Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 381: Giao phong chính diện

/337


Lý Đán ngồi xuống trong phòng, y đánh giá căn phòng một chút cười nói:

- Đường đường là Đại tướng quân sao phòng ốc lại như vậy, như này thì quá khó coi rồi.

Tô Hoành Huy cười khổ một tiếng nói:

- Điện hạ cứ đùa, ty chức sớm đã bị cách chức, bây giờ chỉ còn là một kẻ bình dân thôi.

- Ồ... Chuyện này thật không may.

Tô Hoành Huy rốt cuộc không kìm nổi, quỳ xuống, rưng rưng nước mắt nói:

- Ty chức thật sự oan uổng, mong Tương Vương điện hạ làm chủ cho ty chức.

- Đứng lên, đứng lên, ngồi xuống từ từ nói.

Lý Đán vội vàng bảo Tô Hoành Huy đứng dậy ngồi xuống.

Lúc này, tiểu thiếp của Tô Hoành Huy bưng hai chén trà vào, Tô Hoành Huy ngồi xuống, lau nước mắt nói:

- Ty chức thất thố, để điện hạ chê cười rồi.

Tiểu thiếp lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người Tô Hoành Huy và Lý Đán, Lý Đán thản nhiên nói:

- Ta nghe nói Tô tướng quân bị cách chức là do Vương Hiếu Kiệt tướng quân chết trận, nhưng Tô tướng quân năm nào cũng kêu oan, chẳng lẽ chuyện này thực sự có oan khuất gì?

Tô Hoành Huy năm đó quả thực không đi phối hợp tác chiến với Vương Hiếu Kiệt đúng theo kế hoạch, khiến cho Vương Hiếu Kiệt bị đại quân Khiết Đan bao vây, gần như toàn quân bị tiêu diệt, trách nhiệm này đã rõ ràng, nhưng trong lòng Tô Hoành Huy lại hiểu được, không phải là do y không muốn đi cứu viện Vương Hiếu Kiệt, mà là Võ Tam Tư không cho y đi cứu viện, còn phái người đến giám thị mình.

Sau khi chuyện xảy ra, Tô Hoành Huy đi tìm Võ Tam Tư trình bày, nhưng Võ Tam Tư căn bản là lờ y đi, đến cửa phủ cũng không cho y vào, năm nào y cũng vào kinh để kêu oan, chỉ hy vọng Võ Tam Tư có thể động lòng, cho mình thêm một con đường phát triển, nhà y không có tích góp, lúc tuổi già sẽ vô cùng bi thảm, nhưng cuối cùng kết quả khiến cho y nản lòng thoái chí, Võ Tam Tư tỏ vẻ căn bản không biết y, sai người dùng gậy đánh đuổi mình đi.

Lúc này Tô Hoành Huy đã không điếm xỉa đến bất cứ chuyện gì rồi, y liền đem chuyện năm đó Võ Tam Tư bí mật gặp y, lệnh cho y khiến cho Vương Hiếu Kiệt đại bại, lại kể lại tỷ mỉ một lần chuyện không cho phép y đi cứu viện. Lý Đán gật đầu liên tục, đây quả nhiên là một chiêu rất ác độc, Lý Trân vẫn còn nhớ rõ chuyện này, một khi vụ án này bị vạch trần, Võ Tam Tư thực sự sẽ không chịu nổi nữa rồi.

Nghe xong Tô Hoành Huy kể rõ, Lý Đán lại nói:

- Ta có ý muốn giúp ngươi, nhưng tất cả mọi chuyện phải có chứng cớ, chỉ dựa vào lời nói một phía của ngươi, chỉ sợ ta rất khó thuyết phục Thánh Thượng.

Tô Hoành Huy do dự, một khi vạch trần chuyện này, y sẽ đắc tội hoàn toàn với Võ Tam Tư rồi, Võ Tam Tư tất nhiên sẽ giết y, y đang cân nhắc thiệt hơn, mình thật sự có thể đắc tội với Võ Tam Tư sao?

Lý Đán nhận ra Tô Hoành Huy đang do dự, y giờ mới hiểu được vì sao Lý Trân nhất định muốn mình đích thân đến thuyết phục Tô Hoành Huy, chỉ có hắn tự mình đến, mới có thể loại bỏ sự e ngại của Tô Hoành Huy với Võ Tam Tư.

Lý Đán khẽ cười nói:

- Ta cũng cho ngươi một lời cam đoan, một khi Lý Đường phục quốc, ta sẽ tiến cử ngươi là Tả vệ đại tướng quân, khai quốc quận công, điều kiện này thấy thế nào?

Tô Hoành Huy trong lòng kích động, Tương Vương là người có khả năng trở thành Hoàng đế trong tương lai nhất, là hi vọng cuối cùng của y, trong lòng y khẽ động, quyết định đặt tất cả tính mạng của mọi người trong gia đình vào tay Tương Vương, y binh binh dập đầu hai cái, liền lấy ra một cái hộp gỗ từ trong rương nhỏ, trịnh trọng dâng lên cho Lý Đán.

- Trong hộp có thư năm đó Võ Tam Tư tự tay viết cho ta, bảo ta phải khiến cho Vương Hiếu Kiệt đại bại, lúc ấy để khiến cho bọn chúng tin tưởng, ta ngay trước mặt người của Võ Tam Tư đốt rụi thư giả, lại giữ lại thư thật, vẫn luôn cất giữ năm năm nay, ta nguyện ý giao nó cho điện hạ.

Lý Đán mừng rỡ, có phong thư này, Võ Tam Tư khó qua cửa ải này rồi...

Mùa xuân năm nay đã được định sẵn là mùa xuân hỗn loạn, bởi vì Võ Tam Tư sắp trèo lên ngôi vị Thái tử mà khiến cho các cuộc tranh đấu ngày càng gay cấn, cửa thành vừa mới đóng không bao lâu, mấy trăm binh lính Thiên Ngưu vệ liền bao vây Lư Lăng Vương phủ, Ngự Sử Trung thừa Cát Húc tiến vào trong Vương phủ.

Hai đứa con trai của Lý Hiển, Lý Trọng Nhuận và Lý Trọng Tuấn chạy ra đón đầu, bọn họ tức giận nói:

- Cát Trung thừa, ngài làm gì vậy, dám mang quân đến bao vây phủ của chúng ta?

Cát Húc cười bồi nói:

- Hai vị công tử đừng tức giận, cho dù đưa cho Cát Húc trăm lá gan, ta cũng không dám đến quấy nhiễu Lư Lăng Vương điện hạ, ta phụng ý chỉ của Thánh Thượng, đến nói vài lời, ta muốn gặp Lư Lăng Vương điện hạ.

Vi Vương phi đi ra từ trong sảnh lạnh lùng nói:

- Vương gia thân thể không khoẻ, không tiện gặp người ngoài, ngươi có gì muốn nói thì nói với ta đi.

Cát Húc vội vàng hành lễ:

- Hạ quan tham kiến Vi Vương phi.

Vi Vương phi hừ một tiếng:

- Ngươi không cần giả vờ giả vịt, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.

Cát Húc cười gượng hai tiếng nói:

- Vương phi làm khó vi thần rồi, vi thần phụng chỉ đến, bởi vì cái chết của Trung lang tướng Trương Cảnh Hùng dính líu đến Lư Lăng Vương điện hạ, Thánh Thượng bảo ta tới nới với Lư Lăng Vương, nếu ngài ấy đồng ý thừa nhận, như vậy có thể giảm nhẹ việc trách tội, một khi chứng cớ chính xác rồi, Thành Thượng cũng sẽ không quan tâm đến tình cảm mẫu tử nữa, đây là lời nói nguyên vẹn của Thánh Thượng, vi thần đã thuật lại chi tiết, mong Vương phi chuyển đến Vương gia. Còn về phần điều tra phủ đệ, tuy rằng Thánh Thượng đã đồng ý, nhưng vi thần không có lá gan này, vi thần cáo từ trước.

Cát Húc thi lễ, chậm rãi lui xuống. Vi Vương phi ngoài mặt làm như không có chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng nàng cũng đang rất loạn, nàng đương nhiên từng nghe nói vụ án Trương Cảnh Hùng bị giết, cũng biết trên hiện trường có chữ bằng máu ám chỉ Lư Lăng Vương, một khi Thánh Thượng thực sự cho rằng Trương Cảnh Hùng bị Lư Lăng Vương giết chết, vậy thì cả nhà họ xong đời rồi, tất cả hi vọng và giấc mộng của nàng đều tan thành mây khói.

Vi Vương phi hận đến nghiến răng, nhìn thấy Cát Húc sắp rời khỏi cửa chính, nàng vội hô to:

- Cát Trung thừa.

- Vương phi còn có chuyện gì sao?

Cát Húc dừng bước cười hỏi.

Vi Vương phi chậm rãi nói:

- Ta nghe nói Lý Trân đã hồi kinh báo cáo công tác, hắn vừa về, kinh thành đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cát Trung thừa không cảm thấy kì quái sao?

Vi Vương phi mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan đến Lý Trân, có phải là do Lý Trân vu oan cho Lư Lăng Vương hay không nàng không biết, nhưng vì bảo vệ mình, nàng không tiếc khai ra Lý Trân.

Cát Húc hơi ngẩn ra, lập tức cười nói:

- Hạ quan đã hiểu, đa tạ Vương phi nhắc nhở.

Y xoay người bước đi, Vi Vương phi lại nghiến răng nghiến lợi nói:

- Lý Trân, là ngươi bất nhân trước, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa.

Cát Húc ra khỏi cửa chính của Vương phủ, liền xoay mình lên ngựa, mang theo mấy trăm binh lính đi về hướng cửa phường. Lúc này, một gã tuỳ tùng thấp giọng nói:

- Công chúa điện hạ có lệnh, lúc này không cho phép động chạm đến Lý Trân.

Cát Húc gật gật đầu:

- Ta đã hiểu, không cần ngươi nhắc nhở.

Vừa mới đến cửa phường, chỉ thấy từ trong phường có một người đi ra, khom mình thi lễ nói:

- Cát Trung thừa xin dừng bước.

Cát Húc hơi ngẩn ra, y nhìn kĩ một chút, nhận ra người này, là cháu của Vi Vương phi, Vi Bá, có chút giao tình với y, Cát Húc liền cười nói:

- Hoá ra là Vi công tử, có chuyện gì không?

- Cát Trung thừa, xin dừng bước nói chuyện một chút.

Cát Húc xoay người xuống ngựa, cùng y đi đến phía góc, Vi Bá thấp giọng nói:

- Vụ án Trương Cảnh Hùng bị giết quả thật không liên quan gì đến Lư Lăng Vương, tuy nhiên có khả năng liên quan đến trưởng công tử.

- Lý Trọng Nhuận?

Cát Húc ngạc nhiên.

Vi Truyền Bá gật gật đầu:

- Chính là y, y thường nói Thánh Thượng hoang dâm vô đạo, mù quáng tin một phía, nhiễu loạn cương thường đạo lý, y một ngày nào đó sẽ giết Nhị Trương, cho dù không giết được Nhị Trương, cũng muốn giết đám người Lý Cảnh Hùng, mà hôm Lý Cảnh Hùng bị giết, ta tận mắt thấy y phái hơn mười người ra ngoài, tận đến đêm khuya mới trở về.

Trong lòng Cát Húc cảm thấy kì quái, cái này phải có thù hận thế nào mới có thể khiến Vi Bá âm thầm tố giác Lý Trọng Nhuận.

***

Trên tường Hành Thiện phường ở Lạc Dương có dán một tấm bố cáo rất lớn, gần nghìn người trong phường vây quanh tấm bố cáo, chỉ có người lớn tiếng đọc to, Lương Vương Võ Tam Tư tội ác khó dung, làm chuyện thất đức khắp thiên hạ, sao có thể được làm Thái tử, việc ác lộ ra như sau: “Năm nguyên niên Thượng Nguyên, Đồng Đà phường ở Lạc Dương cháy lớn, hơn một trăm năm mươi người chết cháy, đây thực ra là do Võ Tam Tư sai người đi phóng hoả vì muốn chiếm chỗ đất này, bây giờ chỗ đất này đã thành biệt trạch của Võ Tam Tư.

Quang Trạch nguyên niên, Lương Châu có nạn đói lớn, Võ Tam Tư nhân cơ hội chiếm đất, dùng một mẫu đất đổi lấy năm lạng gạo, đoạt được một vạn hai ngàn khoảnh đất, gọi là điền trang Lương Vương, đến nay vẫn còn.

- Thực sự có chuyện này.

Có người quát to.

- Hai mươi mẫu đất của nhà ta ở Lương Châu quả thực bị người khác dùng hai thạch gạo cưỡng ép đổi lấy, hoá ra là do Võ Tam Tư làm.

- Vô sỉ.

Mọi người phẫn nộ quát to, rất nhiều người già nhớ lại năm đó Đồng Đà phường cháy lớn, cháy sạch sẽ, hoá ra là do Võ Tam Tư phái người phóng hoả, đây quả thực là táng tận lương tâm, người như vậy còn muốn làm Thái Tử? Lúc này, vài nha dịch vội vàng hấp tấp chạy tới, dựng thang chuẩn bị xé bố cáo trên tường, đám người bị chọc giận, dùng đá đánh về phía mấy tên nha dịch, có người hô to:

- Đám tay sai của Võ Tam Tư, cút ngay.

Mấy nha dịch bị đánh chạy trối chết.

Không chỉ có Hành Thiện phường, ít nhất có ba mươi phường trong thành Lạc Dương có dán loại bố cáo này, trong một khoảng thời gian ngắn thành Lạc Dương sôi trào.

***

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, trên đường lớn Lạc Dương liền xuất hiện nhiều chiếc xe ngựa lần lượt vào triều, đèn lồng đỏ màu vỏ quýt, trong đêm tối dễ dàng thấy được, hôm nay ngày mùng năm tháng ba, triều đình cử hành triều hội lớn, tất cả quan viên ngũ phẩm trở lên đều phải vào triều.

Lý Trân cũng không ngoại lệ, hắn đóng giữ Tây Kinh, là quan lớn tam phẩm, tất nhiên cũng phải vào triều.

Trời còn chưa sáng, hắn đã dậy, Địch Yến cũng dậy từ sớm, chuẩn bị quan phục cho hắn, chuẩn bị thức ăn, bận đến mức quay vòng vòng.

Lý Trân tuỳ tiện ăn chút đồ, liền thay quan phục, hắn cười nói với thê tử:

- Không cần phiền phức như vậy, ta cùng với nhạc phụ đi là được rồi.

Địch Yến sửa sang lại quan phục cho hắn, lại thở dài nói:

- Phụ thân đã đi trước rồi, ông ấy bảo chàng đi sớm một chút, đừng đến muộn.

Địch Yến có chút oán giận nói:

- Thiếp không hiểu, vì sao sớm như vậy đã vào triều, trời còn chưa sáng, vì sao không để mọi người ngủ thêm một chút, buổi sáng vào triều không tốt hơn sao.

- Chuyện này cũng không còn cách nào khác, nếu triều hội kéo dài quá muộn, vậy cả buổi sáng mọi người cũng không làm được chuyện gì, cho nên đành vất vả một chút, trời chưa sáng đã vào triều, sau khi trời sáng thì triều hội chấm dứt, cũng không ảnh hưởng đến công vụ bình thường.

Lý Trân vừa đi giày vừa cười giải thích:

- Thật ra làm Hoàng đế càng vất vả hơn, mỗi ngày đều phải vào triều sớm, Người cũng sẽ không chịu nổi, làm sao bây giờ? Vậy liền đề bạt vài tướng quốc có thể hiểu được lòng Người, sau đó có thể không cần vào triều sớm, nhưng tướng quốc có thể để mặc Hoàng đế không vào triều sớm phần lớn là gian thần, gian thần cứ như vậy mà xuất hiện.

- Theo như lời chàng nói, gốc rễ của việc xuất hiện gian thần đều là vì Hoàng đế muốn ngủ thêm một lát không muốn vào triều sớm sao?

- Cũng gần như thế.

Lý Trân hôn một cái lên mặt Địch Yến, cười nói:

- Thời gian không còn sớm, ta đi trước.

Địch Yến đỏ mặt tiễn Lý Trân ra khỏi phủ, nhìn hắn ngồi lên xe ngựa, hơn mười thân vệ bảo vệ xe ngựa, chạy nhanh về hướng cầu Thiên Tân.

Trời còn chưa sáng, trước Minh đường đã có đầy đại thần đứng túm năm tụm ba, bọn họ đứng túm tụm, đều vây thành vòng tròn thấp giọng nghị luận điều gì đó. Quả thật, hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Trương Cảnh Hùng bị giết, trên phố lại truyền ra lời đồn bất lợi với Võ Tam Tư, khiến người ta không thể không suy nghĩ miên man.

- Theo ta thấy, chuyện Trương Cảnh Hùng bị giết và lời đồn về Võ Tam Tư là cùng một chuyện, người vạch ra chuyện này thủ pháp rất cao minh.

- Vấn Chi huynh nghĩ nhiều quá rồi, Trương Cảnh Hùng là huynh đệ của Nhị Trương, có liên quan gì đến Võ Tam Tư đâu?

- Mọi người nghĩ kĩ xem, Võ Tam Tư được ai ủng hộ mới có thể leo lên ngôi vị Thái Tử, không phải là Nhị Trương sao? Giết Trương Cảnh Hùng thực ra chính là để cảnh cáo Nhị Trương, không được làm chuyện sơ suất trước thiên hạ, nếu thế lực của Nhị Trương bị chèn ép, Võ Tam Tư mất đi sự ủng hộ, lại thêm lời tiên tri kia, mọi người cảm thấy Võ Tam Tư còn có thể thuận lợi trèo lên ngôi vị Thái Tử không?

Vài người bừng tỉnh đại ngộ, đều giơ ngón tay cái lên:

- Cao minh, Vấn Chi huynh phân tích rất triệt để, thật sự có chuyện như vậy.

- Nhưng chuyện lời tiên tri về Võ Tam Tư là chuyện gì?

- Ta cảm thấy trong lời tiên tri rất nhiều chuyện đều là thật, mọi người có nhớ đến cái chết năm đó của Lý Tận Trung không? Chết rất kỳ quái, cứ thế chết đi, lúc đó hai ngày trước khi Lý Tận Trung chết, có người chỉ ra là có người Khiết Đan ra vào phủ đệ của Võ Tam Tư, ta cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến y, còn có Băng Ngọc, mọi người còn nhớ không? Võ Tam Tư từng khoe y có một khối băng ngọc cực kì hiếm, ta hoài nghi là do người Khiết Đan tặng cho.

- Vấn Chi huynh, còn có đám bố cáo ở Lạc Dương, quả thực là tội ác tày trời, sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn.

Mọi người đều gật đầu, lời tiên tri và bố cáo đã vạch trần rất nhiều chuyện của Võ Tam Tư, cho dù Võ Tam Tư cực lực phủ nhận, nhưng Thánh Thượng sao có thể không nghi ngờ. Cưỡng ép để y thượng vị, một Thái Tử thất đức sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ.

- Võ Tam Tư đến rồi.

Có người khẽ hô một tiếng, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại.

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status