Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 229: Cố ý hạ sát thủ

/337


Lập tức có một gã võ sĩ chạy vào:

- Có ty chức.

- Lập tức thông báo cho các huynh đệ rút về, không tìm kiếm Giang Ân Tín nữa, tất cả đến chỗ ta họp mặt.

Chỗ của Lai Tuấn Thần là một thị trấn nhỏ gọi là trấn Lăng Đông, là con đường từ huyện Phòng Lăng đến Tương Châu. Giang Ân Tín đến trấn Lăng Đông chưa lâu chiến mã đã ngã, y trốn vào rừng cây rậm rạp.

Lai Tuấn Thần cẩn thận hỏi thăm huyện lệnh, phát hiện người truy bắt Giang Ân Tín vẫn ở trong rừng rậm chưa ra. Gã nghi ngờ Giang Ân Tín vẫn ẩn nấp trong rừng rậm hoặc là đã nằm trong miệng của mãnh thú rồi. Nếu như vậy, số công văn Giang Ân Tín mang theo chắc chắn vẫn còn ở trong rừng rậm.

Ôm theo hi vọng này, Lai Tuấn Thần chia thuộc hạ làm năm tổ, ba người một tổ vào rừng rậm tìm kiếm, hi vọng có thể tìm được chút manh mối.

Lúc này trời đã sắp tối, ở trong rừng rậm không an toàn, trong đó có những âm thanh khó hiểu, thỉnh thoảng lại có tiếng động vật đi lại, ba gã võ sĩ đang đi trong rừng rậm. Bọn họ tìm kiếm sâu trong vòng hơn ba mươi dặm vẫn không thu được gì. Một khi màn đêm buông xuống chắc chắn bọn họ phải nhanh chóng rút lui khỏi rừng.

Lúc này, ba người cách ven rừng chỉ còn 6 dặm, ba người tay cầm trường kiếm và cung nỏ dựa lưng vào nhau vừa căng thẳng nhìn xung quanh, vừa chậm rãi rút lui ra ngoài. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng gì đó lạ liền lo lắng gặp phải mãnh thú.

Lúc này, cách họ không xa có một đám bóng đen đã lặng lẽ bao vây họ, giơ tên nỏ lên nhắm vào ba gã võ sĩ. Trong bóng đêm, cây đại thụ trên đỉnh đầu lại có người huýt sáo. Hơn 10 mũi tên bắn về phía ba người như tia chớp, họ không kịp để phòng đều bị trúng tên ngã xuống kêu thảm thiết.

Lập tức có bóng đen xông tới, có người hít hít dò xét bọn họ rồi thấp giọng nói:

- Chết hết rồi.

Người dẫn đầu treo đồng bài lên nhánh cây, vung tay nói:

- Đi!

Mọi người đều đi theo sau y.

Một khắc sau, ở một chỗ khác ven rừng hơn 2 dặm, lại một đám võ sĩ Hắc Lại bị phục kích, ba gã võ sĩ bỏ mình tại chỗ rất nhanh. Một chỗ khác trong rừng cũng xảy ra thảm kịch phục kích, ba gã võ sĩ đều bị loạn kiếm chém chết.

Trong một đêm, Lai Tuấn Thần phái 5 tổ đi tìm kiếm có ba tổ bị mưu sát, cuối cùng chỉ còn hai tổ trở về trấn Lăng Đông.

Trời dần sáng, Lai Tuấn Thần đợi cả đêm có cảm giác không ổn. Gã vội vàng dẫn theo 7 người còn lại chạy tới rừng rậm, bọn họ vào rừng không lâu sau thì phát hiện ra thủ hạ của mình bị giết. Cứ ba người chết một chỗ, tìm thấy cả 9 người.

Lai Tuấn Thần gần như chết ngất, ngoài tây thành Phòng Lăng bốn thuộc hạ đã chết, không ngờ đến huyện Đông Lăng này lại chết mất 9 người, gã chưa bao giờ phải nếm vị đắng như vậy.

Lúc đang vô cùng tức giận, gã lại sợ hãi, chỉ còn mấy thuộc hạ ở huyện Đông Lăng này. Nếu như đối phương xuống tay với gã thì người chết hôm qua chính là Lai Tuấn Thần gã rồi.

Lúc này Lai Tuấn Thần lo lắng cho một đám huynh đệ chạy đến huyện Vĩnh Thanh, liệu bọn họ có bị phục kích hay không?

- Trung thừa, phát hiện ra rồi!

Một gã thuộc hạ hô to trong rừng cây. Lai Tuấn Thần bước nhanh vào rừng cây, tên thuộc hạ đưa miếng đồng bài cho gã.

- Đây là vật phẩm phát hiện khi chúng tôi phục kích, lấy được nó trên một nhánh cây.

Lai Tuấn Thần cầm miếng đồng bài thoáng nhìn trong lòng bàn tay, gã trừng mắt lên, ba chữ “Hưng Hội Đường” nhảy và trong mắt gã. Gã hưng phấn cầm chặt miếng đồng bài, như thể sợ nó sẽ không cánh mà bay, đây chính là manh mối mà gã tha thiết mong chờ.

Cho dù nhiệm vụ thực sự của Đại Lý Tự cũng là tìm chứng cớ Lư Lăng Vương Lý Hiển mưu phản. Nhưng trận phục kích ở huyện Vĩnh Thanh đã khiến Đại Lý Tự tổn thương nguyên khí rất lớn, Tôn Lễ sẽ tạm thời bỏ qua việc tiếp tục điều tra Lư Lăng Vương, ngược lại điều tra đại án xảy ra vào mùa hè năm trước, bọn họ sẽ mượn cớ điều tra vụ án này mà đuổi tới Phòng Châu.

Nhưng vụ án này cách đây đã quá lâu rồi, hơn nữa rất nhiều nhân chứng quan trọng đã mất tích ly kì. Tiến triển của bọn họ rất chậm, có thể nói là không có thu hoạch gì.

Tôn Lễ và các thủ hạ của y đang ở trong một tòa đại trạch. Ngoài ra, còn có mấy binh sĩ Nội vệ giúp họ phá án. Trên đại sảnh đường, Tôn Lễ và mấy thủ hạ cùng với Đại Lý Ti trự Tào Tân đang thảo luận vụ án.

- Tự Thừa, ta cảm thấy mấy tên khám nghiệm tử thi mất tích bí ẩn, là một manh mối. Bọn họ là người duy nhất nhìn thấy thi thể, cũng là người xử lý thi thể. Ta có thể đánh cuộc chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra điều gì, cho nên mới bị giết người diệt khẩu.

Tào Tân nói hai chữ “diệt khẩu” rất nặng nề, Tôn Lễ lập tức nhảy dựng lên nhìn ra phía ngoài rồi lập tức hạ giọng nói:

- Lão Tào, xem ra tôi phải cảnh cáo huynh một chút, cơn lốc xoáy Phòng Châu quá sâu, không cẩn thận sẽ rơi vào. Đương nhiên là tôi biết vụ án này có rất nhiều chỗ kỳ quặc nhưng huynh nghĩ mà xem, hai mươi tên đàn ông trai tráng chết ly kì, sợ rằng sau chuyện này là một điều gì đó quá bí hiểm.

Tào Tân cũng không nhịn được rùng mình một cái, đương nhiên là y hiểu ý của Tôn Lễ. Tôn Lễ muốn nói cho y biết, vụ án này nên dừng lại thì hơn, không cần điều tra nữa.

Đúng lúc này, có một thuộc hạ chạy xuống, cao giọng nói:

- Tự thừa, Lai Trung thừa ngự sử đài đến.

Anh ta vừa dứt lời thì thấy Lai Tuấn Thần dẫn theo mấy thuộc hạ xông vào sân, hùng hổ đi tới đại sảnh. Dù bàn về chức quan hay quyền thế thì Tôn Lễ đều thua xa Lai Tuấn Thần. Y và Tào Tân vội xuống đón khom người thi lễ:

- Ty chức tham kiến Lai Trung thừa.

Lai Tuấn Thần liếc mắt nhìn y, giả cười nói:

- Trong lòng ta đang có chuyện, hơi thất lễ, Tôn trung thừa chớ trách!

- Ty chức không dám, Lai Trung thừa mời ngồi!

Lai Tuấn Thần cũng không khách sáo, vào thẳng đại sảnh ngồi xuống. Tôn Lễ và Tào Tân cũng không dám ngồi mà đứng bên nói chuyện. Lúc này, có thuộc hạ dâng trà cho Lai Tuấn Thần, gã uống một ngụm rồi mới chậm rãi nói:

- Vụ án năm năm trước, Đại Lý Tự kiểm tra đối chiếu tiến độ đến đâu rồi?

Tôn Lễ cười khổ một tiếng nói:

- Cho đến giờ tạm thời chưa có tiến triển gì.

Lai Tuấn Thần nhướn mày:

- Sao lại thế? Các ngươi làm gì vậy?

- Hôm qua chúng tôi điều tra hài cốt, phát hiện bọn họ đều bị lưỡi dao sắc bén làm bị thương, nhìn các vật chứng khác thì đều không có manh mối gì.

- Mang hồ sơ ra đây cho ta.

Lai Tuấn Thần không chút khách sáo mà nói.

Tôn Lễ nháy mắt cho Tào Tân, Tào Tân hiểu ý vội vàng đi xuống, không lâu sau mang một xấp hồ sơ đặt lên bàn nhỏ.

Lai Tuấn Thần mở một cuộn trong hồ sơ đó ra xem chốc lát rồi hỏi:

- Các ngươi đã thẩm vấn người đầu tiên phát hiện ra thi thể chưa?

- Khởi bẩm Trung thừa, đó là một người bán hàng rong, lúc chúng tôi muốn tìm ông ta, nghe nói ông ta đã về nhà cũ ở đất Thục rồi.

Sắc mặt của Lai Tuấn Thần chìm xuống:

- Án còn chưa phá, sao có thể đế nhân chứng tùy ý đi như vậy, còn những nhân chứng khác thì sao?

- Còn khám nghiệm tử thi, tổng cộng có ba người, trong đó hai người đã lần lượt chết bệnh vào năm ngoái, người còn lại cũng bị bệnh nặng đã về quê chữa bệnh. Hồ sơ ba người nghiệm thi đã ghi chép hiện tại cũng không tìm được.

Lai Tuấn Thần là kẻ khôn khéo, tất cả những nhân chứng quan trọng đều mất tích hoặc chết, đây rõ ràng là có người muốn che giấu vụ án này. Nhưng gã không hỏi nữa mà lại mở hồ sơ ra đọc kỹ rồi đóng lại hỏi:

- Ta nghi ngờ trong chuyện này có quan viên không làm tròn trách nhiệm. Từ bây giờ, vụ án này sẽ do Ngự sử đài thụ lý, tất cả chứng cớ phải chuyển cho ta. Đại Lý Tự không cần hỏi tới nữa.

Tôn Lễ kinh hãi, vội la lên:

- Nhưng Lý Tự khanh đã giao vụ án này cho ty chức…

Không đợi y nói xong, Lai Tuấn Thần đã khoát tay chặn lại không kiên nhẫn mà nói:

- Triều đình có pháp luận, những quan viên không làm tròn nhiệm vụ đều phải do Ngự sử đài tiếp nhận, Lý Tự khanh bên kia ta sẽ đi giải thích, các ngươi chỉ cần phối hợp phá án với ta.

Tôn Lễ bất đắc dĩ, đành khom người thi lễ:

- Hạ quan tuân mệnh!

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status