Đại Đường Song Long Truyện

Chương 377: Bảo Tung Hà Xử

/800


Lúc này Từ Tử Lăng đang chơi ở bàn mười sáu cửa, dựa vào tổng điểm số của ba con xúc sắc mà tính cửa thắng. Gã đánh bảy ván chỉ thắng có ba. Nhưng những ván thắng y xuống tay khá nặng, tỷ lệ chung chi ở đây lại khá cao. Do vậy Từ Tử Lăng vẫn ăn thêm bảy mươi hai lượng thông bảo, cộng thêm số tiền y mới vừa thắng được thành ra kiếm được trăm mấy chục lượng, có ra về cũng đã đầy túi.

Từ Từ Lăng bắt đầu thu hút sự chú ý của đổ trường. Lúc này không những có người đứng bên ngầm giám thị mà nhà cái cũng đã được đổi một bằng một người khá lớn tuổi trông có vẻ lão luyện.

Thủ pháp lắc chung của hắn đặc biệt khác thường, những con xúc sắc không được lắc ngang như bình thường mà được lắc dọc theo thân chung, rồi đột ngột hạ mạnh xuống. Ba con xúc sắc đồng thời dừng lại, khiến người ta khó mà hình dung đoán biết được kết quả.

Nhà cái mỉm cười đầy vẻ tự tin, nhìn Từ Tử Lăng nói:

- Mời quý khách đặt cửa!

Từ Tử Lăng thầm nghĩ đã đến lúc cần thể hiện chân công phu để chơi một ván ra hồn, bàn lấy tất cả số tiền thắng nãy giờ, hơn trăm lượng, đặt vào ô số mười hai.

Những người có thể bước chân vào Quý Tân Đường, không phải là bậc quyền quý cũng là giàu có hơn người. Bọn họ nhìn thấy Từ Tử Lăng mặt không đổi sắc ném ra hơn trăm lượng hoàng kim, đều kinh ngạc xì xào xuýt xoa bình phẩm.

Những khách chơi khác từng người cũng bắt đầu xuống tay, đại bộ phận cũng đặt vào cửa mười hai điểm theo Từ Tử Lăng.

Trong ánh mắt chờ đợi hy vọng của chúng nhân, nhà cái dùng hai tay mở chung một cách điệu nghệ. Ba mặt xúc sắc hiện ra, “bốn điểm, năm điểm, sáu điểm”, tổng số điểm là mười lăm. Ván này không một ai đặt trúng, kể cả Từ Tử Lăng.

Liền nghe thấy tiếng than thở thất vọng nổi lên.

Từ Tử Lăng biết vừa rồi đã nghe nhầm, do thủ pháp lắc chung đặc biệt của nhà cái đã đánh lừa được y, có một con xúc sắc y nghĩ là ba điểm nhưng thực ra là sáu điểm.

Nhà cái ung dung cười nói:

- Vị Đại gia này hôm nay xem ra vận khí không được tốt lắm, không biết có muốn thử thêm một ván nữa không?

Từ Tử Lăng cảm giác ánh mắt Hồng phu nhân đang chăm chú nhìn gã. Ngay từ lúc gã bắt đầu chơi thị đã toàn tâm quan sát gã đánh bạc mà không đánh thêm ván nào.

Từ Tử Lăng lấy tất cả số phỉnh mà Lôi Cửu Chỉ chia cho mình, gộp lại được khoảng hơn hai trăm lượng tiền phỉnh, đặt hết cả lên bàn. Gã thầm nghĩ nếu thua hết số tiền này thì Lôi Cửu Chỉ không thể không tha cho y, khi đó ắt được về khách sạn làm một giấc.

Tức thì tiếng thì thầm bàn tán nổi lên, không khí trở nên căng thẳng.

Nhà cái liền lộ vẻ khẩn trương, nếu ván này Từ Tử Lăng đặt trúng đổ trường phải chung chi hơn ngàn lượng, đây không phải số tiền nhỏ.

Từ Tử Lăng thật ra hoàn toàn không nắm chắc phần thắng trong tay, bất quá trong mắt y không để số tiền đủ để người khác xài xa hoa phung phí cả một năm này vào đâu, hoàn toàn không có áp lực được mất thành bại trong lòng, ngầm vận Bất Động Căn Bổn Ấn, linh cảm giác quan minh mẫn đến mức cực hạn, giờ y không những dùng tai để nghe mà còn dùng tâm để cảm.

- Cạch!

Chiếc chung được hạ xuống có vẻ rất nhẹ nhàng trên mặt bàn, nghe tiếng những con xúc sắc rơi xuống.

Từ Tử Lăng nghe được trong lòng chung vẫn có một con xúc sắc đang phiêu động rất khẽ. Cũng như lần trước, sau khi chung hạ xuống rồi con xúc sắc này còn làm thay đổi vị trí của các con khác, do đó kết quả sẽ thay đổi. Thì là có một con xúc sắc vẫn đang xoay trong chung. Từ Tử Lăng thầm kêu quá hiểm, lần trước chính vì không nghe ra chỗ biến hóa xảo diệu này nên đã thua trọn một bàn. Thủ pháp này hẳn là chuyên được dùng để đối phó với các cao thủ biết nghe xúc sắc đây.

Từ Tử Lăng khẽ mỉm cười, đặt tất cả tiền vào cửa số chín.

Các con bạc cũng lần lượt xuống tay, đặc biệt chỉ có Hồng phu nhân đặt theo Từ Tử Lăng hai mươi lượng vào cửa chín điểm.

Chiếc chung được mở ra.

Chín điểm.

o0o

Thượng Tú Phương suối tóc đen óng ả được kết thành hai búi như hai trái đào nhỏ, mặc bộ trang phục màu xanh nhạt may theo kiểu Hồi tộc ở Tây Bắc thường dùng: cổ cao, tay hơi mảnh, thân khá rộng rãi, váy dài chấm gót, viền áo từ cổ đến tay áo đều làm bằng gấm rất hài hòa, chân đi một đôi giày vải mềm xinh xắn. Nàng nhẹ nhàng tiến vào. Hai nữ tỳ hầu cận theo sau. Thần thái diễm sắc lộng lẫy cao quý khiến ngay cả bậc quý hiển như Đại Đường Thái tử Lý Kiến Thành cũng tự nhiên nảy sinh cảm giác phẩm chất thua kém, huống hồ là những người khác.

Lý Kiến Thành vốn khá bất mãn vì sự chậm trễ của Thượng Tú Phương. Nhưng khi suối mắt câu hồn nhiếp phách của nàng vừa khẽ lướt qua lập tức bao nhiêu bao nhiêu oán giận đều biến đi đâu mất, chỉ thấy trên mặt hiện vẻ si khờ.

Thượng Tú Phương thi lễ tạ lỗi, nhưng hơi thở vẫn có vẻ còn hơi gấp gáp. Mọi người trong sảnh, bao gồm cả Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch, không ai không bị thanh âm ngọt ngào và thần thái mê người của nàng thu mất hồn ví

Lý Kiến Thành giới thiệu Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch cho Thượng Tú Phương. Vị mỹ nhân này tỏ ra rất khách khí nhưng thực ra lại không mấy quan tâm.

Đoạn thấy hai nữ tỳ sau lưng Thượng Tú Phương nhẹ nhàng đặt ngay ngắn một cây đàn tranh xuống giữa sảnh. Thượng Tú Phương dịu dàng rời gót ngọc rồi ngồi xuống trước cây đàn. Mọi người cũng bèn ngồi cả xuống. Những tỳ nữ tùy bộc đều đi ra khỏi thư phòng.

Trong lúc mọi người lặng lẽ chờ đợi, Thượng Tú Phương thần sắc trữ tình lướt tay trên những dây đàn, rồi giọng oanh thánh thót cất lên:

"Kết lư tại nhân cảnh,

Nhi vô xa mã huyên.

Vấn quân hà năng nhĩ

Tâm viễn Địa tự thiên.

Thải cúc đông li hạ,

Du nhiên kiến nam sơn.

Sơn khí nhật tịch giai,

Phi điểu tương dữ hoàn.

Thử trung hữu chân ý,

Dục biện dĩ vong ngôn”

(Tạm dịch ý:

"Dựng lều chốn nhân gian

Không màng danh với lợi

Hỏi người có thấu hiểu

Lòng trải rộng trời cao

Hoa cúc vào đông rụng

Thì đi ngắm núi nam

Nhìn hoàng hôn chợt nghĩ

Chim bay liệu có về

Giữa những điều chân thật

Muốn nói chợt quên lời.")

Giọng điệu ngâm vịnh của nàng không nhanh không chậm đã đem bài "Điền Viên Thi" của đại thi hào đời trước là Đào Uyên Minh phối hợp trôi chảy với khúc đàn một cách tự nhiên. Âm thanh vang lên nhẹ nhàng uyển chuyển, ca một bài thơ mỹ lệ làm cho người ta tràn đầy những xúc cảm thần bí. Ai nấy say sưa ngây ngất, cầu mong âm thanh mê người này vĩnh viễn không dừng lại.

Khấu Trọng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ. Sau mấy cơn mưa tuyết lớn, Thành Trường An bị tuyết phủ trắng xoá đang phản chiếu sáng sáng yếu ớt của mảnh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời. Đột nhiên gã cảm thấy tựa như bản thân đã bị giọng ngâm đầy mỵ lực của Thượng Tú Phương đưa đến một nơi nào đó thật xa, lại từ nơi đó xuất phát, cô độc một mình nhàn nhã du ngoạn đến tận chân trời góc biển. Cái gì tranh bá thiên hạ, cái gì Dương Công Bảo Khố đều là những chuyện phát sinh trong một thế giới khác, đối với gã chẳng có liên quan gì.

Trước đây mỗi lần gặp Thường Tú Phương gã đều là người trong cuộc trực tiếp đối diện với nàng. Nhưng hôm nay khi hóa thân thành Mạc Nhất Tâm xấu xí, trong vai một kẻ bàng quang, gã trái lại cảm thấy như gần gũi nàng hơn, điều này ngay chính bản thân gã tại sao.

“Tích tịch tình tang”

Thượng Tú Phương ngâm xong, lộ xuất thần thái chăm chú trầm tư xuất thần làm động lòng người. Ngón tay thon dài tú mỹ như ngọc của nàng lướt trên dây đàn hết sức tự nhiên, tựa như không cần chú tâm cũng đã có thể tạo nên từng đoạn, từng đoạn ngữ âm ẩn chứa sự oán sầu đằng đẵng không thể dứt bỏ, vô phương kềm chế. Những chỗ hô hấp giữa các âm tiết, chuyển chiết giữa các điệu đàn đều tạo ra một không gian nhạc hài hòa ưu mỹ, âm sắc lại càng trầm bổng diệu kỳ, dư vận vô cùng.

Rồi đột nhiên giọng ca phiêu dật tự nhiên của Thượng Tú Phương vang lên hòa vào dòng suối âm thanh réo rắt của cây đàn đang làm mê mẩn cả thế gian, trong sáng như bóng nguyệt trên bầu trời đêm không một gợn mây. Giọng ca trong vắt không chút tỳ vết, chỉ nghe nàng hát:

"Danh đô đa yêu nữ,

Kinh lạc xuất thiểu niên,

Bảo kiếm trị thiên Kim,

Bị phục lệ thả Tiên.

Đấu kê đông giao đạo,

Đẩu mã trường thu gian.

Trì sính vị cập bán,

Song miễn quá ngã tiền ……"

Tạm dịch ý:

"Đô thành phồn hoa hơn yêu nữ

Kinh kỳ tráng lệ có thiếu niên

Bảo kiếm ngàn vàng chàng nắm giữ

Còn nàng y phục đẹp như tiên

Kê trường đông hướng nơi gặp gỡ

Ghìm ngựa dừng cương chẳng thấy phiền

Muốn cùng rong ruỗi đà quá nữa

Hai phía ngập ngừng buổi đầu tiên."

Tiếng đàn lúc nhặt lúc khoan khó mà nắm bắt đệm vào lời ca, phối hợp liền lạc như áo trời không thấy đường may. Giọng ca gợi tình pha chút u buồn của nàng như thở than bày tỏ tâm sự, khiến người người đều cảm động.

Trong sảnh không ai là không có cảm giác khúc này nàng vì mình mà hát. Cái cảm giác thỏa mãn dễ chịu đó quả thật khó mà tả được.

"Bạch nhật tây nam trì,

Quang cảnh bất khả phàn.

Vân tán hoàn thành ấp,

Thanh thần phục vãng hoàn."

Tạm dịch:

"Nắng ngày rọi chiếu hồ tây nam

Cảnh sắc bừng lên thật bất phàm

Chỉ khi mây tan dần hiện rõ

Lòng ta mới tỉnh hết mê man."

Tiếng đàn chuyển nhanh, xuất lộ phong mang, điêu luyện hữu lực. Trong lúc dư tình chưa dứt, không thể không tiếp tục, tiếng đàn lại từ gần chuyển xa, rồi đột nhiên dừng lại.

Chỉ thấy ai nấy đều như mơ màng trong giấc mộng, Hầu Hy Bạch là người đầu tiên tỉnh giấc, vỗ tay thán phục ngâm nga:

“Bạch mã sức kim lặc

Liên phiên tây bắc trì

Tá vấn thùy gia tử

U tịnh du hiệp nhân.”

Đoạn nói:

- Tại hạ xin bội phục sát đất. Khúc nhạc này đúng là chỉ có cõi thần tiên mới có. Cõi nhân gian này mấy người được thưởng thức đây!

Mọi người kể cả Khấu Trọng đều ngẩn người ngạc nhiên. Những lời đó nếu do Lý Kiến Thành nói ra thì không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lại được nói ra bởi một ngoại nhân như Hầu Hy Bạch, rõ ràng là có phần không hợp lẽ.

Thượng Tú Phương thoáng rúng động, nhìn qua Hầu Hy Bạch, dịu dàng uyển chuyển thốt:

- Thì ra Mạc công tử đây văn võ kiêm toàn, Tú Phương rất lấy làm bội phục.

Khẩu Trọng đang tính kế khỏa lấp, thấy vậy vội vàng xen vào:

- Tiểu nhân cũng lần đầu được nghe một tiên khúc làm động lòng người như của Tú Phương tiểu thư đây, cũng đang muốn bày tỏ sự bái phục đối với tài nghệ của tiểu thư thì Mạc huynh đã nhanh hơn một bước.

Lý Kiến Thành hồi tưởng lại khoảng khắc mê đắm trong chốn bồng lai tiên cảnh khi thưởng ngoạn khúc ca sắc nghệ song toàn của Thượng Tú Phương, tức thì dịu lại. Đoạn hắn đứng dậy nói:

- Mời Tú Phương tiểu thư nhập tọa.

Hầu Hy Bạch lúc này cũng nhận ra sự thất thố, biết không nên ở lâu, bèn thừa cơ cáo từ.

Khấu Trọng nhân dịp đó mượn cớ mỏi mệt, tạ lễ ra về. Thường Hà không còn cách nào khác cũng đành phải ly khai theo gã. Lý Kiến Thành cũng không giữ lại, chỉ là tâm trí hắn hãy đang còn choáng váng ngây ngất vì vị tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt. Hai người rời khỏi càng tiện cho hắn.

Thượng Tú Phương tuy không hề nói gì, tuy nhiên trong lòng đã có ấn tượng sâu sắc đối với hai gã.

o0o

Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ ly khai Minh Đường Oa. Hai người ra đến đường lớn, chỉ thấy khung cảnh Bắc Lý thị vẫn có vẻ càng lúc càng đông vui náo nhiệt. Hai người thong thả tản bộ về khách sạn dưới hàn phong lạnh lẽo, cảm thấy như có thêm tư vị khác

Lôi Cửu Chỉ đăm đắm nhìn vào túi tiền Khai Nguyên Thông Bảo nói:

- Mang chỗ này đi đánh bạc là đủ cho đệ trở thành đổ vương của Trường An. Cứ nhìn tuyệt kỹ nghe của đệ, sư phụ là ta đây cũng không so bì được, hiển nhiên là thiên hạ đệ nhất rồi.

Từ Tử Lăng cười đáp:

- Chuyện thiên hạ đệ nhất bỏ đi không nói nữa. Huynh đã tìm hiểu xem Hồng Phu nhân là thần thánh phương nào hay chưa?

Lôi Cửu Chi đáp:

- Hồng phu nhân là người nổi tiếng không ai trong giới cờ bạc ở Quan Trung không biết đến. Đó là vì nàng ta có một kẻ rất có thế lực đứng sau. Đệ thử đoán xem là ai?

Từ Tử Lăng đáp:

- Nghe khẩu khí của huynh, chắc đó là một người quen, rốt cục là ai?

Lôi Cửu Chỉ hạ giọng thầm thì:

- Người đó chính là Dương Văn Can của Kinh Triệu Liên. Hồng phu nhân vốn là một kỹ nữ tại Thượng Lâm Uyển, được Dương Văn Can thu làm tiểu thiếp. Nàng ta thích nhất là đi đến đổ trường, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện câu dẫn nam nhân, chắc vì không ai dám động vào nữ nhân của Dương Văn Can. Không rõ lần này nàng ta nhìn thấy cái gì hay ở đệ.

Từ Tử Lăng lạnh lùng nói:

- Chắc là nhìn thấy đổ thuật của đệ. Kỳ quái là sau l đó không hề tìm đệ nói chuyện nữa. Bất quá không nên đi lại với nữ nhân của Dương Văn Can, với bọn ta chỉ có hại chứ không có lợi.

Lôi Cửu Chỉ kéo gã y vào một ngõ nhỏ rồi nói:

- Ta nghĩ sẽ có người theo dõi bọn ta, tìm hiểu xem bọn ta ở đâu để từ đó dò hỏi kỹ hơn về bọn ta.

Tử Tử Lăng nói:

- Đó chính là một vấn đề khó khăn đấy. Nếu để cho người ta thấy hai kẻ đánh bạc là chúng ta đây tiến vào Đông Lai khách sạn trong khi trong khách sạn không có ai có tên như vậy cả, không làm người khác nghi ngờ mới là lạ.

Lôi Cửu Chỉ đẩy vai y đi ra ngoài ngõ, băng qua đại đạo sáng rỡ, hướng về phía nam Tiên Nhai mà đi, đắc ý nói:

- Chuyện này lại vô cùng đơn giản, lão ca đương nhiên đã an bài thỏa đáng. Tại Tây thị phía đông nam của kênh Vĩnh An, ở làng Sủng Hiền ta có một trang viên nhỏ. Là nơi bọn ta vẫn tạm nghỉ trên đường đi buôn bán. Thân phận của đệ ta cũng đã an bài ổn thỏa. Đảm bảo nếu có kẻ điều tra cũng không phát hiện được điều gì.

Từ Tử Lăng vô cùng ngạc nhiên hỏi:

- Đó tuyệt không phải là chuyện chỉ vài ngày có thể thu xếp được, ai đứng sau lưng giúp đỡ huynh vậy?

Lôi Cửu Chi dẫn y rẽ trái vào Chu Tước đại nhai, đi chậm lại nói:

- Đương nhiên là người của Hoàng Nông Bang rồi. Lão ca ta trăm phương ngàn kế tiêu diệt đoàn buôn bán làm ăn của Hương Quý. Cũng có người vì vậy mà bái kết huynh đệ với ta. Tiểu muội của hắn hồi còn cựu triều bị Hương gia ép tiến nhập cung, lúc đó có Dương Quảng chống lưng nên không ai dám làm gì Ba Lăng Bang của lão. Hiện tại chính là lúc tính sổ với bọn chúng.

Từ Tử Lăng bỗng nhớ tới lời nói và gương mặt của Tố Tố, gật đầu đáp:

- Được rồi! Đệ cứ y theo kế của huynh mà làm.

Lôi Cửu Chỉ dặn:

- Sau khi về đến nơi, ta sẽ nói rõ toàn bộ kế hoạch cho đệ, để đệ có thể linh hoạt mà thi hành. Bất kể cha con Hương gia gian xảo tới đâu, cũng không thể tưởng có bọn ta ẩn trong bóng tối tính mưu triệt hạ chúng. Có một chuyện ta quên nói với đệ. Khấu Trọng nhắn đệ chuẩn bị hai bộ đồ lặn, nếu đêm nay hắn có thể trốn đến được, sẽ cùng đi với đệ tìm bảo tàng. Lỗ sư phụ quả thật không giống người khác, đem bảo khố chôn dưới lòng sông, hèn chi mà từ trước đến nay không ai có thể tìm được.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Đệ đã ba ngày nay phải đi ngủ muộn rồi, mong rằng hắn sẽ không đến làm phiền đệ tối nay.

o0o

Thường Hà hộ tống Khấu Trọng trở lại Sa gia ở phường Quang Đức, phía đông bắc của Dược Mã Kiều, luôn miệng căn dặn gã giờ mão sáng mai hắn sẽ đến đón gã nhập cung tiếp tục lần thứ hai trị bệnh cho Trương Tiệp Dư, sau đó mới cáo biệt

Sa Phúc đón Khấu Trọng đi vào trong đại sảnh. Khấu Trọng thấy trong đại sảnh vẫn còn ánh sáng, tiếng người cười nói ồn ào, bèn dừng lại ngạc nhiên hỏi:

- Ai đã đến vậy?

Sa Phúc hưng phấn đáp:

- Không biết là bao nhiêu người nữa. Sau khi lão gia từ hoàng cung trở về, khách nhân đến viếng thăm không ngừng. Mạc gia cứ thử nhìn xem xem có bao nhiêu xe ngựa đang đỗ ở ngoài cổng.

Rồi ghé sát tai gã nói tiếp:

- Mạc gia y thuật thật là thần diệu, chuyện của nương nương đã nhanh chóng lan truyền ra khắp Trường An. Khách nhân đến chẳng ai lại không hỏi đến Mạc gia. Lão gia dặn khi Mạc gia quay về lập tức thỉnh đến đại sảnh để giới thiệu với các quan khách.

Khấu Trọng thầm kêu mẹ ơi, tự nghĩ có hàng nghìn hàng vạn vai không chọn, lại ngu ngốc mà chọn cái vai thần y thế này. Chuyện đã chót rồi, bản thân chỉ sợ trong lúc ngủ cũng bị dựng dậy trị bệnh cứu người mất. Có câu nói nhiều thì lỡ lời, nếu gã hành nghề chữa bệnh nhiều người tất lộ sơ hở.

Gã bèn kéo Sa Phúc đang định bước đi vào góc khuất, nghiêm trang bảo:

- Sáng mai Cô gia (Ý nói Thường Hà) lại đến đón ta vào cung trị bệnh tiếp cho nương nương. Sự tình rất quan trọng, ta phải lập tức đi nghỉ. Trong lúc ta ngủ vạn lần không được ai quấy rầy. Hà! Chính là bởi vì ta luyện thuỵ công, ha ha! Có thể nói là đối lập với ngoạ công vậy, ngươi hiểu không

Sa Phúc vội nói:

- Đương nhiên việc chữa bệnh cho nương nương là quan trọng nhất. Tiểu nhân tiễn Mạc gia về phòng sẽ đến báo cho lão gia biết chuyện đó.

Khấu Trọng cuối cùng cũng yên tâm, nhưng tâm trí của gã lúc này đã bay ra bên ngoài đến chỗ Dược Mã Kiều ở nơi xa.

o0o

Tiếng điểm canh hai từ chợ Tây truyền đến. Một đội lính tuần vệ băng qua Dược Mã Kiều, đi dọc theo kênh Vĩnh An về hướng nam. Trên đại nhai dài vắng lặng không một bóng người. Đèn đường toả sáng mênh mông. Ánh trăng như run rẩy trong đêm lạnh chiếu xuống Dược Mã Kiều.

Từ Tử Lăng vô thanh vô tức nhô đầu lên khỏi mặt nước dưới chân cầu, bơi đến trụ cầu, rồi vịn hai tay vào đó, điều tức hồi khí. Lát sau Khấu Trọng cũng ngoi lên mặt nước, bơi đến bên cạnh thở hổn hển một hồi rồi cười khổ:

- Mẹ khi lâm chung chỉ nói là Dược Mã Kiều, rồi còn nói ở phía đông cầu nghìn bước hay phía tây cầu hai nghìn bước gì đó, tóm lại là tuyệt đối không phải ở dưới chân cầu.

Trường An có thể coi là thành thị được quản lý tốt nhất ở Trung nguyên hiện thời. Đại kênh gần đây chắc mới được nạo vét. Bùn tích lại ở dưới đáy kênh lộ rõ nét là bùn mới. Hai người mất cả nửa ngày tìm kiếm từng chút từng chút nhỏ mà vẫn không tìm thấy đầu mối nào của cửa vào bả

Từ Tử Lăng đảo mắt nhìn nhà to cửa lớn bốn phía xung quanh cầu thở dài nói:

- Bọn ta chịu không thể đi từng nhà từng phòng một để tìm kiếm. Những nhà này đều có ác khuyển canh giữ. Bọn ta lại không thể chui ra ngoài sáng được. Oài! Ngươi bảo ta phải làm sao đây?

Khấu trọng không vui nói:

- Lăng thiếu gia ngươi xưa nay không phải là người bỏ cuộc dễ dàng, sao việc tầm bảo lần này lại là ngoại lệ vậy?

Từ Tử Lăng ngập ngừng rồi áy náy đáp:

- Là ta đã sai! Được rồi! Kể từ giờ phút này, ta sẽ toàn lực vì ngươi mà tìm kiếm bảo khố, bất kể thành bại đều do ngươi chủ trì quyết định.

Khấu Trọng đặt tay lên vai Tử Lăng nói:

- Thế mới là huynh đệ tốt của ta. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện bảo tàng, hãy nói về chuyện ‘hoán nhân đại pháp’ đã, xem xem mọi người sau này phối hợp thế nào. Hảo tiểu tử, quả là lợi hại, không ngờ lại bảo Hầu tiểu tử đóng giả cho ngươi, nếu không thì Lý tiểu tử nhìn qua một lần là nhận ra ngay.

Từ Tử Lăng mang hoàn cảnh hiểm yếu của mình ra kể lại. Khấu Trọng lấy làm lạ hỏi:

- Nghe Lý Tịnh nói rằng Phong Đức Di là mưu thần của Lý Kiến Thành, sao lại có vẻ đối đầu với Lý Kiến Thành như vậy

Từ Tử Lăng đáp:

- Theo ta thấy quan hệ giữa hắn ta và Lý Kiến Thành rất vi diệu. Trước khi gặp Lý Uyên lão dặn ta không được nói gì về chuyện của Lý Kiến Thành. Nếu lão quả thật đối đầu với Lý Kiến Thành, sao lại không thông qua ta mà tố cáo những hành vi xấu xa của Trường Lâm Quân.

Khấu Trọng nói:

- Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết được quan hệ giữa họ. Bất quá nếu ngươi đóng giả Nhạc Sơn đến gặp Lý Uyên, có một chuyện cực kỳ nguy hiểm, không hiểu ngươi có biết hay không?

Từ Tử Lăng hoang mang hỏi:

- Nguy hiểm gì chứ?

Khấu Trọng bèn mắng:

- Ngươi rất ít khi quên như thế này. Cũng có thể do ta một lần đã gặp qua Thượng Tú Phương, ấn tượng quả là vô cùng sâu sắc, nên nhờ đó mới nghĩ tới chuyện này.

Từ Tử Lăng hoảng sợ nói:

- Ta đúng thật không để tâm đến vấn đề này. Bất quá chỉ cần ta biết quan hệ giữa Thượng Tú Phương và Nhạc Sơn trước kia là thế nào, với nàng ta cố tình tránh mặt, chắc sẽ không thành vấn đề.

Khấu Trọng đồng tình:

- May mà ngươi đóng giả một kẻ có tính tình cao ngạo cô độc đã lâu không ai gặp như Nhạc Sơn. Ha ha! Thật không tưởng được ngươi với lão Hoảng Công Thác kia l địch.

Nhưng tâm trí Từ Tử Lăng lại đang nghĩ đến một việc khác, bèn hỏi:

- Ngươi đối với Lôi Cửu Chỉ và Hầu Hy Bạch có ý kiến gì không? Có nên để họ nhập bọn với ta cùng tìm kiếm kho báu không?

Khấu Trọng nhíu mày trầm ngâm đáp:

- Ngươi biết rõ về họ hơn ta, theo ngươi thấy thì thế nào?

Từ Tử Lăng nói khẳng định:

- Họ đều là hảo bằng hữu đáng tin. Chỉ có điều bây giờ quan hệ giữa Hầu Hy Bạch và Thạch Chi Hiên ân oán khó phân. Dương Công bảo tàng lại là nơi để Tà Đế Xá Lợi, chúng ta cũng cần phải cẩn thận.

Khấu Trọng gật đầu:

- Thế mới nói thân sơ khác biệt. Lôi Cửu Chỉ có thể tính là người của bọn ta. Hầu Hy Bạch thì có một nửa là người ngoài, cứ vậy mà xác định phương thức họ tham gia vào với bọn ta!

Từ Tử Lăng nói:

- Bất kể ngươi hoạch định chi tiết thế nào. Nhưng chuyện Lôi Cửu Chỉ đối phó với Hương gia cũng là chuyện của bọn ta cả về tư hay công. Còn chuyện Hầu Hy Bạch mong đoạt lại nửa cuốn Bất Tử Ấn Quyển từ tay Dương Hư Ngạn chúng ta cũng khó có thể tụ thủ bàng quang, việc…

Khấu Trọng cười cắt lời gã:

- C huynh đệ, sao nói cứ như người ngoài. Quyết định của Lăng thiếu gia cũng là của Khấu Trọng ta, những lời thừa khác không cần phải nói.

Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn trời nói:

- Còn hai canh giờ nữa là trời sáng. Chi bằng chúng ta trở về đi ngủ, sáng mai tỉnh lại sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích bảo khố.

Khấu Trọng hỏi:

- Chờ chút đã! Lỗ đại sư có tặng cho ngươi một di quyển về kiến trúc học, có chỗ nào đề cập đến xây dựng bảo tàng ngầm hay không?

Từ Tử Lăng giật mình đáp:

- May mà có ngươi đề tỉnh ta. Trong di quyển của Lỗ lão sư đúng là có một chương nói đến xây dựng bí đạo và phép tắc xây dưới đất.

Khấu Trọng cười khổ:

- Ngươi không nhớ đến, ngươi thật sự là chẳng để tâm nhớ đến thì có. Oài! Vậy mà còn nói là huynh đệ một nhà.

Từ Tử Lăng cười sằng sặc đáp:

- Ngươi không tìm thấy bảo tàng, tiện thể đổ oan cho ta. Được rồi! Ta lại xin lỗi ngươi lần nữa. Trong chương đó có một đoạn nói về chuyện ẩn giấu. Đại loại để ẩn giấu bảo tàng ngầm, phải xem cách bố trí có phổ biến không, lấy thật làm giả, lấy giả làm thật, làm cho thiên hạ khó mà tìm được. Rất có thể khi viết đoạn này Lỗ lão sư trong tâm nói không chừng đang nghĩ về

Khấu Trọng song mục tức thì sáng rực, quét mắt vào các toà nhà ở bên bờ kênh, hạ giọng thầm thì:

- Dương Công bảo tàng có khả năng vẫn ở đáy cầu này, nhưng cửa vào lại ở trong một trạch viện nào đó gần đây. Chỉ cần chúng ta biết những căn nhà nào được xây trong thời Dương Tố, hay những trạch viện nào hồi Dương Tố đương quyền xây dựng. Hay nhất là có quyển sổ chép kiến trúc. Tư liệu này chắc có thể tìm thấy ở một cục ty nào đó trong hoàng thành.

Từ Từ Lăng nhíu mày nói:

- Bằng vào thân thủ của cả ngươi và ta, đột nhập hoàng thành vẫn là việc nguy hiểm phi thường. So sánh với cung thành ở Lạc Dương của Vương lão hổ thì sự giới bị sâm nghiêm ở đây hơn rất nhiều.

Khấu Trọng tinh thần đại chấn nói:

- Tin là những người sống lâu ở Trường An biết rõ, điều này thì không cần phải mạo hiểm vẫn tra ra được. Ta và ngươi phân ra tìm kiếm. Chỉ cần tìm những loại trang viện này thì việc tìm kiếm sẽ thu hẹp lại rất nhiều. Ngày tháng còn dài, sẽ có một ngày bê được bảo tàng đi. Còn lại một ít nguy hiểm, ngươi đừng tưởng ta cứ ngồi ở Trường An mà chịu một mình nhé!

Từ Từ Lăng không thể nhịn được, cười không ra hơi:

- Tên tiểu tử nhà ngươi, cuối cùng chỉ sợ ta không xuất toàn lực. Đâu cần phải đề tỉnh ta lần nữa. Trở về nhanh lên! Sáng mai thức dậy ngươi còn phải làm một thần y đấ

Khấu Trọng nói:

- Có một việc quan trọng nữa ta phải nói với ngươi. Công chúa của ngươi đã đến Trường An rồi đấy.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

- Công chúa?

Khấu Trọng ghé sát tai gã thầm thì:

- Chính là Đông Minh công chúa Đơn Uyển Tinh đó.

Từ Tử Lăng nghe xong mày kiếm nhíu lại, thuận miệng phản công:

- Thế còn ngươi và Tú Ninh công chúa của ngươi đã ước hẹn thế nào rồi?

Khấu Trọng hai mắt khẽ chuyển, bơi về phía đầu cầu đáp:

- Ta vẫn chưa nghĩ đến việc đó!

Từ Tử Lăng thầm thở dài, không biết là cho mình hay cho Khấu Trọng, rồi lặng lẽ theo sau hắn bơi tới đầu cầu.

(Hết hồi 377)


/800

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status