Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 157: Sóng gió Lân Chỉ

/337


Ngày mùng Một tháng giêng, hay còn gọi là Tết nguyên đán, là ngày đầu tiên của năm mới. Theo thông lệ, ngày này sẽ tổ chức lễ mừng năm mới. Bách quan văn võ đều chúc mừng năm mới Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên cũng nói mấy câu chúc mừng năm mới, đồng thời hạ lệnh đại xá. Lúc trời sáng rõ, buổi triều sớm mới kết thúc. Năm ngày nghỉ chính thức bắt đầu. Đây cũng là thời khắc mà các đại thần triều Đường mong đợi nhất. Tuy nhiên ngày nghỉ năm mới cũng không có sức ảnh hưởng lớn với các thị vệ cung đình. Bọn họ vẫn phải báo cáo điểm danh như thường. Nhưng còn chưa đầy 2 tháng nữa, cuộc thi mã cầu sẽ chính thức bắt đầu. Đội nào cũng cố gắng tập luyện, hy vọng có thể giành được thành tích tốt trong trận đấu. Buổi sáng, trong sân mã cầu rộng lớn của hoàng cung, có ít nhất 7 đến 8 đội mã cầu đang tích cực tập luyện. Đội do Lý Trân dẫn đầu bắt đầu luyện tập từ lúc trời còn chưa sáng. Trên thực tế, trong khi Lý Trân còn đang bận rộn với vụ án Vi Thập Phương, đội mã cầu vẫn tập luyện không ngừng nghỉ như trước. Ai nấy cũng đều cố gắng hết sức, hy vọng có thể lọt vào nhóm 10 người đứng đầu. Ngày huấn luyện hôm nay lại có thêm một người. Lý Trân kéo theo Trương Lê tham gia đội mã cầu. Trương Lê cũng là cao thủ mã cầu nổi danh ở Đôn Hoàng. Y là thành phần chủ lực của đội mã cầu ở Sa Châu. Nhưng vì phải tham gia võ cử nên đã rút khỏi đội, lại bị Lý Trân kéo vào đội của hắn. Một tiếng “ Bịch!” vang lên. Lý Lâm Phủ vung cán đánh trúng bóng. Bóng bay chéo sang phía bên phải. Trương Lê giục ngựa vội vàng đuổi theo, dễ dàng đánh trúng. Bùi Khoan phụ trách phòng thủ bị chuyển sang phía bên trái. Y không đến kịp, bóng chuẩn xác văng vào trong lỗ bóng trên bảng gỗ.

- Đánh hay!

Bọn thị vệ đang vây xem xung quanh lập tức vỗ tay rào rào.

- Đánh được lắm. Lại nào!

Lý Trân ném bóng cho Tửu Chí ở xa xa.

- Lần này nhóm tên mập tiến công!

Thế nhưng mọi người lại không có phản ứng gì. Lý Trân ngẩn ra, quay đầu lại nhìn thì thấy có một nhóm cung nữ và thái giám đứng ở đường biên sân bóng. Ở giữa là hai nữ nhân. Người lớn tuổi hơn đầu đội mũ phượng chính là Hoàng đế Đại Đường Võ Tắc Thiên. Bên cạnh là Thượng Quan Uyển Nhi. Lý Trân hoảng sợ, vội vàng xoay người xuống ngựa, tiến lên vài bước rồi quỳ xuống.

- Ty chức Lý Trân tham kiến Hoàng Đế Bệ Hạ!

Võ Tắc Thiên mỉm cười nói:

o Đúng lúc Trẫm và Thượng Quan đang bàn về trận đấu mã cầu, nhân tiện đến đây xem sao. Lý Thống lĩnh, ngươi đánh tốt lắm.

- Đa tạ Bệ hạ đã quá khen. Ty chức hổ thẹn không dám nhận.

Võ Tắc Thiên gật đầu:

- Trẫm nhớ rằng ngươi là người Đôn Hoàng phải không?

- Vâng. Ti chức sinh ra và lớn lên ở Đôn Hoàng.

- Đôn Hoàng cũng được. Tràn đầy không khí Phật giáo. Trẫm cũng rất muốn đi xem sao!

Lúc này, Lý Trân chợt nhớ tới việc về tượng Di Lặc. Hai ngày này, hắn vốn định tìm cơ hội nói với Cao Diên Phúc. Dù gì Cao Diên Phúc cũng phụ trách việc này. Nhưng giờ gặp được Võ Tắc Thiên. Hơn nữa xem ra tâm trạng bà ta không tệ. Có phải nên tiện thể nhắc tới việc này không?

Hắn do dự một chút rồi cẩn thận nói:

- Khởi bẩm bệ hạ. Ngày hôm qua, ty chức đến chùa Tịnh Thổ ở Lạc Dương lễ tạ, tình cờ gặp được trụ trì chùa Đại Vân ở quê.

- Vậy sao? Hắn đến Lạc Dương làm gì?

Võ Tắc Thiên thản nhiên hỏi.

Thượng Quan Uyển Nhi ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Lý Trân lại đột nhiên nhắc tới phương trượng ở chùa Đại Vân Đôn Hoàng. Thế có phải hơi đường đột không?

Nàng liền ngắt lời Lý Trân, cười nói:

- Lý thống lĩnh, còn có hai tháng nữa là đến cuộc thi mã cầu rồi. Thánh Thượng hy vọng các ngươi có thể lọt vào nhóm 10 người đứng đầu. Lúc đó sẽ trọng thưởng.

- Ty chức sẽ không để cho bệ hạ và Thượng Quan xá nhân phải thất vọng.

Tuy mồm thì nói vậy nhưng hắn lại hơi thất vọng. Thượng Quan xá nhân không cho hắn cơ hội nói đến chùa Đại Vân.

Nhưng Võ Tắc Thiên tinh tường cỡ nào. Bà ta lại nhìn ra vẻ thất vọng trong mắt Lý Trân. Võ Tắc Thiên cũng có một chút hứng thú, liền cười hỏi:

- Vừa nãy ngươi bảo trụ trì chùa Đại Vân ở Đôn Hoàng đến Lạc Dương. Tại sao lại nhắc tới hắn?

Lý Trân vội vàng ôm quyền nói:

- Bởi vì chuyện này có chút liên quan tới bệ hạ. Thật ra cũng liên quan tới ty chức. Ty chức mới làm quan không lâu, không hiểu quy củ cho lắm. Thật sự không biết có nên nói chuyện này trước mặt bệ hạ hay không?

- Hả? Lại có liên quan đến Trẫm. Lý Thống lĩnh nói thử xem là chuyện gì?

Lý Trân liền kể lại việc hắn quyên góp thạch bích cho chùa Đại Vân để xây tượng Di Lặc. Giờ vì thiếu hụt kinh phí mà phải dừng việc này lại. Cuối cùng hắn thành thật nói:

- Xây tượng Di Lặc là tâm nguyện của mọi người ở Đôn Hoàng. Nhưng vì năm nay Đôn Hoàng gặp phải nạn đao binh và hạn hán, dân chúng lầm than, Linh Ẩn đại sư không đành lòng tăng thêm gánh nặng cho dân chúng nên mới bôn ba ngàn dặm đến Lạc Dương quyên tiền.

Võ Tắc Thiên hơi không vui nói:

- Vì sao y không đi tìm quan phủ. Chẳng lẽ quan địa phương không chịu bỏ tiền ra sao?

- Khởi bẩm bệ hạ, xây tượng Di Lặc hao tốn rất nhiều tiền của. Quan phủ phải cứu trợ thiên tai cho nạn dân. Thật sự không thể bỏ ra quá nhiều tiền được.

Võ Tắc Thiên trầm tư một lát rồi nói với Thượng Quan Uyển Nhi:

- Xây tượng Di Lặc là chuyện tốt. Trẫm liền tiên phong. Lấy danh nghĩa của trẫm quyên góp ba nghìn quan tiền. Uyển Nhi đem chuyện này truyền ra ngoài, để mấy dòng họ giàu có thể hiện tấm lòng.

Lý Trân mừng rỡ, lại nhân cơ hội nói:

- Hồi bẩm bệ hạ, nếu số tiền quyên góp được vượt quá số kinh phí cần dùng để xây tượng Di Lặc thì có thể dùng số còn lại để tu sửa hang phật đã cũ nát ở hang đá Mạc Cao không?

Võ Tắc Thiên cười nói: - Có thể góp sức vì hang đá Mạc Cao cũng là công đức của trẫm!

Võ Tắc Thiên và các cung nữ chậm rãi rời đi, Thượng Quan Uyển Nhi lại ở lại. Nàng trách cứ Lý Trân:

- Sao ngươi lại nói với bệ hạ chuyện này?

Lý Trân thở dài một tiếng nói:

- Ty chức sinh ra và lớn lên ở Đôn Hoàng. Biết rõ việc xây dựng và bảo vệ hang đá Mạc Cao không dễ dàng gì. Nếu có thể nhân cơ hội này góp chút sức mọn vì hang đá Mạc Cao, cho dù mạo phạm Thánh Thượng, ty chức cũng bằng lòng nhận toàn bộ trách nhiệm.

Thượng Quan Uyển Nhi chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, không kìm nổi cười nói: - Mở miệng xin Thánh Thượng quyên tiền, ngươi là kẻ đầu tiên. Đến Tiết Hoài Nghĩa cũng không dám nói trực tiếp như vậy. Coi như ngươi may mắn, hôm nay tâm trạng Thánh Thượng không tệ. Lo mà đi làm chính sự cho ta. Đừng có nghĩ đến mấy chuyện vớ va vớ vẩn này nữa.

- Thượng quan xá nhân, sao đây lại là chuyện vớ va vớ vẩn chứ? Cùng lắm là không phải chính sự thôi.

Lý Trân cười hì hì nói.

Thượng Quan Uyển Nhi phải tiếp xúc với một đám lão già cứng nhắc cả ngày, rất ít người mồm mép dẻo quẹo ở trước mặt nàng. Nàng cũng thấy hơi vui, ra vẻ cả giận nói:

- Về sau còn dám ăn nói giảo hoạt như vậy, xem ta có lấy dao cắt lưỡi ngươi hay không.

Lời vừa nói ra miệng, nàng lại không kìm nổi che miệng mỉm cười, liếc nhìn Lý Trân một cái, xoay người rời đi. Lý Trân nhìn bóng nàng xa dần, cúi đầu cảm thán:

- Đoan trang xinh đẹp có một không hai. Đúng là đáng yêu!

Lý Trân quay đầu lại, thấy mọi người đều đang ngơ ngác nhìn hắn. Hắn không kìm nổi cười mắng:

- Còn ngây ra đấy làm gì. Vừa rồi Thánh Thượng đã nói, lọt vào nhóm 10 người đứng đầu sẽ trọng thưởng. Luyện tập tử tế cho ta. Đến lượt tên mập rồi, Tiểu Diệp truyền bóng cho y!

Mọi người nghĩ đến lời hứa của Thánh Thượng liền phấn chấn hẳn lên, vùi đầu vào việc luyện tập gian khổ.

Bọn họ tập luyện đến xế chiều. Lý Trân thấy mọi người đều đã thấm mệt, liền cao giọng nói:

- Hôm nay tới đây thôi. Ngày mai tập tiếp!

Mọi người lần lượt xoay người xuống ngựa, đi về phía đường biên sân bóng. Lúc này, Lý Trân thấy Trương Hi ở phía đường biên vẫy tay với mình, vẻ mặt có chút nóng vội. Hắn liền thúc ngựa đến:

- Trương đại ca, có chuyện gì không?

- Công tử, đại tỷ của ngươi đã xảy ra chuyện!

Trương Hi lo lắng nói.

Lý Trân cả kinh, vội hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

- Cụ thể ta cũng không biết. Vừa rồi Thu Nương tới tìm ta, bảo ta tìm ngươi trở về. Nàng ta đang ở ngoài Tuyên Nhân môn đợi ngươi!

Lòng Lý Trân nóng như lửa đốt, quay đầu nói:

- Các vị, ta đi trước đây.

Tất cả mọi người chạy đến

- Lão Lý, xảy ra chuyện gì thế?

- Ta cũng không biết. Hình như đại tỷ ta xảy ra chuyện gì. Ta phải lập tức trở về.

Tửu Chí cũng nóng ruột:

- Lão Lý, ta đi với ngươi.

Lý Trân cũng không kịp nhiều lời, quay đầu ngựa lại, chạy ra ngoài thành. Tửu Chí cũng lên ngựa, theo sát phía sau. Không lâu sau, bọn họ ra khỏi thành từ Tuyên Nhân môn ở phía Đông, liền nhìn thấy Triệu Thu Nương ở xa xa.

Lý Trân giục ngựa chạy đến:

- Thu Nương đại tỷ, đại tỷ của ta đã xảy ra chuyện gì?

- Chúng ta vừa đi vừa nói. Đến chùa Lân Chỉ!

- Chùa Lân Chỉ?

Lý Trân ngây cả người. Sao lại là chùa Lân Chỉ. Chẳng lẽ. . . . liên quan đến thím Mạnh?

Bọn họ thúc ngựa chạy đến chùa Lân Chỉ. Lúc này, Triệu Thu Nương mới nói với Lý Trân:

- Quản gia nhà các ngươi sáng sớm đã tới tìm ta, bảo là tối qua Mạnh đại nương không trở về. Đại tỷ và tỷ phu của ngươi đến chùa Lân Chỉ đòi người. Rốt cuộc tỷ phu của ngươi bị bọn họ đánh một trận nhừ tử, đại tỷ ngươi cũng bị bọn họ bắt vào trong chùa, đòi ba nghìn quan tiền chuộc người. Ta đã bảo Trương Vĩ can thiệp rồi. Không để cho bọn họ làm xằng làm bậy!

Nhất thời trong mắt Lý Trân hiện lên sát khí. Hai chân thúc chiến mã, vội vàng chạy đến chùa Lân Chỉ. Lão ni Hà Nội dám bắt đại tỷ của hắn. Đúng là chán sống rồi mà.

Chùa Lân Chỉ thuộc phường Lập Đức, chùa nằm sát tường Hoàng Thành. Lý Trân đã đến chùa này nhiều lần. Bảo tàng của Vi Đoàn Nhi ở trong chùa này. Lúc này Lý Trân đã bình tĩnh lại. Hắn biết lão ni Hà Nội chính là chó săn của Tiết Hoài Nghĩa, mà mâu thuẫn giữa Lý Trân và Tiết Hoài Nghĩa đã trở nên gay gắt. Có phải Tiết Hoài Nghĩa lợi dụng chủa Lân Chỉ để ra tay với hắn không?

Hai mươi mấy thủ hạ của Triệu Thu Nương đang tập trung ở bên ngoài chùa Lân Chỉ, đều là binh lính nội vệ. Tất cả bọn họ đều mặc phục trang màu đen ánh vàng của thị vệ. Bên ngoài còn mặc bì giáp. Lúc Lý Trân đến, Trương Vĩ dẫn đầu chạy ra đón. Y ôm quyền hành lễ nói:

- Tham kiến thống lĩnh!

- Thế nào rồi?

Lý Trân kiềm lại sự lo lắng trong lòng, vội hỏi:

- Nhìn thấy đại tỷ ta chưa?

- Ty chức đã gặp được trụ trì chùa Lân Chỉ. Bọn họ nói không cố ý làm trái luật pháp Đại Đường. Nhưng thiếu nợ thì phải trả nợ là chuyện hoàn toàn chính đáng. Chỉ cần chúng ta có thể kịp thời giao ba nghìn quan tiền cho chùa, bọn họ cam đoan sẽ không làm tổn thương Tuyền đại tỷ.

- Trụ trì của bọn họ là ai? Lão ni Hà Nội sao?

Lý Trân lại hỏi.

- Không phải! Là đồ đệ của bà ta. Một ni cô trung niên. Tên Trí Văn thì phải.

- Đi theo ta!

Lý Trân xoay người xuống ngựa, dẫn theo hai mươi mấy binh lính nội vệ đi đến cổng chùa. Vài ni cô trẻ tuổi trốn ở sau cổng chính của chùa, thấy một nhóm người đến, liền hoảng sợ chạy vào trong chùa:

- Sư phụ, bọn họ đến rồi!

Một tiếng ầm lớn vang lên. Cổng chính của chùa bị phá hỏng. Lý Trân dẫn theo nhóm binh lính nội vệ đằng đằng sát khí xông vào chùa. Bọn họ đi nhanh vào phía trong sân. Lúc này, một ni cô trung tuổi dẫn theo một đám ni cô cả già cả trẻ chặn đường bọn họ.

- Các ngươi... Muốn làm gì?

Ni cô trung tuổi dường như muốn trách cứ bọn họ. Nhưng khi bà ta nhìn thấy trên tay Lý Trân là một khối kim bài, bên trên là biểu tượng hai con chim ưng trứ danh thì lập tức hạ giọng. Đối phương là người bọn họ không thể động vào.

Lý Trân thu hồi kim bài, nheo mắt lại đánh giá bà ta:

- Ngươi chính là trụ trì chùa này?

- Lão ni Trí Văn, đúng là trụ trì.

Bà ta vội vàng đưa ra một tờ giấy quyên góp:

- Đây là người nhà ngươi đồng ý quyên góp ba nghìn quan tiền. Giấy trắng mực đen...

Không đợi bà ta nói hết, Lý Trân liền đoạt lấy tờ giấy quyên góp, xé nát thành từng mảnh, lạnh lùng nói:

- Ta vừa mới nhận được tin, ni cô chùa Lân Chỉ có mưu đồ ám sát Thánh Thượng. Bắt lại cho ta!

Vài binh lính nội vệ xông lên như chim ưng bắt gà con, ấn lão ni xuống đất, dùng dây thừng trói lại. Dây thừng mảnh đè ép khiến lão ni kêu gào như heo bị chọc tiết:

- Ta thả người! Thả người! Mau thả các nàng ra.

Chỉ trong chốc lát, Lý Tuyền liền bị vài ni cô dẫn ra. Nàng nhìn thấy đệ đệ liền vừa khóc vừa chạy đến. Lý Trân thấy nàng không bị thương, chỉ là thần sắc hoảng loạn. Sau đó, thím Mạnh cũng bị hai ni cô dùng cáng khiêng ra. Tình trạng bà không ổn cho lắm. Hai gò má sưng phồng như bị đánh.

Lý Trân không đồng tình với việc tự làm tự chịu của thím Mạnh. Nhưng đám khốn khiếp kia cũng dám bắt đại tỷ của hắn, khiến hắn không nén được lửa giận. Hắn hung hăng tát ni cô trụ trì hai phát, ra lệnh:

- Đem bà ta về thẩm vấn!

Một đám ni cô sợ tới mức trốn trốn tránh tránh, không người nào dám tiến lên. Chỉ nghe lão ni cô khóc rống kêu rên:

- Đi tìm sư phụ cứu ta! Mau đi tìm sư phụ!

Lúc này, một ni cô trẻ tuổi đi ra. Ở giữa là một lão ni mặc áo cà sa tơ vàng, đầu đội mũ kim pháp. Bà ta tầm ngoài sáu mươi, nhưng chăm sóc cực kỳ tốt. Da thịt hồng hào trắng trẻo, đôi tai to dày phải đến nửa khuôn mặt. Trông lại có mấy phần phúc tướng.

- A Di Đà Phật! Chùa Lân Chỉ có tội tình gì, vì sao các ngươi lại bắt người?

Lý Trân biết bà ta chính là yêu ni Hà Nội. Hắn tiến lên phía trước lạnh lùng nói: - Chúng ta là nội vệ Đại Đường. Hôm nay nhận được mật báo, Ni cô chùa Lân Chỉ có mưu đồ ám sát Thánh Thượng. Chúng ta phải tra rõ việc này.

Lão ni Hà Nội lập tức biến sắc. Tội danh này quá lớn, bọn họ chịu không nổi. Bà ta vội chắp tay nói:

- A Di Đà Phật, thí chủ không có chứng cớ, vì sao lại nói lung tung như vậy?

- Không có chứng cớ?

Lý Trân cười lạnh một tiếng, chỉ vào lão ni bị bắt nói:

- Mang bà ta về tra khảo, ngươi cảm thấy bà ta sẽ không nhận tội sao? Về phần chứng cớ, buổi chiều nội vệ sẽ lục soát chùa Lân Chỉ. Tin rằng nhất định sẽ tìm được chứng cớ xác thực.

Lý Trân xoay người vung tay lên.

- Dẫn đi!

Mọi người bước nhanh đến cửa chính. Lão ni Hà Nội sợ tới mức run rẩy,

- Lý Thống lĩnh dừng bước đã!

Lý Trân dừng bước, quay đầu lại thắc mắc nhìn mụ:

- Không ngờ ngươi lại biết ta?

- Dưới chân Hoàng thành, sao lại không biết Lý Thống lĩnh được.

Lão ni Hà Nội hoàn toàn đầu hàng. Bà ta không dám nhắc đến Tiết Hoài Nghĩa, tiến lên phía trước đau khổ cầu xin:

- Khẩn cầu Lý Thống lĩnh cho chúng ta một cơ hội, sửa chữa lại sai lầm.

Lý Trân biết chùa Lân Chỉ có quan hệ không nhỏ với Tiết Hoài Nghĩa. Tạm thời hắn cũng không muốn rút dây động rừng, tội danh ám sát cũng chỉ là hù dọa uy hiếp bọn họ. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:

- Nếu các ngươi có thể nói rõ mọi chuyện. Có lẽ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội.

Hắn lập tức quay đầu lại ra lệnh:

- Thả mụ ra, chúng ta đi!

Nội vệ buông lão ni trụ trì ra, nhanh chóng rời khỏi chùa Lân Tự. Vài ni cô vội vàng tiến lên cởi bỏ sợi dây trên người trụ trì. Ni cô già sợ đến mức phát run, một câu cũng nói không nổi.

Tâm trạng lão ni Hà Nội rất nặng nề. Trước kia có Tiết Hoài Nghĩa làm chỗ dựa, ai dám đắc tội với chùa Lân Chỉ. Quan viên phủ Kinh Triệu nhìn thấy bà ta cũng phải cung kính. Hiện tại không ngờ nội vệ lại đánh đến tận cửa. Thế nên có thể thấy được Tiết Hoài Nghĩa bắt đầu thất thế.

- Sư phụ, làm sao bây giờ?

Một đệ tử thấp giọng hỏi.

- Các ngươi bàn bạc với trụ trì, mau chóng dẹp yên chuyện này. Giờ ta phải đến chùa Bạch Mã một chuyến. Chuẩn bị xe ngựa cho ta!

Lão ni Hà Nội thở dài, xoay người đi vào trong sân.

Lý Tuyền được trở về nhà cứ như mơ vậy. Cho tới hôm nay nàng mới biết được đệ đệ trở thành vị quan không nhỏ. Rõ ràng còn được gọi là Lý Thống lĩnh. Đến cả lão ni Hà Nội làm mưa làm gió ở Lạc Dương cũng không dám động vào. Chuyện này khiến nàng cảm thấy vừa tự hào vừa hoang mang. Nàng nghe nói sau khi bị nữ hoàng đế nhìn trúng, liền sau một đêm thăng chức. Chẳng lẽ đệ đệ cũng…

Thế nhưng giờ nàng cũng không rảnh hỏi cặn kẽ chuyện của đệ đệ. Trượng phu của nàng và bà bà đều bị đánh. Nàng bận đến tối mắt tối mũi, nào là mời đại phu, nào là đi mua thuốc. Lúc này, Triệu Thu Nương lại đến tìm nàng.

- Thu Nương, ngươi nói chuyện của A Trân là thế nào. Hắn làm quan lúc nào thế hả?

Lý Tuyền nghi ngờ hỏi.

Triệu Thu Nương cười nói:

- Tuyền tỷ không nên suy nghĩ nhiều. Vì A Trân đã cứu mạng Thượng Quan xá nhân. Thánh Thượng cảm kích hắn, cho nên mới thăng chức cho hắn. Không phải hắn còn đạt được tước vị hay sao? Tỷ quên rồi à?

Việc đệ đệ đạt được tước vị thì Lý Tuyền cũng biết. Chỉ là nàng không hiểu tước vị có ích lợi gì, nên cũng không có để ở trong lòng. Triệu Thu Nương vừa nhắc đến, nàng lập tức nghĩ ra, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Hóa ra là cứu người chứ không phải.…

Triệu Thu Nương lại nói: - Thân phận của A Trân vẫn tương đối bí mật. Tuyền tỷ đừng khoe với người ngoài, nếu không sẽ gây bất lợi cho hắn. Mặt khác, A Trân đến sẽ sắp xếp vài người bảo vệ Tuyền tỷ. Ví dụ như làm tiểu nhị ở quán rượu, làm phu xe ở nhà. Sau này Tuyền tỷ cứ việc ngồi xe ngựa, đừng cưỡi lừa nữa. Như thế không an toàn cho lắm.

Lòng Lý Tuyền loạn cào cào, cũng không rõ Triệu Thu Nương đang nói cái gì, Nàng chỉ nhớ kỹ một câu, đừng khoe với người ngoài chuyện của đệ đệ. Nàng liên tục gật đầu:

- Ta biết rồi. Ta sẽ không đem phiền phức đến cho A Trân.

Lúc này, một nha hoàn chạy tới nói:

- Phu nhân, có một chiếc xe bò ở trước cửa, bảo là chùa Lân Chỉ đến đưa tiền, là tiền lão thái thái quyên góp. Bọn họ trả lại toàn bộ.

Lý Tuyền vừa mừng vừa sợ. Mùng một đầu năm đến đưa tiền. Đây là điềm tốt đấy

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status