Ba người thay đổi y phục, đeo mặt nạ lên rồi ngang nhiên ra đường, đi về phía Ngoại Tân quán.
Tình thế hỗn loạn trên đường vẫn y nguyên, từng đám đông bạo binh loạn dân mắt lộ hung quang, tay cầm binh khí dò xét khắp nơi để truy tìm tung tích ba người. Thế nhưng, việc này lại trở thành lợi thế, khiến bọn họ không lo gặp phải quân lính tuần tra, vì mục tiêu của địch nhân rất rõ ràng, do đó đã bỏ qua bọn gã. Ngoài ra, Đỗ Hưng lại theo đúng kế hoạch hành sự, phao tin bọn Khấu Trọng ba người đã vượt tường thành chạy khỏi Long Tuyền nên địch nhân tưởng lầm, khiến ba gã có thể kiến cơ hành sự.
Bọn họ theo sau một đám người đi hết một đoạn Chu Tước đại nhai rồi chuyển vào trong một ngõ ngang. Bạt Phong Hàn hỏi:
- Các ngươi xem Đỗ Hưng thế nào?
Khấu Trọng thõng tay đáp:
- Ta không nghe ra hắn có gì sơ hở cả vì đích xác là hắn đã từng làm ầm lên với Hứa Khai Sơn một trận. Bọn ta lo mọi việc xong rồi sẽ đi tìm Hứa Khai Sơn tính sổ, lại còn Liệt Hà và Hàn Triều An nữa, không thể bỏ qua tên nào. Hà hà!
Từ Tử Lăng nhìn sang Ngoại Tân quán bên kia đường, đó là nơi bọn Bình Diêu thương nhân dừng chân. Không rõ hiện tại bọn họ cát hung ra sao? Lý tưởng nhất là họ đã rời thành, còn tình huống xấu nhất là Âu Lương Tài và đám người đó đã bị cầm tù trong ngục thất.
Bạt Phong Hàn nói:
- Hiện tại bọn ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt cược hết lên mình Đỗ Hưng. Nếu lão Đỗ làm dám lừa bọn ta, ta tuyệt sẽ không tha cho hắn.
Khấu Trọng nói:
- Đừng thấy Đỗ Hưng toàn nói lời thô tục mà lầm. Hắn là một người cực kỳ mực thước, trong thô có tinh tế, lại là người rất thức thời. Trừ phi hắn không tiếc từ bỏ sự nghiệp đã trải qua thiên tân vạn khổ gây dựng bắt đầu từ Sơn Hải quan, nếu không chỉ còn cách ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta để đái công chuộc tội. Hắc!
Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn cửa lớn Ngoại Tân quán hỏi:
- Nếu quân địch đến trước không phải là Lang quân Đột Quyết mà là tinh binh Hồi Hột của Bồ Tát thì sẽ tạo ảnh hưởng về tâm lý thế nào với Bái Tử Đình đây?
Khấu Trọng vui mừng đáp:
- Lăng thiếu gia suy nghĩ vô cùng chu đáo. Nếu sự việc đúng như ngươi suy đoán thì ảnh hưởng sẽ có mấy khả năng sau. Trước tiên là liên quan tới hình thế của Hồi Hột tộc, Bồ Tát được Đột Lợi toàn lực chi trì, Hiệt Lợi khẳng định cũng sẽ hoà hảo với hắn. Trận chiến ở Hách Liên bảo đã làm thanh thế của Bồ Tát hưng thịnh như mặt trời lên cao; đồng thời đoạt lại địa vị vốn có của hắn trong Hồi Hột tộc, vì thế hắn mới có thể dẫn quân tây lai. Điều đó còn tượng trưng cho việc Đại Minh tôn giáo tại Hồi Hột đã thất thế, ảnh hưởng của giáo phái này đối với Bái Tử Đình cũng giảm đi nhiều.
Bạt Phong Hàn than:
- Đột Lợi tính ra cũng làm được một chuyện tốt.
Khấu Trọng tiếp tục phân tích:
- Tiếp đó là Hiệt Lợi. Đột Lợi nhường cho Bồ Tát đánh trận đầu, thực ra là muốn tạo áp lực đối với Bái Tử Đình. Đột Lợi muốn hiển thị rằng việc phản đối Bái Tử Đình lập quốc không chỉ giới hạn trong người Đột Quyết mà cả những chủng tộc khác trên đại thảo nguyên nữa. Nếu ta là lão Bái, tối nay nhất định không thể ngủ được.
Hốt nhiên Từ Tử Lăng nói lớn:
- Xem kìa!
Hai người nghe gã nói liền nhìn qua phía Ngoại Tân quán, chỉ thấy Quản Bình thập thò chạy khỏi cửa chính, nhìn ngang nhìn ngửa.
Ba người vội vàng bám theo, khéo léo tránh né mục quang tinh minh như quỷ của hắn.
Khấu Trọng vui mừng nói:
- Bọn Âu Lương Tài khẳng định chưa chạy được vì cửa thành đóng rồi.
Quản Bình từ cửa chính âm thầm lẻn ra, chạy về phía cửa Nam thành.
Khấu Trọng lập tức quyết định
- Lăng thiếu gia và lão Bạt đuổi theo hắn, còn tiểu đệ vào Tân quán tìm lão bằng hữu.
---oOo---
Quản Bình lên một con thuyền nhỏ giấu ở dưới cầu, chèo về phía Tây Nam thành Long Tuyền.
Từ Tử Lăng đang định đuổi theo trên bờ, Bạt Phong Hàn liền kéo áo gã nói:
- Dưới gầm cầu còn một con thuyền nhỏ nữa. Theo thuỷ đạo đuổi theo tốt hơn trên bộ. Ai mà nghĩ được bọn ta lại có hứng thú du sông ngoạn thuỷ chứ.
Hai người nhanh chóng lên thuyền. Từ Tử Lăng phụ trách chèo thuyền, bám theo con thuyền của Quản Bình khi ẩn khi hiện phía xa xa.
Quản Bình cảnh giác cao độ, không ngừng quan sát hai bên bờ, rồi quay lại nhìn con thuyền của bọn Từ Tử Lăng, hiển thị hắn đã hoài nghi hai gã. Từ, Bạt trong lòng kêu khổ không ngớt.
Bạt Phong Hàn thấp giọng nói:
- Có vẻ như bỏ thuyền lên bộ đuổi theo hắn tốt hơn. Tuy chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều nhưng còn hơn là theo hắn chạy đông chạy tây trên mặt nước lộ liễu thế này.
Từ Tử Lăng du nhàn thản nhiên, cười nhẹ nói:
- Ta cảm thấy hắn đang trên đường đến Tiểu Hồi viên - sào huyệt của Đại Minh tôn giáo. Đây chính là thuỷ đạo ta và Khấu Trọng đã đi đến trang viên đó.
Lúc này, Quản Bình rẽ trái, tiến vào thuỷ đạo phía Bắc. Nếu như theo phương hướng này khẳng định không thể tới được Tiểu Hồi viên ở Tây Nam thành.
Bạt Phong Hàn đã từng nghe qua về Tiểu Hồi viên từ hai gã, cười lạnh nói
- Đúng là đồ giảo hoạt. Định thử bọn ta chăng!
Tiếp đó lại nhíu mày hỏi:
- Nếu như Đỗ Hưng nói thật, Mỹ Diễm lại là người của Phục Nan Đà, như vậy về lý sẽ là đối lập với Đại Minh tôn giáo. Tại sao thủ hạ của Mỹ Diễm lại đến Tiểu Hồi viên?
Từ Tử Lăng không chuyển vào nhánh rẽ theo Quản Bình, thay vào đó cho thuyền tiến thẳng về phía Tây, nói:
- Việc này làm người ta không hiểu được. Nhưng Đỗ Hưng tuyệt không phải là thần tiên cái gì cũng biết. Chỉ sợ hắn cũng không biết được quan hệ chân chính giữa Mỹ Diễm và Đại Minh tôn giáo. Liệt Hà có lần nói mỹ nữ này từng là nữ nhân của hắn, ta thấy hắn không hề nói ngoa. Hơn nữa địch ý của tiểu tử này đối với Phục Nan Đà cũng phát xuất từ trong lòng.
Phật tháp của Thánh Quang tự cao vút sừng sững trước mặt, Từ Tử Lăng tức cảnh sinh tình, bất tri bất giác thở dài.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:
- Tử Lăng có tâm sự gì?
Tinh thần Từ Tử Lăng vượt qua không gian và thời gian, trở về đoạn hồi ức động nhân nhưng lại làm người ta thần thương hồn đoạn với Sư Phi Huyên. Nàng bây giờ ở đâu? Có phải đã trở về nơi rừng sâu không rõ chốn của Tĩnh Trai? Đối với tương lai bọn họ, Từ Tử Lăng gã thật không hề có một chút phấn khởi và hy vọng nào. Hốt nhiên gã nghĩ đến cây Thiên Trúc tiêu mà Thượng Tú Phương nhờ chuyển cho Thạch Thanh Tuyền.
Gã lắc đầu hỏi lại:
- Không có gì! Sau khi sự việc ở đây kết thúc, ngươi có theo bọn ta khởi hành về Trung Thổ không?
Bạt Phong Hàn trầm ngâm một lát, chậm rãi đáp
- Không! Ta cần phải đi gặp một người, sau đó sẽ tới Lạc Dương tìm Khấu Trọng.
Từ Tử Lăng ngẩn người hỏi:
- Ba Đại Nhi?
---oOo---
Khấu Trọng đề cao tinh thần, dò thám một vòng xung quanh Tân quán, sau khi khẳng định không có địch nhân giám thị liền vượt tường hậu viện vào trong. Gã cũng sợ Bái Tử Đình cao minh ngầm bố trí phục binh ở đó bèn dò xét rõ ràng tình hình trong thính phòng. Cuối cùng, khi khẳng định chỉ có hơn mười người của Bình Diêu thương đang tập trung toàn bộ tại đó, gã mới tháo bỏ mặt nạ, theo cửa sau vào phòng, nói:
- Các vị không suy suyển gì làm tiểu đệ vô cùng vui mừng.
Âu Lương Tài, La Ý đang ngồi âu sầu, lo lắng về vận mệnh hẩm hiu của cả bọn, lại bị tình hình bạo loạn trên đường phố làm cho sợ hãi đến hồn bất phụ thể. Đột nhiên gặp lại Khấu Trọng, cả bọn vừa kinh hãi vừa vui mừng.
Nguyên là sáng nay bọn họ y ước đợi đến chính ngọ nhưng không thấy Khấu Trọng xuất hiện, trong lòng biết là bất diệu liền hốt hoảng rời thành. Nhưng vì quân thủ thành nghiêm lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nên không còn cách nào khác phải quay về Tân quán.
Khấu Trọng đề nghị:
- Bây giờ tất cả bọn ta cần lập tức ly khai, nếu không khi trời tối, Bái Tử Đình nhớ đến các người thì sẽ nguy mất. Hiện giờ hắn đang chịu nhiều mất mát nên vô cùng tức giận, chỉ sợ không tha cho các người đâu.
La Ý than:
- Thiếu Soái bản lĩnh cao cường, muốn đi là đi. Nhưng bọn ta có cách gì mà đi thoát được đây?
Khấu Trọng nói:
- Ta tuyệt không phải muốn các ngươi cùng ta đánh ra thành, chỉ là sẽ đưa các người tới nơi an toàn trước. Ta có một bằng hữu rất có thực lực ở đây, hắn sẽ có cách để đưa bọn ngươi tới một nơi an toàn. Ngày mai, chúng ta có thể ngồi thuyền về Sơn Hải quan. Chuyện hàng hóa của các ngươi cũng có chút manh mối rồi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ cho các người.
Mọi người vô cùng vui mừng, vội vàng mang theo hành trang đơn giản vốn đã sớm chuẩn bị xong.
Ngay thời điểm quan trọng này, cửa chính Tân quán vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Mỗi tiếng đập cửa như tiếng sấm động trong lòng bọn Khấu Trọng.
Có ba thương nhân trong bọn sợ hãi đến nỗi hai chân nhũn ra, ngồi phệt xuống đất.
Bọn La Ý người nào người nấy mặt không còn giọt máu.
Tiếng Cung Kỳ quát vọng vào:
- Ta đã bao vây chặt chẽ chỗ này rồi. Các ngươi lập tức bò ra đây cho ta.
Kể cả Khấu Trọng vốn kiên cường và đầy lòng tin cũng toát mồ hôi lạnh. Tình thế này gã không thể bỏ bọn họ mà chạy một mình được. Làm sao bây giờ? Cung Kỳ cũng khá lắm, lại biết mình đang ở đây!
Cung Kỳ lại quát lớn:
- Còn không mau mở cửa cho ta.
Trong lòng Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên. Nếu như Cung Kỳ đến đây để đối phó gã, khẳng định sẽ dùng biện pháp phá cửa hoặc phá tường vào tấn công trong lúc gã không phòng bị, sao còn lớn tiếng kêu người ra mở cửa?
Suy nghĩ qua một lượt gã liền tỉnh ngộ. Cung Kỳ không hề biết Khấu Trọng gã đang ở đây, hắn đến là để bắt giữ bọn La Ý. Linh cơ chợt động, lập tức trong đầu có một kế hoạch đối phó.
---oOo---
Dưới ánh tịch dương, sương mờ phảng phất. Đây là buổi hoàng hôn trước trận đại chiến có thể làm thay đổi lịch sử Long Tuyền thượng kinh, những dòng sông và các cây cầu vẫn đẹp đến mê người. Mặt sông sóng gợn lăn tăn, phản chiếu ánh hoàng hôn như được dát vàng điểm ngọc. Hơi nước ấm áp mờ mờ xông lên khắp nơi, khiến những con thuyền nhỏ như đang bồng bềnh trong đất trời mênh mông không ngừng biến đổi. Sau cơn mưa, áng chiều rực rỡ ngưng tụ ở chân trời phía Tây, hòa cùng mấy đám mây trắng lang thang trên bầu trời.
Bạt Phong Hàn nhẹ nhàng hỏi:
- Ngươi có biết tại sao ta cùng Ba Đại Nhi chia tay không?
Trong lòng Từ Tử Lăng vô cùng cảm động. Bạt Phong Hàn coi gã là tri kỷ nên mới thổ lộ tâm tình về việc mà hắn luôn giữ sâu trong trái tim mình.
Bạt Phong Hàn lộ xuất biểu tình tràn đầy chán chường và đau khổ, đưa mắt nhìn xuống mặt sông than:
- Vấn đề lớn nhất là hai người bọn ta ở hai giai tầng khác nhau, từ khi sinh ra định mệnh đã là như vậy. Chúng ta bất kể là tập quán sinh hoạt, cách suy nghĩ và mục tiêu của cuộc đời đều hoàn toàn khác biệt. Lúc bắt đầu còn có tình yêu cuồng nhiệt muốn phá bỏ tất cả những cấm kỵ, sự kích thích và say mê của tình yêu được sinh ra từ cừu hận đã che lấp tất cả. Thế nhưng đúng lúc ta đang không còn cách nào biến nàng thành giống mình được, nàng lại thấy ta không hề có một thay đổi nào vì nàng nên sinh ra thất vọng. Mâu thuẫn ngày càng tăng, cuối cùng phát triển tới mức không thể chịu đựng nổi.
Từ Tử Lăng tuy không hiểu rõ thật sự việc gì đã phát sinh giữa hai người bọn họ, nhưng gã có thể tưởng tượng Ba Đại Nhi là nữ nhân cao quý xuất thân từ dòng dõi quý tộc của Đột Quyết, không thể hòa hợp được với một Bạt Phong Hàn tâm trạng chứa đầy ý niệm báo thù. Nàng bồi bạn với Bạt Phong Hàn vốn đã là một loại đối đầu với giai tầng của chính mình, khẳng định đã chịu một áp lực rất lớn.
Bạt Phong Hàn cười khổ:
- Sớm hôm đó, khi Ba Đại Nhi bỏ đi ta đã giả vờ ngủ. Nàng vốn biết ta giả vờ ngủ nên cũng biết ta tuyệt không có ý định giữ nàng lại, vì thế mà nàng hận ta đến tận xương tủy. Quá khứ đã qua không thể cứu vãn được, bọn ta lại không thể xây lại giấc mộng xưa. Qua những năm tháng đó, Bạt Phong Hàn ta đối với tình cảm nam nữ ngày càng lạnh nhạt, không thể hồi phục lại tình cảm như trước kia, nhưng trong tim ta vẫn tồn tại cảm giác có lỗi với nàng. Từ đó tới nay, ta không muốn và cũng không dám nghĩ tới nàng. Ở tại Hách Liên Bảo, lúc đối diện với tử vong, ta hốt nhiên phát giác chỉ có nỗi niềm nuối tiếc đối với nàng tràn ngập trong lòng. Lúc đó, ta đã quyết định nếu may mắn không chết, ta sẽ đi gặp nàng, cho nàng biết sự hối hận trong lòng ta.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Có thể điều nàng yêu cầu ở huynh không chỉ là sám hối và xin lỗi.
Con thuyền nhỏ từ từ dừng lại dưới gầm cầu. Tiểu Hồi viên ẩn hiện xa xa bên trái trong làn sương dày đặc. Nếu như có thuyền tới bến thuyền ở hậu viên, chắc chắn không thể thoát khỏi sự giám thị của họ.
Bạt Phong Hàn nói:
- Không ai có thể hiểu Ba Đại Nhi hơn ta, cũng không ai có thể yêu ta hơn nàng. Chỉ cần làm nàng hiểu được nàng là nữ nhân duy nhất trong lòng Bạt Phong Hàn ta, cho đến bây giờ cũng vậy, chắc nàng sẽ tha cho ta một lần. Ài! Mẹ ta ơi!
Một con thuyền nhỏ xuất hiện trong sương mù mênh mông, từ từ tiến tới Tiểu Hồi viên.
---oOo---
Khấu Trọng lập tức quyết định, nhìn bọn La Ý nói:
- Không cần sợ. Bọn chúng tuyệt không dám gia hại các người đâu. Ta sẽ cùng với bọn ngươi vào tù ngồi chơi thử.
Nói xong gã chạy ra cửa chính, tiện tay đeo mặt nạ vào. May là để đề phòng người khác dò xét nên Tỉnh Trung Nguyệt và Thích Nhật cung đều giấu trong áo bào, trừ khi đối phương lục soát trên người, nếu không sẽ không bị phát hiện. Hy vọng trong lúc binh hoang mã loạn này, đối phương sẽ vội vội vàng vàng, không thể giữ tác phong nghiêm cẩn như bình thường.
Đến sân rộng giữa đại đường và ngoại môn, một âm thanh chấn động vang lên. Khấu Trọng trong lòng thầm kêu nguy hiểm, chỉ còn cách mau chóng thay đổi mặt nạ.
“Ầm”
Hai cánh cửa dày của ngoại môn bị phá vỡ.
Khấu Trọng đeo mặt nạ thần y xấu xí, giả vờ hai chân run rẩy, ngồi phệt xuống đất, cải biến thanh âm ra vẻ kinh hoàng thất thố, van xin:
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.
Cung Kỳ như hung thần ác sát dẫn theo một đám quân Túc Mạt xông vào, mắt lộ hung quang nhìn Khấu Trọng đang ngồi trên mặt đất, lạnh giọng quát:
- Vào trong tìm kiếm, không được để lọt một tên nào.
Bọn lính hùng hổ như lang sói vượt qua hai bên Khấu Trọng xông vào đại đường.
Cung Kỳ dẫn theo sáu, bảy tên thủ hạ đến trước mặt Khấu Trọng, độc ác nhìn gã hỏi:
- Ngươi tên gì?
Bên cạnh hắn, một tên chừng như là quan văn rút trong mình ra một quyển sổ, mở ra tra xét.
Khấu Trọng trong lòng kêu khổ, không ngờ đối phương làm việc chu đáo như vậy. Dưới sự đối chiếu thân phận như thế, gã sẽ lập tức lộ nguyên hình, không còn cách nào khác đành làm liều, nói:
- Tiểu nhân là Quản Bình, xin đại nhân tha mạng.
Một mặt tính toán xem làm thế nào để phát xuất thủ pháp lợi hại nhất, nhất cử đưa cả lũ ngu ngốc này vào tử địa.
Tên quan văn gật đầu nói:
- Trong danh sách có tên này.
Không ngờ Cung Kỳ hung quang lại tăng thêm, tay đặt lên cán đao, lạnh lùng nhìn Khấu Trọng nói:
- Ta nhớ là đã từng gặp ngươi ở đâu rồi.
Khấu Trọng cảm thấy thư thái. Ít nhất là tất cả những người ở đây, kể cả Cung Kỳ đều không hiểu được Quản Bình là người của Mỹ Diễm, lại cũng làm việc cho Bái Tử Đình. Có thể thấy hiện tại Long Tuyền đang vô cùng hỗn loạn, nếu có sự việc gì phát sinh, hiệu suất ứng phó thua xa lúc trước.
Gã liền dùng giọng van xin:
- Tiểu nhân lần đầu tiên được tham kiến đại nhân. Phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau trên đường phố?
Cung Kỳ dường như cũng nghĩ mình chỉ là bất chợt đã gặp gã trên đường, vẻ mặt trầm tư lưỡng lự, không nhìn Khấu Trọng nữa, đưa mắt nhìn vào đại đường.
Một tên thủ hạ chạy ra báo cáo:
- Chỉ có mười sáu tên, thiếu mất một.
Cung Kỳ lạnh lùng chỉ Khấu Trọng nói:
- Đã tính tên nhát gan này vào chưa?
Tên thủ hạ kinh ngạc thất thần, quỳ sụp xuống hoảng sợ van xin:
- Xin tướng quân đại nhân thứ tội, là do tiểu nhân sơ suất.
Khấu Trọng trong lòng vui mừng. Phục Nan Đà đã chết, tiểu Long Tuyền đã mất, lại bị quân lính của Bồ Tát áp tới vây hãm, khẳng định đã làm dao động lòng quân Long Tuyền, làm mọi việc trên dưới rối loạn tùng phèo, vì thế mới xuất hiện chuyện đáng cười như thế này. Tự nhiên sẽ trở thành điểm lợi rất lớn cho mình hành sự.
Cung Kỳ vô cùng tức giận quát:
- Xuẩn tài! Lập tức đưa tất cả phạm nhân ra để ta áp giải chúng về cung giam giữ.
---oOo---
Hai người dụng thần xem xét đều cảm thấy ngạc nhiên.
Trên thuyền nhỏ lại không phải Quản Bình mà là Liệt Hà – Ngũ Minh tử của Đại Minh tôn giáo.
Từ Tử Lăng vận công đẩy thuyền lùi sâu vào gầm cầu không để đối phương nhìn thấy.
Liệt Hà cập thuyền vào bến, rời thuyền lên bờ.
Hai người đợi thêm một lúc nhưng không thấy tiểu thuyền của Quản Bình xuất hiện.
Bạt Phong Hàn than:
- Đỗ Hưng không hề nói ngoa. Quản Bình căn bản không hề đến Tiểu Hồi viên. Bọn ta có lẽ đã lỡ mất cơ hội tìm được Mỹ Diễm rồi. Nhưng có thể biết ả vẫn ở trong thành là chúng ta đã thu hẹp được phạm vi truy tìm rất nhiều rồi.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Chúng ta có nên quay về hội họp với Khấu Trọng không?
Bạt Phong Hàn lắc đầu đáp:
- Đây gọi là cứ đi rồi sẽ thấy, cũng là đã đâm lao thì phải theo lao. Liệt Hà tối qua muốn lấy mạng ngươi, bọn ta không thể tha cho hắn yên yên lành lành mà đi như thế được.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Nhưng chúng ta hoàn toàn không biết thực lực trong đó thế nào. Nếu như sự tình trở nên huyên náo, hoàn toàn không tốt cho bọn ta đâu.
Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn về Tiểu Hồi viên, thấp thoáng nhận thấy ánh đèn lửa soi lên thành tường phía sau bèn cười nhẹ nói:
- Chỗ đó dù đánh hay chạy đều vô cùng thuận tiện. Nếu như sự tình càng nhốn nháo càng tốt. Tuyệt diệu nhất là nếu binh sỹ toàn thành đều kéo tới đó. Nhưng theo ta thấy Đại Minh tôn giáo tuyệt sẽ không kinh động Bái Tử Đình vì bọn chúng không muốn để cho bọn ta hiểu được quan hệ của chúng với lão Bái. Hơn nữa bọn chúng cũng chưa chính thức trở mặt với chúng ta.
Từ Tử Lăng nghĩ tới Đoạn Ngọc Thành, trong lòng thầm than. Tác phong Bạt Phong Hàn vô cùng cường hoành bá đạo, chỉ một tí không vừa ý là động đao động kiếm, bèn gắng thuyết phục Bạt Phong Hàn lần cuối:
- Giả như Hứa Khai Sơn ở trong đó, chỉ sợ chúng ta khó mà thoát thân
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:
- Tử Lăng sao có thể sợ ai được, chắc là có nguyên nhân gì?
Từ Tử Lăng cười khổ rồi đem chuyện Đoạn Ngọc Thành nói ra.
Bạt Phong Hàn bật cười thốt lên:
- Giết ít một tên thì có vấn đề gì đâu. Đi thôi!
Tiểu thuyền rời khỏi gầm cầu, tiến đến bến thuyền tại hậu viện Tiểu Hồi viên.
Bạt Phong Hàn tháo mặt nạ ra, cười nói:
- Mỗi lần ta đeo mặt nạ lên là trong lòng lại vô cùng thán phục diệu thủ của Lỗ Diệu Tử, quả là xảo đoạt thiên công.
Từ đáy lòng Từ Tử Lăng thấp thoáng bóng hình, giọng nói Lỗ Diệu Tử, bất chợt lại nhớ tới thần thái rung động lòng người của Thương Tú Tuần khi nàng ăn uống. Trong lòng trăm mối tơ vương, tiện tay cũng theo Bạt Phong Hàn tháo mặt nạ ra.
Bỗng nhiên hai người phát sinh cảnh giác, quay đầu nhìn lại liền thấy một chiếc khoái thuyền nhanh chóng tiến đến, trên thuyền có một nam một nữ.
Song phương từ xa nhìn thấy nhau đều giật mình kinh hãi.
Nam chính là Hữu thừa tướng Khách Tố Biệt, thủ hạ thân tín của Bái Tử Đình, nữ chính là Thị vệ trưởng Tông Tương Hoa. Hai người đến Tiểu Hồi viên vào lúc Long Tuyền đang nước sôi lửa bỏng thế này, hiển nhiên là có sự tình quan trọng muốn thương lượng cùng Đại Minh tôn giáo.
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu bất diệu, khoái thuyền đã đến gần chỉ còn cách ba trượng.
Từ Tử Lăng ngấm ngầm thở ra một hơi, cho thuyền đậu vào cạnh con thuyền của Liệt Hà.
Khoái thuyền của Tông Tương Hoa và Khách Tố Biệt nhanh chóng tiếp cận. Tông Tương Hoa đặt tay lên cán kiếm, mi xinh lạnh lẽo tựa băng sương, nhưng ánh mắt nàng ta lại tỏ ra vô cùng phức tạp, không phải chỉ toàn là thù hận.
Bạt Phong Hàn thản nhiên chào:
- Hai vị khoẻ chứ!
Khách Tố Biệt không ngờ lại không hề tỏ ra thù địch, từ từ cho khoái thuyền đậu cạnh thuyền hai gã, cười khổ:
- Hai vị lẽ ra phải rõ hơn ai hết, bọn ta làm sao mà khỏe được chứ!
(Hết hồi 549).
Tình thế hỗn loạn trên đường vẫn y nguyên, từng đám đông bạo binh loạn dân mắt lộ hung quang, tay cầm binh khí dò xét khắp nơi để truy tìm tung tích ba người. Thế nhưng, việc này lại trở thành lợi thế, khiến bọn họ không lo gặp phải quân lính tuần tra, vì mục tiêu của địch nhân rất rõ ràng, do đó đã bỏ qua bọn gã. Ngoài ra, Đỗ Hưng lại theo đúng kế hoạch hành sự, phao tin bọn Khấu Trọng ba người đã vượt tường thành chạy khỏi Long Tuyền nên địch nhân tưởng lầm, khiến ba gã có thể kiến cơ hành sự.
Bọn họ theo sau một đám người đi hết một đoạn Chu Tước đại nhai rồi chuyển vào trong một ngõ ngang. Bạt Phong Hàn hỏi:
- Các ngươi xem Đỗ Hưng thế nào?
Khấu Trọng thõng tay đáp:
- Ta không nghe ra hắn có gì sơ hở cả vì đích xác là hắn đã từng làm ầm lên với Hứa Khai Sơn một trận. Bọn ta lo mọi việc xong rồi sẽ đi tìm Hứa Khai Sơn tính sổ, lại còn Liệt Hà và Hàn Triều An nữa, không thể bỏ qua tên nào. Hà hà!
Từ Tử Lăng nhìn sang Ngoại Tân quán bên kia đường, đó là nơi bọn Bình Diêu thương nhân dừng chân. Không rõ hiện tại bọn họ cát hung ra sao? Lý tưởng nhất là họ đã rời thành, còn tình huống xấu nhất là Âu Lương Tài và đám người đó đã bị cầm tù trong ngục thất.
Bạt Phong Hàn nói:
- Hiện tại bọn ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt cược hết lên mình Đỗ Hưng. Nếu lão Đỗ làm dám lừa bọn ta, ta tuyệt sẽ không tha cho hắn.
Khấu Trọng nói:
- Đừng thấy Đỗ Hưng toàn nói lời thô tục mà lầm. Hắn là một người cực kỳ mực thước, trong thô có tinh tế, lại là người rất thức thời. Trừ phi hắn không tiếc từ bỏ sự nghiệp đã trải qua thiên tân vạn khổ gây dựng bắt đầu từ Sơn Hải quan, nếu không chỉ còn cách ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta để đái công chuộc tội. Hắc!
Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn cửa lớn Ngoại Tân quán hỏi:
- Nếu quân địch đến trước không phải là Lang quân Đột Quyết mà là tinh binh Hồi Hột của Bồ Tát thì sẽ tạo ảnh hưởng về tâm lý thế nào với Bái Tử Đình đây?
Khấu Trọng vui mừng đáp:
- Lăng thiếu gia suy nghĩ vô cùng chu đáo. Nếu sự việc đúng như ngươi suy đoán thì ảnh hưởng sẽ có mấy khả năng sau. Trước tiên là liên quan tới hình thế của Hồi Hột tộc, Bồ Tát được Đột Lợi toàn lực chi trì, Hiệt Lợi khẳng định cũng sẽ hoà hảo với hắn. Trận chiến ở Hách Liên bảo đã làm thanh thế của Bồ Tát hưng thịnh như mặt trời lên cao; đồng thời đoạt lại địa vị vốn có của hắn trong Hồi Hột tộc, vì thế hắn mới có thể dẫn quân tây lai. Điều đó còn tượng trưng cho việc Đại Minh tôn giáo tại Hồi Hột đã thất thế, ảnh hưởng của giáo phái này đối với Bái Tử Đình cũng giảm đi nhiều.
Bạt Phong Hàn than:
- Đột Lợi tính ra cũng làm được một chuyện tốt.
Khấu Trọng tiếp tục phân tích:
- Tiếp đó là Hiệt Lợi. Đột Lợi nhường cho Bồ Tát đánh trận đầu, thực ra là muốn tạo áp lực đối với Bái Tử Đình. Đột Lợi muốn hiển thị rằng việc phản đối Bái Tử Đình lập quốc không chỉ giới hạn trong người Đột Quyết mà cả những chủng tộc khác trên đại thảo nguyên nữa. Nếu ta là lão Bái, tối nay nhất định không thể ngủ được.
Hốt nhiên Từ Tử Lăng nói lớn:
- Xem kìa!
Hai người nghe gã nói liền nhìn qua phía Ngoại Tân quán, chỉ thấy Quản Bình thập thò chạy khỏi cửa chính, nhìn ngang nhìn ngửa.
Ba người vội vàng bám theo, khéo léo tránh né mục quang tinh minh như quỷ của hắn.
Khấu Trọng vui mừng nói:
- Bọn Âu Lương Tài khẳng định chưa chạy được vì cửa thành đóng rồi.
Quản Bình từ cửa chính âm thầm lẻn ra, chạy về phía cửa Nam thành.
Khấu Trọng lập tức quyết định
- Lăng thiếu gia và lão Bạt đuổi theo hắn, còn tiểu đệ vào Tân quán tìm lão bằng hữu.
---oOo---
Quản Bình lên một con thuyền nhỏ giấu ở dưới cầu, chèo về phía Tây Nam thành Long Tuyền.
Từ Tử Lăng đang định đuổi theo trên bờ, Bạt Phong Hàn liền kéo áo gã nói:
- Dưới gầm cầu còn một con thuyền nhỏ nữa. Theo thuỷ đạo đuổi theo tốt hơn trên bộ. Ai mà nghĩ được bọn ta lại có hứng thú du sông ngoạn thuỷ chứ.
Hai người nhanh chóng lên thuyền. Từ Tử Lăng phụ trách chèo thuyền, bám theo con thuyền của Quản Bình khi ẩn khi hiện phía xa xa.
Quản Bình cảnh giác cao độ, không ngừng quan sát hai bên bờ, rồi quay lại nhìn con thuyền của bọn Từ Tử Lăng, hiển thị hắn đã hoài nghi hai gã. Từ, Bạt trong lòng kêu khổ không ngớt.
Bạt Phong Hàn thấp giọng nói:
- Có vẻ như bỏ thuyền lên bộ đuổi theo hắn tốt hơn. Tuy chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều nhưng còn hơn là theo hắn chạy đông chạy tây trên mặt nước lộ liễu thế này.
Từ Tử Lăng du nhàn thản nhiên, cười nhẹ nói:
- Ta cảm thấy hắn đang trên đường đến Tiểu Hồi viên - sào huyệt của Đại Minh tôn giáo. Đây chính là thuỷ đạo ta và Khấu Trọng đã đi đến trang viên đó.
Lúc này, Quản Bình rẽ trái, tiến vào thuỷ đạo phía Bắc. Nếu như theo phương hướng này khẳng định không thể tới được Tiểu Hồi viên ở Tây Nam thành.
Bạt Phong Hàn đã từng nghe qua về Tiểu Hồi viên từ hai gã, cười lạnh nói
- Đúng là đồ giảo hoạt. Định thử bọn ta chăng!
Tiếp đó lại nhíu mày hỏi:
- Nếu như Đỗ Hưng nói thật, Mỹ Diễm lại là người của Phục Nan Đà, như vậy về lý sẽ là đối lập với Đại Minh tôn giáo. Tại sao thủ hạ của Mỹ Diễm lại đến Tiểu Hồi viên?
Từ Tử Lăng không chuyển vào nhánh rẽ theo Quản Bình, thay vào đó cho thuyền tiến thẳng về phía Tây, nói:
- Việc này làm người ta không hiểu được. Nhưng Đỗ Hưng tuyệt không phải là thần tiên cái gì cũng biết. Chỉ sợ hắn cũng không biết được quan hệ chân chính giữa Mỹ Diễm và Đại Minh tôn giáo. Liệt Hà có lần nói mỹ nữ này từng là nữ nhân của hắn, ta thấy hắn không hề nói ngoa. Hơn nữa địch ý của tiểu tử này đối với Phục Nan Đà cũng phát xuất từ trong lòng.
Phật tháp của Thánh Quang tự cao vút sừng sững trước mặt, Từ Tử Lăng tức cảnh sinh tình, bất tri bất giác thở dài.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:
- Tử Lăng có tâm sự gì?
Tinh thần Từ Tử Lăng vượt qua không gian và thời gian, trở về đoạn hồi ức động nhân nhưng lại làm người ta thần thương hồn đoạn với Sư Phi Huyên. Nàng bây giờ ở đâu? Có phải đã trở về nơi rừng sâu không rõ chốn của Tĩnh Trai? Đối với tương lai bọn họ, Từ Tử Lăng gã thật không hề có một chút phấn khởi và hy vọng nào. Hốt nhiên gã nghĩ đến cây Thiên Trúc tiêu mà Thượng Tú Phương nhờ chuyển cho Thạch Thanh Tuyền.
Gã lắc đầu hỏi lại:
- Không có gì! Sau khi sự việc ở đây kết thúc, ngươi có theo bọn ta khởi hành về Trung Thổ không?
Bạt Phong Hàn trầm ngâm một lát, chậm rãi đáp
- Không! Ta cần phải đi gặp một người, sau đó sẽ tới Lạc Dương tìm Khấu Trọng.
Từ Tử Lăng ngẩn người hỏi:
- Ba Đại Nhi?
---oOo---
Khấu Trọng đề cao tinh thần, dò thám một vòng xung quanh Tân quán, sau khi khẳng định không có địch nhân giám thị liền vượt tường hậu viện vào trong. Gã cũng sợ Bái Tử Đình cao minh ngầm bố trí phục binh ở đó bèn dò xét rõ ràng tình hình trong thính phòng. Cuối cùng, khi khẳng định chỉ có hơn mười người của Bình Diêu thương đang tập trung toàn bộ tại đó, gã mới tháo bỏ mặt nạ, theo cửa sau vào phòng, nói:
- Các vị không suy suyển gì làm tiểu đệ vô cùng vui mừng.
Âu Lương Tài, La Ý đang ngồi âu sầu, lo lắng về vận mệnh hẩm hiu của cả bọn, lại bị tình hình bạo loạn trên đường phố làm cho sợ hãi đến hồn bất phụ thể. Đột nhiên gặp lại Khấu Trọng, cả bọn vừa kinh hãi vừa vui mừng.
Nguyên là sáng nay bọn họ y ước đợi đến chính ngọ nhưng không thấy Khấu Trọng xuất hiện, trong lòng biết là bất diệu liền hốt hoảng rời thành. Nhưng vì quân thủ thành nghiêm lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nên không còn cách nào khác phải quay về Tân quán.
Khấu Trọng đề nghị:
- Bây giờ tất cả bọn ta cần lập tức ly khai, nếu không khi trời tối, Bái Tử Đình nhớ đến các người thì sẽ nguy mất. Hiện giờ hắn đang chịu nhiều mất mát nên vô cùng tức giận, chỉ sợ không tha cho các người đâu.
La Ý than:
- Thiếu Soái bản lĩnh cao cường, muốn đi là đi. Nhưng bọn ta có cách gì mà đi thoát được đây?
Khấu Trọng nói:
- Ta tuyệt không phải muốn các ngươi cùng ta đánh ra thành, chỉ là sẽ đưa các người tới nơi an toàn trước. Ta có một bằng hữu rất có thực lực ở đây, hắn sẽ có cách để đưa bọn ngươi tới một nơi an toàn. Ngày mai, chúng ta có thể ngồi thuyền về Sơn Hải quan. Chuyện hàng hóa của các ngươi cũng có chút manh mối rồi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ cho các người.
Mọi người vô cùng vui mừng, vội vàng mang theo hành trang đơn giản vốn đã sớm chuẩn bị xong.
Ngay thời điểm quan trọng này, cửa chính Tân quán vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Mỗi tiếng đập cửa như tiếng sấm động trong lòng bọn Khấu Trọng.
Có ba thương nhân trong bọn sợ hãi đến nỗi hai chân nhũn ra, ngồi phệt xuống đất.
Bọn La Ý người nào người nấy mặt không còn giọt máu.
Tiếng Cung Kỳ quát vọng vào:
- Ta đã bao vây chặt chẽ chỗ này rồi. Các ngươi lập tức bò ra đây cho ta.
Kể cả Khấu Trọng vốn kiên cường và đầy lòng tin cũng toát mồ hôi lạnh. Tình thế này gã không thể bỏ bọn họ mà chạy một mình được. Làm sao bây giờ? Cung Kỳ cũng khá lắm, lại biết mình đang ở đây!
Cung Kỳ lại quát lớn:
- Còn không mau mở cửa cho ta.
Trong lòng Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên. Nếu như Cung Kỳ đến đây để đối phó gã, khẳng định sẽ dùng biện pháp phá cửa hoặc phá tường vào tấn công trong lúc gã không phòng bị, sao còn lớn tiếng kêu người ra mở cửa?
Suy nghĩ qua một lượt gã liền tỉnh ngộ. Cung Kỳ không hề biết Khấu Trọng gã đang ở đây, hắn đến là để bắt giữ bọn La Ý. Linh cơ chợt động, lập tức trong đầu có một kế hoạch đối phó.
---oOo---
Dưới ánh tịch dương, sương mờ phảng phất. Đây là buổi hoàng hôn trước trận đại chiến có thể làm thay đổi lịch sử Long Tuyền thượng kinh, những dòng sông và các cây cầu vẫn đẹp đến mê người. Mặt sông sóng gợn lăn tăn, phản chiếu ánh hoàng hôn như được dát vàng điểm ngọc. Hơi nước ấm áp mờ mờ xông lên khắp nơi, khiến những con thuyền nhỏ như đang bồng bềnh trong đất trời mênh mông không ngừng biến đổi. Sau cơn mưa, áng chiều rực rỡ ngưng tụ ở chân trời phía Tây, hòa cùng mấy đám mây trắng lang thang trên bầu trời.
Bạt Phong Hàn nhẹ nhàng hỏi:
- Ngươi có biết tại sao ta cùng Ba Đại Nhi chia tay không?
Trong lòng Từ Tử Lăng vô cùng cảm động. Bạt Phong Hàn coi gã là tri kỷ nên mới thổ lộ tâm tình về việc mà hắn luôn giữ sâu trong trái tim mình.
Bạt Phong Hàn lộ xuất biểu tình tràn đầy chán chường và đau khổ, đưa mắt nhìn xuống mặt sông than:
- Vấn đề lớn nhất là hai người bọn ta ở hai giai tầng khác nhau, từ khi sinh ra định mệnh đã là như vậy. Chúng ta bất kể là tập quán sinh hoạt, cách suy nghĩ và mục tiêu của cuộc đời đều hoàn toàn khác biệt. Lúc bắt đầu còn có tình yêu cuồng nhiệt muốn phá bỏ tất cả những cấm kỵ, sự kích thích và say mê của tình yêu được sinh ra từ cừu hận đã che lấp tất cả. Thế nhưng đúng lúc ta đang không còn cách nào biến nàng thành giống mình được, nàng lại thấy ta không hề có một thay đổi nào vì nàng nên sinh ra thất vọng. Mâu thuẫn ngày càng tăng, cuối cùng phát triển tới mức không thể chịu đựng nổi.
Từ Tử Lăng tuy không hiểu rõ thật sự việc gì đã phát sinh giữa hai người bọn họ, nhưng gã có thể tưởng tượng Ba Đại Nhi là nữ nhân cao quý xuất thân từ dòng dõi quý tộc của Đột Quyết, không thể hòa hợp được với một Bạt Phong Hàn tâm trạng chứa đầy ý niệm báo thù. Nàng bồi bạn với Bạt Phong Hàn vốn đã là một loại đối đầu với giai tầng của chính mình, khẳng định đã chịu một áp lực rất lớn.
Bạt Phong Hàn cười khổ:
- Sớm hôm đó, khi Ba Đại Nhi bỏ đi ta đã giả vờ ngủ. Nàng vốn biết ta giả vờ ngủ nên cũng biết ta tuyệt không có ý định giữ nàng lại, vì thế mà nàng hận ta đến tận xương tủy. Quá khứ đã qua không thể cứu vãn được, bọn ta lại không thể xây lại giấc mộng xưa. Qua những năm tháng đó, Bạt Phong Hàn ta đối với tình cảm nam nữ ngày càng lạnh nhạt, không thể hồi phục lại tình cảm như trước kia, nhưng trong tim ta vẫn tồn tại cảm giác có lỗi với nàng. Từ đó tới nay, ta không muốn và cũng không dám nghĩ tới nàng. Ở tại Hách Liên Bảo, lúc đối diện với tử vong, ta hốt nhiên phát giác chỉ có nỗi niềm nuối tiếc đối với nàng tràn ngập trong lòng. Lúc đó, ta đã quyết định nếu may mắn không chết, ta sẽ đi gặp nàng, cho nàng biết sự hối hận trong lòng ta.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Có thể điều nàng yêu cầu ở huynh không chỉ là sám hối và xin lỗi.
Con thuyền nhỏ từ từ dừng lại dưới gầm cầu. Tiểu Hồi viên ẩn hiện xa xa bên trái trong làn sương dày đặc. Nếu như có thuyền tới bến thuyền ở hậu viên, chắc chắn không thể thoát khỏi sự giám thị của họ.
Bạt Phong Hàn nói:
- Không ai có thể hiểu Ba Đại Nhi hơn ta, cũng không ai có thể yêu ta hơn nàng. Chỉ cần làm nàng hiểu được nàng là nữ nhân duy nhất trong lòng Bạt Phong Hàn ta, cho đến bây giờ cũng vậy, chắc nàng sẽ tha cho ta một lần. Ài! Mẹ ta ơi!
Một con thuyền nhỏ xuất hiện trong sương mù mênh mông, từ từ tiến tới Tiểu Hồi viên.
---oOo---
Khấu Trọng lập tức quyết định, nhìn bọn La Ý nói:
- Không cần sợ. Bọn chúng tuyệt không dám gia hại các người đâu. Ta sẽ cùng với bọn ngươi vào tù ngồi chơi thử.
Nói xong gã chạy ra cửa chính, tiện tay đeo mặt nạ vào. May là để đề phòng người khác dò xét nên Tỉnh Trung Nguyệt và Thích Nhật cung đều giấu trong áo bào, trừ khi đối phương lục soát trên người, nếu không sẽ không bị phát hiện. Hy vọng trong lúc binh hoang mã loạn này, đối phương sẽ vội vội vàng vàng, không thể giữ tác phong nghiêm cẩn như bình thường.
Đến sân rộng giữa đại đường và ngoại môn, một âm thanh chấn động vang lên. Khấu Trọng trong lòng thầm kêu nguy hiểm, chỉ còn cách mau chóng thay đổi mặt nạ.
“Ầm”
Hai cánh cửa dày của ngoại môn bị phá vỡ.
Khấu Trọng đeo mặt nạ thần y xấu xí, giả vờ hai chân run rẩy, ngồi phệt xuống đất, cải biến thanh âm ra vẻ kinh hoàng thất thố, van xin:
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.
Cung Kỳ như hung thần ác sát dẫn theo một đám quân Túc Mạt xông vào, mắt lộ hung quang nhìn Khấu Trọng đang ngồi trên mặt đất, lạnh giọng quát:
- Vào trong tìm kiếm, không được để lọt một tên nào.
Bọn lính hùng hổ như lang sói vượt qua hai bên Khấu Trọng xông vào đại đường.
Cung Kỳ dẫn theo sáu, bảy tên thủ hạ đến trước mặt Khấu Trọng, độc ác nhìn gã hỏi:
- Ngươi tên gì?
Bên cạnh hắn, một tên chừng như là quan văn rút trong mình ra một quyển sổ, mở ra tra xét.
Khấu Trọng trong lòng kêu khổ, không ngờ đối phương làm việc chu đáo như vậy. Dưới sự đối chiếu thân phận như thế, gã sẽ lập tức lộ nguyên hình, không còn cách nào khác đành làm liều, nói:
- Tiểu nhân là Quản Bình, xin đại nhân tha mạng.
Một mặt tính toán xem làm thế nào để phát xuất thủ pháp lợi hại nhất, nhất cử đưa cả lũ ngu ngốc này vào tử địa.
Tên quan văn gật đầu nói:
- Trong danh sách có tên này.
Không ngờ Cung Kỳ hung quang lại tăng thêm, tay đặt lên cán đao, lạnh lùng nhìn Khấu Trọng nói:
- Ta nhớ là đã từng gặp ngươi ở đâu rồi.
Khấu Trọng cảm thấy thư thái. Ít nhất là tất cả những người ở đây, kể cả Cung Kỳ đều không hiểu được Quản Bình là người của Mỹ Diễm, lại cũng làm việc cho Bái Tử Đình. Có thể thấy hiện tại Long Tuyền đang vô cùng hỗn loạn, nếu có sự việc gì phát sinh, hiệu suất ứng phó thua xa lúc trước.
Gã liền dùng giọng van xin:
- Tiểu nhân lần đầu tiên được tham kiến đại nhân. Phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau trên đường phố?
Cung Kỳ dường như cũng nghĩ mình chỉ là bất chợt đã gặp gã trên đường, vẻ mặt trầm tư lưỡng lự, không nhìn Khấu Trọng nữa, đưa mắt nhìn vào đại đường.
Một tên thủ hạ chạy ra báo cáo:
- Chỉ có mười sáu tên, thiếu mất một.
Cung Kỳ lạnh lùng chỉ Khấu Trọng nói:
- Đã tính tên nhát gan này vào chưa?
Tên thủ hạ kinh ngạc thất thần, quỳ sụp xuống hoảng sợ van xin:
- Xin tướng quân đại nhân thứ tội, là do tiểu nhân sơ suất.
Khấu Trọng trong lòng vui mừng. Phục Nan Đà đã chết, tiểu Long Tuyền đã mất, lại bị quân lính của Bồ Tát áp tới vây hãm, khẳng định đã làm dao động lòng quân Long Tuyền, làm mọi việc trên dưới rối loạn tùng phèo, vì thế mới xuất hiện chuyện đáng cười như thế này. Tự nhiên sẽ trở thành điểm lợi rất lớn cho mình hành sự.
Cung Kỳ vô cùng tức giận quát:
- Xuẩn tài! Lập tức đưa tất cả phạm nhân ra để ta áp giải chúng về cung giam giữ.
---oOo---
Hai người dụng thần xem xét đều cảm thấy ngạc nhiên.
Trên thuyền nhỏ lại không phải Quản Bình mà là Liệt Hà – Ngũ Minh tử của Đại Minh tôn giáo.
Từ Tử Lăng vận công đẩy thuyền lùi sâu vào gầm cầu không để đối phương nhìn thấy.
Liệt Hà cập thuyền vào bến, rời thuyền lên bờ.
Hai người đợi thêm một lúc nhưng không thấy tiểu thuyền của Quản Bình xuất hiện.
Bạt Phong Hàn than:
- Đỗ Hưng không hề nói ngoa. Quản Bình căn bản không hề đến Tiểu Hồi viên. Bọn ta có lẽ đã lỡ mất cơ hội tìm được Mỹ Diễm rồi. Nhưng có thể biết ả vẫn ở trong thành là chúng ta đã thu hẹp được phạm vi truy tìm rất nhiều rồi.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Chúng ta có nên quay về hội họp với Khấu Trọng không?
Bạt Phong Hàn lắc đầu đáp:
- Đây gọi là cứ đi rồi sẽ thấy, cũng là đã đâm lao thì phải theo lao. Liệt Hà tối qua muốn lấy mạng ngươi, bọn ta không thể tha cho hắn yên yên lành lành mà đi như thế được.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Nhưng chúng ta hoàn toàn không biết thực lực trong đó thế nào. Nếu như sự tình trở nên huyên náo, hoàn toàn không tốt cho bọn ta đâu.
Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn về Tiểu Hồi viên, thấp thoáng nhận thấy ánh đèn lửa soi lên thành tường phía sau bèn cười nhẹ nói:
- Chỗ đó dù đánh hay chạy đều vô cùng thuận tiện. Nếu như sự tình càng nhốn nháo càng tốt. Tuyệt diệu nhất là nếu binh sỹ toàn thành đều kéo tới đó. Nhưng theo ta thấy Đại Minh tôn giáo tuyệt sẽ không kinh động Bái Tử Đình vì bọn chúng không muốn để cho bọn ta hiểu được quan hệ của chúng với lão Bái. Hơn nữa bọn chúng cũng chưa chính thức trở mặt với chúng ta.
Từ Tử Lăng nghĩ tới Đoạn Ngọc Thành, trong lòng thầm than. Tác phong Bạt Phong Hàn vô cùng cường hoành bá đạo, chỉ một tí không vừa ý là động đao động kiếm, bèn gắng thuyết phục Bạt Phong Hàn lần cuối:
- Giả như Hứa Khai Sơn ở trong đó, chỉ sợ chúng ta khó mà thoát thân
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:
- Tử Lăng sao có thể sợ ai được, chắc là có nguyên nhân gì?
Từ Tử Lăng cười khổ rồi đem chuyện Đoạn Ngọc Thành nói ra.
Bạt Phong Hàn bật cười thốt lên:
- Giết ít một tên thì có vấn đề gì đâu. Đi thôi!
Tiểu thuyền rời khỏi gầm cầu, tiến đến bến thuyền tại hậu viện Tiểu Hồi viên.
Bạt Phong Hàn tháo mặt nạ ra, cười nói:
- Mỗi lần ta đeo mặt nạ lên là trong lòng lại vô cùng thán phục diệu thủ của Lỗ Diệu Tử, quả là xảo đoạt thiên công.
Từ đáy lòng Từ Tử Lăng thấp thoáng bóng hình, giọng nói Lỗ Diệu Tử, bất chợt lại nhớ tới thần thái rung động lòng người của Thương Tú Tuần khi nàng ăn uống. Trong lòng trăm mối tơ vương, tiện tay cũng theo Bạt Phong Hàn tháo mặt nạ ra.
Bỗng nhiên hai người phát sinh cảnh giác, quay đầu nhìn lại liền thấy một chiếc khoái thuyền nhanh chóng tiến đến, trên thuyền có một nam một nữ.
Song phương từ xa nhìn thấy nhau đều giật mình kinh hãi.
Nam chính là Hữu thừa tướng Khách Tố Biệt, thủ hạ thân tín của Bái Tử Đình, nữ chính là Thị vệ trưởng Tông Tương Hoa. Hai người đến Tiểu Hồi viên vào lúc Long Tuyền đang nước sôi lửa bỏng thế này, hiển nhiên là có sự tình quan trọng muốn thương lượng cùng Đại Minh tôn giáo.
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu bất diệu, khoái thuyền đã đến gần chỉ còn cách ba trượng.
Từ Tử Lăng ngấm ngầm thở ra một hơi, cho thuyền đậu vào cạnh con thuyền của Liệt Hà.
Khoái thuyền của Tông Tương Hoa và Khách Tố Biệt nhanh chóng tiếp cận. Tông Tương Hoa đặt tay lên cán kiếm, mi xinh lạnh lẽo tựa băng sương, nhưng ánh mắt nàng ta lại tỏ ra vô cùng phức tạp, không phải chỉ toàn là thù hận.
Bạt Phong Hàn thản nhiên chào:
- Hai vị khoẻ chứ!
Khách Tố Biệt không ngờ lại không hề tỏ ra thù địch, từ từ cho khoái thuyền đậu cạnh thuyền hai gã, cười khổ:
- Hai vị lẽ ra phải rõ hơn ai hết, bọn ta làm sao mà khỏe được chứ!
(Hết hồi 549).
/800
|