Đại Đường Đạo Soái

Chương 643: Đòn sát thủ cuối cùng (2)

/768




Đỗ Hà trước khi tiếp xúc với quân sự, cũng cho là như vậy, nhưng tiếp xúc hắn mới biết sai lầm đang sợ tới cỡ nào.

Đánh đêm có thể đạt hiệu quả, toàn bộ quy cho năng lực của tướng địch, gặp gỡ đồ ngốc, có lẽ có thể thật sự một trận phá địch, nhưng hai quân giao phong, vĩnh viễn còn lâu mới có thể đem hi vọng ký thác vào một tên tướng quân não tàn.

Có lẽ mọi người đều có nghe nhiều về trận Tiêu Dao Tân, đều nói Trương Liêu đánh đêm đại phá mười vạn binh của Tôn Quyền. Nhưng trên thực tế một trận chiến này chỉ thành công đánh đêm một lần, hiệu quả cũng không rõ rệt. Trong lịch sử Trương Liêu tập kích bất ngờ Tôn Quyền, lúc đầu lấy được hiệu quả nhất định, nhưng Tôn Quyền không phải cạn dầu đèn, rất nhanh liền ổn định trận thế, hơn nữa lợi dụng ưu thế binh lực, vây khốn ngược Trương Liêu, Trương Liêu dựa vào dũng mãnh, phi thường anh dũng chém giết mới phá vòng vây mà ra, trở về Hợp Phì.

Nếu như thảo luận Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Liêu là đồ ngốc, tử chiến đến cùng, tin tưởng sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Quyền đã giẫm lên đầu của Trương Liêu, đứng trên thành Hợp Phì xem mặt trời mọc.

Mục đích của Trương Liêu đánh đêm là tiêu hao quân địch, thấy tốt thì đánh, lần này Đỗ Hà cũng giống như vậy.

Khế Bật Hà Lực vung tay lên, năm ngàn kỵ sĩ hào không một tiếng động nhảy lên lưng ngựa, bọn họ cũng hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng vào đại doanh Tiết Duyên Đà.

Binh sĩ Tiết Duyên Đà cũng không phải làm bằng sắt, ban đêm tại đây rét lạnh, trừ binh lính tuần tra bên ngoài, mỗi người đều tiến vào trướng bồng, tránh rét. So về cương vị công tác, binh sĩ tuần tra của Tiết Duyên Đà, đều lười nhác hơn nhiều. Bọn họ chỉ ở nhờ một đêm, căn bản không có cái gì thiết kế phòng ngự, cũng không thể đoán được quân Đường lại đột kích vào lúc này.

Khế Bật Hà Lực là người dũng mãnh thiện chiến, cầm cung tiễn, xung trận ngựa lên trước, trước nhất nhảy vào địch doanh.

Phát giác tình huống không đúng, binh sĩ tuần tra thổi tù báo động, vèo một tiếng, một mũi tên nhọn, bắn trúng cổ binh sĩ tuần tra. Mũi tên có uy lực kinh người, trực tiếp đâm thủng cổ của hắn, mũi xuyên qua một nửa, Khế Bật Hà Lực có thể liên xạ ba mũi tên, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, người lớn lên trên thảo nguyên, có ai không tinh thông tiễn pháp chứ?

Nhảy vào trong doanh, Khế Bật Hà Lực thu hồi cung tiễn, múa Lang Nha Bổng đen nhánh, gào thét xông về phía trước.

Người trong thảo nguyên bởi vì ban đêm thường bị dã thú tập kích, đối với nguy hiểm có lòng cảnh giác nhất định, cho dù đang ngủ, cũng không có ngủ như chết. Trong doanh trại, chỉ cần có một tiếng động, là bọn họ bừng tỉnh, nhao nhao đứng dậy nghênh địch.

Đao kiếm là vật bất ly thân của bọn họ từ trước tới nay, lao ra khỏi doanh trướng đã có thể chiến đấu.

Nhưng sau khi bọn họ lao ra khỏi, nhất thời há hốc mồm.

Thì phát hiện người xung phong liều chết đều là người một nhà, bọn họ đều có cách ăn mặc giống người Thiết Lặc, trang phục của người Thiết Lặc, có trời mới biết ai là địch nhân ai là quân đội bạn?

Trước hết nhất còn có thể phân biệt ra được kỵ binh địch nhân xung phong là ai, nhưng kỵ binh của Tiết Duyên Đà, song phương giao thoa hỗn chiến cùng một chỗ, hoàn toàn không phân rõ ai là ai.

Khói đen bốc lên dày đặc, hỏa diễm lan ra rất nhanh, đã có một bộ phận doanh trướng bị quân của Khế Bật đốt, chiến mã đang tháo chạy điên cuồng, tiếng rống vang lên khắp nơi, liên tiếp, nhất thời huyên náo cả nơi đóng quân.

- Tặc tử thật can đảm!

Lúc này, một thân cao tám thước, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một đại hán dị tộc cầm cây tam xoa, lớn tiếng gọi lên, dùng thế sét đánh lôi đình đánh về Khế Bật Hà Lực.

Hắn nói ngôn ngữ Đột Quyết.

Khế Bật đương nhiên nghe hiểu, cười một tiếng dài:

- Kẻ hèn này ăn gan báo...

Khua Lang Nha Bổng lên đối chọi gay gắt.

Mỗi khi binh khí giao nhau, phát ra âm thanh điếc tai. Đại hán dị tộc kia ăn không ít thiệt thòi, giống như bị trọng thương, liền lùi lại năm bước, không môn mở rộng ra. Nguồn: http://truyenyy.com

Khê Bật Hà Lực trực tiếp đánh lên đầu của đối phương, nhưng đối phương đỡ được.

Bọn họ xung phong liều chết, phóng hỏa giết địch, cẩn tuân mệnh lệnh, cũng không có tiến sâu vào trong trận địa của địch quân.

Đại quân Tiết Duyên Đà do Đại Độ Thiết suất lĩnh, Đại Độ Thiết tính cách táo bạo, nhưng thân kinh bách chiến, tuyệt không phải hạng người vô năng, sau khi biết có địch tập kích, phân tích sơ qua, đã có đối sách, áp dụng chiến thuật vây khốn là chính xác nhất, trước hết phải vây Khế Bật vào bên trong, làm mưa làm gió, không đi trợ giúp, lợi dụng ưu thế đối phương nhiều lính, trước triển khai vây quanh đám quân tiến hành tập kích. Sau đó phản kích toàn diện, đem đám địch quân không biết trời cao đất rộng này mà tiêu diệt.

Nhưng mà, Khế Bật Hà Lực cũng không cho hắn cơ hội này, lúc hắn giết địch, vẫn luôn chú ý hướng đi của quân địch, cộng thêm bọn họ không xâm nhập vào sâu, cho nên phân tích được lợi và hại của cuộc chiến, thấy hành động của đối phương khác thường, quyết đoán hạ mệnh lệnh lui lại.

Không nên quên, Khế Bật Hà Lực cũng là người thảo nguyên, người trong thảo nguyên chiến đấu là nhất lưu, công phu chạy trốn là siêu nhất lưu, còn chưa chờ Tiết Duyên Đà bố trí vòng vây, bọn họ đã đi trước một bước.

Không biết số lượng địch quân là bao nhiêu, giặc cùng đường chớ đuổi, Đại Đạo Thiết cũng biết rõ, nhìn thấy địch quân đã rời đi, tức giận mở to mắt, nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể kiểm kê thành quả chiến đấu, tự nhận không may.

Xung phong liều chết nửa canh giờ, hơn một ngàn doanh trướng bị đốt, số lượng quân lính Tiết Duyên Đà bỏ mình hơn năm ngàn người, bị thương nặng nhẹ đạt tới hơn vạn người, tổn thất thảm trọng.

Khế Bật Hà Lực trốn ra xa, thẳng đến khi xác nhận sau lưng không có truy binh, lúc này mới thư giãn chỉnh đốn, kiểm kê nhân số thương vong.

Một trận chiến này bọn họ chỉ tổn thất gần năm trăm người mà thôi, thành quả chiến đấu không thể bảo là không huy hoàng.

Trên gương mặt tục tằng của Khế Bật Hà Lực hiện ra nụ cười vui vẻ.

- Đi, chúng ta rút quân về lĩnh thưởng đi...

Khế Bật Hà Lực vung tay lên, mang theo tâm tình chiến thắng trở về nơi trú quân.

Lúc bọn họ đi tới gần nơi trú quân, ngạc nhiên phát hiện chỗ quân doanh, đã có tiếng kêu giết liên hồi, ánh lửa chiếu sáng đêm tối.

...

Hầu Quân Tập vẫn đột phá phòng tuyến, theo đông doanh, hắn tránh quân chủ lực, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà công phá đông doanh.

Lúc này không phải là đánh nghi binh, mà là bản thân hắn tự mình dẫn đội.

Thủ tướng đông doanh Tiết Vạn Triệt tử trận.

Tiết Vạn Triệt dũng mãnh thiện chiến, không thua kém La Thông, Tiết Nhân Quý, đối mặt Tiết Duyên Đà tập kích, hắn anh dũng tác chiến, lên tuyến đầu ngăn địch.

Trải qua thời gian dài chiến đấu, Tiết Vạn Triệt đã triệt để ngăn chặn thế công của Tiết Duyên Đà. Tiết Vạn Triệt tác chiến lớn mật, dã tâm mười phần, hắn chỉ huy binh mã ý đồ vây quanh binh lính Tiết Duyên Đà, ý định đưa bọn chúng giết sạch.


/768

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status