quầy có gì không tốt? Dù làn tiểu thiếp nhà họ còn hơn làm đại phụ nhà nghèo rớt kia.
– Đương nhiên mẹ thấy tốt, mẹ kiếm được một đống tiền mà, nói cho mẹ biết, con không phải gia súc, tuyệt đối không để mẹ ra giá bán đi như hai tỷ tỷ đâu.
– Ông, ông, ông nghe đi.
Tang mẫu chỉ nữ nhi rống lên với Tang lão gia:
– Khuê nữ của ông nói đấy, có giống lời con người không? Lão nương vất vả nuôi nó lớn thế này đó nó báo hiếu như thế đấy hả, nó chưa làm lão nương giận chết là may rồi.
Tang phụ mềm mỏng hơn:
– Tiểu Muội, con còn nhỏ chưa hiểu khổ cực, gả sang đó sẽ biết, Lão Chu rất biết thương người.
Tang Tiểu Muội nước mắt lã chã:
– Nếu cha mẹ ép, con sẽ đâm đầu chết ngay trước kiệu hoa cho cha mẹ xem.
Nói xong ôm mặt chạy về phòng.
Tang mẫu giận tới toàn thân run rẩy, rống lên với Tang phụ:
– Ông, ông chiều nó cho lắm vào, khuê nữ của ông đấy, nó nhìn trúng thằng tiểu tử kia rồi, nếu không nghĩ cách sớm, ông đợi nó tư bôn thì khỏi vác mặt ra đường nữa.
Tang phụ mặt rất khó coi, vẫn bình tĩnh nói:
– Mụ đó, việc gì cũng sồn sồn lên chỉ hỏng mà thôi, đừng ép nó quá, Tiểu Muội là đứa ngoại nhu nội cương, từ nhỏ đã vậy, ép nó, nó dám làm thế đấy. Từ từ lấy lời ngon ngọt mà khuyên nhủ nó, nữ nhân mà, ai chả muốn có cuộc sống an khang yên ấm, không lo, nếm mật ngọt rồi nó không đòi sống đòi chết nữa đâu. Bây giờ đi thương lượng với Chu chưởng quầy trước đi, thành rồi mới nói tiếp.
– Việc gì phải khuyên nó, nó là con, cha mẹ nói là phải nghe.
Tang mẫu mặt hầm hầm:
– Nó không nghe thì trói nó lại, cho vào kiệu mang tới Chu gia là xong. Khuê nữ xuất giá như bát nước hất đi, sống hay chết là chuyện của Chu gia, không liên quan tới nhà ta nữa.
Tang phụ xua tay:
– Thôi đi, thôi đi, bà nương này, tìm Chu chưởng quầy thương lượng trước, đừng đứng đây nói mấy lời độc ác, người ta mà không chịu, không phải tốn nước bọt à?
– Đúng đúng, ông đi gọi Chu chưởng quầy vào nhà trong, chúng ta thương lượng.
Tang phụ trước tiên gọi Tang Oa Tử và Hoàng Cầm tới, dặn họ trông coi Tiểu Muội cùng chú ý quán trà, sau đó xách ấm trà ra hậu viện.
Chúc Dược Quỹ đang cùng mấy lão bằng hữu nói chuyện, trong đó có Chu chưởng quầy của Kim Ngọc tửu lâu. Tang phụ lấy cớ thêm nước thì thầm vào tai ông ta một câu. Chu chưởng quầy cười thầm, đợi ông ta đi một lúc cũng nói đi vệ sinh, vào phòng ngủ phu thê Tang gia.
Tang mẫu thái độ thay đổi hẳn, cười toe toét đi tới khom lưng mời Chu chưởng quầy ngồi, đóng cửa lại, ân ần pha trà:
– Chu lão gia, hôm nay mời ngài tới đây là chuyện về Tam nha đầu, ngài là người bận rộn, lão thân cũng không vòng vo nữa, đã thương lượng với cha nó rồi, nếu ngài đưa ra sính lễ chừng này, có thể thu Tam nha đầu vào phòng.
Nói rồi giơ một ngón tay ra lắc lư.
Khuôn mặt béo tròn của Chu chưởng quầy hiện lên nụ cười nhạo khó thấy:
– Một trăm lượng hả?
– Vâng vâng, với Chu chưởng quầy đâu có đáng gì.
Tang phụ tang mẫu cười híp mắt gật đầu:
– Thế mà các người cũng dám mở miệng ra được, 100 lượng đủ mua 50 mẫu ruộng tốt, nếu mua nha đầu, cũng có thể mua được 50 đứa.
Tang mẫu mặt dày mày dạn nói như tú bà giới thiệu cô nương:
– Nhưng mà đám nha đầu ngoài kia làm sao so được với Tiểu Muội nhà này, không những xinh đẹp, biết thi thư nhạc họa, lại còn thiện lương hiền huệ, đối nhân xử thế càng khỏi nói. Đặc biệt biết chiếu cố người …
Năm xưa Chúc Dược Quỹ thuê thầy về dạy học cho con, cũng gọi cả Tang Oa Tử tới học cùng cho có bạn có bè, song Tang Oa Tử tư chất tệ hại, tới học thì ít ngủ thì nhiều, Tiểu Muội thường theo đại ca đi học, nàng thông minh khéo léo nên tiên sinh không đuổi đi, cho nàng ngồi bên nghe giảng. Về sau Tang Oa Tử chán không đi học nữa, Tiểu Muội cũng đã lớn, lại còn vô cùng xinh đẹp, vì tị hiềm nên nàng cũng phải bỏ dở chuyện học, tuy thế so với tuyệt đại đa số nữ nhân thời đó, Tiểu Muội đã hơn nhiều rồi.
– Phải!
Chu chưởng quầy cười nhạt:
– Nó chiếu cố tới tiểu lang trung của Quý Chi Đường rồi. Nghe nói đến của hồi môn cũng đem cầm đồ cho người ta, biết chiếu cố tới mức này, tương lai lấy về, chẳng biết cũng chiếu cố cho lão tử mấy cái nón xanh không?
Tang phụ xấu hổ lắm, Tang mẫu giơ tay lên trời, tru tréo ra chiều oan ức vô kể:
– Làm gì có chuyện đó, Chu lão gia đừng nghe những kẻ đó nói chuyện đơm đặt ngậm máu phun người. Đó là do cha nó tâm địa thiện lương, thấy chủ nợ kéo tới đầy Quý Chi Đường, dồn người ta vào đường cùng, lòng muốn giúp đỡ người ta, mà trong nhà nhất thời không có nhiều tiền, nên bảo Tam nha đầu đi cầm đồ cho Quý Chi Đường vay. Trước đó đã nói rõ rồi, muộn nhất là bốn tháng bọn họ phải trả lại tiền. Đó là chủ ý của cha nó, chuyện lúc cấp bách, suy nghĩ không chu đáo làm ngài hiểu lầm rồi.
– Hiểu lầm?
Chu chưởng quầy làm bộ thở dài sườn sượt:
– Nói thực, trước kia lão phu thấy Tam nha đầu yểu điệu xinh đẹp, đặc biệt là tính cách cương liệt, đó là điều lão phu thích nhất. Các ngươi không biết, lão phu thích nhất là thuần phục liệt phụ, chính là nhìn nữ nhân đòi sống đòi chết không chịu thuần phục phải ngoan ngoãn nằm xuống, thế mới gọi là sảng khoái. Mấy thê thiếp của lão phu cũng là liệt nữ chẳng kém gì Tam nha đầu, còn chẳng phải bị thuần phục hết sao?
Tang phụ và Tang mẫu nghe ông ta bô bô nói dâm ô mà thì đều có chút thiếu tự nhiên, song vẫn cười phụ họa.
Chu chưởng quầy không thèm để ý, thản nhiên nói:
– Vốn lão phu có chút hứng thú với Tam nha đầu, nếu tiền treo cưới thích hợp, thu vào phòng, thế là mọi người cùng vui. Giờ nghe thấy chuyện này, lòng hoang mang lắm, bên cạnh ta cũng đâu thiếu nữ nhân, hai nguyên phối ngang hàng, năm di nương. Bảy nữ nhân rồi, lão phu năm nay cũng hơn ngũ tuần, không chiều chuộng nổi nữa. Đừng thấy lão phu bề ngoài to béo, bên trong rỗng rồi. Nghê đại phu nói, lão phu mà còn lăn lộn trong đống nữ nhân thì chẳng mấy năm nữa mà bị hút cạn. Cả cuộc đời này lão phu ngủ với vô số nữ nhân, dù tươi ngon mọng nước tới mấy, cũng chỉ được ba năm tháng rồi như nhau cả. Sau này phải bảo tồn ít sinh lực, bớt gần nữ sắc, hồng nhan họa thủy mà.
Tang phụ và Tang mẫu nhìn nhau trao đổi, rõ ràng không tin tưởng hết cái mồm ông ta, bằng hữu lâu năm, ít nhiều cũng hiểu. Tang mẫu xoa tay nói:
– Đó là phúc phận của Chu lão gia, người ta mơ mà không được. Tam nha đầu nhà lão thân đâu phải người ngoài, ngài nhìn nó lớn lên từ nhỏ rồi đấy, chả rõ sao, nạp nó vào phòng, đám thê thiếp di nương kia đều sang bên lề hết. Ngài chỉ cần thương một mình nó, nó sẽ chiếu cố ngài như tâm can của mình.
/479
|