Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 361: Đêm trước hôn sự

/337


Đêm đến, Lý Trân một mình ngồi dưới gốc cây hòe già, lặng lẽ trầm tư, cho dù ngày mai là đám cưới của hắn nhưng trong lòng hắn lại không có một chút cảm giác mong chờ, kích động nào. Trong lòng hắn còn có sự hoang mang, hắn vô cùng hoang mang cho tương lai của mình.

Sở dĩ hắn đồng ý với yêu cầu dời khỏi kinh thành của Địch gia cũng là vì hắn biết huynh đệ Trương Dịch Chi cầm quyền rất nhiều năm. Nếu hắn ở kinh thành, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng giết hại của huynh đệ Trương thị. Mà thực lực của hắn thì không đủ để đối kháng với họ. Địch Nhân Kiệt cũng nhìn ra điều này cho nên mới khuyên hắn đến địa phương để phát triển.

Điều này hắn và Địch Nhân Kiệt đều có chung nhận thức, điều quan trọng là hắn đang lựa chọn giữa huynh đệ Lý thị. Cho dù bề ngoài Lý Đán và Lý Hiển thể hiện quan hệ rất tốt, liên kết đối kháng với Võ thị, nhưng từ sau khi Lý Trân phát hiện Hưng Đường hội xuất hiện ở Phòng Châu là Lý Đán phái người giả trang thì hắn đã biết, giữa hai huynh đệ này có giấu diếm sát khí. Lý Đán rõ ràng là muốn mượn chuyện của Hưng Đường hội để chấm dứt tiền đồ của Lý Hiển.

Nếu không phải dã tâm của Lai Tuấn Thần quá lớn, bắt gọn một mẻ Lý thị thì hai huynh đệ này chắc chắn sẽ trở mặt. Nhưng Lý Trân biết, ngôi vị hoàng đế chỉ có một. Một khi Võ thị bất lợi, Lý thị sẽ cướp ngôi hoàng đế. Cuộc đấu tranh giữa Lý Đán và Lý Hiển là điều không thể tránh khỏi.

Lúc đó, hắn ở giữa nhị Lý phải lựa chọn thế nào?

Trong lịch sử, Lý Hiển trở thành hoàng đế trước, sau khi Lý Hiển bị Vi thị hạ độc Lý Long Cơ đã liên thủ với Thái Bình công chúa để phát động chính biến trong cung. Cuối cùng Lý Đán vẫn làm hoàng đế.

Nếu hắn chọn Lý Hiển như lịch sử, như vậy cuối cùng chắc chắn sẽ bị Lý Đán xử lý. Nhưng nếu hắn ủng hộ Lý Đán, thì Lý Hiển và Vi thị sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn biết rằng thực tế Lý Hiển là kẻ mưu mô, cũng là kẻ lòng lang dạ sói.

Thực tế, Lý Trân cưới Địch Yến làm vợ chẳng khác nào đứng về phía Địch Nhân Kiệt trong lĩnh vực chính trị. Lựa chọn ủng hộ Lý Đán rồi, như vậy Lý Hiển sẽ thờ ơ với lựa chọn của mình sao?

Trong lòng Lý Trân đầy mâu thuẫn và hoang mang, hắn rất muốn trốn tránh chuyện này, không nghĩ đến nó nữa. Nhưng cuộc hôn nhân càng lúc càng đến gần, cũng có nghĩa hàng ngũ mà hắn phải đứng càng ngày càng đến gần, hắn không thể không nghĩ chuyện này.

- A Trân!

Có tiếng của Đại tỷ từ ngoài sân vọng vào làm ngắt đoạn suy nghĩ của hắn, chỉ thấy đại tỷ lao vào như một cơn gió:

- Đệ có chuyện gì vậy?

Vẻ mặt của Lý Tuyền mất hứng:

- Sáng mai đón dâu rồi, sao đệ chưa làm gì vậy?

- Phải làm… gì?

Lý Trân nhìn đại tỷ không hiểu, hắn vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi.

- Phải làm gì?

Lý Tuyền trừng mắt nhìn hắn như thét lên:

- Phù rể của đệ đâu? Đệ nói đệ đi tìm nhưng bây giờ người đâu? Cát phục đệ đã thử chưa? Hỉ nương nói đệ chưa thử một bộ nào, ngày mai đón dâu thế nào đây?

Lý Trân vỗ trán, hắn không ngờ mình lại quên mất chuyện này, hắn vội vàng nói:

- Đệ sẽ đi tìm Tửu Chí ngay bây giờ!

- Nói bậy! Tửu Chí đã lập gia đình rồi, sao có thể làm phù rể cho đệ được? Tiểu Tế cũng không được, cậu ta quá yếu ớt, cũng may là ta đã nghĩ thay cho đệ rồi.

Ngữ khí của Lý Tuyền có vẻ dịu đi một chút:

- Vừa rồi ta đã tìm Trương Lê, cậu ta đồng ý làm phù rể cho đệ rồi, bây giờ đệ đi thử y phục ngay, đi ngay đi!

Lý Trân bị đại tỷ đe nẹt, không thể không theo nàng bước nhanh về phía nhà sau.

Lúc Lý Trân mặc thử hỉ phục ở nhà sau thì Tương Vương Lý Đán cũng đang chậm rãi dạo bước trong ngự hoa viên. Con trai cả Lý Thành Khí đi bên cạnh phụ thân, Lý Đán đi đến trước gốc cây đứng lại, chăm chú nhìn cây thanh hạnh một lát rồi thản nhiên nói:

- Ngày mai Lý Trân sẽ phải cưới con gái của Địch tướng à?

- Vâng! Lần này sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa rồi.

Lý Thành Khí bên cạnh nhỏ giọng đáp.

Lý Đán khoanh tay cười:

- Cưới con gái của Địch tướng, nên hiểu lập trường của mình, ta phải thể hiện tốt một chút!

Y quay lại nói với con trai cả:

- Mang bức bình phong bạch ngọc trân quý tặng cho hắn, làm quà mừng của ta.

Lý Thành Khí hoảng sợ, bức bình phong Bạch Ngọc là của ông nội ban cho phụ thân, vô giá, là vật phụ thân quý nhất. Phụ thân lại tặng nó cho Lý Trân, điều này thực sự khiến Lý Thành Khí kinh ngạc vô cùng, phụ thân rất coi trọng Lý Trân! Nhưng y nghĩ lại, có lẽ nào vì Địch Nhân Kiệt.

- Phụ thân vì muốn lôi kéo Địch tướng quốc sao?

- Có một chút, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Lý Trân là đại tài hiếm có, hắn liên quan đến tương lai ta có thuận lợi trở về vị trí cũ hay không? Trước đó, hắn vẫn hướng theo huynh trưởng là vì Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng ta biết hắn đã dần dần tách rời Thượng Quan Uyển Nhi, bây giờ lại cưới con gái của Địch tướng quốc. Ta tin hắn sẽ dần dần đứng về phía ta.

Lý Đán rất tự tin cười cười lại bổ sung:

- Ta cũng tin vào phán đoán của Cao phủ quân, hôn nhân là kết hợp chính trị. Lý Trân cưới con gái của Địch tướng quốc, hắn không chỉ thiên về Lý thị mà có thể còn đứng về phía ta, trừ phi Địch tướng quốc không hề ủng hộ ta.

Lý Thành Khí giờ mới hiểu được thâm ý của phụ thân, y trầm tư một lát rồi lại cẩn thận nói:

- Vậy Tam thúc có xuống tay với Lý Trân như vậy không?

- Sẽ không đâu.

Lý Đán cười cười nói:

- Dù sao bây giờ Lý thị vẫn tạm thời không thể nội đấu, ta và tam thúc con có ăn ý, nhưng…. Về sau này khó nói lắm.

Nói đến đây, Lý Đán lại nói với con trai cả:

- Con đi thăm dò một chút, lần này Lý Trân cưới vợ, tam thúc con tặng gì? Ngoài ra, ngày mai con thay ta đi tham gia hôn lễ của Lý Trân.

- Con hiểu rồi!

Trời dần sáng rõ, cửa phủ Lý Trân ở Phúc Thiện phường mở ra, đội đón dâu bắt đầu xuất phát. Đội lễ nhạc đi đằng trước, 30 người xiêm y chỉnh tề, thổi kèn, gõ trống, cổ nhạc rung trời, dân chúng kéo đến xem rất đông.

Theo sát phía sau là hơn 10 binh sĩ Nội vệ vào vai đội hỉ tiền, hơn 10 giỏ tiền ném ra ven đường, đám trẻ con tranh nhau giành lấy.

Phái sau là chiếc xe ngựa rộng rãi, phủ lụa hồng, trên mui xe kết hồng hỉ rất to. Chú rể Lý Trân cưỡi ngựa đi trước xe ngựa, đầu hắn đội mũ cánh sa, mặc hỉ phục đỏ, chân đi ủng da, trước đeo một bông hoa vải to tướng, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Bên cạnh hắn là phù rể Trương Lê, Trương Lê mặc quần áo không khác Lý Trân nhiều nhưng y không mang hỉ hoa. Đây là thể hiện sự quan trọng của hai người là khác nhau. Xe ngựa phía sau rủng rỉnh sính lễ, đám tùy tùng đi theo có chừng hơn 100 người.

Hơn 100 người tạo thành đội đón dâu vui vẻ đi về phía phường Tu Nghiệp, đám dân chúng vây trên đường xem càng lúc càng nhiều. Vốn dĩ đội đón dâu là chuyện rất bình thường, hầu như ngày nào cũng có, mọi người cũng đã quen rồi nhưng Lý Trân cưới con gái của Địch tướng quốc thì khiến mọi người vô cùng hứng thú. Hơn nữa, Lý Trân lật đổ Lai Tuấn Thần càng khiến cho vô số người cảm kích hắn, đều ra tận đầu đường thể hiện sự chúc mừng với hắn.

- Chúc mừng Lý tướng quân!

Có người la lớn.

- Chúc mừng Lý tướng quân!

Dân chúng hai bên cười chúc mừng.

Lý Trân ôm quyền về phía mọi người thể hiện sự cảm tạ, đi qua một con đường, chỉ thấy đầu đường có mấy chục chiếc xe ngựa đứng bên cạnh. Chiếc xe ngựa này Lý Trân cảm thấy rất quen, hắn không kìm nổi liếc nhìn một cái, chỉ thấy đằng sau cái rèm mỏng manh có một đôi mắt bi thương đang lặng lẽ chằm chằm nhìn hắn.

Lý Trân chấn động trong lòng, hắn chợt nhận ra đôi mắt xinh đẹp này. Hắn hơi giật mình, kéo dây cương, mặc cho ngựa đang đưa mình về phía trước. Hắn không quay đầu lại, mà vẫn chăm chú nhìn vào ánh mắt sau chiếc rèm kia.

Lúc này, rèm từ từ được vén ra, lộ đôi mắt ngấn lệ đang ngơ ngác nhìn Lý Trân, ánh lệ phảng phất muốn nói muôn vạn lời nhưng lại vô cùng bi thương và tuyệt vọng.

Đội đón dâu theo Lý Trân đi càng lúc càng xa, lại không ngừng nhìn về bên này, cuối cùng bóng dáng đó dần biến mất ở đầu đường. Đôi mắt của Vương Khinh Ngữ dần dần dịu xuống, chảy xuống khuôn mặt ngọc, nàng cúi đầu kéo lại rèm che. Xe ngựa quay đầu, chầm chậm đi về phía cổng thành…

Trong Địch phủ ở phường Tu Nghiệp cũng náo nhiệt không kém, hôm nay là ngày vui của Địch Yến. Từ trên xuống dưới trong phủ đã bận rộn mấy tháng nay. Cho dù Địch Nhân Kiệt yêu cầu hôn lễ xử lý đơn giản, nhưng đơn giản chỉ giới hạn trong lễ vật, còn quy trình nên có đều phài có, việc cần làm đều phải làm. Các công đoạn rườm rà cũng không ít, còn thân thích và bằng hữu phải theo lão gia chạy ra cửa chào đón, đều phải sắp xếp ổn thỏa. Nhưng những việc này đều do thê tử của Địch Nhân Kiệt một tay xử lý.

Trên tiểu lầu các trong phủ, Địch Yến mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, lặng lẽ ngồi trên giường, nàng trang điểm đặc biệt càng thể hiện sự quyến rũ. Mẫu thân cũng mở mặt thay cho nàng, từ hôm nay trở đi nàng đã là một phu nhân, bắt đầu một cuộc sống mới đến bản thân cũng không biết đã chuẩn bị xong chưa?

Nhưng nàng được gả cho lang quân mà nàng yêu sâu sắc, đây cũng là điều nàng cảm thấy may mắn. Nghĩ đến đêm nay động phòng hoa chúc, nghĩ đến tối hôm qua mẫu thân nói cho nàng biết những chuyện này, khuôn mặt nàng nóng bừng lên, trong lòng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

- Yến Nnhi của ta đang ở đâu?

Ngoài cửa có tiếng của lão thái thái, chỉ thấy mấy nha hoàn đỡ Địch lão thái thái run run đi tới. Sức khỏe của lão thái thái năm nay rõ ràng đã kém đi nhiều, mọi người đều lo lắng bà còn có thể sống được bao lâu nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Địch Nhân Kiệt đồng ý hôn sự của Địch Yến.

Địch Yến vội vàng đứng dậy, đỡ lấy bà nội:

- Bà nội sao lại đến đây?

Lão thái thái nhếch miệng cười:

- Để ta xem cháu gái ta làm nương tử thế nào?

Bà kéo tay Địch Yến nhìn một lượt rồi gật gật đầu:

- Đẹp lắm, rất đẹp, kiều nương xinh đẹp như vậy, thực là tên tiểu tử Lý Trân kia quá may mắn rồi.

- Bà đang nói gì vậy?

Địch Yến nũng nịu một câu, thẹn thùng cúi đầu. Nàng cũng cảm thấy tên kia hơi may mắn, mình hình như còn chưa đồng ý gả cho hắn, hắn đã đến cửa cưới. Lão thái thái cười ha hả kéo Địch Yến ngồi xuống:

- Cha con đã nói với con chưa?

Địch Yến gật đầu:

- Phụ thân bảo con từ nay về sau phải kiềm chế, không nên tùy tiện ra ngoài, ở nhà giúp chồng dạy con, quản gia đình cho tốt, để phu lang không phải lo lắng.

- Cha con nói đúng một nửa, một nửa không đúng, quản gia tốt là đúng nhưng giúp chồng dạy con cho tốt thì chưa đến lúc đó. Không nên tùy tiện ra ngoài, ta cảm thấy cũng hơi nghiêm khắc. Ví dụ như phu quân con đi thi đấu mã cầu, lẽ nào con không đi xem sao? Năm đó ông nội con còn dẫn ta cùng đi xem mã cầu đấy. Ta cảm thấy lúc thích hợp vẫn ra ngoài được. Đương nhiên, Lý tiểu ca cũng không phải là người gia trưởng như phụ thân con.

- Con cảm ơn bà nội đã quan tâm.

Địch Yến nhỏ giọng nói, nàng cũng đồng ý với quan điểm của bà nội. Cả ngày nhốt nàng ở trong nhà nàng sao chịu nổi. Vấn đề này nàng vẫn còn đang ngại ngùng.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng cổ nhạc. Địch lão thái thái cười:

- Đội đón dâu đến nhanh vậy sao?

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status