Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 151: Lễ giao thừa tạ thần

/337


Giao thừa làm cho phần đông các quan viên triều đình chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý chính vụ nữa, bọn họ đều đang mong đợi sau bữa trưa sẽ là khởi đầu cho năm ngày nghỉ tết dài hạn, đa phần họ sẽ tụm năm tụm bảy tán gẫu trước khi ngày cuối cùng của năm cũ qua đi.

Nhưng thật chẳng ai ngờ lại có một sự việc phát sinh, Thánh thượng ban sắc lệnh, cắt miễn chức Thị Ngự Sử Vương Hoằng Nghĩa vì tội khi quân phạm thượng, bắt gã lưu vong Lĩnh Nam, đồng thời miễn đi chức Hữu Vệ đại tướng quân của Tiết Hoài Nghĩa, đạo sắc lệnh này giống hệt như bom đạn gây trấn động cả triều dã.

Ngày hôm qua Vương Hoằng Nghĩa còn đứng buộc tội nội vệ Phó thống lĩnh Lý Trân đã lạm sát người vô tội, nhưng chỉ mới qua một hôm, Vương Hoằng Nghĩa liền bị cách chức vấn tội, ngay cả Tiết Hoài Nghĩa cũng bị vạ lây, bản sắc lệnh này khiến cho vô số người chợt bừng tỉnh mộng, bọn họ tụ tập lại bàn luận về sự việc, vô số người vui vẻ ra mặt, kẻ ngông cuồng như Tiết Hoài Nghĩa cuối cùng cũng có hồi kết rồi.

Trong quan thự Môn Hạ tỉnh, dưới nách Tô Vị Đạo có giấu một bình rượu đang lén lút tiến vào trong phòng của Lý Đức Chiêu, trên mặt cười tươi rối,

- Lý tướng quốc, ngài nghe được tin chưa?

Lý Đức Chiêu nheo cặp mắt già nghiêm như rùa trăm năm, ông ta chú ý đến mùi hương bóc ra từ nách của Tô Vị Đạo, cười híp mắt hỏi:

- Tô tướng quốc muốn uống rượu cùng ta à?

Tô Vị Đạo lấy bình rượu ra, cười ha hả nói:

- Mai là tân niên rồi, ta kính ngài trước vài chén, gọi là chúc mừng tân niên.

Cả hai cùng hiểu và mỉm cười, Lý Đức Chiêu bảo thư đồng lấy chén rượu đến, cả hai ngồi xuống bàn, Lý Đức Chiêu cầm bình rượu lên nhìn, cười nói:

- Là Tiến Sĩ Hồng, đây là loại rượu ngon, nhà ta cũng thường uống loại rượu này, nghe nói ngay cả thánh thượng cũng khen không ngớt lời.

Tô Vị Đạo đổ một chén rượu đầy cho ông ta, lại cẩn thận nói:

- Lý tướng quân thấy bản sắc lệnh hôm nay thế nào? Chỉ mới cách có một ngày mà đã có kết quả, rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu đấy!

- Có gì đâu mà khó hiểu nào?

Lý Đức Chiêu cười lạnh một tiếng:

- Chỉ có thể nói là Vương Hoằng Nghĩa quá ngu ngốc, nóng lòng hộ chủ, đi buộc tội nội vệ, chẳng lẽ gã không biết nội vệ cũng có khả năng chấp hành mật lệnh của thánh thượng hay sao?

- Đúng đấy! Ta cũng cảm thấy khó hiểu, Vương Hoằng Nghĩa này ngay cả ý giác ngộ cơ bản nhất cũng không có, thế thì làm sao len lỏi vào Ngự Sử Đài?

Tô Vị Đạo cũng khẳng khái uống một chén rượu.

- Gã không phải không có giác ngộ, mà là gã căn bản không tin thánh thượng sẽ động đến Tiết Hoài Nghĩa, gã vẫn cho rằng tất cả vẫn như trước kia, ai đụng vào Tiết Hoài Nghĩa cũng giống như sờ vào mông hổ, cho nên ngay cả chỉ thị của chủ tử gã cũng không cần hỏi, liền vội vàng nhảy ra, gã không chết thì ai chết?

Vẻ mặt đầy nếp nhăn của Lý Đức Chiêu tràn đầy khinh miệt, ông ta hảo tửu vô lượng cả triều đều biết, chỉ uống một chén rượu, cổ Lý Đức Chiêu đã đỏ ửng lên, cũng giống như màu tôm mới luộc chín vậy, nói chuyện cũng có chút thiếu suy xét rồi.

- Tuy nhiên Thánh thượng miễn đi chức Hữu Vệ đại tướng quân của Tiết Hoài Nghĩa, thật ra cũng ngoài dự liệu của ta, ta còn cho rằng bà ta sẽ miễn đi chức Đại Tổng Quản Lũng Hữu Đạo của Tiết Hoài Nghĩa, xem ra Thánh Thượng cũng biết được Tiết Hoài Nghĩa có ý niệm không an phận rồi!

Câu nói này của Lý Đức Chiêu dọa đến Tô Vị Đạo sợ đến mặt mũi trắng bệch, ông ta vội vàng đứng dậy đóng cửa phòng lại, quay trở về chỗ nhỏ giọng hỏi:

- Nghe nói trong chùa Bạch Mã có hơn chục nghìn võ tăng, lời đồn này là có thật chứ?

- Không có lửa làm sao có khói, Uống! Uống rượu, uống rượu, chúng ta đừng nói chuyện này nữa.

...

Trong ngự thư phòng, công chúa Thái Bình đang ân cần giúp mẫu thân thu dọn lại đống tấu chương chất cao như núi, mặt khác thì trò chuyện về việc nhà rất ư tự nhiên.

- Ngày mai là tất niên rồi, sao mẫu thân không muốn ra ngoài đi dạo một chút à?

- Vốn dĩ muốn đến phong thiện Tung Sơn, nhưng năm này sau khi vào đông cơ thể ta không được tốt lắm, toàn thân nhức mỏi, vì vậy chỉ đành dời sang năm sau, Lệnh Nguyệt, sao con lại nghĩ đến vấn đề này?

Võ Tắc Thiên cực kỳ yêu thích tiểu nữ nhi này, cho rằng nàng ta khá giống bản thân, vô cùng giỏi giang, có tầm nhìn, có sự quyết đoán, thậm chí bà ta đã từng có ý nghĩ muốn truyền ngôi cho con gái, ý nghĩ này có chút hoang đường, nên cũng chẳng đề cập đến nữa, nhưng bà ta lại không hay biết rằng, một câu nói vô tâm của bà trong vài năm trước, con gái đã khắc cốt ghi tâm trong lòng.

Công chúa Thái Bình thở dài một hơi,

- Thật ra nữ nhi muốn khuyên mẫu thân ra ngoài dạo chơi, thứ nhất là để giải khuây, đồng thời cũng tạo ra cơ hội, xoa dịu mâu thuẫn nội bộ Võ Thị.

Vẻ mặt Võ Tắc Thiên tức thì trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn chừng con gái,

- Sao con lại nói như thế?

Công chúa Thái Bình quỳ xuống

- Nữ nhi không dám giấu diếm mẫu thân, nữ nhi nghe phò mã nói, tại buổi tiệc giữa các tộc nhân, Lương Vương đã công khai nhục mạ Ngụy Vương, Phò mã thay Ngụy Vương nói vài câu công bằng, nhưng lại bị Lương Vương hành hung, mắng chàng là…

- Mắng hắn cái gì?

Trong mắt Võ Tắc Thiên cũng xuất hiện sự giận dữ, bà ta cũng nghe nói Võ Tam Tư mươn cớ hiến tế tộc nhân, nhiều lần tụ tập tộc nhân lại, nhân cơ hội lôi kéo thân tín, chèn ép dị kỷ, làm huyên náo khiến cho dòng họ Võ Thị chướng khí mù mịt, thật sự làm cho Võ Tắc Thiên rất không hài lòng.

- Nữ nhi không dám nói.

- Nói!

Công chúa Thái Bình nơm nớp lo sợ nói:

- Gã mắng Phò mã là chó của Ngụy Vương, kỳ thật xưa nay Phò mã không hề qua lại với Ngụy Vương, thật sự bị đánh một cách oan uổng.

Công chúa Thái Bình quả thật rất hiểu tính mẫu thân mình, nàng ta biết điều gì nên nói và không nên nói, tuy rằng những lời nói này của nàng ta có vẻ như đang khích bác mối quan hệ trong nội bộ Võ Thị, nhưng chỉ cần nàng ta không đề cập đến hoàng tộc Lý Thị, chỉ cần không nhắc đến hai vị huynh trưởng Lý Hiển và Lý Đán, thế thì sẽ không xúc phạm đến đại kỵ của mẫu thân.

Trái lại mẫu thân sẽ cho rằng nàng ta đã coi mình như nàng dâu Võ gia, là đang cáo trạng thay cho trượng phu mà thôi.

Công chúa Thái Bình không chỉ vì đã nhận Dạ Minh Châu của Võ Phù Dung, nàng ta còn có suy tính sâu xa hơn, mối quan hệ giữa Võ Tam Tư và Thượng Quan Uyển Nhi tiến quá gần, nàng ta cần phải lợi dụng Võ Thừa Tự để làm suy yếu quyền lực của Võ Tam Tư, lợi dụng mâu thuẫn giữa Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư để phân hóa Võ Gia, từ đó nắm bắt được phần nào quyền lực của Võ gia vào tay mình.

Mà cứu Võ Thừa Tự ra khỏi ngục cấm, cũng chính là cơ hội tốt nhất để nàng ta lôi kéo thế lực Võ Thị.

Trong lòng công chúa Thái Bình hiểu rất rõ, nếu nàng ta thẳng thừng đề nghị việc thích phóng cho Võ Thừa Tự, chưa chắc đã được mẫu thân đồng ý, nhưng nếu nàng ta dụng ý ám chỉ, nhắc khéo mẫu thân nên chú ý đến sự cân bằng nội bộ Võ Thị, hoặc giả mẫu thân sẽ nghĩ đến tác dụng của Võ Thừa Tự.

Võ Tắc Thiên bị những lời nói của nữ nhi làm cho một phen phiền muộn, bà ta khoanh tay chậm rãi tiến đến bên cửa sổ, chăm chú nhìn thật lâu về nơi xa xăm của phượng đỉnh Minh Đường.

Bà ta đương nhiên biết được sự khởi đầu của mâu thuẫn nội bộ Võ gia từ đâu mà có, ban đầu chỉ vì phân phong, ban thưởng bất công mà gây nên sự hiểu lầm, sau đó dần dần phân hóa thành hai phái Ngụy vương và Lương vương, do thế lực hai bên cân bằng mà cuối cùng cũng bình yên trở lại.

Giờ Ngụy Vương bị cầm tù, Lương vương cũng bắt đầu gây rối, khiến cho sự yên tĩnh của nội bộ Võ Thị lại chìm không bất an, chẳng lẽ thật sự chỉ có phóng thích cho Ngụy vương, mới có thể dập tắt được phân tranh trong nội bộ Võ Thị ư?

Võ Tắc Thiên thở dài, ngày mai là tân niên rồi, vẫn là để gã ta về nhà mừng lễ thôi vậy!

Chính vào lúc này, đột nhiên Võ Tắc Thiên bừng tỉnh ngộ, quay đầu nhìn con gái một cái, lạnh lùng nói:

- Lệnh Nguyệt, con đến đây để nói giúp cho Võ Thừa Tự phải không?

Công chúa Thái Bình giật mình hoảng sợ, tâm tư của nàng ta không ngờ lại bị mẫu thân nhìn thấu, nàng ta cuống quít nói:

- Mẫu thân, Phò mã bị Lương vương đả thương là chuyện có thật hoàn toàn, nữ nhi không dám lừa gạt mẫu thân, không phải…không phải vì nói giúp cho Ngụy vương đâu ạ.

Nói đến những lời cuối, nàng ta chột dạ, không thể nói tiếp được, Võ Tắc Thiên ngồi trở lại vị trí cũ, chăm chú nhìn nàng một lúc, nhạt nhẽo nói:

- Con nói giúp cho Võ Thừa Tự cũng không có gì là không được, trẫm cũng có thể đồng ý, nhưng có một số chuyên con biểu hiện làm trẫm không hài lòng lắm.

Công chúa Thái Bình cúi đầu không dám nhiều lời nữa, Võ Tắc Thiên nhặt báo cáo của Đại Lý Khanh Lý Nguyên Tố, sơ lược lật xem qua, lại nhìn nàng ta ngụ ý sâu xa nói:

- Cũng là nội vệ, một người là Phó thống lĩnh lật đổ Vi Thập Phương, diệt trừ toàn bộ ác tăng chùa Bạch Mã, gan dạ sáng suốt hơn người, còn một người Phó thống lĩnh thì lại tầm thường không có công cán gì, Lệnh Nguyệt, người con đề cử không được đắc lực đấy!

Công chúa Thái Bình lập tức hiểu ngay ám thị của mẫu thân, chính là hy vọng nàng ta có góp công trong chuyện của Tiết Hoài Nghĩa, đừng để Thượng Quan Uyển Nhi giành hết công lao.

Vốn dĩ nàng ta không muốn hỏi lại chuyện của Tiết Hoài Nghĩa, về chuyện này thì Thượng Quan Uyển Nhi nhận thua, nhưng ám thị của mẫu thân khiến nàng ta dường như lại nhìn thấy được hy vọng, trong lòng nàng lại bắt đầu lung lay, nàng ta phải bắt tay từ đâu đây?



Chính vào lúc công chúa Thái Bình thu dọn gian phòng giúp mẫu thân, tại phòng mình Thượng Quan Uyển Nhi cũng giúp Võ Tắc Thiên phê duyệt tấu sớ gởi đến từ các nơi.

Hằng năm cứ vào thời khắc cuối năm là nàng ta bận rộn nhất, ngày nào cũng có tấu sớ chồng chất như núi được gửi đến, lúc này, Tiểu Nga đứng trước cửa phòng nhỏ giọng bẩm báo nói:

- Cô nương, Thẩm ngự y đến rồi!

- Mời hắn vào!

Một chốc sau, Thẩm Nam Mậu nhanh bước tiến đến, khom người thi lễ nói:

- Tham kiến xá nhân!

Thẩm Nam Mậu là do tổ phụ của Thượng Quan Uyển Nhi tên là Thượng Quan Nghi giới thiệu vào cung làm ngự y, chớp nhoáng đã hai mươi năm trôi qua, nhưng ân tri ngộ của Thượng Quan Nghi, Thẩm Nam Mậu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, cho nên trong cung thường vẫn nhận biết được Thẩm Nam Mậu là người của Thượng Quan Uyển Nhi.

Thượng Quan Uyển Nhi đặt bút xuống, nhặt quyển danh sách ca trực tân niên lên hỏi:

- Lần trước ngươi nói với ta, đêm giao thừa hôm nay là ca trực của ngươi, hưng trong danh sách này lại không phải vậy, chuyện này là thế nào?

- Hồi bẩm Xá nhân, vốn dĩ là ta trực, nhưng Vương ngự y nói mồng ba ông ta có việc, muốn ta đổi một chút, cho nên ta đã đổi ca với ông ta, ta sẽ trực mồng ba.

Sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi âm trầm:

- Chuyện quan trọng như vậy mà tại sao ngươi không nói cho ta biết?

- Cái này…ty chức không biết đêm trực hôm nay quan trọng như vậy, nếu Xá nhân cảm thấy không ổn, ta đổi lại là được ạ.

Thượng Quan Uyển Nhi gạch lại lên danh sách, đưa cho y nói:

- Hôm nay rất quan trọng, cần ngươi trực ca, nếu không, ta vẫn sẽ không phái người đến nhà tìm ngươi đến đây.

Thẩm Nam Mậu nhận lấy danh sách, sợ hãi nói:

- Ty chức sẽ đổi ngay bây giờ!

Sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi đã dịu lại, lại ôn tồn nói:

- Lần trước chuyện ta nói với ngươi, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?

Thẩm Nam Mậu cúi đầu, một lúc sau mới nói:

- Ty chức….đã suy nghĩ xong rồi ạ.

Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu cười

- Rất nhiều chuyện cần có kỳ ngộ, nắm bắt lấy kỳ ngộ, trong một đêm liền có thể một bước lên mây, nếu cứ mặc cho kỳ ngộ tuột mất khỏi tay mình, cả đời này của ngươi cũng chỉ là một tiểu ngự y không có tiếng tăm, hiểu không nào?

- Ty chức hiểu!

- Tốt lắm, ngươi quay về đi! Nhớ đổi lại danh sách cho ta.

Thẩm Nam Mậu hành lễ, trong lòng nặng trĩu lui xuống, Thượng Quan Uyển Nhi cũng chẳng còn tâm trạng phê duyệt tấu sớ, nàng đặt bút xuống, khoanh tay đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn sân mã cầu ở phía xa, bỗng dưng nàng lại nhớ đến Lý Trân, không biết đêm nay hắn qua giao thừa như thế nào?



Tuy rằng ngày giao thừa các quan viên vẫn phải thượng triều nửa ngày trời, nhưng đối với dân thường mà nói thì ngày hôm nay đã là ngày bắt đầu kỳ nghỉ tết rồi.

Ngoại trừ việc chuẩn bị củi gỗ, dán môn thần, thịt cá vịt gà và cả rượu ra, khá nhiều người còn phải đi đến chùa chiền làm lễ Tạ Thần vào hôm giao thừa, đêm tất cả những nguyện ước từng có trong năm qua tạ ơn và trả lại thần phật, sau đó mới nhẹ nhõm cả người mà đi đón tiếp một năm mới.

Hôm nay Lý Trân không có việc gì, sáng sớm đã đi đến Hoàng thành Vệ thự dạo quanh một vòng, đem việc điều động Tửu Chí và Trương Lê giao cho Trưởng Sử Thôi Thiếu Dĩnh, Lý Trân liền quay về nhà, hắn đã hứa từ trước là hôm nay sẽ đi cùng đại tỷ đến Tịnh Thổ Tự hoàn nguyện.

- Sao tỷ không đi Hoằng Pháp Tự?

Lý Trân cười hỏi:

- Hoằng Pháp Tự ở ngay bên cạnh chợ nam, quy mô cũng không nhỏ, đại tỷ lại cứ nằn nặc đòi đi Tịnh Thổ Tự, có phải nguyên nhân là do Mạnh Thẩm hay không?

Lý Tuyền trầm mặt xuống, tức giận nói:

- Đừng nhắc đến bà ta, nhắc đến bà ta thì ta lại bực bội.

- Sao thế, hai người cãi nhau à?

Trong trí nhớ của Lý Trân, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của đại tỷ vẫn luôn rất căng thẳng, cách dăm ba hôm lại cãi nhau, trước kia là cãi nhau vì tiền và bản thân, giờ trong nhà cũng dư dả rồi, bọn họ còn cãi nhau chuyện gì nữa? Thật là khiến hắn khó hiểu.

Lý Tuyền hừ lạnh một tiếng nói:

- Lúc trước bà ta làm cư sĩ ở Hoằng Pháp Tự, quyên tiền cho Hoằng Pháp Tự, ta còn không nói bà ta, nửa tháng trước bà ta bị Tịnh Quan Như Lai của Lân Chỉ Tự mê hoặc, trở thành tín đồ yêu ni trung thực của Lân Chỉ Tự, không tới nửa tháng trời, liền quyên mấy trăm quán tiền cho Lân Chỉ Tự, bà ta coi tiền của ta là ăn cướp có được chắc?

Lý Trân biết cái gọi là Tịnh Quang Như Lai chính là Lão Ni Hà Nội, vào Kinh cùng đợt với Tiết Hoài Nghĩa, chỉ có điều tên tuổi bà ta còn thối hơn cả Vi Thập Phương, người Lạc Dương cũng dần nhìn thấu được bộ mặt thật của bà ta, đều gọi bà ta là Yêu Ni, sao Mạnh thẩm lại bị Yêu Ni này mê hoặc được nhỉ?

- Hẳn là bà Yêu Ni đó đã hứa hẹn có thể kéo dài tuổi thọ cho bà ta chứ gì! Bà lão đó sợ chết đến phát điên, nghe nói quyên tiền có thể kéo dài tuổi thọ, bà ta liền bị mệt hoặc, làm đủ chuyện ngu xuẩn ở Đôn hoàng, chạy tới Lạc Dương vẫn là làm chuyện ngu xuẩn, ta cũng hết cách với bà ta.

- A tỷ, nhà nào cũng có chuyện khó nói, lạc quan chút đi tỷ!

- Ừ! Ta cũng tự an ủi bản thân như vậy, cũng may là Phật Nô đối với ta không tồi, nếu không ta tuyệt đối không cho phép bà ta phá hoại như vậy đâu.

Lý Trân không muốn nói thêm về vấn đề này, hắn chỉ về đám đông kết thành đội ở phía trước cười nói:

- Chẳng lẽ mọi người đều đi đến Tịnh Thổ Tự ư? Hôm nay thật náo nhiệt đấy nhỉ?

- Đệ không biết đó thôi! Lệ Tạ Thần giao thừa là phong tục của Lạc Dương, năm nay đương nhiên nhiều người, Lý Trân, chúng ta thắp hương rồi đi, đừng làm chậm trễ giờ đến tự viện.

- Biết rồi!

Hai tỷ đệ dần dần tiến gần đến tự viện, quả nhiên thấy dòng người như sóng triều, cả cái tự viên chật ních người đến tạ lễ, khoảng đất trống trước tự viện cũng dừng chật kín xe ngựa, bọn họ muốn tìm nơi để chăn thả gia súc cũng khó.

- Lý Trân, nhiều người quá!

Lý Tuyền cũng hết cách nhìn dòng người như núi như biển trước cửa tự viện, sau khi nàng ta thắp hương xong thì đã đến lúc nào rồi, nàng ta còn phải thu xếp cửa tiệm nữa.

Lý Trân nhìn quanh, muốn tìm nơi để thả ngựa, lúc này , hắn mơ hồ nghe có người đang gọi mình:

- Lý công tử, Lý công tử!

Lý Trân quay đầu lại, thấy không xa có một chàng thanh niên đang chạy đến, đầu đổ đầu mồ hôi, hành lễ với Lý Trân:

- Lý công tử, gia chủ nhà ta mời người!

Lý Trân nhìn về phía y chạy đến, chỉ thấy cách đó mười bước chân có một chiếc xa ngựa xa hoa đang đậu đó, bên cạnh còn có năm sáu tên kỵ mã tùy tùng, lúc này, rèm xe ngựa được vén lên, Lý Trân trông thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp, chính là Vương Khinh Ngữ, hắn mỉm cười.

- A Trân, cô nương đấy là ai vậy! Dung mạo xinh đẹp nhỉ?

Lý Tuyền cũng trông thấy Vương Khinh Ngữ.

Lý Trân nhỏ giọng nói với đại tỷ:

- A tỷ à, nàng ta là muội muội của Vương Nguyên Bảo đấy.

Lý Tuyền tức thì mừng rỡ, thì ra là muội muội của Vương Nguyên Bảo, thế thì nàng ta phải làm quen một chút mới được, phường rượu Vương Thị hiện giờ áo cơm cha mẹ của nàng \ mà.

- A Trân, còn không mau qua đó, cô nương nhà người ta đang đợi đệ kìa!

Lý Tuyền hối thúc đệ đệ nói.

Lý Trân hiểu ý đại tỷ, kỳ thật hắn chẳng muốn đại tỷ có qua lại gì với Vương Khinh Ngữ, nhưng dù sao cũng đã gặp, cũng đành phải qua đó chào hỏi.

Hắn xoay người xuống ngựa, chậm rãi tiến lên trước, chắp tay cười nói:

- Vương cô nương sao lại ở Lạc Dương vậy?

Sau khi huynh trưởng của Vương Khinh Ngữ là Vương Nguyên Bảo xảy ra chuyện, Vương Khinh Ngữ liền gánh vác toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình Vương Thị, vẫn luôn tới tới lui lui giữa Lạc Dương và Trường An, một tháng không gặp, nàng rõ ràng đã ốm hơn nhiều so với lúc ở Tung Sơn, cằm cũng trở nên thon nhọn đi.

Vương Khinh Ngữ trông thấy Lý Tuyền sau lưng Lý Trân, nàng liền đoán ngay ra người này hẳn là đại tỷ của Lý Trân, ngồi trên xe ngựa nói chuyện, có vẻ hơi vô lễ rồi.

Nàng vội vàng xuống xe, tự nhiên cười nói:

- Gia phụ ở Lạc Dương, tân niên đến rồi, cũng phải đoàn tụ gia đình chứ!

Lý Trân gãi đầu

- Nói cũng phải, là ta hồ đồ rồi.

Lý Tuyền thì lại lén lút nhìn trộm Vương Khinh Ngữ từ sau lưng của Lý Trân, thấy nàng ta xinh đẹp như tiên, thân mặc một chiếc áo da chồn màu trắng, dưới mặc váy lụa tơ vàng, khí chất tao nhã, dường như còn xinh đẹp hơn vài phần so với Địch Yến nữa, lại thấy nàng ta e lệ thẹn thùng cười nói với đệ đệ mình.

Nàng tức thì hiểu ra ngụ ý thâm sâu mà nở nụ cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố ý hỏi:

- A Trân, vị cô nương này là ai vậy?

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status