Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 205: Quay về cho tốt

/337


Có thế nào Địch Yến cũng không ngờ Lý Trân lại chạy về phía mình trước bao con mắt như vậy, mừng như vậy, liều lĩnh như vậy, vẻ mặt của hắn hân hoan như thể chiến thắng vừa rồi không phải là chiến thắng trước đội tướng quốc yếu mềm mà là chiến thắng trước Thiên kỵ doanh hùng mạnh vậy..

Địch Yến lui về sau hai bước, lập tức đỏ mặt, nàng cúi đầu bối rối, thầm hận sao lại bị bà nội giật dây đến xem trận đấu này. Vốn nghĩ là sẽ xem trận đấu một cách lén lút, hắn không thể phát hiện ra không ngờ hắn lại nhìn thấy, thật là lạ.

Địch Yến lại quên mất, bà nội của nàng là một người mê mã cầu, thực sự không có nhiều người đứng ở bên cạnh sân bóng như vậy, đương nhiên là nhìn thấy rồi.

Địch Yến hoảng loạn, nắm chặt tay bà nội, không ngờ lại bắt hụt, nàng quay đầu lại thì thấy bà nội đã lên xe ngựa thò đầu ra vẫy tay cười hì hì với nàng:

- A Yến, tối nay về cũng không sao đâu.

Địch Yến tức đến dậm chân:

- Bà nội, sao bà lại…

Lý Trân lại nắm lấy cơ hội này, xoay người xuống ngựa tiến lên thi lễ:

- Khẩn cầu Địch cô nương bình luận về trận đấu này của chúng tôi một chút.

Dân chúng bốn phía đều tản đi với tốc độ rất nhanh, đợi một lát nữa trên sân mã cầu Thiên kỵ doanh còn một trận đấu phấn khích nữa, đội Lương Vương đánh với đội Phòng Châu, trên thực tế chính là đội Lư Lăng Vương, cũng là một trận đấu rất khiến người khác mong chờ. Còn trận đấu của hai đội bên này là đội Triệu Châu với đội Kim Châu đều yếu cả, thực sự khiến mọi người không hứng thú.

Địch Yến không tản đi theo mọi người, cũng không giận dỗi bỏ đi. Tuy nàng tức Lý Trân nhưng trong lòng nàng rất rõ, với địa vị và độ tuổi của Thượng Quan Uyển Nhi, nàng ta thực sự không thể gả cho Lý Trân. Nếu mình cứ như vậy mà rời xa Lý Trân thì hời cho Vương Khinh Ngữ quá.

Cho nên tức giận thì vẫn tức giận, nàng cũng không cực đoan. Về phần bà nội hôm nay nàng cùng bà nội đi xem mã cầu, thực ra đã quyết định dừng chiến tranh lạnh rồi.

Cho dù không quay đầu bước đi nhưng sĩ diện đã có vẻ không nhịn được nữa rồi. Địch Yến lạnh lùng nói:

- Ta không hiểu mã cầu gì cả, ngươi đừng đến hỏi ta.

Lý Trân đụng phải cây đinh rồi, lại ngượng ngùng nói:

- Hôm nay thắng là may mắn, ta có hơi đắc ý, có thể cho ta sắp xếp chén rượu để ta uống đền tội với Địch cô nương không?

Địch Yến vốn định chế nhạo hắn mấy câu nhưng liếc mắt nhìn thấy hắn có vẻ chân thành thì lại mềm lòng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng:

- Đền tội thì miễn đi, ta gánh không nổi, nhưng ngươi nợ ta mấy ân tình, nên trả lại cho ta. Ngươi nói đi! Ngươi chuẩn bị ân tình của ta ở đâu?

Hàm ý chính là đồng ý đi uống cùng hắn chén rượu, trong lòng Lý Trân mừng rỡ, vội vàng nói:

- Đi tửu quán Tả Ngạn, thế nào?

Không đợi Địch Yến trả lời, Tửu Chỉ kích động chạy đến nói:

- Lão Lý, mọi người hỏi đi uống rượu chúc mừng ở đâu?

Lý Trân trừng mắt nhìn y, đúng là tên không có não, lúc này chạy đến làm gì chứ?

Tửu Chí sửng sốt một lúc bỗng nhìn thấy Địch Yến, y lại ngượng ngùng gãi đầu cười nói:

- Hay là Địch cô nương cùng đi uống chúc mừng với chúng tôi đi!

Trong lòng Lý Trân khẽ động, thế cùng được. Nếu Địch Yến đồng ý cùng đi uống rượu sẽ tránh được rất nhiều khó xử. Hắn lại thử nhìn về phía Địch Yến xem nàng có đồng ý đi cùng không? Nếu không muốn hắn sẽ mời nàng đi riêng.

Địch Yến vui vẻ cười nói:

- Nếu lão Béo mời ta uống rượu, sao ta có thể không nể mặt chứ? Không thành vấn đề, ta và các huynh cùng đi!

Địch Yến cười sảng khoái đồng ý với lời mời của Tửu Chí khiến Lý Trân không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn cũng có thể hiểu, nếu Địch Yến cũng sảng khoái nhận lời mời của mình thì thể diện của nàng để ở đâu?

***

Bữa tiệc rượu chúc mừng tổ chức ở quán rượu Minh Lệ ở Bắc Thị, có lẽ vì cuộc tranh tài mã cầu hai ngày nay mà công việc kinh doanh của quán rượu náo nhiệt lạ thường. Khách ngồi đầy quán, đám tiểu nhị bận rộn luôn chân tay, chưởng quầy chạy tới hô to:

- Còn hồ cơ hầu rượu không? Phòng số 20 cần ba người!

Lý Lâm Phủ kéo ông ta lại nói:

- Chưởng quầy, chúng tôi bên này…

Chưởng quầy toát mồ hôi, lúc này mới phát hiện ra có cả đám khách đứng ngoài cửa, hơn một nửa đều mặc đồng phục mã cầu, rõ ràng là đội bóng vừa mới chấm dứt trận đấu. Ông ta khom lưng cười với vẻ mặt đau khổ:

- Thực sự xin lỗi, tiểu điểm đã đông khách, không còn phòng trống nữa.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đang hứng chí lại không có chỗ ăn cơm. Lý Trân nhướn mày nói:

- Hay đi nhà khác xem xem?

Chưởng quầy lại cười khổ nói:

- Tôi khuyên các vị đi sang bên Nam Thị xem, dù sao thì bên Bắc Thị này đâu đâu cũng chật ních khách rồi.

Lúc này, có một đám người đi từ hành lang bên kia hình như vừa mới dùng cơm xong, Lý Lâm Phủ vội vàng nói:

- Chắc chắn là có phòng trống, chưởng quầy đi xem giúp chúng tôi đi.

- Các vị chờ một lát, tôi đi xem xem.

Chưởng quầy chạy như bay, một lúc mồ hôi đầy đầu:

- Các vị thật may mắn, có một phòng rượu không, mời các vị theo tôi.

Mọi người mở phòng rượu ra cùng ngồi xuống, căn phòng này khá lớn, đủ để hai mươi, ba mươi người cùng uống rượu ăn cơm. Lý Trân suất lĩnh đội bóng khoảng hơn mười người, không chỉ có cầu thủ, còn cả tùy tùng và người chăn ngựa. Bọn họ cùng nhau đi ăn mừng thắng lợi đầu tiên.

Cho dù Địch Yến đã nhận lời mời của Tửu Chí, cùng đi uống rượu chúc mừng nhưng lúc sắp xếp chỗ ngồi, cuối cùng tất cả mọi người đều tự giác nhường cho nàng vị trí bên cạnh Lý Trân. Địch Yến do dự một lúc lâu sau rồi cũng ngồi xuống.

- Ta nói cho huynh biết, hôm nay ta không nói chuyện với huynh.

Địch Yến cắn môi, hung hăng lườm hắn.

- Chúng ta không nói chuyện, uống rượu!

Lý Trân cười híp mắt rót cho nàng một chén, hắn thấy trong chén của mọi người đều đã có rượu, liền cầm chén của mình đứng lên. Mọi người cũng đều đứng lên, Địch Yến trừng mắt nhìn hắn cũng đành phải đứng dậy.

- Hôm nay chúng ta rất may mắn, đương nhiên chúng ta cũng đã phát huy rất tốt. Chiến thắng đối thủ đầu tiên, vào tốp 32, tiến gần hơn tới mục tiêu thấp nhất của chúng ta. Vì thắng lợi hôm nay của chúng ta, cũng vì thắng lợi tiếp theo, chúng ta uống chén này!

Lý Trân giơ chén rượu lên cao, uống một hơi cạn sạch, mọi người cũng hô theo:

- Cạn ly!

Mọi người giơ chén lên, uống một hơi cạn sạch.

Mọi người ngồi xuống, chưởng quầy dẫn mấy tên tiểu nhị mang thịt nướng, tổng số hơn 10 đĩa thức ăn, chưởng quầy cười nói:

- Xin hỏi các vị ở đội bóng này?

- Chúng tôi là đội Nội vệ!

Tửu Chí cao giọng nói.

- Hóa ra là đội Nội vệ, hình như hôm nay các cậu thắng, ta nghe khách nhân khác nói về các cậu, nói năm nay các cậu là đội bóng không ngờ tới nhất, chúc các cậu đoạt giải quán quân cuối cùng.

Lý Trân giơ chén rượu lên:

- Đa tạ lời chúc của chưởng quầy.

Chưởng quầy lui xuống, mọi người cầm đũa gắp thịt, bắt đầu ăn. Lúc này Tửu Chí đầy một mồm thịt, mơ hồ hỏi:

- Lão Lý, chúng ta lúc nào rút thăm vào vòng tiếp theo?

- Nhanh nhất cũng phải ngày kia! Vòng thứ nhất chắc phải chiều mai mới chấm dứt.

- Lão Lý, huynh hi vọng đối thủ tiếp theo là ai?

Địch Yến cẩn thận nhấm một ngụm rượu nói.

Lý Trân lập tức được ưu ái đâm ra lo sợ, không ngờ Địch Yến lại chủ động nói chuyện với mình. Vấn đề này dường như không chỉ riêng Địch Yến mới cảm thấy hứng thú, mọi người bỏ đũa xuống. Lý Trân suy nghĩ một chút rồi cười nói:

- Lúc trước ta đã đặc biệt phân tích các đội tham gia tranh tài lần này, có thể chia bọn họ ra làm ba trận lớn, giống như đội Thiên kỵ doanh, đội Thái Bình phủ, đội Võ lâm quân và đội Cam Châu… Bọn họ thuộc trận doanh thứ nhất, là những người sẽ trụ đến cuối cùng, tranh đoạt vòng nguyệt quế.

Các đội còn lại chia làm trận doanh thứ hai và thứ ba. Trận doanh thứ ba là các đội như đội Tương Vương, thực lực yếu kém, có lẽ vòng thứ nhất sẽ bị loại bỏ. Cho nên từ vòng đấu thứ hai, đều là kình địch rồi. Nếu chúng ta thật may mắn có thể gặp được đội bóng của trận doanh thứ hai thì mới có hy vọng thắng lợi.

Nhưng trong lòng chúng ta phải có sự chuẩn bị, rất có khả năng chúng ta sẽ gặp một trong tốp 10 của năm ngoái, cũng chính là đội mạnh thuộc trận doanh thứ nhất.

Tất cả mọi người im lặng, Lý Trân nói rất đúng, vòng đấu thứ hai, e là bọn họ sẽ gặp kình địch thực sự rồi.

Lúc này, Địch Yến cười nói:

- Bà nội ta nói các huynh tiềm lực phi thường, biểu hiện hôm nay chẳng kém gì đội U Châu trong tốp 10 năm ngoái. Hơn nữa, thực lực thực sự của các huynh người khác nhìn không ra được. Bà nội ta nói kết quả cuối cùng của các huynh chắc chắn sẽ nằm ngoài dự kiến, bà sẽ một lòng ủng hộ các huynh.

Địch Yến cười nói một hồi khiến tất cả mọi người cảm kích, Lý Trân nâng chén cười nói:

- Vì Địch lão phu nhân cổ vũ cho chúng ta, chúng ta cạn chén này!

Mọi người cùng nhìn nhau uống chén rượu, lúc này cửa bị đẩy ra, có hai người từ ngoài đi vào. Người phía trước khoảng 50 tuổi, dáng người tầm trung, mắt hổ mặt chữ điền là phụ thân của Trương Lê, phó quân sử Sa Châu, người phía sau là Lý Bàn.

Trương Đình vào cửa cười ha hả nói:

- Ta tới chậm rồi!

Tất cả mọi người đứng lên, Lý Trân lên tiếp đón, khom người thi lễ:

- Trương thế thúc, đã lâu không gặp!

Trương Đình cười vỗ vỗ vai hắn nói:

- Từ trước đến giờ cháu đều khiến ta cảm thấy không ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý, ta tin rằng cháu sẽ còn tiếp tục khiến ta không ngờ nữa.

- Thế thúc mời ngồi!

Lý Trân giới thiệu Trương Đình và Lý Bàn đi phía sau với mọi người. Mọi người mới biết hóa ra người đàn ông trung niên này là phụ thân của Trương Lê, người trẻ tuổi kia anh họ của Lý Trân, mọi người đều đi lên chào.

Lúc này, Địch Yến kéo Lý Trân sang một bên thấp giọng hỏi:

- Không phải huynh nói chỉ có hai tỷ đệ, sao lại xuất hiện thêm một anh họ nữa?

Lý Trân cười khổ một tiếng nói:

- Thực ra là cùng gia tộc, chỉ có điều chúng ta có mâu thuẫn. Nếu không phải sợ Đôn Hoàng Lý thị Lai Tuấn Thần lôi kéo, thì người anh họ này ta cũng sẽ không để ý tới. Một lời khó nói hết, lát nữa ta sẽ nói cụ thể cho muội.

- Đi!

Địch Yến lườm hắn một cái nói:

- Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, ai thèm nghe huynh giải thích?

Lúc này, Địch Yến thấy mọi người đều ngồi xuống thì vội vàng kéo Lý Trân, hai người cũng ngồi xuống.

- Thế thúc, kết quả thi đấu của trận Thái Bình phủ và đội thế thúc thế nào?

Vừa mới ngồi xuống, Lý Trân đã hỏi han, quê hương của hắn ở Đôn Hoàng, đương nhiên là hắn quan tâm đến kết quả trận đấu của đội Sa Châu.

Trương Đình cười khổ một tiếng nói:

- Còn phải hỏi ư? Chúng ta thua hai quả, bại trước bọn họ rồi.

Trương Đình dường như không muốn nói nhiều, Lý Bàn tức giận nói:

- Hoàng Man trong Thái Bình phủ ngang ngược, vô lại. Trọng trận đấu bọn họ có ám đao làm bị thương hai con ngựa của chúng ta. Rõ ràng là vết cắt của ám đao, máu chảy ra. Quan viên bộ Lễ lại bảo bị thương do bị ngã, quả thực là một tay che trời, cuối cùng chúng ta bỏ đấu đi kháng nghị.

Mọi người xôn xao, không ngờ đại hội thi đấu mã cầu lại phát sinh chuyện này. Quả thực là khiến người ta không ngờ, Trương Đình thở dài nói:

- Thực ra chuyện này năm ngoái cũng có, các cậu không biết đó thôi. Năm ngoái đội mã cầu của Tiết Hoài Nghĩa đấu với đội Linh Châu, rõ ràng không thể có thắng lợi cuối cùng nhưng lại dùng ám tiễn bắn bị thương chủ tướng của đội Linh Châu cho nên mới chuyển bại thành thắng. Còn đội Túc Châu có sức mạnh thực sự, đêm hôm trước khi đánh với đội Thái Bình phủ lại bị tiêu chảy tập thể, đành phải từ bỏ trận đấu, đội Thái Bình phủ không chiến mà thắng, nhờ đó tiến vào tốp 10, chuyện này ai cũng hiểu nhưng có thể nói gì được chứ?

Lúc này, Lý Trân uống một ngụm rượu chậm rãi nói với mọi người:

- Thi đấu mã cầu tuy là trận đấu giải trí, nhưng phía sau nó lại là cuộc đọ sức chính trị, cho nên xuất hiện tình huống này cũng rất bình thường.

Mọi người phải nhớ kỹ một điều, sân bóng như chiến trường, đủ loại ngươi lừa ta gạt, kỳ mưu đánh lén đều có thể xảy ra. Mặc dù chúng ta không đánh lén người khác cũng phải phòng người khác đánh lén. Cho nên ăn xong bữa tiệc hôm nay, chúng ta phải ngoan ngoãn ở trong công sở Nội vệ, bất cứ ai cũng không được tùy tiện ra ngoài khi chưa được phép.

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status