Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 191: Võ cử tuyển sĩ

/337


Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tào Văn đã ngồi xe ngựa đến huyện Trường Cát ở Hứa Châu để nhậm chức rồi. Về phần thê tử có bán tửu quán hay không, có còn làm thương nhân nữa hay không, gã cũng không quan tâm, cũng không hỏi lấy một câu, chỉ nghĩ đến việc phải làm huyện lệnh như thế nào.

Nhìn xe ngựa chở trượng phu dần đi xa, trong lòng Lý Tuyền đau khổ. Nàng không ngờ trượng phu làm quan rồi liền thay đổi thái độ với mình. Trước kia thành thật nghe lời thế nào, nhưng hiện tại thậm chí ngay cả lời cáo biệt cũng không có, liền...

Lý Tuyền cũng cho rằng, có lẽ là trượng phu bất mãn với việc mình nhận nuôi Tú Nhi. Nàng cũng biết mình hơi nóng vội, không hỏi ý kiến trượng phu, mà đã nhận nuôi Tú Nhi.

Nhưng. . . Lý Tuyền cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong vòng tay mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn và hàng lông mi dài. Đứa nhỏ đáng yêu như thế sao gã lại không thích chứ?

Lý Tuyền thở dài. Bây giờ nếu nàng tặng Tú Nhi cho người khác thì cũng không được. Nàng bất giác ôm chặt lấy nữ nhi, xoay người trở về phòng.

Trời vừa sáng, triều hội đã tan, Thượng Quan Uyển Nhi trở về quan phòng của mình, vừa mới tới cửa, thì thấy Lý Trân đang khoanh tay đứng ở một bên, tựa như ngày đầu tiên nhậm chức thị vệ.

Thượng Quan Uyển Nhi vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy cửa ra nói với hắn:

- Vào đi! Trong phòng không có cọp.

Lý Trân theo nàng vào phòng. Thượng Quan Uyển Nhi ngồi ở trên ghế, quan sát hắn một lúc lâu rồi nói:

- Nghe nói Địch cô nương đã trở lại?

Lý Trân gật đầu. Thượng Quan Uyển Nhi lại thản nhiên cười nói:

- Vậy ngươi nhớ chăm sóc nàng cho tốt. Ngày hôm qua, Thu Nương bảo ngươi không chịu đến đưa báo cáo. Ta giật nảy mình, tưởng ngươi lét lút đi gặp Thái Bình công chúa, hóa ra lại là Địch cô nương. Nàng trở về là chuyện tốt. Ngươi sợ cái gì?

Một lúc lâu sau, Lý Trân mới nói:

- Ty chức sẽ không đi gặp Thái Bình công chúa.

- Nếu nàng ta tới gặp ngươi thì sao?

Thượng Quan Uyển Nhi nửa cười nửa không nhìn hắn.

Lý Trân thở dài nói:

- Người nào phải cỏ cây, sao có thể vô tình được. Xá nhân đối xử với ta tốt như thế. Sao ta có thể phản bội sau lưng xá nhân. Tin rằng Thái Bình công chúa cũng hiểu được điều này. Nàng ta sẽ không tới tìm ta.

Thượng Quan Uyển Nhi cười rạng rỡ. Nàng dịu dàng nói:

- Ngươi đừng cho rằng ta là nữ tử thông tục, có được vật gì rồi thì nhất định phải giữ cho bằng được. Ngươi lầm rồi. Ta cảm kích ơn cứu mạng của ngươi, cũng thích sự trung dũng can đảm của ngươi. Nhưng ta biết thân phận của mình, cũng biết mình muốn gì. Sau này ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta không mong chúng ta bởi vì thân cận quá mà ngược lại phải đề phòng đối phương.

Lý Trân yên lặng gật đầu:

- Thuộc hạ đã hiểu!

- Tốt lắm, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Về phần bản báo cáo ở Phòng Châu, ngươi thấy Lư Lăng Vương thế nào?

Lúc này tảng đá lớn trong lòng Lý Trân mới được hạ xuống, đầu óc lập tức trở nên linh động lại. Nhưng bản báo cáo kia hắn vốn không nhìn kỹ, bảo hắn đưa ra ý kiến kiểu gì.

Lý Trân hơi ngượng ngùng, cười nói:

- Xá nhân có thể cho thuộc hạ xem lại bản báo cáo một lát hay không?

- Ngươi!

Thượng Quan Uyển Nhi tức giận, trợn trừng mắt nhìn hắn, rồi lấy bản báo cáo ra, vỗ vào tay hắn:

- Lần sau không được lơ đãng như thế nữa.

Lý Trân nhanh chóng nhìn kết quả báo cáo một lần. Hắn ngẫm nghĩ một lát, lại cẩn thận xem lại một lần nữa, cuối cùng nói:

- Vi vương phi cũng không phải người hồ đồ. Nàng ta không phải không biết hậu quả của hành động đó. Cho dù chúng ta không phái người giám thị, đám quyền quý ở Phòng Châu cũng sẽ sai người âm thầm đưa tin đến Lạc Dương.

Thượng Quan Uyển Nhi trầm tư. Lời của Lý Trân đã gợi ý cho nàng. Nàng hiểu rất rõ Vi Thị, đó là một nữ nhân cực kỳ âm độc giảo hoạt. Lý Trân nói đúng, nàng ta không thể mắc phải sai lầm kém cỏi như thế.

- Ý của ngươi là, nàng ta cố ý làm vậy?

Lý Trân gật đầu:

- Thuộc hạ cảm thấy nàng ta đang thử dò xét. Chắc chắn là nàng ta đã nghe được được tin gì rồi.

Thượng Quan Uyển Nhi cũng cảm thấy Lý Trân nói có lý. Chắc chắn là Lý Hiển hoặc Vi Thị đã nghe phong thanh được gì nên mới hành động ngu ngốc như vậy.

Lúc này, Lý Trân lại không hiểu hỏi:

- Vì sao xá nhân lại quan tâm đến chuyện của Lư Lăng Vương?

- Không phải ta quan tâm đến Lư Lăng Vương, mà là vài ngày trước Thánh Thượng đã nhắc tới y hai lần. Cho nên ta mới thấy hứng thú, muốn biết dạo gần đây y đang làm cái gì?

- Thánh Thượng muốn lập Lư Lăng Vương làm Thái Tử sao?

- Cũng chưa biết. Thánh Thượng cũng hỏi chuyện của Tương Vương nữa.

Thượng Quan Uyển Nhi không nhắc tới Lư Lăng Vương nữa mà chuyển đề tài, cười nói:

- Dạo này ngươi nhiều việc thật đấy! Phải tham gia khoa cử, tháng này còn có đại hội thi đấu mã cầu. Đúng rồi, ngươi còn phải tăng thêm một trăm võ sĩ nội vệ nữa. Ngươi có ý tưởng gì không?

- Thuộc hạ muốn tuyển võ sĩ từ trong số những người trúng tuyển võ cử!

Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu tán thành:

- Ý tưởng này rất mới mẻ, có thể thử một lần.

Lý Trân lại hỏi:

- Chẳng lẽ Thánh Thượng chưa từng nghĩ tới việc đem hai nội vệ hợp làm một sao?

Thượng Quan Uyển Nhi hiểu được ý của Lý Trân. Nàng khoanh tay đi đến phía trước cửa sổ, chăm chú nhìn ra phía ngoài, thật lâu sau, mới chậm rãi nói:

- Từ sau khi Thái Bình công chúa thuyên chuyển nội vệ đi bao vây Minh Tú sơn trang, Thánh Thượng từng nói với ta, Thái Bình công chúa công tư không phân minh, không thích hợp để nắm quyền cai quản nội vệ. Thánh Thượng đã có ý này rồi, nhưng phải làm như thế nào, thì vẫn phải dựa vào bản thân chúng ta.

Thượng Quan Uyển Nhi quay đầu lại nhìn Lý Trân chăm chú:

- Nếu ngươi muốn thăng cấp lên làm Thống lĩnh nội vệ thì ngươi phải chứng tỏ được bản lĩnh, để Thánh Thượng cảm thấy chức vụ này ngoài ngươi ra thì không ai có thể đảm nhậm được. Nếu không bỏ bớt một Phó thống lĩnh nội vệ, lại có thêm một Thống lĩnh nội vệ, thì thà duy trì hiện trạng còn hơn.

Lý Trân trầm tư một lát, gật đầu nói:

- Ty chức đã hiểu.

So với kỳ khoa cử mùa xuân, quy mô của võ cử không lớn lắm, cũng nhỏ hơn rất nhiều. Khoa cử có hơn mười vạn người tham gia, mà võ cử chỉ có hơn ba ngàn. Nhưng thế cũng không có nghĩa là vương triều Đại Đường trọng văn khinh võ, mà ngược lại vương triều Đại Đường kế thừa tinh thần thượng võ của Hán triều. Nam tử luyện võ đã trở thành phong trào, cho dù là đầy tớ hay là bán hàng rong cũng hông đeo trường kiếm.

Võ cử quy mô còn hơi nhỏ. Một mặt là do võ cử vừa mới tổ chức, không có lịch sử lâu đời như khoa cử. Mặt khác số người được tham dự có hạn, mỗi châu chỉ được một ít. Ví dụ như Sa Châu rộng lớn thế mà cũng chỉ có ba người. Số người được tham dự có hạn, đương nhiên sĩ tử đến kinh thành tham gia võ cử cũng không nhiều.

Còn có một nguyên nhân quan trọng chính là thi đậu võ cử cũng không có nghĩa là có thể nhập sĩ làm quan. Đa phần những người sau khi thi đậu võ cử thì sẽ gia nhập quân đội, canh phòng biên cương. Điều này đã khiến cho rất nhiều người chùn bước. Thế nên sĩ tử đến kinh thành tham gia võ cử có ba loại. Thứ nhất là người trong quân đội. Thứ hai là sĩ tử ở biên cương. Và thứ ba là thị vệ tham gia võ cử để lấy tiếng.

Thành thật mà nói, giờ Lý Trân tham gia võ cử cũng chỉ là để lấy tiếng. Việc này hoàn toàn khác với tâm tình của hắn năm ngoái. Năm ngoái hắn liều mạng để có được một chân trong số người tham dự, là vì để có cơ hội thể hiện. Còn hiện tại, hắn đã đảm nhiệm chức Phó thống lĩnh nội vệ, tương đương với cấp bậc Lang Tướng. Cho dù bây giờ thi đỗ võ cử, thì cũng không ảnh hưởng gì đến tiền đồ làm quan của hắn.

Cho nên võ cử ở trong lòng Lý Trân đã phai nhạt đi rất nhiều. Nhưng mà đối với Địch Yến, võ cử cũng có ích cho việc ra khỏi đội thị vệ của Lý Trân. Nàng ta vẫn không tán thành việc Lý Trân vào cung làm thị vệ. Tuy rằng trên thực tế nội vệ không phải là thị vệ, nhưng theo Địch Yến, hai chức vụ này cũng chả khác gì nhau.

- Lão Lý, không phải huynh có thư tiến cử của Vương Hiếu Kiệt sao? Huynh có đưa cho Binh bộ không?

Hôm nay Địch Yến mặc nam trang, biến thân thành một thiếu niên tuấn tú. Bởi vì trong lòng thấy bất mãn, nàng cũng sửa xưng hô với Lý Trân thành “ lão Lý”.

Cách xưng hô thể hiện tâm tình của nàng. Lý Trân cũng đã hiểu rõ điều này. Cho nên lúc Địch Yến đề xuất theo hắn đi tham gia võ cử, hắn không dám cự tuyệt, sợ vị đại tiểu thư này lại nổi nóng, khiến cho hắn khó mà làm xong việc.

- Việc này…

Lý Trân hàm hồ suy đoán rồi trả lời:

- Thư đương nhiên đã đưa. Tuy nhiên có tác dụng hay không ta cũng không biết.

- Huynh thật sự đã đưa?

Địch Yến nghi ngờ nhìn hắn.

- Đương nhiên rồi. Ta giữ lại làm gì?

- Thế ý Binh bộ như thế nào? Có định điều huynh đến chỗ Vương Hiếu Kiệt không?

Lý Trân rốt cuộc không kìm nổi, ngửa đầu cười ha hả. Địch Yến hiểu hắn đang cười cái gì, tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, hung hăng đấm vào lưng hắn hai phát:

- Tên không biết tốt xấu này. Ta hy vọng huynh rời khỏi nội vệ. Huynh còn cười nhạo ta. Huynh đi một mình đi! Ta không giúp huynh.

Địch Yến tức giận quay đầu ngựa lại bước đi. Lý Trân vội vàng nắm lấy dây cương của nàng, áy náy nói:

- Ta hiểu được ý tốt của muội. Nhưng hiện tại ta không tự quyết định được. Nếu ta không muốn làm nội vệ thì sẽ bị điều đến Thiên Ngưu Vệ. Lần trước lật đổ Tiết Hoài Nghĩa, Thánh Thượng đã muốn phong ta làm Trung Lang Tướng của Thiên Ngưu Vệ, Thượng Quan xá nhân giúp ta được thăng lên một tước.

- Ồ! Bây giờ huynh là Huyện tử tước rồi hả?

Địch Yến bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi:

- Là thực phong hay là hư phong?

Lý Trân không hiểu hỏi:

- Thực phong hư phong gì cơ, ta không biết!

- Ngu ngốc! Thực phong chính là thực ấp, tử tước là ngũ phẩm, thực ấp năm trăm hộ, cũng có nghĩa là là tiền thuế của năm trăm hộ đều đưa cho huynh. Đương nhiên không phải lấy hết, mà là trích một phần làm bổng lộc. Huynh có nhận được khoản tiền này mỗi tháng không?

Lý Trân gãi đầu:

- Hình như không có!

- Thế thì là hư phong!

Địch Yến tức giận lườm hắn một cái:

- Một hư tước mà thôi. Xem huynh kiêu ngạo đến mức nào này. Đại Đường không biết có bao nhiêu hư tước, huynh còn coi nó là quý hiếm. Nếu ta là huynh, thà rằng đi làm Trung Lang Tướng, ít nhất cũng có không biết bao nhiêu đất. Trời ạ! Huynh có được phân Vĩnh Nghiệp điền không đấy?

Lý Trân trợn tròn mắt. Hình như hắn chưa bao giờ ý thức được vấn đề này. Phải đến nửa ngày, hắn mới lắp bắp hỏi:

- Ta cũng có Vĩnh Nghiệp điền?

- Trời đất ơi!

Địch Yến vỗ vỗ trán, không thể tin nhìn hắn:

- Chưa thấy ai làm quan như huynh. Huynh đừng nói với ta, đến cả gạo bổng lộc hàng tháng huynh cũng không có đấy chứ!

- Bổng lộc hàng tháng thì có. Mỗi tháng mười hai quan, cộng thêm tiền trợ cấp nội vệ, trợ cấp khi làm việc bên ngoài vv…. Một tháng được khoảng năm mươi quan, gạo thì phải đến cuối năm mới có. Nhưng mà quả thật ta chưa từng nghe nói phải phân Vĩnh Nghiệp điền cho ta.

Địch Yến thở dài, bất đắc dĩ nhìn hắn:

- Đây là đang ức hiếp huynh! Huynh là lang tướng ngũ phẩm. Mặc dù chỉ là Vệ quan, không thể so với Chức Sự quan, nhưng ít nhất huynh cũng phải có năm khoảnh Vĩnh Nghiệp điền. Mặt khác còn có năm khoảnh Chức Phận điền, tổng cộng là một ngàn mẫu đất.

- Vĩnh Nghiệp điền có thể để lại cho con cháu. Chức Phận điền thì sau khi từ quan phải giao nộp lại. Vĩnh Nghiệp điền nhất định phải cấp. Chức Phận điền cho dù không cấp cũng được. Hàng năm cũng phải trích ra mỗi mẫu hai đấu mà phát gạo cho huynh. Cũng chỉ có loại nhà giàu mới nổi như huynh mới không để ý. Nếu những quan viên khác mà không được cấp Vĩnh Nghiệp điền thì đã sớm tức chết rồi.

Lý Trân nghe nói mình lại có một ngàn mẫu đất, hắn cũng có chút động tâm, Cho dù không có Chức Phận điền, nhưng năm trăm mẫu Vĩnh Nghiệp điền thì phải có!

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status